Oneshort: Trọn đời trọn kiếp đều bên em

Tại một hòn đảo nhỏ bé mà người ta vẫn đồn đại là Raftel, nơi chứa đựng kho báu của Vua hải tặc Gold. D Roger vĩ đại, có một băng hải tặc nhỏ bé mang tên Mũ Rơm vừa cập bến. Cả đội có vẻ đang rất mệt sau trận chiến cuối cùng với Râu Đen.

"Luffy, cậu ở yên trên tàu cho mình!"

"Nhưng Nami, kho báu đang ở ngay trước đó mà"

Vẫn là cái giọng cãi vã thường ngày giữa cậu thuyền trưởng và cô hoa tiêu.

"Mình biết cậu hào hứng, nhưng cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi! Hơn nữa, mọi người đang bị thương rất nặng! Nếu có kẻ thù tấn công chúng ta, mình... không biết... phải làm...thế nào nữa!"

Luffy giật mình quay lại.

Nami... cô ấy khóc rồi...

Luffy... không muốn nhìn người khóc, một phần là do lời hứa đã định từ lâu, một phần là từ trong thâm tâm.

"Không sao đâu Nami-san, cô đi cùng với tên ngốc đó là được. Việc trông thuyền cứ để chúng tôi lo."

"Sanji-kun! Jinbei-san! Nhưng hai người có rất nhiều vết thương!"

Nami lo lắng nhìn hai người bọn họ. Phải, ban nãy bọn họ cũng đã hứng chịu rất nhiều vết thương chí mạng. Nếu Chopper mà không cầm máu kịp thời thì không biết bây giờ họ đã hồn bay phách tán nơi nào rồi!

"Chúng tôi vẫn đủ sức để bảo vệ mọi người, Nami-kun cứ đi theo Luffy-kun đi. Dù sao, chúng ta cũng đã chịu đựng những vết thương đó để chờ thời khắc này."

Nami vẫn đang rất phân vân về việc này, nhưng hai người đó nói đúng.

Chúng ta đã chịu đựng rất nhiều cho thời khắc này.

"Được, tôi biết rồi. Nhờ hai người bảo vệ những người còn lại."

Nami nói xong liền nhảy xuống khỏi tàu, chạy về phía cánh rừng nơi Luffy đang đứng chờ. Rồi cả Luffy và Nami cùng chạy vào trong cánh rừng, nơi được đồn là có kho báu huyền thoại của Vua hải tặc

Sau khi chạy đến nơi có thể coi là trung tâm của cánh rừng, hai người thấy chiếc rương vàng được đặt trên một phiến đá. Trong khi Nami đang cẩn thận nhìn xung quanh phòng bẫy thì Luffy đã hớn hở chạy đến bên chiếc rương và mở nó ra

"Luffy!"

Ngay sau tiếng hét của Nami, Luffy nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang dần ngã xuống. Cậu liền dang tay đỡ lấy, mái tóc màu cam trải dài trên nền cỏ xanh, đôi đồng tử màu cam đất dần trở nên đục ngầu, từng tầng mồ hôi hiện hữu trên gương mặt trái xoan thanh tú, chiếc váy trắng cô đang mặc cũng dần nhuốm một sắc đỏ tươi

"N...Nami, cậu làm sao thế ? NAMI!"

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Nami đưa tay lên bụng - nơi vết thương rỉ một màu đỏ thẫm, lồng mười ngón tay mình vào tay cậu, hai cánh môi khẽ nói ra một câu chữ cuối cùng, dành tặng cho người con trai đã khắc sâu bóng hình mình vào tim cô.

Luffy như không tin vào tai mình, đôi mắt cậu mở to nhìn cô gái đang nở nụ cười mãn nguyện trong lòng. Cậu bế cô lên, đặt cô ngồi tựa vào gốc cây cổ thụ lớn, song nhìn về hướng mũi tên chí mạng đã lấy đi mạng sống của cô hoa tiêu. Từ hướng đó một kẻ có bộ râu đen xù xì và thân hình to lớn bước ra khỏi lùm cây

"Râu đen.", giọng của Luffy trở nên trầm hơn, "Lúc trước ngươi giết mất Ace, giờ lại giết Nami, ta nhất định không tha cho ngươi!"

Câu nói đó của Luffy như tăng thêm vài phần khiêu khích trong lòng Teach. Hắn tạo nên những quả cầu màu đen trên tay rồi ném chúng phía Luffy.

Luffy sử dụng Haki Vũ Trang, né đi những quả cầu đó rồi lao về phía Râu Đen. Hắn ta đứng lùi ra xa, kích hoạt Haki Bá Vương. Luffy cũng làm điều tương tự. 

Haki Bá Vương bộc lộ ý chí của người sử dụng nó. Nếu với Teach hiện tại chỉ đơn thuần là một cuộc giao tranh ta sống ngươi chết, thì Luffy đang cực kì, cực kì muốn giết chết hắn ta. 

Nếu như là bình thường, Luffy có thể cho qua những tội lỗi mà hắn ta đã làm, hoặc đơn giản là cảm thấy hắn phiền phức và đáng ghét, muốn tránh mặt hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã giết đi hai người mà cậu trân trọng nhất: Ace và Nami. Một người là anh trai mà cậu luôn ngưỡng mộ, một người lại là đồng đội, là chỗ dựa tinh thần của Luffy.

Sau cùng, ý chí của Luffy đã chiến thắng. Teach bị hạ gục, hắn ta bất tỉnh mất mấy giây, nhưng chỉ với mấy giây đấy, Luffy đã giết chết hắn ta.

Luffy nhìn Râu Đen với tròng mắt trắng dã mở to đang nằm dưới mặt đất, cả người hắn ta đầy vết thương, có vết máu đã đông nhưng có vết vẫn còn đang rỉ máu. Cậu nhìn lại tay mình, đây là lần đầu tiên cậu giết một người nào đấy, song khi nhớ lại những hành động ghê tởm của hắn, cậu chỉ cúi người, nhặt chiếc mũ rơm đang nằm dưới đất lên.

Phần vành mũ đã bị rách một chút rồi.

Nhưng giờ người sẽ cằn nhằn và khâu mũ cho cậu có còn đâu, người mà cậu có thể tin tưởng trao chiếc mũ này có còn nữa đâu. Cô ấy đã mất rồi.

Từng giọt mưa rơi xuống, một cơn mưa bóng mây. Mưa như này cũng tốt, để nước mắt của cậu hòa cùng với cơn mưa, sẽ không ai nhìn thấy cậu khóc cả.

Cậu tiến đến bên nàng hoa tiêu, thật may là những tán cây cổ thụ xum xuê đã che bớt đi phần nào những hạt mưa rơi lên người cô. Cậu đội chiếc mũ rơm lên mái tóc màu cam, song cúi đầu bên cạnh cô, luôn miệng lẩm nhẩm những câu "Xin lỗi cậu." 

"Thật xin lỗi cậu, lẽ ra tớ không nên ích kỉ như vậy, lẽ ra tớ nên nghe lời cậu, lẽ ra tớ..."

Còn rất nhiều điều mà cậu muốn nói tới cô, nhưng giờ cô đâu còn có thể nghe được nữa đâu? Này người hỡi, liệu người có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi hay không? 

Cơn mưa dần tạnh đi nhường chỗ cho những tia nắng lóe rạng của mặt trời, nắng chạm lên khuôn mặt yêu kiều còn vương chút mưa, chạm đến kho báu ở trung tâm khu rừng.

"Chờ tớ chút nhé, Nami."

Cậu đứng lên, bước tới bên kho báu và mở nó ra. Là một mảnh giấy da được ghi bằng ngôn ngữ cổ giống như ở phiến Poneglyph. Phải mang về nhờ Robin giải mã rồi.

Luffy cầm mảnh giấy da về chỗ Nami song bế cô lên. Cậu nhìn khuôn mặt cô tựa như chỉ đang ngủ một giấc giống như bình thường, và rồi sáng ngày hôm sau, liệu cô có tỉnh dậy, nói với cậu câu "Chào buổi sáng", phàn nàn về cậu trong các bữa ăn, khâu lại mũ cho cậu.

Khóe mắt Luffy dần đỏ lên. Cậu đưa Nami trở về thuyền, để lại Teach ở trong cánh rừng sâu.

Khi cậu về đến nơi, tất cả thành viên trong băng Mũ Rơm đều đã tỉnh lại hết rồi. Ánh mặt trời vẫn chiếu lên chiếc thuyền ấy như mọi ngày, nhưng lòng cậu bây giờ sao lạnh quá, tay cũng vô thức ôm chặt cô hơn.

Mọi người vẫn như mọi khi, họ chào cậu trở về, trách cậu vì đã tự ý đi lấy kho báu mà không chờ họ tỉnh lại. Nhưng khi ánh mắt nhìn đến người con gái đang ngủ say trong lòng cậu, họ đều không nói được nên lời.

Nhà khảo cổ là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cô nén sự đau buồn mà hỏi Luffy.

"Nami... cô ấy làm sao vậy?"

"Cô ấy..." Luffy cúi thấp đầu xuống, từng câu chữ trở nên nặng trịch, "... chỉ đơn giản là đang chờ chúng ta ở một thế giới khác mà thôi."

Tàu Thousand Sunny hôm ấy, dẫu cho có được ánh mặt trời ưu ái thì vẫn chỉ còn một mảng không gian lạnh lẽo và đau thương. Họ quyết định mang Nami trở về quê làng thân thương mà cô ấy đã hết mực bảo vệ, làng Kokoyashi.

Làng Kokoyashi khi thấy tàu Thousand Sunny đã vô cùng phấn khởi, người cháu gái yêu quý của họ đã trở về rồi. Họ sẽ lại được thấy đứa nhỏ đó nở nụ cười như ánh mặt trời, sự tinh ranh và lém lỉnh của nó.

Đáng lẽ ra sẽ vậy.

Nhưng giờ phút này đây, trước mặt họ chỉ còn là thiếu nữ đang khép mắt lại, tựa như ngủ một giấc ngàn thu không đau đớn. Không khí ảm đạm bao trùm cả ngôi làng. Họ đưa Nami đến đỉnh đồi, nơi đặt mộ của mẹ Bellmere.

"Nami... tại sao em nỡ bỏ chị một mình..."

Fujiko quỳ bên mộ Nami mà khóc. Em gái của cô đã mất rồi, con bé đã đến thiên đường với mẹ Bellmere rồi, và con bé đã để lại cô ở đây một mình.

Bác Genzo không nói gì, chỉ đứng dựa vào gốc cây. Đợi đến khi Fujiko khóc nhiều quá mà thiếp đi, bác đến bên Luffy và đấm cậu một cái.

"Chẳng phải cậu đã hứa sẽ bảo vệ nụ cười của con bé sao? Cậu đã làm cái gì vậy chứ?"

Luffy không nói gì, chỉ đứng yên nhận những cú đấm của bác. Đến khi bác ngừng tay, cậu mới mấp máy đôi lời.

"Cháu xin lỗi. Là lỗi của cháu khiến cô ấy ra nông nỗi này."

Bác Genzo nhìn cậu, sau đó đập tay xuống chỗ trống bên cạnh. Luffy ngồi xuống, cậu và bác cùng nhìn ra biển khơi, nơi mặt trời đang dần chạy xuống phía dưới đường chân trời.

"Xin lỗi vì đã đấm cậu. Đây không phải là lỗi của cậu, Luffy.", bác Genzo mở lời trước. Tay bác lấy cái chong chóng trên mũ xuống, nhìn đăm chiêu vào nó, "Tôi chứng kiến Nami trưởng thành, con bé giống như con gái tôi vậy. Tôi có thể hỏi cậu một điều không, Luffy?"

"Vâng, dù là điều gì cháu cũng sẽ trả lời."

Bác đưa cái chóng chóng vào tay cậu, mắt bác nhìn ra ngoài khơi xa.

"Con bé đã yêu cậu từ rất lâu rồi, Luffy. Tuy bản thân nó không nhìn ra điều đó, nhưng lão già như tôi lại nhìn rất rõ.", ánh mắt bác nhìn thẳng vào mắt Luffy, "Cậu có thích con bé không, Luffy? Là theo kiểu tình yêu nam nữ."

Luffy ngạc nhiên, rồi cậu nhìn ra ngoài khơi xa.

"Cháu không thích cô ấy." Cậu đáp, song nở một nụ cười. Câu nói tiếp theo của cậu dường như muốn nhờ gió gửi lên chín tầng mây để đến bên tai người ấy.

"Cháu yêu cô ấy mất rồi."

Bác Genzo nghe xong câu trả lời, dường như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

"Đã muộn rồi, quay về ăn cơm thôi."

"Vâng."

Luffy nhìn bác Genzou đi đã xa, cậu quay lại, nhìn vào tấm bia mộ của nàng hoa tiêu.

"Tớ cũng rất mong muốn điều đó, Nami. Không chỉ gặp nhau, mà còn phải ở bên nhau cả đời đấy."

"Nếu có kiếp sau... tớ hi vọng được gặp lại cậu lần nữa... Luffy..."

----------------------------------------------

Rất lâu về sau.

Một cô bé với mái tóc màu cam ngồi đọc sách dưới gốc cây anh đào lớn nhất của tỉnh Kokoyashi. Vóc dáng cô bé tầm 9 tuổi, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn vào từng dòng chữ.

"Luffy, chạy cẩn thận không ngã đó!"

"Em biết rồi, không cần phải lo đâu, Ace, Sabo!"

Cậu bé đó chạy quanh, song vấp phải chính dây giày bị tuột ra của mình mà ngã xuống đất.

"Cậu không sao chứ?"

Cô gái nhỏ thấy vậy không nhịn được cười, gập quyển sách vào, đứng dậy và chìa tay ra trước mặt cậu nhóc kia.

"Tớ không sao, cảm ơn cậu!", cậu nhóc kia nhìn qua gương mặt của cô bé, mái tóc màu cam và đôi mắt màu hổ phách, không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất quen thuộc.

"Mình là Monkey.D Luffy, hân hạnh được gặp cậu!"

Luffy liền giơ tay ra, tỏ ý muốn làm quen.

"Mình là Nami, hân hạnh được gặp cậu, Luffy!"

Nami cũng đưa tay ra bắt lại.

Từ khoảnh khắc này, giữa hai người họ đã có một sợi chỉ đỏ được kết thành, một sợi chỉ không thể nào bị cắt đứt.

________________________

20 năm sau:

"Nami này..."

"Gì thế, Luffy?"

Luffy quay ra đối diện Nami, nắm chặt chiếc hộp trong túi áo rồi giơ ra trước mặt cô. Khi mở ra, có một chiếc nhẫn đính kim cương, xung quanh viên kim cương là những đoá hoa được đúc ra từ những viên Ruby màu đỏ.

"Suốt 20 năm qua, anh vẫn luôn yêu em.", cậu từ từ quỳ xuống, "Cho anh một cơ hội trở thành chồng em, làm người để em có thể tin tưởng và chăm sóc em một đời này được không?"

Nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, cô đặt tay mình vào tay anh, hạnh phúc mà nói.

"Em đồng ý!"

Luffy mừng rỡ, vụng về đeo nhẫn cho cô rồi ôm chặt cô vào lòng.

"Mà nè, không phải chỉ một đời này đâu...", Nami nói, "Cho dù sang đến kiếp sau, em có đi tìm anh thì anh cũng phải chăm sóc cho em đấy nhé."

"Tất nhiên rồi!"

Họ trao cho nhau một nụ hôn, một nụ hôn dịu dàng và mềm mại như những cánh anh đào bay trong gió.

Tại đây rất lâu về trước, ta phải lòng nhau và cũng lạc mất nhau.

Tại đây 20 năm trước, chúng ta đã gặp lại nhau.

Và tại đây, hiện tại, chúng ta đã thuộc về nhau, trao cho nhau mối lương duyên một đời một kiếp.

-------------------------

Góc ngoài lề của AU:

Đây là một cái fanfic xàm xí mà mình viết cho CP mình yêu thích trong One Piece - Luna.

Lưu ý: Mọi chi tiết như Raftel hay One Piece đều chỉ là tưởng tượng của mình, mọi người đừng tưởng là thật nha.

Mình thì là một đứa ngu môn văn vậy nên văn phong của mình khá là dở nên mong mọi người thông cảm OwO

________________
•Sakura•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip