Chương 1

Họ không hiểu, họ không thể hiểu nổi. Tại sao lại như thế? Vì sao chuyện này lại xảy đến với họ? Tất cả những gì họ muốn là tự do, vậy mà đến cả ước mơ giản đơn ấy cũng bị cướp đi. Đã năm năm trôi qua! Suốt năm năm dài, ba anh em chưa một lần được nếm trải hương vị của tự do, điều mà họ từng khao khát đến tuyệt vọng. Đến khi họ nhận ra điều gì đang thực sự diễn ra thì mọi chuyện đã quá muộn...

Họ đã bị mắc kẹt, bị giam cầm trong nơi này, một chốn được khoác lên cái vỏ "thiên đường", nhưng thực chất không khác gì địa ngục. Ba anh em từng là những kẻ bất khuất, chưa bao giờ chịu phục tùng bất cứ mệnh lệnh nào. Ngay cả ông nội của họ, người từng cố gắng huấn luyện họ trở thành lính thủy đánh bộ, cũng không thể khiến họ khuất phục. Dù ông đã dốc hết sức, họ vẫn luôn phản kháng và từ chối.

Vậy mà giờ đây... họ đã phải quỳ xuống, phải cầu xin, không chỉ cho mạng sống của bản thân, mà còn cho mạng sống của nhau, trong khi những vị thần giả tạo ấy chỉ biết cười nhạo.

Chúng cười... rồi lại cười. Chúng tận hưởng nỗi đau của người khác. Chúng tìm thấy niềm vui khi chứng kiến những kẻ chưa từng có cơ hội được đứng lên giành lấy phẩm giá của mình phải chịu đau khổ. Trong mắt những "vị thần" ấy, ba anh em chỉ là những sinh vật thấp kém, một thứ có thể bị vứt bỏ, bị thay thế như rác rưởi. Tuy nhiên, chúng đã không làm thế..

Tại sao? Tại sao bọn chúng chưa vứt bỏ họ? Tại sao họ vẫn còn ở đây? Ba anh em không có câu trả lời cho những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Rồi một "vị thần" khác xuất hiện. Chúng gọi họ là ác quỷ. Nếu đúng thế, thì thật hợp lý. Nhưng làm sao chúng biết? Ai đã cho chúng biết về huyết thống của họ? Làm sao chúng biết được!?

Đó là câu hỏi mà cả ba đều không ngừng tự hỏi. Liệu dòng máu trong họ có gì khác biệt? Nó có khác biệt thực sự so với người thường không? Hay nó vẫn là màu đỏ sẫm như của tất cả mọi người? Liệu hai cậu bé có khác biệt chỉ vì mang chữ cái "D" trong tên, trong khi người anh thứ ba đã bị bắt giữa làn đạn?

Chẳng bao lâu, họ nghe lén được một cuộc trò chuyện giữa các vị thần giả. Trong đó, họ nhắc đến những người mang chữ "D" – rằng họ chỉ còn là cái vỏ rỗng so với những gì từng là trước kia. Nhưng cũng chính những người đó, trước kia, đã từng dám chống lại các "vị thần". Họ là kẻ thù của những vị thần tự cho mình là toàn năng.

Dù có chuyện gì xảy ra, ba anh em cũng sẽ không gục ngã. Họ sẽ không để mình rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng. Họ đã từ chối khuất phục! Những vị thần giả dối kia sẽ không bao giờ là lý do khiến họ bỏ cuộc. Ngay lúc đó, họ đã đưa ra quyết định. Họ phải trốn thoát. Họ sẽ không còn là tài sản của bất kỳ ai nữa! Ba anh em sẽ không còn sống trong địa ngục nữa.

一一一一一一一一一一

"Chờ thêm chút nữa thôi, Lu. Chúng ta sẽ sớm rời khỏi hòn đảo này, anh hứa." Ace nói với em trai khi cảm nhận ba cái vỗ nhẹ lên lưng mình. Ace liếc nhìn cậu em trai tóc vàng đang chạy bên cạnh, vừa chạy vừa liên tục ngoái đầu kiểm tra phía sau.

"Sabo." Ace gọi, và ánh mắt của Sabo ngay lập tức chuyển sang anh.

"Có chuyện gì vậy, Ace?" Sabo hỏi, giọng gấp gáp.

Ace chỉ tay về phía một chồng hộp lớn gần một tòa nhà hoang. "Bên kia kìa. Chúng ta có thể tạm nghỉ để lấy lại sức và nghĩ cách thoát khỏi đây."

"Ý hay đó, nhưng chúng ta không thể ở lại lâu." Sabo cảnh báo.

Ace gật đầu và chạy tới đó. Ba người chui vào khoảng trống giữa bức tường và những thùng hàng, giữ im lặng, lắng nghe từng tiếng động nhỏ, sẵn sàng bỏ chạy nếu bị phát hiện. Ace nhẹ nhàng đặt Luffy xuống, ngồi xổm bên cạnh, trong khi Sabo đứng canh gác.

"Sabo, cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?" Ace thì thầm nhìn về phía Sabo.

"Không. Nhưng chúng ta phải rời đi sớm. Chúng sẽ tìm thấy chúng ta và đưa chúng ta trở lại nơi chúng sẽ giết chúng ta hoặc thậm chí còn tệ hơn." Sabo thì thầm đáp lại.

Ngày trước, cả ba từng nghĩ cái chết là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với một con người. Nhưng sau năm năm sống trong địa ngục ấy, họ đã hiểu, có những thứ còn kinh khủng hơn cái chết.

"Ace, để tớ cõng Luffy một lúc đi. Như vậy cậu sẽ đỡ tốn sức." Sabo nghiêng đầu nói nhỏ với Ace.

Ace gật đầu nhẹ. Luffy cũng khẽ gật theo, như một cách ủng hộ.

"Chúng ta cần một kế hoạch. Không thể cứ chạy vòng vòng mãi thế này. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm thấy chúng ta." Ace lẩm bẩm, giọng pha lẫn bực bội và lo lắng. Cậu ghét phải bỏ chạy khỏi chiến đấu. Cậu không yếu và cũng không muốn bị xem là kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy. Nhưng lúc này, anh em cậu mới là ưu tiên hàng đầu. Bằng mọi giá, phải đưa họ rời xa lũ quái vật kia. Càng xa càng tốt.

"Nơi này là một hòn đảo, đúng không? Vậy thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ tìm được một bến tàu. Nếu có bến tàu, chúng ta có thể cướp một con tàu và rời khỏi cái hòn đảo chết tiệt này." Sabo giải thích.

"Nghe hay đấy. Đi thôi!" Ace nói.

Sabo gật đầu rồi quay sang phía Luffy, nhẹ nhàng nhấc cậu lên và đặt nằm ngửa trên lưng mình. Cậu đổi hướng, tránh xa con đường cũ mà họ đã đi, hy vọng lối đi mới sẽ dẫn họ thẳng tới bến tàu.

May mắn thay, trên đường chạy, ba anh em vô tình đến được một thị trấn nhỏ nằm gần bến tàu. Bên cạnh một chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu là những bao tải và thùng hàng chất chồng lộn xộn.

"Nhìn kìa, có một chiếc thuyền. Chúng ta có thể dùng nó để ra khỏi đây." Sabo nói và chỉ về phía chiếc thuyền.

"Tuyệt, chúng ta có thể tìm ra nơi mình sẽ đến sau." Ace nói khi họ chạy về phía con thuyền.

Họ chưa kịp tháo dây buộc thuyền khỏi bến thì một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.

"Này! Ba đứa định làm cái gì vậy hả?"

Một người đàn ông bước ra từ phía sau thùng hàng, mặc đồng phục trắng gọn gàng, tóc nâu nhạt búi cao. Đi cùng anh ta là một người thấp hơn, mặc trang phục cầu kỳ với lớp bèo nhún, quần tất trắng, tóc nâu cắt ngắn.

Cả Ace và Sabo đều hơi khựng lại khi Luffy tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của họ. Tuy nhiên, vẻ mặt ngạc nhiên của cậu không kéo dài được lâu.

"Chúng ở đó! Bắt lấy chúng!" Một trong những người lính hét lớn và chỉ tay về phía bến tàu.

"Chết tiệt! Nhanh lên, Sabo! Tớ sẽ giữ chân hai người kia, cậu lo cởi dây thuyền!"

Không quan tâm đến hai người đàn ông lớn tuổi vừa xuất hiện, Ace lao tới định đánh lạc hướng bọn lính để Sabo kịp tháo dây.

Nhưng ngay lúc ấy, Luffy bất ngờ vùng khỏi tay Sabo. Không ai kịp ngăn lại, cậu bé lao thẳng đến chỗ người đàn ông mặc đồng phục trắng, ôm chặt lấy chân anh ta, khiến tất cả bọn họ bất ngờ, đặc biệt là những người anh trai.

"Thatch! Cái quái gì đang xảy ra vậy?!" Người đàn ông mặc đồ bèo nhún hét lớn.

"Tôi cũng chịu!" Người tên Thatch hét lại, cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra khi nhìn thấy cậu bé nhỏ tuổi đang hoảng sợ chỉ tay về phía bọn lính và che mặt theo bản năng. Chẳng mấy chốc, cả Ace và Sabo cũng đến bên Luffy, nấp sau người đàn ông cao lớn.

一一一一一一一一一一

Ban đầu, Thatch hơi hoảng. Có tới ba cậu bé đang bám chặt lấy chân anh, cậu nhỏ nhất thì không nói một lời, nhưng ánh mắt và hành động của cậu đã nói lên tất cả. Họ đang cầu cứu.

"Thatch, chúng ta có bạn rồi!" Haruta gọi lớn khi thấy đám lính canh đang áp sát từ phía xa.

Thatch cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu bé nhỏ nhất. Hai cậu anh trai lập tức ném cho anh một cái nhìn cảnh giác, gần như giận dữ vì dám chạm vào em mình. Nhưng Thatch chỉ mỉm cười với họ.

"Không sao đâu. Tôi hiểu rồi. Tôi nhận được tín hiệu rồi. Chúng tôi sẽ giúp các cậu." Anh nói với họ. "Nhưng các cậu cần cho tôi chút thời gian. Hãy để tôi và bạn tôi xử lý bọn lính canh trước đã."

Cậu bé nhỏ nhất thoáng ngập ngừng, ánh mắt chần chừ dao động giữa lòng tin và sợ hãi. Dù họ đang cầu cứu anh, nhưng anh vẫn là người xa lạ. Làm sao họ biết được anh có phản bội họ không? Nhưng sau cùng, cậu cũng buông tay ra, lùi lại.

Thatch quay sang Haruta. "Đi thôi. Dọn sạch lũ đó."

Haruta gật đầu, rút kiếm ra và Thatch cũng rút thanh kiếm của mình. Không cần nói thêm lời nào.

Trận chiến diễn ra chớp nhoáng. Khi tiếng thép va chạm lắng xuống, tất cả lính canh đều đã nằm gục, bất tỉnh hoặc không còn thở nữa. Quay lại nhóm nhỏ, Thatch cuối cùng cũng nhìn rõ tình trạng của chúng. Cả ba đều gầy gò, tiều tụy đến mức đáng sợ, cơ thể nhỏ hơn rất nhiều so với lứa tuổi đáng lẽ phải có. Thatch không hiểu bằng cách nào mà chúng vẫn còn đủ sức để chạy lâu đến vậy. Hai trong số ba đứa vẫn bị còng tay, vì chúng không đeo vòng cổ bom, Thatch đoán rằng chúng đã tìm thấy chìa khóa hoặc trong cơn tuyệt vọng đã có thể tháo chúng ra. Những chiếc còng tay cho thấy hai đứa có năng lực trái ác quỷ.

Sao lại có thể có kẻ nhẫn tâm đến mức đối xử với trẻ con như thế này? Trẻ em không phải là đồ chơi. Không phải bao cát cho người lớn trút giận. Và chắc chắn không phải thứ có thể bị thay thế như món hàng lỗi.

"Cái đó à?" Haruta hỏi. "Chúng ta phải làm gì với tụi nhỏ đây?"

Thatch khom người xuống chỗ ba cậu bé, cả ba đều lùi lại, và hai cậu lớn theo bản năng bước lên che chắn cho cậu bé nhỏ nhất.

"Không sao đâu. Giờ các cậu an toàn rồi. Chúng tôi sẽ không làm hại các cậu." Thatch nói với họ.

"Làm sao chúng tôi biết là có thể tin anh được?!" Cậu bé tàn nhang hét lên.

"Mày sẽ giao bọn tao lại cho chúng! Bọn tao sẽ không quay về cái địa ngục đó nữa! Không bao giờ!" Chàng trai tóc vàng cũng hét lên. Hai đứa trẻ gào thét, đầy hung hăng, và chúng hoàn toàn có quyền như thế.

Nhưng rồi cậu bé nhỏ nhất, người vẫn im lặng từ đầu, nghiêng đầu tựa vào vai hai anh, lắc đầu. Chỉ một cử chỉ nhỏ, nhưng lại khiến hai cậu anh bình tĩnh lại, dù chỉ một chút.

"Em chắc chứ?" Chàng trai tóc vàng hỏi lại. "Em thực sự muốn liều như vậy sao?"

Khi cậu bé nhỏ hơn gật đầu và ngước nhìn Thatch, ánh mắt của cậu bé càng khiến Thatch thêm quyết tâm. Anh cảm thấy thôi thúc phải bảo vệ họ. Ánh mắt ấy toát lên vẻ ngây thơ trong sáng, nhưng rõ ràng đã bị tổn thương. Nó đã bị tổn thương bởi một kẻ tàn nhẫn và vô tâm. Thatch không nỡ nhắm mắt làm ngơ. Anh tin chắc rằng một khi Pops nhìn thấy họ, ông ấy cũng sẽ nghĩ như vậy.

"Chúng ta sẽ đưa bọn trẻ về tàu." Thatch quay sang nói với Haruta.

"Cái gì cơ?! Anh điên rồi à?!" Haruta giật mình. "Tại sao lại làm vậy?! Còn Pops và Marco thì sao?!"

"Đừng lo." Thatch trấn an. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Haruta nhìn Thatch hồi lâu, rồi lại nhìn về ba đứa trẻ. Anh thở dài. "Anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, phải không?"

"Không, ý tôi là hãy nhìn chúng đi, Haruta. Chúng cần được giúp đỡ, thật sự rất cần. Và tôi muốn giúp chúng." Thatch thành thật nói với anh.

"Được rồi. Vậy thì chúng ta chất mọi thứ lên thuyền và rời đi ngay trước khi chúng phái thêm lính đến." Haruta đáp lại rồi cất thanh kiếm đi.

Hai cậu bé lớn tuổi hơn lúc đầu vẫn nhìn hai người đầy nghi ngờ. Nhưng khi đứa nhỏ nhất bước xen vào giữa, họ đã bình tĩnh lại.

Thatch cẩn thận đỡ hai cậu anh lên thuyền trước, rồi cúi người nhấc cậu bé nhỏ nhất theo. Sau cùng, anh và Haruta cũng lên tàu. Haruta nhanh chóng dùng mái chèo đẩy con thuyền rời bến, hướng về phía Moby Dick.

Khi họ đi xa dần hòn đảo, lượng adrenaline giúp cả ba người tỉnh táo trước đó đã giảm dần trước khi cả ba đột nhiên ngất đi.

"Whoa!" Haruta kêu lên vì hơi sốc.

Thatch lập tức lấy một chiếc chăn dự phòng quấn quanh cả ba, cẩn thận phủ kín để giữ ấm cho chúng. Khi anh ngồi xuống, Haruta quay lại nhìn anh.

"Vậy là chúng ta thực sự đang làm chuyện này?"

"Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ. Bọn trẻ cần ai đó giúp đỡ. Hầu hết người dân ở Sabaody đều hèn nhát, làm sao trách họ được, khi phải sống ngay sát Thiên Long Nhân. Nhưngchính vì vậy, sẽ không có ai khác giúp họ. Những đứa trẻ đó, ánh mắt của chúng thật đau đớn, nhưng vẫn vô tội. Ai đó đã làm tổn thương chúng. Tôi đã thấy, lính canh tấn công chúng mà không chút do dự. Và tôi biết những kẻ đứng sau chuyện này là ai. Tôi không muốn tin, nhưng nhìn vào những chiếc còng tay ấy, vào tình trạng khủng khiếp của chúng. Tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật. Và sự thật đó tàn khốc đến mức khiến tôi thấy lạnh người." Thatch giải thích.

Haruta thở dài, quay sang nhìn Thatch. "Anh sẽ phải tốn không ít hơi sức để giải thích chuyện này với Pops và Marco đấy."

"Tôi nghĩ Marco rồi sẽ hiểu. Còn Pops, sau khi tôi nói rõ tình hình, ông ấy sẽ hiểu thôi. Đó chính là cách ông ấy nhận ra và thu nhận hầu hết chúng ta. Chỉ là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, không ai để nương tựa." Thatch phản đối.

"Được thôi, chúng ta chỉ cần đợi và nghe Pops nói gì trước khi đưa ra quyết định chính thức." Haruta thở dài lần nữa.

Thatch gật đầu, rồi quay lại nhìn ba cậu bé đang cuộn tròn sát vào nhau. Ngay cả trong giấc ngủ, chúng vẫn nằm sát bên nhau, điều này khiến Thatch tò mò liệu chúng có quen biết nhau trước khi trải qua địa ngục trần gian này hay đó chỉ là một thói quen mà chúng đã hình thành. Dù sao thì anh cũng không muốn bỏ mặc chúng một mình. Anh muốn cả ba đứa đều có một mái ấm, nơi chúng có thể cảm thấy an toàn trở lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip