Chương 11

Tóm tắt: Cuộc phiêu lưu trên Red Force.

—————😐—————

So với Moby Dick, Red Force nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều đó chẳng hề ảnh hưởng gì đến Luffy hay hai người anh của cậu. Thực tế, cả ba vẫn thoải mái chạy nhảy khắp tàu, Luffy thì vẫn quen thuộc với từng ngóc ngách như thể chưa từng rời khỏi đây suốt năm năm qua.

Dù cả Ace và Sabo đều tin tưởng Shanks cùng thủy thủ đoàn của anh, để họ thực sự mở lòng thì vẫn cần thêm thời gian. Ace thì không mất nhiều công sức để bắt đầu những cuộc trò chuyện với Shanks về Roger. Mặc dù hiện tại cậu đã biết sự thật rằng cha mình không phải là một người tàn nhẫn như lời đồn đại, đôi lúc Ace vẫn băn khoăn và nghi hoặc về ý nghĩa cuộc đời mình. Theo lời Shanks, thì Sabo và Luffy đã làm rất tốt, họ làm cho Ace thấy hạnh phúc, khiến cậu mỉm cười, và giúp cậu tìm được lý do để sống.

Vào một ngày nọ, trong phòng ăn, Ace tiếp cận Shanks trong khi Luffy đang vui vẻ trò chuyện với Benn, còn Sabo thì mải mê trao đổi với Bonk Punch và Monster.

"Shanks? Anh từng kể tôi nghe khá nhiều chuyện về cha tôi, nhưng anh có biết gì về mẹ tôi không?" Ace hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vị thuyền trưởng.

"Rouge à? Thật ra tôi không biết nhiều đâu. Thuyền trưởng giữ kín hầu hết đời tư để bảo vệ mọi người khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi biết chuyện họ gặp nhau thế nào." Shanks mỉm cười đáp.

"Thật sao?" Ace bật hỏi, ánh mắt ánh lên tia hy vọng.

"Ừ, lúc đó chuyện xảy ra ngay trước mặt tất cả mọi người trên tàu Oro Jackson." Shanks bật cười.

Ace liền ngồi xuống bên cạnh Shanks, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện.

"Trở lại chuyến hải trình thứ hai quanh Đại Hải Trình, thuyền trưởng đã là một tên hải tặc khét tiếng nên có rất nhiều hải tặc, hải quân và thợ săn tiền thưởng muốn bắt hắn. Mẹ của cậu cũng vậy, bà là một thợ săn tiền thưởng nổi tiếng từ South Blue, quyết tâm bắt ông ấy. Hôm ấy khá yên bình, tôi và Blue đang đứng ngoài boong tàu, còn Rayleigh với thuyền trưởng thì đang bàn chuyện với Gab về điểm đến tiếp theo. Mẹ cậu khi ấy nhờ ai đó đưa mình lên tàu mà không để bị phát hiện. Nhưng thuyền trưởng nhanh chóng nhận ra có kẻ lạ lẻn lên và lập tức phát hiện mẹ cậu đang lên kế hoạch phục kích ông ta với Rayleigh. Mà thật nực cười, chính ông ta lại lẻn ra phía sau bà ấy, để rồi bị đá bay xuống biển." Shanks bật cười khẽ khi kể lại.

"Thật sao? Mẹ tôi đá ông ấy xuống biển thật à?" Ace cười rạng rỡ.

"Chắc chắn luôn. Mẹ cậu rất mạnh, ngay cả Rayleigh cũng phải công nhận điều đó. Tôi với Blue quay lại khi thấy tiếng ồn ào, thì cả đám thủy thủ đều đã kéo ra boong tàu để xem chuyện gì đang diễn ra. Cảnh tượng trước mắt là mẹ cậu đứng đó, mắt nhìn thẳng vào mọi người và lan can nơi bà vừa đá văng Roger xuống. Không ai biết nên làm gì. Khi Roger cuối cùng cũng leo được lên lại tàu, ông ta rất phấn khích, bắt đầu hỏi mẹ cậu một loạt câu hỏi. Ông ấy thậm chí còn hỏi bà có muốn đấu với ông ấy không. Bà ấy liền đáp rằng thật thô lỗ khi khiêu chiến với người mà mình còn chưa biết tên. Thế là, Roger tự giới thiệu mình là Gol D. Roger. Sau đó, ông lại hỏi lại về việc giao đấu. Bà ấy tự giới thiệu mình là Portgas D. Rouge, một thợ săn tiền thưởng đến từ South Blue."

"Tại sao mẹ tôi lại nói với ông ấy rằng bà là thợ săn tiền thưởng?" Ace hỏi.

"Thật ra tôi cũng không chắc. Có lẽ bà ấy muốn Roger biết rõ mình đang đối mặt với ai." Shanks đáp.

"Họ có đánh nhau không?" Ace tiếp tục hỏi.

"Có chứ. Họ đã chiến đấu suốt cả ngày và kết thúc với kết quả hòa." Shanks trả lời.

"Vậy sau đó thì sao?" Ace tò mò hỏi tiếp.

"Thật trùng hợp, mẹ cậu, như bao người khác, cũng bị thuyền trưởng thu hút. Không lâu sau, bà ấy bắt đầu ở lại tàu Oro Jackson lâu hơn. Thủy thủ đoàn thì rất quý mến bà, và mỗi khi thuyền trưởng có mặt, ông ấy thường trò chuyện cùng bà. Sau một thời gian, tôi với Blue bắt đầu nghi ngờ rằng giữa họ có gì đó, nhưng chẳng bao giờ có đủ bằng chứng để chất vấn. Nếu bọn tôi dám đi điều tra, Rayleigh sẽ quát và bảo để thuyền trưởng yên." Shanks bật cười.

"Vậy tại sao bà ấy lại quay về Baterilla?" Ace hỏi tiếp.

"Tôi đoán lúc đó bà đã mang thai cậu. Bà đột nhiên bị say sóng nặng, cộng với triệu chứng ốm nghén. Crocus, bác sĩ trên tàu, khuyên bà nên về quê nghỉ ngơi trong thời gian mang thai. Đó là lần cuối cùng tôi gặp bà ấy. Không lâu sau, khi bọn tôi đến được hòn đảo cuối cùng, Roger giải tán thủy thủ đoàn. Theo lời Rayleigh, Roger đã đến gặp bà ấy một lần cuối trước khi tự nộp mình cho Hải quân và đưa ra quyết định về cách ông ấy sẽ ra đi." Shanks kể.

"Chờ đã, tại sao ông ấy lại đầu hàng? Nếu đã quay về gặp mẹ, tại sao không ở lại với bà ấy?" Ace hỏi, ánh mắt đầy hoang mang xen lẫn giận dữ và thất vọng.

"Thuyền trưởng mắc bệnh trong chuyến đi cuối cùng ấy, và tình trạng ngày một xấu đi. Không có cách nào cứu chữa. Vì vậy, ông ấy chỉ quay lại để từ biệt bà." Shanks nói nhẹ nhàng.

Cơn giận của Ace dịu đi đôi chút khi cậu nhìn Shanks. "Vậy nếu ông ấy không bệnh..." Cậu bắt đầu nói trước khi im bặt một chút.

"Không, ông ấy sẽ không để bà ấy chết. Nhưng hãy nghe kỹ này, Ace. Cậu cũng không giết bà ấy. Rouge đã hy sinh chính mình để cậu được sống. Dù cậu là con trai ông ấy, cậu vẫn là chính cậu. Cậu có quyền lựa chọn mình muốn trở thành ai, và để làm được điều đó, trước tiên cậu cần chấp nhận bản thân, chấp nhận nguồn gốc của mình. Một khi cậu làm được điều đó, cậu sẽ có thể tự viết nên con đường của riêng mình." Shanks nói, đặt tay lên vai Ace. "Cả hai đều rất yêu cậu. Có thể thuyền trưởng chưa bao giờ được gặp cậu, nhưng ông ấy rất yêu cậu."

Ace suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Được rồi, tôi nghĩ giờ tôi đã hiểu rồi."

Shanks mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi thực sự ước gì cậu có thể gặp được họ, nhóc ạ."

Ace bật cười, nụ cười buồn. "Anh đã kể cho tôi nghe về ông ấy, đúng chứ? Râu Trắng cũng từng nói sẽ kể cho tôi nghe về ông ấy."

"Nếu cậu có câu hỏi gì, tôi sẽ cố gắng trả lời. Rayleigh cũng sẵn sàng giúp nếu cần." Shanks đáp, nhìn theo Ace đứng dậy. Cậu cảm ơn Shanks trước khi rời khỏi phòng ăn, nơi mà Shanks cũng đang chuẩn bị đến để tìm Sabo và Luffy.

Một lát sau, Benn bước vào. "Ace trông có vẻ nhẹ nhõm hơn. Có vẻ cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp nhỉ?" Beckman hỏi.

"Anh biết rồi à?" Shanks hỏi lại.

"Luffy nói rằng Ace có thể sẽ hỏi cậu những câu hỏi mà chẳng ai trả lời được. Thằng bé cũng bảo nó rất mừng vì Ace có cơ hội hỏi cậu những điều đó." Benn, lúc này đang ngồi đối diện, giải thích. "Tôi từng hỏi Luffy vài chuyện, nhưng thay vì trả lời, nó lại kể rằng Ace từng là một đứa trẻ rất dễ nổi nóng. Nó sẽ nổi giận nếu ai đó nhắc đến cha mình, hoặc thậm chí sẽ im lặng và lẩn tránh họ luôn. Có một ông lão từng sống ở Đảo Bình Minh là ngoại lệ duy nhất. Ông ấy từng chiến đấu với băng Roger và thất bại, sau đó ông sống ẩn trên đảo, ít nhất là cho đến khi gặp ba đứa nhóc Ace, Sabo và Luffy."

Shanks trầm ngâm trong giây lát. "Giờ thì cậu bé có thể khám phá huyết thống của mình mà không bị ai bảo rằng cậu không xứng đáng sống. Điều đó sẽ giúp nó trở thành một người vĩ đại. Tôi nghĩ nó vẫn đang vật lộn để chấp nhận rằng mình là con của thuyền trưởng, nhưng một khi đã chấp nhận, nó sẽ có thể tự quyết định mình muốn trở thành người như thế nào." Shanks nói.

Benn khẽ gật đầu, rồi cúi xuống nhặt tờ báo mà một thủy thủ tin tức đã để lại lúc trước trong ngày.

——————

Khi con tàu dần tiếp cận Sabaody, Shanks và các sĩ quan cấp cao khác nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng của lũ trẻ. Những trò đùa nghịch trên boong dần biến mất, thay vào đó là sự thu mình trong gian bếp hoặc việc chúng cứ bám chặt lấy nhau không rời. Cũng vào thời điểm này, những cơn ác mộng bắt đầu trở nên dữ dội hơn.

Lần đầu tiên điều đó xảy ra, cả Shanks và Benn bị đánh thức giữa đêm, vội vã chạy đến phòng ngủ của bọn trẻ. Họ thấy Ace, thường ngày là một đứa trẻ độc lập và mạnh mẽ, co rúm trong góc phòng, ôm chặt lấy hai người em. Sabo thì tránh giao tiếp bằng mắt, chỉ lẩm bẩm những câu vô nghĩa, còn Luffy thì run rẩy, hoàn toàn im lặng, không một âm thanh thoát ra khỏi miệng.

Đêm ấy, cả Shanks và Beckman đều thức trắng trong căn phòng nhỏ, ở lại để an ủi ba đứa trẻ đang vật lộn trong bóng tối với những con quỷ của chính mình, cố gắng thoát ra khỏi cơn ác mộng mà tâm trí non nớt của chúng chưa thể lý giải nổi.

Áp lực từ Haki của Shanks khiến không ai dám đến gần căn phòng. Không phải vì họ sợ anh, mà vì họ không muốn khiến tình trạng của ba đứa trẻ thêm tệ. Shanks không trách họ, những đứa trẻ đó còn quá nhỏ khi bị bắt đi, và việc chúng không thể quên những gì đã xảy ra là hoàn toàn dễ hiểu. Vết thương trong lòng chúng không thể đơn giản mà lành lại. Trên thực tế, Shanks đã sớm nhận ra rằng cả ba có lẽ sẽ luôn phải vật lộn mỗi khi đặt chân lên Sabaody.

Những ngày tiếp theo cũng chẳng khá hơn là bao, cả ba người đều đi ngủ, rồi lại thức dậy giữa đêm la hét. Mỗi lần như vậy, Shanks lại đưa cả ba về phòng thuyền trưởng để giúp chúng có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa, trong khi anh và Benn vẫn túc trực bên cạnh. Hongo thỉnh thoảng đến kiểm tra sức khỏe, nhưng sau đó anh ta có nói gì đó với Shanks.

"Anh có chắc việc đưa bọn trẻ lên đảo là quyết định đúng đắn không? Hải quân rải rác khắp nơi, mà ba đứa nhỏ còn gần như không ngủ nổi. Tôi hiểu anh muốn gặp Rayleigh, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để ông ấy đến gặp chúng ta sao?" Hongo hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Anh ấy nói đúng, Shanks. Sau vụ vua biển, Luffy từng có ác mộng, nhưng chỉ mất vài giờ là thằng bé vượt qua được. Còn lần này, cả ba đứa đang sợ hãi một hòn đảo." Beckman chỉ ra.

Shanks suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang ba anh em. "Thả neo ngay đi." Shanks nói.

"Anh định làm gì, thuyền trưởng?" Hongo hỏi, hơi bất ngờ.

"Chúng ta sẽ để bọn trẻ nghỉ ngơi. Khi chúng tỉnh lại, chúng ta sẽ hỏi chúng muốn gì. Chúng ta không thể quyết định thay chúng mãi được. Chúng có quyền chọn lựa. Nhưng cho đến khi có câu trả lời từ chúng, chúng ta sẽ không rời đi." Shanks giải thích.

"Shanks, anh chắc chứ?" Benn xác nhận lần nữa.

Shanks gật đầu dứt khoát.

"Vậy thì được thôi." Benn đồng ý.

Ngay sau đó, Hongo rời khỏi cabin để thông báo với các thành viên còn lại. Trong khi đó, Shanks và Benn vẫn ở lại, không rời nửa bước, để chắc chắn rằng khi bọn trẻ tỉnh lại, sẽ luôn có người ở đó vì chúng.

——————

Luffy là người đầu tiên tỉnh dậy. Ace và Sabo vẫn còn ngủ say. Cẩn thận rút tay mình ra khỏi vòng tay họ, Luffy khẽ rời khỏi giường và tiến đến chỗ Shanks.

"Anchor, cảm thấy khá hơn chưa?" Shanks hỏi, cúi xuống đỡ cậu dậy.

Luffy khẽ gật đầu, ôm chặt thuyền trưởng tóc đỏ. – Đáng sợ lắm, bố à. Bố và Da không còn ở đó nữa, cả Ossan cũng vậy, chúng ta lại trở về đó. Lại một mình. Ace và Sabo tỏ ra như thể không sợ gì, nhưng con biết họ cũng sợ như con. Chúng con không muốn quay lại nơi đó nữa.

"Ta hứa với con, ta hứa bằng tất cả những gì ta có rằng ta sẽ không bao giờ đưa con trở lại nơi đó. Ta cũng sẽ không để ai bắt con đi. Họ sẽ phải giết ta và Benn trước đã." Shanks nói, vòng tay ôm lấy Luffy, truyền cho cậu sự an ủi cần thiết.

Hứa nhé? – Luffy ngẩng lên hỏi.

"Ta hứa." Shanks khẳng định chắc nịch. "Nhưng chuyện chúng ta có lên đảo hay không, là do các con quyết định. Cho đến khi cả ba, con, Ace và Sabo đưa ra quyết định, chúng ta sẽ thả neo tại đây." Shanks nói rõ.

Vậy, chúng con có quyền lựa chọn đi hay không? – Luffy hỏi lại.

Shanks gật đầu. "Nếu ba đứa muốn, chúng ta sẽ không cập bến. Chúng ta sẽ quay lại và đến một hòn đảo nhỏ khác để gặp Rayleigh ở đó. Sự lựa chọn nằm ở các con." Anh nói.

Luffy gật đầu, rồi nhảy khỏi lòng Shanks, chạy về phía hai người anh, lay họ dậy.

"Luffy? Có chuyện gì vậy?" Sabo lầm bầm, dụi mắt ngái ngủ.

Bố nói chúng ta sẽ không rời khỏi đây cho đến khi cả ba quyết định. – Luffy nói với họ.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Ace hỏi, ngáp một cái.

"Vẫn còn ở ngoài khơi, giữa một hòn đảo nhỏ yên tĩnh và Sabaody. Chúng tôi đã thả neo. Không ai muốn ép các cậu quay lại Sabaody, vì thế chúng tôi để các cậu lựa chọn." Shanks giải thích.

"Cậu không muốn gặp Rayleigh sao?" Ace hỏi.

"Lúc này, các cậu quan trọng hơn. Rayleigh sẽ hiểu điều đó." Shanks trả lời.

Còn nhớ những gì Izou đã nói không? Ngay khi chúng ta được tháo còng, anh ấy nói rằng dù có phải trải qua bao nhiêu đau đớn, chúng ta vẫn thoát khỏi lũ Thiên Long Nhân. Chúng ta đủ dũng cảm để vùng dậy và trốn thoát. – Luffy nhắc lại.

"Luffy nói đúng. Không nhiều người trên đời này có thể tự tin nói rằng mình từng thoát khỏi tay Thiên Long Nhân, nhưng chúng ta thì đã làm được." Sabo đồng ý.

"Nếu có chuyện gì xảy ra trên đảo thì sao? Lỡ như chúng ta bị bắt thì sao, dù gì chúng ta cũng có tiền thưởng mà." Ace nói.

Với Shanks, câu hỏi ấy nghe có vẻ không giống Ace thường ngày chút nào. Thông thường, Ace luôn muốn chứng minh mình mạnh mẽ, độc lập hơn hẳn so với những thiếu niên khác. Nhưng kể từ sau lần họ bị bắt cóc, cậu đã thay đổi. Dù đôi khi vẫn bộc lộ sự giận dữ, Ace giờ đây trở nên dịu dàng, chu đáo và quan tâm đến mọi điều bất ngờ xung quanh mình. Cậu trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều.

Bố, Da và mọi người sẽ không để điều gì xảy ra đâu. Bố đã hứa rồi mà, và bố chưa bao giờ thất hứa cả. – Luffy nói.

Ace liếc nhìn Shanks, người gật đầu trấn an cậu bé, rồi quay lại nhìn hai em trai. "Được rồi, chúng ta đi thôi." Ace chấp thuận.

"Chắc chứ? Các con không cần phải ép mình làm điều này đâu." Shanks nói với họ.

Chúng con muốn vượt qua nỗi sợ này, bố ơi! Chúng con muốn được tự do. – Luffy nói với Shanks.

Vị thuyền trưởng nhìn quanh bọn trẻ, thấy ánh mắt của chúng lóe lên quyết tâm và một niềm tin sáng rực. Anh mỉm cười. "Được rồi. Chúng ta tiếp tục tiến về Sabaody."

Bọn họ cười toe toét khi Shanks đứng dậy bảo thủy thủ đoàn kéo neo lên khi Benn quay lại phòng.

"Có vẻ như họ đã quyết định rồi?" Benn hỏi.

"Ừ. Chúng ta đi tiếp tới Sabaody." Shanks trả lời.

Beckman nhìn anh, rồi nhìn ba anh em đang đứng gần đó. Gật đầu, anh quay sang nói: "Vậy thì bắt đầu nhổ neo. Anchor, con và các anh em có muốn phụ giúp Lucky với Yassop không?"

Luffy gật đầu nhanh chóng cùng với các anh trai. Benn cũng gật đầu rồi nghiêng đầu hỏi cậu: "Con có biết phải đi đâu không?"

Luffy nhìn Benn với ánh mắt "đùa à" trước khi chạy ra khỏi phòng để gặp Lucky và Yasopp. Shanks bật cười trước phản ứng của cậu bé trước khi đi theo Benn ra khỏi phòng.

"Họ thực sự quyết định rồi sao?" Beckman hỏi.

"Đúng vậy. Luffy nói rằng chúng muốn được tự do, muốn đối mặt và vượt qua nỗi sợ hãi của mình." Shanks trả lời.

Benn ngân nga khi nhìn ba anh em đang giúp Lucky và Yassop nhổ neo theo lệnh Shanks. "Luffy thật sự đã trưởng thành rất nhiều rồi." Anh nhận xét.

"Sớm hơn dự tính, nhưng quả thực, thằng bé đã trưởng thành. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự hào đến vậy." Shanks nói, giọng đầy cảm xúc.

"Thì cậu ấy là con trai anh mà." Beckman cười nhẹ.

"Nó gọi anh là Da đấy." Shanks nhún vai. "Vậy thì nó cũng là con trai anh."

Benn bật cười, nhẹ nhàng đáp lại. "Tôi đâu có phàn nàn gì."

Shanks mỉm cười nhìn thuyền phó của mình, rồi quay đầu nhìn ba anh em đang chạy đến lan can để ngắm khung cảnh khi con tàu rời bến.

"Tôi cũng vậy."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip