Chương 13
Tóm tắt: Những lời hứa mới.
—————😐—————
Băng hải tặc Râu Trắng không mất quá nhiều thời gian để đến được Sabaody. Tuy nhiên, điều này cũng khiến việc rời khỏi nơi đây trở nên khó khăn hơn dự kiến ban đầu. Hai băng Tứ Hoàng cùng lúc có mặt trên một hòn đảo, vào cùng một thời điểm? Không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Tin tức lan ra nhanh chóng, và đám hải quân thì đang cuống cuồng đồn đoán về một liên minh bí mật giữa băng Tóc Đỏ và băng Râu Trắng.
Trong khi bình thường ba anh em kia sẽ nhảy nhót khắp các mái nhà và bức tường quanh đảo, lần này họ lại vô cùng bình tĩnh. Họ dành thời gian ngồi trong quán bar Rip-Off, nơi Shakky kể cho họ nghe những câu chuyện lúc bà còn là Nữ hoàng Amazon Lily, hoặc họ sẽ lắng nghe những câu chuyện của Rayleigh, người sẽ kể chi tiết hơn về những câu chuyện mà Shanks đã kể cho họ về Roger, thậm chí ông ấy còn thêm vào một vài câu chuyện của riêng mình vào đó.
Điều này làm Shanks nhớ lại lần đầu gặp Luffy, một cậu bé bảy tuổi năng động ở làng Foosha, luôn bám lấy anh đòi nghe những câu chuyện phiêu lưu điên rồ trên biển cả. Lần này, cậu bé không còn cô đơn nữa, cậu có những người anh em cùng chia sẻ niềm vui, cùng chung ước mơ về tự do. Luffy, Anchor của anh, không còn là cậu bé bảy tuổi mà anh gặp năm năm trước nữa, cậu đã trưởng thành, sớm hơn nhiều so với những gì Shanks mong đợi ban đầu, nhưng cậu không còn cô đơn nữa.
Bố ơi! Giống như ở Party's Bar vậy! – Luffy chạy đến chỗ Shanks, trong khi Ace và Sabo ở lại với Rayleigh để nghe ông kể hết câu chuyện.
"Đúng là vậy, nhưng không phải Anchor lúc đó nữa." Shanks mỉm cười.
"Shishishi!" – Luffy cười phá lên – Da! Mặt bố trông sến súa quá đi mất! – Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía Shanks ra hiệu cho Beckman.
"Này! Ta không có mà!" Shanks phản bác, rồi véo nhẹ hai bên hông Luffy.
Luffy cười khúc khích, chạy đến chỗ Beckman để tránh đòn "trả thù" của Shanks.
"Xin lỗi sếp, nhưng Anchor nói đúng đấy. Cái vẻ mặt sến súa đó anh giữ suốt từ nãy giờ rồi." Benn cười khúc khích.
Shanks chỉ biết phì phò đáp lại, không giấu được nụ cười nơi khóe môi.
"Shishishi!" – Luffy lại cười. – Không sao đâu. Chuyện này làm bố nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau mà, đúng không Da? – Luffy hỏi Benn, và Benn gật đầu.
"Đúng vậy, Anchor." Benn mỉm cười. "Thuyền trưởng chỉ đang nhớ lại những ngày đó thôi."
Bố có nhớ chúng không? – Luffy tò mò hỏi và ngước nhìn Shanks.
"Ta không nhớ chúng lắm. Tuy nhiên, ta rất trân trọng những khoảnh khắc đó. Khoảng thời gian chúng ta bên nhau ở làng Foosha. Ta sẽ luôn giữ những kỷ niệm đó thật chặt." Shanks mỉm cười.
Tốt! Bố không được phép quên đâu! Da cũng vậy! Nếu bố quên, con sẽ đánh bố để bố nhớ lại! – Luffy tuyên bố.
Cả Shanks và Beckman đều bật cười trước câu trả lời, và Beckman xoa đầu Luffy.
"Chúng ta sẽ trông cậy vào con, Anchor." Beckman cười khúc khích.
"Shishishi!" – Luffy cười, nhưng chỉ một lát sau, cậu im lặng, rồi nằm dài trên đùi Beckman, bồn chồn.
Hai người vẫn sẽ yêu con chứ? – Luffy hỏi, vẻ lo lắng khi nhìn về phía hai tên cướp biển lớn tuổi hơn.
Shanks liếc mắt về phía Rayleigh để xác nhận rằng ông vẫn đang giữ chân Ace và Sabo.
"Tất nhiên là sẽ yêu. Con là Anchor của chúng ta mà. Và các anh em của con cũng đã lập lời thề tương tự rồi, đúng không?" Shanks hỏi.
Luffy ngước lên nhìn anh, vẻ mặt bối rối. Cậu không rõ tại sao Shanks lại nhắc đến lời thề ấy. Cậu nhớ mình đã nói gì đó lúc hai người gặp lại, nhưng lúc đó... chỉ là vì xúc động.
Luffy nghiêng đầu một lúc rồi nhìn Shanks. Cậu có vẻ bối rối khi Shanks nhắc đến lời thề. Trước khi nhận ra, cậu đã nhắc đến nó với Shanks ở lần đầu tiên họ gặp lại. Luffy gật đầu, ngước nhìn Shanks với vẻ tò mò.
"Vậy thì Beckman và ta sẽ lập lời thề với con nhé?" Shanks đề nghị.
Lời thề với con ư? – Luffy chớp mắt. – Tại sao vậy?
"Đây là điều mà cả Shanks và ta sẽ không bao giờ hối hận. Chúng ta chưa từng hối tiếc vì đã gặp con lần đầu tiên ở Làng Foosha. Và chúng ta cũng sẽ không bao giờ hối hận khi nhận con làm con nuôi. Hãy coi đó là một lời hứa mới từ chúng ta." Beckman giải thích.
Lời hứa mới ư? Vậy còn lời hứa cũ thì sao? – Luffy hỏi lại.
Shanks mỉm cười nhẹ với cậu bé đang ngồi trên đùi Benn. "Lời hứa mới chỉ khác một chút thôi. Thay vì đợi đến khi con trở thành một hải tặc vĩ đại mới gặp lại nhau. Thì bây giờ, con có thể tìm chúng ta bất cứ lúc nào con muốn. Khi con tiến vào Grand Line, ta sẽ để lại Den Den Mushi cho con, con có thể gọi cho ta và Benn bất cứ khi nào. Chúng ta cũng sẽ thề yêu thương con, cũng như các anh em của con. Vì thế, con sẽ không bao giờ cô đơn nữa, Luffy. Dù là trên biển cả hay ở bất cứ nơi đâu, mối liên kết giữa chúng ta sẽ không bao giờ bị cắt đứt." Shanks nói, để lộ một chút haki bá vương của mình để nhấn mạnh lời nói.
Luffy ngước nhìn Shanks với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, trông cậu rất vui, nhưng cũng như muốn bật khóc. Rồi cậu nhìn sang Benn với cùng một biểu cảm, Shanks thực sự kinh ngạc trước biểu cảm mà Beckman dành cho cậu bé.
Từng ở bên Beckman bao năm, Shanks đã chứng kiến anh mất kiên nhẫn với cả hải tặc lẫn thủy thủ đoàn, đôi khi cả chính bản thân mình. Nhưng khi đối diện với Luffy, Beckman dường như có một sự kiên nhẫn vô tận. Anh luôn trả lời mọi câu hỏi của cậu bé, luôn sẵn sàng giải thích cả những điều Shanks không nói rõ.
Nó thực sự giống với lời thề của chúng ta. – Luffy lấy tay che mắt lại.
Beckman bật cười khẽ, vỗ nhẹ lên đầu Luffy. "Thấy chưa, Anchor? Sếp và ta thật sự rất quan tâm đến con."
Được rồi, giờ thì con hiểu rồi Da. – Luffy mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn bình thường, trông cậu thật sự hạnh phúc chứ không phải vẻ ngoài mà Luffy thường thể hiện. Cậu bé lúc này trông hệt như lúc ở Làng Foosha thuần khiết, dễ mến và ngập tràn yêu thương. Một Luffy không cần cố gồng mình làm người mạnh mẽ, mà được là chính mình.
"Khi con đến Tân Thế Giới, chúng ta sẽ đợi. Nếu con cần giúp đỡ hay chỉ muốn trò chuyện, cứ nói thôi, chúng ta sẽ đến." Shanks nói, giọng đầy tin tưởng.
Cảm ơn bố vì tất cả. – Luffy đáp lại.
Shanks mỉm cười với cậu bé trong khi Beckman xoa đầu cậu. Vị thuyền trưởng và phó thuyền trưởng tóc đỏ giờ đây đang háo hức chờ xem tương lai của thế giới sẽ ra sao khi ba anh em chính thức lên đường và trở thành cướp biển hoặc nhà cách mạng. Thế giới mà họ biết sẽ hoàn toàn đảo lộn.
"Luffy, con đã có kế hoạch về thời gian và địa điểm khởi hành chưa?" Shanks hỏi, ánh mắt hiếu kỳ.
Luffy ngẫm nghĩ một chút rồi mặt rạng rỡ hẳn lên. – Con muốn trở về Biển Đông! Chúng ta sẽ nhổ neo từ Đảo Bình Minh, đó là nơi đầu tiên mà bọn con hứa hẹn. Hơn nữa! Con còn có thể gặp lại Makino và Dadan! Gặp cả Tio nữa! – Luffy hào hứng nói khi nghĩ đến điều đó.
"Với tôi, đó là một ý tưởng tuyệt vời." Beckman gật đầu đồng tình.
"Shishishi!" Luffy cười.
"Luffy? Em ổn chứ?" Ace hỏi từ quầy bar và nhìn cậu.
Rayleigh quay lại, thấy Shanks và Beckman đang ngồi với Luffy, cậu bé thì đang nằm dài thoải mái trên đùi Benn.
Luffy mỉm cười gật đầu, nhảy khỏi đùi Beckman và chạy đến chỗ anh trai. – Bố và Da đã lập lời thề! Giống như lời thề chúng ta làm khi trở thành anh em! Giờ em có thể gọi cho bố bất cứ lúc nào! Con sẽ kể hết mấy chuyến phiêu lưu cho bố nghe, không cần phải chờ nữa đâu! – Luffy hào hứng giải thích.
Sabo và Ace mỉm cười, rồi cùng quay sang Shanks. "Nó nhắc đi nhắc lại chuyện muốn nói chuyện với các anh, không ngớt miệng chút nào." Sabo cười khúc khích.
"Shishishi!" Luffy cười lớn bên cạnh họ.
——————
Đã đến lúc họ phải quay trở lại bến tàu để gặp Râu Trắng. Trước khi ba anh em kịp choàng lại áo khoác để cải trang, Rayleigh bất ngờ đứng dậy.
"Chờ một lát, tôi sẽ quay lại ngay." Ông nói rồi bước vào phía sau quầy bar.
Shanks nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng người đàn ông lớn tuổi. Shakky khẽ bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của anh, trong khi ba anh em cũng tỏ ra bối rối không kém. Một lúc sau, Rayleigh xuất hiện trở lại, trên tay cầm theo vài món đồ, cúi xuống, mỉm cười toe toét với cả ba.
"Tôi thật sự mừng vì thằng nhóc đó tìm được những người như mấy đứa. Một ông già như tôi chỉ mong nó có một cuộc sống yên ổn thôi." Ông nói đùa.
"Cái gì!? Ông nói thật à!? Rayleigh!" Shanks thốt lên từ phía sau, khiến mấy sĩ quan quanh anh phải cố gắng nén cười. Dù không sợ thuyền trưởng nổi giận, họ vẫn biết khoảnh khắc ấy đang mang một ý nghĩa đặc biệt.
"Thay vì để chúng phủ bụi ở phía sau, ta sẽ truyền lại tất cả cho các con." Rayleigh nói, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy tự hào. "Ba đứa sẽ làm rung chuyển cả thế giới này. Ta thật sự mong được thấy các con sẽ tạo nên điều gì trong tương lai. Vì vậy, những thứ này ta muốn giao cho thế hệ tiếp theo."
"Khoan đã, Rayleigh, ông chắc chứ?" Shanks hỏi, ánh mắt dừng lại trên những món đồ Rayleigh đang cầm. "Ông đã giữ chúng suốt bao nhiêu năm rồi."
"Nếu không chắc thì tôi đã chẳng mang ra." Rayleigh đáp, không chút do dự. "Tôi tin là ba đứa này đủ khả năng để mang nó đi xa hơn bất kỳ ai trong chúng ta."
Shanks thở dài, nhưng rồi gật đầu, quay sang các chàng trai, môi nở nụ cười hiền.
"Vậy thì, các con phải giữ gìn cẩn thận nhé, hiểu không?"
"Hiểu rồi!" Ace và Sabo đồng thanh đáp, trong khi Luffy cũng gật đầu đáp lại.
Rayleigh gật đầu, rồi lần lượt trao từng món đồ cho ba chàng trai. Ông đưa cho Sabo một cuốn nhật ký, trao cho Luffy một chiếc áo khoác đỏ khá lớn viền vàng, và đặt vào tay Ace một con dao găm với vỏ màu xanh lá cây.
"Mỗi vật này đều mang trong mình chút dấu ấn của băng hải tặc Roger. Sabo, đây là một cuốn nhật ký viết tay chứa đựng kiến thức khảo cổ học. Dù không thể sánh được với kho tri thức đồ sộ của O'Hara, nhưng nó vẫn rất hữu ích, và ta tin con có thể học được nhiều điều từ đó."
"Luffy, chiếc áo này hiện tại vẫn hơi rộng với con, nhưng con sẽ lớn nhanh thôi. Đây chính là chiếc áo khoác mà Roger từng tự hào khoác lên mình sau khi trở thành Vua Hải Tặc. Với chiếc mũ rơm mà con luôn mang theo, ta nghĩ hai thứ này sẽ rất hợp với con."
"Và cuối cùng, Ace, đây là con dao găm cũ mà ta từng mang theo trước khi người cha điên rồ của con kéo ta vào chuyến phiêu lưu của ông ấy. Ta biết con đã trải qua khoảng thời gian khó khăn khi tìm hiểu về Roger qua lời kể của người khác, trước khi gặp Râu Trắng hay Shanks. Nhưng con phải biết rằng ông ấy rất yêu con, ngay cả khi chưa từng một lần gặp con."
"Vậy nên, hãy giữ lấy con dao găm này như một lời nhắc nhở. Hãy tự tạo nên con đường riêng của mình, lựa chọn con người mà con muốn trở thành, và xây dựng nên cái tên mà chính con sẽ để lại cho thế giới."
Ace, Sabo và Luffy đều kinh ngạc nhìn những món đồ trước mặt. Luffy là người đầu tiên lao đến, ôm chặt lấy Rayleigh với nụ cười rạng rỡ, theo sau là Sabo và Ace.
"Cảm ơn ông, Jiji!" Hai Người anh đồng thanh nói, trong khi Luffy cười khúc khích đầy phấn khích.
Rayleigh vẫn còn chút choáng váng trước sự phản ứng đầy cảm xúc ấy, nhưng ông vẫn xoa đầu bọn trẻ. "Không có gì đâu. Chuẩn bị đi. Chúng ta không thể để hải quân bắt kịp được đâu."
Ba anh em gật đầu, rồi chạy về phía Shanks, đưa ba món đồ cho anh trước khi khoác áo choàng lên với sự giúp đỡ từ Beckman.
"Tôi không biết là ông lại giữ tất cả những thứ này. Ý tôi là, ghi chú của Gaban, áo choàng của thuyền trưởng, và cả con dao găm của ông nữa." Shanks nói trong sự ngạc nhiên khi nhìn chằm chằm vào chúng.
Rayleigh nhìn cậu học trò cũ. "Không giống cậu và Buggy, tôi không thể nào chứng kiến tận mắt buổi hành quyết ấy. Tôi sẽ không thể ngồi yên nhìn ông ấy chết. Thế nên, tôi đến nơi chúng tôi từng neo đậu tàu Oro Jackson và gom lại những gì còn sót lại. Ban đầu chỉ định giữ lại làm kỷ vật nhưng cuối cùng, chúng xứng đáng được trao cho thế hệ kế tiếp." Rayleigh mỉm cười.
Shanks gật đầu. "Yên tâm đi, họ sẽ trân trọng và chăm sóc những món đồ này. Ông không cần phải lo lắng đâu." Anh cười toe toét.
Rayleigh cũng cười, trong khi Shakky mỉm cười nhìn hai cựu đồng đội của mình. "Tôi cũng nghĩ vậy."
Shanks quay sang ba cậu trai. "Các con đã sẵn sàng chưa?"
"Chúng tôi đã sẵn sàng." Ace đáp.
"Tốt. Vậy thì, đi thôi." Shanks gật đầu, rồi quay sang Rayleigh. "Tôi sẽ quay lại sớm thôi, ông già."
Rayleigh nhướng mày cười. "Tốt hơn là mày nên nhớ lời đó, nhóc con."
Nói rồi, họ rời khỏi quán bar.
——————
Khi cả Râu Trắng và Shanks cùng neo đậu tại Sabaody, sự hiện diện của hai Tứ Hoàng khiến toàn bộ hòn đảo rơi vào tình trạng báo động. Hải quân lập tức có mặt khắp nơi, dù không được phép tấn công, nhưng họ vẫn phải đề cao cảnh giác ở mức cao nhất. May mắn thay, họ đã lặng lẽ rời khỏi khu phố chính và quay lại được bến tàu an toàn. Khi họ đến nơi, Izou và Marco đã đứng đợi sẵn.
"Này Marco! Cậu có chắc không muốn gia nhập băng của tôi không?" Shanks lên tiếng trêu chọc, giọng vui vẻ.
"Không đời nào!" Marco bật cười, hét lên đáp lại.
"Hả? Cũng đáng để thử đấy." Shanks nhún vai, rồi quay sang ba anh em. "Hẹn gặp lại ba người ở Tân Thế Giới." Anh cười toe toét.
"Cảm ơn Shanks vì đã đưa bọn tôi vào một cuộc phiêu lưu khác." Sabo mỉm cười cảm ơn.
"Ừ, vui thật đấy." Ace cũng toe toét. "À mà, cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe về mẹ tôi nhé." Cậu nói thêm.
"Không có gì đâu, nhóc." Shanks mỉm cười, rồi liếc sang Luffy, người đang cẩn thận thò đầu ra khỏi áo choàng, cố kìm nước mắt. Shanks cười khúc khích khi nhớ lại chuyến khởi hành ở Đảo Bình Minh.
"Nhớ nhé, Anchor." Shanks nhắc, ánh mắt dịu dàng. "Con có thể liên lạc với chúng ta bất cứ lúc nào con muốn."
Con biết, bố. Con sẽ rất nhớ bố và cả Da nữa. – Luffy nói với bố.
"Ta biết. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, được chứ? Nhớ lời thề mà chúng ta đã hứa với con đấy." Shanks nhắc nhở cậu.
Luffy ngước lên, nhìn Shanks, rồi vội lau nhanh hàng nước mắt trên má.
Được! Con sẽ làm vậy, bố ạ! – Luffy tuyên bố.
Shanks gật đầu rồi quay sang Izou, đưa cho anh những món đồ mà Rayleigh đã gửi. "Rayleigh đã giao cho họ rồi." Shanks nói với anh ta.
Izou gật đầu trước khi quay người và bước lên chiếc thuyền nhỏ, chuẩn bị khởi hành.
"Marco, nói với lão già kia hãy chăm sóc họ cho tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra với bọn trẻ, ta đích thân sẽ đến tìm ông ta." Shanks đe dọa nhìn vị chỉ huy thứ nhất.
"Tôi sẽ nói với ông ấy điều đó, nhưng anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi đảm bảo. Chuyện đó không thể chấp nhận được." Marco đáp lại.
Shanks gật đầu, trước khi quay người lên tàu Red Force, anh nhìn ba anh em một lần nữa rồi mỉm cười.
"Đừng quên lời hứa của chúng ta đấy, Anchor! Ta sẽ đợi tấm áp phích truy nã đầu tiên của con!" Shanks cười toe toét.
Khi ba anh em cẩn thận lên chiếc thuyền nhỏ, dưới sự che chở của Marco và Izou, Luffy giơ hai tay lên trời như một lời tuyên bố thầm lặng.
Nụ cười của Shanks càng rạng rỡ hơn khi cả nhóm chạy đến và vẫy tay chào tạm biệt họ. Ba anh em vẫy tay chào lại.
Beckman bước tới bên anh. "Sếp, anh ra lệnh thế nào?"
Shanks liếc nhìn Luffy lần cuối, ánh nhìn đầy ẩn ý và tình thương, rồi quay sang thủy thủ đoàn. "Đi thôi!"
"Rõ, thuyền trưởng!" Cả băng Hải tặc Tóc Đỏ hô vang, lòng tràn đầy nhiệt huyết. Giờ đây, họ có thêm niềm vui trong cuộc phiêu lưu của mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
🐇Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip