Chương 15

Tóm tắt: Kẻ phản bội trong băng hải tặc Râu Trắng.

—————😐—————

Sau phản ứng ban đầu với Teach, Ace và Sabo bắt đầu đi lại với sự cảnh giác cao độ. Họ vẫn trò chuyện, sinh hoạt với mọi người như thường lệ, nhưng lúc nào cũng có vẻ căng thẳng, nhất là khi ra ngoài boong tàu. Những buổi tập luyện cũng trở nên khác lạ, Luffy liên tục phản ứng thái quá với bất kỳ ai vô tình đến gần. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ cậu đang trải qua vài ngày tồi tệ, nhưng chuyện này cứ lặp đi lặp lại, không có dấu hiệu dừng lại.

"Anh nghĩ chúng ta nên hỏi thẳng cậu ấy không? Chuyện này kéo dài mấy ngày rồi đấy." Izou nhận xét, mắt vẫn dõi theo Luffy, người vừa quay phắt lại đối mặt Haruta chỉ vì cậu ta lỡ bước đến gần.

Marco khẽ ậm ừ trước câu hỏi của Izou. Trước đó, anh đã hỏi Ace và Sabo xem liệu Luffy có nói gì trong lúc họ đi tìm cậu không. Nhưng cả Sabo và Ace đều lắc đầu, khẳng định rằng Luffy không tiết lộ gì. Họ còn cho biết cậu ấy từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan. Và điều đó khiến Marco càng thêm lo.

Marco biết Luffy tin tưởng tuyệt đối vào Ace và Sabo, nếu có chuyện gì nghiêm trọng, cậu sẽ không giữ kín như vậy. Điều đó khiến Marco nghi ngờ, có lẽ hai người anh đã biết điều gì đó, nhưng cố tình không nói ra. Lý do duy nhất mà anh có thể nghĩ đến, là họ đang cố gắng bảo vệ em trai mình khỏi rắc rối lớn hơn. Thật kỳ lạ, nỗi sợ hãi thuần túy trong cậu bé khiến Marco tự hỏi điều gì đang diễn ra trong đầu cậu bé. Tại sao cậu bé lại sợ Teach đến vậy?

"Ừ, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy." Marco cuối cùng trả lời câu hỏi của Izou. Chỉ huy đội 16 gật đầu, còn Marco tranh thủ bước ra xa, tiến lại gần Luffy.

"Luffy, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?" Marco gọi.

Cậu bé cao su quay lại nhìn anh, gật đầu rồi nhanh chóng chạy tới. Thấy vậy, cả Ace và Sabo cũng lập tức ngưng mọi việc, tập trung dõi theo từ xa.

"Cậu sẽ không gặp rắc rối gì đâu. Tôi chỉ muốn cậu trả lời thật lòng. Tại sao cậu lại sợ Teach đến thế?" Marco hỏi khi họ đã bước đủ xa khỏi mọi người để có thể nói chuyện riêng.

Luffy lập tức căng thẳng, nhìn Marco với vẻ lo lắng. – Anh hứa là tôi sẽ không gặp rắc rối chứ? – Luffy hỏi.

"Tôi hứa." Marco trấn an. "Tôi chỉ muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi."

Luffy đứng yên một lúc, rồi ngẩng lên nhìn Marco và bắt đầu dùng tay ra hiệu.

Thật lòng mà nói, tôi không biết nữa. Có điều gì đó ở Teach rất không ổn. Anh, Izou, và cả Ossan đều khiến tôi cảm thấy ấm áp, an toàn. Nhưng mỗi khi tôi đến gần hắn, toàn thân tôi chỉ hét lên nguy hiểm. Sự hiện diện của hắn lạnh lẽo, nham hiểm, giống như một con dao hai lưỡi. – Luffy ra hiệu, cố gắng giải thích cảm giác của mình.

"Tôi không hiểu, anh ta chưa hề gây tổn hại gì đến cậu hay các anh em của cậu, vậy tại sao lại có thể như vậy được?" Marco hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Vị chỉ huy đội 1 không muốn nghĩ rằng anh em mình có thể là mối nguy hiểm với Bố già, với ba anh em kia, hay bất cứ ai trong băng. Nhưng đồng thời, anh cũng không thể phớt lờ cảm nhận của Luffy. Luffy có khả năng đặc biệt để nhìn thấu ý định của người khác, điều đó, trên con tàu này, là một sự thật không ai nghi ngờ.

Cả Ace và Sabo đều khẳng định em trai họ chưa bao giờ sai. Và chỉ điều đó thôi đã đủ khiến họ tự hào.

Luffy ngồi đó bồn chồn một lúc, trông cậu ấy có vẻ lo lắng. – Tôi thực sự không biết nữa. Tôi thành thật xin lỗi. – Luffy xin lỗi và khi cậu chuẩn bị đưa tay ra ký hiệu tiếp, Marco khẽ đặt tay lên cánh tay cậu, nhẹ nhàng đẩy xuống.

"Không sao đâu, Luffy. Cậu không gặp rắc rối gì cả. Tôi chỉ—"

Anh không muốn nghi ngờ anh em mình. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Tôi xin lỗi vì đã đặt gánh nặng đó lên vai anh. Tôi không muốn bất kỳ điều gì tồi tệ xảy ra cả, và có lẽ đã quá muộn để ngăn lại rồi. – Luffy giải thích.

Marco cẩn thận đẩy chiếc mũ ra khỏi đầu Luffy trước khi xoa đầu cậu bé. "Sẽ ổn thôi. Tôi không nghĩ có gì nghiêm trọng đâu, nhưng tôi sẽ để mắt tới chuyện này. Nghe ổn chứ?" Marco hỏi để chắc chắn.

Luffy mỉm cười, gật đầu. – Được rồi! – Trước khi chạy đi, nụ cười của cậu lại tắt ngấm. – Anh có định kể cho các chỉ huy khác và Ossan không? – Luffy hỏi.

"Tôi không thể giấu họ chuyện này được. Chúng ta sẽ phải thảo luận. Nhưng tôi hứa với cậu rằng chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Nếu không có gì xảy ra, chúng ta có thể để mọi chuyện tiếp diễn, được chứ?" Marco trấn an.

Nếu không có gì, thì tôi xin lỗi! Tôi sẽ đền bù lại cho cậu ấy. – Luffy mỉm cười hứa.

"Tốt. Giờ thì đi tìm các anh trai của cậu đi." Marco nói.

Luffy gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi để tìm họ. Còn Marco thì quay người lại, chuẩn bị cuộc họp với các chỉ huy khác.

——————

Căn phòng chia thành hai phe rõ rệt.

"Anh không thể thực sự tin vào chuyện này chứ?" Jozu hỏi. "Tên đó đã là thành viên của băng từ lâu. Chúng ta không thể chỉ dựa vào lời của một đứa trẻ mà nghi ngờ hắn có ý đồ xấu được."

Marco khẽ nhíu mày, chậm rãi đáp. "Tôi không chắc mình tin vào điều gì nữa. Nhưng tôi thấy cần phải nói vì Luffy cậu ấy luôn đúng. Trong quá khứ, Luffy đã từng rất chính xác khi cảm nhận ý định của người khác. Ngay cả Ace và Sabo cũng tự hào vì điều đó. Cậu ấy có khả năng nhìn thấu ý đồ sau những hành động mà người bình thường không thể thấy rõ. Và điều đặc biệt là cậu ấy luôn nói thẳng, chính xác đến kỳ lạ."

"Hơn nữa, chúng ta đều biết Luffy không thể nói dối để cứu mạng mình." Marco nói thêm.

"Nhưng tôi không muốn tin rằng Teach có thể là người xấu." Fossa phản đối.

"Ừ, có thể đây là lần duy nhất Luffy sai." Kingdew tiếp tục.

Trong khi các chỉ huy lần lượt bày tỏ quan điểm, Râu Trắng cân nhắc từng ý kiến của họ.

"Bố già?" Marco lên tiếng, gọi nhẹ.

Râu Trắng từ tốn đáp. "Ta không tin cậu bé đó có ý định gây hại. Nhưng đồng thời, ta cũng không thể để bất kỳ ai trong gia đình bị buộc tội phản bội mà không có bằng chứng rõ ràng."

"Tôi biết anh rất gắn bó với cậu bé, Marco. Tất cả chúng ta đều vậy. Nhưng nếu Luffy lỡ buộc tội Teach một cách vô cớ thì sao?" Vista hỏi Marco.

Marco khoanh tay, thở dài. "Tôi chỉ nói với cậu ấy rằng chúng ta sẽ tìm cách xử lý chuyện này. Nhưng cậu ấy đã nói—"

"Xin lỗi vì ngắt lời, nhưng tôi đồng ý với Marco." Haruta chen vào, giọng chắc nịch. "Khả năng của Luffy thật sự đáng kinh ngạc. Lý do duy nhất họ được ở lại trên Moby Dick ngay từ đầu chính là vì Luffy."

"Cậu ấy đã có thể nhìn ra tôi và Thatch có phải là người đáng tin hay không. Không chỉ vậy, Luffy còn đủ sức khiến các anh em của mình tin tưởng rằng chúng ta sẽ bảo vệ họ. " Haruta tiếp tục giải thích.

"Luffy sẽ không bao giờ đổ lỗi cho ai đó. Nhất là khi cậu ấy cảm thấy mình bị phản bội." Izou nói thêm.

Căn phòng lặng đi một thoáng. Không ai nói thêm gì nữa cho đến khi giọng Râu Trắng vang lên, chậm rãi nhưng dứt khoát:

"Chuyện này, tạm thời chúng ta sẽ gác lại. Nếu có điều gì bất thường xảy ra ta sẽ hỏi lại ba anh em về việc này."

Chấp nhận câu trả lời, các chỉ huy gật đầu đồng ý, sau đó quay người rời khỏi phòng.

"Marco." Râu Trắng gọi.

"Vâng, Bố già?" Marco hỏi và quay lại.

"Ý kiến của con là gì?"

"Tôi không thể nói chắc chắn điều gì. Tôi không muốn đổ lỗi cho anh trai mình, nhưng đồng thời tôi cũng không thể phớt lờ cảm giác của Luffy. Cậu ấy không phải kiểu người hay nghi ngờ vô cớ." Marco giải thích.

"Được rồi. Hãy để mắt đến ba anh em, và cả Teach nữa." Râu Trắng nói với Marco.

Marco gật đầu trước khi rời khỏi phòng.

——————

Cùng ngày hôm đó, Thatch trở về sau một nhiệm vụ, mang theo một thứ gì đó. "Mọi người xem tôi tìm thấy gì này!" Thatch gọi lớn, nụ cười tươi rói trên môi khi tiến lại gần ba anh em.

Ngay lập tức, ba kẻ chuyên gây rối trên tàu lập tức đổ xô về phía anh. "Là kho báu hả?!" Hai trong số họ reo lên, mắt sáng rực.

Thatch bật cười, vài chỉ huy khác cũng nhoẻn miệng cười theo. Dù ba anh ẹm không thực sự là cướp biển đúng nghĩa, nhưng mỗi khi có chuyện liên quan đến kho báu hay phiêu lưu, họ lại hành xử chẳng khác gì cướp biển chính hiệu.

"Xét theo một nghĩa nào đó thì đúng là kho báu đấy." Thatch nháy mắt, vẫn cười toe toét.

"Một nghĩa nào đó là sao? Vậy rốt cuộc là gì thế?" Ace hỏi, tò mò không giấu nổi.

Thatch thò tay vào túi và rút ra một trái ác quỷ. "Là trái ác quỷ. Nhưng tôi cũng không chắc lắm về nó." Thatch nói.

"Ồ! Đó là Yami Yami no Mi." Sabo trả lời và nhìn nó.

"Sao cậu biết?" Ace quay sang hỏi.

"Còn nhớ khi chúng ta mới lên tàu, Marco đã cho tớ xem cuốn Bách khoa toàn thư Trái Ác quỷ mà họ có chứ?" Sabo nhắc lại. Ace và Luffy cùng gật đầu. "Trái này có trong sách đó." Sabo nói tiếp.

Ồ! Vậy anh định làm gì với nó? – Luffy hỏi trước khi cảm thấy lạnh sống lưng.

"Chúng tôi có luật là bất kỳ ai tìm thấy trái ác quỷ thì có quyền quyết định số phận của nó. Tôi chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì. Tôi không định ăn nó nhưng tôi sẽ nghĩ cách xử lý nó sau." Thatch nhún vai khi trả lời câu hỏi của Luffy.

Luffy khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn Ace và Sabo. Hai người họ cũng vừa quay lại nhìn Luffy, và khi Luffy bắt gặp ánh mắt của anh, Sabo chỉ khẽ gật đầu, một cử chỉ im lặng nhưng đầy ẩn ý.

Nhận thấy hành động đó, Marco nhướn mày. Thatch đã quay đi để trả lời một câu hỏi khác, nên có vẻ như anh ta là người duy nhất chứng kiến cuộc trò chuyện im lặng giữa ba anh em. Những người còn lại dường như không để tâm, có lẽ họ nghĩ ba anh em đang thì thầm về chuyện gì đó trước đó Thatch gọi họ lại.

Đúng lúc đó, Marco nhận thấy Teach đang đứng gần đó.

Biểu cảm trên mặt Teach lộ rõ vẻ kinh ngạc, hắn cũng đang nhìn Thatch, hay đúng hơn là đang nhìn trái ác quỷ mà đầu bếp đang cầm trên tay. Có điều gì đó trong ánh mắt của Teach. Nó vừa toát lên vẻ ham muốn, vừa pha chút tham lam.

Có lẽ, Luffy không hoàn toàn sai.

——————

Đêm đó, Luffy không tài nào ngủ được. Cậu không thể nào rũ bỏ cảm giác kì lạ này khỏi tâm trí. Cảm giác như bụng cậu thắt lại, cậu muốn nôn nhưng không được. Có chuyện gì đó sắp xảy ra. Một điều gì đó thực sự tồi tệ.

Luffy quay sang nhìn chiếc võng bên cạnh. Theo năm tháng, khi họ hồi phục và lớn lên, họ đã phải sửa lại cabin một chút. Mỗi người giờ đã có một chiếc võng riêng, nhưng thỉnh thoảng sau một ngày đặc biệt khó khăn, hay một cơn ác mộng bất ngờ đánh thức họ giữa đêm, cả ba vẫn sẽ kéo chăn gối xuống sàn, nằm cạnh nhau như khi còn nhỏ, tìm lại cảm giác an toàn trong hơi thở của nhau.

Ace nằm trên chiếc võng bên cạnh, tay đặt lên mắt, ngáy khe khẽ. Luffy với tay qua mép võng, lay Ace dậy. Ace lẩm bẩm khe khẽ rồi quay sang nhìn Luffy.

"Gì vậy, Lu? Em ổn chứ? Ác mộng à?" Ace hỏi.

Luffy nắm lấy tay Ace và gõ nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Em không ngủ được. Em thấy khó chịu. Có cảm giác như có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Một điều gì đó thực sự rất tệ. – Luffy giải thích.

"Ý em là sao?" Ace hỏi, quay người lại một chút để lay Sabo dậy.

Luffy lắc đầu nhẹ.

Em không biết nữa. Có cảm giác như có thứ gì đó thắt lại trong bụng em. Như một cục đá nằm im không chịu tan. Nó khiến em buồn nôn, nhưng chẳng thể nôn được. Và nó không biến mất. Nó bắt đầu từ lúc Thatch quay lại. Và giờ thì càng lúc càng tệ hơn. Có chuyện gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra. – Cậu đẩy tay Ace ra, chuyển sang dùng ký hiệu khi Sabo và Ace đang nhìn cậu.

"Có thể là đau bụng thôi." Sabo lẩm bẩm, dụi mắt cho tỉnh. "Chúng ta có thể tới phòng y tế lấy ít thuốc." Sabo tiếp tục rồi ngước lên nhìn Luffy.

Luffy gật đầu lo lắng, trèo ra khỏi võng, theo sau là Ace và Sabo.

Họ rón rén ra khỏi phòng và đi lên boong chính nơi có phòng y tế. Nhưng họ chưa kịp tới nơi thì họ nghe thấy tiếng bước chân trên sàn gỗ. Luffy hơi hoảng hốt và kéo Ace và Sabo trốn đi.

Cả ba anh em đều thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chỉ có Thatch đang trực đêm. Ban đầu Ace định lên tiếng, nhưng rồi Sabo đã nhanh chóng ngăn anh lại.

Khi Thatch bước về phía cột buồm chính của con tàu, anh quay lại và đột nhiên thấy Teach đang đứng đó. Trong giây lát, mọi thứ im lặng, ngay cả nét mặt Thatch cũng lộ vẻ giật mình, như thể anh ta không ngờ lại có người ở đó.

"Teach? Chà, là anh à. Làm tôi hết hồn! Mà này, anh làm gì ở—"

Anh không kịp nói hết câu.

Cơn đau ở bụng đột ngột ập đến, cắt ngang lời anh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip