Chương 16
Tóm tắt: Tiếp theo là gì?
—————😐—————
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Thatch không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một khắc trước, Teach vẫn còn đứng ngay trước mặt anh; khắc sau, một lưỡi dao đã cắm sâu vào bụng anh, và anh chỉ kịp thấy Teach nhảy khỏi tàu, tay cầm theo một chiếc hộp.
Ngay sau đó, hình ảnh của Ace, Sabo và Luffy hiện ra trong tầm mắt anh. Sabo dường như đang nói điều gì đó với hai người kia, nhưng Thatch không thể nghe rõ. Tai anh ù đi, nhưng anh vẫn nhận ra vẻ hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt cả ba người, dù Sabo có vẻ là người giữ bình tĩnh nhất. Ace và Luffy lập tức chạy đi, còn Sabo ở lại bên cạnh, không ngừng ấn chặt vào vết thương trên người anh.
——————
Ngay khi Teach tấn công Thatch, Ace lập tức định lao ra để bắt hắn phải trả giá. Tuy nhiên, nhờ có cả Sabo và Luffy can thiệp thì mới giữ được anh lại. Họ đã kịp thời ngăn Ace bốc đồng, giữ chặt anh tại chỗ. Teach đã chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền nhỏ bên mạn tàu Moby Dick, và dường như hắn còn mang theo một chiếc hộp nhỏ.
"Ace, đợi đã! Chúng ta phải giúp Thatch trước!" Sabo rít lên với anh trai mình.
Lúc đầu, Ace còn do dự, ánh mắt anh liên tục dao động giữa Thatch và Teach. Trong khoảnh khắc ấy, anh đấu tranh dữ dội với bản thân. Cuối cùng, Ace chọn ở lại, quyết tâm làm tất cả để giúp Thatch. Ngay khi Teach biến mất khỏi tầm mắt, ba anh em lập tức lao về phía Thatch.
"Ace, Luffy, hai người phải đi tìm Marco ngay!" Sabo nhanh chóng nói.
"Còn cậu thì sao?" Ace quay lại hỏi.
"Tớ sẽ ở lại đây. Tớ sẽ làm hết sức để giữ mạng cho anh ấy cho đến khi Marco đến." Sabo trả lời dứt khoát. "Đi đi! Chúng ta không có thời gian để tranh luận đâu!"
"Được rồi! Đi thôi, Luffy!" Ace gọi rồi kéo cậu em út chạy thẳng về phía phòng của chỉ huy đội 1.
Sabo quay lại bên Thatch, tiếp tục dùng cả hai tay đè chặt vết thương. "Đừng hòng chết..." Sabo lẩm bẩm.
Máu đang chảy xuyên qua kẽ tay khiến da anh nổi hết gai ốc. Cái chết không còn xa lạ với Sabo, cũng như với Ace và Luffy. Sau tất cả những gì họ từng trải qua, sau những hành động họ bị ép buộc phải làm trái ý muốn của mình, máu, bạo lực và cái chết chẳng còn là điều lạ lẫm nữa.
Nhưng đối với người trước mặt, điều đó không còn là bình thường nữa.
"Anh đã từng cứu mạng tôi. Cũng như với Ace và Luffy, chúng tôi đều nợ anh và Haruta rất nhiều. Anh không được phép chết, ít nhất là cho đến khi chúng tôi trả xong món nợ đó." Sabo nói, giọng đầy kiên định.
——————
Marco đột ngột choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng đập cửa dữ dội vang lên.
"Marco! Mau dậy đi! Có chuyện khẩn cấp!" Tiếng hét của Ace vọng lên từ phía bên kia cánh cửa.
Marco mở rộng haki quan sát và cảm nhận được sự hiện diện của Luffy, cả hai đều đang trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn. Không chần chừ, anh bật dậy khỏi giường, lao ra mở cửa. Khi cửa vừa mở ra, anh thấy hai thiếu niên đang hoảng loạn.
"Gì vậy–"
"Thatch! Là Thatch! Mau lên! Anh ấy đang nguy kịch!" Ace gần như hét lên, ngắt lời anh. Bên cạnh Ace, Luffy không ngừng gật đầu lia lịa, tay chỉ về phía boong tàu.
Marco nhìn họ và gật đầu. "Anh ấy ở đâu?" Anh hỏi.
Cả hai cậu bé đều trông rất sợ hãi. Mặt mày tái mét, ánh mắt rối loạn. Luffy là người nắm lấy tay Marco và kéo anh chạy dọc hành lang về phía boong.
"Ở-Ở boong tàu. Sabo đang cố gắng giúp anh ấy." Ace vừa chạy vừa lắp bắp, cố bình tĩnh.
Marco lại gật đầu, tăng tốc và hướng về phía boong tàu.
Khi họ lên đến boong, cảnh tượng đập vào mắt khiến Marco như bị đá tảng đè nặng vào ngực. Thatch nằm bất tỉnh trên sàn, còn Sabo đang quỳ bên cạnh, cả người dính đầy máu của người đầu bếp, hai tay ấn chặt vào vết thương ở bụng Thatch, cố gắng cầm máu. Marco cũng nhìn thấy ba dấu chân đẫm máu còn in rõ. Một dấu kéo dài tới lan can, còn lại hai dấu khác dẫn thẳng về phía cabin của anh.
"Chết tiệt..." Marco lẩm bẩm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rồi lập tức cúi xuống đỡ lấy Thatch. Anh nhẹ nhàng đẩy Sabo sang một bên, chiếm lấy vị trí để bắt đầu xử lý vết thương. "Ace, đi lấy cho tôi một bát nước ấm. Sabo, đến phòng y tế lấy thuốc giảm đau." Anh nhanh chóng phân công. Hai cậu bé lập tức chạy đi, không một lời phản đối. Trong lúc đó, Marco bắt đầu cẩn thận kéo chiếc áo sơ mi trắng dính máu ra khỏi người Thatch.
Thatch khẽ rên lên, hơi nhấc người theo phản xạ. Marco quay sang Luffy. "Luffy, tôi cần cậu ôm lấy Thatch, giữ chặt anh ấy lại cho đến khi họ quay lại."
Cậu thiếu niên làm theo lời anh rồi nhìn Marco, tay ra hiệu. – Anh ấy sẽ ổn chứ?
Cũng như Sabo, đôi tay của Luffy không thể ngừng run. Không rõ là vì sợ hãi hay tức giận, nhưng rõ ràng trong ánh mắt cậu ngập tràn lo lắng đến nghẹt thở.
Marco biết mình không thể nói dối, nhưng anh cũng không muốn làm họ thêm hoảng loạn. "Tôi không biết. Anh ấy đã mất rất nhiều máu." Marco thành thật nói với cậu.
Đúng lúc đó, Ace và Sabo quay lại, mang theo những vật dụng cần thiết. Marco gật đầu, ra hiệu cho Luffy buông tay để anh bắt đầu làm việc.
"Điều đầu tiên ba người cần làm là hít thở thật sâu. Đừng để hoảng loạn che mờ lý trí, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi sẽ làm hết sức mình để cứu cậu ấy. Thứ hai, hãy đánh thức các chỉ huy khác, cảnh báo rằng có thể vẫn còn kẻ địch trên tàu. Bảo Izou đi gọi Bố già. Rõ chưa?" Marco nói với họ.
Anh liếc lên, thấy cả ba gật đầu rồi vội vàng rời đi.
Chưa đầy năm phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang, các chỉ huy nhanh chóng chạy lên boong tàu.
"Marco, anh ấy thế nào rồi?" Vista hỏi khi vừa đến nơi.
Marco chìa tay ra để Vista kéo anh đứng dậy. "Cuối cùng cũng đã cầm được máu rồi. Khá vất vả, nhưng tôi đã dùng năng lực trái ác quỷ để chữa trị tạm thời. Giờ chúng ta sẽ đưa anh ấy đến bệnh xá, để y tá Tate làm sạch vết thương và theo dõi thêm. Anh ấy sẽ ổn, tôi sẽ đảm bảo điều đó." Marco giải thích với Vista.
Vista gật đầu, cúi người giúp Marco nâng Thatch lên. Cả hai cẩn thận bế anh rời khỏi boong tàu, đưa đến bệnh xá nơi y tá Tate đã sẵn sàng chờ đợi. Khi họ ra khỏi phòng y tế, Fossa đã chờ sẵn ở ngay bên ngoài.
"Marco, chúng tôi có tin mới." Anh bắt đầu nói. "Dấu chân đẫm máu dẫn về phía lan can là manh mối duy nhất của kẻ xâm nhập. Thatch là người trực đêm, nên khả năng cao anh ấy đã phát hiện ra ai đó đang lẻn lên tàu."
"Nghĩa là, đó có thể là một người nào đó đã từng ở trên tàu Moby Dick." Lời nhận xét ấy trùng khớp hoàn toàn với suy nghĩ của Marco.
Fossa gật đầu. "Và chưa hết. Một chiếc thuyền gỗ nhỏ cũng biến mất, cùng với Teach và cả trái ác quỷ mà Thatch tìm thấy trong lần làm nhiệm vụ gần đây."
Marco khẽ gật đầu, thở dài một chút. "Chuyện này bắt đầu rối rồi." Anh lẩm bẩm. "Tiếp tục kiểm tra từng ngóc ngách của tàu. Đảm bảo mọi người đều an toàn và không ai bỏ sót điều gì."
Sau đó anh quay sang Vista. "Còn mấy đứa nhỏ đâu rồi?"
"Namur đang ở cùng họ. Izou cũng đã đến sau khi đánh thức Bố Già. Cả ba đứa đều khá hoảng loạn, dễ hiểu thôi. Bố Già nói ông ấy muốn gặp bọn chúng, nhưng chỉ sau khi bọn nhỏ bình tĩnh lại một chút." Vista nói.
"Được rồi. Tôi sẽ đi kiểm tra bọn chúng. Anh ở lại đây, phòng khi Tate cần gì thêm." Marco dặn dò. "Nếu có chuyện gì, báo cho tôi ngay."
"Tôi hiểu." Vista gật đầu, để Marco rời đi.
Marco hy vọng rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, rằng một kẻ lạ mặt đã lẻn lên tàu, đánh cắp thứ họ đang giữ và trốn thoát, còn Thatch chỉ vô tình xuất hiện không đúng lúc.
Nhưng sâu trong thâm tâm, Marco biết rõ. Anh đang tự lừa dối mình khỏi một sự thật tàn nhẫn. Và nó đang đến gần hơn từng phút.
——————
Marco bước chậm rãi vào căn bếp, nơi ba thiếu niên đang túm tụm ngồi sát bên nhau, Izou và Namur ngồi gần đó. Nhìn quanh, Marco nhận thấy phần lớn máu đã được lau sạch, và đoán rằng Izou hẳn đã yêu cầu cả ba đi rửa mặt trước khi vào đây. Có lẽ họ muốn tìm một không gian yên tĩnh để bình tĩnh lại sau tất cả những gì vừa trải qua.
"Marco, Thatch thế nào rồi? Anh ấy sẽ ổn chứ?" Namur là người đầu tiên cất tiếng khi thấy anh bước tới.
Gần như cùng lúc, ba cậu nhóc đều ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên Marco.
"May mắn thay, anh ấy sẽ ổn thôi. Ace, Sabo và Luffy đã đến kịp lúc và báo động cho mọi người. Nhờ vậy, chúng ta có thể xử lý sớm."
Marco thông báo, liếc sang hai vị chỉ huy cùng ba cậu bé, và nhận thấy rõ ràng rằng không khí nơi đây đã nhẹ đi phần nào. Những cơ thể đang căng cứng vì lo lắng giờ đã thả lỏng một chút. Tin Thatch sống sót là thứ duy nhất họ cần lúc này.
"Namur, Izou, hai người có thể để tôi nói chuyện riêng với họ một lát không?" Marco đề nghị.
"Tất nhiên, nhưng anh không định đến gặp Bố Già trước sao?" Izou hỏi, nhướn mày thắc mắc.
Marco lắc đầu. "Chưa. Tôi muốn nghe họ kể lại trước đã."
Namur trao đổi ánh mắt với Izou rồi đứng dậy. "Ba người sẽ ổn thôi." Izou nói, khẽ gật đầu trấn an trước khi cùng Namur rời khỏi bếp.
Marco đợi cho đến khi cửa khép lại, rồi mới bước tới bàn và ngồi xuống đối diện ba người. "Các cậu ổn chứ?" Marco hỏi.
"Hơi rối trí, nhưng không sao. Chúng tôi ổn." Sabo trả lời, liếc nhìn Ace và Luffy để chắc chắn rằng họ cũng đồng tình.
"Chúng tôi ổn." Ace xác nhận.
"Tốt. Trước khi tôi đến gặp Bố Già, tôi muốn nghe rõ mọi chuyện từ đầu. Kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra." Marco bình tĩnh yêu cầu; mục đích là để họ không hoảng loạn nữa. Anh biết rõ tâm lý của bọn trẻ, mỗi khi xảy ra chuyện gì và một trong các chỉ huy chủ động tìm đến, đặc biệt là anh, thì lũ nhỏ thường lo sợ rằng mình sắp bị mắng.
"Không ai gặp rắc rối cả. Nhưng nếu muốn tìm ra sự thật, chúng ta cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra." Marco nhanh chóng trấn an.
Cả Ace và Sabo đều quay sang nhìn Luffy, người lúc này đang cúi đầu thấp, ngón tay xoắn vào nhau, loay hoay trong im lặng.
"Luffy, tôi cần cậu nói thật với tôi. Hoàn toàn trung thực." Marco nói.
Luffy thở dài nhẹ một cái rồi gật đầu.
Mọi chuyện bắt đầu khi Thatch quay lại. Lúc anh ấy đang nói về trái ác quỷ mà anh ấy tìm thấy, tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều, Sabo và Namur nói rằng có thể là do chúng tôi đi ngang qua vùng lạnh, gần một hòn đảo mùa đông. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu để ý đến Teach. Hắn trông có vẻ ghen tị, tức giận nữa. Nhưng ánh mắt thì không rời khỏi trái ác quỷ trong tay Thatch. Không phải là nhìn Thatch, mà là nhìn chằm chằm vào thứ đó. Rồi đột nhiên, mọi thứ trở nên rất lạnh. Tôi cảm thấy như cơ thể bị đóng băng. Không thể cử động được nữa.
Luffy tạm dừng, liếc lên nhìn Marco để kiểm tra phản ứng của anh.
Marco cố gắng giữ bình tĩnh, thỉnh thoảng gật đầu để Luffy biết rằng anh đang lắng nghe mình.
Tôi đã cố ngủ, nhưng không được. Cảm giác buồn nôn, bụng quặn lại như có thứ gì đó sắp vỡ tung ra. Cả ngày hôm đó, cảm giác đó cứ lớn dần lên, rồi cuối cùng tôi chịu không nổi nữa. Tôi đánh thức Ace dậy, nói với anh ấy là tôi không thể ngủ được và có điều gì đó rất tệ sắp xảy ra. Rất rất tệ. Ace tưởng tôi chỉ bị đau bụng và đánh thức Sabo dậy. Họ bảo tôi nên đi bệnh xá lấy thuốc.
Marco gật đầu khi hai anh trai tiến lại gần em út. Marco ra hiệu Luffy tiếp tục.
Khi chúng tôi ra khỏi phòng và bước tới boong tàu, còn chưa tới cửa thì tôi nghe thấy tiếng bước chân. Chúng tôi hoảng lên và trốn ngay lập tức. Khi thấy đó chỉ là Thatch, đang trực đêm, chúng tôi định bước ra hỏi anh ấy về thuốc. Nhưng đúng lúc đó Teach phục kích anh ấy.
Ngay khi thấy vậy, Ace đã định lao ra ngăn Teach lại, nhưng Sabo giữ anh ấy lại và nói rằng chúng tôi phải giúp Thatch trước tiên. Ngay khi Teach nhảy qua lan can, chúng tôi chạy ra chỗ Thatch. Sabo bảo Ace và tôi đi tìm anh.
Luffy kết thúc lời kể, giọng khẽ run.
"Được rồi. Lúc Teach rời đi, hắn có mang theo gì không?" Marco hỏi.
"Có. Hắn ta cầm theo một chiếc rương nhỏ. Vừa thấy hắn, Thatch đã bị hắn đâm, rồi Teach bỏ chạy ngay sau đó." Ace đáp.
"Điều đó giải thích tại sao Teach, trái ác quỷ và một chiếc xuồng nhỏ đều biến mất." Haruta bình luận khi anh bước vào cùng những chỉ huy khác, khiến ba anh em giật mình.
"Từ lúc nào—" Ace bắt đầu hỏi thì Vista giơ tay lên ngăn Ace lại.
"Chúng tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện. Và dù chúng tôi tin các cậu không nói dối, nhưng chúng tôi không thể kết luận hoàn toàn cho đến khi Thatch tỉnh lại. Anh ấy là nhân chứng duy nhất có thể xác nhận những gì đã xảy ra." Vista nói.
"Cái gì!? Thatch suýt chết, Teach thì biến mất, trái ác quỷ cũng vậy! Như thế còn chưa đủ sao?!" Ace hét lên.
"Ace, bình tĩnh." Sabo nói và kéo Ace ngồi xuống. "Chuyện này cũng khó khăn với họ. Dù sao đi nữa, Teach cũng là đồng đội, là anh em của họ. Họ cần thời gian để chấp nhận chuyện đó. Giống như chúng ta vậy."
Lời nói của Sabo khiến cơn giận trong Ace lắng xuống đôi chút. Anh nhìn sang Vista rồi khẽ cúi đầu. "Tôi xin lỗi."
"Không sao đâu. Chúng tôi hiểu mà. Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này. Nhưng bây giờ, ba đứa nên nói chuyện với Bố Già. Hãy kể lại mọi thứ cho ông ấy, giống như đã kể với chúng tôi." Marco nói.
Cả ba cùng gật đầu, rồi lặng lẽ rời khỏi bếp, đi về phía phòng thuyền trưởng.
——————
Ba anh em đã ở lại trò chuyện cùng Râu Trắng suốt gần một tiếng đồng hồ, cố gắng trả lời đầy đủ mọi câu hỏi liên quan đến sự việc vừa xảy ra. Khi họ rời khỏi phòng thuyền trưởng, người đàn ông lớn tuổi liền cho triệu tập toàn bộ các chỉ huy để họp.
"Vậy bước tiếp theo của chúng ta là gì, Bố Già?" Jozu lên tiếng hỏi.
"Dựa trên lời khai từ những đứa trẻ và những gì chúng ta thu thập được, mặc dù ta không muốn tin điều đó, nhưng tất cả dấu hiệu đều chỉ về một hướng. Với nhân chứng rõ ràng và những bằng chứng hiện có, Teach đã thực sự phản bội gia đình. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng và chắc chắn, ta sẽ chờ Thatch tỉnh lại trước khi đưa ra tuyên bố chính thức. Cho đến lúc đó, không ai được phép tự ý truy đuổi Teach." Râu Trắng ra lệnh.
"Bố Già, nếu Teach đủ mạnh để hạ gục Thatch, ông không nghĩ tốt hơn là không nên đuổi theo hắn ta ngay lúc này sao?" Izou tò mò hỏi.
"Con nói đúng, đó là một quan điểm hợp lý." Râu Trắng đồng tình. "Chúng ta sẽ không điều trinh sát xâm nhập sâu vào lãnh thổ. Nhưng nếu bất kỳ tin tức nào cho thấy Teach đang nhắm vào những lãnh thổ của chúng ta, chúng ta sẽ hành động ngay lập tức."
"Vậy thì trong lúc chờ đợi, chúng ta nên làm gì?" Jozu hỏi tiếp.
"Chăm sóc cho Thatch đi!" Haruta lên tiếng, nở một nụ cười tinh nghịch. "Với lại, đừng quên là chúng ta còn ba đứa nhóc đang chạy lăng xăng khắp tàu nữa!"
Các chỉ huy và cả Râu Trắng đều cười khúc khích trước lời tuyên bố của anh. Sẽ mất một chút thời gian, nhưng mọi thứ trên tàu Moby Dick sẽ ổn thôi, và một khi đầu bếp của họ khỏe lại thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
🐇Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip