Chương 17

Tóm tắt: Sự phục hồi của Thatch.

—————😐—————

Ace, Sabo và Luffy vẫn chưa rời khỏi bệnh xá. Họ cảm thấy vô cùng tội lỗi về những gì đã xảy ra với Thatch, nên họ quyết định ở lại, chờ đến khi anh ấy tỉnh dậy, giống như cách mà Thatch từng làm vì họ.

"Em có nghĩ haki quan sát cho phép em nhận ra ai đó có phải là người tốt hay không?" Sabo đột ngột lên tiếng khi đang tựa lưng vào ghế, trầm ngâm suy nghĩ. "Ý anh là, nó giúp em cảm nhận được ý định của người khác, đúng không? Nên anh đoán nó có liên quan đến chuyện đó." Sabo ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía Luffy, người đang ngồi bên chân giường.

"Sabo nói đúng đấy. Haki quan sát của em mạnh thật sự. Nếu đúng như vậy thì cũng chẳng có gì là lạ cả." Ace nói, cũng đang suy nghĩ về chủ đề này thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên như nhớ ra điều gì. "À, Izou có nhắc gì đến các dạng haki cao cấp không?"

"Ồ, đúng rồi! Có đấy!" Sabo đáp, giờ thì quay sang nhìn Ace. "Anh ấy có nói đến khả năng nhìn thấy trước tương lai, một dạng haki quan sát nâng cao. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tình huống này chứ?" Sabo hỏi.

Luffy quay sang nhìn Ace, ánh mắt tò mò, chăm chú lắng nghe hai người anh trai của mình trò chuyện.

"Em có nghĩ rằng linh cảm của em là một cái nhìn thoáng qua về tương lai không? Dù em không thực sự 'thấy' gì cả, nhưng em vẫn biết điều gì đó sắp xảy ra." Ace nói.

Luffy nhún vai, và hành động ấy khiến cả hai anh trai quay sang nhìn cậu.

Em không biết nữa. Em làm được điều đó từ trước cả khi em biết haki quan sát là gì. Em biết bố và Da là người tốt, cũng giống như em biết Dadan quan tâm đến chúng ta, dù bà ấy luôn tỏ ra chẳng quan tâm. Em cũng cảm nhận được điều đó từ các anh! Thatch và Haruta nữa! Em từng nghĩ đó là bản năng, nhưng giờ thì em cũng không chắc nữa.

"Có lẽ, em vẫn luôn có haki quan sát, chỉ là đến giờ nó mới thực sự được giải phóng." Ace lên tiếng, đưa ra giả thuyết.

"Cũng có thể chỉ là trực giác thôi." Sabo đáp, và nhận được cái gật đầu tán đồng từ cả Ace lẫn Luffy.

Em sẽ hỏi ý bố và Da lần sau nếu gặp họ. – Luffy đề nghị.

Căn phòng lại rơi vào yên lặng, chỉ còn âm thanh nhè nhẹ của sóng biển vỗ vào mạn tàu vang vọng. Nhưng với ba anh em này, sự im lặng chưa bao giờ kéo dài quá lâu.

"Này Sabo, cậu định làm gì khi đến 17 tuổi?" Ace đột nhiên hỏi, giọng đầy tò mò.

"Hả? Gì cơ? Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Sabo nhìn anh, hơi ngạc nhiên.

Ace nhún vai. "Ý tớ là giấc mơ của tớ và Luffy thì vẫn như cũ. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu có còn giữ nguyên mục tiêu của mình không? Dù sao thì tớ và cậu cũng chỉ còn một năm nữa là đến tuổi 17 rồi."

"Ừ, cậu nói đúng." Sabo lẩm bẩm, chìm vào suy nghĩ. "Tớ muốn làm gì à? Thành thật mà nói, tớ từng nghĩ đến việc gia nhập Quân Cách mạng. Nhưng liệu việc tớ nói chuyện này với hai người có sai không?" Sabo hỏi họ.

Luffy im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.

Không sai đâu. Chúng ta đã trải qua địa ngục, và mọi thứ thay đổi kể từ lúc bị đưa khỏi Dawn. Chính chúng ta cũng đã thay đổi nữa. Nhưng không phải theo hướng xấu! Thay đổi là chuyện bình thường mà. Em nghĩ anh nên theo đuổi ước mơ của mình, Sabo. Chúng ta sẽ là những người tự do nhất trên thế giới!

Luffy cười toe toét ra hiệu cho Sabo.

Ace bật cười khi nhìn Sabo. "Cậu nghe em trai nhỏ của chúng ta nói rồi đấy, Sabo." Anh nói với cậu thanh niên tóc vàng.

Sabo cũng mỉm cười. "Ý em là chúng ta đã thay đổi sao? Theo quan điểm của tớ thì vẫn là ba kẻ thích gây rối." Sabo trêu chọc.

Luffy phồng má, thở phì một tiếng. – Anh hiểu ý em mà!

Ace lại phá lên cười, nhìn cả hai người. "Dù sao đi nữa, Lu nói đúng. Nếu Quân Cách mạng là nơi cậu nên đến, là nơi cậu muốn đến thì hãy đi thôi."

Sabo khẽ thở dài, nhìn hai người anh em của mình rồi cười nhẹ. "Vậy cậu sẽ ổn với Luffy cho đến khi thằng nhóc ra khơi chứ?" Sabo hỏi.

Và Sabo nghe thấy tiếng thở dài dài từ Luffy, kèm theo cái khoanh tay và cái bĩu môi rõ ràng.

Ace nhìn Luffy cười toe toét. "Ừ, chúng tớ sẽ ổn thôi. Phải không, Luffy?"

Ừ!! – Luffy hét lên, giơ cả hai tay lên không trung như một đứa trẻ đầy năng lượng.

"Cậu không cần lo cho bọn tớ đâu, Sabo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Ace trấn an, khẽ huých vai Sabo.

Sabo thở dài lần nữa rồi mỉm cười với Ace và Luffy, và anh nhanh chóng nhận được nụ cười đáp lại từ hai người họ. Rồi họ quay lại nhìn Thatch, và lần này, thay vì sự im lặng nặng nề ban nãy, không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn. Mặc dù cảm giác tội lỗi vẫn âm ỉ trong lòng họ.

Y tá Tate đã nói Thatch sẽ ổn. Marco cũng nói vậy. Nhưng em vẫn không thể không cảm thấy tội lỗi về chuyện đã xảy ra. – Luffy ký hiệu. – Ít nhất chúng ta có thể cố ngăn Teach lại, thay vì để hắn trốn thoát.

"Tớ ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tớ không nghĩ chúng ta có thể làm được gì khác." Ace lên tiếng.

"Không có cách nào cả." Sabo lên tiếng, khoanh tay lại trước ngực. "Nếu bất kỳ ai trong chúng ta đuổi theo hắn, rất có thể đã chết, hoặc thậm chí tệ hơn thế."

"Tệ hơn nữa à?" Ace hỏi, ngắt lời Sabo, nhưng Sabo dường như đã nhanh chóng hiểu điều anh muốn nói.

"Ừ, hắn có thể dễ dàng nhận được tiền thưởng của chúng ta. Chúng ta có thể bị bắt, bị giam giữ quay lại vạch xuất phát, hoặc thậm chí là tệ hơn nữa." Sabo đáp.

"Sabo nói đúng đấy. Nếu cậu thực sự đuổi theo Teach, rất có thể cả ba người đã bị thương hoặc không thể quay về được nữa." Izou nói với họ, lặng lẽ bước vào phòng, kéo ghế xuống ngồi cùng họ.

Izou, mọi chuyện ổn chứ? – Luffy hỏi.

Chỉ huy đội 16 gật đầu nhẹ. "Ừ, đừng lo. Không ai trách cậu đâu, Luffy. Chỉ là thủ tục thôi. Chúng tôi vẫn đang chờ Thatch tỉnh lại để xác nhận mọi việc, nhưng hiện tại, Teach đã bị coi là kẻ phản bội. Lời khai của Thatch sẽ là cơ sở để đưa ra kết luận cuối cùng." Izou giải thích với họ, đưa tay xoa đầu Luffy.

Từ khi Luffy tìm lại được chiếc mũ rơm của mình, cả Ace và Sabo cũng nhất quyết muốn có lại chiếc mũ từng gắn bó với họ khi còn nhỏ.

Vào sinh nhật lần thứ mười sáu của hai người, Luffy đã tìm được một chiếc mũ chóp cao trông gần giống như cái mà Sabo từng đội trên Đảo Bình Minh, còn Ace thì tình cờ tìm thấy một chiếc mũ cao bồi màu cam. Điều khiến chiếc mũ của Ace trở nên đặc biệt hơn chính là dải hạt cườm đỏ gắn quanh vành mũ, rất giống với chuỗi hạt mà người giám hộ của họ từng đeo trên cổ. Như một lời nhắc nhở đầy xúc động về bà ấy.

Vì là quà của Luffy nên cả hai chiếc mũ đều luôn được giữ gìn cẩn thận, giống như cách Luffy trân trọng chiếc mũ rơm của mình. Một điều thật ấm lòng và cũng hơi buồn cười, khi chứng kiến hai người anh quý mũ của mình đến vậy.

"Tôi vẫn không thể tin được là hắn lại phản bội chúng ta. Giờ nghĩ lại, mỗi lần gặp hắn, tôi đều cảm thấy như hắn đang cố tình kéo dài thời gian." Izou thừa nhận với một tiếng thở dài nhẹ.

Luffy nhảy xuống khỏi giường và ôm Izou, người cũng cẩn thận đáp lại cái ôm của cậu.

Ace và Sabo mỉm cười nhìn hai người. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ bắt được Teach, và hắn sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với Thatch." Ace trấn an.

Izou gật đầu đồng tình. "Cậu nói đúng đấy."

"Trời ơi, ở đây đang tổ chức tiệc hay gì thế?" Thatch càu nhàu từ trên giường.

"Thatch!" Ace và Sabo reo lên, trong khi Luffy đã lập tức chạy đến bên cạnh họ.

"Tôi cảm thấy thật tệ." Thatch càu nhàu rồi cẩn thận ngồi dậy với sự giúp đỡ của Sabo.

"Cẩn thận, đừng để vết khâu rách ra. Marco sẽ buồn lắm đấy, mà y tá Tate chắc sẽ hét toáng lên mất." Izou cảnh báo, nửa nghiêm túc nửa đùa. "Nói đến Marco, tôi sẽ đi báo cho anh ấy biết anh đã tỉnh lại. Mấy đứa ở lại trông chừng anh ấy, đừng để anh ấy làm điều gì ngu ngốc." Izou nở một nụ cười toe toét, trong khi Thatch lườm anh với vẻ bất mãn.

"Không!" Ace và Sabo đồng thanh tuyên bố, khiến cả Izou và Thatch sửng sốt nhìn họ.

"Bọn tôi sẽ đi tìm Marco! Có một việc quan trọng chúng tôi muốn làm!" Sabo tuyên bố khi Ace gật đầu bên cạnh Luffy.

"Cậu muốn làm gì vậy?" Izou hỏi Sabo, liếc nhìn Thatch.

"Ở lại đây đi! Chúng tôi sẽ quay lại." Ace chỉ cười tươi rói đẩy Sabo và Luffy ra khỏi phòng, để lại hai vị chỉ huy ngơ ngác đứng nhìn nhau.

"Chúng ta có nên thấy lo lắng không?" Thatch đột nhiên hỏi khiến Izou bật cười đáp lại.

Izou bật cười, khẽ lắc đầu. "Tôi cũng không chắc nữa."

——————

Một lúc sau, Marco bước vào phòng mà không thấy bóng dáng của ba anh em đâu. "Tôi mừng vì tên ngốc đó đã tỉnh lại rồi." Anh nói, ánh mắt hướng về phía Thatch.

"Nay, đừng nhìn tôi kiểu đó." Thatch càu nhàu, đảo mắt nhẹ. "Tôi chỉ bất tỉnh có vài tiếng thôi mà. Mà này, Ace, Sabo với Luffy đâu hết rồi?"

"Họ bảo là có việc gì đó muốn làm. Sau khi nói với tôi rằng cậu đã tỉnh, họ đi thẳng xuống bếp." Marco trả lời.

"Bếp á? Tại sao?" Izou hỏi.

Marco nhún vai. "Tôi cũng không rõ. Họ không nói lý do, chỉ nhất quyết bảo đó là một điều bất ngờ."

Izou và Thatch nhìn nhau đầy nghi ngờ trước khi cùng quay lại nhìn Marco, đúng lúc Râu Trắng bước vào phòng. "Thật mừng khi thấy con vẫn ổn, con trai." Ông nói.

Thatch cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái lên. "Tôi sẽ ổn thôi, và còn ổn hơn nữa nếu được cho rời khỏi cái bệnh xá này. Cảm ơn Bố già." Rồi anh khựng lại một chút, như đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. "Tôi đoán là ông muốn nghe về chuyện đó, trước khi nói đến những việc khác, đúng không?"

"Đúng vậy. Ba đứa kia đã kể lại mọi chuyện từ góc nhìn của mình. Lời khai của con chủ yếu chỉ để xác nhận." Râu Trắng gật đầu, thành thật đáp.

"Tôi không muốn thừa nhận đâu, thậm chí ghét phải nói ra điều này nhưng chính là Teach. Hắn đâm tôi rồi bỏ trốn. Hắn nhắm vào trái ác quỷ mà tôi đã tìm được." Thatch xác nhận.

"Marshall D. Teach, từ giờ sẽ chính thức bị coi là kẻ phản bội của băng hải tặc Râu Trắng." Râu Trắng tuyên bố.

Các chỉ huy đang có mặt trong phòng đều đồng loạt gật đầu khi ba thiếu niên bước vào, dẫn đầu là Ace bưng một chiếc khay, còn Luffy thì đang nhóp nhép ngậm thứ gì đó trong miệng.

"Cái đó là gì vậy?" Izou hỏi.

"Súp." Sabo trả lời, vừa xoa xoa sau gáy vừa mỉm cười. "Thatch đã nấu súp cho bọn tôi sau khi cứu chúng tôi. Anh ấy luôn đảm bảo rằng bọn tôi được ăn no đủ. Nên khi anh ấy tỉnh lại, bọn tôi muốn làm điều tương tự cho anh. Dù Luffy đã cố ăn gần hết mớ nguyên liệu trước khi bọn tôi kịp nấu."

Izou trừng mắt nhìn Thatch. "Đồ khốn may mắn."

"Tôi đã làm cái gì sai!?" Thatch hét vào mặt Izou, người trông có vẻ hơi ghen tị với vị chỉ huy đội 4 đang nhận được sự chú ý của cả ba anh em, chủ yếu là người mà Izou yêu thích nhất.

Luffy bật cười khanh khách bên cạnh Sabo, thích thú trước màn tương tác đầy màu sắc giữa hai vị chỉ huy.

Dù bát súp trông không được ngon mắt cho lắm, rau củ cắt không đều và vị thì mặn chỗ này nhạt chỗ kia, Thatch vẫn ăn sạch sẽ đến giọt cuối cùng. Là một đầu bếp đi biển, anh hiểu rõ giá trị của từng phần thức ăn, nhất là sau khi tận mắt chứng kiến những đứa trẻ từng phải sống lay lắt vì thiếu thốn.

Khi bữa ăn kết thúc, ba anh em lại ngồi quanh giường, lần này yên lặng hơn.

"Anh ổn chứ?" Sabo lên tiếng, ngồi ngả người ra chiếc ghế bên cạnh Ace, trong khi Luffy lại chọn chỗ quen thuộc dưới chân giường.

"Ừ, tôi ổn. Tôi từng bị tệ hơn nhưng lần này thì cũng tệ thật." Thatch nói đùa.

"Vậy, anh còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?" Ace hỏi, sự tò mò hiện rõ trên gương mặt.

Thatch gật đầu, nét nghiêm túc hiện lên rõ rệt. "Ban đầu tôi cứ nghĩ mình đang gặp ác mộng." Anh thừa nhận, tay cẩn thận đặt lên lớp băng trắng trên người. "Dù chuyện có tồi tệ đến đâu nếu không có ba người, chắc tôi đã không còn ngồi đây rồi." Anh nói với họ.

Sao anh biết là chúng tôi? – Luffy hỏi, nghiêng người về phía trước.

"Trước khi tôi ngất đi, tôi thấy ba người chạy tới ngay sau khi Teach bỏ đi." Thatch giải thích, giọng đều đều nhưng chân thật. "Cậu và Ace biến mất ngay sau đó, nhưng Sabo vẫn ở lại. Tôi thấy cậu ấy nói gì đó, nhưng lúc đó tôi không hiểu cậu đang nói gì. Rồi sau đó tôi tỉnh dậy ở đây."

Thatch ngừng lại một chút, rồi nở nụ cười toe toét quen thuộc. "Tóm lại, nếu không có ba người, chắc tôi đã chết rồi. Và sẽ không ai biết cho đến khi quá muộn. Vậy nên cảm ơn ba người đã cứu mạng tôi."

Cả ba đều mỉm cười đáp lại. Luffy cúi đầu đầu tiên, theo sau là Ace và Sabo.

"Anh và Haruta đã cứu mạng bọn tôi một năm trước. Không lời nào đủ để diễn tả sự biết ơn của bọn tôi. Lý do chúng tôi còn ở đây, còn sống là nhờ anh." Ace nói, giọng chân thành. "Vậy nên cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều."

Thatch hơi sững sờ nhìn ba đứa nhóc một lúc, rồi bật cười khúc khích. "Thôi nào, đừng nghiêm trọng như vậy chứ, lũ nhóc."

"Shishishi!" Luffy cười vui vẻ.

"Giờ thì, chúng ta có thể gác mọi chuyện lại được rồi. Có một hòn đảo gần đây, các cậu có muốn đi khám phá không?" Marco hỏi họ.

"Khám phá!"

"Hòn đảo!"

Cuộc phiêu lưu!

"Guararara!" Râu Trắng cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng khi nhìn thấy ánh sáng trở lại trong đôi mắt của ba thiếu niên, ánh sáng đã bị cảm giác tội lỗi che phủ suốt mấy ngày qua.

Izou và Thatch không kìm được cũng bật cười theo, trong khi Marco chỉ lắc đầu cười nhẹ. "Vậy thì tốt rồi."

Ngay lập tức, Luffy chạy ra khỏi phòng, Marco nghĩ rằng cậu sẽ báo cho Namur biết về sự thay đổi lộ trình. Chẳng mấy chốc, hai người anh trai cũng nhanh chóng chạy theo sau, trông phấn khích chẳng kém gì đứa em út của họ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip