Chương 19

Tóm tắt: Luffy có những kế hoạch khác cho cách cậu bắt đầu cuộc hành trình của mình.

—————😐—————

Ba năm nữa trôi qua, và cuối cùng cũng đến thời khắc đã được chờ đợi từ lâu. Luffy ngồi bên cạnh Ace, chuẩn bị cho sinh nhật thứ 17 của mình, ngày trọng đại đang đến rất gần.

"Em sẵn sàng chưa, Lu? Cuối cùng thì em cũng mười bảy tuổi rồi đấy." Ace nói.

"Shishishi!" Tuyệt vời! Em phấn khích quá! Cuối cùng em cũng được ra khơi rồi! Em sẽ tự mình phiêu lưu, trở thành một hải tặc thực thụ. – Luffy vui mừng nói.

Vừa nói, cậu vừa gõ vào gỗ Adam, tiếng gõ mà cậu đã quen thuộc trong suốt năm năm qua.

Ace bật cười trước sự háo hức của em trai, rồi đưa cho Luffy một chiếc cần câu.

Anh nghĩ Ossan có muốn ghé qua Đảo Bình Minh không? – Luffy đột nhiên hỏi.

Ace quay sang nhìn cậu, hơi ngạc nhiên. "Em muốn quay về Đảo Bình Minh sao?"

Luffy gật đầu. – Ừ! Đó là nơi em đã hứa với bố là sẽ trở thành Vua Hải Tặc! Là nơi chúng ta đã hứa sẽ ra khơi. Ra khơi từ đó chắc chắn sẽ tuyệt lắm. Với lại, em cũng muốn gặp lại Dadan, mấy người trong băng cướp của bà ấy, rồi Makino, cả thị trưởng nữa! Em nhớ họ nhiều lắm!

Luffy vừa gõ vào gỗ vừa nhìn dây câu.

Ace trầm ngâm trong giây lát rồi đáp. "Anh chắc là nếu em hỏi Bố Già, thì ông ấy sẽ cân nhắc đấy."

Ngay lúc ấy, dây câu bất ngờ giật mạnh khiến Luffy suýt nữa bị kéo tuột khỏi lan can, chỉ còn đôi chân chổng ngược lên trời.

"Luffy!" Ace hét lên, vội nhào tới tóm lấy em trai và kéo cậu trở lại boong tàu, kèm theo cả con cá khổng lồ vừa mắc câu. Con cá đập một cú rơi thẳng lên người Ace, khiến anh nhăn mặt.

Tiếng cười khúc khích vang lên từ Luffy khi cậu nhìn thấy cảnh đó, còn Ace chỉ biết thở dài và gõ nhẹ vào đầu em trai.

Xin lỗi, Ace. – Luffy vừa nói vừa cười khúc khích.

"Ừ, giọng em nghe có vẻ hối lỗi thật đấy." Ace nói một cách vô cảm từ dưới con cá.

Luffy nhanh chóng kéo Ace đứng dậy, lôi anh về phía chiếc ghế lớn của Râu Trắng, để lại con cá trên boong tàu. Khi hai người đi ngang qua, Ace chỉ cười gượng còn Kingdew thì liếc nhìn họ, rồi lại nhìn con cá vẫn giãy giụa trên sàn, lặng thinh.

Ossan! – Luffy reo lên, vẫy tay chào vị thuyền trưởng lớn tuổi, người đang ngồi quan sát từ trên cao. Râu Trắng cúi xuống nhìn cậu với nụ cười đầy trìu mến.

Ace chỉ biết lắc đầu cười trước những trò hề của Luffy. Ace không phải người tin vào thần thánh, nhưng anh đã từng nghe về Nika, Thần Mặt Trời, từ những lời thì thầm của các nô lệ. Họ nói Nika là biểu tượng của tự do.

Nếu điều đó là thật, thì giờ phút này, Ace thầm cầu nguyện với bất cứ vị thần nào đang lắng nghe, dù là Nika hay ai khác, rằng xin hãy để Luffy mãi mãi là chính mình. Một đứa trẻ trong sáng, hồn nhiên, vô tư và tràn đầy sức sống. Càng lâu càng tốt.

"Chào các con trai của ta. Hôm nay ta có thể giúp gì cho các con?" Râu Trắng hỏi và nhìn xuống hai người họ.

Luffy và Ace cùng nhau nhảy lên chiếc ghế lớn, ngồi trên tay vịn và nhìn vị thuyền trưởng già.

Chúng ta có thể đến Đảo Bình Minh không? Tôi muốn ra khơi từ làng Foosha! – Luffy hỏi, hơi nghiêng đầu.

Râu Trắng nheo mắt nhìn cậu, hỏi lại: "Ngươi muốn ra khơi từ Đảo Bình Minh sao?"

Luffy quay sang Ace, người chỉ gật đầu mỉm cười.

Ừ! Có những người mà tôi với Ace đã không gặp suốt mười năm rồi. Hơn nữa, đó là nơi tôi đã hứa với bố! Tôi phải giữ lời hứa ấy. – Luffy giải thích.

Râu Trắng ngân nga, rồi quay sang nhìn Marco, người đang trò chuyện với Izou và Thatch ở góc boong tàu.

"Marco." Ông cất tiếng gọi.

Vị chỉ huy đội 1 quay đầu lại, ánh mắt tò mò. "Có chuyện gì vậy, Bố Già?" Anh hỏi, vừa lúc nhận ra Luffy và Ace đang ngồi trên chiếc ghế lớn.

"Bảo Namur lái tàu theo hướng Đảo Bình Minh ở Biển Đông." Râu Trắng nói.

"Biển Đông?" Marco hỏi với vẻ bối rối, rồi nhìn Ace và Luffy, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ. Rồi anh gật đầu, cùng Thatch và Izou rời khỏi boong tàu để tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi tìm kiếm Namur.

"Vậy là Đảo Bình Minh." Râu Trắng quay lại nhìn Luffy. "Ngươi muốn bắt đầu hành trình của mình từ nơi khởi đầu."

Yosh! Tôi muốn có một chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất từ trước đến giờ! – Luffy tuyên bố, cười toe toét như một thằng ngốc.

Việc đến được Biển Đông không mất quá nhiều thời gian, đặc biệt khi họ quyết định băng qua Vành Đai Tĩnh Lặng thay vì vòng qua Núi Đảo Ngược. Marco gợi ý nên để hai anh em tự mình trải nghiệm đoạn hành trình ấy, một cách tuyệt vời để ghi nhớ ngày ra khơi đầu tiên.

Anh cũng nói rằng sau khi Luffy ra khơi, đó là cách họ quay trở lại Đại Hải Trình để Ace cũng có thể trải nghiệm.

Marco liếc nhìn Luffy đang nhảy nhót khắp nơi vì quá phấn khích. Còn Ace, dù giấu cảm xúc tốt hơn, ánh mắt anh vẫn lấp lánh sự háo hức. Theo lời Ace, Sabo cũng đang trên đường tới.

Công việc của Sabo với Quân Cách Mạng rất khó dứt, nên chẳng ai biết chính xác khi nào anh có thể xuất hiện. Nhưng lần này, rõ ràng Sabo đã thuyết phục được Dragon cho nghỉ vài ngày để tiễn em trai.

Họ muốn giữ bí mật. Muốn khiến Luffy bất ngờ.

——————

Làng Foosha trông chẳng khác gì so với lần cuối cùng Luffy nhìn thấy.Những người đánh cá chèo thuyền gần đó, cũng như khu chợ dọc theo bến tàu, sau đó đi sâu hơn vào làng. Phía sau Foosha là khu rừng rậm rạp mà ba anh em đã quen thuộc như lòng bàn tay.

Luffy mỉm cười khi nhìn qua lan can tàu. – Ace! Nhìn kìa, đó là Làng Foosha! – Luffy reo lên đầy phấn khích.

Ace cũng hướng mắt theo, rồi cười khẽ. "Em sẽ phải dẫn anh đi tham quan đấy. Nhớ là anh chưa từng đến Foosha bao giờ nhé." Ace nhắc.

Được rồi! Đừng lo! Em sẽ chỉ cho anh những chỗ tuyệt nhất luôn! – Luffy nói.

"Chuyến đi đó còn chỗ cho một người nữa không, Lu?" Một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cả hai quay lại.

Sabo! Anh không nói với em là anh sẽ đến! – Luffy mỉm cười và đâm sầm vào người anh trai tóc vàng của mình.

Sabo cười, vòng tay ôm lấy cậu. "Đó là một bất ngờ dành cho em. Anh đến để tiễn em lên đường." Anh cười khúc khích. "Ace mới là người lên kế hoạch cho chuyện này." Sabo nói.

Thật sao Ace?! Là anh bảo Sabo đến à?! – Luffy hỏi, ngước nhìn Ace.

Ace bật cười khúc khích, xoa đầu Luffy. "Tất nhiên rồi. Làm sao bọn anh có thể bỏ lỡ sinh nhật của em chứ." Ace nói với Luffy.

"Shishishi!" Luffy cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cả hai người anh.

"Chào mừng trở về, Sabo." Namur lên tiếng, gật đầu chào người vừa đến.

"Chào Namur! Rất vui được gặp lại anh!" Sabo đáp lại với một nụ cười rạng ngời. "Thật tuyệt khi được trở lại."

Namur cười nhẹ. "Hy vọng Quân Cách Mạng là nơi cậu tìm thấy điều mình mong muốn?" Anh hỏi.

"Đúng vậy! Chắc chắn rồi!" Sabo gật đầu.

"Tốt. Nhưng cứ nhớ rằng, khi nào cần, nơi này luôn có chỗ cho anh." Namur nhắc nhở.

"Cảm ơn anh, Namur. Tôi thực sự biết ơn." Sabo cười.

Đi thôi! Cập bến nào!! – Luffy reo lên, sự phấn khích dâng tràn.

Namur cười khúc khích khi Ace cũng nhìn sang cùng Luffy. "Đi chơi với mấy đứa em của cậu đi. Chúng ta sẽ gặp lại sau."

"Cảm ơn." Sabo nói, vẫy tay với Namur trước khi quay sang Luffy. "Đi thôi."

Yosh!! – Luffy reo lên, rồi lao tới, chân gần như không chạm đất.

——————

Như thường lệ, mỗi khi có người lạ hoặc hải tặc cập bến làng Foosha, ngài thị trưởng đều đích thân ra chào đón. Vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy Ace, Sabo và Luffy đang vội vã chạy lên bến tàu, nét mặt ông lập tức thay đổi.

"Trời đất, Ace! Sabo! Luffy! Có thật là các cậu không đấy!?" Ông thốt lên, vẻ mặt sửng sốt..

"Shishishi!" Luffy bật cười và gật đầu thật mạnh.

"Chúng tôi quay về rồi." Ace nói, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ôi trời, đúng thật là các cậu rồi." Thị trưởng Woop Slap mỉm cười, những giọt nước mắt nhỏ đọng lại trên mắt khi Marco tiến lại gần họ.

"Xin lỗi vì chuyến viếng thăm đột ngột. Luffy nài nỉ chúng tôi đến đây. Cậu ấy muốn gặp lại mọi người trước khi lên đường một mình." Marco giải thích. "Tôi là Marco, chỉ huy đội 1 của băng hải tặc Râu Trắng." Anh giới thiệu.

"Tôi là Woop Slap, thị trưởng làng Foosha." Ông đáp lại, vẫn giữ thái độ lịch sự, rồi nhanh chóng lau nước mắt. "Tôi có thể không đồng tình với quyết định trở thành tội phạm của các cậu, nhưng tôi thực sự rất mừng vì các cậu vẫn bình an trở về."

Chúng tôi rất vui được gặp lại ông, Thị trưởng! Chúng tôi nhớ mọi người lắm! – Luffy nhanh chóng ra hiệu bằng tay, và Ace đứng bên dịch lại lời Luffy cho ông nghe.

Woop Slap nhìn ba anh em với vẻ hơi bối rối. Hai chàng trai 20 tuổi mỉm cười gượng gạo khi nhận ra sự bối rối từ ánh nhìn của Woop Slap. Tuy nhiên, trông họ cũng rất hạnh phúc.

"Mười năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện." Ace thừa nhận với một nụ cười nhẹ.

"Còn nhiều thời gian để kể mà. Đi thôi, Makino chắc chắn sẽ rất vui khi thấy các cậu trở lại." Người đàn ông lớn tuổi hơn khuyến khích. Trong khi ba anh em đi trước, Marco vẫn đứng yên tại chỗ.

Luffy dừng lại rồi quay lại nhìn anh.

"Cứ tận hưởng đi, Lu." Marco cười nhẹ. "Đừng lo, chúng tôi sẽ đến sau."

Luffy nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại, rồi quay lưng chạy vụt đi, đuổi kịp anh em mình và ngài thị trưởng.

——————

Luffy trầm trồ trước Làng Foosha. Cậu cứ xoay vòng vòng ngắm nhìn mọi thứ hầu như vẫn y nguyên suốt mười năm qua.

Cậu nhớ lại những lần chạy bộ quanh làng với Shanks. Rồi cả lần Hongo nắm cổ áo cậu, kéo cậu đến Red Force sau khi cậu bị đánh tơi tả trong một trận ẩu đả nhỏ. Ngay cả Beckman cũng đi cùng cậu quanh Làng Foosha trước khi họ rời đi.

Luffy quay lại, cả Sabo và Ace đều cười khúc khích, và cậu quay lại nhìn họ với vẻ mặt bối rối.

"Không có gì đâu, đừng lo Lu." Ace lại đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích nhỏ.

Luffy khoanh tay lại, bĩu môi với anh trai.

"Này, đừng làm cái mặt đó với anh." Ace hừ mũi đáp lại, Sabo lại cười khúc khích. Cả ba người đều tràn đầy hạnh phúc, niềm vui lan tỏa khắp nơi.

Tuy nhiên, không khó để nhận ra những lời xì xào vang lên từ mọi ngóc ngách của làng. Từ cửa sổ, từ những nhóm người đứng chợ, hay từ các quán nhỏ ven đường — ai cũng thì thầm.

Nhưng chẳng ai thực sự trách móc họ.

Cả nhóm nhỏ nghe thấy những lời xì xào khắp làng. Thật lòng mà nói, chẳng ai trách móc họ cả. Luffy đã lớn lên ở Foosha cho đến khi Garp đưa cậu lên núi. Rồi một ngày nọ, cậu đột nhiên biến mất suốt mười năm, rồi lại bất ngờ xuất hiện trở lại, lần này cùng một nhóm cướp biển. Một băng Tứ Hoàng đúng nghĩa.

Ace không quá bận tâm đến những gì họ sẽ nói. Anh tò mò không biết Dadan sẽ phản ứng thế nào khi bà nhìn thấy họ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip