Chương 2

Tóm tắt: Vị khách bất ngờ hay kẻ trốn vé?

Khi hai vị chỉ huy tiến lại gần chiếc Moby Dick, Thatch liếc mắt nhìn ba đứa trẻ đang tựa vào nhau. Có vẻ như sau một quãng thời gian dài chạy trốn và chiến đấu với cơ thể suy dinh dưỡng, adrenaline cuối cùng cũng cạn kiệt. Họ không còn chút sức lực nào để tiếp tục chiến đấu, và khi nhìn họ không có vẻ gì muốn làm hại anh hay Haruta, họ trông đúng như lứa tuổi của mình, thậm chí còn nhỏ hơn thế.

"Thatch?" Haruta hỏi, thu hút sự chú ý của người anh trai kia. "Chuyện này không thể quay đầu lại được nữa. Anh chắc chắn muốn đưa họ lên tàu Moby Dick chứ?" Haruta hỏi lại.

Thatch hiểu rõ ý cậu em. Đưa ba đứa trẻ đi lậu vé lên con tàu của Người Đàn Ông Mạnh Nhất Thế Giới. Và sẽ chỉ có hai khả năng xảy ra. Một, Pops mở rộng vòng tay chào đón họ. Còn lại là buộc phải bỏ rơi chúng. Dù Thatch không muốn, nếu thuyền trưởng ra lệnh thì anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, Thatch thực sự nghi ngờ việc Pops sẽ đành lòng ném ba đứa trẻ đang đói và kiệt sức này trở lại đáy xã hội.

" Chắc chắn rồi." Thatch gật đầu xác nhận.

Haruta khẽ gật đầu. "Được rồi. Vậy, anh định thuyết phục họ bằng cách nào?"

"Thật ra thì tôi chỉ định mang chúng lên thôi. Thành thật mà nói, tôi chưa nghĩ xa hơn thế." Thatch cười gượng, tay đưa lên xoa xoa gáy.

Haruta thở dài, lắc đầu nhẹ. "Anh biết không, bình thường tôi chiều theo mọi trò ngớ ngẩn của anh, nhưng lần này thì thật sự quá mức rồi, kể cả với anh." Haruta nói. Thatch bật cười vì câu nói đó. "Vậy anh tính có nên đánh thức họ dậy không?"

Thatch quay đầu nhìn ba cậu bé. "Không cần. Giờ chúng không còn phải chiến đấu nữa, điều chúng cần là ngủ. Cậu bế cậu tóc vàng nhé, tôi lo hai đứa còn lại." Thatch đề nghị.

Haruta gật đầu, đặt mái chèo sang một bên rồi nhẹ nhàng nhích tới để đỡ chàng trai tóc vàng nằm ngửa ra. Tuy nhiên, ngay khi anh đến gần, chàng trai tàn nhang bỗng bật dậy, lao thẳng vào Haruta, khiến anh loạng choạng lùi lại, suýt thì rơi xuống biển.

"Woah! Bình tĩnh nào, nhóc! Nhớ nhé, bọn anh đã hứa sẽ giúp, bọn anh không có ý định làm hại ai cả!" Thatch vội vàng giải thích khi một mái chèo được chĩa thẳng vào người mình. Cậu trai tóc vàng thì chĩa mái chèo còn lại về phía Haruta. Thatch cẩn thận giơ hai tay lên trời. Cậu bé mặt tàn nhang gầm gừ, để lộ hàm răng, trông chẳng khác nào một con thú hoang đang giận dữ. "Chúng tôi sẽ không—"

"Tôi sẽ không để anh làm hại anh em tôi!" Cậu bé tàn nhang gầm lên.

"Tôi thề với cậu, chúng tôi không có ý định làm tổn thương họ. Cũng không làm hại cậu. Nhưng bây giờ, chúng tôi cần đưa các cậu lên tàu để chữa trị." Thatch nhẹ giọng giải thích, chỉ tay về phía con tàu gần đó.

"Thay vì cứ nhìn nhau như kẻ thù, sao các cậu không cho bọn tôi biết tên?" Haruta đề nghị, cố gắng làm dịu bầu không khí đang căng thẳng như dây đàn.

Nhưng cậu bé tàn nhang phớt lờ câu hỏi đó. Ánh mắt chuyển sang cậu bé tóc vàng, rồi quay lại cậu út, người vẫn ngủ say dù tiếng cãi vã đang vang vọng quanh thuyền. Cậu bé chớp mắt tỉnh dậy, dụi mắt, ánh nhìn lướt qua Haruta và Thatch trước khi quay sang người anh trai.

"Em ổn chứ? Họ có làm đau em không?" Cậu bé tàn nhang nhỏ hỏi.

Người nhỏ hơn lắc đầu, sau đó quay mắt về phía mạn thuyền. Haruta và Thatch sững sờ khi thấy cậu bé bắt đầu gõ nhẹ lên gỗ theo một nhịp điệu nhất định, và bằng cách nào đó hai người kia dường như hiểu được thông điệp ấy.

Thatch liếc nhìn Haruta, anh chỉ nhún vai. Rõ ràng đây là kiểu giao tiếp riêng mà họ phải tự học nếu muốn trò chuyện với cậu bé út. Ánh mắt của cậu bé tàn nhang lại dán chặt vào Thatch như một lời cảnh cáo âm thầm, như thể cậu đang thách thức anh dám làm điều gì đó sai trái, đặc biệt là với đứa nhỏ nhất.

Dù không nói gì, cậu bé tóc vàng vẫn giữ gương mặt đầy cảnh giác. Sự im lặng ấy không khiến cậu bớt đáng sợ hơn chút nào, nhưng ít ra, trông cậu có vẻ bình tĩnh hơn người anh.

"Thatch! Haruta! Hai người làm cái quái gì mà...lâu vậy..."

Một mái chèo chĩa thẳng lên trời khiến hai vị chỉ huy ngẩng đầu nhìn theo. Trên lan can tàu Moby Dick, Fossa đang đứng nhìn họ với vẻ kinh ngạc. "Cái quái gì đang diễn ra vậy!? Ai...Tại sao lại có–"

"Fossa, tôi cần anh đi gọi Marco ngay. Ba đứa nhóc này cần được giúp đỡ, cần điều trị càng sớm càng tốt." Thatch cắt ngang.

Fossa gần như hét lên. "Anh nghĩ gì vậy hả!? Mang ba đứa trẻ đến đây sao!?"

"Họ cần giúp đỡ. Haruta và tôi đã quyết định giúp họ. Giờ thì đi gọi Marco đi." Thatch nhắc lại.

Fossa thở hắt ra, rõ ràng là chưa hết hoang mang. Anh nhìn xuống ba cậu bé một lần nữa, hai trong số đó vẫn đang giơ mái chèo như thể sẵn sàng chiến đấu. Dù đứng xa trên boong tàu, anh vẫn dễ dàng nhận ra họ trông yếu ớt, xanh xao và kiệt sức.

"Được rồi, tôi sẽ quay lại." Cuối cùng, Fossa cũng chịu lùi bước. Anh rời lan can, đi thẳng xuống tìm Marco.

一一一一一一一一一一

Là Chỉ huy đội 1, Marco được xem là cánh tay phải đắc lực của băng hải tặc Râu Trắng. Thông thường, những việc nhỏ nhặt sẽ được báo cáo trực tiếp cho anh để xử lý thay thuyền trưởng, và chỉ khi vấn đề đủ nghiêm trọng, Pops mới đích thân can thiệp. Tuy nhiên, lần này, khi thấy Fossa tiến lại với vẻ mặt pha trộn giữa lo lắng và bối rối, Marco lập tức cảm nhận có điều gì đó không ổn.

"Fossa? Có chuyện gì vậy?" Marco hỏi, vẻ mặt hoang mang.

"Thatch và Haruta đã quay lại. Họ nói muốn gặp anh." Fossa trả lời ngắn gọn.

"Tốt. Đảm bảo mọi thứ được chất lên tàu, chúng ta cần rời đi trước khi Hải quân đến." Marco ra lệnh, giọng dứt khoát.

"Về chuyện đó thì..." Fossa ngập ngừng.

Marco cau mày. "Họ muốn gặp tôi? Tại sao?"

"Chà, họ đã có mọi thứ chúng ta cần và thậm chí còn hơn thế nữa." Fossa nói.

Marco nghiêng đầu. "Nghĩa là sao?"

"Thatch nhờ tôi gọi anh." Fossa nói với anh trước khi biến mất, không còn muốn tham gia vào chuyện này nữa.

Marco thở dài, bước về phía mạn tàu nơi Thatch và Haruta đang chờ. Anh đã lường trước sẽ có một mớ rắc rối nào đó, nhưng không ngờ điều chờ đợi mình lại là ba cậu bé còn rất trẻ đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ cùng hai chỉ huy. "Cái quái gì thế này– Thatch! Giải thích ngay đi!" Marco yêu cầu.

Nghe thấy giọng anh, ba đứa trẻ giật mình, mắt mở to đầy cảnh giác. Trong ánh nhìn của chúng có cả sợ hãi lẫn sự đe dọa, chúng xem anh như một mối nguy hiểm thực sự. Nhưng Marco cũng nhận ra nét ngỡ ngàng trong mắt chúng khi nhìn lên con tàu khổng lồ phía sau anh. Marco thở dài, cúi đầu mệt mỏi trước khi quay lại nhìn Thatch.

"Chúng ta đưa họ lên tàu trước. Còn quyết định giữ lại hay không, để Pops định đoạt." Marco nói.

Thatch ra hiệu cho Haruta trèo lên trước. Sau đó anh quay sang ba cậu bé. "Không ai trên tàu có ý định làm hại mấy đứa đâu, nhưng các em phải hạ mái chèo xuống."

Thatch giải thích, cố gắng giúp hai cậu bé an tâm. Cậu bé mặt tàn nhang lùi lại một chút, đứng che phía trước cậu bé nhỏ nhất. Cậu tóc vàng quay sang nhìn cậu ta, và cậu bé tàn nhang ra hiệu cho cậu trèo lên.

Khi cậu bé tóc vàng đang trèo, cậu bé tàn nhang vẫn không rời mắt khỏi Thatch, bế đứa nhỏ nhất lên lưng.

"Hai đứa trèo trước đi. Tôi không muốn ai bị ngã đâu." Thatch nói.

Cậu bé tóc vàng khựng lại một nhịp, ánh mắt như lặng lẽ kiểm tra cả Haruta lẫn Thatch lần cuối, rồi cậu bé tàn nhang theo sát phía sau. Haruta đảm bảo cả ba đều trèo qua lan can an toàn, còn Thatch thì ở ngay phía sau họ.

Marco sững sờ khi anh cẩn thận xem xét ba cậu bé. Quần áo của chúng rách nát, xơ xác, tóc tai dài đến giữa lưng và rối bết lại vì không được chăm sóc. Nhưng điều khiến Marco chú ý hơn cả là những chiếc còng tay trên cổ tay của cậu bé tàn nhang và đứa nhỏ hơn, bằng chứng rõ ràng cho thấy cả hai là người sử dụng Trái Ác Quỷ.

Chúng dường như bị suy dinh dưỡng nặng hơn đứa trẻ tóc vàng, xét theo cách thức hoạt động của quá trình trao đổi chất của người sử dụng Trái Ác Quỷ, đặc biệt là khi còn nhỏ. Rồi còn có những vết cắt và vết bầm tím trên mặt nữa.

Cậu bé tàn nhang đặt đứa nhỏ xuống, nhưng đứa nhỏ vẫn đứng sát bên cậu lớn. Cả ba đều sợ hãi, nhưng Marco không bỏ lỡ tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt tất cả bọn họ.

Marco quay sang Thatch, anh ấy trông có vẻ lo lắng cho họ, ngay cả Haruta cũng vậy. Bất cứ điều gì họ thấy đều khiến họ phải giúp đỡ ba người này. Marco biết rõ Thatch, dù là hải tặc, anh em mình có một trái tim nhân hậu. Anh ấy luôn muốn giúp đỡ bất cứ ai mình có thể, nhưng khi liên quan đến đồng đội, Thatch sẽ luôn đặt sự an toàn của họ lên trước.

"Tôi không thể để họ lại đó được." Thatch lên tiếng.

"Giờ thì tôi hiểu rồi. Nhưng chuyện này vượt khỏi thẩm quyền của tôi. Pops sẽ là người quyết định liệu chúng có được ở lại hay không." Marco nói với Thatch.

"Tôi tin là ông ấy sẽ hiểu, khi nhìn thấy tình trạng của bọn nhỏ. Tôi thật sự muốn giúp họ, Marco, nên nếu anh cần thuyết phục ông ấy thì làm ơn." Thatch đề nghị.

Marco thở dài. "Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng tôi không thể hứa trước điều gì. Hai người nên ở gần đây, có thể Pops sẽ muốn nói chuyện với cả anh và Haruta."

Thatch gật đầu và mỉm cười trấn an ba cậu bé.

"Được rồi, mấy nhóc, đi lối này." Marco nói với ba anh em. Cả ba đứa đều hơi giật mình trước mệnh lệnh rồi lập tức chạy theo anh qua boong tàu. Nỗi sợ hãi lại dâng lên. Nhưng không biết là sợ điều gì? Có thể vì họ là cướp biển hay vì lý do hoàn toàn khác.

Khi họ đi về phía phòng thuyền trưởng, vị chỉ huy đội một có thể thấy rõ vẻ mặt bối rối hiện rõ trên khuôn mặt các anh em của mình. Chắc chắn không phải ngày nào cũng thấy trẻ con trên tàu Moby Dick.

Trước cửa phòng, Marco quay lại nhìn ba cậu bé đang túm tụm lại, hai người lớn hơn bản năng đứng chắn trước đứa em nhỏ. Marco quay lại và bắt đầu gõ cửa.

"Marco, vào đi." Một giọng khàn khàn, trầm ấm vang lên từ bên trong.

一一一一一一一一一一

Marco đẩy cửa bước vào. "Xin lỗi vì đã làm phiền Pops, nhưng có chuyện này ông cần biết." Marco nói với ông.

"Là chuyện gì vậy?" Râu Trắng tò mò hỏi.

Marco quay về phía cửa và ra hiệu cho ba cậu bé vào trong. Râu Trắng nhìn ba cậu bé và Marco trước khi quay lại nhìn Marco. "Ba đứa này là ai?"

"Chúng tôi cũng chưa rõ. Khi Thatch và Haruta đang thu thập nhu yếu phẩm ở Sabaody, họ tình cờ gặp ba đứa trẻ này. Thatch đã nhất quyết muốn giúp đỡ họ. Và thành thật mà nói, tôi cũng đồng tình với anh ấy về chuyện này. Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra với họ, nhưng nhìn tình trạng sức khỏe, và đặc biệt là những chiếc còng tay trên hai người trong số họ, có thể đưa ra một vài giả thuyết." Marco giải thích, chỉ về phía người anh cả và người em út.

Râu Trắng lại nhìn ba cậu bé. Hai đứa lớn hơn đang đứng sát nhau, vô thức che chắn cho đứa nhỏ nhất. Không đứa nào lên tiếng, nhưng sự căng thẳng và lo lắng vẫn toát ra từ họ.

"Để ta nói chuyện riêng với họ một lát, Marco." Râu Trắng yêu cầu.

Marco gật đầu. "Được thôi." Anh quay đi, bước ra khỏi phòng trong im lặng, để lại ba đứa trẻ cùng Râu Trắng.

一一一一一一一一一一

Râu Trắng chờ cho đến khi cánh cửa khép lại sau lưng Marco, tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang, rồi mới quay lại nhìn ba cậu bé.

"Vậy, chuyện gì–"

"Chúng tôi sẽ không để ngươi làm hại em trai chúng tôi đâu!" Cậu bé tàn nhang ngắt lời.

"Ta đảm bảo với các ngươi, sẽ không ai làm hại ai cả. Ta chỉ muốn hỏi vài câu. Ta đoán các ngươi đã rất mệt và cần được nghỉ ngơi." Râu Trắng nói.

Ngay lúc đó, hai anh trai liếc nhìn đứa em út. Cậu út đang chăm chú nhìn Râu Trắng, quan sát. Một phút trôi qua trong im lặng, rồi cậu gật đầu với các anh mình. Tuy nhiên, sự do dự vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi ánh mắt hai người kia.

"Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng, thưa ngài." Cậu bé tàn nhang xin lỗi và cúi đầu xuống.

"Không sao đâu, nhóc con. Nhưng này, ta chắc nhóc không thích bị gọi là 'nhóc con'. Vậy tên của nhóc là gì?" Râu Trắng gợi ý.

"Chúng tôi có được phép gọi tên thật không?" Cậu bé tóc vàng đột nhiên hỏi ông.

"Tại sao lại không?" Râu Trắng hỏi lại.

"Họ gọi chúng tôi là quái vật. Đặc biệt là anh em tôi, vì họ mang cái tên cấm là 'D'." Cậu bé tóc vàng giải thích.

"Chuyện đó không quan trọng, nhất là trên con tàu này. Quá khứ, dòng máu, xuất thân, không là gì cả. Ở đây, chúng ta đều là con của biển cả." Râu Trắng giải thích với họ.

"V-Vậy thì, tên tôi là Sabo." Chàng trai tóc vàng nói, liếc nhìn cậu bé tàn nhang.

"Tôi là Ace. Còn đây là Luffy, em trai chúng tôi." Cậu bé tàn nhang nói tiếp. Giọng cậu đã bình tĩnh hơn, nhưng vẻ căng thẳng vẫn còn đó.

"Ace, Sabo và Luffy, tên ta là Edward Newgate hay Râu Trắng. Ta là thuyền trưởng của băng hải tặc Râu Trắng. Và với tư cách đó, chào mừng các ngươi lên tàu Moby Dick. Bây giờ, ta muốn biết, làm sao ba đứa lại đến được đây cùng Thatch và Haruta?" Râu Trắng hỏi sau khi tự giới thiệu với các chàng trai.

Ông quan sát khi Luffy cẩn thận đẩy anh trai mình sang khung giường gỗ trong khi cậu bắt đầu gõ theo nhịp điệu.

"Người đàn ông tóc pompadour đã bắt gặp chúng tôi khi đang cố ăn trộm một chiếc thuyền để trốn khỏi hòn đảo đó. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy anh ta và người tóc xù đi cùng là người tốt. Chúng tôi đã nhờ họ giúp đánh bại những kẻ xấu đang đuổi theo chúng tôi. " Ace phiên dịch cho Râu Trắng.

"Chúng tôi xin lỗi. Luffy không thể nói được nữa. Thường thì em ấy sẽ ra hiệu bằng tay, nhưng còng tay chặt quá, chỉ cần cử động cũng khiến em ấy đau." Sabo lập tức giải thích, cúi đầu xuống.

Khi cúi đầu xuống, Râu Trắng có thể thấy ngọn lửa giận dữ trong mắt Ace. Rõ ràng những gì đã xảy ra đã khiến họ bị tổn thương, nhưng vẫn chưa gục ngã. Họ vẫn còn ý chí. Ý chí chiến đấu, và Râu Trắng tin rằng chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho cuộc đào thoát của họ.

"Những kẻ đuổi theo các ngươi là ai?" Ông hỏi tiếp.

Luffy lại gõ. Ace dịch: "Những người đàn ông mặc đồ đen. Một vài kẻ mặc áo giáp. Họ muốn bắt chúng tôi và đưa trở lại nơi đó."

"Nơi nào?" Râu Trắng hỏi.

"Vùng đất của các vị thần. Tôi nghĩ họ gọi nó là Đất Thánh. Đó là nơi họ đã làm tổn thương chúng tôi." Sabo trả lời khi Luffy ngay lập tức chạy về phía các anh trai của mình.

Râu Trắng hít một hơi sâu, cố kìm cơn giận đang sôi lên trong lòng. "Marco."

"Có chuyện gì vậy, Pops?" Giọng Marco vọng vào từ ngoài cửa.

"Ta muốn ngươi đưa mấy đứa nhỏ này đi tắm rửa, rồi đưa đến bệnh xá điều trị. Bảo Izou chuẩn bị quần áo cho chúng và cắt tóc cho chúng. Nhưng phải hỏi ý kiến chúng trước, hoặc thông báo rõ ràng trước khi chạm vào chúng để tránh làm chúng hoảng sợ. Bảo Thatch và Haruta vào luôn." Râu Trắng ra lệnh.

"Hiểu rồi, Pops." Marco gật đầu, rồi dẫn ba đứa trẻ rời khỏi phòng.

Khoảng năm phút sau, Thatch và Haruta mới bước vào phòng.

"Mọi chuyện ổn chứ, Pops?" Haruta hỏi.

"Ta vừa nói chuyện với mấy đứa nhỏ xong. Sau khi chúng được tắm rửa và ăn uống đàng hoàng, ta muốn bàn với Blenheim chuyện tháo còng cho hai đứa." Râu Trắng giải thích. "Nhưng điều ta thực sự muốn hỏi là về những kẻ đã đuổi theo bọn trẻ. Hai con đã xử lý chúng chưa?"

"Xong cả rồi. Haruta lo phần chính trong lúc tôi ở phía sau canh chừng, bảo vệ bọn trẻ. Chúng từ đâu ra vậy, Pops?" Thatch hỏi ông, Marco đã đề cập hoặc ít nhiều suy đoán về nơi họ đến. Nhưng có vẻ như đó không phải là điều họ muốn thừa nhận.

"Tiếc là, điều đó có vẻ đúng. Bọn nhỏ từng là nô lệ ở Đất Thánh." Râu Trắng nói với các con trai mình.

"Đất Thánh sao?! Tức là họ ở cùng với Thiên Long Nhân! Tôi cứ tưởng là người có quyền lực lớn ở Sabaody chứ! Không phải Đất Thánh chứ!" Haruta tỏ vẻ ngạc nhiên.

Thatch nghiến răng. Anh trông giận dữ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Con cũng không muốn nghĩ theo hướng đó nhưng nhìn tình trạng của chúng, đúng là chẳng còn cách lý giải nào khác."

"Ta cũng chưa khai thác được nhiều ngoài tên của bọn trẻ. Anh cả là Ace, rất bảo vệ hai em, đặc biệt là cậu út. Anh thứ hai là Sabo, cũng không khác gì. Ta khuyên các con nên kiên nhẫn với hai người này. Cậu út tên là Luffy, bọn chúng có nói là trước đây Luffy từng nói được, nhưng hiện giờ dường như cậu bé chọn cách im lặng. Khi tháo được còng, có khả năng cậu bé sẽ dùng ký hiệu để giao tiếp." Râu Trắng giải thích với họ.

"Nghe tốt đấy. Dù sao cũng không có vấn đề lớn, phần lớn các chỉ huy đều biết ngôn ngữ ký hiệu. Chúng tôi sẽ hiểu cậu bé thôi." Thatch mỉm cười.

"Tôi sẽ báo cho những người khác." Haruta gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Tôi nên vào bếp và bắt đầu làm đồ ăn cho họ. Tôi chắc chắn họ sẽ thích một bữa ăn nóng hổi ngon lành." Thatch cười toe toét nói.

"Đi đi, con trai." Râu Trắng trả lời, rồi đứng dậy đi ra boong tàu Moby Dick.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip