Chương 21
Tóm tắt: Biển Đông.
—————😐—————
Cuộc phiêu lưu của Luffy bắt đầu theo một cách khá kỳ lạ nếu bạn hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy không phàn nàn gì về điều đó. Cậu đã giúp một cậu bé tên là Coby thoát khỏi con tàu của một nữ hải tặc nào đó. Coby mang trong mình ước mơ được gia nhập Hải quân, trở thành một người lính chính nghĩa có thể cứu giúp mọi người. Dù Luffy không hẳn là người hâm mộ Hải quân, cậu vẫn quyết định giúp đỡ người bạn mới của mình.
Sau khi đấm bay nữ hải tặc kia khỏi tàu, hai người được thủy thủ đoàn đưa cho một chiếc thuyền nhỏ và bắt đầu hành trình đến căn cứ Hải quân gần nhất, tình cờ lại nằm ở thị trấn Shells.
"Hình như họ đang giam giữ một con quỷ ở đó. Tên anh ta là Roronoa Zoro. Là một thợ săn tiền thưởng, anh ta chuyên đi săn lùng hải tặc." Coby giải thích.
Luffy chỉ khẽ ậm ừ khi nghe vậy. Nếu người này thật sự đáng sợ như lời đồn, thì cậu càng muốn tận mắt xem thử. Và biết đâu, có thể thuyết phục anh ta gia nhập băng của mình, đó chính xác là điều cậu định làm.
Ngay khi nhìn thấy người đàn ông bị trói vào cột, Luffy đã quyết định anh ta sẽ là một phần của băng mình. Mặc dù đang chịu đựng cơn đói cồn cào, Zoro vẫn kiên quyết bảo vệ một bé gái khỏi tên đàn ông xấu xa, kẻ đã giẫm nát phần cơm duy nhất cô mang đến.
"Tôi sẽ không gia nhập băng của cậu đâu. Tốt hơn là cậu nên quên chuyện đó đi." Zoro nói dứt khoát.
Luffy đội lại chiếc mũ rơm lên đầu, định quay đi, thì Zoro ngăn lại. "Khoan đã. Cậu có thể đưa cái đó cho tôi không?" Anh ta chỉ vào nắm cơm đã bị giẫm nát. Dù dính đầy đất, với Zoro lúc đó, nó có lẽ là món ăn ngon nhất. Khi Luffy đưa nó cho Zoro, anh đã ăn hết sạch.
"Nói với cô ấy là nó rất ngon." Zoro nói thêm.
Luffy cười rạng rỡ. Cậu càng thêm quyết tâm phải chiêu mộ người đàn ông này bằng mọi giá.
Sau đó, Luffy và Coby nghe cô gái kể về lý do Zoro bị trói. Thì ra, anh đã bảo vệ cô và mẹ khỏi Helmeppo, con trai của Đại tá hải quân tại thị trấn. Đổi lại, Zoro phải bị trói một tháng không thức ăn, không nước uống. Helmeppo hứa nếu Zoro sống sót, hắn sẽ thả anh đi. Nhưng Luffy sớm nhận ra đó chỉ là lời dối trá. Helmeppo định xử tử Zoro ngay ngày hôm sau.
Lần đầu tiên sau mười năm, Luffy nhìn Zoro và nói. "Đây là điều tôi đã hứa với câu. Nhưng hãy nhớ lấy, nếu cậu chiến đấu cùng tôi, cậu sẽ trở thành tội phạm, một tên tội phạm dưới mắt Chính quyền Thế giới." Luffy nói với anh.
Zoro bật cười khẽ, nhìn chằm chằm vào cậu. "Ngươi là con trai của quỷ dữ sao? Không sao cả. Nếu ta không đi theo ngươi thì có lẽ ta sẽ chết treo trên mấy cành cây mục nát này thôi."
Luffy nhún vai, đáp lại. "Cũng có thể nói vậy." Cậu cười toe toét, sau đó hét lên đầy phấn khích khi chính thức có thành viên đầu tiên trong băng của mình.
"Đừng ăn mừng nữa! Mau tháo dây trói cho tôi!" Zoro hét lên khi đám lính Hải quân đang chuẩn bị khai hỏa một loạt đạn nữa. Nhưng thay vì tháo, Luffy lại vô tình siết chặt hơn.
"Trả kiếm cho tôi!" Zoro gắt, đổi chiến lược. Luffy liền đưa thanh Wado Ichimonji cho anh. Chỉ trong vài giây, những sợi dây trói đã bị cắt phăng. Zoro bật dậy, vung ba thanh kiếm cùng lúc, nhanh chóng cản bước bọn lính đang lao tới.
"Được thôi, tôi sẽ trở thành hải tặc." Zoro nói, rồi dừng lại nhìn chàng trai đội mũ rơm. "Nhưng trước tiên, cậu cần biết một điều. Tôi chỉ sống và chiến đấu vì một điều duy nhất. Đó là thực hiện ước mơ trở thành Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới!"
"Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, hả? Được thôi!" Luffy hô vang, chân duỗi ra sau như chuẩn bị tung đòn. "Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc, và tôi cần những người mạnh nhất ở bên cạnh mình!"
"Ngồi xuống!" Cậu hét lên. Zoro nhanh chóng hiểu ý, tránh sang một bên ngay trước khi Luffy tung một cú đá cực mạnh, hất văng cả nhóm lính Hải quân đang bao vây.
Cuộc chiến không kéo dài lâu. Ngay cả khi Helmeppo hăm dọa sẽ bắn Coby, hắn cũng không đủ can đảm để bóp cò. Còn Morgan Tay Rìu dù có cố đánh lén Luffy khi cậu quay lưng cũng bị Zoro ngăn chặn kịp thời.
"Làm tốt lắm, Zoro!" Luffy cười rạng rỡ, không giấu nổi sự vui mừng.
"Không vấn đề gì, thuyền trưởng." Zoro đáp lại.
——————
Không phải ngày nào Red Force cũng có thể lướt qua Tân Thế Giới một cách suôn sẻ. Một ngày nào đó là Hải quân chặn đường. Ngày khác lại là một băng hải tặc gan lì đến thách thức danh tiếng của Tứ Hoàng Tóc Đỏ. Tuy nhiên, anh không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ người bạn cũ.
Shanks không thường xuyên nói chuyện với Buggy kể từ sau cái chết của Roger. Cuộc cãi vã cuối cùng của họ, chủ yếu vì hiểu lầm, đã khiến mối quan hệ rạn nứt. Buggy, lúc ấy đang đau buồn tột độ vì mất đi thuyền trưởng, đã trút giận lên Shanks, và từ ngày đó, mọi thứ chẳng còn như xưa. Tuy vậy, có một điều vẫn không thay đổi suốt hơn hai mươi năm, là mỗi dịp kỷ niệm, họ luôn gọi cho nhau.
Họ cùng ôn lại những kỷ niệm trên tàu Oro Jackson, nhắc về những cuộc phiêu lưu từng chia sẻ, và đôi khi, nói về Roger.
Dần dần, điều đó trở thành một truyền thống hàng năm giữa họ.
Thế nên hôm nay, khi điện thoại vang lên mà không phải vào dịp giỗ Roger, Shanks hơi nhíu mày. Tại sao Buggy lại gọi?
"Ngươi là thằng ngốc chiết tiệt, ngươi biết điều đó mà!" Buggy ngay lập tức hét lên ngay khi cuộc gọi kết nối.
Shanks bật cười. "Chào cậu, Blue. Hôm nay đâu phải ngày giỗ của thuyền trưởng, có chuyện gì vậy?" Shanks hỏi.
"Sao cậu không nói cho tôi biết?! Chúng ta có thể không nói chuyện thường xuyên như trước nhưng vẫn còn rất nhiều cơ hội cậu có thể nói cho tôi biết!" Buggy tiếp tục.
Shanks cau mày, hơi bối rối. "Chuyện gì cơ?" Anh hỏi lại. Ở phía xa, Beckman dừng lại, quay sang nhìn anh với vẻ tò mò, ánh mắt rồi lại hướng về phía boong tàu. Shanks nhún vai.
"Sao cậu không nói với tôi là cậu có một đứa con trai! Đồ ngốc phô trương!" Buggy hét lên.
Shanks liếc nhìn Beckman, người chỉ mỉm cười nhẹ, rồi quay trở lại chăm chú đọc tờ giấy trong tay. "Khoan đã. Cậu đã gặp Luffy rồi à?" Shanks hỏi.
"Thấy chưa!? Đồ ngốc!" Buggy gào lên từ đầu dây bên kia. "Tôi suýt nữa giết hắn đấy! Rồi thằng nhóc bắt đầu lảm nhảm về bố và Da của nó! Khi tôi hỏi là ai, hắn nói đó là cậu và thuyền phó của cậu! Hắn kể cậu từng nói với hắn và các anh em của hắn về thời gian chúng ta còn ở Oro Jackson! Rồi hắn gọi tôi là Tio, Red!" Buggy hét to đến nỗi con sên truyền tin cũng có vẻ muốn chui xuống đất trốn.
Shanks bật cười. "Nghe giống Luffy thật đấy." Anh lẩm bẩm. "Vậy là cuối cùng cậu ấy cũng đã ra khơi rồi à?"
"Ừ. Hắn có cả tên thợ săn hải tặc Zoro trong băng." Buggy đáp, giọng vẫn chưa hết kích động. "Tôi không hiểu nổi làm sao hắn có thể thuyết phục một cựu thợ săn hải tặc đi theo mình."
"Một thợ săn tiền thưởng à?" Shanks nhướng mày. "Tại sao anh ta lại—"
"Nghe này, Red." Buggy cắt lời. "Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng sau những gì tôi thấy khi họ cùng nhau đánh đám lính của tôi, tên Zoro đó sẽ không phản bội hắn đâu. Tin tôi đi, thằng nhóc đó ổn mà." Buggy trấn an Shanks.
Shanks khẽ cười khúc khích. "Cậu có hiểu được nó không?"
"Hiểu? Ý cậu là gì?" Buggy tò mò hỏi.
"Hắn và các anh em đã trải qua địa ngục cách đây năm năm." Shanks đáp, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. "Từ lúc đó, Luffy không nói một lời nào suốt mười năm trời."
Buggy lặng đi trong giây lát. Ở phía bên kia, con sên truyền tin im lìm bất thường. Shanks cũng không nói gì thêm. Lời giải thích của anh dường như lại một lần nữa thu hút sự chú ý của Beckman khi anh quay sang Shanks.
"Tôi không biết cậu đang nói về điều gì, Red." Buggy đáp. "Nhưng hắn đã nói đấy. Hắn tuyên bố rằng sẽ trở thành Vua Hải Tặc giống như Roger."
Shanks khựng lại, hoàn toàn bất động. Câu nói đó như đánh vào lồng ngực anh. Anh nuốt nghẹn, cảm thấy cổ họng khô khốc. Đôi mắt dán chặt vào con ốc sên, rồi từ từ ngước lên nhìn Beckman, người cũng có vẻ mặt kinh ngạc không kém.
"Cậu nói dối." Shanks thì thầm. "Không đời nào..."
"Đứa trẻ đó đã phải trải qua những gì mà để cậu có thể thốt ra điều đó?" Buggy hỏi lại, lần này giọng anh không còn giận dữ hay khoa trương, mà là bối rối, gần như lo lắng.
Shanks chậm rãi thở ra. "Tôi không thể kể chi tiết. Tôi không có quyền. Nhưng bọn họ từng ở Mariejois."
Buggy không nói gì trong một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Vậy cũng hợp lý. Từ đó đến giờ anh đã gặp lại thằng bé chưa?"
"Có." Shanks đáp, khóe môi khẽ cong lên. "Năm năm nay nó ở cùng Râu Trắng. Chúng tôi gặp lại nhau trên một hòn đảo hoang. Họ tổ chức một bữa tiệc lớn, tôi cũng gặp con trai của thuyền trưởng."
"Thật sao!? Anh ấy vẫn còn sống sao?! Sau ngần ấy thời gian!?"
Shanks bật cười, gật đầu, dù biết Buggy chẳng thể thấy được.
"Chờ đến khi cậu gặp Ace và Sabo." Shanks nói tiếp, mắt ánh lên vẻ trìu mến. "Ba anh em đó hơi rắc rối một chút, nhưng giữa họ là một sợi dây liên kết mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ băng nào."
——————
Họ đã giải phóng làng Cocoyashi khỏi sự cai trị tàn bạo của Arlong. Giờ đây, cả thị trấn ngập trong không khí tiệc tùng, người dân ăn mừng tự do mới giành được sau bao năm chịu đựng. Ngay cả Nami cũng trông nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nụ cười của cô lúc này rạng rỡ hơn bao giờ hết, như thể cuối cùng cô đã thật sự được giải thoát. Luffy để cô ấy giữ chiếc mũ rơm thêm một lúc, như một cách để tôn trọng con đường cô đã vượt qua, trước khi cậu nhẹ nhàng lấy lại nó.
Giữa buổi tiệc, tấm poster truy nã thứ hai của Luffy xuất hiện. Nhưng lần này, nó hoàn toàn khác.
Không còn là hình ảnh một cậu bé 12 tuổi gầy gò, lấm lem máu và bụi đất. Thay vào đó là chân dung hiện tại của cậu, với dòng chữ nổi bật: "Dead or Alive". Thay vì 100 triệu beli, thì mức truy nã khởi điểm mới là 30 triệu. Thay vì chỉ có "Luffy", poster của cậu giờ được ghi là "Monkey D. Luffy".
"Luffy." Zoro gọi, tiến lại gần.
"Này Zoro! Có chuyện gì thế?" Luffy hỏi khi Zoro ngồi xuống cạnh mình.
"Không có gì nghiêm trọng, nhưng tôi có một câu hỏi." Zoro nói, ánh mắt liếc nhanh qua tấm áp phích.
"Hửm? Gì vậy?" Luffy nghiêng đầu.
"Cả đầu bếp và Usopp đều nói rằng cậu có quen Mihawk. Đầu bếp còn nói cậu đưa cho hắn cái gì đó trước khi hắn rời đi." Zoro nheo mắt. "Sao cậu biết hắn?"
"À, chuyện đó." Luffy đáp, vừa nói vừa gấp tấm truy nã lại, nhét vào túi. "Bố tôi hay kể cho tôi nghe về những trận chiến giữa họ. Thật ra, Hawky cũng là lý do tôi được gặp lại cả bố và Da."
"Bố và Da?" Zoro nhíu mày.
"Bố tôi là Akagami no Shanks. Da tôi là Benn Beckman. Họ gần như đã nhận nuôi tôi khi tôi bảy tuổi." Luffy vừa nói vừa chỉ về phía Nami. "Shanks cũng là người đã tặng tôi chiếc mũ rơm này."
"Akagami no Shanks... Ý cậu là Tứ Hoàng đó hả?" Zoro hỏi.
"Chính người đó!" Luffy cười tươi rói.
Zoro lắc đầu, không nhịn được cười. "Tôi đoán không sai mà. Gia đình cậu đúng là điên rồ như cậu vậy. Thế, thứ cậu đưa cho Mihawk là gì?"
"Hawky vẫn thường đến gặp bố. Sau khi ông mất một cánh tay vì cứu tôi, họ không còn đấu nữa, chỉ uống vài ly rồi rời đi. Nên tôi nhờ Hawky mang một bức thư cho cả bố và Da. Có thể trên đường đi, hắn cũng lấy luôn tấm truy nã mới của tôi." Luffy giải thích.
"Cậu có những mối quan hệ kỳ lạ thật." Zoro lắc đầu cười.
"Shishishi!" Luffy bật cười. Dù cậu có thể kể thêm về các anh em mình và cả mối liên hệ với Râu Trắng, nhưng Luffy quyết định giữ lại một chút bất ngờ. Khi đến lúc, họ sẽ tự mình khám phá.
"Giờ thì, điểm đến tiếp theo là đâu?" Zoro hỏi, nở nụ cười quen thuộc.
"Không phải quá rõ ràng sao?" Luffy mỉm cười, mắt lấp lánh hứng khởi. "Tiến về Grand Line!"
——————
"Bố Già! Nhìn này!" Ace hét lên, lao nhanh về phía người đàn ông lớn tuổi đang đứng trên boong tàu.
"Ace? Có chuyện gì vậy?" Marco hỏi khi tiến lại gần cậu.
"News Coo vừa mang tới những tấm áp phích truy nã mới. Tôi đang xem thì thấy cái này!" Ace nói rồi giơ cao tờ áp phích trong tay đưa cho Marco.
Marco đón lấy tờ giấy, lướt mắt qua một lượt rồi bật cười. "Nhìn xem này." Anh nói với vẻ thích thú.
"Guarara! Cậu nhóc cuối cùng cũng chính thức trở thành hải tặc rồi!" Râu Trắng cười sảng khoái khi các chỉ huy xung quanh nhanh chóng tụ lại, háo hức chờ xem tấm áp phích mới.
Marco mỉm cười và chuyền nó cho Thatch cùng Izou, cả hai reo hò vui sướng. Cậu bé 12 tuổi năm nào, giờ đã thật sự bước chân vào con đường của một hải tặc.
"Nếu không tính mức truy nã ban đầu 100 triệu, thì 30 triệu lần này là một con số khởi đầu ấn tượng đấy. Cậu ta đã làm gì vậy?" Haruta tò mò hỏi.
Ace lật mặt sau của tờ truy nã, nơi có bài báo đính kèm về Luffy. "Ở đây viết em ấy đã đánh bại hàng loạt tên cướp biển khét tiếng ở Biển Đông. Chùy Sắt Alvida, Hề Buggy, tên hề đó chắc phát hoảng khi bị Luffy gọi là 'Tio'." Ace cười khúc khích rồi tiếp tục. "Cả Don Krieg nữa, và cuối cùng là Arlong Răng Cưa." Ace liệt kê.
"Cậu ấy thật sự đánh bại hết bọn chúng sao!?" Haruta ngạc nhiên thốt lên.
Ace bật cười đầy tự hào, mắt vẫn dán vào bài báo. "Đúng là em trai của anh!"
Lúc ấy, buổi tiệc ăn mừng bị gián đoạn đôi chút khi den-den mushi của Râu Trắng bắt đầu reo lên.
Vị thuyền trưởng già vừa nhấc máy, con ốc sên liền biến đổi thành hình dáng của Shanks. "Này ông già! Đoán xem con trai của chúng ta vừa làm gì nào!" Shanks trêu chọc.
"Guarara!" Râu Trắng lại phá lên cười sảng khoái.
Marco chỉ biết lắc đầu cười theo. Ai cũng tự hào về những gì cậu nhóc ấy đã làm được trong thời gian ngắn. Và tất cả đều biết, những điều vĩ đại hơn nữa vẫn đang chờ đón cậu ở phía trước.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
🐇Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip