Chương 27
Tóm tắt: Trận chiến thượng đỉnh. (2)
—————😐—————
Cảm giác lênh đênh trên một con tàu Hải quân hướng về phía nhà tù an ninh nhất thế giới thật sự căng thẳng, nhưng vì muốn cứu anh trai, Luffy quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này bằng mọi giá.
"Nghe này, Luffy." Hancock lên tiếng. "Khi chúng ta đến Impel Down, tôi sẽ không thể giúp cậu được nữa. Từ đó trở đi, cậu sẽ phải tự mình lẻn vào và cứu anh trai. Tuy nhiên, điều tôi có thể làm là giữ chân các cai ngục và phó cai ngục trong một khoảng thời gian ngắn, để cậu có cơ hội hành động." Cô giải thích.
"Cảm ơn Hancock. Tôi thật sự biết ơn cô." Luffy quay sang, mỉm cười với cô.
Hancock khẽ gật đầu trong khi con tàu tiến gần đến nhà tù hơn. Khác với những căn cứ Hải quân thông thường, Impel Down được xây dựng giữa lòng đại dương, nhưng điều khiến nó trở nên nguy hiểm là nó được xây dựng giữa Vành đai Tĩnh lặng. Lũ Hải Vương gần như bao vây nhà tù, khiến bất kỳ ai cũng không thể trốn thoát.
Một màn sương mù âm u giăng quanh tòa tháp khổng lồ, với nhiều tàu Hải quân vây quanh các bức tường ngoài. Khi con tàu chậm rãi tiếp cận bến, Hancock đứng dậy. "Đây là cơ hội duy nhất của cậu, Luffy. Hãy chắc rằng cậu không lãng phí nó." Cô dặn dò.
"Được rồi." Luffy gật đầu, trước khi chui vào giấu mình dưới áo choàng của cô.
Khi cả hai bước vào trong nhà tù, theo quy định an ninh, Hancock bị còng tay và được dẫn đến văn phòng của giám ngục. Chính lúc đó, Luffy liền lợi dụng thời cơ để lẻn đi. Trước khi biến mất vào hành lang sâu hun hút, cậu ngoái lại nhìn Hancock, cô gật đầu với cậu. Luffy mỉm cười. – Cảm ơn. – Cậu ra hiệu trước khi bước vào Impel Down.
Cậu không chắc Ace đang bị giam ở tầng nào, nhưng linh cảm mách bảo rằng anh ấy chắc chắn ở một trong những tầng sâu hơn, nơi dành cho những tù nhân nguy hiểm nhất. Vừa chạy xuyên qua tầng một, Luffy bỗng đối mặt với một gương mặt quen thuộc.
"Tio!?" Luffy gọi.
"Luffy!? Cái gì cơ—?! Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy, đồ nhóc ồn ào!?" Buggy hét lên, mái tóc dài của hắn được buộc gọn thành đuôi ngựa, mặc bộ đồ tù nhân.
"Tôi đến để cứu anh trai mình khỏi nhà tù. Còn chú thì sao, sao lại ở đây?" Luffy hỏi lại, vừa nói vừa bước theo người đàn ông lớn tuổi hơn.
"Chuyện dài lắm." Buggy thở dài, liếc nhìn cậu cháu trai đang tò mò dõi theo từng bước. "Tôi sẽ kể sau. Giờ thì, chúng ta cần phải ra khỏi đây trước đã."
"Không được! Tôi đến đây để cứu Ace. Anh ấy đang gặp nguy hiểm!" Luffy phản đối ngay lập tức.
"Khoan đã, Ace? Ý cậu là Hỏa Quyền Ace?! Đó là anh trai của cậu sao?" Buggy tròn mắt.
"Đúng vậy! Anh ấy sẽ bị xử tử trong sáu ngày nữa. Tôi phải cứu anh ấy trước khi điều đó xảy ra!" Luffy nói, giọng đầy quyết tâm.
Buggy nhìn cháu trai mình với vẻ hơi bối rối trước khi thở dài. "Được rồi, ta sẽ giúp." Anh nói rồi quay lại nhìn cậu.
"Thật sao? Cảm ơn Tio!" Luffy rạng rỡ, nụ cười ngập tràn trên khuôn mặt.
"Đừng nói nhiều nữa, nhóc." Buggy nhăn mặt. "Ace bị giam ở tầng thấp nhất, vậy nên muốn đến đó, chúng ta phải vượt qua tất cả các tầng."
"Vậy là tầng nào?" Luffy hỏi khi cả hai cùng đi dọc hành lang tầng một.
"Những tên tử tù hoặc tù nhân khét tiếng nhất đều bị nhốt ở tầng sáu." Buggy giải thích. "Để tới đó, chúng ta phải vượt qua tầng hai, tầng ba, và cứ thế xuống dần. Nếu có thẻ ra vào đặc biệt thì có thể dùng thang máy, nhưng vì không có, nên chúng ta phải đi vòng đường thủ công."
"Nếu điều đó cho tôi cơ hội cứu Ace, thì tôi sẽ làm bằng mọi cách có thể." Luffy tuyên bố, giọng đầy quyết tâm.
Buggy gật đầu, rồi dẫn cậu băng qua Địa ngục đỏ.
"Whoa, cái gì vậy?" Luffy ngạc nhiên khi nhìn xuống những cái cây đỏ thẫm mọc tua tủa bên dưới.
"Chúng được gọi là Kenju, hay cây lưỡi kiếm. Còn cỏ kia là Haribarisō, cỏ kim." Buggy giải thích. "Ở tầng này của Impel Down, tù nhân bị buộc phải chạy qua khu vực đó, vừa tránh né nhện độc vừa không được va vào đám cây hay cỏ sắc như dao kia. Lý do chúng có màu đỏ là vì đã hấp thụ máu của những tù nhân xấu số."
Luffy rùng mình trước hình ảnh đó. "Khoan đã, sao chú lại ở tầng một được? Tôi tưởng chú bị giam ở tầng hai hay ba chứ?"
"Bằng cách nào đó, tôi đã lừa được lính gác tin rằng mình không có năng lực trái ác quỷ. Vậy nên tôi trốn thoát được đến đây." Buggy nói, dẫn cậu nhanh chóng tiến vào tầng hai. "Chúng ta đến cấp độ Địa ngục quái thú rồi. Từ đây mọi chuyện sẽ phức tạp hơn."
Nói là quái thú thì đúng là hơi khiêm tốn, tuy không con nào trong số này có kích thước to bằng những con thú trên Đảo Bình Minh, nhưng chúng chắc chắn ở một đẳng cấp khác về sức mạnh và sự đáng sợ.
Ban đầu, cả Luffy và Buggy đều nghĩ đến những tên lính canh tương tự như con châu chấu, tự làm mình xấu hổ khi lưỡi kiếm cắm xuống đất. Hai tên hải tặc chỉ đi ngang qua mà không thèm xuống tầng dưới.
Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi họ chạm trán với Basilisk và Sphinx, hai con quái vật khổng lồ bắt đầu truy đuổi họ xuyên suốt hành lang tầng hai.
"Mugiwara? Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
Luffy quay đầu lại, nhận ra người vừa lên tiếng là một gã từng quen biết, người đàn ông có năng lực sáp từ Little Garden.
"Này! Anh là tên từng cố bọc Vivi, Zoro và Nami trong sáp kia mà!" Luffy chỉ tay, nhớ rõ gương mặt hắn. "Sao anh lại ở đây?"
"Chính vì các người mà tôi mới bị tống vào tù đấy!" Hắn gào lên, giọng đầy bực tức. "Dù sao thì tôi là Galdino. Nếu thả tôi ra, tôi có thể giúp các người thoát khỏi đây."
Luffy nhìn Buggy một lúc, rồi Buggy quay lại nhìn những tù nhân còn lại. "Tôi có một ý tưởng." Buggy nói.
"Là gì vậy?" Luffy hỏi khi tên hải tặc lớn tuổi đưa cho cậu một chiếc chìa khóa mà anh lấy nó từ tay lính canh.
"Thả hắn ra trước, rồi tôi sẽ mở cửa cho những tù nhân khác." Buggy giải thích. "Nếu muốn cứu Ace, chúng ta phải làm loạn lên, tạo ra cơ hội. Càng đông người thì càng có cơ hội hạ bọn lính canh."
Luffy gật đầu rồi quay về phía phòng giam và thả Galdino ra trong khi Buggy tập hợp những tù nhân khác.
——————
Hancock tiến đến phòng giam nơi Ace đang bị giam giữ. Người đàn ông ấy trông đúng như những gì Luffy đã mô tả, ngoại trừ những vết bầm tím chi chít khắp người, hậu quả từ thời gian bị giam giữ ở Impel Down. Một vài vết trong số đó đã cũ, cho thấy anh đã trải qua một trận chiến trước khi bị bắt.
Ace nhìn Hancock với ánh mắt hơi ngạc nhiên khi cô quay sang viên cai ngục và hỏi. "Tôi có thể nói chuyện riêng với tù nhân được không?"
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể để cô ở lại một mình. Dù sao anh ta vẫn là hải tặc." Cai ngục trả lời.
Hancock thở dài và quay sang Ace. Bên cạnh anh là một trong những Thất Vũ Hải, Jinbei, Hiệp Sĩ Biển Cả. Trước khi gặp Luffy, Hancock đã biết về cuộc hành quyết và thời gian diễn ra nhờ thân phận Thất Vũ Hải của mình. Trong số các Thất Vũ Hải, chỉ có Jinbei là người dám phản đối quyết định xử tử Ace. Vì thế, Sengoku đã ra lệnh giam ông cho đến khi buổi hành quyết kết thúc. Hancock không ngờ rằng Jinbei lại bị giam cùng phòng với Ace.
Hancock vừa định lên tiếng thì một lính gác vội vàng chạy vào, thì thầm trao đổi điều gì đó quan trọng với viên quản ngục. Nhân cơ hội đó, Hancock nghiêng người nói nhỏ với Ace, đủ để anh nghe thấy nhưng không để ai khác phát hiện.
"Cô muốn gì ở tôi?" Ace hỏi, ánh mắt nghi hoặc.
"Không gì cả." Hancock đáp, giọng bình thản. "Tôi chỉ muốn nhìn kỹ anh, để thấy nguyên nhân cho cuộc chiến mà tôi sẽ trực tiếp tham gia. Chỉ vậy thôi."
"Tôi có phải là tất cả những gì cô mong đợi không?" Ace hỏi lại, giọng thoáng mỉa mai.
"Em trai anh, cậu ấy đã đến rồi. Cậu ấy đang đến để đưa anh ra khỏi đây." Cô nói nhỏ, chỉ có Ace mới nghe thấy.
Sự nghi ngờ trong mắt Ace lập tức chuyển thành kinh hãi. Ngay lúc ấy, quản ngục và phó quản ngục quay lại.
"Cô có quyền—"
"Tôi xong việc rồi." Hancock cắt ngang và bắt đầu quay đi.
"Khoan đã! Những gì cô vừa nói với tôi có phải là thật không?!" Ace gọi theo, giọng run rẩy.
"Tôi có lý do gì để nói dối?" Hancock dừng lại trước mặt Magellan. "À, cậu ấy sợ anh sẽ nổi giận, nhưng vẫn quyết làm." Cô nói rồi tiếp tục bước đi.
Ace khẽ thở ra, trán nhăn lại, nhưng mắt vẫn dõi theo bóng dáng người phụ nữ. Trước khi khuất dạng, Hancock lặng lẽ ra hiệu về phía lưng mình, một cử chỉ vô nghĩa với tất cả mọi người, nhưng với Ace, đó là lời nhắc nhở về lời hứa mà anh đã thề giữ với cả hai người em trai, không chỉ riêng Luffy.
"Ace, cậu có thể nói cho tôi biết cô ấy vừa nói gì không?" Jinbei hỏi khẽ.
Ace im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng lên tiếng, nỗi lo lắng nặng nề bao trùm trên từng lời nói. "Cô ấy nói em trai tôi đang ở đây."
"Ý cậu là Luffy á?!" Jinbei gần như thốt lên, vô cùng sửng sốt. "Cái cậu đội mũ rơm ấy? Cái tên nhóc mà cậu vẫn hay nhắc đến? Cái tên ngốc đó?!"
"Luffy... Làm ơn... tránh xa ra..." Ace lẩm bẩm, mắt cúi gằm xuống đất. Anh biết chỉ có Luffy mới dám liều mạng xâm nhập vào nhà tù an ninh nhất thế giới để cứu anh. Tuy nhiên, nếu là để cứu anh, Ace tin rằng Sabo cũng sẽ làm điều tương tự nếu có thể.
——————
Bằng một cách nào đó, Luffy và Bon Clay đã tách khỏi Buggy và Galdino, và họ đến được tầng 5.5 của Impel Down, một tầng dường như nằm giữa tầng 5 và tầng 6.
Tên cướp biển trẻ tuổi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ mơ hồ nhớ lại việc bị bao phủ bởi một chất nhờn màu tím, rồi cảm nhận cái lạnh cắt da và cú va mạnh khi đập đầu vào song sắt. Trong khoảnh khắc đó, cậu đã vô thức kích hoạt haki bá vương. Sau đó, ký ức của cậu hoàn toàn trống rỗng. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình bị xích vào một giường đá, đối diện là một okama đang nói chuyện với cậu, giải thích rằng có một cách duy nhất để cứu Ace.
"Ngươi sẽ phải đánh đổi mười năm cuộc đời mình để đổi lấy một cơ hội mong manh cứu được anh trai. Quá trình này sẽ thử thách ý chí của ngươi. Nếu muốn sống, ngươi phải chiến đấu." Người đó nói rõ.
Luffy chẳng cần suy nghĩ lâu. Cậu lập tức gật đầu. Cậu sẽ cứu Ace. Nhất định phải cứu anh.
Mười giờ sau đó là một chuỗi thời gian dài đằng đẵng và đầy đau đớn.
Tựa như từng khúc xương trong cơ thể cậu bị bẻ gãy, rồi tự hồi phục, rồi lại gãy, cứ lặp lại mãi không dứt. Dù vậy, cậu vẫn nghe thấy giọng Bon Clay lo lắng vọng qua cánh cửa, rồi nhiều giọng khác nữa. Nhưng Luffy không ngừng lại. Cậu cứ tiếp tục thúc đẩy bản thân, kiên trì như cách Usopp từng làm ở Enies Lobby. Cậu không bỏ cuộc, cậu không thể bỏ cuộc, nhất là khi đã đến được đây.
Cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, Luffy kiệt sức và đói lả. Một okama mang đến cho cậu lượng thức ăn khổng lồ mà cậu gần như ăn sạch trước khi rời khỏi phòng. Cậu kiệt sức và hơi đau một chút nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn còn sống và sẵn sàng đi tìm Ace.
"Khoan đã, anh nói anh làm việc cho Quân Cách Mạng. Vậy anh có biết Sabo không?" Luffy chỉ tay vào người đàn ông đã cứu mình, người mà cậu biết tên là Ivankov.
"Chờ đã, Mugi-boy! Làm sao cậu biết Tham mưu trưởng của chúng tôi?" Ivankov hỏi, rõ ràng là bất ngờ.
"Gì cơ? Giờ anh ấy là Tham mưu trưởng á?! Tôi không biết đâu! Shishishi!" Luffy cười khúc khích, rồi ngẩng đầu nhìn Ivankov. "Sabo là một trong những người anh trai của tôi. Ông nội cũng nói Dragon là cha tôi." Cậu cười tươi rói như thể vừa kể một điều bình thường.
Ivankov trố mắt, kinh ngạc đến tột độ. "Anh trai của cậu á!? Và bố của cậu là D-D-Dragon!?"
"Ôi trời, chắc tôi không nên nói ra chuyện đó." Luffy cười khúc khích.
Cả căn phòng lập tức vang lên tiếng hét vì sốc.
——————
Khi bước lên thang máy, Ace vẫn chưa thấy bóng dáng của Luffy. Điều đó chỉ có thể mang một trong ba ý nghĩa, Luffy vẫn đang cố gắng tiếp cận tầng 6, cậu đã trốn thoát sau khi đột nhập vào, hoặc tệ nhất, họ đã giết cậu ấy.
Dù Ace muốn Luffy tránh xa tầng 6 của Impel Down, nhưng anh không tin Luffy sẽ bỏ chạy. Luffy không phải kiểu người như vậy. Cậu bé ấy chưa bao giờ quay lưng, bất chấp bao lần bám theo anh khắp nơi, bao lần trốn sau lưng anh trên tàu của Bố Già mỗi khi sợ hãi điều gì đó mới mẻ.
Luffy luôn là đứa dũng cảm, gan lì và kiên cường hơn cả anh và Sabo. Khi Luffy đã quyết tâm làm điều gì đó, cậu sẽ không dừng lại, không lùi bước, trừ khi bị đánh gục. Họ sẽ phải giết cậu ấy trước.
Ace cũng sẽ không rời khỏi nhà ngục này mà không chiến đấu. Nhất là khi chính em trai anh đang liều mạng để cứu anh. Không đời nào. Vì vậy, anh làm điều duy nhất có thể chiến đấu đến cùng. Trong suốt hành trình lên thang máy, Ace lao vào đánh trả đám lính canh, dốc hết sức lực chống cự trước khi thang máy chạm đến tầng trên cùng, nơi mà mọi cánh cửa đều sẽ khép lại với anh.
Những ký ức về hòn đá biển cháy bỏng siết quanh cổ tay khiến anh đau nhói, như thiêu đốt cả ý chí lẫn hy vọng. Và chỉ đến khi thang máy dừng lại, hai phó đô đốc giữ chặt anh, ép anh ngồi xuống chiếc ghế xiềng xích trên con tàu Hải quân, lúc ấy, Ace mới thấy ý chí mình sụp đổ. Hy vọng đang dần tắt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
🐇Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip