Chương 28

Tóm tắt: Trận chiến thượng đỉnh. (3)

—————😐—————

Chiến trường chìm trong im lặng khi tiếng la hét vang lên từ phía trên, ngay sau đó, các tù nhân bắt đầu rơi xuống vùng biển băng giá bên dưới. Trong số đó có cả Monkey D. Luffy.

"Luffy!" Ace gào lên từ bên kia chiến trường.

Sengoku cúi xuống nhìn tên hải tặc trẻ tuổi. Làm sao một chỉ huy của băng Râu Trắng lại quen biết một tân binh đang gây rối ở Tân Thế Giới? Ngay cả các thành viên khác của băng Râu Trắng cũng nhận ra cậu, đồng loạt ngoái lại khi thấy Luffy xuất hiện. Nếu họ không lập tức ra tay, mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều.

——————

Jinbei kéo Luffy lên khỏi mặt nước, cậu ho khan vài tiếng để tống ra chút nước biển, rồi nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh. Ngay lập tức, cậu nhận ra Moby Dick cùng Râu Trắng đang đứng trên boong.

"Luffy-kun, cậu ổn chứ?" Jinbei hỏi.

Luffy gật đầu. "Tôi ổn. Tôi phải nói với Ossan về Ace." Luffy nói rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Được." Jinbei đồng ý và theo sát tên hải tặc trẻ tuổi hướng về phía Moby Dick.

Khi đến gần, Luffy thấy Crocodile đang chuẩn bị tấn công Râu Trắng. Cậu lập tức kích hoạt Gear 2, chặn đứng cú móc của hắn xuống boong tàu.

"Tránh ra, Mugiwara." Crocodile nhếch môi cười lạnh.

"Tôi không thể để ngươi làm hại Ossan. Anh em tôi và tôi rất quý người đàn ông đó." Luffy đáp.

"Nếu cậu không muốn bí mật nhỏ của mình bị lộ, Croco-boy, thì tốt nhất nên hợp tác với chúng tôi." Iva-chan nói với hắn.

Luffy quay lại nhìn Râu Trắng. Ông đang nhìn cậu với vẻ mặt gần như sững sờ. "Ossan, tôi có chuyện quan trọng về Ace." Cậu nói.

Râu Trắng khẽ gật. "Nói đi."

"Họ sẽ đẩy nhanh thời gian hành quyết anh ấy. Chúng ta phải nhanh lên nếu muốn cứu Ace." Luffy nói.

"Cậu bé đó thật chẳng biết sợ là gì." Ivankov khẽ bình luận, rõ ràng chưa hay biết hết mối quan hệ giữa Luffy và hai người anh em của cậu.

"Cậu chắc chắn chứ?" Râu Trắng xác nhận lại.

"Ừ! Tôi chắc chắn." Luffy cười toe toét, hướng mắt về phía đài hành quyết.

"Cậu mạnh mẽ đấy, nhưng chuyện ở đây không hề đơn giản." Râu Trắng cảnh báo.

"Tôi biết. Nhưng để cứu Ace, tôi sẽ làm bất cứ điều gì." Luffy đáp, nhìn thẳng vào ông.

"Vậy thì đừng quay lại khóc lóc khi bị thương." Râu Trắng thách thức.

"Shishishi! Đừng lo, tôi sẽ cứu Ace." Luffy cười đáp, rồi quay đầu gọi lớn. "Ace!" Và lao vào trận chiến, sánh vai cùng các chỉ huy khác.

Hình ảnh hải tặc tân binh đầy quyết tâm và sự tương tác vừa rồi như thổi bùng ngọn lửa chiến đấu vốn đã cháy sẵn trong lòng băng Râu Trắng. Một vài thành viên lập tức tụ lại, bảo vệ cậu khi cậu tiến gần đài hành quyết.

"Marco." Râu Trắng nở một nụ cười hài lòng khi nhìn bóng dáng cậu bé chạy xuyên qua chiến trường.

Phượng hoàng bắt gặp ánh mắt của ông, khẽ gật. "Tôi hiểu rồi, Bố Già." Marco mỉm cười, rồi tung cánh lao vào hỗ trợ, bảo vệ tên hải tặc trẻ tuổi.

——————

Đám hải quân thật sự bối rối, không biết nên nghĩ gì. Chỉ mới trước đó, họ còn đang dồn toàn lực chiến đấu chống lại băng hải tặc Râu Trắng cùng hạm đội của ông, để quyết định số phận cuối cùng của chỉ huy đội 2, Portgas D. Ace. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi kể từ khoảnh khắc một tân binh rơi xuống từ bầu trời. Từ giờ, đối thủ của họ không còn chỉ là một băng hải tặc duy nhất.

Họ phải đối mặt với những tù nhân trốn thoát từ Impel Down, kẻ thì tự mình chiến đấu, kẻ thì tập hợp quanh một trong những thủy thủ từng phục vụ trên tàu Oro Jackson.

Một cựu Thất Vũ Hải đã từ bỏ danh hiệu, lựa chọn liên minh với Râu Trắng và tên tân binh hải tặc.

Thậm chí, còn có cả những thành viên của Quân Cách Mạng vừa thoát khỏi Impel Down đi cùng tân binh này.

Và tâm điểm của tất cả là tên hải tặc tân binh, Monkey D. Luffy. Thật kỳ lạ, làm sao một kẻ như hắn lại có thể làm được điều đó? Một chiến công tưởng chừng không thể. Dù từng bị đánh bại và vẫn còn một khoảng cách lớn so với những chiến binh kỳ cựu đang tham gia trận chiến, hắn vẫn đứng vững, ngang hàng chiến đấu bên Râu Trắng mà không hề nao núng. Rốt cuộc làm sao hắn có thể xuất hiện ở đây?

"Luffy! Quay về đi! Em không nên ở đây!" Ace hét lớn từ trên đài hành quyết. "Đây là chuyện của anh! Em không có quyền xen vào!" Anh gằn giọng, cố đuổi cậu đi. "Em thậm chí còn chẳng phải là một phần của băng!" Ace tiếp tục hét, mong Luffy tránh xa trận chiến này. Nhất là khi họ đã từng chiến đấu đến kiệt sức vì tự do. "Làm ơn... hãy rời đi..." Ace thì thầm, cúi đầu áp trán xuống tấm ván gỗ lạnh lẽo.

Luffy dừng lại, đá văng một tên lính hải quân đang nhìn chằm chằm vào Ace. Trước khi tiếp tục chạy, cậu hét lên: "Im đi! Anh là anh trai em!".

Ace sững người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Luffy. Anh lẽ ra phải biết, Luffy sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Anh có thể thấy Izou, Marco, Thatch và tất cả các chỉ huy khác đang cười toe toét với anh. Tất cả bọn họ sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

"Ngồi yên, Ace! Chúng tôi tới đón cậu đây!" Marco hô lớn.

Cảm xúc dâng trào, Ace thấy mắt mình nhòe đi. Garp, ông nội anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh. "Dù ta từng muốn con trở thành hải quân để bảo vệ con, nhưng ta sẽ không bao giờ yêu cầu điều đó nữa." Garp nói chậm rãi. Ace quay sang, nhìn người đàn ông lớn tuổi, vài giọt nước mắt khẽ rơi.

"Sau tất cả những gì con đã chịu đựng. Ngày ta gặp lại Luffy, ta đã hiểu. Ta từng ước con là hải quân, để tránh được tất cả những bi kịch này." Garp tiếp lời, nhưng khi Ace định mở miệng, ông đã ngắt lời. "Tuy nhiên, con đã tìm thấy một gia đình. Chính con đã tự tạo nên nó, những mối liên kết bền chặt mà ta không thể xen vào. Khi ta kể cho con về Roger, ánh sáng trong mắt con biến mất, chỉ còn lại căm hận. Nhưng giờ đây, nỗi căm hận đó không còn nhiều như trước, con đã biết được sự thật và chấp nhận nó. Con đã tìm được Râu Trắng, tìm được một mái nhà, và những người con có thể tin tưởng."

Ace khẽ cắn môi, ánh mắt hướng xuống dưới, nơi gia đình anh đang liều mình chiến đấu với hải quân.

"Đã quá muộn để ta có thể thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng hãy ngồi yên, đừng đánh mất hy vọng lúc này." Garp nói, giọng trầm nhưng kiên định.

Ông luôn có cách riêng để thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Ace và những đứa cháu. Ace hiểu rõ, với cương vị Phó Đô đốc, Garp không thể đơn giản xóa bỏ chuyện này. Để giữ họ an toàn, ông buộc phải tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng dù nhỏ nhoi đến đâu, Garp vẫn sẽ bảo vệ họ theo cách của mình. Ace biết rằng anh không đơn độc, gia đình sẽ đến cứu anh.

"Đừng để Mugiwara tiến lên! Anh trai của hắn, Portgas D. Ace, là con trai của Vua Hải Tặc Gol D. Roger! Dù không có quan hệ máu mủ, nhưng hắn lại là con trai của kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới, Monkey D. Dragon!" Sengoku tuyên bố, vang vọng khắp Marineford và truyền đi khắp thế giới.

Lời công bố ấy như một nghi thức triệu hồi, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác những gì Sengoku mong muốn. Thay vì Dragon xuất hiện, một người khác đã kịp thời chắn đòn cho Luffy khỏi cuộc tấn công của một phó đô đốc.

Đó là một người đàn ông tóc vàng, ăn mặc như quý tộc, đeo một ống kim loại sau lưng. Đi bên cạnh anh là một người cá và một cô gái tóc nâu. "Này Ace. Này Luffy. Xin lỗi vì tôi đến muộn." Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ.

"Sabo!" Ace và Luffy đồng thanh hét lên.

Sabo chạy tới, vẫn nụ cười ấy trên môi. "Đưa người anh em ngốc nghếch này ra khỏi đây thôi." Anh nói.

"Đúng vậy!" Luffy đáp, gương mặt sáng lên.

"Còn một tên nữa sao?!" Một tên hải quân hét lên.

"Bọn họ là loại anh em gì thế?!" Một người khác gào lên.

——————

Họ đang rơi vào tình thế khó khăn, các phó đô đốc đang giữ chân hầu hết các chỉ huy, kể cả Luffy và Sabo. Marco thì bị còng bằng đá biển, còn Bố Già đang đối đầu với một người khác. Chỉ còn vài giây nữa lưỡi đao sẽ chém xuống cổ Ace, thời gian đã gần như cạn kiệt. Họ buộc phải hành động ngay, nếu không tất cả sẽ kết thúc. Crocodile từng cứu họ một lần, và hắn không thể lặp lại điều đó.

Họ cần một cú bứt phá cuối cùng để giành thêm thời gian tiến tới đài hành quyết.

"Dừng lại!" Luffy gào lên.

Khoảnh khắc đó, cuộc chiến như chậm lại. Một luồng haki bùng nổ, quét ngang chiến trường. Những tên hải quân và phó đô đốc yếu hơn lập tức gục xuống, số còn lại loạng choạng, gần như sắp khuỵu gối. Sức mạnh ấy mạnh mẽ đến kinh ngạc, lại đến từ một tân binh vốn chẳng ai tính tới. Luồng haki ấy hoàn toàn dựa trên bản năng, nhưng nó đã mở ra cho họ một cơ hội.

"Vẫn chưa kết thúc đâu!" Luffy hét lên, lao về phía trước.

Sabo mỉm cười rạng rỡ, lập tức bám theo em trai.

"Cậu vừa làm điều tôi nghĩ, đúng không?!" Ivankov hô lên, ngạc nhiên khi bắt kịp hai người.

"Cậu ấy đã làm được! Haki Bá Vương!" Kingdew cười toe toét, nhìn hai anh em lao như vũ bão.

"Chết tiệt..." Aokiji khẽ lẩm bẩm. "Mọi thứ bắt đầu rối tung lên rồi."

"Có một bất ngờ cho ngươi đấy." Kizaru lên tiếng, khóe miệng nhếch nhẹ. "Nhưng làm sao băng Râu Trắng lại biết hắn sở hữu sức mạnh này? Theo những gì chúng ta biết thì đây hẳn là lần đầu tiên họ gặp nhau."

"Vậy mà bọn họ nói chuyện cứ như quen biết từ lâu." Akainu cười khẩy, ánh mắt khóa chặt vào người trẻ nhất trong ba kẻ ấy.

——————

Marco vừa lo lắng vừa sốt ruột nhìn Blenheim tháo còng. "Tôi không có ý hối thúc, nhưng anh phải nhanh lên." Anh giục.

"Tôi đang làm nhanh nhất có thể rồi." Blenheim đáp, cố gắng tháo còng ra.

Trong lúc đó, Luffy đã gần như tới được đài hành quyết. Nếu cậu có thể vượt qua ba đô đốc cùng Garp, thì sẽ tới được chỗ Ace. Marco cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà tên hải tặc trẻ này lại có thể kết thân với Nữ hoàng Rắn Boa Hancock, người vừa tấn công cả hải quân lẫn hải tặc để mở đường cho Luffy và Sabo.

Tuy nhiên, trở ngại cuối cùng là vượt qua các đô đốc, những người mà Luffy chưa đủ sức để chiến đấu. Marco đồng ý với Ace ở một điểm, Luffy vốn không nên ở đây. Cậu đã kiệt sức, từ Impel Down thẳng tới Marineford, mang trên mình vô số vết thương đáng ra phải quật ngã bất kỳ ai khác. Thế nhưng cậu vẫn đứng vững, chiến đấu không hề chùn bước, thậm chí còn liều lĩnh hơn tất cả, chỉ để cứu Ace.

Bằng cách nào đó, Luffy đã vượt qua cả ba đô đốc và leo lên con đường mà một người bạn của Sabo từ Quân Cách Mạng dựng nên. Cậu tung một cú đấm hất văng chính ông nội mình, rồi tiếp tục trèo lên đỉnh. Nhưng ngay lúc đó, Kizaru bắn gãy chiếc chìa khóa, còn Sengoku bắt đầu biến thành Đại Phật để chặn lại.

"Nhanh lên!" Marco hét lên trong hoảng loạn.

Đúng lúc Blenheim kịp tháo còng, Luffy tự thổi phồng mình như một quả bóng, đỡ cú đấm bằng cơ thể mình và nền đất bị phá hủy. Vài giây sau, một luồng lửa bùng sáng trên không, và tất cả các chỉ huy như trút được gánh nặng.

"Từ bé đến giờ, em chưa bao giờ nghe lời anh, đúng không?" Ace cười toe toét, quay sang cậu em trai vừa được giải thoát. "Rồi lại lao đi làm mấy chuyện điên rồ." Anh nói thêm, túm lấy chiếc áo vest vàng của Luffy. "Giống hệt ngày xưa, Luffy."

"Đi thôi!" Luffy hét lên khi cậu và Ace rơi khỏi đường hầm lửa, Sabo đang đợi họ ở dưới.

——————

Nhìn ba anh em sát cánh chiến đấu chẳng khác nào thưởng thức một bản giao hưởng hoàn hảo. Họ bổ khuyết cho nhau một cách tự nhiên. Sự chính xác của Sabo hòa quyện với sự linh hoạt của Luffy, cộng thêm những đòn tấn công dồn dập của Ace, tạo nên những pha phối hợp nguy hiểm chết người. Trong mắt mọi người, họ gần như bất khả xâm phạm. Đây là thời khắc thích hợp để rút lui, nếu rời khỏi Marineford lúc này, hải quân sẽ phải chịu một tổn thất và sự xấu hổ chưa từng có.

Nhưng khi bắt đầu rút lui, tình hình lại chuyển biến xấu. Luffy lúc này đã gần kiệt sức, ngay cả khi có hai anh trai kề vai sát cánh, cậu vẫn khó duy trì sức chiến đấu. Họ đã chạm tay gần đến chiến thắng, nhưng vẫn còn quá xa vời.

Thảm kịch ập đến khi cơ thể Luffy gục xuống đúng lúc Akainu áp sát. Dòng dung nham từ nắm đấm hắn đánh thẳng vào ngực cậu, khiến Luffy hét lên trong đau đớn.

"Luffy!" Ace và Sabo hét lên, lập tức xoay người chắn trước mặt em trai. Họ định lao tới, nhưng bị giữ chặt. "Thả tôi ra!" Ace quát lớn, chưa kịp nhận ra ai đang ngăn mình thì đã thấy Hongo và Beckman. Khi ngẩng lên, họ bắt gặp Shanks đứng chắn trước Luffy, chặn đòn của Akainu.

"Ace, Sabo, đưa Luffy rời khỏi đây. Các cậu đã làm tròn nhiệm vụ, phần còn lại để bọn tôi." Shanks nói dứt khoát.

Beckman buông Ace ra, anh lập tức lao tới bế lấy Luffy. Cùng lúc đó, một chiếc tàu ngầm màu vàng trồi lên khỏi mặt nước.

"Mang cậu ấy lại đây! Nhanh! Tôi là bác sĩ!" Một người đàn ông từ boong tàu hét to. Ace và Sabo thoáng nhìn nhau, lúc này, họ không còn Luffy để chỉ dẫn, một người đáng tin cậy. "Nếu muốn cậu ấy sống, lại đây ngay!" Người đàn ông nhấn mạnh.

"Ace! Sabo! Mau đi! Chúng tôi sẽ đuổi kịp!" Marco hét từ phía xa.

"Đi thôi!" Jinbei cũng thúc giục.

Không chần chừ, Ace và Sabo lao về phía tàu ngầm. Người đàn ông lập tức ra lệnh: "Bepo! Đỡ lấy Mugiwara! Tất cả vào trong!"

"Này! Đưa cái này cho Luffy khi nó tỉnh lại!" Buggy quăng chiếc mũ rơm về phía họ.

Sabo gật đầu, rồi vội bước vào bên trong khi người đàn ông khép cửa tàu và cho lặn xuống làn nước băng giá, bỏ lại chiến trường Marineford phía sau. Vị bác sĩ biến mất vào phòng phẫu thuật cùng Luffy, trong khi hai thành viên khác của băng tiến lại gần Ace và Sabo. "Hai người cũng cần được chữa trị. Nhất là Hỏa Quyền, đừng lo, thuyền trưởng sẽ làm mọi cách để cứu Mugiwara."

Ace lảo đảo, hơi thở nặng nhọc, adrenaline trong người đang cạn dần. "Luffy... em ấy phải..." Anh chưa kịp nói hết câu thì đã gục xuống.

Sabo kịp vòng tay đỡ lấy anh trai, rồi đi theo hai tên hải tặc vào một căn phòng khác, nơi họ bắt đầu xử lý vết thương cho Ace.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip