Chương 29

Tóm tắt: Sau chiến tranh.

—————😐—————

Những hình ảnh về trận chiến liên tục tua lại trong tâm trí Luffy, cho đến khi một cảnh méo mó hiện ra, Ace chắn trước mặt, bảo vệ cậu khỏi cú đấm xuyên thẳng lưng của Akainu, một lần nữa cứu mạng cậu. Tâm trí Luffy như vỡ vụn khi bất chợt vang lên những tiếng bíp bíp hỗn loạn, lẫn trong âm thanh la hét khắp xung quanh. Cậu phải tìm thấy Ace và Sabo. Cậu cần chắc chắn rằng họ vẫn an toàn.

Ánh nắng gay gắt rọi xuống da, khiến Luffy chợt nhận ra mình đã lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm ấy. Nhưng lúc này, điều đó chẳng còn quan trọng.

"Ace!! Anh trai tôi đâu!?" Luffy hét lớn.

Bất ngờ, một vòng tay ôm chặt lấy cậu. "Luffy! Anh đây! Làm ơn bình tĩnh lại! Anh ở ngay đây." Một giọng quen thuộc vang lên.

"Bọn anh ở đây, Lu. Ace và anh sẽ không đi đâu cả. Quay lại với bọn anh nào." Một giọng khác cất lên.

Cậu bị giữ chặt như thế suốt một khoảng thời gian dài đến mức tưởng chừng hàng giờ, để rồi dần lấy lại lý trí. "Ace?... Sabo?..." Luffy khẽ gọi, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào cả hai.

"Đúng rồi, Lu. Bọn anh đây. Em đã trở lại với bọn anh rồi chứ?" Ace hỏi, giọng trầm nhưng ấm áp.

Nước mắt Luffy trào ra, cậu lao vào Ace, nức nở: "Ace! Em sợ quá! Em tưởng... bọn họ suýt nữa thì...!"

Ace siết chặt vòng tay, không hề muốn buông. "Không sao đâu, anh hứa. Anh và Sabo vẫn ở đây. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Em không cần sợ nữa."

Ngẩng lên nhìn cả hai anh, Luffy nhận ra không giống Sabo, cả cậu và Ace đều bị băng bó khắp người. Ngực Luffy vẫn nóng rát, nhưng chẳng thể so sánh với cảm giác được ở bên các anh em.

"Mugiwara, tôi cần kiểm tra và xử lý vết thương ở ngực cho cậu."

Luffy ngoảnh lại, thấy một gương mặt quen từ Sabaody. "Là anh! Người ở Sabaody! Tên anh là gì ấy nhỉ?"

"Trafalgar Law. Tôi là thuyền trưởng băng hải tặc Heart." Law nói.

Luffy nghiêng đầu. "Tra... Trafa... T... Torao!" Cậu cười tươi, tự hào về biệt danh mình vừa gọi.

"Đó không phải là... thôi kệ. Để tôi xem vết thương của cậu." Law đáp.

"Shishi! Được rồi!" Luffy đồng ý, nằm xuống, nhưng vẫn ngoái đầu lại kiểm tra xem hai anh trai có còn ở bên cạnh không.

"Đừng lo, Lu. Bọn anh ở đây. " Sabo trấn an, khẽ chạm vào trán cậu.

Luffy mỉm cười, rồi ngước nhìn bầu trời, để mặc Torao tiếp tục công việc của mình.

——————

Không lâu sau, tàu Moby Dick và Red Force cùng cập bến bờ biển Amazon Lily.

"Em làm sao mà kết bạn được với Boa Hancock vậy?" Sabo tò mò hỏi khi thấy Hancock tiến lại gần cùng ít đồ ăn.

"À, em kể cho cô ấy nghe chuyện đã xảy ra với bọn mình thôi." Luffy vừa trả lời vừa nhận đồ ăn, mỉm cười cảm ơn.

"Hả?" Ace chau mày.

Hancock nhẹ nhàng giải thích: "Ba người có quá khứ tương tự chị em tôi. Dù tôi chưa từng yêu bất kỳ người đàn ông nào, nhưng hiện giờ bạn bè của Luffy được phép lên Amazon Lily. Tuy nhiên, theo luật đảo, các người vẫn phải sớm rời đi."

"Cảm ơn Hancock một lần nữa vì đã cho bọn tôi ở lại!" Luffy cười rạng rỡ.

Hancock mỉm cười đáp lại trước khi để cậu đoàn tụ cùng gia đình.

"Anchor!" Shanks gọi lớn, chạy tới để kiểm tra vết thương của Luffy.

"Bố! Bố!" Luffy reo lên, vui mừng khi bị bố và Da tấn công bằng những cái ôm mạnh mẽ.

Shanks cũng không quên kéo Ace và Sabo vào vòng tay: "Ta mừng vì cả ba đều an toàn. Nhưng lần sau mà còn làm mấy chuyện ngu ngốc nữa thì ba người sẽ gặp rắc rối to đấy." Shanks cảnh cáo.

"Shishi! Nghĩa là lần này bọn con không gặp rắc rối à?" Luffy hớn hở.

Từ trên tàu Moby Dick, Marco hét xuống: "Cậu đúng là lúc nào cũng gây căng thẳng và lo lắng!"

Ace và Sabo bật cười, còn Luffy thì bĩu môi. Trong chiến trận, không ai thực sự để ý đến chuyện này, cũng dễ hiểu thôi vì mọi người đều tập trung vào sinh tử trước mắt. Ace liếc sang Sabo, giơ tay đếm ngược từ năm. Khi vừa chạm số không, tình hình lập tức hỗn loạn.

.....

"Anchor! Con nói lại rồi à!?" Shanks gầm lên đầu tiên. Ngay sau đó là Marco, Izou và Thatch đồng loạt bỏ vị trí trên Moby Dick để chạy tới chỗ Shanks.

"Khoan đã! Cậu không nói dối thật sao?" Marco quay sang Ace, vẻ mặt nghi hoặc.

Ace đặt tay lên ngực, giả vờ bị tổn thương: "Tôi đau lòng đấy Marco. Anh nghĩ tôi sẽ nói dối chuyện liên quan đến Luffy sao?"

"Từ khi nào cậu lại nói được vậy?" Izou cười, ánh mắt tò mò.

"Khi tôi có đồng đội đầu tiên! Rồi mọi thứ lại trở về bình thường." Luffy mỉm cười.

Ace và Sabo khựng lại một chút.

"Nhắc mới nhớ, Lu, băng của em đâu rồi?" Ace hỏi.

Luffy giật mình trước câu hỏi đột ngột như thể nó làm cậu đau đớn.

"Bọn em bị tách ra ở Sabaody. Kuma đưa tất cả đi mỗi người một nơi, em không biết ai đang ở đâu cả."

Sabo đặt tay lên vai em trai. "Anh chắc chắn phải có lý do. Kuma từng là đồng chỉ huy Quân Cách Mạng, chắc chắn ông ấy không làm vô cớ. Nhưng anh tin là họ vẫn ổn, họ đều mạnh mẽ và đáng tin."

Luffy lập tức tươi tỉnh trở lại, tranh thủ kể cho bố, Da, Ossan và các chỉ huy nghe về thủy thủ đoàn.

"Họ tuyệt nhất trên đời! Em còn nhiều đồng đội hơn cả hồi gặp hai người ở Alabasta! Giờ em có một nhạc sĩ chơi violin và cực kỳ hài hước! Thợ đóng tàu của em là một người máy, làm được đủ trò siêu ngầu! Cậu ấy còn đóng cả con tàu mới của bọn em – Thousand Sunny!"

Bất ngờ, Law cất tiếng hỏi, giọng đầy hoài nghi khi nhìn hai vị hoàng đế. "Mugiwara, cậu có quan hệ gì với Tóc Đỏ và Râu Trắng?"

"Shishi! Râu Trắng là Ossan. Shanks là bố, Beckman là Da." Luffy vô tư trả lời, như thể không hề nhận ra mình vừa ném ra một sự thật động trời.

"Vậy là không chỉ có Silvers Rayleigh?" Law tiếp lời.

"Không!" Luffy vẫn toe toét.

Law chỉ biết thở dài quay đi.

Lúc này, Koala từ tàu nhảy xuống, ôm chầm lấy Sabo, suýt đấm vào mặt anh.

"Đồ khốn! Cậu có biết cậu và mấy anh em của cậu làm tôi sợ đến mức nào không!? Lần sau nếu cậu định tự ý bỏ đi, hãy báo trước, nghe rõ chưa!" Cô vừa hét vừa lắc mạnh vai anh.

Ace cười khi Sabo gật đầu. "Được rồi, tôi hiểu rồi! Giờ thì đừng lắc tôi nữa!" Sabo hét lên.

Koala cuối cùng cũng chịu buông tha khi Sabo quay đi và xin lỗi một cách hời hợt. "Đó không phải là lời xin lỗi–"

Sabo vội vàng quay đầu lại. "Anh em tôi luôn được đặt lên trên bất kỳ nhiệm vụ nào của Dragon-san. Nếu họ gặp nguy hiểm, họ sẽ là ưu tiên số một."

Koala thở dài, không cãi thêm.

Sabo quay lại, thấy Luffy đang bị đám chỉ huy vây quanh, say sưa kể về những chuyến phiêu lưu ở Grand Line. Ai nấy đều không muốn bỏ lỡ cơ hội được nghe Luffy kể chuyện. Ngay cả các sĩ quan cấp cao băng Tóc Đỏ cũng chăm chú lắng nghe, trong khi Shanks, Râu Trắng và Buggy ngồi gần đó. Ace và Sabo nhìn nhau, đồng ý để cậu em được thoải mái nói hết mình lúc này.

——————

Rayleigh đặt chân lên đảo ngay sau khi băng Hải tặc Heart rời đi. Trước khi rời đi, Law nghiêm giọng dặn Luffy tuyệt đối không được làm rách vết thương trên ngực, đồng thời thông báo với Râu Trắng rằng vết thương ấy sẽ cần thời gian dài để hồi phục, và tốt nhất Luffy nên tránh chiến đấu trong thời gian này. Khi cựu thuyền phó của Roger xuất hiện, bữa tiệc đang diễn ra náo nhiệt, và ba anh em vẫn là tâm điểm chú ý.

"Jiji! Ông đến đây làm gì vậy?" Luffy reo lên khi thấy Rayleigh tiến lại gần.

Rayleigh mỉm cười, ngồi xuống cạnh Shanks và Buggy.

"Ta đến với một lời đề nghị mà ta khuyên các cậu nên cân nhắc, ít nhất là tạm thời. Nhưng trước hết, hãy tận hưởng niềm vui, các cậu vừa lập nên một chiến công không nhỏ."

"Shishi!" Luffy cười toe toét. "Đề nghị gì thế ạ?"

Rayleigh cười với tên cướp biển tò mò. Ngay cả trong buổi tiệc, cậu vẫn tò mò như thường lệ. "Nghỉ ngơi một thời gian sau chuyến phiêu lưu. Và quan trọng hơn, hãy tận dụng khoảng thời gian đó để luyện tập. Cậu có haki mạnh, nhưng chưa thể dự đoán và vẫn thiếu kiểm soát. Ta đề xuất hai năm. Ta sẽ đích thân huấn luyện cậu. Cậu không muốn lặp lại thảm cảnh ở Sabaody chứ?"

Luffy lập tức lắc đầu. "Không, con không muốn bị tách khỏi đồng đội lần nữa. Nhưng nghỉ tận hai năm sao?"

"Đó là cách tốt nhất để cậu hoàn thiện kỹ năng và chuẩn bị cho tương lai." Rayleigh đáp.

Ace và Sabo liếc sang nhau rồi nhìn Luffy, cậu em út rõ ràng đang đấu tranh giữa mong muốn đoàn tụ với băng Mũ Rơm và ký ức cay đắng ở Sabaody. Cuối cùng, Luffy gật đầu dứt khoát.

"Được rồi, con sẽ làm. Nhưng làm sao để báo cho thủy thủ đoàn? Bọn con đã hẹn gặp lại sau ba ngày. Đã lâu rồi, mà nếu ông ở đây, chắc họ vẫn chưa trở về."

Rayleigh mỉm cười. "Ta có một ý tưởng. Nhưng trước tiên, hãy tận hưởng bữa tiệc đã."

"Được!" Luffy đồng ý ngay.

"Tôi đã bảo là ông ấy sẽ gắn bó với thằng bé mà." Shanks nói đầy ẩn ý.

"Vậy thì ngươi hãy nói với Rayleigh chứ đừng nói với ta, tên ngốc chết tiệt!" Buggy gào lên.

——————

Marineford rõ ràng không phải là lần đầu tiên Luffy tuyên chiến với Chính phủ Thế giới để giành lại người mà cậu yêu thương. Trước đó, ở Water 7, vô số chuyện đã xảy ra: cậu và tay bắn tỉa của mình từng đấu tay đôi vì số phận của con tàu; nhà khảo cổ học của họ đã tự nộp mình để bảo vệ thủy thủ đoàn; và cuối cùng, Going Merry, con tàu đã cứu họ vào phút chót, cũng được cho "nghỉ hưu" sau chuyến ra khơi cuối cùng với băng. Nhưng điều khiến cả thế giới chú ý hơn cả, chính là việc Luffy công khai thách thức Chính phủ để cứu lấy một đồng đội.

"Marco, còn nhớ lúc anh kể cho tôi về Nico Robin không?" Luffy đột nhiên hỏi, quay đầu nhìn Phượng Hoàng.

Marco gật đầu. "Nhớ chứ. Sao tự dưng hỏi vậy?"

Luffy cười ranh mãnh. "Cô ấy gia nhập băng tôi sau khi rời Alabasta. Cùng chúng tôi lên đảo trên trời, giúp thắng trận Davy Back Fight ở Long Ring Long Land, rồi đến cả một hòn đảo ma quái tên Omatsuri, đáng sợ đến mức như muốn nghẹt thở. Nhưng khi tới Water 7, cô ấy đột nhiên biến mất. Usopp và tôi đã chiến đấu, Merry thì không thể ra khơi nữa... Rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng rồi CP9 bắt Robin đưa đến Enies Lobby. Tôi và cả băng lập tức đi tìm. Khi Usopp cải trang thành Vua Bắn Tỉa, cậu ấy đã bắn hạ lá cờ của Chính phủ Thế giới, và chúng tôi đã chiến đấu với CP9 để đưa Robin trở về." Cậu nói xong, miệng cười toe toét.

"Chẳng trách tiền thưởng của em đột nhiên tăng vọt!" Sabo bật cười.

"Tiền thưởng của thằng bé bây giờ là bao nhiêu?" Ace tò mò hỏi.

Rayleigh nhếch mép: "Ban đầu là 300 triệu. Nhưng mới hai tuần trước, con số đã đổi. Giờ Luffy là 400 triệu. Còn Ace, tiền thưởng của cậu đã lên 650 triệu."

Ace quay sang cười đắc thắng khi thấy Luffy xị mặt. "Của anh vẫn cao hơn nhóc."

Luffy phồng má, hậm hực: "Rồi xem! Sẽ có ngày tiền thưởng của em còn vượt xa anh!"

"Ồ, thế à?" Ace chọc.

"Đúng vậy!" Luffy quả quyết.

"Vậy thì làm đi!" Ace thách thức.

Sabo thở dài lắc đầu trước sự ngu ngốc của họ. Trong lòng anh mơ hồ cảm thấy, một khi Luffy ra khơi trở lại, anh sẽ thấy nhiều bài viết về anh em mình trên báo hơn mức anh muốn thừa nhận. Dù vậy, Sabo cũng hơi tiếc vì với vị trí Tham mưu trưởng, anh không thể tham gia vào cuộc đua tiền thưởng kia.

Shanks và Râu Trắng bật cười vang trước màn thách thức của hai anh em.

Marco mỉm cười, nhìn sang Luffy. "Vậy là các cậu thực sự đã đưa được cô ấy vào băng à?"

"Đúng vậy! Cô ấy là nhà khảo cổ học của tôi! Cô ấy đã tìm lại được ý chí sống, và bây giờ đang cùng chúng tôi bước vào cuộc phiêu lưu của đời mình."

"Khoan đã!" Yasopp bất ngờ xen vào, mắt mở to. "Cậu vừa nhắc đến Usopp phải không?! Con trai tôi cũng ở trong nhóm của cậu sao?!" Ông vừa nói vừa đẩy Lucky sang một bên.

Luffy cười tươi rói: "Đúng rồi! Cậu ấy là xạ thủ của tôi! Cậu ấy cực kỳ giỏi! Không dùng súng, mà dùng ná cao su, với đủ loại đạn do chính cậu ấy chế tạo."

Yasopp quay sang Shanks. "Nghe chưa, Shanks? Con trai tôi đang ở trong băng của Anchor!"

Shanks mỉm cười, đảo mắt một chút rồi quay lại nhìn Luffy. "Ta thực sự rất muốn gặp thuyền viên của con, Anchor!"

"Họ chưa biết về mọi người đâu. Zoro thì biết, vì con đã kể cho cậu ấy ở Alabasta. Con nghĩ Robin cũng biết, nhưng con vẫn chưa nói gì với những người còn lại. Con muốn tạo bất ngờ." Luffy cười khúc khích khi Ace và Sabo thở dài thông cảm cho đồng đội của em trai mình.

"Em sẽ khiến họ lên cơn đau tim mất, Lu." Sabo lắc đầu.

"Shishi~" Luffy cười.

——————

Luffy đang trên thuyền Hancock hướng về Rusukaina với thông điệp 3D2Y trên cánh tay, bên cạnh con tàu là Moby Dick và Red Force đang đi cạnh họ.

Ace và Sabo lập tức chạy đến lan can, cùng các chỉ huy khác của Râu Trắng. Trên Red Force, Shanks, Beckman và các sĩ quan cấp cao cũng đã đứng chờ.

"Cẩn thận nhé, Luffy!" Sabo hét lớn, vẫy tay.

"Bọn anh sẽ đợi em ở Tân Thế giới!" Ace tiếp lời.

Luffy lập tức nhảy lên lan can, giơ hai tay lên trời, nở nụ cười rạng rỡ. "Cứ chờ xem! Em sẽ còn mạnh hơn nữa!"

"Guarara! Chúng ta sẽ đợi nhóc con láo xược này!" Râu Trắng cười vang.

"Hãy đến tìm chúng ta ở Tân Thế Giới, Anchor!" Shanks mỉm cười toe toét.

"Hẹn gặp lại ở Thế giới Mới, đồ ngốc!" Buggy hét theo.

"Tạm biệt!" Luffy đáp, vẫy tay chào tất cả, rồi nhảy trở lại boong thuyền.

Cậu quay sang Rayleigh, nghĩ rằng buổi huấn luyện sẽ bắt đầu ngay, nhưng Rayleigh chỉ mỉm cười và ra hiệu về phía lan can. Luffy lập tức hiểu ý, chạy trở lại và hét lớn.

"Ace! Sabo! Ossan! Tio! Bố! Con sẽ làm được! Con sẽ trở nên mạnh mẽ để trở thành Vua Hải Tặc!"

Vừa nghe cậu hét lên, các anh trai và bố cậu đều tỏ ra vô cùng vui mừng, thậm chí còn phấn khích khi nghe thấy câu nói ấy vang lên. Những người khác cũng trông phấn khích không kém.

——————

Nghe Cô Gái Ma và Roronoa cãi nhau suốt từ sáng đến tối khiến Mihawk phát điên. Ngày nào cũng vậy, đều đặn như một chiếc đồng hồ. Một phần nhỏ trong ông tự hỏi làm sao Shanks có thể "giữ" được Mugiwara, khi mà cậu còn hỗn loạn hơn cả Roronoa. Nhưng rồi, Mihawk nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy; có lẽ Shanks chưa bao giờ là người có ảnh hưởng quá lớn đến cậu nhóc.

Đến bữa tối, khi Mihawk vừa cảm thấy hài lòng về bữa ăn, định mở miệng quát hai tên cướp biển kia im lặng, thì den-den mushi của ông bất ngờ reo lên. Tiếng chuông đủ lớn để cắt ngang cuộc cãi vã, cho ông cơ hội bắt máy.

"Hawky! Cậu sẽ không tin được chuyện vừa xảy ra đâu!" Shanks hét qua ốc sên, giọng đầy phấn khích.

Mihawk thở dài. "Ta không có tâm trạng nghe mấy trò hề của ngươi đâu, Tóc Đỏ."

"Không đùa đâu! Đây là chuyện nghiêm túc. Và cũng là một lời xin lỗi."

"Ồ?" Mihawk nhướng mày.

"Phải! Tôi xin lỗi vì đã không tin cậu và Buggy về chuyện Anchor. Sau mười năm! Đó là một lời tuyên bố mà tôi sẽ không bao giờ quên!"

"Thật sao? Lời tuyên bố gì?" Mihawk hỏi.

Shanks thoáng khựng lại, nhưng khi thấy ánh mắt hiểu chuyện của Mihawk, anh biết đối phương đã đoán được phần nào. "Thằng bé nói sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để trở thành Vua Hải Tặc!" Shanks đáp, giọng đầy nhiệt huyết.

Mihawk liếc sang Roronoa, như muốn xác nhận điều gì. "Nói đi, Roronoa."

Bên kia ốc sên, Shanks lập tức nhận ra. "Roronoa? Khoan đã, cậu đang ở cùng thuyền phó của Anchor à?"

"Đúng vậy." Mihawk đáp. "Cậu ta bảo Kuma đã hất cả phi hành đoàn đi khắp nơi, nên không ở cùng Mugiwara." Rồi ông quay lại kiếm sĩ trẻ.

Zoro ngẩng lên. "Luffy thế nào rồi? Cậu ấy ổn chứ?"

Shanks bật cười. "Anchor có cả một đám người theo dõi sự điên rồ của nó, phải không? Yên tâm đi, thằng bé vẫn ổn, chỉ đang hồi phục chấn thương thôi. Có khi ngày mai cậu sẽ thấy tin của nó ngay trên báo."

Zoro gật đầu, quay lại tiếp tục ăn.

"Này Hawky, cậu nên huấn luyện cậu ta đi." Shanks đột nhiên lên tiếng.

Cả Mihawk lẫn Zoro đều suýt nghẹn. "Ngươi điên à!" Mihawk gắt.

Shanks chỉ cười. "Ai mới là người làm quá đây? Tôi nghiêm túc đấy. Cậu từng nói thấy tiềm năng ở kiếm sĩ trẻ này. Nếu thực sự tin vào điều đó, hãy mài giũa kỹ năng của cậu ta."

Mihawk nhìn Roronoa, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của anh ta.

"Ta sẽ cân nhắc."

"Tốt!" Shanks cười toe toét trước khi cúp máy.

Mihawk thở dài, cầm lấy chai rượu vang đỏ. Ông biết mình sẽ phải bổ sung rượu sớm hơn dự định rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip