Chương 5

Tóm tắt: Những đứa trẻ bị truy nã gắt gao nhất.

—————😐—————

Trong khi ba đứa trẻ đang dần hồi phục và trưởng thành dưới sự che chở của băng hải tặc Râu Trắng, tin tức về ba tấm áp phích truy nã mới đã được phát hành theo lệnh trực tiếp từ Ngũ Lão Tinh. Lý do phát hành đã được công khai, nhưng kèm theo đó là tin đồn rằng ba người có tên trên những tấm áp phích này bị truy lùng và bắt sống bằng mọi giá.

"Pops! Pops! Ông phải xem cái này!" Haruta kêu lên và chạy đến chỗ người đàn ông lớn tuổi hơn.

"Có chuyện gì vậy con trai?" Râu Trắng hỏi.

"Một số áp phích truy nã mới đã được phát hành." Haruta đáp, đưa những tờ giấy cho ông. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của các chỉ huy gần đó và cả ba anh em.

"Áp phích mới à? Không biết lần này ai được tăng tiền thưởng nhỉ?" Blamenco vừa nói vừa cùng Jozu và Vista tiến lại gần chiếc ghế của Râu Trắng.

"Chắc chắn sẽ lại có màn ganh đua trong băng cho mà xem." Vista cười đùa, khiến Jozu cũng bật cười theo.

"Dù sao thì, ai là bị truy nã vậy Pops?" Marco hỏi.

"Ồ, đây chắc chắn là một diễn biến thú vị." Râu Trắng lẩm bẩm, đưa những tờ áp phích cho Marco rồi thở mạnh ra như thể không tin vào mắt mình.

"Không thể nào! Chúng ta thậm chí còn chưa đụng độ tàu Hải quân nào cơ mà?! Sao lại có thể bị treo thưởng được?!" Thatch la lớn, ngạc nhiên nhìn qua vai Marco.

"Anh đang nói gì thế?" Izou hỏi, nhíu mày.

"Ace, Sabo và Luffy đều bị truy nã, mỗi người 100 triệu beri!" Thatch hét lên.

"Cái gì cơ!? Làm sao lại có chuyện đó?!" Izou thốt lên kinh ngạc.

"Trường hợp này khá giống với vụ của Nico Robin, tuy nhiên, điều này khiến ba đều đứa trẻ này trở thành những đứa trẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Mức truy nã này còn cao hơn cả mức đầu tiên của Kaidou." Marco nhận xét.

Râu Trắng nhìn về phía ba cậu bé đang ngơ ngác giữa vòng vây chỉ huy. "Ba đứa có hiểu chuyện này có nghĩa là gì không?" Râu Trắng hỏi, khi Marco đặt tờ giấy xuống để nhìn họ.

"Thì sao chứ? Chúng ta bị treo thưởng. Có gì to tát đâu?" Ace nhướng mày hỏi.

Sabo quay sang, búng nhẹ vào trán Ace. "Có tiền truy nã ngay lúc này không phải là điều gì tốt đẹp đâu."

"Sao lại không? Dù sao thì chúng ta cũng muốn làm hải tặc mà. Giờ có khác gì đâu?" Ace phản bác.

"Cái tôi thắc mắc là làm cách nào mà ba đứa nhỏ này lại bị treo thưởng, lại còn là 100 triệu mỗi đứa?" Jozu hỏi, mặt đầy vẻ khó hiểu.

Ace và Sabo đều nhìn sang vị Chỉ huy đội 3 và cả hai đều nhún vai một chút. Luffy nhìn xuống chân mình trước khi chạy đến chỗ Râu Trắng và trèo lên ghế.

"Có chuyện gì vậy, Luffy?" Râu Trắng hỏi. Từ vị trí của Luffy, chỉ có Ace, Sabo, Marco, Thatch và Izou là có thể thấy rõ những gì cậu đang ký hiệu. Còn những người khác thì đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ chính Râu Trắng.

Đó là cách duy nhất để chúng tôi trốn thoát, Sabo đoán rằng điều đó có thể khiến chúng tôi bị truy nã, nhưng lúc đó chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Ông nội từng bảo rằng những kẻ tự xưng là 'Thần' ấy là những người mạnh nhất. Quyền lực của họ có thể ban cho chúng bất cứ thứ gì chúng muốn hoặc đòi hỏi.

Luffy bắt đầu giải thích, thỉnh thoảng Râu Trắng lại gật đầu hiểu ý cậu bé, rồi liếc nhìn ba vị chỉ huy có thể thấy cậu bé đang ra hiệu gì để quan sát biểu cảm của họ. Về phần Ace và Sabo, họ cúi mặt xuống khi biết lời nói dối của mình đã bị phát hiện ngay lập tức.

"Ngươi đã làm gì để trốn thoát?" Râu Trắng hỏi cậu.

Đó là cách duy nhất. Chúng cho rằng Ace và tôi là quái vật vì tên chúng tôi có chữ 'D'. Chúng tôi không muốn trở thành quái vật. Chúng tôi chỉ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của chúng, chúng tôi trốn thoát bằng cách kết liễu mạng sống của một trong những vị 'thần'. Sau đó, chúng tôi lấy được chìa khóa vòng cổ và bỏ chạy. Ace và Sabo đánh gục lính gác trước khi chúng tôi bỏ chạy cho đến khi chạm trán Thatch và Haruta.

Râu Trắng nghe rõ tiếng thở hổn hển phát ra từ các chỉ huy xung quanh, và ông thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc của họ.

"Cậu ấy nói gì vậy, Pops?" Namur hỏi.

"Ngươi có lường trước kết quả sẽ như thế này không?" Râu Trắng hỏi.

Chúng tôi không biết gì cả.

"Ta có thể nói chuyện này cho các chỉ huy khác biết không?" Ông hỏi tiếp.

Luffy gật đầu rồi leo xuống ghế, chạy về phía hai người anh trai.

"Pops?" Vista gọi ông.

"Phải nói rằng, chuyện này thực sự gây sốc." Râu Trắng thở ra, ánh mắt nhìn lũ trẻ giờ đã có thêm một tầng cảm xúc khó diễn tả. Ông quay lại phía các chỉ huy, nơi Thatch, Marco và Izou vẫn chưa hết sững sờ.

"Như mọi người đã biết, ba đứa nhỏ này từng là nô lệ của Thiên Long Nhân. Cho đến nay, việc chúng trốn thoát vẫn luôn là điều chưa có lời giải thích rõ ràng. Nhưng giờ thì rõ ràng rồi. Để thoát khỏi Mariejois, chúng không chỉ chiến đấu, mà còn giết chết một trong những Thiên Long Nhân đã giam cầm chúng." Râu Trắng giải thích.

"Không thể nào! Ba đứa trẻ ấy thật sự làm vậy sao?! Đó là những gì thằng bé vừa nói với bố ư?!" Kingdew hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Anh đang gọi em trai tôi là kẻ nói dối đấy à?!" Ace bùng lên giận dữ.

"Ace, bình tĩnh đi. Chuyện này đúng là khó tin thật, và cũng là một tội ác với cả thế giới. Việc chúng ta sống sót rời khỏi Sabaody đã là một phép màu rồi." Sabo nói, cố gắng lý giải với Ace.

"Theo Luffy, ông nội của họ là người đã nói với họ rằng Thiên Long Nhân là kẻ mạnh nhất thế giới. Rằng chúng có quyền lực tối thượng để chi phối mọi thứ." Râu Trắng nói.

"Ông nội ba người là ai?" Haruta hỏi.

Cả ba anh em đều lặng thinh. Họ nhìn đi nơi khác, giả vờ quan tâm đến một thứ gì đó khác.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta có ba đứa trẻ không thể tự vệ nhưng lại bị treo thưởng hơn 100 triệu beli. Chính xác thì chúng ta nên xử lý chuyện này như thế nào?" Vista hỏi.

"Này! Chúng tôi không phải là không thể tự vệ đâu!" Ace và Sabo cùng hét lên trong khi Luffy đứng bên cười khúc khích trêu chọc hai anh.

Các chỉ huy rơi vào im lặng, mỗi người đều đang cân nhắc một giải pháp khả thi. Cuối cùng, Izou là người phá vỡ sự im lặng.

"Chúng ta sẽ huấn luyện họ. Họ cần có khả năng tự bảo vệ bản thân, kể cả khi không có chúng ta ở bên cạnh. Họ đã rất mạnh, ngay cả khi Luffy và Ace bị còng bằng đá biển, họ vẫn chiến đấu đến khi chắc chắn rằng mình đã an toàn. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn nữa."

Marco nhìn vị Chỉ huy Đội 16 và nhận thấy ở anh một điều gì đó quen thuộc, gần như là một cảm giác hoài niệm. Điều đó khiến Marco mỉm cười, biết chính xác mình đang nghĩ đến ai. Kozuki Oden đã cứu mạng Izou khi anh còn nhỏ, cũng như em gái anh. Ông đã biến họ thành samurai. Izou có lẽ cảm thấy mình cũng nên làm điều tương tự cho ba anh em.

Râu Trắng gật đầu trước lời đề nghị ấy, rồi quay lại nhìn ba anh em.

"Chừng nào các ngươi còn ở trên con tàu này, các ngươi sẽ được bảo vệ. Nhưng sẽ có lúc chúng ta không thể luôn ở đó để che chở. Hiểu chưa?" Ông hỏi họ, và nhận được cái gật đầu từ cả ba người.

——————

Luffy phải thừa nhận rằng, trong lòng cậu có chút ghen tị. Ngay sau cuộc thảo luận về lệnh truy nã, Ace và Sabo đã lập tức rời đi để gặp Thatch và Namur. Cậu không ghen với họ, cậu đã hứa là sẽ không như thế, chỉ là cậu cảm thấy cô đơn. Những người anh của cậu luôn mang lại cảm giác ấm áp và an toàn, thiếu họ thì cậu thấy thật tăm tối.

Luffy cúi xuống nhìn tấm áp phích truy nã. Đó là ảnh của cậu, nhưng lại không có mũ. Cậu nhớ kho báu của mình. Từ ngày bị bắt đến giờ, cậu chưa từng được nhìn thấy nó. Chiếc mũ đó là kho báu của Shanks! Cậu đã hứa với chiếc mũ đó, nhưng giờ cậu không thể giữ nó. Chắc chắn Shanks sẽ rất tức giận khi biết cậu đã đánh mất chiếc mũ đó. Shanks sẽ nói gì về tấm áp phích truy nã của mình?

Benn nói với cậu rằng lý do Shanks không đưa Luffy đi cùng là vì họ không thể đảm bảo an toàn cho cậu ấy, nhất là khi Shanks đã trở thành một Tứ Hoàng, họ sẽ luôn bị hải quân truy đuổi.

Nếu họ chạm trán Shanks ở Sabaody thì sao?

Luffy khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào tấm áp phích. Trên đó, không có họ của cậu. Nhưng điều đó cũng không bất ngờ. Ngay từ đầu, họ đã chẳng buồn gọi cậu bằng tên đầy đủ. Luôn luôn chỉ được gọi bằng một chữ, đối với các vị 'thần', họ chỉ là nô lệ, đến một lúc nào đó sẽ gục ngã hoặc làm việc đến chết.

"Này nhóc, làm gì mà ngồi đây một mình vậy?" Marco hỏi, ngồi trên boong tàu cạnh cậu.

Luffy chỉ khẽ nhún vai, cậu không muốn thú nhận rằng mình đang cảm thấy cô đơn. Cậu không muốn làm ảnh hưởng đến niềm vui của Ace hay Sabo. Họ, hoặc ít nhất là Ace, sẽ lại nổi giận và bảo cậu đừng có mít ướt nữa. Vậy nên, Luffy sẽ không phàn nàn. Cậu sẽ chịu đựng và đối mặt với những khoảng thời gian cô đơn này.

Cậu đặt tấm áp phích xuống boong tàu rồi đứng dậy, bước về phía cửa.

"Luffy, nếu có chuyện gì thì—"

Cậu bé vội vàng lắc đầu, cắt ngang lời Marco, rồi bước vào phòng và nhẹ nhàng khép cửa lại.

Marco bối rối trước hành động đột ngột này, vừa nghĩ ngợi vừa bước ra ngoài. Bình thường Luffy cởi mở hơn, sẵn sàng ra boong tàu chơi đùa hoặc trò chuyện với các chỉ huy khác. Tuy nhiên, hai tuần qua, cậu bé ngày càng khép mình hơn.

"Có chuyện gì à, con trai?" Râu Trắng hỏi anh.

"Không có gì, chỉ đang suy nghĩ về một chuyện thôi." Marco đáp.

"Là chuyện gì vậy?" Người đàn ông lớn tuổi hỏi lại.

"Luffy dạo này cư xử có vẻ khác thường. Cậu ấy thu mình hơn hẳn. Ông có biết tại sao không?" Marco hỏi.

"Có lẽ cậu ấy không thực sự lẩn tránh, có thể cậu ấy chỉ đang cảm thấy cô đơn thôi." Râu Trắng gợi ý.

"Cô đơn?" Marco nhíu mày.

Râu Trắng gật đầu. "Cậu ấy có những người thân thiết ở cạnh, đúng vậy, chúng ta không thể phủ nhận điều đó. Ta cũng không thể nói là cậu ấy buồn, nhưng Ace và Sabo đều ở cùng Thatch và Namur, nên có lẽ cậu ấy cảm thấy bị bỏ rơi. Cả ba chưa từng bị tách ra trước đây và luôn gắn bó với nhau. Giờ đây, có lẽ trong lòng cậu ấy cảm thấy như mình đang bị lãng quên."

"Nhưng họ sẽ không bao giờ làm vậy." Marco lập tức phản đối.

"Không, họ sẽ không làm vậy. Tuy nhiên, Luffy không biết điều đó, ít nhất là cậu ấy không thực sự biết điều đó." Râu Trắng trả lời.

Marco nhìn hai anh em đang nói chuyện với Thatch và Namur trước khi tự mình suy nghĩ về điều đó.

——————

Họ không thể nhầm được. Cậu bé trong ảnh vẫn là cậu bé năm nào, người mà Shanks đã luôn yêu quý như con ruột. Vết sẹo nhỏ dưới mắt trái, dấu hiệu không thể chối cãi, đã nói lên tất cả. Đối với Shanks, nó đã vạch trần sự thật. Tuy nhiên, điều khiến anh thực sự lo lắng là ngoại hình tiều tụy đến đáng sợ của cậu bé, mái tóc bết dính, cơ thể gầy đến mức khó tin. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến anh cảm thấy bất an.

"Sếp? Anh thực sự nghĩ là thằng nhóc đó sao?" Benn hỏi khi cầm lấy tờ áp phích từ tay Shanks để xem cho rõ.

"Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là Luffy. Mặc dù hơi khó hiểu khi tờ báo không đề cập chi tiết về việc ba đứa trẻ đều nhận mức truy nã như nhau. Dù sao đi nữa, đó vẫn là Luffy." Shanks cười toe toét.

Hai năm trước, Shanks được Phó Đô đốc Garp nhờ giúp tìm kiếm ba đứa cháu trai mất tích của mình. Theo lời ông, ba đứa nhỏ đã biến mất khỏi Đảo Bình Minh mà không để lại dấu vết. Ban đầu, Shanks định từ chối. Anh không muốn thất hứa với con trai, và anh biết cậu bé sẽ giận anh nếu anh đi cứu. Cậu muốn chứng minh mình mạnh mẽ. Nhưng điều khiến anh thay đổi quyết định chính là sự thật bị giấu kín: ba đứa trẻ đã mất tích tận ba năm.

Shanks đã liên lạc với Makino để hỏi thêm về sự mất tích của Luffy, cô ấy giải thích rằng tất cả những gì họ tìm thấy là chiếc mũ rơm của cậu bé ở Grey Terminal. Hai người kia cũng đã mất tích cùng với cậu.

Cả Garp và Shanks đều cãi nhau khá gay gắt sau đó vì ông lão giấu giếm sự thật. Tuy nhiên, lão già khốn kiếp đó đã trả lại chiếc mũ cho anh, hỏi liệu ông có thể nhờ anh giúp tìm kiếm những đứa trẻ mất tích không, và đổi lại, Garp sẽ giữ cho Hải quân không làm phiền Shanks trong khi anh tìm kiếm.

Lúc này, Mihawk đã đến Red Force, nói rằng anh có tin tức muốn chia sẻ với thuyền trưởng của họ. Nhìn tờ giấy và ba lệnh truy nã, họ rõ ràng anh muốn nói về điều gì.

"Mihawk, anh có biết tại sao Luffy bị truy nã không? Với tư cách là một Thất Vũ Hải, ít nhất anh phải biết tin tức, đúng không?" Lucky hỏi vị kiếm sĩ đang ngồi cùng bàn với Shanks, tay cầm ly rượu.

"Chà, không có gì lạ khi chuyện này không được công bố. Nhưng tin đồn thì đã lan truyền rồi. Người ta nói rằng ba nô lệ đã giết một Thiên Long Nhân ở Mariejois rồi trốn thoát. Bằng cách nào đó, họ sống sót và đến Sabaody. Ở đó, Hải quân định bắt họ nhưng lại bị hai cướp biển ngăn cản, giúp họ chạy thoát." Mihawk giải thích với họ.

"Khoan đã... Ý ngươi là." Shanks khựng lại, nhìn lên kiếm sĩ với vẻ hơi kinh hãi.

Mihawk gật khẽ. "Năm năm trước, khi Phó Đô đốc Garp đến kiểm tra bọn trẻ trên Đảo Bình Minh, thứ duy nhất ông ta tìm thấy chỉ là chiếc mũ rơm của ngươi. Ba đứa trẻ đó không còn ở đó nữa. Chúng đã bị Thiên Long Nhân bắt đi." Mihawk giải thích thêm.

"Luffy đã trở thành nô lệ của bọn chúng sao?..." Shanks lẩm bẩm kinh hãi khi nhận ra điều này.

"Sếp?" Benn gọi nhẹ, đặt một tay lên vai anh.

"Chúng ta phải làm gì đây?" Yasopp hỏi.

Shanks đột nhiên ngẩng đầu lên. "Chúng ta sẽ tìm ra nó. Kế hoạch không thay đổi. Chúng ta vẫn sẽ đi tìm bọn trẻ. Giờ thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút vì chúng ta biết bọn họ đang ở ngoài biển." Shanks tỏ vẻ lạc quan.

"Mặc dù anh có lý ở điểm đó, nhưng điều đó không có nghĩa là dễ dàng. Lần cuối chúng được nhìn thấy là khi rời đi trên một con thuyền đôi với hai người khác. Vì vậy, họ có thể ở cùng bất kỳ thủy thủ đoàn nào. Họ đã không được nhìn thấy kể từ ngày hôm đó." Mihawk giải thích với anh ta.

Shanks nhìn kiếm sĩ, anh ta cũng đang nhìn lại anh với vẻ mặt đều đều như thường lệ. "Tôi không quan tâm. Tôi sẽ tìm ra thằng bé." Shanks nói, đứng dậy dứt khoát. "Xin lỗi, nhưng giờ chúng tôi còn vài đứa trẻ cần phải tìm."

Shanks nói rồi đi ngang qua Mihawk đến phòng thuyền trưởng.

Mihawk nhìn người đàn ông tóc đỏ đi ngang qua mình. "Chúc may mắn, Tóc Đỏ. Ta thực sự mong ngươi tìm được cậu bé ấy." Mihawk đột nhiên nói trước khi rời khỏi Red Force.

Shanks chỉ khẽ thở ra một hơi dài khi Mihawk rời đi. Đã năm năm trôi qua kể từ ngày con trai anh biến mất, và gần ba năm kể từ khi Phó Đô đốc Garp âm thầm nhờ anh giúp tìm kiếm cả ba đứa nhỏ. Thành thật mà nói, anh vẫn thấy khó tin khi chính vị hải quân già lại cúi đầu nhờ cậy một tên cướp biển, đặc biệt là kẻ từng "làm hư" đứa cháu trai út của ông.

Nhưng dù vậy, Shanks vẫn phải thừa nhận một điều: so với ông già đó, anh có nhiều lối thoát hơn ông. Shanks có nhiều mối quan hệ và đồng minh hơn để nhờ cậy.

Tuy nhiên, có một điều khiến Shanks tự hỏi, với những diễn biến mới trong suốt thời gian qua, liệu Garp có thực sự lo lắng như vẻ bề ngoài của ông không?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip