Chương 9

Tóm tắt: Sự thật được đưa ra ánh sáng.

—————😐—————

Khi Red Force xuất hiện, Luffy nhanh chóng trèo trở lại lên vai Shanks.

"Con biết không, con thật sự rất xứng với cái tên của mình đấy, Monkey." Shanks trêu nhẹ.

"Shishishi!" Luffy bật cười lớn, nghiêng người ra trước để ký hiệu. – Làm bằng cao su thật vui!

"Thật à? Ta đoán cú ngã chắc cũng chẳng đau gì mấy ha." Shanks lẩm bẩm khi nghĩ về điều đó.

Chính xác! – Luffy lại ký hiệu khi cười lớn.

Shanks không hề nhận ra mình đã nhớ tiếng cười của con trai cho đến khi rời khỏi làng Foosha. Dĩ nhiên là anh sẽ nhớ Luffy, nhưng nghe thấy tiếng cười của cậu, ngay cả người lạnh lùng nhất cũng phải mỉm cười dù chỉ một chút. Khi phát hiện Luffy mất tích, anh đã thề rằng một khi tìm thấy Luffy, anh sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra nữa. Anh sẽ ở bên Anchor, bên con trai mình.

——————

"Sếp! Anh đi đâu vậy!? Chúng tôi tìm anh khắp nơi đấy! Anh không thể cứ biến mất mà không để lại... bất kỳ lời nào..." Câu nói của Benn nhanh chóng chìm vào im lặng khi anh nhìn thấy cậu bé ngồi trên vai thuyền trưởng. Nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt cả anh và thuyền trưởng.

"Nhìn xem tôi tìm thấy ai này, Benn." Shanks bật cười khúc khích khi Luffy nhảy xuống khỏi vai anh.

Điếu thuốc chưa châm rơi khỏi miệng Benn. "Anchor!" Benn hét lên, nhảy khỏi tàu Red Force và lao nhanh về phía hai người. Luffy chạy đến ôm chặt lấy Benn.

Tiếng hét của Benn dường như thu hút sự chú ý của những người còn lại trong băng, đặc biệt là các sĩ quan cấp cao. Họ tụ tập quanh lan can và nhanh chóng nhìn thấy cậu bé trong vòng tay của thuyền phó.

"Anchor!" Lucky Roo và Yasopp hét lên, rồi chạy tới. Monster, Limejuice, Hongo, Bonk Punch, Building Snake và Gab nhanh chóng theo sau.

Monster gần như đã giật Luffy ra khỏi tay Benn vì quá phấn khích, nhưng Luffy chỉ cười rồi dang tay ôm lấy tất cả bọn họ trong vòng tay nhỏ bé của mình.

"Chúng tôi lo cho con lắm, Anchor!" Hongo nói, nhìn sâu vào mắt Luffy. Cả nhóm lùi lại một chút khi thấy ánh mắt cậu bé khẽ thay đổi, rồi quay sang nhìn Shanks.

Chú lo cho con à? – Luffy hỏi.

"Tất nhiên rồi, Anchor, cả băng đều rất quan tâm đến con. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra hay con đã đi đâu. Tất cả những gì chúng tôi biết là con biến mất khỏi Đảo Bình Minh. Makino thì lo đến phát bệnh. Cô ấy vẫn chưa ngừng tìm kiếm con." Shanks nói và cúi xuống nhìn cậu bé.

Những người xung quanh có vẻ hơi sững sờ trước sự im lặng của Luffy. "Luffy? Con ổn chứ?" Gab lên tiếng.

Luffy hơi run tay, nhìn Shanks lần nữa trước khi quay lại với Gab.

Anh em của con và con giờ đã ổn hơn rồi. Bọn con được những người rất tuyệt vời cứu giúp. Bọn con đã đi thuyền cùng họ được một thời gian rồi. Mọi chuyện thực sự rất, rất đáng sợ. Những vị 'thần' đó đã lấy đi tên của bọn con, rồi nói với anh em của con rằng bọn con là quái vật vì mang chữ 'D'. Chúng gần như đã phá hủy bọn con, nhưng bọn con muốn tự do. Hơn bất cứ điều gì khác.

Luffy nhận thấy sự giận dữ bùng lên trong ánh mắt họ, cậu nhìn xuống, rồi đột nhiên có một bàn tay đặt lên đầu mình. Cậu ngước lên và thấy Hongo.

"Được rồi, giờ con đã được tự do, và sẽ không ai có thể tước đoạt tự do của con nữa, không bao giờ nữa." Hongo hứa với cậu.

"Sếp?" Benn hỏi, thu hút sự chú ý của vị thuyền trưởng tóc đỏ. Benn khẽ nghiêng đầu về phía Luffy, nhưng nụ cười của Shanks lại làm anh buồn bã và lắc đầu.

Luffy nhìn giữa Benn và Shanks trước khi bước đến bên Benn và chạm vào anh.

Benn nhìn xuống, ánh mắt dịu lại. "Có chuyện gì vậy, Anchor?"

Luffy mỉm cười. – Không sao đâu. Giờ con ổn rồi.

Benn thở dài, lắc đầu khẽ và bật cười. "Con vẫn nhạy bén như mọi khi nhỉ?" Anh vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc cậu bé.

Đúng rồi! – Luffy gật đầu phấn khích.

Limejuice, đứng kế bên Shanks, nhìn cậu bé. "Luffy, con có thể kể cho chúng tôi biết chuyện gì thực sự đã xảy ra không?" Anh hỏi một cách cẩn thận.

Luffy sững lại trong thoáng chốc, rồi quay lại nhìn Shanks .

Mọi người sẽ không giận chứ? – Luffy hỏi họ.

"Không! Trời ạ, không bao giờ, Anchor! Những gì đã xảy ra hoàn toàn không phải lỗi của con. Thế giới này quá tàn nhẫn, và nó đối xử bất công với những người không đáng bị như vậy. Con và các anh em không có gì phải xin lỗi cả." Shanks nói, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu bé.

Được rồi, con sẽ kể cho mọi người nghe. – Luffy gật đầu một cách lo lắng.

Limejuice mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Đừng động vào em trai chúng tôi!" Hai giọng nói mới vang lên.

——————

Trước khi Shanks hay các sĩ quan cấp cao khác kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Shanks đã bị đá văng ra sau, ngã sấp mặt xuống đất.

Luffy nhìn Shanks rồi quay sang nhìn Ace và Sabo.

"Ace! Sabo! Tôi đã bảo hai người đừng có chạy trốn mà!" Marco hét lớn rồi xuất hiện từ sau hàng cây cùng Namur, Thatch và Izou.

Ace đã túm lấy Luffy và kéo cậu ra khỏi vòng vây của băng Tóc Đỏ, trong khi bọn họ đang cố gắng nhịn cười vì thuyền trưởng của họ vừa bị hai đứa trẻ đá ngã xuống đất.

"Họ đã làm tốt đấy." Benn nhận xét, cười toe toét. Dường như đây chính là điều khiến các sĩ quan cấp cao bật cười.

"Thực sự là quá tốt luôn!" Hongo vừa cười vừa thở hổn hển.

"Chỉ là mấy đứa nhỏ thôi đấy! Không thể tin nổi!" Lucky nói thêm.

Shanks vẫn càu nhàu dưới đất rồi đứng dậy.

"Trời ơi, cái quái gì vừa xảy ra thế này?" Shanks lẩm bẩm rồi quay lại, thấy Marco, Thatch, Namur, Izou, cùng hai cậu nhóc đã đá anh.

"Marco? Cậu làm gì ở đây?" Shanks hỏi.

"Tôi cũng muốn hỏi anh điều tương tự, Shanks. Giờ thì, anh đang làm cái quái gì với Luffy vậy?" Marco hỏi và trừng mắt nhìn anh.

"Khoan đã! Đây quả là một sự hiểu lầm lớn!" Shanks vừa nói vừa cười khúc khích, quay lại nhìn Luffy đang vỗ vai cậu bé mặt tàn nhang. Không hiểu sao cậu bé này trông khá quen thuộc với anh.

"Có chuyện gì thế Luffy?" Ace hỏi Luffy.

Là Shanks! Nhớ không? Trên Đảo Bình Minh, lúc em kể cho anh và Sabo nghe về việc anh ấy đã cứu em khỏi Quái Thú Biển!

"Khoan... Ý em là cái gã mà chúng ta vừa đá văng xuống đất là Shanks à?" Cậu bé tóc vàng hỏi, có vẻ đây là Sabo.

Ace là một cậu bé khác. Có điều gì đó ở cậu ta vừa quen thuộc vừa khác lạ. Chính những đốm tàn nhang mới là điểm mấu chốt. Cậu bé này là ai? Shanks không thể nhớ ra mình đã từng gặp cậu bé này ở đâu.

Luffy gật đầu vui vẻ với anh trai mình rồi chạy đến chỗ Shanks, rồi chỉ vào hai người anh em. – Đó là hai anh của con, Ace và Sabo! Chú biết Marco rồi à?

Shanks gật đầu. "Ừ, ta biết Marco từ lâu rồi. Nhưng ta đang muốn hỏi, con đang làm gì với băng Râu Trắng vậy, Anchor?" Shanks tò mò hỏi.

"Thật ra, Haruta và tôi là người đã tìm thấy bọn nhỏ. Chúng tôi đã cứu chúng khi đang bổ sung hàng ở Sabaody. Chúng tôi mang chúng đi vòng quanh Paradise để làm quen với việc đi thuyền trước khi tới Tân Thế Giới, bọn họ sẽ an toàn ở đó." Thatch giải thích.

"Tôi hiểu rồi, vậy là ông già đã giữ họ an toàn à?" Shanks hỏi, giờ có vẻ hơi che chở cho cả ba người.

"An toàn kiểu hải tặc thôi. Chúng tôi phải hết sức cẩn thận vì tiền thưởng của họ. Tất cả các chỉ huy đều huấn luyện chúng." Marco giải thích.

"Vậy thì tốt. Ít nhất là họ an toàn. Garp cũng đang tìm kiếm họ." Shanks nói. Tuy nhiên, anh không nhận ra rằng cả ba cậu bé đều có vẻ căng thẳng khi nhắc đến ông nội của mình.

"Garp? Garp Nắm Đấm? Ông ta liên quan gì đến chuyện này?" Namur nghiêng đầu thắc mắc, vẻ mặt bối rối.

"Ông ấy là ông nội của bọn họ." Shanks buột miệng nói ra.

Ngay lập tức, sự im lặng bao trùm. Ace, Sabo và Luffy liếc nhìn nhau đầy căng thẳng. Marco thì sững sờ nhìn ba cậu bé, trong khi Thatch, Namur và Izou cũng đơ người. Shanks nhìn ba đứa trẻ và cười gượng. "Tôi đoán là các cậu không biết chuyện này." Anh im bặt khi thấy cả ba cùng gật đầu.

"Garp là ông nội của các cậu sao?!" Thatch đột nhiên hét lên và ba anh em giật mình một chút.

"Ông ấy là ông nội ruột của Luffy. Sau khi mẹ Ace mất khi sinh, ông ấy đã nhận nuôi Ace. Rồi khi tôi bắt đầu sống chung với Ace và Luffy, tôi nghĩ ông ấy cũng xem tôi như cháu và nhận nuôi luôn." Sabo giải thích với họ một cách lo lắng.

"Mẹ cậu là ai, Ace?" Namur hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đầy tò mò.

Ba anh em càng im lặng hơn. Có điều gì đó họ chưa sẵn sàng nói ra. Nó giống như một bí mật bị cấm đoán hay một điều cấm kỵ, ngay cả việc nói ra câu trả lời cũng vậy. Ace có vẻ lo lắng khi trả lời, vẻ mặt cau có khi cậu đánh ngã Shanks đã biến mất. Ace liên tục cựa quậy tay chân.

"Ace?" Namur hỏi với vẻ hơi lo lắng.

"Portgas D. Rouge." Ace thì thầm, nhỏ đến mức Shanks phải cố gắng lắm mới có thể nghe rõ.

"Portgas? Khoan đã, ý cậu là Portgas D. Rouge ở Biển Nam phải không?" Shanks hỏi lại, và ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ như vỡ òa trong đầu anh. Anh cuối cùng cũng nhớ ra mình đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu. Điều này cũng giải thích tại sao trông cậu ấy lại lo lắng như vậy, và rõ ràng là cả Luffy lẫn Sabo đều biết bí mật của cậu bé. Họ định giữ lời hứa đó với Ace trừ khi Ace là người sẵn sàng nói ra.

Ace chậm rãi gật đầu khi Marco đi đến kết luận giống như Shanks.

"Điều này giải thích rất nhiều về cậu đấy." Marco nói trước khi mỉm cười với Ace.

Ace ngẩng lên nhìn phượng hoàng.

"Đừng lo, nhóc con. Không có gì thay đổi cả." Marco nói với cậu với một nụ cười trấn an.

"Nhưng tôi là con trai của Vua Hải Tặc! Làm sao không thay đổi được?! Anh không nghĩ tôi là quái vật hay tôi—"

"Nhóc à, cậu không phải quái vật. Cậu xứng đáng được sống, giống như bất kỳ ai khác." Marco nhanh chóng ngắt lời cậu, không cho cậu tiếp tục câu nói.

"Giờ thì tôi hiểu tại sao lúc trước cậu lại hỏi tôi như vậy." Thatch nhớ lại, nhìn Ace. "Tôi đã tự hỏi lý do, nhưng giờ thì hoàn toàn hợp lý rồi."

Ace quay sang nhìn Thatch, ánh mắt lướt qua từng vị chỉ huy, tất cả đều mỉm cười với cậu, rồi Ace quay sang nhìn hai anh em của mình. Cả Luffy và Sabo đều nở nụ cười rạng rỡ đến mức khiến mặt trời cũng phải ghen tị.

"Vậy việc tôi là con trai của Roger, thật sự không quan trọng sao?" Ace hỏi.

"Không! Nếu cậu muốn, tôi có thể kể cho cậu nghe vài câu chuyện về lần chúng ta đến thăm Skypiea. Tôi cũng có thể kể cho cậu nghe về Roger và con người thật sự của ông ấy." Shanks đề nghị.

Ace nghiêng đầu hơi bối rối.

"Tôi từng là một người học việc trên tàu Roger cùng với một người bạn thân. Tôi coi cậu ấy như anh em ruột." Shanks giải thích.

Bố từng ở trên tàu Vua Hải Tặc sao!? Và Tio cũng ở đó!? – Luffy nhanh chóng ký hiệu và hào hứng chạy đến để nghe câu chuyện.

"Tio?" Sabo và Ace đồng thanh hỏi.

Ừ! Tên chú ấy là Buggy, nhưng bố gọi chú ấy là Blue. Em không biết họ là những người học việc trên tàu, nhưng em biết họ là bạn thuở nhỏ. – Luffy tiếp tục ký hiệu một cách nhiệt tình.

"Ừ, nhưng tại sao em lại gọi chú ấy là Tio?" Ace tò mò hỏi.

Ừ thì, Shanks là bố em, và vì họ là anh em, nên về mặt kỹ thuật thì chú ấy không phải là Tio của em sao? – Luffy ngây thơ giải thích.

"Thật khó tin nhưng nó có lý." Sabo quay sang nói với Ace, nhún vai.

Shanks bật cười, đám nhóc dường như không còn lo lắng nữa và giờ đang nài nỉ được nghe những câu chuyện mà Shanks đã kể. Ace lúc đầu còn do dự, nhưng trước sự phấn khích của Luffy và Sabo, cuối cùng cậu cũng chịu thua.

"Marco! Đi gọi ông già tới đây đi! Đã lâu rồi tôi chưa gặp ông ấy! Hơn nữa, đây là lúc thích hợp để ăn mừng!" Shanks reo lên.

"Chính xác thì ăn mừng vì cái gì?" Marco hỏi.

"Có nhiều lý do lắm! Ace vẫn còn sống, ba đứa trẻ đã vượt qua được đám Thiên Long Nhân. Không chỉ vậy, cuối cùng tôi cũng được đoàn tụ với Anchor!" Shanks cười nói.

"Thật không may khi phải thừa nhận điều này, nhưng ăn mừng cũng không phải ý tưởng tệ." Izou lên tiếng.

"Đúng thế!" Thatch gật gù đồng tình.

Marco đảo mắt. "Được rồi, mấy đứa nhỏ sẽ ổn trong lúc chúng ta đi, đúng chứ?" Marco hỏi, ánh mắt hướng về Shanks.

"Ừ! Anchor và tôi còn nhiều chuyện để nói lắm! Hơn nữa, cậu nghe bọn trẻ nói rồi đấy, chúng muốn nghe chuyện." Shanks nói, xoa đầu con trai trước khi quay sang các anh trai của cậu.

Marco gật đầu rồi quay sang những chỉ huy khác. "Thế thì đi gọi Bố già thôi." Anh nói.

Ba vị chỉ huy còn lại gật đầu, hứa sẽ quay lại nhanh chóng cùng các thành viên còn lại của băng Râu Trắng để tham dự bữa tiệc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip