Chương 10

Chương 10: Sinh nhật Sabo! Món quà từ quân Cách mạng!

Law: 15

Ace: 11

Sabo: Bây giờ 11 tuổi

Luffy: 7

Bepo: Vẫn còn là một chú gấu con.

一一一一一一🙂一一一一一一

Ngày 20 tháng 3. Hôm nay Outlook Sabo tròn mười một tuổi.

Không giống hai người anh trai, cậu không giấu ngày sinh nhật của mình. Nhờ vậy, tàu Moby Dick có thể dễ dàng chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng. Rõ ràng, Namur là người đứng đầu ban tổ chức.

Cuối cùng, bữa tiệc có chủ đề về hàng hải. Rõ ràng là anh em của Sabo đã đóng góp rất nhiều vào việc giúp đỡ Namur.

...Chỉ có điều, họ đã âm thầm thống nhất với nhau một kế hoạch: khiến gần như mọi người tặng cho Sabo những cuốn nhật ký trắng và đồ dùng viết lách vào sinh nhật anh.

Thực ra đó không phải là vấn đề; điều đó có nghĩa là anh ấy có thể bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.

Bữa tiệc rất ồn ào và vui vẻ, khiến thiếu niên mặt sẹo nhớ ra rằng anh không còn là quý tộc nữa...

Điều đó làm anh ấy vui vẻ.

Anh đã có một mái ấm đích thực. Anh sẽ không bao giờ còn là quý tộc nữa. Giờ anh đã là cướp biển.

Trước đó vài giờ, Izo đã đưa Sabo vào phòng riêng để đưa cho anh dấu ấn của Bố Già. Dấu ấn ấy, giống hệt của Marco, nằm ngay trên bắp tay trái.

Thế nhưng, điều bất ngờ lớn nhất trong ngày hôm đó lại không đến từ bữa tiệc... mà từ những người từng cứu mạng anh.

Một món quà gửi từ Quân Cách Mạng, một cuốn sách dày về Haki, cùng với hướng dẫn chi tiết để giúp ống nước quen thuộc của anh có thể "trưởng thành" và mạnh hơn theo thời gian.

Khi mở món quà ra, Sabo chỉ biết mỉm cười.

Iva-chan, người đàn ông có khuôn mặt kỳ quặc và mái tóc xoăn khổng lồ, cùng Dragon-san, người đã thực sự cứu anh khỏi cái chết, vẫn còn nhớ đến mình. Họ thậm chí còn chuẩn bị quà gửi đến, dù anh đã rời họ đi.

Anh nhớ mang máng rằng mình từng kể ngày sinh của mình cho họ, khi Iva-chan bắt anh làm bài kiểm tra trí nhớ sau vụ chấn động não đó.

... Và bởi vì anh ấy đã ở trên một con tàu đang bốc cháy và suýt chết đuối. Dragon-san đã nói rằng anh ấy thực ra đã chết khoảng hai phút. Ngừng thở và mọi thứ. Anh ấy thật may mắn khi còn sống, và còn được ở bên cạnh các anh em của mình. Anh ấy nợ mạng sống của mình với Dragon-san và Iva-chan.

"Sabo?"

"Gì vậy, Lu?"

"Có chuyện gì à?"

"Ồ, không có gì đâu, Lu. Em có muốn đi bảo các nhạc công chơi Bink's Sake không?"

"Được!"

Khi Sabo đi theo em trai mình đến chỗ các nhạc công, anh thầm cảm ơn Quân đội Cách mạng đã cứu anh khỏi cái chết.

Vì đã cho anh ấy có một mái nhà. Vì đã cho anh ấy được ở bên anh em mình mãi mãi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip