Chương 12
Chương 12: Sinh nhật lần thứ 11 của Luffy! Món quà quý giá từ Shanks!
Law: 17-18
Ace: 14
Sabo: 14
Luffy: Bây giờ 11 tuổi
Bepo: Trẻ
一一一一一一🙂一一一一一一
Hôm nay là sinh nhật 11 tuổi của Luffy.
Điều đó có nghĩa là sau một vài năm, cậu bé cuối cùng cũng sẽ được khắc dấu ấn của Oyaji, giống như tất cả những người anh em của mình.
Luffy theo Izo vào một căn phòng, giống như những người anh em của mình. Cậu đã nói trước với Izo rằng mình muốn đặt hình xăm đúng chỗ mà Ace đã chọn.
Khi công việc hoàn tất, cậu bé đội mũ rơm nhanh nhẹn rời khỏi phòng. Izo chẳng buồn giảng giải gì thêm về cách chăm sóc hình xăm mới, chỉ cười nhẹ và để mặc cho các anh của Luffy lo liệu. Cậu bé vừa đi vừa ngân nga một điệu hát vui vẻ rồi xin phép được lên boong tàu. Izo đồng ý ngay, vì biết rằng cả băng hẳn đang bận rộn chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho nhóc con đáng yêu nhất của họ.
Sau khi cảm ơn người anh em Okama của mình, vì tất cả thành viên trên tàu Moby Dick đều là anh em kết nghĩa, Luffy nhảy cẫng lên boong và lập tức ôm chầm lấy Law, người đang đứng gần nhất.
"Này, Luffy." Law khẽ cười, cúi xuống đặt cậu nhóc mười một tuổi xuống đất.
"Khi nào Shanks đến vậy?" Luffy hỏi, đôi mắt sáng rực háo hức.
Shanks và những người còn lại trong băng hải tặc Tóc Đỏ luôn đến tàu Moby Dick để mừng sinh nhật cho cậu bé Anchor của họ.
"Sắp rồi. Bepo và Thatch đang để mắt đến họ đấy. Shanks còn bảo sẽ dẫn theo một người bạn. Kiên nhẫn nào, Little Rubber." Law nói, mỉm cười.
Luffy từng năn nỉ anh đặt cho mình một biệt danh khác ngoài cái tên "Anchor" mà Shanks vẫn hay dùng. Và thế là Law nghĩ ra: Luffy là "Little Rubber", Sabo là "Top Hat", Law từng được gọi là "Doctor", Ace là "Fire Boy", còn Bepo là "Polar."
Vì lý do nào đó, Thatch lại xem chúng như mật danh tác chiến, và mọi người cũng chiều theo luôn.
"Sớm thì vẫn là lâu quá!" Luffy bĩu môi than thở, khiến Law bật cười.
"Muốn luyện tập với anh cho đến khi họ đến không? Anh nghe nói cú bắn cao su của em khá hơn rồi đấy."
Sau cái gật đầu nhiệt tình của Luffy, Law và Luffy bắt đầu luyện tập trên boong tàu.
.....
Sau một giờ luyện tập, Red Force đã xuất hiện, khiến Luffy phải nhanh chóng phóng tên lửa, đó là chiêu duy nhất cậu có thể làm tốt, đến nơi Shanks sẽ lên tàu.
"A! Anchor bé nhỏ của ta đây rồi! Con có muốn gặp bạn của ta không?" Shanks nói rồi cùng Benn nhảy đến chỗ tàu Moby Dick. Lucky Roo và Yasopp đang ngồi trên ván.
"Được!" Luffy reo lên.
"Này, Hawkeye! Ra đây gặp Anchor đi!" Shanks hô lớn.
Luffy nhìn thấy một người đàn ông cao, mang thanh kiếm khổng lồ sau lưng, đôi mắt vàng sắc bén như chim săn mồi, và khuôn mặt nghiêm nghị chẳng kém gì Dứa, có khi còn hơn!
"Hawkeye?" Luffy nghiêng đầu hỏi.
"Đó là biệt danh của anh ấy. Dracule Mihawk, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới." Shanks giới thiệu.
"Chú Hawky!"
"Chú... Hawky?" Shanks chớp mắt, ngẩn người.
"Ừm! Vì Shanks giống như cha của cháu, dù cha cháu là Bố Già, nên bạn của Shanks thì là chú của cháu! Giống như Yasopp vậy! Còn Benn thì giống dì vì chú ấy cứ hay cằn nhằn Shanks, còn Lucky Roo thì—"
"Ta chỉ là một người chú thôi!" Lucky Roo chen ngang, la lớn.
"Chú Lucky Roo!" Luffy lập tức đáp lại, khiến Benn nhìn cậu bé như thể cậu vừa mất trí.
... Mà với Luffy, có lẽ điều đó cũng chẳng sai mấy.
Sau đó, Luffy kéo cả Shanks và Mihawk đi thẳng vào boong tàu, nơi bữa tiệc sinh nhật đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Mihawk chẳng tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ thở dài và yêu cầu cậu bé ngừng gọi mình là "Chú Hawky."
Nhưng Luffy đã từ chối khiến Mihawk phải thở dài lần nữa.
.....
Bữa tiệc thật sự rất náo nhiệt và vui vẻ.
Luffy nhận được vô số món quà, trong đó nổi bật nhất là mô hình bọ cánh cứng Hercules do Law tặng và một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp từ Shanks.
Trên sợi dây ấy, có những biểu tượng Jolly Roger được khắc tinh xảo: biểu tượng của Shanks, của Bố Già, và cả biểu tượng của Roger.
Ace suýt chút nữa đã đốt cháy biểu tượng của Roger, nhưng Shanks kịp thời ngăn lại, nói rằng ông đã trao nó cho Shanks trước khi qua đời. Giờ đây, anh tặng nó cho Luffy bởi vì mối liên kết giữa họ khiến anh nhớ đến tình cảm giữa mình và vị thuyền trưởng năm xưa.
Luffy rất thích mọi món quà được tặng, vì chúng là quà từ gia đình.
Mihawk thậm chí còn tặng cậu một món quà, sau bao nhiêu lần bị Shanks làm phiền. Đó là một chiếc charm đơn giản hình thanh kiếm, mô phỏng vũ khí của chính ông, được gắn trên vòng cổ.
Tất nhiên, Law phải gắn nó vào vòng cổ vì ngón tay Luffy đã bị xoắn lại khi cậu bé cố gắng làm điều đó.
Khi buổi tiệc dần khép lại, Shanks và Mihawk buộc phải rời đi. Họ không thể ở lại Moby Dick quá lâu, kẻo Hải quân lại nghi ngờ rằng ba trong số những cái tên đáng gờm nhất thế giới đang toan tính lập liên minh.
Luffy ôm tạm biệt Benn, Lucky Roo, Yasopp và Shanks, và sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng có thể ôm tạm biệt Mihawk.
Law phải lôi cậu em út ra khỏi vòng tay của họ, trước khi "Little Rubber" vô tình siết cổ những người đàn ông lực lưỡng kia bằng cái ôm cao su của mình.
Trên boong, năm anh em cùng các Chỉ huy và Bố Già đứng nhìn chiếc thuyền nhỏ của Mihawk thoát khỏi tay Tóc Đỏ và Red Force rời đi.
–Mihawk–
Ừm... Monkey D. Luffy?
Cậu nhóc đó... chỉ mới mười một tuổi...
Và đã sở hữu thứ sức mạnh đáng sợ nhất trên biển.
Cậu có thể biến bất cứ ai cậu gặp thành đồng minh...
"Chú Hawky," hử...?
Tôi sẽ chiều theo cậu bé vậy.
Không phải vì Mihawk có cảm tình với cái thằng nhóc cao su 11 tuổi này.
KHÔNG.
Hoàn toàn không có.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
🐇Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip