Chương 3

Chương 3: Xuất hiện! Băng hải tặc Râu Trắng đến!

Marco thở dài khi con tàu Moby Dick bắt đầu cập bến. Bố Già muốn một chút yên bình, nên băng Râu Trắng đã dong buồm đến Biển Đông.

Họ đã đi qua tàu của băng hải tặc Donquixote, nhưng Doflamingo không tấn công Moby Dick nên họ không tấn công hắn. Và thế là họ đã đi tiếp, hướng đến một điểm cập bến thuận tiện trên một hòn đảo nhỏ, nơi có một vương quốc nhỏ, Đảo Bình Minh.

Thatch là người đầu tiên đề nghị dừng lại. Anh gần như van nài các hoa tiêu cho tàu cập bến, bởi Đảo Bình Minh nổi tiếng với những loài động vật trong rừng có kích thước khổng lồ bất thường. Cuối cùng, chỉ khi Bố Già, các hoa tiêu và chính Marco đồng ý dừng lại, Thatch mới chịu im lặng và tiếp tục chơi khăm cả con tàu.

Trên thực tế, Thatch đã chơi khăm Marco chỉ một giờ sau khi họ hứa sẽ cập bến xuống Đảo Bình Minh!

Đôi lúc, Marco thật sự ghét người anh em này. Nhưng Thatch là người thân, và trong gia đình, việc bực bội nhau một lúc cũng là chuyện bình thường.

Marco lại thở dài. Anh chợt nhớ ra mình vẫn còn đống giấy tờ phải hoàn thành, không chỉ cho một, mà đến HAI sư đoàn.

Ký ức về buổi lễ tiễn đưa vị chỉ huy Đội 2 vẫn còn nguyên trong đầu anh. Khi chiếc quan tài trôi dần xuống biển, không khí trên tàu nặng nề đến nghẹt thở, Bố Già đã mất một người con trai, và họ thì mất đi một người anh em.

Một lúc sau, tiếng bước chân kéo Marco về thực tại. Anh ngẩng lên, thấy Haruta, chỉ huy Đội 12, đang tiến lại gần.

Thay vì bộ đồ hải tặc kiểu cũ thường ngày, Haruta mặc áo dài màu xanh lá nhạt, quần short bạc, giày bốt giống Vista, và thanh kiếm đeo gọn bên hông.

Trước khi Haruta kịp mở miệng, Marco đã hỏi trước: "Cô thay đồ làm gì vậy?"

(trong truyện này tác giả để Haruta là nữ nha)

Haruta nhún vai. "Không thích mặc đồ thường ngày. À, Namur nhờ tôi hỏi xem anh có muốn đi khám phá đảo cùng bọn tôi và Thatch không."

"Không lý do gì để từ chối cả." Marco đáp.

Haruta lập tức reo lên: "Anh ấy sẽ đi cùng chúng ta!"

Namur và Thatch xuất hiện.

Marco chỉ biết vỗ trán. Đáng lẽ mình phải biết chứ...

Phải mất khoảng 20 phút để Moby Dick cập bến. Nhưng vừa đặt chân lên bờ, Marco lập tức bị ba người kia kéo đi trước khi kịp phản ứng.

Chỉ đến khi họ đã vào sâu trong rừng, Haruta, Thatch và Namur mới chịu thả anh ra. Marco trừng mắt nhìn cả bọn, nhưng rồi chỉ lắc đầu, buộc phải đi theo.

Anh tò mò không biết họ sẽ tìm thấy gì.

一一一一一一一一一一一一

Bạn biết đấy...

Marco không nghĩ rằng anh sẽ nhìn thấy bốn đứa trẻ (À... một trong số chúng vẫn còn là thiếu niên nhưng dù sao thì...) và một con gấu Bắc Cực biết nói trong rừng.

Anh càng không ngờ rằng họ lại gặp Thatch và Namur.

Cậu bé tóc vàng, đội mũ chóp cao, với một vết sẹo bỏng rõ ràng trên mặt (tác giả: Không hiểu sao Law lại không để ý... hoặc có thể là anh ấy có để ý... :3), lập tức bắt chuyện với Namur bằng vẻ tò mò đầy hứng thú của một đứa trẻ.

Đứa có vết sẹo ngay dưới một bên mắt và đội chiếc mũ rơm quen thuộc đã bắt đầu trò chuyện với Thatch, còn đứa lớn tuổi nhất thì nói chuyện với Haruta, để lại chú gấu Bắc Cực và đứa có tàn nhang đi theo đứa lớn tuổi nhất hoặc trông chừng những đứa khác.

Marco quyết định bắt chuyện với cậu nhóc tàn nhang.

"Tên cậu là gì, yoi?"

"...Ace." Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.

"Còn bốn người kia thì sao?"

"Luffy, Sabo, Law và Bepo." Ace đáp. "Luffy là người đội mũ rơm, Sabo là người đội mũ chóp cao, Law là anh cả, còn Bepo là chú gấu."

Khi nghe "Bepo là chú gấu", Bepo cũng đáp lại bằng giọng the thé: "Đúng vậy!"

Marco khẽ gật đầu. Vậy là anh đang nói chuyện với Ace.

Ừm... cho đến khi cả nhóm nghe thấy tiếng nói. Law dường như cứng đờ, mắt trở nên vô hồn và bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó.

"Diamante... Senor Pink... Trebol..."

Marco biết những cái tên đó... Tên của các thành viên trong băng hải tặc Donquixote...

Marco nhìn Ace với ánh mắt nghi ngờ khi cậu út và con gấu bắt đầu lay cậu lớn.

Ace chỉ nhìn lại anh, không nói gì và không mấp máy môi.

...

"Ace! Law không phản ứng gì cả!" Luffy đột nhiên hét lên.

"Cái gì?!" Ace hốt hoảng, lao đến bên anh cả, cùng Luffy và Bepo cố lay anh dậy. Sabo cũng nhanh chóng tham gia.

"Cần phải ra ngoài... Họ không thể tìm thấy tôi..."

Law vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

Các chỉ huy nhìn nhau.

"Đi thôi." Marco nói với mọi người.

Thatch lập tức nắm tay Luffy và Ace, Namur bế Sabo, còn Haruta và Marco đỡ lấy Law, kéo cậu thanh niên bất tỉnh ra khỏi khu rừng.

Cả bốn chỉ huy chạy hết tốc lực về phía tàu Moby Dick, Bepo lạch bạch chạy theo sau.

Nếu băng hải tặc Donquixote biết hoặc muốn bắt một trong những đứa trẻ này, thì chúng tất cả đều đang gặp nguy hiểm. Và hòn đảo nhỏ bé này không thể đảm bảo an toàn cho chúng.

Marco biết Bố Già sẽ không ngại nhận năm đứa trẻ này dưới trướng nếu cần thiết.

Nhưng hiện tại, họ sẽ phải bắt cóc chúng trước.

Họ là hải tặc, sau cùng mà nói... phạm pháp chưa bao giờ là điều xa lạ với họ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip