Chương 5
Chương 5: Gặp gỡ đứa con quỷ của Ohara
Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Luffy cùng những người anh em quý giá của mình gia nhập băng hải tặc Râu Trắng, và giờ đây họ có nhiều anh em hơn nữa, thậm chí là một người cha.
Bố Già là một ông chú khổng lồ, tốt bụng, và Luffy cực kỳ thích ông.
Luffy đang nằm ườn trên chiếc giường lớn trong căn phòng mà cậu và các anh em cùng chia sẻ. Sabo ngồi ở bàn, viết nhật ký mà Namur tặng, Law chăm chú đọc một quyển sách y khoa được một bác sĩ tử tế trên tàu cho mượn, Bepo cuộn tròn cạnh giường, còn Ace thì đã đi đâu đó với Thatch.
Có lẽ là để bày trò đùa mới.
Vì Ace luôn rất giỏi trêu Thatch.
Cửa phòng mở ra, và Dứa bước vào.
"Chào Dứa!"
"Tên tôi là Marco, Luffy."
"Xin lỗi nha!"
Marco thở dài bất lực.
"Bố Già muốn tôi đưa mấy đứa đến hòn đảo chúng ta sắp tới. Chúng ta đang ở phần đầu tiên của Grand Line, vùng được gọi là Paradise."
Luffy nhớ lại lúc họ dừng chân ở Loguetown. Bố Già kể với họ rằng Loguetown là nơi Gold Roger bắt đầu cuộc đời và cũng là nơi ông kết thúc cuộc đời.
Khi Ace nghe đến cái tên đó, anh tức giận đến nỗi im lặng nhiều ngày liền, và còn đánh Luffy dữ dội hơn thường lệ. Cả Sabo lẫn Luffy đều hiểu lý do, và Law, vốn thông minh, cũng đoán ra. Gol D. Roger chính là cha ruột đã khuất của Ace.
"Này, Luffy!" Law vẫy tay trước mặt cậu.
Luffy bật cười khúc khích, tiếng "Shishishi!" vang lên vui vẻ như mọi khi.
"Xin lỗi nha, Law! Shishishishi~ Em chỉ nhớ lại cái cách Ace nổi giận ở Loguetown thôi!"
Law thở dài, khép sách lại.
"Được rồi, dậy đi trước khi anh phải bế em ra ngoài. Chúng ta sắp cập bến trong vài phút nữa."
"Dứa nói với anh à?"
"Ừm."
Luffy gật đầu và nhảy xuống khỏi giường, chiếc mũ rơm rơi khỏi đầu. Nó không rơi xuống đất vì có một sợi dây giữ nó lại.
Cậu nhóc bảy tuổi chạy lon ton theo ba người anh em, háo hức ra boong tàu, nơi Ace, Dứa, Thatch, Namur, Haruta, và có thể là Izo, Vista, Jozu, thậm chí cả Bố Già đang đợi.
Chỉ cần đừng gặp Teach là được.
Teach to lớn và xấu tính, có tiếng cười như thể hắn là một người xấu giống như Bluejam!
Họ gặp Ace, Thatch và Dứa (Marco) rồi nhanh chóng rời khỏi tàu. Luffy rất hào hứng vì sắp được khám phá một hòn đảo ở Grand Line.
Luffy cố gắng tập trung theo dõi nhóm, nhưng chẳng mấy chốc cậu bị lạc. Cậu thực sự muốn khóc vì không biết những người khác đang ở đâu. Khi cậu sắp khóc thì...
"Ồ, xin chào."
Luffy giật mình quay lại. Sau lưng cậu là một người phụ nữ có làn da rám nắng, trông lớn hơn Law vài tuổi.
Cô mỉm cười ấm áp với cậu bé.
"Tên tôi là Robin. Còn cậu là ai?"
Luffy phấn khởi nói. "Tôi là Monkey D. Luffy! Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc, shishishishi!"
Robin khẽ bật cười: "Thật sao?"
"Đúng vậy!" Luffy đáp, nụ cười rạng rỡ.
"Vậy thì chúc cậu may mắn, Luffy."
"Cảm ơn! Này, Robin?"
"Gì vậy?"
"Khi tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình, cô có muốn tham gia cùng tôi không?"
"Hửm? Sao cậu lại hỏi thế?"
"Vì cô có vẻ rất tốt bụng!"
Robin bật cười khẽ. "Khi nào thì cậu định ra khơi, Luffy?"
"Mười năm nữa, khi tôi mười bảy tuổi!"
"Ừm... Có lẽ tôi sẽ nhận lời mời đó, Luffy. Khi cậu đủ mười bảy tuổi, hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ nhớ tên và khuôn mặt của cậu."
"Yosh!" Luffy giơ nắm đấm lên, cười tươi đến mức đôi mắt cong lại.
Robin đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
"Còn ước mơ của cô là gì, Robin?"
"Ước mơ của tôi ư?"
"Ừm!"
"Là tìm ra Rio Poneglyph."
"Poneglyph là gì vậy?"
"Tôi sẽ giải thích cho cậu biết khi tôi gia nhập băng của cậu mười năm nữa."
"Được rồi!"
..........
Hmmm... "D.", giống như Saul...
Có lẽ cậu bé này chính là người bạn mà Saul đã nói đến? Nếu không thì...
Vậy thì tôi cho là chuyện đó không quan trọng. Tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi sẽ gia nhập sau mười năm nữa. Tôi sẽ nhớ cái tên Monkey D. Luffy và khuôn mặt của cậu ấy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
🐇Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip