Chương 6

Chương 6: Giấc mơ biến thành ác mộng khi thời khắc ấy đến! Nói chuyện với Bố Già; người quan trọng nhất của Law mỉm cười với anh.

Đã bao lâu rồi?

Flevance đã bị tàn phá bao lâu rồi?

Đã bao lâu kể từ ngày Lamie ra đi...

Thật sự đã bốn năm trôi qua rồi sao?

Bốn năm... Bốn năm...

Anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi mọi thứ sụp đổ. Khi đó, anh chỉ muốn hủy diệt tất cả xung quanh mình...

Anh đã làm mọi điều có thể, chỉ mong được đoàn tụ cùng Lamie, cha mẹ, bạn bè và những người dân Flevance nơi thế giới bên kia.

Hôm nay là ngày tưởng niệm của biến cố năm ấy. Anh đã cố tránh xa mọi người, kể cả Luffy và Bepo, hai kẻ lúc nào cũng khiến anh đau đầu.

Anh tự giam mình trong phòng, chỉ để được khóc thêm một lần nữa.

Anh không nhận ra màn đêm đã buông xuống từ khi nào; thời gian trôi nhanh đến lạ khi ta khép lòng với thế giới. Anh nghe thấy bụng mình sôi lên.

Anh vẫn chưa ăn gì, đúng không?

Anh chậm rãi bước ra khỏi phòng. Có lẽ Ace và Sabo đã đi cùng Namur và Thatch, còn Luffy... hẳn đang nghịch ngợm đâu đó trên boong tàu. Bepo thì đang cuộn tròn ngủ trên chiếc giường phủ chăn gần giường anh.

Anh bước đi, lặng lẽ, cho đến khi đến phần mũi tàu hình cá voi. Đó là nơi yêu thích nhất của Luffy trên con tàu, và thiếu niên mười bốn tuổi hiểu rõ lý do. Từ đó, họ có thể nhìn thấy cả đại dương mênh mông trải dài trước mắt.

"Con đang làm gì ở đây thế, nhóc?" Giọng trầm ấm của Bố Già vang lên từ phía sau.

"...Đang suy nghĩ thôi." Law đáp khẽ.

"Con trai, có chuyện gì khiến con đau lòng đến vậy?"

Law khựng lại. Anh có nên nói cho Bố Già biết không?

"...Tôi đoán ông có thể nói như vậy, Bố Già."

"Vậy con bị 'bệnh' gì thế?"

"...Ông đã từng nghe đến Flevance chưa?"

"Ta có. Một quốc gia ở Biển Bắc, nổi tiếng với Chì Hổ Phách."

"Hải quân đã xóa sổ toàn bộ nơi đó... bốn năm trước." Law nói, giọng nhỏ dần. "Đó là quê hương của tôi."

"Ta hiểu rồi. Hôm nay là ngày tưởng niệm, đúng không?"

Law chỉ gật đầu đáp lại.

"Con đã mất gia đình mình vào ngày đó, đúng không"

Lại thêm một cái gật đầu nữa.

Một cái gật đầu nữa. Bố Già bế anh lên, vì ông quá to lớn còn Law chỉ là một thiếu niên cao hơn mức trung bình.

Law chớp mắt, hơi bối rối nhìn ông.

"Con cần được an ủi, phải không, con trai? Ta có thể đưa con về cabin của ta, nếu con muốn. Hoặc ta sẽ đưa con về với các anh em của con." Bố Già nói với anh.

Law ngẫm nghĩ. Bình thường, vào ngày này, anh luôn chọn ở một mình. Nhưng có lẽ... tối nay anh nên trở về với những người anh em của mình. Dù sao, giờ này họ chắc cũng đã ngủ cả rồi.

Anh nói điều đó với Bố Già.

Ông khẽ gật đầu, rồi quay người bước chậm về phía căn phòng nơi Law và các em trai ở.

"Nếu con muốn nói chuyện, hãy đến tìm ta. Cha mẹ phải luôn ở bên con cái, đúng không?" Bố Già mỉm cười với Law, và Law đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Ông nhẹ nhàng mở cửa căn phòng nơi năm anh em đang ở. Law thấy Bepo đang cuộn tròn ngủ dưới đất, còn Sabo, Ace và Luffy thì nằm chen nhau trên chiếc giường lớn. Rõ ràng họ đã cố gắng hết sức để chừa lại cho anh một chỗ vừa đủ.

Bố Già khẽ mỉm cười khi nhìn cảnh ấy. Ông bước đến, cẩn thận kéo chăn đắp cho Law, dù biết cậu thiếu niên ấy giờ đã chẳng còn nhỏ bé như xưa.

"Được rồi, Bố Già."

"Chúc ngủ ngon, nhóc con."

Law nhìn Bố Già rời khỏi phòng.

Cora-san... liệu chú ấy có tự hào khi Law tìm được nhiều người mà anh có thể tin tưởng hơn, tránh xa Doflamingo không?

Khi cậu thiếu niên dần chìm vào giấc ngủ, một luồng sáng nhạt mờ xuất hiện nơi góc phòng. Hình bóng của Cora-san hiện lên, nụ cười toe toét quen thuộc vẫn còn đó.

"Tất nhiên là tôi tự hào rồi, Law. Con vẫn được tự do. Dù có là ngày nào... con vẫn được tự do."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip