Chap 1 Biến Mất

"Hộc kh...không được khụ,khụ...Luffy"

"Mau dừng lại..."

"Xin cậu đó d... dừng lại đi"

Tiếng hét thất thanh vô vọng của người con gái vang lên , vọng lên cả 1 vùng trời rộng lớn thu hút ánh mắt như xoáy đen của chàng trai phía dưới kia

"Noa mau ch...chạy đi , hộc..hc...em phải sống , mau đưa mau thứ này...."

Cô gái tươi cười đưa tay lên vuốt nhẹ nhàng bên  má của cậu bé rồi thỏ thỉ, tay còn lại nắm nhẹ vào chiếc mũ rơm bụi bặm .
Trên chiếc mũ vẫn còn vài vết khâu mới . Chốc lát lời thủ thỉ kia dừng lại đột ngột

" NAMIIIII "
.
.
.
                   - 1 Tuần trước -

'Cốp ' - 'Trời ơi chop...' 'Xịn quá waa..'
'cốp ' - 'Hahaha' 'Này Luff..' 'Shishi...'

Tiếng bước trân vang lên trong âm thanh náo nhiệt trên hành lang tàu Sunny, Một Chàng trai với mái tóc vàng óng , tay lăm lăm 1 đĩa nước cam  đang bước tới chỗ của 2 dáng người kia . Bước chân càng ngày càng rõ, một người đàn ông cao lớn ăn mặc lịch lãm với bộ vest đen thường ngày và một gương mặt tươi tắn bước nhẹ đến.

" Nami - soan nước của nàng đến rồi đây "

Anh cúi gằm ngả nhẹ người xuống chỗ của 1 cô gái . Mái tóc cam tươi in ả cuộn sóng trong màu nắng đang bồng bềnh ôm trọn một nửa tấm lưng kia rung rinh đổi hướng về phía Sanji . Đôi mi cô cong vuốt nhẹ nhàng nhìn về phía Sanji , diện theo một bộ bikini có hoạ tiết vài bông hoa râm bụt hơi bó sát làm lộ ra những đường cong hoàn mĩ mà người phụ nữ nào cũng muốn . Đôi mắt kia như phản chiếu những gì thu được ánh,mắt dịu hiền tròn lên được pha bởi màu socola sáng và đôi chút màu quả cam bên trong . Một cô gái với vẻ ngoài quyến rũ mê hoặc Nami
Cô tươi cười nhận lấy ly nước cam từ Sanji rồi trả lời

"Cảm ơn anh nhé"

'Thình thịch - thình thịch '
"D...dễ thương quá waaaa"

"Có phải đây là một lời cầu hôn đúng khong t..tôi sẵn sàng rồi thưa tiểu thư "
Anh vừa ôm chặt lấy tim mắt thì chuyển thành hình trái tim mà rên rẩm . Rồi anh lại uốn éo đến bên Robin mà quay lại thần thái lịch lãm của mình.

" Thưa Robin Choan nước của cô, được pha với trái tim của tôi đến rồi đây"

"O~da cảm ơn nhé Sanji "

Làn tóc thẳng suống đen tuyền, sóng sánh phủ lên cả tấm lưng của cô, đôi mắt xanh đậm huyền bí dịu dàng nhìn lấy ly nước cam kia, cô diện một bộ trang phục cũng khá bó nhưng chỉ để lộ phần bụng và chiếc quần short để lộ ra một làn da trắng nuột nà. Đôi mi cong lên đầy dịu dàng , cặp chân của chô đang vắt chồng lên nhau tạo lên một vẻ đẹp quý phái .

"Aaaaaaa hai nữ thần của lòng tôi tôi sẵn sàng trao tấm thân mình vì 2 người "

Boong tàu Sunnh lúc này đang rất náo nhiệt tiếng hò hét của bộ 3 chúa hề đang liên tục vang lên ầm ĩ

"Này đưa cho tớ đi đến tớ mà "

Chopper liền tục kiễng lên với với đến tay của Ushop

'CỐP'

"A ui da đau quá... ư.. ư nhưng mà thần kì thật nha "

Ushop ngã ngửa đập đầu vào cột buồm thuyền rồi xoa đầu mà nhìn cây que trong tay của mình rồi nhìn lại phần chân của mình, một chiếc dày có  1 lỗ cơ khí lớn ở dưới chân cậu,

"Ahaha chiếc dày bay này hay quá, không biết nó có gắn Daio tạo khí không ta"

Ushop tuy phần khích nhưng cũng làm ra vẻ mặt khó hiểu và bất ngờ khi nhìn đôi dày, nó hoàn toàn vừa cỡ và ôm trọn chân cậu, nó dường như rất nhẹ và thoải mái cậu có thể chạy nhảy và có thể bay nhưng cậu vẫn chưa điều khiển được cách bay

"Đến lượt tớ "

Chopper reo ầm lên trong hào hứng

"Nè của cậ...a nè đ... đừng tháo dày của tớ ra chứ?!"

Đang đưa cho cây gậy kìa thì Ushop cảm nhận được phần chân của mình bị ai đó nắm lại, cậu quay lại thì thấy Luffy đang hí hoáy tháo dày của Ushop ra, hơn ai cả Luffy là người hào hứng nhất nhưng cậu vừa ước được ăn thịt rồi nên giờ đến lượt Chopper 
. Đến khi nhìn thấy 1 đôi dày loè loẹt biết bay của Ushop cậu lại thấy rất ngầu và xịn nên muốn mượn nhưng Ushop lại không cho

"Nè cho tớ mu...mượn mang thử đi mà"

"Ư...ư ..n .... này tớ đã cho đâu, cậu thích thì ước 1 cái đi "

"Ư...uh...Nh..nhưng mà đến Chopper rồi mà"

"Cậu không biết đợi hả?"

Hai người cứ vừa dành nhau vừa la làng làm thu hút sự chú ý của 2 đoá hồng trong băng

"Fufufu trông họ chơi vui nhỉ?"

Robin vừa dứt câu Thì Nami đã đứng ngay bên cạnh 2 thằng cu mà tỏa sát khí

'Binh'.   'Bốp'.  

"Nè 2 cậu có chịu im lặng không hả !?,Bộ bem nhau trong băng có Sanji với Zoro không đủ sao?"

"T.. tụi ớ in ỗi"

Tiếng nói đồng thanh của Ushop và Luffy vang lên, hai bóng người với 2 gương mặt sưng vù ngoan ngoãn ngồi lại nghe Nami chửi để cô nguội bớt đi không hai cậu sẽ bị vấp cả 1 đời mất.

"Ahhh Nami- soan của tôi đúng là tức dận cũng dễ thương quá đi"

Sanji quắn người lại lảo đảo định chạy đến nàng ta thì bên Sanji thì có tiếng nói từ đằng sau vọng ra

"Mà bem nhau là sao hả liên quan gì tới tôi chứ tại lên lông mày xoắn gây trước mà "

Là Zoro anh bước ra với cơ thể toàn mồ hôi hình như là vừa tập cơ. Nhưng ngay lặp tức thấy đối phương 2 người lao sát đầu vào nhau mà cãi

"Nè tên đầu tảo nhà ngươi nói không không thấy nhột hả là tại ai cơ ?"

"Ha tại sao ta phải nhột chứ tất cả là do tên mê gái nhà ngươi không phải sao?"

"Ngươi nói gì chứ lên kiếm sĩ chết tiệt kia tin ta đá ngươi xuống biển không!?"

" Cứ vào đây đi ta sẽ cắt cụt chân ngươi "

"(₫-72(!₫!(₫)#@)#(#....."

Rồi hai người cứ đâm đầu vào gank nhau mà không để ý đằng sau hai khuôn mặt sưng vù với dáng ngồi ngoan ngoãn kia đang liên tục lắc đầu và chảy mồ hôi nhìn hai người .

"Giờ ngươi chán sống chứ gì được thôi"

"Vào đây xem ai là người khuyết tật "

Một người vừa dơ chân, người kia thì mở kiếm thì bỗng nhiên khựng lại, một lần khí lạnh lẽo đang nồng nặc bao quanh lấy hai người, luồn khí lạnh lẽo này làm 2 người đằng sau đã mặc sẵn chiếc áo khoác bông rồi

"Hơ ti..."

"Ư....."

Cùng nhìn về 1 phía là cùng một lúc thốt lên ,đó là lời nói cuối cùng của hai con người đầu vàng đầu xanh nói được trước khi thảm kịch xảy ra .

'CỐP ' 'BING' ' BỐP' ' UỲNH '

Đó là những âm thanh còn sắt đá lạnh lẽo hơn âm ti của brook tiếng xương thịt va chạm, rồi gãy vỡ, rồi tiếng la hét thấu trời của cặp đỏ vàng, tiếng xâu xé như một con quái vật của nami

"Ch...chời ơi"

Ushop và Luffy ngồi đó chứng kiến tất cả mọi thứ mà vừa run vừa thốt

"Phù may quá "

Luffy thì để tay lên ngực mình rồi thở ra một hơi rồi lại quay sang há hóc trước màn tra tấn dã man của Nami

"Cậu thấy may cái gì hả tội không hết còn thấy may"

Ushop to tiếng quát Luffy, một lần nữa thu hút ánh mắt của nàg hoa tiêu, cô quay nhẹ đầu sang ngang rồi liếc sắc hai người, ánh mắt của cô trong mắt họ đang đỏ ửng tàn ác lên làm Luffy lùi lại ra sau còn Ushop ngẩn người ra run rẩy . Nami đang nắm cổ áo của Zoro cũng vứt xuống rồi bước đi, Nami bước đến chỗ hai người làm lộ ra 2 tấm thân đang trằn trọc sưng sẩu khắp nơi kia những vết bầm tím sưng chồng chất lên nhau, một viễn cảnh kinh dị vừa xảy ra trên tàu khiến vài thành viên nhìn Nami bằng một con mắt sợ hãi , chỉ có Robin đứng ở cầu thang vừa quan sát vừa cười nhẹ

✧ Ad thấy trong Op có mình Nami là người làm cho bộ 3 sưng vù toàn cục to đùng được=))

"Hửm.. cái gì đây"

Đang bước đến bỗng Nami nhẹ giọng lại rồi cúi xuống mà cầm chiếc dày bay loè loẹt kia lên rồi nhìn hai người. Ushop thấy thế liền nhanh nhảu khoang tay lại vẻ tự hào mồm chém gió với Nami để làm cô quên đi chuyện bem nhau kia

"À thật ra chiếc dày bay hoàn hảo này là do tớ vừa phá....Á"

Chưa kịp nói hết cậu đã bị Luffy đẩy qua một bên. Luffy cười hí hửng rồi đưa lên trước mắt Nami cây gậy trắng kia . Cây gậy chỉ to hơn cây đũa 0,5cm và dài cũng khoảng 25cm .

"Nè Nami chiếc que thần kì này là gì vậy hả!? đôi dày này là do nó biến ra á Shishishi"

"Hả sao tớ biết được chứ!?"

"À mà nó...."

*Hả!!?*

Chưa hết bất ngờ thì ngay trước mắt cô ngoài cây gậy Luffy, Chopper,Ushop và boong tàu Sunny ra đã xuất hiện những đốm nhiều màu sắc rơi lả tả khắp nơi . Lúc này cô giật mình rồi nhìn lên bầu trời

"H.. hả!!?"

"Tuyết sao!? Kh... không thể nào tớ không cảm nhận được"

Nami hốt hoảng rồi nhìn ra bầu trời phía xa gần đó rồi lại nhìn lên phía trên đầu mình

"Huh? Hả Tuyết chỉ rơi trên tàu mình thôi sao? Ngoài kia vẫn sáng mà, và đây cũng là vành đai tĩnh lặng nữa làm gì có gió mà có mây!? Vả lại còn là tuyết"

Nami và Robin vẫn đang cảnh giác quan sát mọi thứ thì từ đằng chân buồm tàu Luffy và Chopper kêu lên

"Wa ngọt quá, nó giống như kẹo bông Gòn vậy mềm mềm và ngọt quá đi wá"

"Uhm uhm ngọt thiệt đó nha lại còn nhiều màu nữa chứ "

Chopper và Luffy thi nhau nhảy tưng tưng lên để đớp những bông ngọt đang rơi kia

"Hả ngọt thiệt hả..uhm..Aha ngọt thiệt nè!"

Ushop chạy đến và cùng gia nhập hội cá đớp mồi của Chopper

"Ngọt sao..? A nó còn không lạnh nữa chứ!? Vậy rốt cuộc nó là gì vậy là kẹo bông thật sao"

Nami chống cằm lên suy ngẫm lại đủ thứ

" Nhưng nếu nhớ không nhầm thứ này chỉ có ở trên lãnh địa của Big Mom đúng chứ?"

Robin cũng quay sang hỏi Nami một câu khiến cô cũng gật đầu mà nói tiếp

"Ừm  Đúng vậy , nhưng chúng ta vừa mới rời đảo Rose thôi mà làm sao một đám mây nhỏ như vậy lại có thể trôi đến tận đây cơ chứ!? Nó không bình thường!"

Đang lúc rối não thì từ đằng sau thuyền trưởng bám tay của mình vào thành tàu bên cạch Nami

"A a gì vậ..?"

'Bộp'

"A thôi chết cha"

"Á_________ Luff..."

Cậu đang đu đến thì một con cá voi  lớn có sừng nhô bật lên  sát trước mặt và bắn toé một lượng nước lớn lên Nami, khiến cô giật mình mà bước lùi về sau . Cùng lúc Luffy lao đến nhưng vì Nami đột nhiên lùi lại ben cậu trượt tay rồi đẩy cả Cô lẫn cậu xuống khỏi thuyền . Sau tiếng hét của Nami thì chẳng còn tiếng gì phát ra nữa.

" Tiểu thư Nami! "
"Hửm"

Zoro và Sanji quay sang rồi nhìn về phía Robin và nơi mà Nami và Luffy rơi. Lúc này khuôn mặt của Robin là vẻ mặt bất ngờ và pha chút hoản loạn

"Có chuyện gì vậy thưa quý cô Robin"

Sanji lo lắng chạy đến bên Robin vừa hỏi cô anh cũng cùng nhìn xuống mặt biển

"Hở !?, Nami San và Luffy chưa rơi sao?"

"Kh.. không phải vậy!"

"Hm..? Sao vậy quý cô Robin "

"Hai người đó biến mất... ,  không đúng phải là họ chưa rơi xuống nước... mà là biến mất "

Robin bình tĩnh lại rồi nhìn lại xuống phía mặt nước kia , không có một chuyển động hay bóng của ai cả mọi thứ vẫn yên lặng .

'Thùm'

'Thùmm'

Lặp tức Sanji nhanh chóng nhảy ngay xuống biển, tiếp theo sau là Franky từ đằng sau Robin cũng chạy đến và nhảy xuống, sau chục phút lặn lên lặn xuống Franky chỉ tìm được quyển sách về loài cá mà cô mượn Sanji

"Chết tiệt không thấy 2 người họ đâu..... Tiểu thư Nami của tôi nhất định phải bình an, chúng ta sẽ đến đón tiểu thư về sớm thôi "

Sanji lẩm nhẩm một mình rồi trèo lại lên tàu. nhìn theo lưng Sanji, Robin cũng lặp tức đi theo anh vào phòng Nam rồi kéo khoá chiếc gối lên và lấy từ bên trong 1 mảnh dấy nhỏ, Robin cũng bước đến và nhìn vào mảnh dấy đó, mảnh dấy nó không chạm vào tay của anh, mà nó đang lơ lửng trên lòng bàn tay anh.

"Nó không di chuyển!?"













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip