• 0 •
Mọi người tốt, ta là Hakami.
Một người làm công trôi dạt khắp tứ hải bát phương, nói về cái này, kỳ thực ta một chút cũng không muốn.
Chủ yếu là, các vị lão bản ta trải qua đều thực sự trăm ngàn lời khó nói.
Ta ở đây dũng cảm hỏi một câu:
"Ta làm công, dễ dàng sao?"
[Vị lão bản đầu tiên]
Nói đến hắn, ta không khỏi có một chút phức tạp.
Dù sao, túm ta lên thuyền là thuyền phó. Hắn ban đầu tựa hồ cũng không nguyện ý muốn để một người như ta lên thuyền, chính là hắn thế nhưng cũng không chống lại thuyền phó.
A! Là thuyền trưởng ngươi không phải nên quyết liệt sao?
Ta ngày nào cũng chờ đợi hắn ném ta xuống thuyền, dù cho là lén làm cũng được.
Nhưng hắn, lại càng ngày càng kỳ lạ.
Mỗi lần mở yến hội, thịt đều phải bảo ta làm.
Mỗi lần đụng trúng cái khác thuyền, ta phải ở trong tầm mắt của hắn, nửa bước không rời.
Mỗi lần có người nói đến ta, sắc mặt hắn đều tựa như có người thiếu hắn trăm triệu beli, trực tiếp quay đầu.
Mỗi lần hắn say rượu, ta còn phải khiêng hắn, để hắn lấy ta làm gối, chân cẳng đều quấn lên, cả đêm thức trắng.
Thuyền viên đều bảo ta nhường nhịn hắn.
Ta thầm kín ném cho bọn họ một cái ánh mắt.
"Các ngươi tính ta tiền lương sao?"
Sau đó.....
Không có sau đó, một ngày quỷ không biết thần không hay, ta để lại báo cáo xin nghỉ việc ở chỗ thuyền phó.
"Kêu ta nhường nhịn lại lén cắt ta tiền lương? Bãi công!"
[Vị lão bản thứ hai]
Đối với vị này, ta ngàn vạn lần đều không muốn làm công cho hắn.
Chính là, hắn thực hung hăng.
Ta bất lực, ở lại chỗ hắn nỗ lực làm một cái người trong suốt.
Hắn bàn luận, ta bưng tai.
Hắn làm việc, ta nhắm mắt.
Đáng tiếc, vào một cái đêm trăng thanh gió thổi cuồn cuộn.
Ta say rượu.
Ta hồ ngôn loạn ngữ.
Ta........cái gì cũng dám làm.
Sáng ngày hôm sau, lão bản âm trầm nhìn ta, ta phát hiện, ta với hắn...........
Cư nhiên ngủ chung trên một chiếc giường!!
Đầu ta nổ tung!
Ta ngủ lão bản?
Vẫn là hắn ngủ ta?
Trong khoảng thời gian trầm tư khủng bố nhất trong đời, lão bản ném cho ta một tờ giấy, sau đó rời đi, ta thấy hắn đi đường có chút loạng choạng...........
Ta nắm tờ giấy trong tay.
A! Có lẽ ta chưa nói với hắn, ta là cái mù chữ.
Nhưng nó cũng không ngại đến việc làm ta liên tưởng tới giấy đuổi việc.
Ta cảm động nhìn nó, hắn thế mà không giết ta.
Ta vội vàng thu dọn đồ đạc, có nữ nhân viên sửng sốt, hỏi ta, ngươi định đi đâu?
Ta thành thật đáp lời, ta muốn đi tìm một vị lão bản khác, tiếp tục làm công.
Nhìn nơi làm việc, trong lòng ta có bùi ngùi, có xúc động. Cuối cùng đều tụ thành một câu nói:
"Cảm tạ ngài, ân không giết"
[Vị lão bản thứ ba]
Vị lão bản này.........
Có lẽ là một cái quý tộc chăng?
Ta nhìn lâu đài rộng lớn, ân, hẳn là.
Lão bản ban đầu không muốn nói chuyện với ta, hắn chỉ đưa ta một cây kiếm gỗ để phòng khỉ.
Lâu đài rất rộng, nên trông rất u ám.
Không quan hệ, ta là ai?
Ta là người làm công!!
Qua một tuần, hắn nhìn lâu đài hơi hơi kinh ngạc, ta đắc ý.
Qua một tháng, hắn trầm mặc nhìn ruộng, ta tiếp tục đắc ý.
Qua một năm, ta ngẩn người...........
Hắn, hỏi ta.
"Ngươi có ý định ở đây cả đời sao?" Con ngươi vàng kim nhìn ta, ta......vô ý thức quay người rời đi.
Ngày hôm sau, ta nhìn thấy một nữ nhân lượn vòng tự do trong lâu đài, nàng hợp với nơi này......hơn ta.
Ta hiểu được, ta nên rời đi.
Không thể không nói, nơi này vừa ta tâm ý, hợp ta lý tưởng.
Nhưng nó, không cần ta.
Ta hiểu ý sa sút thu dọn, cầm kiếm gỗ, ôm lũ khỉ anh anh khóc lóc một hồi.
Ô ô, thương thấu ta tâm.
"Lão bản, chúc ngài trăm năm hạnh phúc"
[Vị lão bản thứ tư]
Ta mê mang, ta cảm thấy biển lớn như vậy, thế nhưng không chỗ cho ta dung thân.
Ta vươn ngón tay ra đếm đếm, còn có bảy năm.
Ân, chi bằng ở lại cái đảo hoang này rồi ngả ngữa, ta mệt mỏi.
Nằm trên đống cỏ, ta buồn ngủ lẩm nhẩm.
"Nơi này phong cảnh không tồi, chôn cất cũng vừa vặn, lập cái bia....."
"Tiểu nhân nhi, trẻ tuổi như ngươi, lập cái gì bia?"
Giọng nói cắt ngang lời ta, ta mơ màng nhìn qua, là một vị........hơn trung niên?
"A? Nơi này là của ngài? Thật xin lỗi"
Ta vội vàng cầm lên đồ đạc, chết ở nhà người khác, không lễ phép, không lễ phép......
Nhưng ta đã coi thường sự cô đơn ở tuổi trung niên, hắn cưỡng ép giữ ta lại.
Mỹ danh, cần người nấu nướng.
Ta cá mặn nằm phơi bụng, chẳng lẽ tới chết ta vẫn sẽ làm công sao?
Hắn sờ sờ bụng ta, tủm tỉm cười.
Ta hoảng hốt, hắn giống như ta trưởng bối, sờ sờ đầu ta, thi thoảng còn đem ta dỗ ngủ.
Ta chưa từng gặp một vị lão bản tốt như vậy.
Có lẽ........bồi ngài ở phần đời còn lại cũng tốt.
"Tiên sinh, ngài......đừng đuổi ta đi"
Ta thút thít, tuy rằng rượu không phải thứ tốt, nhưng lúc này ta không nghĩ nhiều như vậy. Ta nắm hắn áo choàng.
"Tiên sinh, ngài làm ta.......chết ở đây đi"
Sáng ngày hôm sau, ta lập tức ôm đầu bỏ chạy.
Cmn!! Rượu đúng thật là không phải thứ tốt, tuy không biết chính mình đã làm cái gì nhưng ta biết.........
Ta! lại! ngủ! lão! bản!
Đáng chết, tiên sinh, ngài nghe ta giảo biện!
"Tiểu...nhân nhi, ta..."
Nhìn tiên sinh bối rối, ta khủng hoảng vạn phần.
Ta thầm than, ta lại có mặt mũi gì ở lại đây?
Để tiên sinh không cần tự trách, để bản thân bình tĩnh, ta thở dài nhờ người quen viết một câu đưa lại cho tiên sinh:
"Đời này gặp ngài, là ta phúc phận"
Cuối cùng, ta.........tự mình sa đoạ đi tổng bộ hải quân, thuận tiện ăn cái dưa lớn nhất trong đời.
-----------------------------------
Chú ý: Nơi này chưa phải tất cả lão bản.
Hakami hắn không phải say rượu làm loạn, hắn chỉ hồ ngôn loạn ngữ.
Có thể là tà đạo, xin cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip