1 ‐ Hắn Yêu Em (End)

lưu ý nhỏ:
(ooc) – đơn giản nhưng cũng phức tạp, đừng hỏi miyu, hãy đưa ra lý luận cho riêng mình. tôi muốn thử với một tác phẩm mà cái kết lại không được hoàn thiện.

Em ơi, nụ cười em đẹp lắm, đẹp như nắng mùa hạ. Nhưng trong mắt hắn chỉ là bức ảnh đơn sắc với niềm nhớ thương.

– oOo –

Em luôn tự hỏi rằng, liệu hắn có thật sự yêu em?

Khi mà từng cái ánh mắt, giọng điệu, hành động của hắn dành cho em không giống như của người đàn ông dành cho người phụ nữ hắn yêu.

Thế nhưng, hắn vẫn sẽ nói là hắn yêu em, yêu rất nhiều. Trong khi lời yêu ấy đã ít dần và phai nhạt đi sau ngần ấy năm em và hắn ở bên nhau.

Hắn là một tứ hoàng, hắn thống trị biển khơi này, hắn cai quản sống còn của những tên hải tặc yếu kém, hắn thâu tóm và sở hữu nhiều lãnh hải; hắn có tất cả những thứ mà hắn muốn, trong đó có cả em.

Em ở bên hắn lâu như thế, yêu hắn nhiều như thế, đến cuối cùng vẫn không hiểu được con người của hắn.

Shanks sẽ và luôn dung túng, cưng chiều em, đem mọi thứ tốt nhất đến trước mặt chỉ để đổi lấy một nụ cười vui vẻ nơi em, song lại cự tuyệt em bước vào thế giới của hắn.

Thế giới của Shanks, em biết đó là một vùng đất hạnh phúc luôn yêu em. Còn thế giới của tứ hoàng Tóc Đỏ, chỉ chứa mỗi màu xám cô đặc.

– oOo –

Đối với Shanks, Erica em là một sự tồn tại mà hắn yêu thương nhất, mãi mãi là như thế.

Hắn yêu em, thương em hơn chính cả bản thân mình.

Hắn đã đưa em lên vị trí vượt qua chữ tín ngưỡng. Nhưng ở Erica, em luôn cho hắn cảm giác bất an, lo lắng. Tựa như chỉ cần một cái sẩy tay là em liền biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời hắn.

Em không thuộc về hắn, dường như không bao giờ thật sự thuộc về hắn.

Năm tháng ấy Shanks gặp được em, một người thiếu nữ với vẻ ngoài đầy nét tươi trẻ của thanh xuân nở rộ.

Nghe đến danh hải tặc, rất nhiều kẻ đã xanh mặt chạy trốn, một bộ dạng như lâm vào đại nạn, hận không thể cách thật xa, cả đời không muốn dính dáng đến. Chưa kể, khi ấy Shanks đã là một tứ hoàng danh tiếng lẫy lừng.

Thế nhưng, ở Erica năm mười bảy tuổi ấy, vốn không tồn tại những cảm xúc trên.

Ở bãi biển cát vàng với nắng chiều hoàng hôn, một cô thiếu nữ để đứa em trai chạy đi báo tin trưởng làng, còn bản thân em lại đứng đối mặt trực tiếp với hải tặc thân vác theo vũ khí.

"Tôi biết ngài. Ngài là thuyền trưởng Shanks, là một trong tứ hoàng."

"Vì sao phải sợ ngài? Hải tặc hả, cũng có nhiều thể loại lắm chứ. Tỉ như Vua Hải Tặc Gol D Roger, ông ấy đâu hề cướp bóc của dân lành, ngược lại sẽ chi trả số tiền khi ghé mua lương thực. Và ngài cũng vậy, con người ngài rất khiến người khác tin tưởng."

Đôi mắt trong trẻo ấy cong lại, toát lên một vẻ hồn nhiên, đẹp tươi.

Em tin tưởng hắn như thế, không một chút e dè nào. Cảm tưởng như bản chất của người đàn ông này, em đều hiểu rõ.

Shanks đã sửng sốt như thế nào khi nghe những câu nói ấy. Ký ức đổi xoay, đưa hắn trở về thời còn làm tập sự trên con tàu Oro Jackson.

Hắn giương mắt nhìn em, bằng tất cả giác quan trong người nói cho hắn biết rằng, người thiếu nữ này dường như biết được một số chuyện mà ít ai biết tới.

Cô bé thật khác biệt. Shanks khẽ cười, trong lòng cảm thán không thôi.

Những ngày cập bến trên hòn đảo này, thủy thủ đoàn băng Tóc Đỏ thấy thuyền trưởng nhà họ thường hay lui tới với cô thiếu nữ trong làng, hai người họ trò chuyện với nhau trông thật ăn ý, vui vẻ.

Đã ra khơi làm hải tặc, ai nấy cũng rất nhạy bén với sự việc thay đổi bất thường. Họ biết, người tên Erica ấy đã lưu lại một dấu ấn quan trọng trong lòng của Shanks Tóc Đỏ.

Nói thật, cái tên của em cũng làm bọn họ thấy hứng thú rồi.

Erica sao?

Mãi mãi à.

Cho đến khi phạm vi lãnh hải của bọn họ xuất hiện thêm một cái tên mới, họ mới vỡ lẽ. Thì ra, Shanks muốn có được người thiếu nữ ấy.

Bọn họ dò la được, băng Râu Trắng lúc trước cũng muốn cắm cờ nơi này, tiếc rằng khi ấy người dân trên đảo lại từ chối. Thế mà giờ đây, chỉ với một câu hỏi từ Shanks, bọn họ đã đồng ý mà không cần nghĩ ngợi gì.

Nghe đâu, lúc trước là vì cái lắc đầu của một người, mà lúc này, cũng vì một cái gật đầu của người nọ.

Erica, lại là một cá thể đặc biệt trong thế giới muôn hình vạn dạng này.

– oOo –

Erica ở bên cạnh Shanks bốn năm, một lần gặp mặt đã khắc ghi hình bóng của người vào trong tim.

Bọn họ đến với nhau, âu cũng là duyên số đã an bài.

Shanks ấn tượng với vẻ ngoài mông lung và sự hiểu biết rộng rãi của Erica. Một nhân tài như em lại sinh sống ẩn dật trên hòn đảo ít người biết đến này này, hắn cảm thấy vừa đáng tiếc lại vừa vui mừng.

Còn về phần Erica, em đã biết đến hắn từ lâu. Đã sớm đem hắn in sâu vào tiềm thức.

Shanks nhìn em đang chìm vào trong giấc ngủ, hắn mỉm cười rồi lại cau chặt mày. Cảm xúc thay đổi thất thường.

Càng ngày hắn càng cảm thấy em thật mơ hồ. Đến cả bóng hình trước mắt cũng trở nên mơ hồ, lập lòe.

Shanks sợ. Hắn sợ cái cảm giác không nắm bắt này, tựa như đang phân rõ hiện tại và giấc mơ, mà Erica thì lại là giấc mơ, còn hắn chỉ là hiện tại.

Hắn vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc đen của người thương, cảm xúc mềm mại trong tay làm hắn đôi phần thấy lạnh lẽo.

Erica biết được thông tin của thế giới này, em biết được khung cảnh năm ấy Vua Hải Tặc đặt chân lên hòn đảo cuối cùng trong chuyến hải trình, em biết được ánh bình minh trong lời nói của hắn mang đến ý nghĩa gì,... Bé con của Shanks biết được rất nhiều điều, nhưng vẻ ngoài của em lại vô hại, ngây ngô.

Có những lúc, Shanks nhìn thấy em thơ thẩn ngồi ở trên tảng đá gần biển, ánh mắt em mômg lung ngước nhìn cảnh vật nào đó.

Ngoài xa kia là biển xanh rì rào như đang hát, trên nền trời cao mặt trăng sáng ngà rọi soi xuống người em, bao bọc lấy em tạo thành một vòng bạc xinh đẹp.

Hắn hoảng hốt đến mất bình tĩnh, hắn lao nhanh đến chỗ em, dùng tay ôm em, siết chặt người em như muốn khảm sâu em vào da thịt.

Dường như Erica không hề kinh sợ, em dùng bàn tay trắng ngần vỗ về hắn, nở nụ cười yêu kiều:

"Em sẽ không rời bỏ ngài đâu."

"Thật sao?" Shanks yếu ớt hỏi lại.

Và khi ấy, em lại im lặng, một lúc sau mới đáp lại: "Vâng? Thật mà."

Sao bao lần lo được mất được, hắn đã không còn tin nữa. Thay vì tin tưởng em sẽ không rời đi, hắn lựa chọn cách ràng buộc lấy em, làm mọi cách để em không thể thoát ly khỏi hắn.

Tứ hoàng thì sao? Hắn cũng là con người và rơi vào một lướt tình đầy chật vật.

– oOo –

Một ngày kia, Shanks thật sự đánh mất em, mãi mãi.

Tỉnh dậy sau cơn mộng mị, Shanks theo thói quen mà đưa tay sờ một bên giường, nó trống rỗng và lạnh lẽo, em – Erica của hắn đâu rồi?

Hắn ngồi phắt dậy, bật tung cánh cửa rồi chạy ra bên ngoài.

Ánh lửa bập bùng trong màn đêm, tiếng ca hát, nhảy múa, tiếng hò reo vang lên khắp chốn. Shanks cười cười, bọn họ vẫn như thế, như nhớ ra điều gì, hắn lia mắt nhìn quanh.

Beckman thấy bóng dáng của thuyền trưởng thì liền đi tới, y cất giọng trầm khàn:

"Cậu tỉnh rồi sao? Sao không nghỉ ngơi thêm?" Với Shanks, Beckman luôn có một chút gì đó là dịu dàng và ân cần khác xa với mọi người.

"Tôi nghĩ mình ổn, mà phải rồi Beck, Erica đâu rồi, em ấy không có đây sao?"

Shanks trả lời câu hỏi qua loa rồi gấp gáp hỏi về một người.

Beckman trầm ngâm, ánh mắt khác lạ nhìn Shanks: "Cậu... ổn chứ?"

"Tôi ổn. Erica đâu rồi?"

Đúng lúc này Yasopp xuất hiện, có chút thích thú cười hỏi:

"Xem tôi vừa nghe thấy gì nè, thuyền trưởng để ý ai rồi sao? Tên Erica nghe lạ thật đó, lần đầu tôi nghe có người tên này."

Shanks bất ngờ, nụ cười đầy miễn cưỡng, khẽ trách:

"Đừng có đùa tôi nữa Yasopp, cậu và em ấy rất thân quen với nhau kia mà? Erica ở đâu rồi."

Erica hay tìm Yasopp để hỏi mấy điều ly kỳ thích thú, phải nói cảm tình của cả hai rất thắm thiết. Lắm lúc Shanks còn đâm ra ghen tị, nhưng rồi cũng buồn cười cho qua.

Lần này tới phiên Yasopp giật nảy mình: "Ơ nào, tôi có quen người nào tên Erica đâu, thuyền trưởng có nhớ lầm không đấy?"

Beckman nhíu mày, y cảm thấy Shanks rất không được bình thường.

"Không thể nào!"

Shanks quát lên, trên trán hằn lên gân xanh. Bất chợt, trong lòng hắn xông lên một cảm giác bất an, sợ hãi.

Một không gian tĩnh lặng bao trùm lấy nơi này, mọi người dừng lại tất cả mọi hành động mà ngước mắt nhìn về Shanks.

"Hongo, Hongo." Shanks gấp gáp chạy về phía Hongo, hắn túm lấy một bên vai của anh, gần như là nức nở mà hỏi: "Cậu biết Erica chứ? Đó là một cô gái tóc đen, mắt màu diên vĩ, cô gái thường hay gặp chúng ta."

Hongo nhíu mày, im lặng suy nghĩ thật kỹ lưỡng rồi mới lên tiếng: "Tôi không biết cô gái mà ngài nói đến là ai, bộ có chuyện gì sao thuyền trưởng?"

Shanks buông bên vai Hongo ra, bên tai hắn như ù đi chẳng còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa cả.

Không ai biết đến em cả, không ai nhớ đến người con gái tên Erica luôn xuất hiện bên cạnh Shanks Tóc Đỏ.

"Shanks, em ở đây, em sẽ không rời bỏ ngài đâu. Em mãi mãi sẽ ở bên cạnh ngài."

"Em hứa mà, em yêu ngài nhất."

Cô gái với nụ cười trong trẻo nhất hắn từng gặp, từng nghĩ em là giấc mơ, thế mà hóa ra lại là một cơn mộng mị thật sao?

"Shanks! Cậu vẫn ổn chứ?"

"Beck à, Erica..." Em ấy ở đâu?

Một chút của sự hi vọng cuối cùng của hắn đều gửi gắm vào thuyền phó mà mình tin tưởng nhất.

Beckman thở dài, "Cậu hãy thoát khỏi giấc mộng... Tôi chưa từng quen biết hay gặp người mà cậu đang nói đến."

Bọn họ thấy, thuyền trưởng băng Tóc Đỏ khóc rồi, khóc đến tê tâm liệt phổi. Hắn uất nghẹn, đau đớn mà bất tỉnh.

Shanks được đặt lên giường, Hongo ở bên kiểm tra.

Các chỉ huy cấp cao ngồi gần đó, ai nấy cũng mang một vẻ mặt thâm trầm, u sầu.

"Có ai biết Erica là ai không? Thật sự, tôi chưa từng nghe đến tên người này."

Yassop lên tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn Shanks ở giường bệnh.

"Chưa từng, trước đây cũng chưa từng nghe thuyền trưởng nhắc đến, ngoại trừ hôm nay..." Lime Juice đáp.

"Không biết."

Kế tiếp là những cái lắc đầu thể hiện họ không hề hay biết người tên Erica trong lời của Shanks.

Và lúc này đây, họ thật sự muốn biết cô gái ấy là một người như thế nào mới có thể khiến Shanks ra nông nổi như thế này.

"Tôi biết." Beckman bất thình lình lên tiếng.

Ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn về phía y.

"Thuyền phó? Nhưng lúc nãy cậu đã nói..."

"Phải, cô ấy cho tôi biết, có điều..." Y ngước mắt nhìn Shanks: "Lại không cho cậu ấy biết."

"Là như thế nào?" Lucky Roux không hiểu, mọi người ở đây cũng thế.

"Erica chết rồi, chết trong giấc mộng của Shanks."

Y rít lấy một hơi thuốc, làn khói che khuất gương mặt trải đời của người đàn ông chinh chiến khắp mọi miền biển khơi, lời nói lại không ai giải thích được:

"Giấc mộng không thành, chính là một giấc mộng chết." Ai cũng trở về hiện tại, chỉ có mỗi hắn và y là mắc kẹt lại giấc mơ hão huyền này, mãi mãi.

Erica luôn tàn nhẫn, em ấy rõ ràng là biết mình với Shanks không thể bước tới, nhưng vẫn cố chấp mà đi vào thế giới của Shanks. Em hại mình, cũng kéo theo người mình yêu vào đau khổ.

Benn Beckman thật sự hận chết Erica, vậy nên, mọi người quên đi em, cũng là sự giải thoát cho em.

_hoàn.

____________________

bút danh: agnes rosaleen; 16th3,2023.

– giải thích và suy luận theo cách nghĩ của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip