Chương 04
Sau 11 ngày qua, Jillian đã đọc hết năm cuốn ổ . Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về. Jill tận dụng thời gian để tìm tòi, nó là một đứa hiếu kì với mọi chuyện, tất cả.
..
"...." Khẽ nuốt nước bọt, môi mỏng cong nhẹ, khuôn mặt nó vẫn y cũ, không chút sắc màu, nhợt nhạt.
Tại sao...? Cha cùng ăn với nó?
Chuyện lại có thật. Người nọ thì đang ở trước mắt là thật hay giả?
Cuối cùng, hài nhi gã vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ đó.
"Ta..." Gã đảo mắt, đang suy nghĩ một điều gì đó.
"Vâng?" Chớp mắt nhìn gã, môi vẫn cong nhẹ.
Tình hình... có chút khó xử a.
"Nhân tiện ta tới ăn cùng." Lựa lời ngắn nhất để nói.
Bàn tay đan vào nhau, chống cằm. Nheo mắt, màu bạc loé lên tia dòm xét.
"Ngươi là không muốn a?"
Nó không để tâm, bình tĩnh lắc đầu thay câu trả lời của bản thân. Người nọ cũng không còn lời gì để nói ra. Tay cầm thìa lên, bắt đầu ăn. Nó mới dám ăn.
. . .
"a.. Có thể con đi ra ngoài không?" Nhẹ nhàng lấy khăn lâu mép miệng, nhàn nhạt cười.
Mới dứt hết câu nói. Bầu không khí trong căn phòng ăn, dần trùm xuống, lẫn trong đó là bá khí. Xung quanh, hầu nữ tất cả đều bất tỉnh ngã xuống. Chỉ còn lại gã và nó, hai người ngồi bàn ăn đối diện nhau.
Đã rất lâu không gặp mặt nhau, giờ thì là muốn thử sức nó chăng?
Cặp mắt hạ dần, mi rũ xuống. Thả lỏng cơ thể, hé môi nói:
"Xin lỗi cha. Con đã thốt ra một lời ngu xuẩn, khiến người không vui được." lời nói tự nhiên nhất có thể.
Đôi mắt màu xanh trời tựa hồ đá Blue Topaz hiếm hoi. Người nọ thấy được một chút sự chín chắn trong đôi mắt ấy, tuy mới năm tuổi.
Đúng vậy chứ, con của gã. Mang dòng trong mình dòng họ Chelsea thượng đẳng, gia tộc duy nhất có khả năng sánh ngang với Thiên Long Nhân.
"Tốt." Con mắt gã một chút sự khát vọng đã vụt mất từ lâu, đang tìm kiếm và trước mắt gã.
Jillian môi càng cong lên, càng tạo thêm nét giả tạo. Nó muốn một nụ cười tự nhiên cơ kìa.
"Hết buổi ăn này, khoảng 30 phút, ta sẽ đến phòng ngươi."
Nói xong, gã không ở lại thêm một giây nào, liền rời đi. Bỏ lại nó, với bầu không khí vẫn còn căng thẳng.
"Dạ..." Khẽ cất tiếng, bóng người nọ khuất đi, cúi mặt xuống. Trái tim nó đập liên hồi, muốn nổ tung ra.
Cha nó, đáng sợ như ngày nào.
-o0o-
Đúng thời gian, gã ta đã đến tìm hài nhi mình. Gã đang là muốn đấu với hài nhi, thử sức nó ha.
.
Hiện tại, cha và nó lại đối diện nhau.
Nó không còn sợ sệt người cha trước mắt. Ngoan ngoãn, nghe lời vô cùng. Điều mà gã cần, nhưng thật tiếc.. vì điều đó không xảy ra với mẹ nó. Một người phụ nữ cứng đầu, lì lợm, mưu mô.
"Cha cần con làm gì?" Nó mỉm cười.
Khoảng không im lặng đã quen thuộc như thế. Gã đăm chiêu, nó, con gã khác hẳn rồi. Đứa trẻ này hoàn toàn đã như ý gã, nhiễm bẩn rồi.
"Ta con ngươi, có còn vô dụng hay... vô dụng hơn trước không thôi." Gã ngạo mạn nói.
Vẫn là giọng nói trầm lặng vô tâm ấy của gã.
"Vâng..." Híp mắt vừa mỉm cười.
. . .
VỤT!
Soạt!
vụt!
Vụt!
Soẹt!
Nhiều thanh kiếm phóng đến trước mặt nó, nhưng nó né được rất nhanh, nhưng chỉ vài được kiếm. Làm sao nó so được với sức của người lớn, không ít vết thương lần nữa hiện lên trên da thịt nó.
Hài nhi khiến gã bất ngờ đó.
Có haki quan sát cấp thấp..?
Vèo-------!
Jillian thân ảnh đột nhiên biến mất, tốc độ có thể nói là nhanh hơn trước rất nhiều, hiện ra sau lưng gã.
Cứ tưởng là thế. Nhưng hành động đó là đứng lạc hướng gã, và đồng thời làm gã phân tâm vì chẳng biết tiếp theo nó sẽ xuất hiện ở đâu.
Mà gã vốn có phòng bị trước, đâu thể lúc nào cũng coi thường đối thủ, dù là ai đi chăng nữa.
Ngay khi Jillian xuất hiện gần gã, thay vì né tránh, gã luôn thích tấn công. Không ngần ngại, một đường kiếm sượt qua má nó.
Jillian đã không hạ đáp xuống đất, nó không hề nhụt chí. Jillian một cước đánh vào không khí, rất nhanh. Nó một cước quét về phải gã, lực mạnh lạ thường.
Gã giơ tay đỡ đòn, một phát dùng sức lực, hất tay làm nó văng xa.
"Khụ--" Chỉ mới chút, cjưa gì đã ho ra máu. Jillian lấy tay chùi mép, đôi mắt hướng đến gã.
Sắc mặt yếu ớt đó là sao?
Ánh mắt gã nhìn nó vô vàn thất vọng.
"Ta nghĩ.. chỉ đến đây thôi."
"Kết quả quá rõ ràng, dù như thế nào. Ngươi vẫn mãi vô dụng vậy đi."
Giọng nói lạnh lẽo khiến nó ớn lạnh, ôm lấy bản thân đang run rẩy. Lòng nó cảm giác không lành, một chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra với nó.
Dần dần, mất ý thức.
___
"A.... áhhhhhhhhhhhh hứcc... hơ.. hơ híc..."
"Những con người vô dụng như ngươi mới mang trên mình cái ký hiệu này thôi."
"Nhớ kỹ vào!"
________________________________
|19.02.22| - 22:27
✒Tái bút: Mưa Sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip