2: Vương quốc Goa
Một chiếc thuyền "tạp hoá" neo đậu ngay bến tàu lớn nhất Vương quốc Goa.
Một người khoát áo choàng trắng chỉ lộ mỗi cằm đang băng qua Vùng Cực Xám tiến vào khu rừng Midway. Đi sâu vào rừng, chỉ thấy người đó giơ tay lên chạm vào một gốc cây to, đẩy nhẹ.
Một cánh cửa xuất hiện.
Làng Cối Xay gió, buổi đêm, nơi neo đậu của Red Force.
Một đám hải tặc ăn nhậu chơi bời xong, đang ngã trái ngã phải đi về tàu của mình. Benn Beckman đang dìu tên thuyền trưởng cứ say là ăn vạ của mình thì liếc mắt thấy một người khoác áo choàng trắng đang đứng trước mũi thuyền của họ.
- xin chào. Tự giới thiệu ta tên Vian, là một thương gia đến từ Baterilla. Đến đây để trao đổi với băng Tóc Đỏ. Lấy tiền tài đổi sự bảo hộ.
Benn Beckman nghe vậy thì vỗ vỗ mặt đánh thức thuyền trưởng nhà mình.
- Thuyền trưởng. Way??
Shanks mắt nhắm mắt mở nhìn người đối diện, sau tầm 30 giây im lặng, nheo mắt nhìn kỹ, sau đó khuôn mặt kinh ngạc nhìn người đối diện. Hiếm thấy nghiêm túc kêu đồng đội lên thuyền trước. Chỉ để lại Beckman.
- Oi, đã lâu không thấy, Vian. - nói xong liền nở nụ cười thương hiệu của Shanks tóc đỏ, một trong những Tứ Hoàng tương lai.
- Hơn mười năm - ta cười híp mắt. Kéo mũ xuống để lộ đôi mắt xám và mái tóc dài đỏ, không khác gì màu tóc của Shanks.
- Và cô vẫn không khác mấy từ khi đó đến nay nhỉ? Có bí quyết không ? Biết đâu cô sẽ giúp tôi giữ được vẻ đẹp trai ngời ngời thì sao? Đến lúc đó đừng nói bảo hộ. Muốn tôi thu cô làm thuyền viên luôn cũng được . Ha ha ha - nói xong liền bước đến cặp cổ tôi. Mẹ nó. Ít nhất mình cũng cao 1m65. Bị ông chú này cặp cổ thì nhìn y rằng chỉ đứng tới nách. Ta đen mặt
Thật là, dù có bao lâu có địa vị như thế nào thì hắn vẫn phỡn như vậy. Trước đây không ngờ là mình có thời gian dài yy ông chú bẩn bựa này. Đúng là tuổi trẻ. ==!
- thôi dẹp đi. bí quyết mà đưa cho anh thì chỉ tổ phí của, mỗi ngày đến râu còn không cạo. Tuần tắm một lần thì có đẹp đến mấy cũng không ai thèm sờ mó ông chú như anh. Mới có 27 mà nhìn chứ như 40
- vậy cái mặt chục năm như một của cô nhìn 24 nhưng tuổi thật chắc là 42 hả? Trong ngoài không đồng nhất như này không khó để biết đến giờ cô vẫn độc thân đúng không?
- im đi đồ đầu đỏ - ta giơ chân lên đạp cho tên này một phát. - giờ có tiền muốn kiếm không thì bảo!
- kiếm kiếm kiếm. Tiền của cô đương nhiên phải kiếm. Nếu không khác nào có bản đồ kho báu nhưng lại đem vứt. Nói đi. Chi tiết như thế nào. Đi lên thuyền ta bàn kỹ lại đi.
- Không cần, nhanh thôi. Tôi sẽ mở "thuyền Tạp Hoá" buôn bán ở Đại Hải Trình, tương lai là Tân Thế Giới. Nhưng làm ăn với cướp biển mà không có chỗ dựa thì khác nào thuyền của tôi là đồ cúng mời cướp biển xơi. Nên muốn trước tiên buôn bán ở những hải vực, hải đảo mà băng Tóc Đỏ bảo hộ. Còn khi nào bước ra những hải vực đó... là lúc mà tôi cảm thấy thương hội đã đủ lông đủ cánh khiêu chiến với mức cao hơn. Tiền lời chia 7/3...
- Tán thành!
- Tôi 7!!!!!!!
- Beckman, cậu thấy như thế nào?
- Vian. Cô cảm thấy bán "tạp hoá" trên biển sẽ có lời à? Thậm chí tôi còn không thấy nó có thể kiếm bao nhiêu. - Benn Beckman không hổ là bộ não thông minh nhất của Red Force. Hỏi đúng trọng tâm.
- "Tạp hoá" tôi bán từ dụng cụ bếp, thức ăn, đồ dùng y tế, thuốc, đại bác, đạn pháo, súng, vũ khí lạnh. Khi cần thiết sẽ có cả thuyền, chiến hạm.
Nhìn hai người họ trố mắt kinh ngạc. Lòng tôi lâng lâng cảm giác tự hào. Ha ha. Bà đây còn phải kiếm tiền nuôi chồng. Không lăn lê bò lết tìm chỗ đứng làm sao được. Còn chỗ đứng nào vững chắc hơn tiền và nắm đấm không? Nắm đấm không có tất nhiên phải đi kiếm tiền mua nắm đấm rồi.
- ???
-????? Ha ha ha cô đùa vui quá đấy Vian. - nhìn tên tóc đỏ cười chảy nước mắt. Tôi lại ngứa chân.
- Đồ trên biển nên hơi đắt. - tôi cười nhẹ nhìn Benn Beckman giải thích, mặc kệ tên tóc đỏ khùng điên kia.
- đồ dùng, thuốc than giá gấp ba lần trên đảo. Vũ khí lạnh giá gấp đôi. Thuyền hay chiến hạm giá gấp đôi. Nếu tính một chiếc thuyền giá 100.000.000 belly. Bán giá 200.000.000. Với những kẻ cần gấp thì tiền không là vấn đề với họ.
- làm sao cô có thể vận chuyển?
- điều này anh không cần phải biết. Chỉ cần biết tiền lời mỗi tháng sẽ không hố người. Ít nhất cho các anh tiệc tùng thoải mái cho đến Tân Thế Giới. Với giao tình tệ hại của tôi với tên đầu đỏ này, ít ra sổ sách sẽ không gian lận.
- hơn nữa, còn có khả năng thu thập tình báo.- tôi cười, tiền có thể không quan trọng. Nhưng những thông tin quan trọng thì có tiền cũng chưa chắc mua được.
Benn Beckman trầm ngâm. Thoạt nhìn thì không hề có hại, thậm chí có lợi vì băng Tóc Đỏ không kiếm tiền dựa trên cướp bóc, còn có tên thuyền trưởng thích tổ chức tiệc nên hay lâm vào tình trạng két sắt trống rỗng làm hắn đau đầu. Có một đầu thu nhập cố định như vậy cho tình hình hiện tại thì đúng là quá tốt. Nếu như tình hình làm ăn tốt nói.
- Cứ như vậy đi. - Shanks không hề hỏi thêm gì. Thật muốn gõ ông chú này một cái. Trước mắt thì có vẻ có lời cho họ. Nhưng nghĩ xem. Khi Shanks lên làm tứ hoàng. Tiệm tạp hoá này được Tứ Hoàng bảo kê, chia 5/5 đã là hời rồi. Ha ha ha. Ta cười thầm.
- Được. Vậy thời hạn là 20 năm. Mỗi tháng kết sổ sách sẽ gửi cho thuyền phó của anh?
- Ba tháng 1 lần đi. Mỗi tháng quá rắc rối.
- cũng được. Hợp tác vui vẻ. - ta đưa tay trái ra vờ như chờ Shanks bắt tay.
- Ấy chết quên mất. Giờ cậu thành Thần Điêu đại hiệp rồi. Có cần ta tìm cho cậu con chim khổng lồ hay không ? - ta mỉm cười nhìn mặt Shanks sắp đổi màu. Ha ha ha. Sảng khoái! Đùa giỡn xong Tứ hoàng tương lai. Ta chạy vội vào nơi vắng vẻ. Chuẩn bị lẳng lặng đi thăm Ace.
Bức tường gỗ nhà Dadan bỗng dưng có một cánh cửa được đẩy ra.
Ta bước ra, tiến về phía cửa sổ phòng Ace. Ngắm nhìn cậu bé khi đang ngủ cũng còn nhíu mày kia.
Còn quá sớm để gặp Ace. Tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống của cậu ấy cho đến khi trận chiến ở Marineford bắt đầu. Nhưng.... Đánh mấy thằng đần dám chửi cha chồng bà thì có thể.
Tôi leo cửa sổ. Nhẹ nhàng bước đến gần. Đừng hỏi tôi vì sao không dùng năng lực của Doa Doa no mi. Hì hì. Vì dùng rồi sẽ không có cảm giác vụng trộm :">
Nằm xuống ngắm nhìn gương mặt này. Sao mà đáng yêu kinh khủng. Cả mấy đốm tàn nhang trên mặt cũng đáng yêu. Che mặt mình, tận hưởng khoảng thời gian khó được này. Muốn ôm cậu ấy nhưng lại sợ đánh thức Ace. Với cái tính nết năm 10 tuổi của Ace thì tôi không tự tin mình có thể khống chế nổi cậu ấy.
Kề mặt vào sát, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Ace.
Chờ một chút. Khi Luffy đến cậu sẽ không còn cô đơn nữa.
Tôi ngắm nhìn Ace suốt đêm. Trời gần sáng, tôi đặt một đoá Anh Thảo bên gối đầu của cậu ấy. Sau đó trèo cửa sổ rời đi.
Nhìn bàn tay mình, sau năm năm sở hữu trái Doa Doa no mi, tôi đã có thể đi đến bất cứ đâu mà chỉ cần tôi có thể nghĩ đến. Như cánh cửa của Doremoon, dù rằng khoảng cách quá xa có thể làm tôi kiệt sức. Tôi vẫn còn 10 năm để rèn luyện. Cố một chút nữa....
Buổi sáng khi Ace tỉnh dậy. Bên gối vẫn còn một đoá Anh Thảo ngát hương. Ace cầm nó lên nhìn một chút, sau đó thong thả... quăng ra ngoài cửa sổ.
Thỉnh thoảng khi thức dậy cậu có thấy một ít hoa bên gối. Trung bình 2 hay 3 tháng gì đó. Từ năm 6 tuổi đến nay chưa hề gián đoạn.
Ace tự hỏi có kẻ điên nào mà đem hoa cho đứa nhóc 6 tuổi không biết. Không điên thì cũng biến thái. Nhưng hành vi tặng hoa này đã biến mất từ khi Luffy đến.
Thằng nhóc rắc rối bám dai như đĩa!
Còn bên này, kẻ điên thích tặng hoa từ ngày biết Luffy đã đến núi rừng Crovo cùng tập luyện với Ace thì tạm gác lo lắng sang một bên. Điên cuồng tham gia vào hành trình kiếm tiền cho bản thân. Thương hội 20Y đa số tuyển nhân viên là hoa tiêu cùng những kẻ lanh lợi, kẻ biết đánh đấm rất ít. Nhưng không hề bởi vì vậy mà bị tiêu diệt hay cướp bóc. Mấy năm đầu còn có kẻ đánh liều cướp thuyền. Nhưng sau vài lần bị băng Tóc Đỏ "trùng đường" dạy cho một bài học. Thì không băng hải tặc nào trong East Blue manh động.
Sau 4 năm chơi trong sân nhà lấy kinh nghiệm, 20Y bước lên bậc thang mới. Bước ra Tân Thế Giới theo chân Shanks tóc đỏ, giờ là một tân Tứ Hoàng. Thuyền nhỏ làm ăn của 20Y là những chiếc thuyền buồm chỉ dài 10 đến 20m.
Biết rằng dễ bị cướp. Nên ngoài thức ăn và thuốc men, Kuroi hi không hề có vũ khí lạnh hay thứ gì giá trị. Thường thì những thứ có giá trị lớn sẽ được giao dịch ở đảo hoang gần nhất, do nhân viên trao đổi, sau đó hàng sẽ đến bằng một đường nào đó mà chưa có ai lý giải được.
Thậm chí có lần một băng cướp biển cố tình bỏ 200.000.000 belly để mua một chiếc thuyền, chỉ để chờ xem cách vận chuyển của 20Y. Nhưng điều kì lạ là khi nhận tiền xong. Họ được dẫn đến một chỗ khuất của đảo. Sau đó họ thấy một chiếc thuyền mới tinh được neo sẵn ở đấy.
Khi bọn cướp biển định lật lọng cướp lại số tiền, thì bóng dáng người của 20Y cũng biến mất. Trên bãi cát chỉ còn họ cùng 2 chiếc thuyền.
Bọn cướp biển khóc ròng, họ cũng không định cướp a. Chỉ là muốn nhìn thử cách giao hàng thôi!!! Cùng lắm là thuyền không lấy, trả hàng hoàn tiền!!!!
Nếu Vian biết ý định của họ. Chắc chắn sẽ cười khinh miệt. Sao đó quăng cho hai chữ: nằm mơ !
Bên này, Vian ngồi ở văn phòng Water 7, giao nốt phần tiền còn lại. Môi luôn cười tủm tỉm nhìn Iceburg. Sau lưng là cô thư kí tóc vàng xinh đẹp.
- hợp tác vui vẻ. Iceburg. Những điều khoản bí mật trong hợp đồng mong ông giữ kỹ. Ngoài tôi và ông thì tôi hy vọng không có người thứ 3 biết chuyện này.
- yên tâm. Ta không định dùng 10 tỷ belly đổi lấy bí mật của cô mà chơi đâu. Cái giá này ta trả không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip