...

Con tàu Sunny yên ắng trong buổi tối muộn, bầu trời nhuộm sắc cam dịu dàng pha chút ánh vàng sắp tàn. Hầu hết các thành viên đã về phòng nghỉ ngơi, bữa tối vừa được dọn dẹp xong, tiếng cười nói lúc nãy giờ chỉ còn vang vọng lờ mờ trên boong tàu. Sanji đứng tựa vào lan can phía xa, một điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, gần như chưa chạm tới môi. Anh để mặc nó cháy hết giữa hai đốt ngón tay, tàn thuốc bay dài theo gió biển.

Vai anh căng cứng. Và hàm siết chặt.

Đó là một trận cuộc chiến ngu ngốc. Thậm chí chẳng thể gọi là trận chiến thực sự. Chỉ là một cuộc đụng độ nhỏ với lính thủy đánh bộ ở một thị trấn cảng mà họ vốn chẳng định dừng chân lâu. Nhưng có điều gì đó trong cuộc chạm trán khiến Sanji khó chịu. Một thoáng hình ảnh của bộ quân phục quen thuộc đến gai người, cách tên chỉ huy la hét nghe như một ai đó từ quá khứ. Nó nhắc anh về những kí ức mà anh đã cố quên trong một khoảng thời gian.

Lẽ ra anh không nên bận tâm. Nhưng trái tim anh đã thót lên tận cổ họng suốt chặng đường trở về, và giờ nó trĩu nặng trong lồng ngực, như thể anh vừa mắc nghẹn với một tảng đá khổng lồ trong cổ.

Sanji thở mạnh qua mũi rồi dập điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh trước khi nó kịp chạm đến môi.

Đằng sau anh, tiếng bước chân nhẹ nhàng đã tiến lại gần. Không nặng nề hay vội vã. Chỉ đều đều. Quen thuộc.

"Biết ngay sẽ tìm thấy cậu ở đây", Zoro lên tiếng, một cách bình thản với chất giọng trầm thấp.

Sanji lập tức cứng người lại. Trong tất cả mọi người—

"Ngạc nhiên thật đấy, không ngờ anh lại lảng vảng ở đây, đầu rêu" Sanji lẩm bẩm, hất điếu thuốc xuống mép tàu, rồi nhìn đốm lửa nhỏ tan biến trong màn đêm. "Không phải cậu luôn lăn ra ngủ ngay sau bữa tối sao?"

"Không ngủ được."

"Có thể anh bị ám ảnh bởi số tế bào não đã bị anh giết chết."

Zoro không mắc bẫy. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến Sanji liếc sang, ánh nhìn đầy ngờ vực.

Tóc Zoro rối bời vì gió. Hắn đi chân trần, kiếm vẫn đeo bên hông. Hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cau có hằng ngày đã được thay thế bằng một biểu cảm khó đoán hơn.

Sanji khịt mũi rồi lại nhìn ra biển. "Được rồi. Đừng để tôi phá hỏng sự trầm tư của anh. Tự đi mà tìm lan can của mình đi."

Anh không mong đợi Zoro sẽ nghe lời. Nhưng anh cũng không nghĩ hắn sẽ im lặng.

Hoặc bước lại gần hơn.

"Cậu ổn chứ?"

Sanji chớp mắt.

Câu từ nghe thật bình thường. Quá bình thường. Như thể Zoro đang hỏi về một vết xước hay một tấm ván lỏng trên boong tàu. Nhưng giọng hắn lại không như thế. Nó thấp. Dè dặt.

Sanji thở dài, rồi cố gắng cười, "Đừng làm nó kì quoặc."

"Tôi nghiêm túc đấy."

"Tôi ổn."

Zoro không nhúc nhích một chút nào. Rồi hắn nói, "Cậu đã ở đây một lúc rồi. Cậu không hút thuốc như thường lệ. Cậu không đi lại. Chỉ... đứng im."

"Có thể là tôi chỉ thích khung cảnh ở góc này thôi."

"Nghiêm túc đấy," Zoro nói, giọng khàn hơn, "Cậu im lặng từ sau trận chiến. Tên đó làm cậu nhớ đến ai à?"

Sanji giật mình. Rất khẽ. Nhưng Zoro đã nhận ra.

"Tôi không muốn nói về chuyện đó."

"Tôi biết."

Lại im lặng. Gió khẽ kéo nhẹ những lớp vải áo mỏng, tiếng sóng vỗ dịu dàng bên mạn tàu là âm thanh duy nhất còn lại giữa họ.

Sanji chuẩn bị tâm lý để nghe Zoro buông ra một lời khuyên ngu ngốc, một câu đùa cợt, hoặc bảo cậu cố vượt qua nó. Nhưng thay vào đó, Zoro lại làm một điều hoàn toàn ngoài dự đoán.

Zoro bước lại gần anh — rồi không nói một lời, hắn vòng cả hai tay ôm lấy vai Sanji từ phía sau, kéo anh vào vòng tay mình.

Sanji đơ ra.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" anh lẩm bẩm, không hề tức giận— chỉ là hoang mang. Zoro không phải là người thích ôm. Zoro còn hiếm khi chạm vào người khác trừ khi là đánh nhau, luyện kiếm, hoặc mộng du đâm vào người họ

."Là ôm thôi mà," Zoro càu nhàu, cằm va vào vai Sanji một cách ngượng ngùng.

"Tôi biết thừa, đầu rêu. Nhưng tại sao?"

"Cậu trông như cần một cái."

Nó... cứng ngắc. Tư thế thì lạ lùng, và rõ ràng Zoro không biết phải làm gì với tay mình. Nhưng bằng cách nào đó, bất chấp mọi sự vụng về ấy, nó lại hiệu quả.

Sanji thở ra chậm rãi, cơ thể anh thả lỏng dựa vào Zoro một cách vô thức.

Im lặng lại bao trùm. Lần này, thoải mái hơn. Sự căng cứng nơi sống lưng Sanji dần giãn ra, theo từng nhịp thở. Cậu đưa tay lên đặt nhẹ lên cánh tay Zoro, không hẳn là đáp lại cái ôm — nhưng cũng không đẩy ra.

"Anh dở tệ vụ này," Sanji lên tiếng sau một lúc.

"Ờ, thì..." Zoro lầm bầm, "Cậu cũng thế thôi."

Sanji bật cười khẽ, một cảm giác ấm áp len lỏi sâu trong lồng ngực.

Zoro vẫn chưa buông ra. Chưa phải lúc.

Cuối cùng, Sanji hơi nghiêng đầu ra sau, khẽ nhắm mắt lại một giây. "Cảm ơn."

Zoro trả lời bằng giọng trầm, sát bên tai cậu. "Bất cứ khi nào."

Họ đứng đó cho đến khi bầu trời chuyển sang xanh đậm, và những vì sao bắt đầu lấp lánh. Nỗi nặng nề trong ngực Sanji không biến mất — nhưng giờ, nó đã dễ thở hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip