Eyes(4)
"Chị mở mắt ra được rồi"
Wonyoung cười hiền, em đặt cô xuống dãy ghế đá gần đó để nghỉ ngơi. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc chị, Wonyoung hỏi han vài câu, Sakura còn chưa kịp định hình được mọi thứ nữa, vậy mà đã thấy em đã lật đật chạy nhanh ra cửa hàng tiện lợi kế bên mua nước và khăn giấy mang đến cho cô. Sakura ngơ ngác vì quá ngạc nhiên Wonyoung lại quan tâm cô vậy sao? Em ngồi xuống cạnh bên rút ra vài tờ khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt rồi mở nắp chai nước săn cho cô, rất tận tụy và còn dịu dàng nữa. Tự dưng Sakura cô cảm thấy lòng ngực mình khó chịu quá, chắc là do khi nãy cô quá lo sợ chăng?
"Chị còn đau không?"
"Um! Hết rồi"
*tinh-tinh*
Có tin nhắn được gửi đến từ Yujin. Ừ nhỉ còn chưa kịp thắc mắc hai con người kia đang ở đâu thì đã có tin nhắn đến rồi
' Unnie, lúc nãy Eunbi-unnie gọi điện cho bọn em đến chỗ chị ấy có chút chuyện, có gì unnie với Wonyoung cứ đi chơi tiếp đi ha! Em với Chaeyeon-unnie đang ở chỗ chị ấy rồi. Bye chị iu❤️ '
"What? Bắt mình vào đó rồi trốn đi chơi á! Thật không công bằng!!!"
"Chuyện gì vậy unnie?"
"Hai đứa mình bị bỏ rơi rồi..."
"Ô...nhưng mà có Wonyoung bên chị mà!"
Mặt cô sụ lại, môi từ lúc nào lại chu ra thế, đáng yêu chết được. Chẳng phải đây là một cơ hội tốt sao? Wonyoung nhìn cô em tủm tỉm nở nụ cười rạng rỡ làm tâm trạng cô cũng chẳng hiểu sao mà vui vẻ hẳn ra, à đúng rồi em là JangWonyoung, nụ cười của em là kẹo dẻo đấy, ngọt ngào và tươi sáng. Sakura xoa đầu em, cô mỉm cười khiến trái tim em rung lên loạn xạ. Người gì đâu mà lại đẹp đến vậy sao? Chiếc mũi nhỏ xinh đỏ lên vì khóc lại càng tô điểm thêm phần đáng yêu, thật sự muốn thốt lên với chị rằng hãy dừng lại ngay hành động này đi vì em sẽ chết trong ánh mắt mê hoặc này mất thôi!
"Cảm ơn Wonyoung chuyện lúc nãy nha!"
Đôi tay cô vẫn luôn ấm áp như vậy mà đặt trên mái tóc em
"Chuyện gì ạ?...."
"Wonyoung là siêu nhân của chị đó!"
Câu nói ấy làm em ngỡ ngàng, "siêu nhân của chị sao?"có phải đây là một bộ phim ngôn tình không? Sao khoảng khắc này lại có thể ngọt ngào được như vậy chứ! Wonyoung như muốn phát điên rồi! Sakura cô đúng là một xát thủ máu lạnh quá. Thật là chịu không nổi mà, cứ thế này chắc lại không may lao vào ôm chị ấy mất! Wonyoung ngượng ngùng ngay lập tức quay mặt sang hướng khác. Kiềm chế, kiềm chế!!
"Chỉ bảo vệ chị thôi...."
Em nói nhỏ. Đáng yêu! Cô lại mỉm cười
"Wonyoung thích đi chơi ở đâu nữa không?"
Sakura hỏi em, trong khi Wonyoung vô tình hướng ánh mắt về phía cối xoay vòng to trà bá lửa ở đằng trước mặt, Wonyoung đã nhìn thấy chúng rất nhiều trong các bộ phim kịch lãng mạn, thật lấp lánh, em muốn lên đó cùng Sakura, muốn cùng cô ngắm cảnh và..... em muốn nói tất cả mọi chuyện với cô. Sakura cứ nghĩ rằng một cô bé như Wonyoung sẽ yêu thích những trò chơi mạo hiểm chứ?
"Hummm...Wonyoung muốn lên đó à?"
Em giật mình thoát khỏi suy nghĩ rồi quay sang nhìn cô. Mặt Wonyoung bỗng dưng lại đỏ lên làm cô tưởng là em bị cảm nữa cơ, Sakura ngốc!
"Em muốn ngắm cảnh ở đây một chút"
"Ok! Vậy ta sẽ lên đó!"
"Dạ?"
Sakura nghe em nói vừa dứt câu liền không ngần ngại nắm lấy tay em kéo đi thật nhanh đến quầy bán vé rồi cũng vội vàng cầm hai tấm vé bước lên một toa trống. Em còn đang không khỏi thắc mắc rằng sao cô Sakura lại có vẻ hào hứng hơn cả em thế này nhỉ?
"Unnie thích lên đây lắm đúng không?"
"Nhìn unnie như mấy đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy"
Wonyoung nhìn cô thì bật cười, em muốn trọc cô một chút thôi tại đáng yêu quá đi mất!
"Woa! Trên này cao ghê!"
"Wonyoung ah ở đó rộng ghê, lấp lánh nữa kìa!! Cảnh đẹp quá!!"
Sakura tươi cười như được mùa, tuy ở Nhật từ nhỏ nhưng mà cô ít khi được đi chơi, nhất là những công viên giải trí vì lúc trước khi cái tuổi đáng lẽ ra còn xách cặp đi học, đi chơi và khám phá mọi thứ thì Sakura đã nuôi dưỡng ước mơ và trở thành một Idol, vậy nên cô cũng không có nhiều bạn hay nhiều kỉ niệm đẹp về những chuyến đi chơi, thứ cô có trong tuổi thơ là sự nỗ lực, nhiệt huyết và tỏa sáng để trở thành một thần tượng. Vậy mà có lẽ đây có thể là lần đầu Sakura được thấy cảnh đẹp náo nhiệt và rực rỡ như vậy
"Wonyoung à chụp một kiểu nhé!"
Em không nói gì hết vì bận quan sát chị mất rồi, đối với Wonyoung thứ lấp lánh nhất là đôi mắt cô, phải làm sao đây nó lại làm em mê hoặc rồi. Wonyoung tiến đến gần cô, trong vô thức em không biết mình đã làm gì nữa
"Kura-unnie...."
Nghe thấy tiếng em gọi mình, Sakura liền quay lại. Thứ cô thấy lúc này là ánh mắt đầy mơ màng của Wonyoung và một cảm giác mềm mại đang bao phủ lên làn môi mình, là hương dâu tây quen thuộc nhưng chưa bao giờ nếm thử cả. Lần đầu cô mới thấy trái dâu ngày nào lại ngọt ngây như vậy.
"Won-Wonyong???"
"Unnie!!! Em-em-em-không-phải-đâu-unnie"
Cô chợt hé môi làm em cũng giật mình mà dứt ra. Em vội vàng ngồi khép mình vào một góc che đi gương mặt đang đỏ ửng lên, hiện thì không giám nhìn vào mắt cô. Cô cũng ngạc nhiên trước hành động của em vừa rồi thế là mọi chuyện từ đây bắt đầu bằng sự im lặng của cả hai, nhưng tiếc là mới chỉ lên nên cả cô và em còn phải như thế này đợi cối xoay chạy thêm hai vòng nữa, hunmm... một vòng là 10' vậy chi hai vòng là tận 20'. Haizz đến nước này Sakura cũng đành phải nói ra mọi chuyện với Wonyoung. Cô chấm dứt sự im lặng rồi hướng mắt về phía em
"Thực ra..."
"Chị với Chaeyeon...."
"Em biết mà, em xin lỗi vì đã làm phiền hai người, em thật phiền phức và ích kỉ khi không nghĩ đến cảm xúc của chị..."
"Không ý chị là...."
"Không cần phải như vậy đâu mà unnie, em ổn mà..."
Wonyoung quay mặt sang hướng khác cố để nước mắt không rơi xuống, nhưng em không kiềm chế được mà dần mếu máo mất rồi. (Wonyoung ngốc! Mày không được khóc, chị ấy sẽ cảm thấy áy náy vì mày đấy!)
"Nghe chị nói đã...."
Cô thấy em khóc lại chẳng biết phải làm sao. Rồi Sakura bước đến bên em, cô khẽ mở đôi bàn tay đang úp lại trên gương mặt xinh xắn để che đi những hàng nước mắt lăn dài trên má em. Wonyoung giật mình khi những cái hôn nhẹ được cô đặt trên đôi tay của mình. Sakura vẫn nhẹ nhàng và ôn nhu như vậy mà vuốt ve mái tóc em. Rồi nở một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết, đưa em một ánh nhìn ngây ngốc, cô nói:
"Chaeyeon và chị chỉ là bạn thân...."
"Còn Wonyoung ngốc à, chị yêu em!"
Wonyoung em có nghe nhầm không? Là cô nói lời yêu em mà....em như muốn vỡ quà ra mất vì chẳng thể nào tin nổi. Đáng ra em nên tươi cười mới phải nhưng sao nước mắt cứ rơi xuống liên tục vậy này? Em đưa tay mình lên lau đi vội vàng những hàng lệ tuôn rơi nhưng giờ vô tình lại khóc quà lên rồi sao em ngưng được niềm hạnh phúc này đây? Là tình yêu mà em cứ mãi nghĩ đó là đơn phương sao? Sakura thấy em khóc rồi mới vội vàng ôm em vào lòng mình, chịu những cú đánh từ Wonyoung, em không ngừng ấp úng trong nước mắt mà khiển trách cô nhưng sao lời trách mắng lại ngọt ngào đến thế cơ chứ
"Nói-nói dối!"
"Đừng có lừa em!!"
"Chị có biết....Wonyoung đã yêu chị nhiều đến thế nào không? Wonyoung ý.....Wonyoung chỉ khóc thôi cứ nghĩ chị sẽ là của người khác, Wonyoung đau lắm chị biết không?! Sao mà Wonyoung tin được chị đây chứ!!.....Sakummmmmmm"
Không để em nói thêm nữa, Sakura khoá chặt đôi môi em trong cái hôn đầy mật ngọt. Cô đưa tay đỡ nhẹ cổ gáy yếu ớt của em sát lại gần mình để cái hôn sâu hơn một chút, Wonyoung tuy ngạc nhiên, nhưng sau đó lại rất nhanh nhạy mà hoà theo từng nhịp đập nơi trái tim cô. Không phủ nhận, Sakura lại rất giỏi trong khoản này, cô liên tục hé mở khoan miệng để câu dẫn em, tim Wonyoung như muốn nổ tung vì sự ngọt ngào mà cô đang trao tặng, tuy nhiên dù sao cô cũng không thể nào đi xa hơn được, Wonyoung còn nhỏ, Sakura không muốn làm tổn thương em. Sakura bỗng dưng lại dừng lại làm Wonyoung có chút hụt hẫng nhưng dù sao thì em cũng mất hết nhiều dưỡng khí quá rồi. Sau đó xung quanh cả hai bây giờ chỉ toàn là tiếng thở dốc. Wonyoung vừa dứt ra liền đã ôm thật chặt lấy Sakura, em vùi mình vào lòng ngực cô, tay nắm lấy vạt áo, cô cúi đầu hôn lên mái tóc em, khẽ thì thầm vào nơi rái tai đang ửng hồng.
"Wonyoung à tin chị"
"Sakura-unnie đáng ghét!"
"Wonyoung không muốn tin!"
Wonyoung rời ra ngước lên nhìn cô giả bộ cau có, nhưng lại vô tình bắt gặp nụ cười tỏa nắng kia lại đang nhìn mình, Sakura không để yên cho em mà hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia thêm lần nữa. Một từ ngọt, hai từ rất ngọt. Wonyoung muốn ngất quá đi thôi. Bây giờ dù em có muốn tin hay không thì cũng đã lỡ yêu người ta mất rồi, chứ bảo không tin mà lại ôm cô chặt như vậy là sao?
Cô Sakura đúng là đang muốn đốn tim của Wonyoung đó mà, đến em còn chẳng ngờ được thời khắc ngượng ngùng này sẽ có thể xảy ra với mình, cũng lạ quá đi em đã mất gần một năm trời để chuẩn bị cho kế hoạch tỏ tình với cô ấy thế mà chẳng lúc nào dám sẵn sàng để nghe câu trả lời, vì Wonyoung nghĩ mình sẽ không được cô đồng ý. Nhưng bây giờ thì sao, thậm chí người bày tỏ lại là Sakura em không tin cũng phải thôi.
Cô úp hai bàn tay lạnh cóng của mình lên khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh của em làm em khẽ rùng mình nhưng sau đó lại nóng hổi như bánh bao mới hấp, Sakura cúi xuống hôn tiếp lên trán em, rồi hai mi mắt ướt át ửng hồng rồi lại đến đôi môi đỏ mọng ngọt ngọt, mềm mềm như kẹo bông. Em cười:
"Nè Sakura-unnie! Chị bị cuồng hôn à!"
"Chỉ với Wonyoung thôi nhé!"
"Hứ không cho!"
"Chị đi mà làm với Chaeyeon-unnie ấy!"
"Chị đã nói là bạn thân mà..."
"Nhưng bộ bọn chị giống đang yêu nhau lắm hay sao?"
"Dính với nhau như hình với bóng, chị còn chung phòng ngủ khách sạn với Chaeyeon-unnie, thân mật như vậy đó!"
"Vậy Wonyoung muốn thân với chị đến mức nào? Hummm....Ôm nhau cũng đã ôm rồi, hôn nhau cũng đã hôn rồi, hay là em muốn ngủ chung, tắm chung hoặc là...."
"Dừng-dừng lại!!!"
Em ngay lập tức đưa ngón tay mình lên chặn lấy đôi môi quyến rũ của cô thật nhanh vì nếu không điều tiếp theo cô nói sẽ mất kiểm soát mất! Nhưng điệu cười gian xảo lại không kịp thời mà lộ ra, Wonyoung mặt đỏ bừng bừng thấy ghét quá lại nhéo một cái vào eo cô nhưng mà nhẹ thôi vì em cũng biết tiếc của vậy mà cũng kêu đau cho được đúng là nhõng nhẽo quá cô Sakura à
"Wonyoung ah~"
"..."
"Chị muốn nghe~"
"Chị muốn nghe gì cơ?"
"Muốn nghe Wonyoung nói lời yêu chị...."
Sakura nắm lấy một tay em đặt lên má mình, một tay đặt lên nơi trái tim cô đang loạn từng nhịp, nhẹ nhàng nói nhỏ với em. Wonyoung ngập ngừng một lúc rồi cũng bình tĩnh lại, em lặng lẽ đứng dậy rồi cúi người ghé sát lại tai cô cắn lấy một cái, sakura không nhịn được lại rên lên vài tiếng, cô bất ngờ quay sang không hay một lần nữa bắt gặp ánh mắt mơ màng kia của em đang nhìn mình, Wonyoung thấy cô đỏ mặt thì mới bắt đầu cất giọng điệu thì thầm:
"Em yêu chị Sakura~"
Đêm nay liệu em có ngủ được không đây??
———————————————
Còn tiếp....
"1/3 đi học lại rồi cả nhà ơi tôi muốn khóc quá, hu hu~"
"Là buồn muốn khóc đó...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip