4.Ác ma

Này,nếu được thì mọi người có muốn một lần thử làm 'ác ma' không?
Chúng ta sẽ được bay lên bầu trời rộng lớn,đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ,dụ dỗ người khác bước vào con đường tà đạo và có thể thoải mái tàn phá hay giúp đỡ vì có những đặc quyền của ác ma mà haha.
Nhưng mà,'ác ma' ở đây không phải là những ác ma trong phim mà chính là bản chất con người,sự dữ luân lý méo mó đến nhường nào.
Nếu một Iruma nhỏ bé thuần lương biến thành 'ác ma' thì như nào đây?Liệu rằng người yêu cái tính cách dễ thương đó của em còn giữ nổi không.
.
.
.
'Chúc mừng Iruma-kun 17 tuổi tuy cháu thay đổi nhiều thật,ông nội rất bất ngờ nhưng cũng hài lòng về con.Cục bông nhỏ giờ đã trưởng thành quản lí rất tốt và đưa tới nguồn thu nhập dồi dào ổn định,hic,ông tự hào về con.'-Tiếng khóc nấc của Sullivan trứng gà vang lên bên tai cậu,giờ đây cậu đã rũ bỏ sự ngây thơ,lương thiện mà mang theo mình bộ dạng thật sự của người trưởng thành,khó đoán.
'Ojii-san,cảm ơn ông nhiều lắm' - Hôm nay chính là ngày tổ chức lễ trưởng thành của cậu đối với toàn giới xã hội,cũng như là thông báo cho mọi người biết rằng cậu đã trở thành người đứng đầu Babyls.
Buổi tiệc diễn ra rất thành công,khách khứa đến đông đủ và chúc mừng,không gặp sự cố lớn nào cả.
.
.
Gần kết thúc bữa tiệc,cậu mông lung đến bên ngoài ban công nơi có một người im lặng đứng ở đó.Tiếng bước chân dần tiến lại gần,người đó không nhịn được.
'Cậu chủ,mọi thứ đã thành công rồi.'
'Ừm vâng.. Chỉ là,sao anh có vẻ càng ngày càng xa em rồi?'- Cơn gió đêm ríu rít qua mặt hai người,thái độ thờ ơ của hắn cũng có chút thay đổi,giọng nói khàn khàn mang theo sự chất vấn khó hiểu cho cậu
'Nếu tôi nói,tôi muốn cậu chủ lúc trước thì sao?'- Nói xong hắn cúi đầu xuống,ngắm nhìn vẻ đẹp về đêm của thành phố xa hoa này.Đôi mày của Iruma khẽ nhướng lên,cậu không muốn đáp lại mà chỉ cười khẽ,mọi thứ cậu thay đổi chỉ vì người đó,đã quan tâm lắng nghe và cho người được nhiều thứ quý giá,làm thật nhiều giờ nhìn lại thì mọi thứ vô nghĩa thật.
'Thì chẳng sao cả,em sẽ thay đổi theo những gì Opera-san thích.'
'Anh không thích em,vai trò của chúng ta là chủ tớ,vậy thôi.'
Cậu không nghe được gì sau đó nữa,từng câu từng chữ của Opera như kim đâm vậy,trái tim lại vỡ tan một mảng lần nữa,thật buồn cười khi cậu cứ đâm đầu vào một bức tường lạnh lẽo.Từng giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên đôi má đỏ ửng vì lạnh của Iruma,cậu thút thít mãi không ngừng được.Đôi bàn tay không nhịn được nâng cằm cậu lên,cúi đầu xuống mái tóc xanh được buộc gọn gàng.
'Đừng khóc nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip