#7: Vagary

/ Những thứ xảy ra một cách bất ngờ

không thể đoán trước/



Porsche pov:


Một tuần sau ngày thằng Kinn mời bạn đến, tôi mới một lần nữa có thời gian rảnh để đến thăm Chay.

Thật ra cũng không phải tôi được nghỉ phép gì đâu, nhưng thằng Kinn tiến vào kỳ động dục (rut) của Alpha và việc duy nhất đám vệ sĩ chúng tôi có thể làm là lượn lờ ở khu vực gần cửa phòng nó để canh gác. Bởi vì Alpha trong kỳ động dục có ý thức rất cao về vấn đề sở hữu và lãnh địa nên chúng tôi hạn chế hết mức việc tiến vào không gian riêng tư của nó, hầu hết chỉ canh bên ngoài khu nhà trừ những lúc cần cung cấp nhu yếu phẩm. Mặc dù việc Kinn là Alpha Thuần chủng khiến tên đó tỉnh táo hơn hầu hết các Alpha bình thường khác trong giai đoạn này nhưng nó cũng không thay đổi được việc bản năng trong kỳ động dục khiến các Alpha cư xử hung bạo và bồng bột hơn. Do đó, nên tránh xa.

Mỗi năm, Alpha và Omega đều tiến vào dạng chu kỳ này. Thường sẽ chia đều ra ba hay bốn tháng một lần và kéo dài từ 5 tới 7 ngày. Nếu Alpha là kỳ động dục (rut) thì Omega là kỳ phát tình (heat), sau khi kết đôi thì chu kỳ này của cặp Alpha Omega sẽ dần dần điều chỉnh để diễn ra cùng một thời điểm, qua đó thúc đẩy cho quá trình sinh sản ngày càng trở nên thuận lợi. Nhưng đôi khi hai chu kỳ này thậm chí còn chẳng bao giờ trùng nhau, có nghĩa đó là một cặp đôi không tương thích. Một Alpha hay một Omega có thể có nhiều bạn đời, nhưng bạn đời chú định thì chỉ có một và người ta tôn vinh mối liên kết đó như thể nó là một sự ban phước của các vị thần. Tất nhiên, có bạn đời chú định hay người tương thích bên cạnh là điều rất tuyệt vời nhưng đôi khi một con đầu đàn (Alpha) sẽ chọn người thích hợp để trở thành Luna cho cả đàn, một người ngang bằng có thể giúp Alpha gánh vác cả đàn, làm bạn đời thay vì mãi tìm kiếm nửa kia của mình. Thế nên cũng không có ít cặp đôi, dù chẳng tương thích chút nào nhưng vẫn lựa chọn ở bên nhau.

Nghĩ tới đó tôi mới thấy làm một Beta thật tốt, không phải phiền phức mấy chuyện tạp nham đó. Tuy rằng thấp cổ bé họng hơn Alpha thì sao chứ? Làm một Beta vẫn thoải mái hơn nhiều.

Tôi rảnh rỗi ngồi chơi game trên điện thoại trong lúc chờ Porchay đi học về. Thật ra bản thân tôi cũng có thể đến trường nhưng tôi lười. Với lại, thằng Kinn có thể đột xuất cần cái gì đó và tôi phải đứng ra với tư cách trưởng vệ sĩ nên không tiện ra ngoài. Ví dụ như việc phải lo cho nó một tình nhân khác. Nếu không phải gặp người tương thích thì loại người nào chịu được việc quan hệ tình dục suốt một tuần chứ?! Thế nên cứ khoảng một ngày hoặc hai sẽ phải đổi tình nhân cho thằng Kinn một lần.

Theo tôi quan sát thì tình nhân của Kinn toàn là nam. Điều này cũng không lạ gì. Với hệ phân giới ABO và hệ phân cấp, giới tính gần như chẳng đem nhiều ý nghĩa tới vậy với hầu hết mọi người. Không thể làm với Alpha mà không có bạn đời Omega thì Beta là lựa chọn duy nhất. Bên cạnh đó, hầu hết người làm trong dịch vụ này là Beta để tránh việc thụ thai không mong muốn. Mà Beta nam lại càng khó thụ thai, cũng coi như tiện và phù hợp đi.

Mà cái vụ có tình nhân thì cũng không có gì là phản cảm cả, hay đúng hơn là với Alpha thì không. Tôi... tôi phải thành thật chút, tuy không có gì phản đối nhưng tôi cũng chẳng ưa gì cái loại chuyện như vậy. Không phải tôi kỳ thị hay ghét bỏ đâu! Nó chỉ không dành cho tôi thôi! Nhưng, một lần nữa, việc "trao đổi thân thể" với một người khác trong kỳ động dục hay kỳ phát tình cũng chẳng phải cái gì hiếm lạ. Với một số đàn lâu đời và truyền thống thì họ cũng không ưa việc này lắm đâu; người xưa cho rằng quá trình này chỉ dành cho bạn đời với nhau, và vì vậy, rất linh thiêng. Tuy nhiên, xã hội hiện nay phát triển rồi, ngày càng nhiều người chọn tìm một người nào không hoặc chưa phải bạn đời để chia sẻ kỳ động dục. Thậm chí có cả hệ thống dịch vụ riêng cho những chuyện thế này cơ mà. Căn bản là vì bên cạnh cái bản năng kết đôi mạnh mẽ thì vào khoảng thời gian nhất định này, cảm giác cơ bản là...đau. Alpha có thể sẽ đỡ hơn chút, nhưng Omega sẽ rất đau. Bên cạnh những giờ phút bản năng thống lĩnh ý thức, thì mọi khoảnh khắc thức tỉnh đều là một trận tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Chính vì thế mà nó còn được gọi với cái tên 'bán Feral'. Bởi vì nó có triệu chứng gần nhất với tình trạng phát dại ở một người. Nghiên cứu cũng cho thấy, chu kỳ là thời điểm con người đặc biệt dễ rơi vào trạng thái Feral. Nên có một người bên cạnh á? Ô kê luôn! Không phải cái gì khiến tôi khó chịu.

Nhưng một lần nữa, tôi không nghĩ việc chia sẻ chu kỳ với một người lạ là ý hay. Mà cũng chẳng phải do tôi suy nghĩ cổ hủ như mấy cái lão già trong những cái đàn lâu đời gì đâu. Xét thấy công việc cũ và những mối quan hệ của tôi thì phải là trường hợp ngược lại mới đúng. Có lẽ tôi gặp vấn đề ở phần "người lạ" nhiều hơn là phần "chia sẻ". Việc giao cơ thể của mình cho một người mà không biết rõ họ có còn ở bên khi ngày mai lên hay không vừa là một phước lành, nhưng cũng vừa là một nỗi đày đọa. Khi Bản Năng tiến vào câu chuyện thì mọi thứ còn phức tạp hơn thế. Vì dù có là người ngoài đi chăng nữa, việc ở bên nhau vào giờ khắc yếu đuối và mất cân bằng nhất cũng sẽ là tiền đề cho một mối liên kết. Và tôi thì không muốn đem phiền não ấy đặt lên người. Tôi có em trai phải chăm lo và như thế là quá đủ rồi. Những lúc thế này, tôi lại thấy biết ơn khi mình sinh ra là một Beta. Dẫu đó là lòng biết ơn nửa vời...

Tôi nhìn đồng hồ một lần nữa và để ý rằng khoảng một tiếng nữa Chay mới về. Tôi lại nghĩ đến thằng Kinn đang động dục. Em trai tôi là Omega, thằng bé sẽ được có kỳ phát tình. Tất nhiên chưa phải bây giờ, thằng bé chưa đủ 18! Nhưng 1 hay 2 năm nữa, nếu hóc-môn ổn định thì khi đó Chay sẽ bắt đầu xuất hiện kỳ phát tình. Chỉ cái suy nghĩ đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy hoảng loạn không thôi.

Có lẽ nếu tôi có thời gian để nói cho em trai nghe và cùng P'An dẫn thằng nhỏ từ từ từng bước một vào cái vai trò Omega Cấp Cao thì tôi đã chẳng phải cuống cuồng lên như vậy. Nhưng cả tinh thần để nói cho Chay tôi còn chưa chuẩn bị được, huống chi là mấy chuyện thế này.

Một Omega phát tình sẽ cần gì nhỉ?

Đồ ăn và đồ uống là chắc chắn rồi.

Thuốc sẽ là tất yếu nữa nè.

Một Alpha? Không, không! Còn quá sớm để nghĩ tới chuyện đó!

Xây tổ! Đúng rồi, thằng bé cần biết cách xây tổ để ở trong giai đoạn phát tình. Việc được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc sẽ xoa dịu phần Omega.

Tôi tự hỏi Chay có biết cách xây tổ không nhỉ? Ở trường người ta có dạy cái này không? Ở lớp tôi thì không nhưng Chay được học khóa đào tạo của Omega mà. Nhưng lỡ như họ không dạy thì sao. Dù có ghê sợ bản năng thế nào thì trong những chuyện thế này con người vẫn có niềm tin to lớn rằng cứ để bản năng dẫn lối là xong. Vớ vẩn thật!

Tôi đứng dậy và đi lên phòng ngủ của Chay. Trong tủ có một ít quần áo của thằng bé nhưng thế là không cần thiết, trên chăn và gối đã lưu đủ tín hương của Chay rồi. Tôi chạy lấy gối và chăn của mình để đặt thêm vào. Bọn tôi là anh em, cộng hưởng thế này luôn tạo một cảm giác xoa dịu tinh thần.

Nhưng vẫn thiếu.

Nghĩ ra gì đó, tôi chạy về khu phòng ở cho vệ sĩ. Arm, Pol và Pete đã cùng tôi đến thăm Chay vài lần, tín hương của họ chắc sẽ đủ quen thuộc thôi. Tôi lấy một cái áo trắng của Pete, cái cà vạt của Arm và một cái áo khoác của Pol đem đi. Thêm vào cái tổ đang dần thành hình trên giường của Chay.

Đáng lẽ ra sẽ cần một chút gì đó của Alpha nhưng thằng Kinn đang động dục. Tín hương của nó trong thời kỳ này có khả năng kích thích kỳ phát tình của Omega và tôi không muốn điều đó xảy ra. Với lại, hai người họ cũng không hẳn là có quen biết.

Liệu có kịp đến tìm Tem và Jom để lấy gì đó không nhỉ? Cả chế Yok nữa! Đúng rồi! Nếu có của họ nữa thì cái ổ sẽ hoàn thành thôi.

"P'Porsche? Anh đang làm gì vậy?"

Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn Chay đang đứng ở cửa phòng. Lúng túng, tôi trèo xuống giường, để em ấy nhìn thấy công trình của mình.

"Chay... Ờm, đây là tổ. Một Omega thường sẽ tạo một cái tổ vào thời kỳ phát tình. Anh... anh không biết ở trường em có được học mấy cái này không nên đã chuẩn bị một cái."

Hai anh em tôi ngượng ngùng nhìn nhau trước khi Chay bỏ cặp xuống và tiến về phía giường.

"Bọn em... à thì, bọn em không được... chưa được học đến! Nhưng cảm ơn anh."

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm trước khi xuống bếp lấy đồ ăn, thức uống được chuẩn bị từ sớm và để lên kệ đầu giường. Hai anh em chúng tôi chui vào cái tổ nhỏ tôi làm và bắt đầu kể cho nhau nghe những gì đã diễn ra vào ngày hôm nay.


==================================


Chuyện thằng Kinn rời khỏi phòng đã là chuyện của một tuần sau đó. Khi cánh cửa mở ra, mùi tín hương Alpha nồng nặc phả ra khiến đám vệ sĩ quanh tôi lùi lại vài bước. Trầm hương, cà phê và socola. Một tổ hợp mùi hương mà tôi thấy vừa hợp vừa đối lập với con người của thằng Kinn.

Nhưng nồng thế này, tôi cũng không tránh khỏi có chút ảnh hưởng. Đảm bảo thằng Kinn ngồi lâu trên bàn làm việc và sẽ không cần tôi trong thời gian tới. Tôi trốn ra khoảng vườn phía sau cho tỉnh táo đầu óc.

Alpha chết tiệt và mùi hương quái đản của nó!

Một tuần nay chính tôi cũng không được khỏe cho lắm. Và bây giờ cơn đau đầu lại tái phát. Nhíu mày, tôi tiến lại gần bể cá Koi cạnh chỗ này và từ từ hạ tay xuống. Ngay lập tức, có hai con cá bơi lại phía tay tôi và tôi cắn răng cảm nhận cơn đau rút dần khỏi cơ thể của mình. Hai con cá vùng vẫy trước khi lặn đi mất khiến tôi không kịp nhìn xem chúng thế nào.

"Này, thằng Porsche! Cậu chủ tìm mày kìa!" Tên Alpha cấp thấp -Big- gọi tôi.

Cái đờ mờ nha! Không phải bọn này thấy tôi không đủ tư cách làm vệ sĩ trưởng à? Sao cái quái gì cũng chạy đến tìm tôi thế?! Định khiến thằng này áp lực mà bỏ việc sớm à? Chúc mừng nha! Thành công gần nửa rồi đó!

Thở dài ngao ngán, tôi gật đầu một cái rồi chuẩn bị tinh thần tiến vào trong nhà. Thằng Kinn mới hết kỳ động dục thôi mà sao nhiều sức lực vãi ra vậy? Hết động dục nên chuyển qua động kinh à?

Tôi đi theo thằng Big xuống khu tập súng, nơi mà thằng Kinn và ba người khác đang đứng. Hai người tôi đã gặp, một Alpha cấp cao tên Time và một Omega cấp cao tên Tay, người còn lại thì tôi chưa gặp bao giờ, một Alpha cấp cao nữa nhưng cảm giác về cậu ta ôn hòa hơn, nghĩa là không có Caelum rồi. Thằng Kinn và cậu Tay đang bắn súng, tên Time thì đang ngồi uống nước, còn vị Alpha lạ mặt thì đang cắm đầu vào máy tính.

Thằng Kinn, tôi đã thấy nó tập súng mãi rồi, nhưng cậu Tay thì chưa thấy bao giờ. Và khung cảnh này sẽ đá văng bất cứ tư tưởng ngu ngốc nào về việc Omega yếu đuối hơn Alpha. Dáng bắn của thằng Kinn hơi cứng hơn, nghiêng người và giữ súng một tay; cách cầm súng một tay hơi khác do ngón trỏ đặt trên cò súng, ngón cái đỡ sau, ngón giữa và áp út cầm súng nhưng ngón út thì đưa ra đỡ ở dưới hộp súng. Cách cầm này cho thấy người cầm súng rất khỏe, tay chắc và đã quen cầm súng, ngón út đưa ra chính là giảm độ giật khi bắn nhưng nếu là người không đủ kỹ năng sẽ dễ bị thương. Cậu Tay thì khác, cầm súng hai tay, đứng thẳng mục tiêu, dáng hơi khom. Cách cầm súng hay đứng này đều không sai nhưng nó thể hiện cậu ấy không có thói quen dùng súng, có bắn tốt thì cũng là do luyện tập nhiều chứ không dựa vào thực chiến. Kết quả của Kinn và cậu Tay không khác nhau mấy, nhưng người có kỹ năng hơn chắc chắn là Kinn.

"Ôi, Porsche! Đến rồi hả? Vào bắn chung không?"

Cậu Tay vui vẻ chạy ra kéo tay cậu đến vị trí bắn súng. Vì bất cứ lý do gì, cậu ấy nghĩ rằng tôi là một người vô cùng đáng kết bạn mặc dù bọn tôi còn chẳng tương tác với nhau nhiều đến vậy.

"Không cần đâu ạ" Tôi từ chối ngay khi thấy thằng Kinn dừng lại và quay sang nhìn chúng tôi, nó vẫn còn đeo bảo hộ tai nên chắc không nghe thấy đâu nhưng cứ nói cho chắc đã.

"Không, mày vào đi. Coi như kiểm tra khả năng" Ơ kìa? Bảo hộ tai bị lỗi à?

Tôi âm thầm đảo mắt trước khi đi vào vị trí còn trống. Cậu Tay đi theo nhưng bị người yêu cản lại. Tên Time bám cứng trên lưng và giở cái trò làm nũng trẻ con khi dụi dụi mặt vào hõm vai cậu Tay. Lũ Alpha dở hơi và cái trò đánh dấu dở hơi của bọn nó. Tên đó tưởng tôi cướp người yêu của nó không bằng ấy!

Tôi đeo bảo hộ tai vào, hít một hơi thật sâu và nhìn các bộ phận súng trên bàn. Nhanh tay, tôi lắp các bộ phận vào trước khi cầm súng đưa về phía trước, người nghiêng và bắn ba phát liên tục, ném súng qua tay kia, tôi đảo người và bắn thêm ba phát súng nữa; tháo băng đạn và hạ súng. Một loạt động tác như nước chảy qua suối, tôi đoán rằng thời gian còn chẳng lâu như tôi nghĩ nếu biểu cảm cũng những người quanh tôi có ý nghĩa gì.

"Đỉnh quá!"

Cậu Tay chạy đến vỗ vai tôi, kéo thêm Time đi bên cạnh. Một lần nữa ánh mắt của anh ta lại dán lên người tôi như thể tôi là một phép toán anh ta cần tìm câu trả lời. Tôi mỉm cười. Bây giờ thì anh ta thấy được cái gì chứ? Loại Caelum phân tích tầm trung này thường ít khi có tác dụng lên tôi. Tôi phải thừa nhận, Caelum của tên Alpha này không yếu, chỉ là anh ta không biết hướng phát huy và khả năng thực sự của Caelum mà anh ta sở hữu. Cách anh ta nhìn nhận cuộc sống ảnh hưởng lớn tới khả năng của anh ta. Lần trước, tôi đã phát giác hơi chậm nên mới xảy ra nhiều vấn đề như thế. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng còn phải lo mấy cái trò mèo này nữa. So với khả năng của Time, Caelum của P'An còn đáng sợ hơn nhiều và chị ấy đã tốn nhiều năm để dạy tôi chống lại dạng Caelum này.

"Cũng không tệ. Nhưng vẫn cần tập luyện nhiều."

Má nó, tên này cứ phải mở mồm cơ à? Có ai nhận xét mày nhìn điển trai hơn khi bị câm chưa? Bởi tao thấy nếu mày ngậm mồm vào thì nhìn thuận mắt hơn nhiều đấy!

"Vậy thế nào mới là giỏi?!" Chết cha! Buột miệng rồi!!!

"Đứng ra trước bia" Thằng Kinn nói, hoàn toàn nghiêm túc.

Tôi nhìn cậu Tay nhíu mày cản thằng Kinn lại nhưng cũng không phản ứng mà chỉ nghe lời tiến ra phía trước bia ngắm bắn. Chỉ là một viên đạn, tôi né không được chắc?

Thằng Kinn đứng đối diện tôi, cầm súng và bắn.

Trong một giây, tôi gần như thấy được viên đạn lao tới, ghim thẳng về phía mình, chỉ để nó lao sượt qua và trúng bia đằng sau.

Thằng Kinn nhìn tôi với nụ cười tự mãn của nó nhưng thứ duy nhất tôi cảm nhận được chỉ là cơn giận dữ cuồn cuộn sôi trào. Sao nó dám!

"Trượt rồi"

Mấy người họ quay sang nhìn tôi như thể tôi bị điên bởi vì viên đạn của thằng Kinn còn ghim rõ trên tấm bia sau lưng tôi. Tôi đưa tay chạm lên vành tai, nơi viên đạn sượt qua và nghiến răng khi nhìn vài giọt máu đơn điệu điểm trên đầu ngón tay.

"Có thể là do mày to con quá thôi" ngoan ngoãn mà hạ thấp mình xuống đi.

"Hoặc là cậu nhắm chưa kỹ, thưa cậu chủ" đừng có mà kiêu ngạo như vậy.

Tôi không biết bản thân bị làm sao; rốt cuộc là cái tôi bị đè nén suốt thời gian qua bỗng dưng nay bùng phát hay là bản năng vùng vẫy khi bị đe dọa. Tôi chỉ biết là bản thân đang rất giận dữ và cần được giải tỏa. Kể cả khi điều đó có nghĩa là công kích một Alpha chỉ mới kết thúc kỳ động dục.

Tôi đi đến và giật lấy khẩu súng trên tay thằng Kinn, không quay đầu mà đưa súng hướng về phía bia. Sau đó nhìn chằm chằm vào mắt nó và nổ ba lần súng.

Trúng hồng tâm.

"Cút ra" Thằng Kinn gằn giọng ra lệnh.

Tao thèm ở lại đây chắc!?

Không nói gì thêm, tôi quay đầu rời đi.


==================================


3rd pov:


"Kinn?" Mew thu hết một loạt sự kiện vào mắt rồi mới lên tiếng.

"Sao?" Kinn bực dọc đáp, rõ ràng là bị khiêu khích không nhẹ. Hơn nữa là Beta cấp thấp thách thức Alpha thuần chủng.

"Mày có chắc tên vệ sĩ mới này của mày chưa từng tham gia tổ chức ngầm nào không?"

Lúc đó Kinn mới nhận ra những đặc điểm đáng ngờ ở Porsche. Tư thế đứng nghiêng đó không phải thứ mà một người vệ sĩ mới như Porsche có thể có. Như Kinn thì là đến từ kinh nghiệm mà luyện thành, và đó cũng là khác biệt giữa Kinn và Tay. Tay thích luyện bắn súng nên bắn rất tốt, chỉ có điều cậu chỉ bắn trong trường bắn súng thế nên có tư thế đứng thẳng, đối diện với bia và hai tay giữ; điều đó chỉ áp dụng trong trường hợp người bắn được che chắn hay không bị bắn lại. Còn với Kinn, ngoài tập luyện trong trường bắn, những kinh nghiệm bị tấn công khiến anh biết bản thân nên đứng nghiêng và giữ súng cân bằng ở một tay; tư thế này vừa giảm tối đa diện tích để tấn công của kẻ địch, vừa dễ thay đổi hướng súng.

Porsche không những có làm vậy mà còn có khả năng dùng súng vô cùng xuất sắc.

Một sinh viên nhận học bổng và đi thi võ thuật sao lại có những kỹ năng này?

"Kinn, tao biết mày không thuận mắt tên vệ sĩ mới này, nhưng nếu thằng Time và thằng Tay đánh giá cao nó thì tao nghĩ nó là người đáng giữ lại. Hơn thế nữa, khả năng tiếp thu của tên này nếu đúng theo những gì mày kể thì thật khiến người khác kinh sợ. Chắc chắn không phải người đơn giản. Để mất...quả thực rất tiếc"

Mew đẩy gọng kính một chút. Lời anh nói, Kinn sẽ suy xét. Vì mắt nhìn người của anh không kém và những phân tích của anh thì chưa từng sai.


===============================


? pov:


Từng dãy hành lang quen thuộc vẫn y như lần cuối tôi đi qua, nếu có gì thay đổi thì có lẽ là ánh mắt mà tôi nhận được từ những 'thần dân' của miền 'đất thánh' này. Ôi, hoài niệm làm sao! Cái ngày họ từng vui mừng vẫy gọi và chạy đến vây quanh tôi như một đàn kiến bao quanh kiến chúa.

Nhưng luật của tự nhiên vốn tàn ác mà, khi một kiến chúa chết, những con kiến thợ sẵn sàng xé xác nó để làm lương thực cho những con kiến chúa khác. Kể cả khi một vài trong số chúng được sinh ra bởi vị nữ hoàng chỉ vừa mới từ trần...

"Mày nghĩ mày đang làm gì ở đây!"

"Nào, nào...P'Leo! Anh làm em tổn thương quá! Em không thể về thăm mọi người à? Em rất nhớ anh đấy! Anya dạo này khỏe không?"

Tôi bước lùi lại, lừa kịp né lưỡi dao đâm thẳng về phía cổ tôi. Đấy, ai nói Beta cấp thấp là kém cỏi nào?! Ngoài việc hơi nóng nảy ra, nuôi bọn họ như chó giữ nhà khá là tốt đấy! Con chó trung thành!

"Leo, dừng. Anya gọi cậu ta tới"

Tôi mỉm cười nhìn tên Leo cắn răng rút dao xuống và rời đi trước. Ơ kìa! Sao nhìn chị lại tiếc nuối thế, không phải chị đến cứu em à?

"P'Yir xinh đẹp! Rất vui vì lại được thấy chị, chị có vui khi nhìn thấy em không?"

Cô nàng Alpha cấp cao với bộ váy lụa trắng thướt tha và mái tóc nâu dài bay bay trong gió, làn da trắng như ngọc trai, ngũ quan tinh tế như được vẽ lên; chỉ giá như tấm vải trắng kia không che đi đôi mắt xinh đẹp. Tôi chạy theo chị ấy đi nốt đoạn đường đến tới nhà kính của "nữ hoàng".

"Thế nào? Anya chắc phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến em nhỉ?"

"Anya không tuyệt vọng, em ấy chỉ không muốn tự nhúng tay vào chuyện này thôi. Và cậu rất hợp với mấy việc kiểu này mà..."

Công việc bẩn thỉu dành cho kẻ bẩn thỉu.

"Hơn nữa, tôi thấy cậu. Nhưng chẳng vui gì khi phải nhìn cậu"

Tôi bật cười. Cúi chào cung kính trước khi mở cửa đi vào một thế giới khác. Một thế giới ngập tràn màu xanh và sắc hoa. Tôi nhìn xuống bể bơi, chờ đợi những gợn sóng quen thuộc chỉ rồi thất vọng khi chúng không xuất hiện.

"Không cần tìm đâu"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn và thấy Anya cùng một vị khách lạ. Đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ bao la nay lại giá băng như cái lạnh cuối đông. Nghĩ cũng hay, sau tất cả mọi chuyện, có lẽ thứ duy nhất không thay đổi lại là ánh mắt mà người này dành cho tôi.

"Anya, sao lại có hứng gọi cho thằng này thế?"

"Cherry là người cần mày làm chân đưa thư, đếch phải tao"

"Cherry? Lạ đấy...ai nói là tôi đồng ý? Theo những gì tôi nhớ thì lần cuối ta gặp nhau kết cục cũng chẳng đẹp đẽ gì"

"Mày đâm tao một dao, tao tặng mày ba viên kẹo đồng. Ở chỗ này thì cái đó gọi đấy là công bằng"

Tôi đáp lại nụ cười của Anya bằng một nụ cười tươi không kém. Thật tò mò, liệu tôi đâm thêm dao nữa thì cô ta có đủ sức nói về công bằng không?

"Đừng loằng ngoằng nữa. Mày chọn đi, làm hay không?"

"Làm! Làm chứ! Cherry đã ngỏ lời thì ai có thể từ chối, phải không nào? Vậy bức thư nào mà khó giao tới nỗi thằng này phải ra tay đây?"

"Thứ này" người đứng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Thứ trong tay cô ta lại càng khiến tôi bất ngờ.

Thú vị đấy...


==================================


Kinn pov:


Hôm nay thằng Porsche cư xử khác hẳn mọi ngày. Có lẽ là do việc đã xảy ra ở trường bắn cách đây hai ngày khiến nó bực bội nên đến bây giờ nó vẫn tránh né tôi, nếu không cần thiết, nó sẽ chẳng xuất hiện lấy một lần; mà dù có thì cái mặt của nó cứ nặng nề không thôi, chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. Rốt cuộc người phải tức giận ở đây là ai? Tôi đã nể tình thằng Tay với thằng Mew mà tha nó một lần hỗn láo như thế mà nó còn không biết điều rồi tỏ ra ngoan ngoãn đi! Đằng này còn cư xử như nó bị tôi bắt nạt nữa chứ!? Chẳng lẽ tôi lại làm cái trò Alpha ác độc đàn áp Beta yếu thế?

Tôi lườm nó một lần nữa. Có ngồi nép vào góc thì tao vẫn thấy rõ mày thôi!

"Mày đến pha cho tao một ly rượu đi!"

Tôi đảo mắt nhìn nó ngó ngang ngó dọc quanh phòng như ngoài hai người chúng tôi thì trong phòng này còn tồn tại một người thứ ba nào khác. Nó miễn cưỡng rời khỏi bàn làm việc, nơi mà thực ra nó chẳng thực sự làm gì từ sáng đến giờ ngoài vụng trộm bỏ vào mồm mấy viên kẹo ngu ngốc thằng Pol một lần nữa len lén đưa cho lúc đến đưa tài liệu. Có vẻ nó nghĩ vài ba viên kẹo đó còn quan trọng hơn tôi, chủ của nó cơ đấy!

Tôi nghiêng đầu nhìn một lần nữa cái vũ điệu thành thục của thằng Porsche mỗi khi nó pha rượu. Một lần nữa, tâm trí tôi chạy loạn vì những khả năng 'có thể là' của nó. Không nói về kết quả kiểm tra thì thật khó để nghĩ một người đem khí chất mạnh mẽ như thằng Porsche không phải một Alpha. Hay nó sở hữu một dạng Caelum nào đó mạnh mẽ đến mức có thể qua mặt tất cả mọi người? Hay nó là trường hợp dị biệt mà kết quả gen sai lệch với phân cấp thật? Hay nó đúng là một người của một tổ chức bí mật nào đó? Tất cả những chuyện xảy ra từ lần đầu chúng tôi gặp nhau có phải là một màn kịch khổng lồ? Có phải tất cả mọi thứ đã được sắp đặt để nó tiến đến bên cạnh tôi không? Rốt cuộc nó đang che giấu điều gì?

Vô thức, tôi tiến về phía quầy rượu và ngồi trước mặt nó. Giống hệt như đêm đầu chúng tôi gặp nhau. Nó nhướng mày nhìn tôi, không nói gì, chỉ tiếp tục pha chế. Những ngón tay thon dài lướt qua các loại nguyên liệu, đôi mắt sắc bén quan sát liều lượng từng chút một. Rượu whisky pha với gin, vodka, tequila cùng với siro gỗ phong. Long Island Iced Tea - một thức rượu mạnh. Sinh ra trong thời đại của nhạc jazz và chế độ phân biệt chủng tộc.

Porsche đẩy ly rượu về phía tôi và quay đi, định quay về chỗ ngồi của mình.

"Không cần vội, mày thích thì cứ pha chế thêm vài ly rượu nữa đi. Nay tao đang có hứng"

"Thật?" Nó nghiêng đầu, môi cong lên theo cái cách tinh nghịch của một đứa trẻ khi được tặng quà. Tôi vừa gật đầu, nó liền tung tăng quay vào lại và ngắm nghía hết cái quầy rượu của tôi. Miệng nó lẩm bẩm tên những loại đồ uống mà chính tôi cũng chưa từng nghe đến bao giờ rồi hí hửng cầm đồ nghề lên và thử từng chút nguyên liệu một. Nó nhẹ nhàng ngân nga trong cổ họng như thể không quan tâm là có tôi đang ngồi đây nhìn chằm chằm nó vậy. Cho đến khi nó thử một trái mâm xôi và nhăn mày, nhìn như thể muốn nhổ thứ quả đó ra khỏi miệng ngay lập tức.

Tôi vô thức đưa tay của mình ra phía trước... nhưng bỗng nhiên, tiếng ông anh cả của tôi hét vọng vào khiến tôi vội rụt tay về rồi quay sang xem là đang xảy ra chuyện gì.

Thằng Tankhun lao vào trong bộ đồ ngủ màu hồng rực của nó và gào thét trong khi thằng Pete cùng thằng Pol chật văn ngăn cậu chủ của bọn nó lại.

"Thằng Kinn!!! Vệ sĩ mới của mày đâu?! Tao phải bắt nó đền mạng!!!"

Tôi thở dài ngao ngán trước khi nhìn sang Porsche xem lần này nó gây họa gì. Nó trông còn mơ hồ hơn tôi nữa.

"Mày bình tĩnh đi đã nào! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Nó giết Elizabeth và Sebastian của tao! Tao bảo thằng Arm check máy quay an ninh rồi! Chỉ có nó đến gần chỗ con tao! Chắc chắn là do nó giết"

Mặt thằng Porsche nhìn cắt không còn một giọt máu, không nghi ngờ gì, nó hẳn là đang nghĩ nó lỡ giết người lúc nào. Nhưng người nói là tên anh khùng khùng của tôi. Hỏi lại cho chắc.

"Mày nói rõ ra coi nào. Nếu đúng là nó làm, tao sẽ để im cho mày phạt nó"

"Ngoài nó thì còn ai vào đây!? Có băng ghi hình đây! Nó đến hồ cá của tao cách đây hai hôm rồi thả cái gì xuống hồ! Và hôm nay tao thấy Elizabeth và Sebastian có biểu hiện lạ. Không lâu sau cả hai đều chết. Chắc chắn là nó giết! Tao không chịu, mày phải bắt nó đền mạng cho con tao!!! Hai đứa con đáng thương của tao! Tao còn định mua bánh cho bọn nó ăn, hát ru bọn nó ngủ nữa mà..."

Tôi xoa xoa huyệt thái dương trong khi thằng anh của tôi thì cứ liên tục gào khóc, CHO HAI CON CÁ KOI, còn Pete và Pol thì cố hết sức xoa dịu cậu chủ của bọn nó. Từ góc mắt, thằng Porsche như nhớ ra cái gì đấy, vẻ mặt hiện rõ vừa hối lỗi, vừa dở khóc dở cười. Ông trời ơi, cho hỏi cái, tôi đã tạo cái nghiệp mẹ gì mà phải trải qua cái vụ việc này đây?!

"Chỉ có vậy thôi? Nếu thế thì mua bù lại là được chứ gì? Thôi làm ồn đi!"

"'Chỉ có vậy thôi'? 'Chỉ có vậy thôi' là thế mẹ gì!!!? Nó giết con tao rồi! Tao không biết, nó phải chịu trách nhiệm ngay bây giờ!"

'Haha...'

Tôi quay ra và thấy thằng Porsche ôm bụng cười. Có vẻ nó thấy cả đống bừa bộn này là một cái gì đó rất hài hước. Thằng Tankhun cũng nhìn sang. Tôi lắc đầu, chờ đợi thằng anh điên của tôi gào lên vài tiếng. Thế nhưng nó không bao giờ đến...

"Em bé..."

Hả?


==================================


3rd pov:


Nhìn ngoại hình Tankhun thì mấy ai đoán ra nhưng anh cũng là một Alpha cao cấp. Không những thế, năng lực Caelum của cậu con cả nhà này còn rất lạ. Nó rất mạnh, nhưng dường như rất khó kiểm soát. Và cái Caelum đó cho phép Tankhun nhìn thấy được bản chất thực sự của một con người. Nhưng nó không phải Caelum thiên bẩm như đa số người khác. Năng lực này tìm đến Tankhun sau khi cậu đã hóa thành một kẻ điên dại sau suốt những năm tháng bị bắt cóc. Đổi lại, nó cho phép anh phát hiện tất cả những loại người xung quanh là thế nào. Vì vậy, ngoại hình với Tankhun không quan trọng. Bởi ngoại hình có chỉnh chu, lịch thiệp thế nào thì thứ anh thấy ở họ cũng chỉ là một bộ dạng xấu xí, ghê rợn, thấp hèn, kinh tởm.

Những người Tankhun cho phép ở gần mình hầu hết đều phải vượt qua một lần tuyển chọn của Caelum kỳ lạ này.

Và giờ đây, có vẻ là Caelum của cậu cả nhà này đang nhận định Porsche là một...em bé?

Trong mắt của Tankhun bây giờ có một đứa bé chỉ tầm năm tuổi gì đó, với làn da khỏe khoắn như đã tắm mình trong những tia nắng rực rỡ của mặt trời nhưng lại mềm mượt như những sợi tóc của mặt trăng mỗi khi đêm về. Nhìn tổng thể, đây là một đứa bé cực kỳ đáng yêu, nhưng đôi mắt đó, đôi mắt tròn to lấp lánh như đem mọi tinh tú của dải ngân hà phản chiếu trong mặt nước sâu thẳm tĩnh lặng của hồ thu ấy, chúng như biết nói chuyện. Anh tự hỏi mình có thể ngồi nghe đứa trẻ đó kể lên câu chuyện của mình không? Có lẽ là chưa đến lúc, vì bây giờ đứa trẻ đó đang nép mình chốn sau lưng một phiên bản lớn hơn của chính mình. Và vị con cả của gia tộc Theerapanyakul thực sự không biết nói gì về người này.

Đứa trẻ với hào quang trắng bị bao bọc bởi thứ bóng đêm đen ngòm tỏa ra từ người phiên bản lớn hơn kia. Nhưng thay vì tấn công, người này giống như đang bảo vệ đứa trẻ khỏi những xiềng xích đang trói buộc cậu ta. Tankhun muốn giúp đứa trẻ đó, muốn giúp cả hai người họ, nhưng thứ bóng đêm che phủ lên hai người đó quá dày đặc. Anh nhìn thấy đứa trẻ nhưng lại không có cách nào đến gần thằng bé; anh nghĩ mình có thể đến gần người con trai nhưng không cách nào tháo được xiềng xích của cậu ta, cũng không nhìn rõ được người này bởi thứ màn đêm vẩn đục kia như nuốt chửng lấy cậu. Nó bao bọc đứa trẻ, nhưng lại đang khiến người con trai kia chết dần chết mòn.

Vị Alpha Cấp Cao cố gắng thu cái thứ Caelum quái quỷ của mình lại. Anh muốn nhìn trực tiếp người con trai này. Nhưng chờ đến lúc Caelum chịu rút lui, mọi thứ lại thật khác lạ.

Trước mặt Tankhun bây giờ là một chàng trai với vẻ đẹp khỏe khoắn và mạnh mẽ rạng ngời. Nhưng người này lại chẳng giống người anh đã thấy khi dùng Caelum. Không hồn nhiên, ngây thơ và tươi sáng như đứa trẻ. Không có đường nét mềm mại, vẻ yếu đuối kiên cường của người kia. Anh tự hỏi đây có phải một 'bóng đêm' khác, đang che đậy cả hai con người đó?

"Cậu chủ?" Giọng thằng Pete khiến anh tỉnh ra.

Tankhun nhìn quanh một lượt, giống như rất lâu rồi, anh mới nhìn thế giới này mà không có 'lăng kính' của Caelum. Mọi thứ dường như mờ nhạt hơn thế giới của anh nhiều lắm, um ám và kém sắc. Ngay lập tức Caelum của anh tái kích hoạt. Màu vàng như vàng hơn, bầu trời trong hơn, ánh sáng lấp lánh hơn, không khí cũng tự do hơn,...từng thứ một, mọi thứ trở lên linh động hơn chỉ trong một giây. Caelum thật phiền phức, nhưng nó có tác dụng của nó.

Nhìn về phía trước một lần nữa, em bé lại xuất hiện rồi kìa. Lúc này bé đang nhìn anh với đôi mắt mở lớn kinh ngạc, không biết là 'kinh' sợ nhiều hay là 'ngạc' nhiên nhiều. Rồi đột nhiên, bé khúc khích cười, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên dải sáng vàng treo trong không gian như đang đợi hứng lấy thứ bụi tiên lấp lánh của Tinkerbell. Bóng tối theo bước chân của đứa bé rời đi, và gương mặt của người trưởng thành lộ ra một chút. Tankhun ngỡ ngàng nhìn...

...mắt bạc.

Tankhun cứ đứng im đó và nhìn chằm chằm vào Porsche không thôi. Có lẽ với dàn vệ sĩ thân cận của anh và Kinn thì chuyện này không lạ đến thế. Do Caelum của anh, Tankhun đã không ít lần cư xử như vậy. Nhìn viên đá như nhìn viên ngọc, nhìn cây hoa với ánh mắt buồn, kinh ngạc với người này, ghét bỏ người kia,... và Porsche cũng không phải một ngoại lệ, chỉ là lâu hơn anh nhìn thế giới một chút mà thôi.

Porsche lúng túng, hai vai thì căng cứng, rõ là đang vô cùng hoảng loạn. Cậu đánh mắt sang cầu cứu Pete và Pol nhưng cả hai đều đang bận kéo cậu chủ của mình đi khỏi một cách âm thầm (hoặc nói đúng ra kéo đi trước khi anh kịp tỉnh ra). Đổi mục tiêu, cậu chuyển qua nhìn Arm đang loay hoay với cái máy tính bảng đáng tin cậy. Vị Beta cấp cao cũng thể hiện trực giác xuất sắc của mình khi ngay lập tức bắt sóng được sự thấp thỏm của Porsche. Anh lướt lướt một chút nữa trước khi cầm máy tính bảng và lao đến trước mặt cậu chủ của mình.

"Cậu chủ, thằng Porsche dù gì cũng là người mới. Nếu có phạt, cậu cũng nên ra tay nhẹ nhàng. Liệu tôi có thể..."

Pete và Pol len lén ngó qua vai cậu cả để nhìn vào máy tính bảng của Arm. Rồi như có một âm mưu to lớn nào đó, bọn họ quay sang nhìn Porsche với nụ cười không thể nào đáng lo hơn. Chỉ có Tankhun là vô cùng hứng thú lướt lướt tay lên xuống như đang lựa hàng hóa trên mạng thôi.

Cảm nhận được sự bất ổn của tình hình, Porsche quay sang tìm Kinn. Dù gì gã cũng là cậu chủ của cậu, sẽ không để yên để người khác muốn làm gì thì làm đâu nhỉ? Ủa...biến chỗ nào rồi?!

Porsche quay ra chỉ để thấy Kinn đã quay sang quầy bar và uống rượu từ lúc nào không hay. Khi gã thấy cậu nhìn, Kinn rất lịch thiệp mà đưa ly lên rồi nhấp một ngụm, sau đó nhìn ly rượu đó như thế lâu lắm rồi gã mới thấy được cái ly rượu nào đẹp như ly rượu đang cầm trên tay.

Uống? Uống! Uống cho lú mẹ đầu luôn đi! Quá siêu luôn! Cái ly đá mà uống như thật! Mày nghĩ tao không thấy là ly hết bà nó rượu rồi chắc?! Có cậu chủ để làm gì khi mà lúc cần thì nó giả ngu vậy trời!?

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Porsche chấp nhận số phận và chờ đợi hình phạt của mình.

"Em bé, hóa thành người cá đi!"

Cái đéo gì vậy?!?!

Cậu có nói thành tiếng không? Có, câu trả lời là có.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip