#9: Rantipole

/Hoang dại, liều lĩnh

đến độ ngu ngốc/


3rd pov:


Ngược lại so với hầu hết mọi người, Porsche gần như không biết một tí gì về cái tin đồn oái oăm đang làm loạn đám nhân viên Chính gia mấy ngày nay. Mà công lao này thì chắc chắn là thuộc về bộ ba Pete, Pol và Arm rồi! Bọn họ thân với Porsche hơn những người khác nên tất nhiên là khi tin đồn rộ lên, nhóm người đầu tiên mà đám người kia tìm đến ngoài hai nhân vật chính thì còn có đám nhân vật phụ là bọn họ đây. Cái khả năng của tin đồn đó nó nực cười đến nỗi bọn họ còn không suy xét đến việc nó là một khả năng có thật nữa kìa. Tuy nhiên, để phòng hờ, bọn họ cũng vây kín thông tin này lại, không để nó lọt vào tai Porsche dù chỉ một chút. Một phần là bởi vì bọn họ không rõ Porsche sẽ phản ứng thế nào với thông tin này, phần còn lại là thì đến từ Pete; là người chung phòng với Porsche, cậu không thể phủ nhận việc đêm đó, khi về đi ngủ, Porsche thực sự có mùi hương thoang thoảng của hoa nhài tươi. Trong mắt bọn họ thì, nói thẳng ra, Ken không phải người tử tế nhất với Porsche. Vì vậy, giấu được bao lâu thì giấu. Tránh cho Porsche biết rồi suy nghĩ nhiều.

Vì vậy, lúc này ba người bọn họ đang cùng Porsche ăn tối ở ngôi nhà nhỏ của riêng hai anh em Porsche đằng sau biệt phủ của Chính gia. Hoàn toàn đếch lo lắng chút nào về buổi tập duyệt mà có vẻ như sẽ diễn ra vào ngày mai. Cũng may là cậu Tankhun đang ngồi làm tóc và ngồi spa nên họ mới rảnh rỗi được như vậy.

"Chay, hôm nay không nấu ăn hả em?"

Pete nói nhưng miệng thì cười rõ tươi. Cũng chẳng trách được, họ đã ăn đồ ăn của cả hai anh em nhà này nấu. Trong khi Porsche nấu ngon không kém cậu pha chế rượu thì...Chay chỉ nên nấu vài món đơn giản như cơm rang hay mỳ thôi. Dám cá luôn, Chay lớn đến bây giờ mà chưa phải vào viện là do Porsche nấu mọi thứ hai anh em họ ăn vào người. Nhưng nghĩ thôi, đừng nói ra, con tim nhỏ bé mong manh của nhóc Omega Cấp Cao này sẽ tan thành từng mảnh và Porsche sẽ tặng mỗi đứa một cái chảo vào đầu mất. Chay cứ làm thiên thần đáng yêu và ngồi đàn hát vui cười là được rồi.

"P'Pete! Không, tối nay em phải làm bài tập. Tự dưng sang lớp này phải học thêm 'di truyền ABO'! Em hoàn toàn không hiểu gì cả."

"Đâu? Có thể để anh giúp nhóc tìm thông tin. Mấy cái này đơn giản thôi" Arm tự tin nhảy lên ghế cạnh Porchay. Ông trùm công nghệ thông tin như anh mà không giải quyết được chút chuyện này thì không đáng làm trưởng ban IT chính gia!

"Đây anh! Em không hiểu rõ chỉ số của hệ phân cấp"

"Cái này dễ thôi mà. Em nhìn thằng Pete nhé, nó là Beta Thuần Chủng (Mã B). Tức là gen Beta trong cơ thể nó chiếm từ 98 đến 100%. Tương tự với Alpha, nếu trong cơ thể có trên 98% gen Alpha thì người đó sẽ là Thuần Chủng"

"Còn về Cấp Cao nhé. Tưởng tượng một người là một cái lọ nhé, và chúng ta có ba dung dịch là gen A, gen B và gen O. Ta đổ một dung dịch đầy nửa lọ hoặc hơn, tùy theo đó là dung dịch gì thì người đó sẽ mang kiểu gen đó. Vậy phần còn lại thì sao? Ta phải đổ hai dung dịch còn lại cho đầy lọ. Trong Alpha và Beta, nếu phần dư nhiều gen O chiếm tỷ lệ nhiều hơn thì là Cấp Cao, ngược lại thì là Cấp Thấp. Còn Omega thì khác, Nếu phần dư nhiều gen A hơn gen B thì là Cấp Cao, còn không, gen B lớn hơn gen A, người đó là Omega Cấp Thấp"

"Alpha đầu đàn của nơi này là ngài Theerapanyakun, ông ấy là một Alpha cấp cao (Mã AOB). Tức là ông ấy có ít nhất 50 hay 60 phần trăm gen A, một lượng kha khá gen O và một ít gen B. Ba đứa con của ngài ấy cũng là Alpha. Hai Cấp Cao và một Thuần chủng. Hai người cấp cao lần lượt là cậu cả - chủ của bọn anh, và cậu ba. Hai người họ mang bộ mã gen giống cha họ. Nhưng cậu hai, chủ của anh trai em là một Alpha thuần. Gen của cậu ấy - đúng như cái tên, là thuần Alpha (Mã A)"

Arm nói gọn qua gia tộc của họ rồi đánh ý chuyển qua anh và Pol bằng cách chỉ tay giữa họ. Anh không định nói cho Chay quá nhiều. Nhưng nói chút cho thằng bé cũng không có gì sai. Porsche có thể không nói cho thằng bé, nhưng nhóm vệ sĩ thân cận đều đang nói việc đưa một Omega như một thằng bé về là có ý gì. Ngài Korn hẳn đã đánh chủ ý lên thằng bé để trở thành người của gia tộc Theerapanyakun; chỉ là chưa biết cho ai mà thôi. Chắc sẽ là Luna của người thừa kế. Nhưng nếu nói ra với Porsche rằng ngài Korn định ghép đôi em trai nó và cậu Kinn, nhất định Porsche sẽ nổi cơn thịnh nộ cho coi.

"Anh và Pol là Beta Cấp Cao (Mã BOA). Bọn anh chủ yếu mang gen B, một phần là gen O, một chút gần như không có của Gen A. Anh trai em là Beta Cấp Thấp (Mã BAO), tức là giống bọn anh, Porsche có chủ yếu là gen B nhưng phần gen A của cậu ấy trội hơn gen O"

"Em là Omega Cấp Cao (Mã OAB). Chủ yếu gen em là gen O với nồng độ gen A dày đặc hơn gen B; ngược lại thì sẽ là Omega Cấp thấp (Mã OBA). Đây cũng là lý do ở tuổi trưởng thành, cơ thể ổn định, các bác sĩ sẽ xét nghiệm máu để biết phân cấp hay phân giới của một người. Chúng nằm trong bộ mã gen của chúng ta"

"Đó, hiểu chưa?"

"Dạ em hiểu. Nhưng, P'Arm, không có Omega Thuần Chủng ạ? Như Alpha và Beta đó"

"Vì tỉ lệ Omega thuần là 0%"

"Tỉ lệ tuyệt đối ạ? Em tưởng rất kị tỉ lệ tuyệt đối..."

"100% cũng là tỉ lệ tuyệt đối vậy. Omega không tồn tại dạng Thuần Chủng vì gen O là biến dị gen, nó giống như đột biến gen lặn ấy, gây hại cho cơ thể. Không cơ thể nào chịu được biến dị 100%. Gen O chiếm quá lớn so với trung bình, nên cơ thể Omega thường nhìn nhỏ bé, gầy gò hơn so với hai giới kia. Mặc dù em và Porsche cùng bố cùng mẹ, gen quy định tính trạng cơ thể đáng ra không khác nhưng phần Gen O kìm hãm sự phát triển của em"

"...và vì đó em là nhóc lùn"

"P'Porsche!!!"

Giọng Porsche vọng từ cửa phòng bếp ra khiến ba người đang chăm chú quay sang nhìn. Cậu lau tay vào khăn trước khi vò vò cái đầu xù lên của em trai và ra hiệu cho cả bọn vào bếp, nơi Pol đang phụ bê đồ ăn đặt lên bàn.

Ngay lập tức, cả ba người kia nhảy thẳng vào trong bếp.

Porsche lắc đầu. Trước khi bước vào bếp, cậu lấy trong túi một bình xịt và xịt nhẹ lên cổ và xoa đều. Mùi hoa nhài nhẹ nhẹ bị át dần, đến khi Porsche không cảm nhận được nó trên da mình nữa. Tín hương thì cũng có cái hay đấy. Nhưng chung quy thì cậu vẫn không quen.


==================================


Ken pov:


Sáng hôm sau, vệ sĩ trong nhà phần lớn đều tập trung ở khu tập luyện thể lực. Tôi thậm chí có thể cảm nhận tầm mắt của một số người ném về phía mình. Cũng bởi vì nhân vật còn lại trong lời đồn vẫn chưa xuất hiện nên bọn họ tập trung vào tôi. Điều này khiến phần Beta trong tôi nhạy cảm hơn bình thường nhiều. Thằng Big còn phải kéo tôi ra một góc để tránh tôi lao vào đấm một đứa nào đó có ý định gợi chuyện với tôi. Nhưng trong một giây, tôi có thể cảm nhận tầm mắt của họ rời đi và chuyển sang một hướng khác. Tôi quay đầu nhìn theo và thấy thằng Porsche đang đi giữa nhóm thằng Pete, với Pete và Arm lần lượt đi bên trái và phải, còn thằng Pol thì đi theo sau như một con gấu to đùng. Thảo nào bọn họ chỉ nhìn mà không ai mở mồm nói gì.

Tôi lúc này mới thật sự quan sát thằng Porsche thật kỹ một lần đầu đến chân. Nước da mật ong như sáng lấp lánh dưới ánh đèn, cơ thể cân đối, cơ bắp nhưng không bị thô, vai nhỏ nhưng tôi đủ biết nó có thể có lực mạnh thế nào, chân dài mà thon, vòng eo kia nhỏ đến mức tôi nghĩ một tay của mình cũng ôm trọn được. Cũng dễ hiểu nếu mọi người không tin nổi Porsche lại là một Beta Cấp Thấp, cậu ấy mang ngoại hình mà mọi Alpha cũng mong muốn. Gương mặt góc cạnh, nụ cười rực rỡ, đôi mắt cong cong mà sâu thẳm như chứa cả trời sao, khuôn mặt xinh đẹp đó quá biểu cảm, không giống như những vệ sĩ khác. Có cái gì đó về Porsche như tỏa ra một hào quang tươi sáng và năng động, thật giống...

"Thằng Ken! Thu tín hương của mày lại trước khi người khác chú ý!"

Thằng Big huých cùi chỏ vào bụng khiến tôi gập người lại, cắt đứt mạch nhìn của mình. Một giây để tiếp nhận điều nó vừa nói và tôi xấu hổ nhận ra hỗn hợp hoa nhài và dầu dừa đã len lỏi ra bầu không khí xung quanh. Tôi hít vào một hơi, cố nén tín hương của mình lại. Chính tôi còn không biết mình đã để nó lọt ra khi nào.

"Xin...xin lỗi..."

Thằng Big lắc đầu trước khi gõ một tay vào trán tôi.

"Mày nhìn mày xem! Thiếu điều lao qua cả phòng tập rồi kìa! Còn nhận định cái mẹ gì nữa?! Nhìn mày như thể mày đang rơi vào lưới tình sau mỗi giây mày nhìn nó ấy! Mặt nhìn ngu hết sức! Có tương thích cũng không cần vội vã vậy đâu, nó không có chạy!" Phần 'Có chạy thì cũng do mày dọa sợ'- không cần phải nói thành tiếng nhưng tôi vẫn nghe được rõ ràng.

Tôi lắc đầu cho tỉnh táo rồi đứng vào hàng theo khẩu lệnh của P'Chan. Thằng Big nói đúng, cái gì cũng không cần vội, tôi có thể đến hỏi nó sau buổi tập để tránh gây mất tập trung, tôi không muốn bị phạt vì thiếu...thiếu...

Oái! Porsche!

Tôi giật mình khi thằng Porsche đi đến đứng đầu hàng, cũng là đứng cạnh tôi! Thằng Porsche là trưởng vệ sĩ, nó đứng đầu hàng; tôi là vệ sĩ thân cận, tôi đứng sau n...Mẹ thằng Big! Mày cố tình phải không thằng chó này!? Đừng có mà cười!

Theo phản xạ hít vào một hơi, tôi choáng váng khi mùi hoa nhài thoang thoảng tiến vào ngập trong khí quản. Đúng là hương hoa nhài tươi! Vậy có nghĩa...

"Này, bình tĩnh đi!"

Thằng Big bên cạnh len lén kéo tay tôi. Rõ ràng, tôi đang biểu hiện hơi quá; nhưng tôi thực sự không ngăn được cảm giác một dải lụa mềm cuốn qua tim như bây giờ. Phần Beta của tôi như thôi thúc tôi tiến lại gần mục tiêu trước mặt mình, khám phá, tìm hiểu, thách thức. Làm mọi cách để con thú bên trong người kia cũng chú ý đến chúng tôi. Tại sao tôi vẫn còn đứng nghiêm chỉnh được như vậy? Cảm tưởng như tâm trí tôi đang loạn cả lên, vừa không muốn mình cư xử như tên ngốc trước mặt người ấy vừa nhảy lên nhảy xuống như một tên hề để mong nhận từ người một ánh mắt.

Và rồi, bong bóng của tôi bị ai đó chọc vỡ. Mọi sự vui sướng nhường đường cho sự cảnh giác ngày càng lên cao. Phần bản năng tăng vọt như để cảnh báo một mối hiểm họa tiềm tàng đang tới gần. Tôi cúi đầu, cố gắng xác định xem nguồn gốc của nó từ đâu mà đến. Và chỉ lúc này, tôi mới nhận ra thế giới xung quanh mình cũng yên ắng đến lạ. Chỉ trừ một giọng nói...

"Vì một số lý do, hôm nay tôi sẽ tham gia huấn luyện cùng nhóm vệ sĩ thể lực"

Cậu Kinn!

Trong một đàn, nếu hai người muốn kết đôi, cần sự cho phép của Alpha. Nếu không phải ngài Korn, sẽ là cậu Kinn!

"Ken, cậu luyện với tôi. Big luyện với Porsche. Những người còn lại cũng vậy, chia cặp đi!"

Đây chắc chắn không phải một buổi tập đơn thuần!

Phần Beta trong tôi nhảy lên trước thứ mà nó nhận định là một lời thách thức. Alpha trước mặt này muốn đánh giá chúng tôi. Và tôi không muốn thua! Nhưng Beta Cấp Cao không thể đấu lại Alpha Thuần Chủng.

Tôi nhìn lén về phía Porsche và Big đang chuẩn bị và nhận ra Porsche cũng đang nhìn về hướng này.

Và chỉ như thế, tôi biết rằng, hôm nay tôi quyết không thể nhận thua.

Chuẩn bị thật kỹ, tôi bước vào sàn đấu.


==================================


3rd pov:


Mọi người trong phòng tập được một phen kinh hoàng khi nhìn cậu chủ của bọn họ đánh đập vệ sĩ thân cận của mình trên sàn đấu. Chính xác, là đánh đập. Tuy việc một Beta Cấp Cao đánh thắng một Alpha Thuần Chủng đã là điều không tưởng rồi nhưng điều mà bọn họ đang chứng kiến thì chắc chắn chẳng phải một cuộc đấu mà chỉ đơn giản là sự trừng phạt mà con đầu đàn dành cho một thành viên trong đàn của mình. Vì lý do gì thì không ai biết. Chỉ có điều, chứng kiến cảnh Ken chỉ có thể cố sức chống đỡ từng đòn đánh của cậu Kinn khiến cho tất cả vệ sĩ có mặt trong sân tập phải lạnh sống lưng. Cái cảm giác áp đảo của Alpha Thuần Chủng khiến bản năng của bọn họ run rẩy không ngừng.

Alpha của bọn họ đang tức giận

Ken bị một đấm vào bụng khiến gã ngã lăn ra góc sàn tập. Cảm giác đau đớn từ lồng ngực lan rộng xuống khiến gã tin rằng mình chắc hẳn đã gãy một cái xương nào đó, hoặc là hai. Phần Beta trong gã đang oằn mình chịu đựng sự trừng phạt của Alpha, nó thu mình lại và rên rỉ từ một góc sâu trong tâm trí. Nó muốn gã cúi đầu và cầu xin sự tha thứ từ Alpha, hoặc là đưa cổ ra đầu hàng trong trận chiến vô vọng này, nhận thua.

Nếu là bình thường, có lẽ Ken đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Vậy nhưng trong một giây, khi gã thảm hại nằm lăn ra sàn và không biết liệu rằng mình còn đủ sức lực để đứng lên hay không, gã có một giây nghỉ ngơi trước khi phải đứng lên và chịu đựng những đòn đánh tiếp theo, gã có một giây để nhìn thấy Porsche. Gã có thể thấy cậu đang nhìn về phía gã (dù đúng hơn là cả phòng đang tập trung sự chú ý về nơi này), Big bên cạnh, hai người họ nhìn về hướng này với vẻ lo lắng, kinh ngạc hiện rõ.

Gã đúng là thằng tồi mà. Để người khác phải lo lắng cho mình. Gã nợ Big nhiều lời xin lỗi cho mà xem. Còn Porsche, gã tự hỏi cậu đang thấy gì. Ken biết mình hẳn phải trông tàn tạ và đáng thương lắm, bé nhỏ và thảm hại,...gã sẽ chẳng bao giờ so được với một Alpha như cậu Kinn. Liệu rằng Porsche có thấy gã không đủ khả năng để làm bạn đời của cậu không? Liệu rằng phần Beta trong cậu có chối bỏ gã không? Thấy gã không tương xứng với cậu? Gã kém cỏi tới mức lỡ mất bạn đời tương thích với mình trước cả khi hai người kịp nhận định nhau.

Với những suy nghĩ ấy chạy qua chạy lại trong đầu như một lời nguyền rủa không hồi kết. Thế rồi Ken sẽ lại đứng dậy. Dù hai chân gã đã run đến mức chẳng chống đỡ được cơ thể nặng trĩu của gã nữa, và mọi giác quan đang gào thét cầu xin gã dừng lại. Ken sẽ lại đứng dậy. Vì Porsche đang nhìn. Gã không muốn mình từ bỏ khi cậu đang nhìn. Gã không muốn thua. Kể cả khi gã không thể chiến thắng...

Chỉ vì một ánh nhìn


==================================


Kinn nhìn Ken một lần nữa gượng dậy và phần Alpha trong gã gầm lên đầy tức giận khi tên Beta này vẫn còn chưa chịu nhận thua. Gã hoàn toàn ý thức được những hành động của mình có lẽ là rất quá đáng. Và rằng Ken chẳng làm gì sai mà phải chịu đựng hình phạt tàn khốc một cách vô lý này. Nhưng rồi gã cũng nghĩ đến lời thì thầm của những người làm trong nhà khi họ nghĩ gã không nghe thấy họ nói chuyện. Nghe những tin đồn vô lý về Porsche -vệ sĩ trưởng của gã, và Ken là một đôi bạn đời tương thích.

Kinn thậm chí còn chẳng biết lý do vì sao mình tức giận. Nhưng từ lúc biết tin, phần Alpha trong gã đã giãy dụa không ngừng như một con thú đang nổi cơn điên, và sự kiềm chế mà gã luôn tự hào bỗng nhiên trở thành một chiếc lồng sắt vô hình. Càng cố kiểm soát càng tức giận, càng bị nhốt càng phát điên. Giống như trong cơ thể bỗng nhiên tồn tại một nguồn năng lượng khổng lồ, càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh mẽ, trực chờ để nổ tung như một ngọn núi lửa và thiêu rụi mọi thứ xuất hiện trên đường đi của nó. Cái phần bản năng trong gã, cái phần Alpha Thuần Chủng, nó biết một điều gì đó, một điều gì đó mà gã không biết. Trong vô thức, Alpha trong gã đã đưa ra một nhận định trọng đại mà không muốn để cho gã biết, nó chờ đợi gã tự tìm ra.

Điên thật sự! Trong cùng một thân thể tồn tại hai thái cực khác nhau. Kinn đã luôn điều khiển Alpha như một công cụ, chỉ để giờ đây nó kéo gã vào một đoạn đường vô định mà gã không biết rõ đích đến, không biết là lành hay dữ. Gã chỉ biết cơn khát máu không ngừng dâng lên mỗi khi nhìn đến Ken. Nếu phần Alpha trong gã nhận định Ken trở thành nạn nhân xấu số của nó? Cứ vậy đi...

Ở một góc sâu trong tiềm thức, gã vẫn nhận ra những cặp mặt đang hướng về phía họ. Gã ý thức được đôi mắt của Porsche. Và phần Alpha trong gã như đang thét gào. Nó đang khoe khoang, thể hiện sức mạnh của mình bằng một hành động mà có lẽ ngày thường Kinn sẽ không bao giờ làm. Hoặc đơn giản gã chưa từng có lý do để làm như vậy.

Gã tự hỏi Porsche đang nhìn thấy gì ở gã? Một Alpha mạnh mẽ?

Hay một con quái vật?


==================================


Porsche nhíu mày khi Ken một lần nữa bị quật ngã xuống sàn đấu. Mùi máu tanh len lỏi trong không khí như một loại chất độc. Cậu phải đè nén bản năng của mình trước khi cậu làm việc gì đó ngu ngốc như lao lên sân đấu. Đây là trận đấu mà một tên Alpha như Kinn làm chủ, xen vào là sự mạo phạm quá lớn. Lớn đến nỗi một kẻ như cậu cũng không tình nguyện nhảy vào.

Cậu thực sự không hiểu nổi tại sao thằng Ken vẫn cố gượng dậy sau mỗi lần bị đánh ngã. Một lời đầu hàng và mọi chuyện sẽ chấm dứt, nó sẽ không còn phải chịu sự tra tấn này nữa. Vậy nhưng tại sao nó vẫn không bỏ cuộc? Nếu còn tiếp tục, nó sẽ chết ra đấy mất!

Đừng hiểu lầm, hai người họ thậm chí còn chẳng đủ quen biết để nói là thân thiết hay ghét bỏ nhau. Nhưng Porsche sẽ không đứng yên nhìn người khác bị đánh đập mà không có lý do. Dù là trước đây hay là bây giờ đều không thay đổi. Đó là sự đồng cảm của cậu.

Nghiến răng, Porsche lao lên phía trước, chỉ để bị chặn lại.

"Kiềm chế bản năng lại đi! Đây không phải việc cậu có thể can thiệp"

Mùi gỗ đàn hương đến từ tín hương của P'Chan thường ngày vẫn luôn đầy uy áp, nay lại mang một chút gì đó nhẹ hơn như muốn xoa dịu. Porsche cũng có thể thấy một số người đang bắt đầu nhìn về phía cậu như đang chờ đợi hành động tiếp theo. Đây là một phép thử à? Một bài học về sự thuần phục?

"Nó sẽ chết mất!"

"Cậu Kinn tự biết kiềm chế. Dù Ken có ra sao, cậu cũng không đột ngột xen vào việc của cậu chủ. Kiên nhẫn chút"

Sau này, Porsche mới nhận ra được rằng, lời của P'Chan lúc ấy chính là nói cậu có quyền can dự vào chuyện đó chỉ là cậu không nên can dự. Rất lâu sau này khi mọi thứ sáng tỏ. Nhưng giờ đây, thứ cậu tập trung chỉ là mùi máu loang lổ trong không gian, che đi chút tín hương mà Ken luôn cẩn thận giấu đi. Thứ tín hương mà đầu buổi tập cậu lần đầu cảm nhận được. Rốt cuộc Ken mắc phải lỗi lầm gì mà phải chịu phạt? Để phải hoảng loạn đến nỗi không kiểm soát được cả tín hương của mình?

"Tôi phải xen vào thì sao?"

Ánh mắt P'Chan nhìn Porsche là một loại soi xét mà cậu hoàn toàn không hiểu. Ông ấy đứng sang một bên và ngay lập tức cậu nhảy lên sân đấu, gạt chân thẳng vào ngực của Kinn. Gã lùi lại kịp thời và đưa ánh mắt tức giận lên nhìn Porsche. Không nghĩ nhiều, cậu quay ra kiểm tra Ken và đẩy nó ra khỏi vạch sơn của sàn tập. Trận đấu của nó kết thúc rồi.

Porsche nhận ra ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu(cũng không lạ gì) và thằng Big nhìn cậu như thể nó lần đầu thực sự nhìn thấy cậu vậy. Nó âm thầm gật đầu cảm ơn rồi đỡ thằng Ken xuống. Thằng Ken cũng đang nhìn cậu.

Cảm ơn thì để sau đi, mắt mày sắp mở không nổi nữa rồi kìa thằng ranh cố chấp này!

Lúc quay đầu lại, Porsche không biết mình mong chờ điều gì. Có lẽ cậu nghĩ rằng Kinn sẽ tức giận tấn công cậu thay cho thằng Ken. Bản năng chạy loạn trong đầu cậu và Porsche phải âm thầm cắn má trong của mình, mãi cho đến lúc cậu nếm được mùi sắt nhè nhẹ để giữ bình tĩnh. Cậu biết hành động của mình là bồng bột và ngu ngốc. Nhưng lúc này thì đã không còn cơ hội quay đầu rồi. Đối diện cậu, Kinn thở hắt ra một hơi, đôi mắt đen hằn lên một cái nhìn thù địch. Và rằng Porsche lúc này là mục tiêu của gã.

Vậy thì nhanh con mẹ mày lên thằng chó, bố mày cũng đang muốn đập mày đây!

Thế nhưng Kinn chỉ tức giận nhìn chằm về phía Porsche như thể cậu vừa xúc phạm gã chỉ bằng việc giúp Ken(mà xét về một mặt nào đó thì có khi đúng là thế).

"Mày...đi theo tao" Gã nói rồi quay lưng đi khỏi phòng tập.

Porsche ra hiệu cho nhóm của Pete để bảo bọn họ yên tâm trước khi theo Kinn ra khỏi phòng tập, đi vào khu nhà chính. Suốt dọc đường đi, cậu tự hỏi cái quái gì xảy ra trong đầu gã. Cậu có thể chưa làm việc ở đây lâu đến vậy, cũng chưa cùng gã ra ngoài làm ăn quá nhiều vì còn trong giai đoạn tập luyện nhưng cậu cũng đã đi theo gã suốt mấy tháng nay. Kinn bình thường chắc chắn không phải loại vô duyên vô cớ đánh đập người khác. Nhưng hôm nay gã thực sự xuống tay quá ác độc với thằng Ken! Cậu không thể chịu nổi loại người gây thương tổn cho người khác chỉ bởi vì bọn họ có thể. Nếu như Kinn không phải cậu chủ ở chỗ này thì có khi vừa rồi Porsche đã lao vào và đánh bật gã về sau ngay khi thằng Ken bị đấm đến cú thứ ba. Bạo lực không cần thiết thì chỉ là bạo lực mà thôi.

Kinn bước vào phòng làm việc và lệnh cho Porsche đóng cửa lại. Cậu cũng chỉ im lặng làm theo lời gã, biết rất rõ rằng khi cánh cửa này đóng lại, gã sẽ trút giận lên mình. Nếu thằng Ken bị trừng phạt công khai thì với cậu - gã chỉ đơn giản là muốn cậu khuất phục.

"Mày biết mày sai ở đâu không?"

"Ờm, xin lỗi..."

"Vì?"

"Đéo biết nữa. Có lẽ là vì tao đếch có lỗi chăng?!"

Ngay lập tức, mặt gã căng cứng lại. Porsche thậm chí còn chẳng kịp phản ứng trước khi Kinn đưa tay siết lấy cổ cậu. Mùi trầm hương tượng trưng của gã phả ra như một lớp sương mỏng, nhanh chóng trùm kín trong không gian. Cậu dường như có thể cảm nhận trái tim mình đập dữ dội trong lồng ngực và phần bản năng chiến hay chạy bật lên trong đầu như để nói lên rằng cậu đang căng thẳng quá độ. Vậy nhưng Porsche không thấy như vậy. Cậu chỉ thấy thứ trầm hương của Kinn áp lên da mình như một lớp vải thô khó chịu khiến cậu muốn ngay lập tức tránh né nhưng rồi lại không có cách nào thoát khỏi gọng kìm mà gã đặt quanh cổ mình.

"Nếu mày khôn ngoan, mày sẽ xin lỗi ngay bây giờ"

"C...Còn không...thì sao!"

Dù khó thở, Porsche vẫn đáp trả gã. Mặc kệ sự giãy dụa kịch liệt của bản năng, cậu sẽ không chịu thua một cách đơn giản như vậy. Kinn đã làm sai, cậu sẽ không nhún nhường và chịu đựng chỉ vì gã là chủ của cậu, dù có phải Alpha hay không cũng vậy. Suy cho cùng cũng là vì Kinn chưa dành được sự tôn trọng của Porsche. Đến cả biện hộ cho hành động của gã cậu cũng lười làm.

"Quỳ xuống!"

Gần như ngay tức khắc, một cảm giác đè nén bủa vây hệ thần kinh của Porsche. Caelum của Kinn như một nhát búa lao xuống. Ép cậu bắt buộc phải hạ mình xuống, còn không thì sẽ gãy ra như một cây đinh rỉ. Gã có vẻ đang chờ đợi giây phút cậu quỳ mọp xuống để cầu xin tha thứ.

Nhưng thay vào đó, Porsche vẫn đứng im đó và nhìn gã đầy thách thức. Caelum của Kinn có thể rất mạnh mẽ và quyền năng với những người kia, nhưng với cậu nó chỉ là thứ vô dụng đầy phiền phức. Cậu chờ đợi đến giây phút gã nhận ra rằng có lẽ cậu sẽ không nghe lệnh, cũng không bỏ cuộc rồi giãy khỏi cái siết tay của gã. Nhưng có lẽ Porsche thực sự đã đánh giá thấp khả năng của một Alpha Thuần Chủng. Bởi ngay giây phút Kinn buông tay ra, cơ thể cậu như nhũn ra và ngã vật ra sàn. Thứ cuối cùng cậu thấy là một ánh mắt hoảng loạn.

Sao mày lại lo lắng...

Kinn vội vã đỡ lấy cơ thể của Porsche trước khi nó đổ sụp xuống. Gã chửi thề một tiếng khi nhận ra cậu đã bất tỉnh. Một lần nữa nhớ ra Porsche chỉ đơn thuần là một Beta Cấp Thấp, sử dụng Caelum với áp lực lớn đến vậy thì cậu sẽ chịu không nổi. Bởi lẽ biểu hiện của cậu thường ngày quá khác lạ với một Beta Cấp Thấp bình thường nên có lẽ gã liên tục quên mất điều đó.

Nghĩ mới thấy, Kinn đã luôn tránh tiếp xúc quá gần với Porsche, cậu cũng chủ động đứng cách xa gã, nhưng lúc này gã lại đang giữ lấy cậu trong lòng. So với lúc tỉnh táo thì cậu lúc này nhìn ngoan ngoãn hơn nhiều. Dù gã thừa biết lúc tỉnh dậy Porsche vẫn sẽ như cũ, hoang dại mà bí ẩn, rực cháy mà ân cần, vừa chói chang như ánh nắng ngày hạ, vừa nhẹ nhàng như ánh trăng mỗi đêm đông. Một con người có thể trái ngược vậy sao?

Nhìn Porsche lúc này, mắt phượng nhắm nghiền, hàng mi cong khẽ run, hơi thở đều đặn, môi hồng hơi hé...Gần đến nỗi, Kinn chỉ cần cúi đầu xuống và họ sẽ...Giật mình, gã lùi về đằng sau, cơ thể cậu cứ thế mà rơi xuống nền đất lạnh.

Kinn vội cúi người, định đỡ cậu dậy nhưng rồi nghĩ lại. Gã gọi người vào bảo đưa cậu về phòng rồi thản nhiên ngồi về bàn làm việc. Suốt buổi chiều hôm đó, gã cũng chẳng tập trung được. Vì hơi ấm còn vương lại...


================================


Ken pov:


Tôi mệt nhọc kéo mí mắt mình mở ra và ngay lập tức hối hận vì cơn đau kéo đến sau sự tỉnh táo của bản thân. Mùi thuốc sát trùng là dấu hiệu nhận biết rõ nhất cho thấy tôi đang nằm trong khu vực y tế. Tôi hơi dịch người và cảm nhận cơ thể được băng kín của mình, nhất là khu vực lồng ngực, vậy thì đúng là gãy vài cái xương rồi ha. Ít nhất thì tay chân tôi không gãy, tôi ghét nhất việc phải bó bột suốt cả tháng trời.

"Mày tỉnh rồi à? Thằng chó, mày làm tao lo bằng chết"

Thằng Big tiến đến chỗ tôi nằm với một cốc nước trên tay, nó đỡ tôi dậy và giúp tôi uống hai ngụm nước, xoa dịu cổ họng khô khốc của tôi.

"Có chuyện gì..."

"Mày không nhớ hả? Cần khám não không..."

"Mày điên à! Tao nhớ, chỉ là sau đó, sau đó có chuyện gì?"

Tôi không cần nhắc ai nhớ rằng mình đã bị cậu Kinn đập cho nhừ tử như thế nào trước mặt mọi người, nhưng tôi nhớ người chạy lên đỡ tôi là Porsche. Nó đã vì tôi mà chống đối Alpha một cách công khai. Tôi cần biết nó có xảy ra chuyện gì không.

"Mày nghĩ xem. Mày bất tỉnh, bọn tao đưa mày xuống y tế. Nhìn mày nát thật sự luôn. Mày cứ liệu mà nghỉ ngơi trong hai tháng tới đi vì chắc chắn là hết làm việc được rồi. P'Chan đã cho phép, đừng lo"

"Porsche?"

Thằng Big nhìn tôi nhưng không nói gì. Chính phản ứng này của nó khiến tôi hoảng loạn. Có phải vì tôi mà thằng Porsche bị phạt không? Nó không sao chứ?

"Ken? Ken! Ngồi im! Mày điên à?! Tình trạng lúc này của mày không cử động mạnh được! Nằm im đi! Thằng Porsche không sao!"

Như mất hết sức lực, tôi sụp xuống. Thằng Big đỡ tôi nằm xuống giường rồi bực bội ngồi sang ghế bên cạnh.

"Mày đó! Nhìn lại mình đi, tự ngồi dậy còn làm không xong thì lo lắng cho ai! Đếch cần hốt! Cậu Kinn gọi nó đi vào giáo huấn một chút. Nó bị Caelum của cậu Kinn làm bất tỉnh chứ không ăn đập, được người đưa về phòng từ trưa rồi, nhìn chung là vẫn ok."

Porsche thực sự vì tôi mà chống đối cậu Kinn? Vì tôi...

Thằng Big không hổ là người hiểu rõ tôi nhất. Nó chẳng cần tôi nói ra vẫn hiểu những suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi lúc này.

"Coi như mày chọn được một bạn đời tốt. Beta Cấp Thấp đối đầu với Alpha. Đúng là éo tin nổi luôn. Mày nên thấy may mắn là mày ở trong phòng bệnh trong tương lai gần đi. Vì trong vài tuần tiếp theo, cả cái Chính gia sẽ nói về chuyện này đến khi mày lủng mẹ tai ra đấy luôn"

"Mày đưa tao đi gặp nó đi"

"Đéo"

Ơ kìa? Trả lời nhanh thế?

"Tao biết ngay mày sẽ đòi đi mà. Nó không sao! Mày nghe không? Nó ngủ ngon lành cành đào đến sáng là ngon rồi. Chứ mày thì chắc chắn chẳng lết nổi đến cửa chứ đừng nói là đi từ khu y tế đến khu nhà cho vệ sĩ"

"Nhưng tao muốn gặp nó bây giờ"

"Nó cũng không có thức để ngồi tâm sự tuổi hồng với mày đâu. Có gì khi nào ổn định hơn thì đi"

"Big..."

Tôi nhìn nó, để tín hương hoa nhài của mình nhè nhẹ lan ra. Để đáp lại, tín hương mùi xạ hương của thằng Big cũng vươn ra. Đây không chỉ là tôi xin nó, Ken nhờ Big mà còn là Beta Cấp Cao đang trao đổi với Alpha Cấp Thấp. Chúng tôi hạn chế dùng bản năng hết sức có thể trong cuộc sống thường ngày nhưng điều đó không thay đổi được sự thật chúng tôi là một dàn, và Alpha của thằng Big có thiên hướng chỉ dẫn cho Beta trong tôi. Nó sẽ không từ chối.

"Thôi được rồi!"

Bingo!

"Nhưng mày phải ăn một tô cháo và uống thuốc đi đã. Tao sẽ bảo y tá kiếm cho mày cái xe lăn. Lúc này mày có muốn cũng đếch đi được đến chỗ nó đâu."

Tôi mỉm cười nhất trí rồi cẩn thận ngồi dậy ăn cháo. Tay tôi đến giờ vẫn còn run. Điên thật đấy! Tôi đã chiến đấu với Alpha Thuần Chủng. Thế nhưng lúc ấy tôi không sợ hãi hay nản lòng. Tôi chỉ không muốn trông như một thằng thất bại thảm hại trước mặt Porsche. Cuối cùng tôi vẫn không thắng được...vậy nhưng cũng đáng mà phải không?


================================


Thằng Big đẩy xe lăn của tôi đến tận phòng mà thằng Porsche. Lúc đến cửa, thằng Pete nhìn bọn tôi rồi gật đầu một cái trước khi rời đi. Chúng tôi cũng không nói gì với nó. Căn bản thì bọn tôi không có thân, thằng Pete phụ trách cậu cả còn bọn tôi thì đi theo cậu Kinn. Cho dù đôi khi có đi làm nhiệm vụ chung thì bọn tôi cũng không nhất thiết phải nói chuyện với nhau. Porsche có thể coi là một ngoại lệ khi nó có thể tiến vào cái vòng tròn vệ sĩ của cậu cả nhà này trong khi nó còn chẳng nằm trong đội vệ sĩ của cậu Tankhun.

Thằng Big đưa tôi đến đầu giường của thẳng Porsche rồi rời đi, tôi đã bảo nó tôi có thể tự về. Suy cho cùng thì phòng của bọn tôi không cách xa nhau đến vậy, đúng hơn là ngay ở cuối dọc hành lang. Tôi đã luôn chỉ cách bạn đời của mình có một dọc hành lang như vậy.

Tôi nhìn xuống vị Beta còn đang say ngủ. Porsche thường ngày luôn là một sự tồn tại tràn đầy năng lượng, rực sáng đến nỗi khiến người khác không thể không chú ý. Thế mà giờ đây, em ấy đang say ngủ, đem theo tất cả bình yên trên đời đặt làm gối, để sự lặng yên đắp lên người thay cho chăn và lấy âm thanh của màn đêm như tiếng hát ru. Porsche nhìn thoải mái đến nỗi tôi sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ vô tình làm em thức giấc.

Tôi đảo mắt một vòng và nhận thấy những gì thuộc về Porsche đã sớm đặt quanh căn phòng nhỏ này, tách biệt hoàn toàn với nửa phòng của Pete. Trên giường nhiều chăn gối hơn, ảnh gia đình trên kệ tủ, một vài chiếc kẹo đặt cạnh gối, sách vở sinh viên trên bàn, một bình thủy tinh với những bông nhài tươi trôi lơ lửng, những hình vẽ vu vơ trên giấy nhớ dán ở đây hoặc kia, nước hoa...




"Anh là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip