quan trọng

A/N: dựa trên bối cảnh hậu One Piece FILM RED, các tình tiết đều do mình tự nghĩ, CÓ YẾU TỐ LUNA 

twitter: oshicpume



Nami đứng cửa khu vực nhà ăn, cách một đoạn so với mạn thuyền có thể nhìn thấy vùng biển và khoảng trời xanh rộng kia. Tất nhiên, trong mắt cô vẫn là chàng trai thuyền trưởng ủ rũ kia ngồi trên đầu Thousand Sunny. 

Cô biết Luffy suy tư về điều gì, nhất là sự việc ở lễ hội âm nhạc của Uta và việc phải đối đầu với Tot Musica. Bản thân là một trong những người đồng đội đầu tiên của cậu, cô hiểu rõ hơn hết việc nghe thấy gió mang theo âm hưởng của Uta và việc nhìn thấy băng Hải tặc Tóc Đỏ bầu không khí không tốt cho lắm mang theo cô ấy đi.

Nami nghĩ, Uta thật sự quan trọng trong lòng Luffy đến thế. 

"Nghĩ về cậu ta à ?" Giọng hơi khàn khàn mang ngữ điệu cục súc ở đằng sau cắt ngang dòng suy nghĩ của Nami.

"Hù chết tôi đấy Zoro." 

"Đừng có né tránh, nhìn mặt cậu hiện to chữ Luffy kìa." 

Cô thở dài, hơi lườm người thuyền viên đầu tảo kia một cái rồi chỉ thở dài. Tiếp tục thực hiện ánh nhìn về chiếc mũ rơm ngày nào cũng thấy đến phát ngấy, cô chỉ buông một câu tựa tiếng lòng không dám bày tỏ. "Tôi lo lắng cho Luffy, không có nghĩa là cậu ấy cũng lo lắng cho tôi. Uta là cô bạn quen biết từ nhỏ giống như việc quen với Shanks vậy. Tôi không có tư cách để bác bỏ điều đó." 

"Uta có thể là người cậu ta quan tâm, nhưng cậu nên biết, Luffy coi cậu và cô ta khác nhau hoàn toàn." 

Nami hơi giật mình, quay lại nhìn chàng kiếm sĩ vẫn khoanh tay đưa mắt cùng một hướng giống cô, đôi mắt xám đen đó ánh lên chút dao động, giống như quan tâm đến cô vậy. Zoro lại nhìn về phía cậu mũ rơm, tiếp tục nói thẳng suy nghĩ của mình. 

"Cậu là hoa tiêu của cậu ấy, của cả băng chúng ta. Việc cậu có khả năng chỉ dẫn trên biển tuyệt vời đến thế kia, chúng tôi đã lo lắng. Sau lần chúng ta đi cứu cậu khỏi Arlong và tên Shiki đã làm Luffy phải hỏi tôi rằng cậu ấy có thật sự đủ mạnh để bảo vệ cậu suốt cả hành trình của mình không." 

Cả băng Mũ Rơm đều hòa thuận, vui vẻ và ít xảy ra xích mích nào sau sự việc ở Water 7. Mọi người đều tôn trọng và luôn tuân lệnh của cậu thuyền trưởng vẫn còn rất trẻ này. Những gì họ đã làm trong suốt chuyến hành trình qua, ra khơi với chiếc thuyền nhỏ rồi băng qua những biến cố lớn cho đến hiện tại thành một mục tiêu cũng như nhân vật lớn ở đại dương, không ai có thể phủ nhận một tay do chính quyết tâm và chiến tích của Luffy gây nên. 

Với Nami, Luffy vô tư và rất ít khi để ý những điều nhỏ nhặt như vậy làm cô ngạc nhiên. Cô không hề biết bản thân lại trở thành mối quan tâm đến thế cho cậu. 

Lúc này Zoro quay sang nhìn cô hoa tiêu đang ngẩn người vì ngạc nhiên, chỉ nói một câu rồi hướng về phía đài quan sát. "Quan trọng là thứ không phải dễ quyết định, cậu ấy thật sự thấy cậu quan trong vì đó là Nami, hoa tiêu cũng là cô gái kiên cường mà cậu ấy thích thôi." 

Mắt Nami lấp lánh ánh nước, một đường cong ngay khóe miệng được vẽ lên nhẹ nhàng. 

Hóa ra, Luffy cũng như thế, giống cô phải không ?

Nami ngoảnh đầu bước về phía phòng ngủ, bước đi dù chẳng rõ mình sẽ làm gì trong phòng tối nay mà không ra ngoài. 

Từ buổi sáng đó cho đến tối, Nami mới bước ra khỏi phòng và một mình ngồi trên lan can mạn thuyền. Thưởng thức hơi gió ẩm ướt xua tan dư âm sự nóng bức. Tối nay là ca trực đêm của cô và Robin. 

Còn chưa ngồi được bao lâu, chiếc nón rơm mang đầy hơi ấm quen thuộc và người Nami được phủ lên áo choàng đen đơn giản, che đi một thân chỉ mặc chiếc quần jeans áo phông đơn giản. 

"Luffy ?" 

"Cậu ăn súp nhé ? Súp mực do Sanji để phần lại cho cậu đấy. Tớ nghe Robin nói hôm nay cậu không ra khỏi phòng cùng mọi người ăn tối." 

Cô cảm thấy trái tim mình đập thịch như trống, cảm giác trong lòng lại nóng lên không khác gì chén súp đang cầm trên tay.  

"Luffy này"

"?" 

"Sau này khi cậu trở thành Vua Hải Tặc, chúng ta lại cùng đi khám phá đại dương khác nữa nhé. Không quan trọng đi tới đâu, chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ luôn đi cùng." 

Luffy không đáp lại ngay, cậu chỉ tiến lại gần và nắm lấy tay cô, dùng bàn tay hơi thô này bao lấy bàn tay nhỏ trắng như ngọc của đối phương. Cậu cười tít mắt, chỉ trả lời nhẹ như bẫng. 

"Được." 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip