CHƯƠNG I: DUYÊN I

"..." suy nghĩ của nhân vật.
'...' Nói nhỏ, thì thầm.

Caesar: Anh ta
Tiến sĩ Udior: Gã ta

Trong truyện có thể có vài tình tiết vô lý nên mong mọi người thông cảm.

( Chúc mọi người đọc vui vẻ :3 )

_________________________

.

Lại một ngày mới bắt đầu, một ngày mới tươi đẹp đối với mọi người chỉ trừ duy nhất một người- Caesar.

Đối với anh ngày hôm nay và hôm qua cũng chả có gì khác nhau. Mỗi ngày trong cuộc đời anh hầu như đều trôi qua một cách nhạt nhẽo, chả có gì mới mẻ, thú vị. Cuộc sống anh mỗi ngày đều trôi qua thật tẻ nhạt, chả có gì khiến anh phấn khích, và thích thú trong cái cuộc sống này.

Anh từ từ bước ra khỏi phòng, khuôn mặt anh vẫn như mọi ngày, vẫn là một khuôn mặt vô cảm như vậy.

???: Hửm ? Chào buổi sáng, Caesar.

Caesar: ừm, chào buổi sáng, Udior.

Người vừa bảo "chào buổi sáng" với anh là tiến sĩ Udior. Gã ta là một người anh đã chọn để giúp anh trong việc chỉnh sửa cho chiến xa thần thú. Tuy gã chỉ là một tên tiến sĩ nhìn có vẻ bình thường, vô hại. Nhưng cứ mỗi khi ở chung với gã ta, anh lại vô thức cảm thấy một cảm giác bất an vô cùng. Dù như thế, nhưng vì xem trọng những chiến thắng trong các cuộc thi đấu chiến xa, và thứ hạng của mình trong bảng xếp hạng, nên anh vẫn cố giữ gã ta lại và nghe theo những gì mà gã kêu anh làm.

Udior: Sao hôm nay, trông cậu có vẻ buồn quá vậy ?

Gã ta nở một nụ cười nhẹ trên khoé môi và dùng chất giọng vốn có của gã để hỏi anh. Nhìn vào biểu cảm của gã, trông cứ giống như gã là đang cố tình chọc tức anh vào buổi sáng hơn là quan tâm đến anh. Mà, dù sao anh cũng đã thấy vẻ mặt này của gã mấy lần, và nghe những câu hỏi như này của gã không ít lần, nên dần anh cũng đã quen và không còn quan tâm mấy đến những câu hỏi này của Udior nữa.

Caesar: Tôi như nào không liên quan gì đến anh đâu!

Nói xong, Caesar quay lưng bỏ đi thật nhanh, không thèm quay lại ngó Udior hay kêu gã đi cùng. Cứ như thế, hình bóng nhỏ nhắn của anh dần dần đi xa, Udior cứ đứng đó mà dõi theo bóng hình của Caesar đến khi anh thật sự đi khuất. Vừa dõi theo bước đi của Caesar, cậu chủ của mình mà lòng gã lại thầm nghĩ.

Udior:" Đúng là kiêu ngạo mà, để tôi xem đợi sâu này cậu còn kiêu ngạo được nữa không!"

.

.

.

.

.

Quay lại với Caesar, anh ta bước đi nhanh về phía cửa chính, mỗi bước đi là những cú giậm mạnh thể hiện sự bực tức trong người anh. Mặc dù đã quen với cái cách hỏi thăm của Udior, nhưng đôi lúc anh vẫn thấy khó chịu, và bực tức trước cái cách hỏi thăm, vẻ mặt cùng cái chất giọng ấy của Udior.

Caesar:" Udior đáng ghét! Tôi giữ anh lại bên mình mục đích chỉ vì lợi ích riêng thôi! Không thôi thì tôi đã đuổi quách anh đi rồi!"

Caesar:" Thôi thôi, không nghĩ đến anh ta nữa, nghĩ đến anh ta chỉ càng làm mình bực hơn thôi."

Caesar:" Có lẽ mình nên đi dạo vài vòng quanh thành phố để bớt bực hơn."

Nghĩ vậy, anh liền gọi tài xế riêng chuẩn bị sẵn xe để bản thân có thể lượn vài vòng thành phố cho lòng bình tâm lại. Vài phút sao thì xe cũng đã đến, khi người tài xế riêng của anh bước xuống khỏi xe thì đã nhận ngay một ánh nhìn đáng sợ từ cậu chủ của mình.

Caesar: Sao anh đến trễ quá vậy hả !?

"Xin lỗi cậu chủ, do đường bị kẹt xe khá lâu nên tôi đến hơi trễ.."

Caesar: Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt, anh cẩn thận đấy!

Nói dứt câu, Caesar tức giận đi nhanh về phía xe đã được đậu sẵn.

Caesar: Anh định đứng đấy đến khi nào !?

Định để tôi tự lái đấy à ?

A..dạ..không ạ

[ END CHƯƠNG I
phần I ]

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip