My Precious | 6

Kết thúc hơn hai ngày nằm viện thì Jonghyun cũng được đến trường, vừa bước vào lớp đã có 2 – 3 thằng cùng nhóm bu một đống xung quanh để mà hỏi han cậu, chúng nó than thở mà muốn chóng mặt nào là nhớ cậu, nào là không muốn lớp phó khó tính Kwak Aron điều khiển chỉ thích lớp trưởng mẫu mực, hiền lành như Kim Jonghyun đây, vân vân và mây mây. Cậu cũng ậm ự với chúng nó cho xong rồi về lại chỗ ngồi, cứ tưởng hôm nay được yên ổn sau khi rời khỏi nhà Hwang Minhyun chưa đến một ngày ai ngờ tên kia lại kiếm chuyện.

“Ra ngoài hành lang nói chuyện với tôi một chút, tôi cho cậu 10 giây.”

Hắn nói một câu cộc lốc với cậu rồi cho hai tay vào túi quần và đi ra ngoài. Jonghyun im lặng vài giây rồi cũng đứng dậy phủi mông và chạy theo Minhyun.

“Có chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt của hắn ngay lúc này có phần hơi bối rối, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được thấy vẻ mặt này của hắn, trong lòng liền phát sinh ý cười nhưng vẫn một mực nghiêm túc khi nói chuyện.

“Chuyện ngày hôm qua, là tôi sai.” Minhyun nói bằng giọng khàn đặc, dù lạnh lùng nhưng cậu vẫn cảm nhận được độ chân thật của hắn.

Có một chút ngạc nhiên…

“Ừ không sao, tôi cũng sai khi đã tùy tiện tức giận, xin lỗi.”

“Hôm qua tôi vừa bị mẹ mắng một trận vì không chịu ngăn cậu lại nhưng cũng may mẹ tôi đã hết giận rồi, mẹ nói mẹ không nên ép buộc cậu như vậy…”

“Tôi không muốn ở chung vì tôi không muốn gây phiền phức! Đợt sốt vừa rồi khiến cô Hwang vất vả rất nhiều cho nên tôi cũng áy náy lắm, dù sao cũng cảm ơn, dù không ở lại trọn vẹn được một ngày nhưng tôi vẫn thấy thú vị lắm. À, nhân tiện tôi cũng muốn xin lỗi luôn cô bạn gái của cậu, là do tôi không kìm chế được nên là…”

“À ừ không có gì đâu, bạn gái tôi không phải dạng hẹp hòi nên cũng chẳng để tâm đến nó, dù sao cũng gần vào tiết rồi, cậu đi trước đi, tôi vào sau.”

“Ừm.”

Jonghyun đi vào lớp với một tâm trạng cực kì thoải mái và vui vẻ, cậu không thể ngờ rằng có một ngày Minhyun cùng cậu đối mặt nói chuyện một cách êm đềm như vậy, bình thường toàn là hắn đe dọa cậu thôi.

Hwang Minhyun sang lớp Hana đưa cô một hộp sữa dâu rồi đi về, Hana nhận lấy nó một cách vui vẻ, đám bạn chơi chung với cô vì thế mà ganh tỵ, liên tục chọc ghẹo cô một cách không ngớt.

“À đúng rồi, vừa nãy tớ có đi ngang qua bảng thông báo của trường có thấy treo tấm áp phích tìm kiếm Học sinh tài năng của ba khối đấy, hay là cậu thử đăng kí đi Hana, cậu vừa hát hay, vừa đàn giỏi mà còn xinh đẹp nữa, đừng bỏ phí cơ hội này.” Minah – cô bạn thân nhất của Hana.

Minah vừa nói xong thì các nữ sinh còn lại liền phản ứng mạnh mẽ, liên tục thúc đẩy cô mau đăng kí.

“Nhưng mà…”

“Biết đâu Hwang Minhyun của cậu cũng tham gia thì sao?”

“Thôi được rồi, đến giờ ra chơi mình sẽ lên phòng đăng kí, vừa ý mấy cậu rồi chứ gì?”

“Tuyệt! Có gì sau này cậu nổi tiếng rồi thì đừng quên bọn này nhé!”

“Vâng, em biết rồi thưa các cô.”

Chuông vừa báo ra chơi thì Hana cùng đám bạn thân của cô liền đi đăng kí, vừa vặn lúc đó chạm mặt Minhyun, cô vui vẻ mà chạy tới khoác tay hắn “Woa~ Anh cũng tham gia cái này sao?”

“Ừm, lớp anh không ai chịu đi nên nó đẩy cho người đẹp trai nhất này đi đấy!”

“Hay nhỉ?”

“Đương nhiên là phải hay rồi. Ờ mà em đăng kí phần thi Tài năng là gì đấy?”

“Em sẽ kết hợp cả đàn piano và nhảy đương đại. Còn anh?”

“Có lẽ là hát, phần nhạc nền thì tìm một người trong lớp biết đánh violin cả piano, anh không muốn làm beat sẵn, không có sáng tạo.”

“Woa~ Vậy anh tìm được ai chưa?”

“Rồi, là Jonghyun, dù sao cậu ấy cũng có học đàn từ bé nên anh muốn cùng cậu ấy kết hợp.”

Nhắc đến cái tên “Jonghyun”, trong lòng Hana như có một tảng đá đè nặng lên, cô vẫn không hiểu vì lí do gì mà bạn trai cô từ ghét mà trở nên thân thiết với tên đó như vậy, Hana tạm thời không nghĩ ngợi điều gì nữa, cô vui vẻ tiếp tục cười nói khoác tay với Minhyun.

“Muốn ăn gì anh mua cho?”

“Thôi không ăn đâu, ngồi ngắm anh cũng đủ rồi.”

“Học thói dẻo mồm dẻo miệng từ ai đấy hả?”

“Từ anh chứ ai!”

Hai người không nói gì nữa, tiếp tục sải bước trên hành lang lớp học, đang đi thì bắt gặp Jonghyun đi từ phòng Âm nhạc ra, cậu thấy hai người họ cũng lịch sự cúi đầu chào hỏi, Hana cũng chào lại rồi đường ai nấy đi tiếp. Minhyun có chút bối rối khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé kia, đợi đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt mình nên mới thôi không nhìn nữa. Hana thấy bạn trai mình lơ đãng nhìn chỗ khác liền khua tay máu chân “Hey!”

“Hả?”

“Anh bị sao đấy?”

“À đâu có gì, thôi chúng ta mau đi về lớp, anh chợt nhớ ra tí nữa lớp anh có hai tiết Văn mà quên học bài, thôi anh đi trước đây. Tạm biệt em!”

Cô đứng chôn chân tại chỗ, chưa bao giờ cô thấy hắn bỏ cô ở lại một mình cả, trong lòng có chút bực tức chỉ biết trút giận âm thầm, từ lúc bạn trai cô cùng với tên Jonghyun kia không xích mích nữa là cô thấy có sự kì lạ ở đây rồi. Hana vốn nghĩ đến tình huống Jonghyun có cảm tình với Minhyun nhưng sau đó lại lắc đầu phủ định, nhìn Jonghyun kiên cường như vậy chắc là không phải rồi.

Hwang Minhyun vừa bước vào lớp thì nhìn thấy Jonghyun cặm cụi ngoáy ngoáy viết viết cái gì đó, hắn chậm rãi đi tới, cậu cảm giác được có ai đó đứng bên cạnh mình nên liền đóng cuốn sổ màu xanh dương pastel lại, nở nụ cười ngại ngùng “Ừ…”

“Cậu viết nhật kí sao? Cũng đáng yêu nhỉ?”

Hai má cậu phiếm hồng

“Đâu có… tôi chỉ ghi chép một vài công thức và kế hoạch cần làm cho những ngày tiếp theo thôi à…”

“Có bấy nhiêu đó thôi mà cậu không cho tôi xem luôn sao?”

“Thôi cậu biết để làm gì.”

“À nhắc luôn, chiều nay rảnh thì lên phòng Âm nhạc tập luyện cùng tôi, dù sao 2 tuần nữa cũng diễn ra cuộc thi rồi.”

“Ừm, mấy giờ vậy?”

“4 giờ chiều.”

“Cũng được.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip