[candy]

[candy]

OST: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Love-In-Color-TAEYEON/ZW79B00W.html

"푸른 바닷속을 헤매어
서로의 불빛이 돼 주며
따스히 안은 채 떠다니겠지
I'm in love"
(Sweet Love - Taeyeon)
_________________________

Seoul, hai giờ sáng.

Đều đặn mỗi tuần hai lần, thứ ba và thứ bảy, lại có hai con người bước chân ra khỏi kí túc xá của NU'EST, thả bộ trên con hẻm cũ kĩ đến cửa hàng tiện lợi cách đó tầm hai cây số mua ít thức ăn về cho cả nhóm dùng. Cửa hàng tiện lợi thì đâu cũng có, nhưng chỗ này được các chàng trai đặc biệt ưa chuộng: cửa hàng thì to, lại có cả một góc quầy trưng bày toàn kẹo là kẹo, đủ loại thượng vàng hạ cám, chẳng khác gì thiên đường đầy sắc màu, vì thế tốn tí công đi bộ cũng chẳng sao.

Bất di bất dịch, người đi mua đồ luôn là Jonghyun và Minhyun. Khi nào cũng vậy, Minhyun đi trước một quãng ngắn rồi quay người lại đối mặt người kia, khuôn miệng líu lo không ngừng nói giữa chốn thành thị đang ngủ. Anh thì vẫn luôn như vậy, mặc hoodie kéo mũ lên trùm cả đầu bất kể nóng lạnh, lời cậu nói lúc nghe lúc không, chỉ là luôn dành ánh mắt sâu thăm thẳm tựa vạn ánh sao trời lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của cậu với con tim loạn nhịp mỗi khi cậu cười. Minhyun cười, mắt híp thành hai đường chỉ, khoé môi cong lên, rạng rỡ: ánh mặt trời của anh. Mua xong đồ cho cả nhóm, lúc nào cả hai cũng ghé qua quầy kẹo ngắm nghía một tí, loại khác mua hay không thì tuỳ, nhưng Minhyun luôn lấy thêm hai que kẹo mút đậm vị chocolate, trả tiền, lột vỏ kẹo đưa cho anh, rồi đi về. Vạn vật cứ thế bình yên xoay vòng, cho đến một ngày mùa đông, cậu cũng đi trước, nhưng chẳng nói một lời, chỉ ngắm anh lặng lẽ hư không, đôi tai ngày một đỏ lựng mờ nhạt trong ánh đèn vàng đổ dở trên vai. Minhyun quay mặt đi, để người kia bước lên trước rồi lại lẽo đẽo chạy theo sau. Đến lúc ấy, cậu mới nhận ra, anh đẹp đến lạ. Anh không mặc hoodie mà là blazer dáng dài, bóng lưng cứ thế trầm mặc di chuyển giữa cái lạnh đêm đông. Đôi mắt sáng như ánh trăng, đôi vai gầy gò mà kiên cường gai góc. Cậu im lặng như vậy cả tháng trời, dù vẫn bóc vỏ kẹo ra đưa anh, anh cũng chẳng buồn hỏi. Trời trở rét, đêm tuyết đầu mùa rơi, cậu mua hẳn cây kẹo chocolate loại khổng lồ, đứng trước thềm tuyết ngỏ lời yêu. Ánh mắt anh vẫn vậy, buồn man mác mà xoáy tận tâm can, làm tim Minhyun như hẫng mất mấy nhịp. Anh gật đầu, cười bẽn lẽn, cậu vòng tay qua vai anh kéo lại gần. Kẹo hôm đấy cậu mua, ngon lắm.

Dần dà, hai người ra ngoài nhiều hơn, ghé lại cửa hàng nhiều hơn vào lúc hai giờ sáng, rồi cuối cùng thành ngày nào cũng đi. Có thể gọi là hẹn hò đi. Khi thì mua hộp bánh quy, khi thì mua cân thịt, khi thì mua lốc giấy ăn, và lúc nào cũng có hai cây kẹo. Cậu lại nói nhiều như trước, anh cũng cười nhiều hơn, chỉ khác là anh đi gần cậu thêm một chút, đủ để đôi lúc cậu quay qua hôn anh cái chóc lên đỉnh đầu. Đông qua, xuân đến, cánh hoa anh đào bay đầy phố. Cả hai ngước lên trời, gió gợn thổi, hoa cứ vậy mà rụng, lả lướt bay giữa không trung tạo nên tiên cảnh, nơi cậu hôn lên môi anh lần đầu. Dư vị chocolate cứ thế quyến luyến kéo dài. Trời đất thường vậy, trước bão đến là thời bình yên tưởng chừng mãi mãi.

Bốn tháng ròng rã ở Paju cho cuộc cạnh tranh khốc liệt tên Produce 101, lần này về kí túc xá, chỉ có anh, không có cậu. Người ta nói, thói quen là thứ độc dược, quả không sai. Đêm nào cũng vậy, khi phố Seoul lên đèn đã thật lâu, anh lại vẫn xuống phố, dạo bước trên từng con hẻm quen thuộc, vẫn mua hai que kẹo chocolate. Chỉ khác là bên tai không còn tiếng nói ríu rít bên tai, không còn que kẹo nào được bóc vỏ sẵn, không còn nụ hôn trán bất chợt. Đêm đầu tiên, anh trống vắng, cứ quanh quất nhìn mỗi khi thấy bóng người, tia hy vọng sáng lên, rằng đó là cậu. Anh cứ thế, mua đồ xong, cứ thế đứng ngây ngốc trước cửa hàng, tự nhủ cố chờ thêm chút nữa, cậu sẽ tới sớm thôi. Đứng mãi hai tiếng đồng hồ, kẹo đã tan hết từ lâu, cậu vẫn chưa đến, anh đành về.

Đêm thứ hai cũng vậy.
Đêm thứ ba cũng vậy.
Đêm thứ tư cũng vậy.

Đến đêm thứ năm, anh bớt kiên nhẫn đi một chút, chỉ còn chờ một tiếng năm mươi phút. Thời gian chờ cứ thế ngắn dần, ngắn dần, đến đêm thứ hai mươi, chỉ còn mười phút. Đêm thứ ba mươi, anh quyết định về luôn, cũng chẳng mua que kẹo nào dư nữa, đường nào về cũng chỉ bỏ vào tủ lạnh, chẳng ai ăn.

Đêm thứ bốn mươi ba, anh chần chừ đứng trước cửa hàng, suy nghĩ một hồi thật lâu, cứ thế ngẩn ngơ mà đứng trước bậc thềm vắng vẻ. Có nên tiếp tục đến cửa hàng mỗi  đêm nữa không, hay lại quay về mỗi tuần chỉ hai lần thôi? Dù sao, Minhyun cũng chả đến đâu, lịch trình cậu ấy chắc bận rộn lắm. Anh cứ thế hồi tưởng về quãng thời gian dài như bất tận của anh với cậu, hình ảnh cậu lại về, đong đầy từng mảnh kí ức. Chính khi đó, anh mới nhận ra, à, anh nhớ cậu nhiều quá rồi.

Giữa dòng suy nghĩ miên man ấy, có một que kẹo chocolate đã bóc vỏ sẵn chìa ra trước mặt anh. Chưa kịp nhận ra để quay đầu lại, cậu vòng cánh tay ra trước bụng anh, kéo anh lại thật gần, ôm anh từ phía sau thật chặt đến mức cảm nhận được nhịp tim đang vuột ra khỏi tầm kiểm soát của đối phương. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Bức tường thành cuối cùng che chắn anh với thế giới bỗng dưng đổ vỡ, cảm xúc cứ thế vỡ oà, như que kẹo chocolate tan chảy trước hơi ấm từ người kia. Trong lòng cậu, anh bật khóc, nước mắt cứ thế rơi giữa buồn vui lẫn lộn,

"Tớ ở đây, Jonghyun-ah."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip