mặc 2 - 'trăng trong mộng'
1.
Nam sủng.
Cái danh phận mà bất cứ kẻ nào cũng muốn chối bỏ. Kẻ có quyền có thế có tiền có lực chẳng ai muốn thừa nhận sự tồn tại của một nam nhân đêm ngày chung chăn gối với mình. Kẻ có học thức có chức vị thì càng giữ tư tưởng Nho giáo điên cuồng, một mực đem 'nam sủng' trở thành nguồn căn của mọi loại suy bại trong thiên hạ này. Duy chỉ có những kẻ vùng vẫy không nổi, bất lực trước sự nghiệt ngã của số phận mới điềm nhiên chấp nhận. Kẻ trở thành nam sủng bí mật của vị đại thần này, kẻ trở thành 'nam sủng' mua vui của người người nhà nhà.
Gần đây, trong Hán Thành nổi lên một Nam Phương Lâu, các vị công tử các vị lão gia nườm nượp kéo đến tận hưởng những cảm xúc mới lạ. Nói là mới lạ, cũng chỉ là nói đến tầng lớp con buôn tầm thường, bởi những kẻ đầu đội mũ quan thân áo xanh lam bay phấp phới trong triều sớm ngày đều biết đến loại hoan lạc này. Nam Phương Lâu nằm ở phía Nam sông Hàn, vừa vặn chính là vị trí của 'Huyền Trà' chấn động kinh thành mấy tháng trước. Người dân cảm thán mảnh đất này đúng là oan nghiệt, kẻ giết cha giết mẹ vừa đi lại kéo đến một đám hoa nam múa may mua vui cho kẻ có tiền.
Kim Jonghyun ngồi trong đình hóng mát của Mân Phủ vừa yên lặng lắng nghe vừa phe phẩy quạt trong tay. Trên nền của chiếc quạt là bức tranh dải ngân hà với những vì tinh tú lấp lánh và mặt trăng khuyết dịu dàng sau làn mây. Chiếc quạt này là quà tặng sinh nhật Hwang Minhyun ban tặng cho y, từ lúc nhận nó đến nay y đều cầm theo chưa từng rời bỏ. Mỗi lần hắn thấy y phe phẩy quạt đều bật cười khúc khích rồi vòng tay ra kéo y xiết chặt trong lòng. Bản thân Kim Jonghyun chỉ là vừa vặn rất yêu thích trang trí trên quạt này mà thôi. Y biết thân phận mình là nam sủng, nhiệm vụ của mình là làm hắn cưng chiều sủng ái, vậy nên y mới luôn đem theo đồ của hắn bên mình. Giống như cách thể hiện sự biết ơn và lòng trung thành của y với hắn vậy. Việc y là nam sủng của Mân Vương, Kim Jonghyun trước sau đều không hề che giấu, y cũng ít khi ra khỏi Mân Phủ này vậy nên giông bão ngoài kia dường như chưa từng tổn thương được đến y. Có lẽ nên nói, Hwang Minhyun thật sự coi y là bảo vật mà trân trọng nâng niu, thế nên những điều tàn nhẫn đều không chạm được đến y.
'Mảnh đất đó ta chưa bán, quan phủ vốn đã thu hồi lại. Vì sao kẻ khác có thể mở tiệm làm ăn ở nơi đó được?'
Kim Jonghyun dừng động tác phe phẩy tán quạt, giọng nói đều đều không để lộ bất cứ cảm xúc gì, ngẩng đầu lên hỏi thị vệ Im. Im Youngmin giữ nguyên trầm mặc không nói tiếp. Mân Vương bảo với hắn rằng Kim Jonghyun là kẻ thông minh, người ta nói một câu hắn nhất định sẽ đoán ra năm phần.
Youngmin được Hwang Minhyun cử làm thị vệ thiếp thân cho Kim Jonghyun, thay y đi tìm hiểu chuyện ngoài phủ, mỗi lần y rời phủ đều sẽ ẩn mình đi theo bảo vệ. Trước đó, vị tiểu chủ này không hề yêu cầu hắn làm bất cứ chuyện gì, mỗi lần rời phủ đều chỉ đến chợ mua vài món đồ về cho Mân Vương. Thế nhưng, ba ngày trước khi ra ngoài, Kim Jonghyun tìm đến nhà cũ của mình và phát hiện ra chuyện nó đã được thay thế bởi Nam Phương Lâu. Y vốn nói không nhiều, cũng không coi mình là chủ nhân mà ra lệnh. Lần này lại nhìn sâu vào đôi mắt Youngmin, lời nói ra rành mạch rõ ràng, ý tại ngôn ngoại. Y bảo hắn tìm hiểu về Nam Phương Lâu này. Đêm đó, Im Youngmin đứng ngoài thư phòng bẩm báo với Hwang Minhyun. Người trong phòng thật lâu không đáp lại, khi trả lời chỉ vỏn vẹn vài chữ, 'Nghe theo lời y là được.'
'Chủ nhân nơi đó là ai?'
Im Youngmin quỳ gối nhúng một ngón tay xuống hồ rồi đứng dậy tiến lại bàn viết ra ba chữ. Kim Jonghyun đầu cũng không quay hẳn lại, chỉ liếc mắt nhìn qua. Lần đầu tiên, Im Youngmin thấy y cười khẩy một tiếng. Kim Jonghyun là người không đơn giản, có lẽ chính y cũng chẳng buồn che giấu điều này. Kẻ không đơn giản ở cạnh vị kia an nhiên tự tại đến thế, rốt cục là tại sao có thể? Trong lòng Im Youngmin có muôn ngàn con sóng xô bờ, đầy ắp nghĩ suy nghi ngại, nhưng hắn chỉ là thị vệ nhỏ nhoi của Mân Phủ, chỉ là kẻ thề nguyền sống chết trung thành với Mân Vương. Với Im Youngmin, cuộc đời này được nhìn thấy vị kia ngồi trên vị trí định mệnh của mình là đã đủ lắm rồi.
'Có thể tìm cách để ta và chủ nhân Nam Phương Lâu gặp mặt được không?'
Kim Jonghyun nhàn nhạt hỏi một câu, giọng điệu giống như y chẳng chút nào quan tâm đến câu trả lời của hắn. Im Youngmin nhận mệnh, ngay lập tức quay người rời đi thực thi nhiệm vụ. Kim Jonghyun biết rõ Im Youngmin là người Hwang Minhyun cử theo giám sát mình, nhất cử nhất động của y hắn đều sẽ báo lại cho vị kia. Từng có người nói với y rằng, điều khó nhất trong thiên hạ này chính là chiếm được lòng tin của Hwang Minhyun. Khi đó, y mới chỉ từ xa quan sát hắn, nên chỉ cười khẩy trước lời kẻ kia. Vậy mà ngày hôm nay, sau nhiều tháng ngày ở cạnh bên Hwang Minhyun, y mới chân chính hiểu được từng từ từng chữ trong lời kẻ kia.
Hwang Minhyun tựa như mặt trăng trong đêm đen.
Hwang Minhyun cũng là mặt trăng khi mặt trời đang chiếu sáng.
Kim Jonghyun nghĩ vậy.
2.
Ước chừng thấy sắp đến giờ Hwang Minhyun hồi phủ, Kim Jonghyun đứng dậy cầm quạt tiến về thư phòng của hắn. Hwang Minhyun từng bảo rằng hắn rất thích y đứng đợi mình trước cửa thư phòng, hắn nói có cảm giác giống như người nhà vậy. Bởi lẽ hắn thích nên Kim Jonghyun sau đó hình thành một thói quen. Đó là mỗi khi đến giờ bãi triều, y đều sẽ ngồi trên lan can hành lang trước cửa thư phòng đợi Hwang Minhyun trở về. Kim Jonghyun không bao giờ bước vào trong thư phòng của hắn, y luôn chỉ ở trước cửa đợi hắn.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày bình thường khác.
Có điều, hôm nay, Hwang Minhyun rất muộn mới trở về.
Khi mở cửa viện tử, Hwang Minhyun thấy Kim Jonghyun đang ngồi tựa vào thành lan can, đôi mắt nhắm lại, chiếc quạt hắn tặng y nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Hwang Minhyun chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước đi đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, hắn không muốn y đang ngủ mà phải tỉnh giấc. Khi Hwang Minhyun đã tới chỗ Kim Jonghyun, y vẫn ngủ thật say. Trời cũng đã tối rồi, nếu còn ngủ gật ở đây nhất định không tránh khỏi việc nhiễm phong hàn.
Hwang Minhyun vòng tay qua người Kim Jonghyun bế bổng y lên, norigae treo nơi thắt lưng y theo lực quán tính lủng lẳng rơi xuống. Norigae y đeo là món quà làm hòa của hắn, nan quạt y giữ chặt trong tay là quà sinh nhật hắn tặng y, tất cả những thứ y sử dụng đều là của hắn. Hwang Minhyun nhếch khóe môi cười nhạt, mọi thứ của y đều là hắn ban cho, thân thể của y cũng thuộc về hắn, thế nhưng chẳng hay trái tim của y có đặt tại hắn hay không? Hwang Minhyun có một bí mật lớn lao hơn tất thảy những kế hoạch lặng thầm của hắn. Đó là, hắn yêu y. Hwang Minhyun yêu Kim Jonghyun.
Thế nhưng, Hwang Minhyun yêu Kim Jonghyun sẽ vĩnh viễn chỉ là chuyện của riêng hắn.
Người trong lòng đột nhiên cựa quậy, cái mặt nhỏ rụi rụi trong lồng ngực hắn, giống như đang cựa mình cố gắng tìm chỗ nằm thoải mái nhất. Sau vài giây người trong lòng lại trở về dáng vẻ an tĩnh như ban đầu. Hình như vừa có một trận bão lướt qua trái tim hắn, một cơn bão thật mạnh với gió lốc cuồn cuộn kéo đi tất thảy bình tĩnh còn xót lại. Trái tim cũng có gì đó giống với kẹo bông gòn bán ngoài sạp, tan chảy dần theo lực chạm của đối phương. Có lẽ, cũng giống vầng trăng đang chiếu soi ánh vàng phủ lên dáng hình y cùng hắn. Hwang Minhyun xốc lại thân thể người kia, dùng tất cả sức lực của cơ thể bế ngang người ấy, để người ấy ở trong lồng ngực mình tìm thấy ấm áp và an toàn.
'5-4-3...'
Hwang Minhyun tự mình thì thầm đếm ngược, chưa đếm đến 'hai' đã cúi mặt xuống hôn lên khóe mắt người kia. Hắn rất thích chơi trò đếm ngược này với y, bởi vì chưa đếm đến tận cùng y đã hôn lên đôi môi hắn rồi. Mỗi lần như thế hắn đều cảm thấy mình với y có thể cứ mãi như này không thay đổi, vĩnh viễn sẽ không đi đến điểm cuối cùng.
Suy cho cùng, con người ta trong những giây phút hạnh phúc nhất đều sẽ sợ hãi đánh mất gì đó.
Với Hwang Minhyun, chính là dịu dàng và yêu thương của hắn, chính là Jonghyun của hắn.
Khi Kim Jonghyun đến tìm Hwang Minhyun, hắn đã bảo với y rằng: 'Ta vốn không tin ai ngoài bản thân mình. Nhưng nếu ngươi có dối gạt ta, cũng là ta tự nguyện bị lừa.'
Không phải hắn bâng quơ nói như vậy, càng không phải hắn muốn trả lời y cho xong chuyện, mà bởi vì hắn nghĩ rằng quân cờ của người khác cài bên mình nếu không lợi dụng thực sự là lãng phí. Khi ấy, y với hắn cũng chỉ là một nước cờ trên bàn cờ này thôi. Loại người như y vốn định sẵn chỉ có thể bị kẻ khác thao túng.
Hwang Minhyun biết Kim Jonghyun là gián điệp. Hwang Minhyun lại không rõ kẻ đứng đằng sau thao túng y là ai.
Một kẻ để mắt đến cả vị Mân Vương không quyền không thế lực, một kẻ nhìn ra dã tâm của Hwang Minhyun, kẻ đó là ai trong đám hoàng huynh hoàng đệ đang ngày đêm đấu đá tranh giành nhau kia? Hwang Minhyun xếp một quân cờ đặt lên phần cờ của đối phương, kẻ khác cũng sẽ giống như hắn sắp xếp quân cờ khác bên cạnh hắn. Trò chơi quyền lực này vốn dĩ không phải tìm cách loại bỏ quân cờ của đối phương, mà là dùng chính những quân cờ ấy đem chiến thắng về cho mình.
Hwang Minhyun biết kẻ giết chết chính phụ thân, mẫu thân và tiểu muội của Kim Jonghyun là chính y. Muốn đường hoàng bước vào Mân Phủ của hắn thì y chỉ còn cách hy sinh đi gia đình mình. Bước đầu tiên là giành lấy sự chú ý của hắn, bước tiếp theo là nhận được lòng thương hại của hắn. Kế hoạch có gọn ghẽ đến đâu cũng sẽ để lại sơ hở, y bảo rằng y không còn bất cứ ký ức gì về thảm án của gia đình mình. Vậy mà tiệm thuốc phía Đông kinh thành lại có người nhận ra y đã đến mua hải đường. Quan phủ tra không đến, nhưng Mân Vương hắn không thể tra không ra.
3.
Hwang Minhyun lấy chân đẩy cửa căn phòng của mình ra, hắn bế y đặt nhẹ xuống giường của mình. Hwang Minhyun chậm rãi mở chăn đắp lên cho y. Hắn đưa tay nắm lấy chiếc quạt định bụng gỡ khỏi y. Thế nhưng, quạt chỉ vừa rút ra được một đoạn, Kim Jonghyun đã tỉnh giấc giật lại lùi ra góc giường nhìn đầy cảnh giác. Đến khi kịp nhận ra đối phương là Hwang Minhyun, y mới thở dài nhích người trở lại phía đầu giường. Y không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn sâu vào trong mắt Hwang Minhyun. Cả hai cứ giữ tư thế như vậy, kẻ đứng cúi đầu xuống, kẻ ngồi ngẩng đầu lên. Mắt đối mắt, tựa như đem tâm can bản thân mình bóc tách từng lớp rồi gói lại gửi đến đối phương vậy. Phần tâm can này là thật là giả đâu có ai hay đâu có ai tỏ tường.
Bỗng nhiên, Hwang Minhyun cúi người xuống hôn lên gương mặt Kim Jonghyun. Nụ hôn đặt nơi khóe mắt, rồi kéo đến sóng mũi, lại chạm vào khóe môi đang run rẩy ấy. Những cái hôn không ngắt quãng, nhẹ nhàng và dịu dàng chẳng khác gì cơn gió mùa thu len qua khe cửa tiến nhập gian phòng. Y vẫn ngửa cổ lên chăm chú nhìn hắn, đôi mắt không hề nhắm lại một giây nào khi hắn hôn y. Kim Jonghyun muốn mở thật to mắt mình để lặng lẽ khắc ghi tất cả đường nét của người kia. Đôi mắt cáo ráo hoảnh trong lay láy của hắn, sóng mũi cao cao của hắn, khóe môi mỏng ngạo mạn của hắn, đường quai hàm rắn rỏi của hắn. Tất cả những gì thuộc về hắn, y đều muốn cất giữ nơi đáy lòng để mai này nếu nhung nhớ có ghé thăm thì cũng có thể mường tượng lại.
Mọi người đều nói đôi mắt hắn nhàn nhạt không có chút đổi sắc, thế nhưng Kim Jonghyun mỗi lần ở cạnh đều đã thấy qua muôn vàn trạng thái trong cặp mắt tinh ranh ấy. Khi hắn nhìn y, đôi mắt sẽ cong thành vầng trăng đong đượm dịu dàng của cả thế gian. Khi hắn tức giận, trong đôi mắt cũng sẽ có những tia lửa nhỏ thi nhau chen chúc xếp hàng. Khi hắn đọc thi thư trong đình nghỉ mát, tròng mắt lặng thinh tĩnh tại. Hắn là vầng trăng trong đêm đen, bởi lẽ thế gian vạn vật này đều chẳng có điều chi ôn nhu như hắn. Hắn là vầng trăng ngay cả khi mặt trời chiếu rạng, bởi vì hoàng đế trị quốc, còn hắn ẩn mình trong làn mây chờ đợi thời cơ đến. Người ta bảo hắn nhu nhược, vậy mà không ai biết kẻ nhu nhược ấy sinh ra đã mang vận mệnh làm đế vương. Nếu có thể lựa chọn người phục vụ, Kim Jonghyun cũng muốn trở thành cận thần của hắn, thề nguyền hết lòng với hắn, vì hắn mà vào sinh ra tử giống như Im Youngmin.
Hwang Minhyun lại một lần nữa cúi xuống đặt lên môi Kim Jonghyun một nụ hôn. Nếu như vừa rồi chỉ là nụ hôn phớt nhẹ thì lần này lại là cái hôn sâu mãnh liệt và da diết. Trước đó là mồi nhử của ngọn lửa, còn giờ là lửa cháy nghi ngút thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Hwang Minhyun khao khát Kim Jonghyun. Cái loại khao khát mãnh liệt về thể xác ấy đã sớm ngày nhen nhóm trong hắn. Những ngày đầu cả hai ở chung cạnh nhau, Kim Jonghyun chỉ đơn giản là thú vui mới của hắn, hắn coi y như nam sủng mà đối đãi. Vậy nhưng hắn chưa từng một lần động chạm đến y, cũng chưa từng đòi y hoan lạc với hắn. Càng về sau, tình cảm dành cho y trong hắn lớn dần cũng kéo theo những đổi khác ở cơ thể. Hwang Minhyun lần đầu tiên trong cuộc đời mơ một giấc mộng xuân tươi đẹp, không phải là với cô ca kĩ tài danh nào đó, chẳng phải vị tiểu thư nhà đại thần nào đó, mà lại là với người hắn coi là nam sủng mà nuôi trong phủ. Hwang Minhyun vẫn luôn che giấu thứ khao khát nhục dục đó, vì hắn muốn bảo vệ Kim Jonghyun khỏi những hung tàn của thế giới này. Mà đau lòng thay, một trong những tàn ác ấy lại xuất phát từ cái danh 'nam sủng' hắn vô tình gắn cho y. Lúc hắn nhận ra mình vì người kia mà đau lòng, hắn cũng đồng thời phát hiện ra được.
Hắn yêu y.
Hwang Minhyun tách môi mình ra khỏi môi y. Hắn luôn chần chừ không dám tiến thêm bước nữa. Ngay trong giây phút hắn đứng thẳng người dậy, Kim Jonghyun lại nắm lấy bàn tay hắn kéo mạnh xuống. Hwang Minhyun loạng choạng ngã đè lên người Kim Jonghyun. Hắn nhanh tay dùng một tay chống lên giường để không ụp cả cơ thể mình trên người y. Hwang Minhyun đưa mắt thăm dò, trong lòng hắn nảy ra muôn ngàn câu hỏi vì sao. Vì sao y lại làm như vậy?
'Hwang Minhyun.'
Kim Jonghyun gọi. Đây là lần đầu tiên y gọi đầy đủ cả tên hắn. Đây là lần đầu tiên y không xưng hắn là 'ngài'.
'Ta tên là Kim Jonghyun.'
Kim Jonghyun nói. Hwang Minhyun nhướn mày tỏ vẻ nghi hoặc chờ y nói tiếp.
'Kim Jonghyun là của Hwang Minhyun.'
Ướt.
Ươn ướt.
Kim Jonghyun đưa tay sờ lên mặt mình, mỉm cười dịu dàng nhìn người bên trên mình. Y đưa tay giơ lên lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt người kia. Y không biết vì sao hắn lại khóc sau khi nghe câu đó. Y không biết vì sao con người lãnh diễm vô tình như hắn lại vì câu nói kia mà rơi lệ. Y đã nghĩ rằng mình không biết, y sẽ luôn nghĩ như thế.
Bởi lẽ.
Hwang Minhyun là thứ khó phân giải nhất trên thế gian này.
Ngay cả khi hắn vì ngươi mà rơi lệ, hắn vẫn có thể tàn nhẫn hạ đao xuống tay tước đi mạng sống còn thoi thóp của ngươi.
Tuy nhiên.
Vào lúc này đây, trong căn phòng ngủ của hắn, tất cả những chuyện trên đều không quan trọng với Kim Jonghyun nữa. Cứ để đêm này dài thật dài, cứ để đêm nay trong y chỉ có hắn, và hắn sẽ chỉ quấn quýt y.
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.
Cửa phòng cũng đóng lại rồi.
4.
Kim Jonghyun mơ màng tỉnh dậy, y ngước mắt nhìn xung quanh, ánh trăng sáng rực ngoài cửa sổ. Đây là căn phòng Hwang Minhyun nghỉ ngơi, là nơi tư mật nhất của hắn, vậy mà trong lúc không đề phòng hắn lại đưa y đem đến đây. Kim Jonghyun luôn nghĩ, có lẽ thân phận của mình hắn cũng đã sớm sáng tỏ trong lòng. Hwang Minhyun như cũ chưa từng cưỡng ép y làm gì, luôn luôn để cho y tự do tự tại, hắn không giam lỏng y không tra hỏi y. So với mấy tháng trước, Kim Jonghyun ở Mân Phủ thậm chí thân phận chỉ sợ chỉ thua kém mỗi hắn.
Kim Jonghyun nhẹ nhàng ngồi dậy tránh đánh thức người nằm cạnh mình, y thu nhặt y phục dưới đất mặc tạm lên người. Kim Jonghyun đi về phía cửa sổ đưa tay kéo nửa bên rèm ra, ánh trăng tràn vào ngập cả căn phòng tối đen. Y có chút lo lắng người trong kia có vì ánh trăng sáng rọi này mà tỉnh giấc không, liền xoay người ngó vào, người ấy vẫn nhắm mắt an tĩnh say ngủ. Nhìn thấy mới an lòng quay lại.
Ánh trăng chiếu vào căn phòng, thứ ánh sáng vàng dịu dàng ấy phủ lên trên hai bàn tay y. Y đưa tay chụm lại nâng lên giống như muốn hứng ánh trăng vào trong tay mình. Hwang Minhyun là vầng trăng, y cũng muốn có thể đặt người ấy vào trong tim tựa như này. Hình như trái tim lại bị đục thêm một chiếc lỗ lớn nữa rồi, người ấy chẳng cần mất công tìm chìa khóa cũng dễ dàng lẻn vào trong tim y.
Kim Jonghyun vẫn còn nhớ rõ, chỉ mới đây thôi, khi Hwang Minhyun nắm chặt tay y đến tham gia tiệc rượu của Chiêu Bình công chúa. Ngày hôm ấy, hắn đứng đợi y trước cổng viện tử phía Đông, hắn nói với y rằng ta sẽ dẫn ngươi đi tham gia tiệc sinh nhật của cô cô ta. Kim Jonghyun khi đó thật sự rất ngạc nhiên, y không rõ hắn định dẫn y tham gia với tư cách gì. Y vốn chỉ là một nam sủng của Mân Vương, mặc cho ngoài kia có muôn lời đồn đại y cũng không chút để tâm, thế nhưng với người trong hoàng tộc y lại khác. Kim Jonghyun sợ những người đó. Những kẻ ngồi cạnh nhau vui vẻ trò chuyện, xưng huynh gọi đệ nhưng trong lòng lại bày ra hàng trăm tính toán mưu kế để hãm hại đối phương. Kim Jonghyun sợ tất cả kẻ với vẻ ngoài đạo mạo mà tấm lòng như lang như sói này. Hwang Minhyun cũng là một trong số họ, y cũng sợ hắn.
Hwang Minhyun nắm tay y đến tham gia tiệc rượu, trước sau dẫn theo y thỉnh an hoàng thái hậu cùng công chúa. Hoàng thái hậu chứng kiến cảnh này phẫn nộ vô cùng. Trước sự chứng kiến của muôn người, bà thẳng tay ném ly rượu vào mặt hắn để lại vết máu bên tai. Kim Jonghyun muốn rút tay mình khỏi tay hắn, y muốn đứng trước mặt những người kia phân trần mối quan hệ của cả hai, y không muốn nhìn Hwang Minhyun vì mình phải gánh chịu những điều này. Kim Jonghyun không biết rốt cục vì sao Hwang Minhyun lại lựa chọn vì y mà đánh đổi nhiều như thế.
Từ đằng sau truyền đến tiếng bước chân lại gần, Kim Jonghyun cũng không quay đầu lại, Hwang Minhyun từ phía sau ôm lấy y, cằm tựa lên vai của y rụi rụi một hồi mới chịu yên.
'Không ngủ được sao?'
'Làm vương gia thức giấc rồi.'
Hwang Minhyun gật gật đầu, va chạm truyền đến có chút đau khiến Kim Jonghyun mày nhăn lại một chút. Tuy y không nói nhưng người phía sau dường như dễ dàng cảm nhận được, một tay rời eo y đưa lên xoa lông mày y giãn ra.
'Ta không thích ngươi nhăn mày chút nào.'
'Vậy sao? Lần sau ta sẽ chú ý.'
Hwang Minhyun xoay người Kim Jonghyun lại đối diện với mình. Hắn đưa tay xoa xoa lông mày y, vừa xoa vừa mỉm cười có chút ngớ ngẩn.
'Sao ngươi không hỏi vì sao ta không ngủ được?'
Hwang Minhyun rời tay xuống bắt lấy tay Kim Jonghyun nắm lấy rồi đưa lên miệng khe khẽ thổi phù. Hơi ấm từ người nọ truyền đến tay mình có chút tê ngứa, cái si dại ấy còn lan vào tận đáy lòng làm nơi ấy có chút ngưa ngứa khó chịu. Tựa như muốn người này dỗ dành mình vậy.
'Vì sao ngài lại thức giấc thế?'
Kim Jonghyun nương theo ý Hwang Minhyun hỏi lại, cũng có chút mất tự nhiên rụt tay lại. Y vốn không phải người giỏi làm nũng cho lắm, ấy vậy mỗi khi ở cạnh hắn đều vô tình để lộ ra nũng nịu của bản thân. Khi y bị ngã mặt sẽ phũng phịu chút chờ hắn đến xoa đến thổi đến nói vu vơ mấy câu. Khi y nấu trà sẽ muốn hắn khen ngon một câu, dẫu cho lúc trước chính y tự thừa nhận khả năng của mình kém cỏi. Khi hắn nhào vào ôm, y sẽ cản lại rồi giơ tay đánh hắn, hắn sẽ xuống nước nhèo nhẽo xin một cái thơm má. Những loại chuyện này đều là lần đầu tiên y trải qua, những xúc cảm trong lòng cũng là lần đầu tiên y cảm nhận thấy.
'Không có ngươi, ta ngủ không được.'
Kim Jonghyun chủ động ôm lấy người kia, ngả đầu lên bờ vai dài rộng của hắn, ngón tay hắn luồn qua vuốt ve lọn tóc dài mềm mại của y.
Mân Vương ngẩng đầu nhìn mặt trăng vẫn rực rỡ soi sáng trên bầu trời, đáy lòng lặng lẽ gợn lên một vài đợt sóng, sau đó lại chìm sâu vào nhip thở đều đều của người trong lòng.
Kim Jonghyun đã ngủ rồi.
5.
Vương phủ có khách.
Là một vị tướng quân.
Kim Jonghyun biết rõ thân phận của mình, càng biết rõ nhiệm vụ của mình. Y phải biết người kia vì sao đến đây, nhưng y cũng cần cả lòng tin từ Hwang Minhyun. Y không biết y ở trong lòng hắn có bao nhiêu tin tưởng, y đoán hắn biết thân phận mình nhưng Hwang Minhyun một chút cũng không để lộ ra sơ hở. Người kia trước giờ vẫn luôn cẩn trọng, mỗi hành động mỗi bước đi đều không để kẻ khác có thể dò xét được. Trước nay, hắn không bao giờ tiếp khách là quần thần trong triều ở vương phủ cả. Kim Jonghyun cũng không thấy lời truyền miệng về Kim Jonghyun trong nhân dân, hắn vẫn chỉ là vị vương gia không quản chuyện triều chính không được lòng thánh thượng. Có điều, vị chủ nhân khó chiều của y luôn nói rằng kẻ khó dò nhất Mân Vương ấy mới là đối thủ đáng sợ nhất.
Hôm trước, Kim Jonghyun rời phủ đến gặp vị chủ nhân kia. Im Youngmin suốt dọc đường luôn ẩn mình đi theo y, đến cuối cùng khi y bước vào Nam Phương Lâu hắn mới đứng ngoài chờ đợi. Người chủ lâu đó cũng chính là chủ nhân của y.
Vị tiểu chủ đã không thể đợi được nữa, muốn nhanh tay hành động, hắn muốn nhân lúc thế tử bị phế truất mà dành phần thắng đầu tiên. Kim Jonghyun không mang được cho hắn bất cứ tin tức gì. Hắn nổi giận đem chén trà nóng hất thẳng vào người y. Trà nóng đâm xuyên cơ thể, làn da cháy mất một mảng. Thời điểm kết thúc của Kim Jonghyun và Hwang Minhyun thật sự sắp đến rồi.
Hwang Minhyun cùng vị tướng quân kia ở trong thư phòng đàm đạo suốt hai canh giờ. Hắn sai người canh gác viện tử không cho bất cứ ai xâm nhập. Kim Jonghyun cũng không vội xông vào để khiến hắn nghi ngờ, y tự có cách của mình để biết thân phận của kẻ kia. Kim Jonghyun đứng ở đình nghỉ mát ngay gần thư phòng, chờ khi bọn họ bước ra liền giả vờ đang tới đó. Người kia cao lớn vạm vỡ, trên má cắt qua một vết sẹo dài, mặc giáp phục, thắt lưng đeo bảo kiếm, chuôi kiếm treo một miếng ngọc hình rồng được hoàng thượng ngự ban.
Y cúi đầu cung kính chào hỏi, đối phương không hề lỗ mạng như vẻ bề ngoài.
'Chào ngài, Kim công tử, nghe danh đã lâu.'
Hwang Minhyun tiến tới đứng bên cạnh Kim Jonghyun, vòng tay khoác lấy vai y, thân mật kéo y lại dựa sát vào lòng mình. Hắn giống hệt như ngày hôm đó ở tiệc rượu, giống như chẳng hề cố kị chuyện sủng ái nam thê của mình trước mặt người ngoài.
'Baekho tướng quân, ngươi nhìn xem, có phải rất khác lời đồn đại không?'
Người nọ bật cười, thanh âm trở nên hào sảng thoải mái hơn nhiều. Kim Jonghyun nghe tên 'Baekho' liền biết đó là ai. Vị tướng quân này nắm trong tay cấm vệ quân, lực lượng chủ chốt bảo vệ hoàng cung.
'Đúng vậy, Kim công tử đây nho nhã lễ độ, đoan chính mười phần.'
Kim Jonghyun cúi người nhỏ giọng cảm ơn đối phương quá khen. Hwang Minhyun cùng vị tướng quân kia hàn huyên thêm mấy câu liền cáo từ. Vị tướng quân này lúc đến lẫn lúc đi đều sử dụng cổng phụ của Mân Phủ, được chính thị vệ thiếp thân Donghyun của Hwang Minhyun đón và tiễn.
Vị kia đi rồi, Hwang Minhyun nắm lấy tay Kim Jonghyun dắt đến đình nghỉ mát chuẩn bị ăn bữa tối. Bữa tối nay nấu rất nhiều món, nhà bếp đặc biệt làm các món ăn của Thanh Triều. Kim Jonghyun cảm thấy lạ miệng, ăn đặc biệt nhiều hơn mọi ngày. Lúc ăn xong no nê y còn lấy tay vỗ vỗ chiếc bụng nhỏ cảm khái. Hwang Minhyun bật cười nhìn y, đưa tay lau chút thức ăn còn dính lại trên mép y. Hắn không bỏ vào bát bẩn lại đưa lên miệng liếm lấy rồi ăn, vẻ mặt như được thưởng thức của ngon vật lạ khó cưỡng lại.
'Jonghyunah, ngươi đáng yêu quá đó. Ước gì ngươi có thể bớt đáng yêu đi một chút.'
Kim Jonghyun đỏ mặt, đầu cúi gằm xuống, quyết định không để ý đến vị vương gia nào đó.
'Jonghyunah, bọn họ đều nói ngươi là hồ ly tinh, bọn họ đúng là không có mắt nhìn người mà. Rõ ràng ngươi là rùa tinh bảo bối của ta.'
Kim Jonghyun đưa tay lên chặn lại đôi môi đang huyên thuyên của Hwang Minhyun. Y trừng mắt thật lớn cảnh cáo hắn không được nói linh tinh nữa. Vậy mà Hwang Minhyun ngang nhiên dùng lưỡi liếm lấy lòng bàn tay Kim Jonghyun. Y đỏ mặt rụt tay lại, quơ vội chiếc quạt đặt trên bàn rồi chạy đi mất, bỏ lại Hwang Minhyun ở lại một chỗ cười ngốc.
Mấy ngày sau đó, viện tử phía Đông lại treo lệnh không tiếp Mân Vương.
6.
Thời gian gần đây, Hwang Minhyun trở về phủ muộn hơn rất nhiều.
Kim Jonghyun vẫn giống như trước ở yên trong phủ đợi hắn, mấy ngày đầu còn có chút khẩn trương lo lắng, cũng có chút mong ngóng đợi chờ, sau đó y bắt đầu thích nghi dần với điều này mà thay đổi đi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Kim Jonghyun sẽ không giống như ngày trước đợi hắn về cùng ăn tối rồi đi ngủ nữa. Bây giờ, Hwang Minhyun đều là quá nửa đêm mới trở về, thế nên y cũng chủ động đi ngủ trước.
Sau đêm đó, Hwang Minhyun đã sai người hầu mang đồ đạc của mình chuyển qua phòng ngủ của Kim Jonghyun ở viện tử phía Đông. Bọn họ hai người một phòng, đêm đêm người kia ôm lấy y trong lòng, đôi bàn tay thô ráp ở phía sau lưng y vuốt ve yêu chiều dỗ y vào giấc ngủ. Lúc y giận hắn, Hwang Minhyun đành trở về phòng cũ của mình nằm qua đêm qua ngày, chờ y hết dỗi lại tự cầm chăn gối của mình chạy từ viện tử phía Tây sang phía Đông. Hành động ấy của hắn chẳng giống phong thái của một vị vương gia chút nào. Đám người hầu trong phủ mỗi khi rảnh rỗi lại túm tụm bàn luận về cả hai. Có lần, y thấy một nữ tì bị lôi ra đánh hơn trăm gậy, máu chảy be bét, đôi chân sau đó cũng thành tàn phế. Kim Jonghyun có chút hoảng hốt, tra hỏi thông tin từ Im Youngmin mới biết được do người kia truyền đi những lời đồn đãi về y. Nếu Kim Jonghyun chỉ đơn thuần là nam sủng, có lẽ y đã vì hành động kia mà cảm động đến mắt ướt lệ nhòa. Có điều, y chẳng phải chỉ là nam sủng của hắn, y nhìn thấy sự tàn nhẫn của hắn mà từ đáy lòng run lên sợ hãi, cũng nảy sinh chút bài xích âm thầm.
Nghe nói chuyện triều chính xã tắc đang chao đảo, vị thế tử được lòng người kia mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến hơn một vạn dân chết không chỗ chôn cất, nhân dân từ khắp nơi đổ đến bên ngoài Hán Thành quỳ lạy hoàng đế cả đêm lẫn ngày. Hoàng thượng vốn một lòng tin tưởng đứa con này, phẫn uất đến độ lâm trọng bệnh, nhiều ngày liền đều không lên triều, chỉ có thể triệu thái y vào trong tẩm cung thăm khám. Thế tử đứng trước hố sâu vạn dặm, các hoàng tử liền nhân cơ hội đó náo loạn khắp nơi hòng giành giật vị trí cao quý sắp bị bỏ trống kia.
Kim Jonghyun thời gian này ra ngoài chơi nhiều hơn trước, mỗi lần y đến quán trà hay tiệm cơm nào đều có thể nghe thấy kẻ khác bàn tán về chuyện này. Dường như người ta đã hứng thú chuyện gia đình nhà vua mà quên đi mất những câu chuyện bên lề khác trước đó vẫn còn đay nghiến mãi không dứt. Ví dụ như là chuyện về vị nam sủng họ Kim ngụ ở Mân Phủ nào đó, ví dụ như là chuyện vị đó độc ác đến ngần nào khi hại chết cả gia đình chính mình. Mới chỉ tuần trước, Kim Jonghyun còn nghe thấy những lời xì xào về bản thân mình, mỗi khi y đi qua bọn họ đều dạt ra hai bên tránh y như tránh tai ương tạo nghiệt. Kim Jonghyun mua một cái bánh bao, người chủ quán sẽ bán cho y với giá bằng năm cái bánh bao của người khác. Lúc nghe thấy giá đó, y có khẽ nhướn mày, tên chủ quán mới khinh khỉnh chửi bậy một câu, đem bánh bao của y ném qua. Kim Jonghyun không đỡ trúng, bánh bao trắng ươm lăn lông lốc giữa bùn đất trên đường ngày mưa. Có điều, khả năng thích nghi của y rất tốt, chỉ vài ngày là y đã quen với những đối xử đó, tự mình lựa cách chống đỡ mà không cần nhiều lời tranh cãi với bọn họ.
Kim Jonghyun mua một ít bánh đậu trên đường vừa đi vừa ăn, thế giới của y vẫn bằng phẳng như vậy, tựa như những tranh đấu xô bồ kia một chút cũng không ảnh hưởng đến y.
Bước chân y đột nhiên có thêm một người sánh vai bên cạnh, Kim Jonghyun quay đầu nhìn sang, Hwang Minhyun vẫn còn mặc dalleyong trên gương mặt có chút mệt mỏi vì cả ngày thượng triều. Y móc vào trong túi lấy một chiếc bánh đưa cho hắn, Mân Vương nhận bánh từ tay y đưa lên miệng cắn một miếng. Hwang Minhyun gật gù khen bánh rất ngon, hắn quay qua nắm lấy đôi bàn tay đang cầm miếng bánh cắn dở của y, bất thình lình cúi người xuống ngoạm một miếng đè lên chỗ dấu răng y vẫn còn lưu lại.
Đậu xanh ngọt, vỏ bánh thơm.
Kim Jonghyun rất đẹp.
Hai bóng người in dài trên đường về phủ.
7.
Lễ Chilseok (Thất Tịch).
Trời không mưa.
Kim Jonghyun ngồi trên bờ nhàn nhã đem đèn hoa đăng thả xuống sông. Đèn hoa muôn hình muôn dạng, bên trong thắp ngọn lửa nhỏ gió có thổi cũng không tắt lụi. Người xưa nói thả đèn là thả đi tâm tình mình, cầu cho mình có được một mảnh chân tình, nguyện cho mình vì một bóng dáng nào đó mà giữ nguyên si mê say thích. Kim Jonghyun vốn không định thả đèn, thế nhưng vị tiểu chủ của y đã dặn dò nhất định phải để đèn trôi theo sông. Hôm nay là ngày Kim Jonghyun sẽ rời xa Hwang Minhyun. Y thực sự không biết liệu mình có thể có cơ hội gặp lại hắn không. Có thể sau ngày hôm nay y sẽ không còn trên cõi đời này nữa, hoặc có thể nếu may mắn sống sót cũng sẽ bị hắn sai người truy đuổi. Kim Jonghyun thả trôi đèn trên sông, không mong muốn bản thân khỏe mạnh, không cầu có được trái tim của vị mỹ nhân nào đó trong thiên hạ. Y chỉ nguyện Hwang Minhyun sẽ sống thật tốt thật lâu, hy vọng mọi cạm bẫy rình rập hắn đều sẽ không làm tổn hại nổi hắn.
'Ta chỉ cầu cho người ấy kiếp này bình an.'
Kim Jonghyun nhắm mắt, chắp hai tay lại lẩm bẩm trong lòng.
Hwang Minhyun ngồi trong khoang thuyền uống rượu, ánh mắt nhìn về phía y say đắm không rời. Kim Jonghyun thi thoảng sẽ quay đầu lại vẫy tay với hắn, lúc ấy hắn sẽ nâng ly rượu lên giống như đáp lại lời y. Vui đùa đến nửa đêm, hắn cho người kêu y lên thuyền chuẩn bị trở về. Kim Jonghyun mặt ỉu xìu lưu luyến rời muôn trùng hoa đăng leo lên thuyền.
Y nằm trên ghế dài gối lên đùi hắn, mái tóc đen mềm rủ xuống, Hwang Minhyun ở trên mặt y nắn bóp vài cái rồi luồn tay vào tóc y ve vuốt. Đến lúc này hắn vẫn chưa nghĩ ra y là gì cả, một sự tồn tại đặc biệt và kì lạ nào đó mà hắn không thể tìm được bất cứ thứ gì để so sánh. Y đột nhiên nhảy vào trong cuộc sống của hắn, khiến cho tâm hồn luôn tràn ngập bão giông của hắn có những phút bình yên.
Hắn ước gì có thể toàn tâm toàn ý mà yêu y, có thể thực sự không lo lắng dè chừng mà thương y.
'Thất tịch muốn quà gì?'
Hwang Minhyun đột nhiên lên tiếng hỏi. Kim Jonghyun ngước mắt nhìn hắn, dưới ánh trăng mờ ảo con ngươi y lấp lánh lay động.
'Giang sơn của ngươi có được không?'
Hwang Minhyun cười nhéo nhéo má y.
'Được.'
Gió thổi lay động ngon cây, cuốn theo cả lời hứa hẹn ngông cuồng tan đi mất.
Trước khi gặp y, hắn với thất tịch không có một chút nào hào hứng, bởi vì hắn không tin vào thánh thần và những lời cầu khẩn. Với Hwang Minhyun mà nói thì, mọi chuyện đều chỉ được tạo thành bởi chính hai bàn tay mình. Gặp y rồi Hwang Minhyun lại muốn thu xếp thời gian ở cạnh y trong ngày này, hắn muốn từ xa dõi theo y, cũng muốn y ở trong lòng mình tĩnh lặng suy ngẫm còn hắn sẽ xiết chặt y. Đem y bao lấy không còn kẽ hở, giống như mang y dung nhập vào chính cốt tủy của mình vậy.
Hwang Minhyun từ nhỏ ở giữa hoang tàn của tranh đấu mà lớn lên, những chuyện hắn trải qua tuyệt đối chỉ có ngày càng kinh hãi hơn. Hắn có giác quan của loài mãnh hổ, hắn đánh hơi được tất cả nguy hiểm đang rình rập quanh mình, hắn cũng có thể bày ra dáng vẻ thản nhiên mà đối diện với mọi chuyện.
Thế nhưng, ngay lúc này đây, khi đối diện với chia ly gần kề, hắn lại không cách nào bày ra dáng vẻ thản nhiên ấy nữa. Trái tim trong lồng ngực là chiếc bánh phủ đầy phô mai và mật ngọt, hương thơm cùng mùi vị đều nồng nàn quyến rũ đàn kiến từ đâu tụ lại. Đàn kiến nhỏ tụ tập trong trái tim hắn, từng con từng con một gặm nhấm, đem trái tim hắn khuyết mất một nửa. Trong cuộc đời dài rộng này, Hwang Minhyun từng đối mặt với nhiều niềm đau, đến cả cái chết khốc liệt của mẫu thân hắn cũng có thể dùng làm động lực để vươn lên. Vậy mà, Hwang Minhyun thấy bản thân bây giờ yếu đuối đến lạ. Người vốn luôn ở trong lòng mình rụi rụi, người vốn luôn đứng trước cửa phòng mình đợi mình trở về, người vốn luôn tỉnh giấc mỗi đêm lặng người ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ, người ấy sắp xa rời hắn rồi.
Hwang Minhyun bỗng nhiên cười gằn một tiếng, Kim Jonghyun ở phía dưới hắn bất an nhìn lên.
Mắt không đối mắt, tâm liệu có đối tâm?
Y nhìn hắn, nhưng hắn lại không như trước nhìn xuống mỉm cười với y nữa.
Hwang Minhyun đang nghĩ đến một ý nghĩ hồ đồ. Kim Jonghyun cũng đang nghĩ đến một loại chuyện ngu ngốc.
Chính là.
Bọn họ đều tình nguyện ngươi lừa ta dối, tiếp tục ở cạnh bên nhau bằng thứ phương thức ràng buộc lẫn nhau đó.
Mặc cho những nghi ngại xen giữa.
Đêm hôm đó, Hwang Minhyun không nghỉ tại viện tử phía Đông, hắn tự mình ôm chăn gối trở lại viện tử của mình. Kim Jonghyun ngồi lặng yên nhìn hắn thu dọn đồ, hắn giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vì bị bỏ lại vậy. Vừa tội nghiệp vừa làm người ta đau lòng.
Hwang Minhyun đi rồi, Kim Jonghyun vẫn ngồi thần người rất lâu. Có một câu y thực muốn hỏi hắn, có phải tất cả mọi chuyện hắn đều rõ cả hay không? Nếu hắn đã nắm trong lòng bàn tay như vậy, hà cớ gì còn để yên cho y an toàn rời khỏi đây?
Liệu... Hwang Minhyun người kia, trong lòng có y?
8.
Kim Jonghyun li khai vương phủ tròn một tháng.
Hwang Minhyun ở trong thư phòng luyện viết thư pháp. Trên mặt giấy trắng tinh, mực đen chấm rồi lại lượn, cuối cùng viết thành chữ 'Huyền'. Chữ 'Huyền' này là chữ 'Huyền' trong tên của Kim Jonghyun, tên cũng như người, đều là ánh sáng kì diệu phủ lấp thế giới của hắn. Hwang Minhyun còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn gặp y là vào một ngày mùa xuân, khi đó y ở bên cạnh hắn nở nụ cười tinh khôi như ánh ban mai. Ngày hôm ấy Hán Thành ngập sắc xuân, nhưng Hwang Minhyun lại cho rằng sắc xuân của thế gian vạn vật đều chỉ còn là nụ cười của y. Giữa những tăm tối mịt mù, giữa báo táp mưa sa, giữa tất cả tàn nhẫn và độc ác của thế gian này, nụ cười của Kim Jonghyun chính là ánh sáng xuyên qua làn mây giăng kín để rồi chiếu rọi bằng thứ ấm áp lan tỏa khắp trong trái tim hắn.
Trong tên của Hwang Minhyun cũng có một chữ 'Huyền', nhưng trái ngược với Jonghyun, chữ 'Huyền' trong tên của hắn lại là sự ảm đạm cùng bi thương. 'Huyền' của Kim Jonghyun là rực rỡ, còn 'Huyền' của hắn lại là 'nước mắt'. Có điều, bởi vì không có Kim Jonghyun sát cạnh bên nữa, Hwang Minhyun bắt đầu hay ngẩn người suy nghĩ một chút. 'Huyền' trong 'nước mắt', biết đâu không phải để nói về số phận của hắn, mà chính là nói về dịu dàng của hắn? Hwang Minhyun rất hiếm khi khóc, từ sau khi chứng kiến thảm sát của mẫu phi, hắn liền học cách thu mình không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hoặc là Mân Vương cợt nhả nô đùa ngày đêm bên chén trà say nồng, hoặc là Mân Vương im lặng nhu nhược mặc người tranh giành còn mình chỉ biết an phận thủ thường. Lớp mặt nạ ấy theo hắn nhiều năm đến vậy cũng không vỡ thành mảnh nhỏ, vẫn hiên ngang đường hoàng tồn tại giúp hắn che giấu đi dã tâm của bản thân. Gặp Kim Jonghyun là loại chuyện ngẫu nhiên nhất, đem lớp mặt nạ ấy không cần đập bỏ mà thẳng tay ngỡ xuống, y không cầu kì câu nệ mà cứ thế tự nhiên bước vào trong lòng hắn. Hwang Minhyun chợt nhận ra, hắn luôn tin rằng định mệnh của mình chính là trở thành đế vương. Nguyên lai Hwang Minhyun còn có một định mệnh khác tên là 'Kim Jonghyun'. Nước mắt của hắn chỉ tuôn rơi khi ánh sáng rạng ngời ấy bị hoen ố đi một phần. Ôn nhu của hắn ngoài Kim Jonghyun ra chưa có ai từng chân chính cảm nhận qua.
Phần tình cảm này của mình Hwang Minhyun đã sớm nhận ra rồi. Còn Kim Jonghyun đến tận lúc xa cách ngàn trùng mới biết mới thấu mới tỏ tường.
Hoặc là y vốn đã nhận ra, nhưng lại tự chạy trốn chính mình.
Sau khi rời Mân Phủ, Kim Jonghyun được vị chủ nhân kia của mình sắp xếp đưa đến vùng núi phụ cận kinh thành. Kim Jonghyun ở trong một ngôi nhà nhỏ sâu tận trong rừng, làm bạn cùng trời cao mây trắng. Cuộc sống của y so với những ngày ở Mân Phủ không thay đổi nhiều, y vẫn nương theo những thói quen đó không thay đổi đi nhiều. Thậm chí, dẫu cho nơi đây không có Hwang Minhyun, Kim Jonghyun mỗi khi hoàng hôn đến vẫn sẽ đứng ở trước cổng thật lâu. Tựa như nếu y đứng đó, Hwang Minhyun sẽ từ đằng xa xuất hiện. Tựa như nếu y đứng đó, Hwang Minhyun sẽ chạy thật nhanh đến ôm y vào trong lòng, khẽ hôn lên đôi má ửng đỏ của y. Tựa như nếu y đứng đó, Hwang Minhyun sẽ cầm lấy tay y đưa lên miệng thổi phù phù mấy cái. Tựa như chỉ cần y đứng đó, Kim Jonghyun có thể đạp gió cưỡi sóng quay ngược thời gian trở về tháng ngày khi xưa. Thói quen là độc dược ăn mòn con người ta, Kim Jonghyun hiện tại minh bạch điều này hơn bất cứ ai khác.
Kim Jonghyun khi nấu cơm sẽ vô thức nấu phần ăn của hai người, đến lúc dọn cơm lên bài cũng sắp hai chiếc bát đối diện nhau. Lúc nhận ra điều ấy, y lại hoảng hốt vội vã đem bát đem đũa thừa cất đi. Đồ cũng cất đi rồi, nhưng cơm canh đạm bạc vẫn còn vẹn nguyên hai phần.
Trước đây, chỉ cần là ngủ cạnh nhau Hwang Minhyun đều sẽ đưa tay kéo Kim Jonghyun lại gần mình, hắn sẽ vòng tay qua người y xiết chặt y. Dù y có nằm thẳng hay nằm ngang, hắn vẫn chẳng hề nơi lỏng tay bỏ y một giây một phút nào suốt đêm dài. Bây giờ, không có Hwang Minhyun, Kim Jonghyun đêm đến đều như tra tấn. Nhiều ngày liền không thể ngủ, y mệt đến sức cùng lực kiệt, mắt mỏi nhừ đổ sụp xuống. Mệt đến vậy, thế nhưng y vẫn chẳng thể nào rơi vào giấc ngủ. Trời mới trở đông, Kim Jonghyun đem chăn lồng thành nhiều lớp thật dày cốt chỉ để tìm chút ấm áp khiến mình an lòng mà say ngủ. Ấy vậy mà tìm không được ấm nồng ngày nào, tìm không ra những gì đã đánh mất, tìm không nổi phần linh hồn mình đã bỏ lại bên trong cánh cổng chạm đầu kì lân của Mân Phủ.
Trong tên của hắn cũng có một chữ 'Huyền', khác với rực rỡ của y, chữ 'Huyền' trong tên hắn là 'nước mắt'. Kim Jonghyun đã nghĩ kĩ rồi, rõ ràng chữ 'Huyền' đó vì y mà tồn tại. Cớ sao lại vì hắn mà trong màn đêm tối đen lặng lẽ rơi lệ?
Hwang Minhyun, Kim Jonghyun rất nhớ hắn.
9.
Kim Donghyun cúi đầu nói nhỏ vào tai Hwang Minhyun cái tên 3 chữ. Hwang Minhyun gật đầu phất tay cho phép Donghyun lui ra. Hắn đứng dậy đi về phía bàn viết đã để sẵn nghiên mực đã mài, tờ giấy trắng tinh có đóng dấu đỏ nhỏ ở mép phải bên trên. Hắn nghiêng bút chấm mực rồi ung dung tự tại viết lên trang giấy trắng, một nét ngang một nét dọc rồi lại uốn một đường hất một nét. Chữ 'Nhẫn' thứ 4011 mà Hwang Minhyun viết. Hắn hy vọng rằng mình sẽ không cần phải viết thêm bất cứ một chữ 'Nhẫn' nào nữa, hắn đã viết đủ suốt mười năm qua rồi.
Thái giám từ trong cung đến báo tin hoàng thượng băng hà, hoàng thái hậu triệu tất cả các vị hoàng tử cùng vương gia vào cung chịu lễ cùng bàn đối sách. Hwang Minhyun nghe xong tin truyền của thái giám, mặt không đổi sắc gật đầu rồi sai người đi chuẩn bị kiệu khẩn cấp vào cung. Khi ở trong kiệu, hắn khẽ nhếch miệng cười khẩy, câu chuyện cửu long tranh bá cũng đã đến hồi kết rồi, người thắng ta vong hay ta thắng người mất tất cả cũng sẽ sớm kết thúc cả thôi.
Đi qua Quảng Hòa Môn thẳng tiến vào điện Cần Chính, Hwang Minhyun thấy các đại thần đang quỳ lạy thành hàng dài trước điện, các hoàng tử cùng vương gia bộ dạng thất thần lần lượt đi vào trong điện. Hwang Minhyun từ trước đến nay chỉ là một Mân Vương không có tiếng nói cũng không có lực chú ý, vậy nên chẳng có ai để ý xem hắn đến muộn đến sớm hay mang vẻ mặt như thế nào. Hắn bình thản đi xuyên qua hàng dài quần thần vào trong điện, theo đúng lễ nghi lặng lẽ về chỗ đứng của mình. Thế tử mới bị tước chức vị dáng vẻ uể oải mệt nhọc, vừa mới bước qua cửa điện đã gào khóc ầm ĩ, tựa như giữa cung Cảnh Phúc rộng lớn và đông đúc này chỉ có mình vị ấy đau thương trước sự ra đi của vua cha. Đám hoàng tử che miệng cười nhạt với nhau, trông kìa bộ dạng ấy nào có phải vị thế tử phóng khoáng ngày nào. Điện Cần Chính lúc này không khác gì một bức tranh hỗn tạp, có kẻ thét gào thảm thương giữa điện, có kẻ cười khỉnh nhìn nhau trao đổi ánh mắt bên lề, lại cũng có những kẻ giữ nguyên vẻ mặt trầm tĩnh như nước.
Hwang Minhyun đưa mắt nhìn sang phía đối diện. Người duy nhất từ đầu tới cuối đều thanh cao tao nhã, mắt cười cong cong khóe miệng hơi nhếch lên, những chuyện hỗn tạp diễn ra trước mắt có lẽ y chẳng đặt ở trong lòng. Người ấy là Bát đệ của hắn, là Tấn Vương người người yêu mến, là vị hoàng tử vô hại trong mắt tất cả các huynh đệ. Nếu nói đến những kẻ xa với ngôi vị chí tôn vô thượng kia nhất, sợ rằng nếu hắn đứng thứ hai sẽ không ai dám nhận ngôi đầu. Còn nói đến vị hoàng tử được lòng hoàng đế cùng hoàng thất nhất, chính là Bát đệ luôn ôn tồn hòa nhã, ôn nhuận như ngọc, giống như chú thỏ nhỏ xinh đẹp đơn thuần vô hại. Tấn vương trong chuyện triều chính giữ thế trung lập, y không tỏ ra ủng hộ bất cứ phe cánh nào, luôn luôn nghe theo ý chỉ của Hoàng thượng. Dù thành tích của y xuất chúng hơn người nhưng y không xiểm nịnh cũng không tỏ vẻ, nhất cử nhất động đều làm người cho rằng y hài lòng với vị trí Tấn Vương này, không có chút ham muốn nào với ngai vàng cao cao trên kia. Bởi bản thân mình cũng che giấu tham vọng bằng dáng vẻ vô hại, thế nên Hwang Minhyun từ đầu đã có chút e dè nghi ngại với vị Bát đệ này. Hắn nhúng tay vào việc sắp xếp người đặt bên cạnh y, từ năm năm trước bắt đầu nhận tình báo về hành động của y. Người hắn cử đi đã mất liên lạc mấy tháng lại đây, vừa vặn đúng dịp Kim Jonghyun bước vào phủ đệ của hắn. Hwang Minhyun sớm đã nảy sinh nghi ngờ rằng Kim Jonghyun là người của Tấn Vương, có điều hắn không hoàn toàn chắc chắn với suy nghĩ này, bởi vì bên cạnh còn một Cửu đệ miệng lưỡi độc địa tâm tính khó đoán. Cho đến một ngày Im Youngmin bẩm báo với hắn rằng ngày hôm nay Kim Jonghyun đã đến gặp chủ nhân của Nam Phương Lâu, hắn mới chắc chắn rằng người đứng sau giật giây Kim Jonghyun là ai. Chủ nhân của Nam Phương Lâu là vị công tử họ Choi, một con buôn có quan hệ mật thiết với gia đình đằng ngoại của mẫu phi Tấn Vương. Vị hoàng đệ này đã để mắt tới hắn, vậy thì Hwang Minhyun nào có thể để y thất vọng được, thông qua Kim Jonghyun hắn lần lượt sắp xếp các nước cờ nhằm đưa y vào tròng. Hwang Minhyun để cho Kim Jonghyun thấy rõ tham vọng làm vua của hắn, để cho Kim Jonghyun không ít lần thấy hắn ra ngoài gặp gỡ các vị đại thần, để cho Kim Jonghyun tận mắt chứng kiến việc hắn gặp tướng quân thống lĩnh cấm vệ quân. Tất cả đều để đứa trẻ nhỏ này đánh mất đi kiên nhẫn của mình, đi một nước cờ tai hại dẫn đến phải phế bỏ cả ván cờ.
Vị công công hầu cận thánh thượng gương mặt đanh lại bước vào thông cáo hoàng đế băng hà, Hwang Minhyun để y thấy nụ cười trên môi vị Tấn Đệ kia đậm sâu thêm một chút kéo cao lên nhiều chút. Công công vừa định bước ra khỏi cửa điện Cần Chính thì cánh cửa to sập một cái được đóng lại. Toàn bộ các vị hoàng tử ở trong điện đều giật mình thảng thốt nhìn ra. Chỉ thấy Tấn Vương thong dong từ một bên điện đi ra chính giữa, lướt qua tất cả mọi người, bước từng bước lên bậc thầm dẫn đến ghế rồng trên bục thượng. Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, quân lính từ đâu đổ vào chấn giữ mọi phía trong điện Cần Chính. Quần thần đang quỳ ở sân lớn ngoài cửa điển hoảng sợ đứng cả dậy, lớn giọng quát lớn với đám quân lính đang bao vây quanh mình. Trong điện, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đang đứng ngay trước ghế rồng. Tấn Vương xoay người lại, y không vội ngồi xuống, đưa mắt lướt nhìn tất cả mọi người trong điện. Khi lướt qua Hwang Minhyun, y dừng lại nhoẻn miệng cười thật tươi. Nụ cười này cũng giống nụ cười của Kim Jonghyun, đều rực rỡ và chói lọi. Thế nhưng, khi nụ cười đặt trên đôi môi Tấn Vương, trong Hwang Minhyun chỉ cảm thấy chán ghét và ruồng bỏ. Hwang Minhyun thẳng thắn nhìn lại y, trên môi cũng vẽ nên một nụ cười mỉm. Bọn họ dùng phương thức này để trao đổi cục diện ván cờ với nhau, kẻ trên kia đang nghạo nghễ giương oai vì tưởng mình giành chiến thắng chung cuộc, ấy vậy mà kẻ phía dưới cũng lại cười thỏa mãn và kích thích nhường đó.
Bỗng nhiên, y rùng mình. Đột nhiên, sự sợ hãi xâm lăng và gặm nhấm toàn bộ tâm trí y.
Y vẫn chưa kịp làm gì tiếp theo, đã thấy sau gáy lạnh một mảng, ý thức bắt đầu nhạt nhòa biến mất dần dần. Điều duy nhất y nhìn thấy trước khi lịm đi chính là cảnh tượng mọi người bắt đầu quỳ xuống bái kiến Hwang Minhyun, còn máu thì đã ướt đẫm lưng y.
Cái chết cứ vậy mà đến, không đau đớn cũng không dằn vặt, chỉ có bản thân y ra đi với đầy một bùng phẫn hận.
Không cam lòng.
Hóa ra y chưa đủ ẩn nhẫn, chưa đó kiên trì, chưa đủ tàn nhẫn. Hóa ra vận mệnh của y là lót đường cho vị đó ngồi lên ngai vàng trị vì giang sơn.
Tấn Vương chết với tội danh mưu phản, thân xác không được chôn cất mà bị hỏa thiêu quăng vào rừng sâu. Mân Vương có công cứu giá, trước lúc băng hà hoàng đế khẩu dụ truyền ngôn. Hoàng đế ra đi chỉ có một mình thái y ở trong, ngoài vị thái y đó ra thì chẳng ai được nghe lời thánh truyền cuối cùng của người. Mân Vương trở thành vị hoàng đế tiếp theo của triều đại, để lại phía sau muôn ngàn đồn đại và âm mưu, để lại phía sau tất cả tàn dư của trận chiến cửu long tranh vị.
10.
Hwang Minhyun cải trang vi hành, hắn tìm đến căn nhà nhỏ trên ngọn núi cao, nơi ấy Kim Jonghyun của hắn đã trải qua những tháng ngày không có hắn. Giờ đây, Hwang Minhyun đã là hoàng đế, đã nắm trong tay mọi quyền hành, đã có thể không cần sợ hãi hay dè chừng mà yêu y nữa.
Hwang Minhyun đến đó khi hoàng hôn bắt đầu, ngày trước tầm này là giờ y tan triều trở về. Khi hắn đến đã thấy y tựa lưng vào cánh cửa gỗ đọc sách, vẫn thong thả bình tĩnh như xưa, vẫn giống như đang đợi hắn trở về nhà sau cả ngày dài.
'Jonghyunah.'
Kim Jonghyun ngẩng đầu lên, vừa thấy phía trước là Kim Jonghyun đã vội vàng chạy đến nhảy lên ôm chầm lấy hắn.
Tối đó, hai bát cơm đặt cạnh nhau, hai chiếc đũa xếp chồng lên nhau, món ăn vừa vặn hết sạch không thừa không thiếu.
Đêm đó, Kim Jonghyun bỏ bớt đi mấy lớp chăn bông, rơi vào trong mộng rất nhanh. Hwang Minhyun nằm cạnh vòng tay qua kéo y lại thật sát bên mình, ôm chặt chẳng buông.
Ngày hôm sau, hắn mang theo y cùng cưỡi ngựa dạo chơi.
Hắn thả lỏng dây cương, vó ngựa thong thả, cảnh vật trên đường từ thành lũy dày đặc người qua lại dần dần biến tan đi, dưới ruộng lúa đã trổ bông, hương gạo thơm ngọt phảng phất trong khí. Kim Jonghyun ngồi gọn trong vòng tay hắn thoải mái ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Bọn họ đi hết một vòng quanh lớp tường bao ngoài thành. Trên đường, Hwang Minhyun kể cho y về những nơi hắn đã từng đặt chân đến. Tất cả mọi nơi trên giang sơn này hắn đều đã bước qua.
Y nói về vùng đất mình được sinh ra, nói về kinh thành rộng lớn, là những nơi duy nhất y được nhìn thấy từ khi có mặt trên đời.
Nửa cuộc đời của y đều là ở cạnh cha luyện võ, học bốc thuốc, cùng mẹ ra ngoài học cách buôn bán, lại cùng tiểu muội bàn chuyện nấu trà thưởng trà.
Hwang Minhyun ở phía sau để ý thấy y rùng mình khi kể lại chuyện ngày bé ở bên gia đình, hắn hạ đầu xuống, cằm gác lên vai y, miệng khẽ hà hơi nóng lên gáy y.
'Khi ngươi bỏ độc hại cả gia đình, có phải ngươi đau lòng lắm không?'
'Ta không hại chết gia đình mình.'
Hwang Minhyun đờ người ra, hắn bật cười lớn. Đột nhiên hắn xoay người y lại điên cuồng chiếm lấy môi y. Tấn Vương ra đi cũng đã lâu rồi, thiên hạ này hắn đã cân nhắc xoay vần thái bình rồi, vậy mà đến người hắn yêu hắn cũng không rõ ràng. Nguyên lai câu hỏi lớn nhất Tấn Vương đặt cho hắn, Hwang Minhyun đã tìm sai đáp án. Bởi vì hắn nghĩ y quá tàn độc, bởi vì thế hắn đã để mình cùng y lỡ làng nhau lâu đến vậy.
Hwang Minhyun rơi lệ.
Kim Jonghyun ánh mắt bàng hoàng xôn xao.
Hắn cúi đầu hôn lên khóe mắt đã giam giữ cả linh hồn của hắn kia.
11.
Y mở mắt. Nơi này là hoàng cung.
Không gian yên tĩnh đến khiến người ta sợ hãi.
Kim Jonghyun bật người ngồi dậy, miếng ngọc bội đập vào trên ngực, y cầm lấy nó nhận ra đây là thứ vẫn luôn nằm trên người Hwang Minhyun, y nhớ lúc hắn ôm lấy tấm lưng trần của mình vẫn có thể cảm nhận được hơi ngọc mát lạnh in trên da thịt y.
Thì ra y đã yêu một người nhiều đến chính bản thân cũng không biết được.
Nhớ đến từng chút, từng chút một về hắn, sau đó khảm nhập vào trong tâm tưởng mình.
Lo lắng trong lòng đột nhiên lại biến tan đi. Không còn sợ bất cứ điều gì nữa, người ấy vẫn luôn ở đây ôm lấy y trong vòng tay. Vậy nên, Kim Jonghyun sẽ không trốn chạy nữa, ở đây cùng hắn trải qua tịch mịch của giấc mộng nam kha.
Kim Jonghyun đứng dậy mở một nửa tấm rèm cửa, ánh trăng lại được gột rửa màu trắng ngà dịu dàng soi sáng đôi bàn tay y.
Y vươn cả hai tay trân trọng nâng niu.
Vận mệnh của y là trở thành người thân yêu nhất bên cạnh Hwang Minhyun.
Vận mệnh của Hwang Minhyun là trở thành đế vương.
Chính xác là như vậy.
Vì người đó là Hwang Minhyun, nên y luôn tin là như vậy.
Kim Jonghyun khẽ mỉm cười.
---
kết thúc
---
a/n:
- cảm ơn Na vì poster xinh, cảm ơn Xám vì lại mất thời gian công sức beta >v<
- đây vẫn là kết ban đầu của mình, mình có viết lại cái kết vì Xám bảo cái kết này không có tính logic. thế nhưng mình đắn đo mất mấy hôm thì quyết định không thay đổi nữa. dù sao thì bên ngoài khó khăn rồi, vậy thì ít nhất ở đây cũng để Trăng cùng Sao ở cạnh nhau.
- ý nghĩa tên của 2 đứa là từ fic 'trong lòng có người (người chẳng hay)' của Ranie (https://ranie135.wordpress.com/2017/06/26/oneshot-trong-long-co-nguoi-nguoi-chang-hay/)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip