|three|
Jisoo ngồi dậy trên giường sau khi trải qua một cơn ác mộng - nếu như nó chỉ là một giấc mơ xấu. Trong sự ngạc nhiên, cô mơ về tin nhắn ấy: cô chuẩn bị gặp mặt người đàn ông đằng sau những dòng thư kia. Cô không hề nghĩ rằng mình sẽ mơ về một người đàn ông, và đó là một việc hiếm hoi. Từ tối qua cho tới khi cô tỉnh dậy, cô đã chắc chắn rằng đó là một chàng trai.
Nhớ tới cuộc hội thoại, cũng không hẳn khi mà cô thậm chí còn chẳng lên tiếng, chủ yếu là chàng trai kia. Giờ cô lại càng khao khát muốn được biết anh ta là ai. Khiến cho anh ta cảm thấy đau khổ và ngu ngốc vì những gì ở sâu trong lòng bị gửi tới một người hoàn toàn xa lạ là điều cuối cùng cô muốn làm.
Cô sẽ rất ghét bản thân mình nếu cô ở trong tình huống ấy.
"Anh ta biết tên mình..." cô phản bác. Một phần khác của tâm trí, cô nghĩ người nhận chắc hẳn có cùng tên với mình. Có vẻ như là cô ấy chia tay anh ta và anh ta đang cố gắng để níu giữ mối quan hệ này. "Mình chẳng muốn nghĩ nữa," cô cằn nhằn và nhún vai.
Đôi chân trần giẫm lên sàn gỗ cứng nhắc. Cô đi vào một chiếc đép hồng êm ái khi bước vào nhà tắm. Phòng của cô có phòng tắm riêng, mặc dù không to bằng phòng của những căn nhà lớn khác. Nó đủ cho một bồn tắm, một bồn rửa và một bồn cầu.
Cô cởi quần áo và bước vào bồn tắm, đắm mình trong nước ấm trong mười lăm phút.
Ngay khi cô hoàn thành vệ sinh cá nhân, cô mặc vào đồng phục trường và cầm lấy cặp sách, nhanh chóng đi xuống lầu và tới phòng ăn. Cô nhìn thấy bố đang bận bịu trong phòng bếp, chuẩn bị một bữa ăn sáng ngon miệng. "Bữa ăn ngon miệng" ở đây có nghĩa là một bữa tiệc với đầy đủ cơm, canh, thịt và rất nhiều món phụ khác.
Jisoo nhảy tới ghế và ngồi xuống. Một bát cơm đỗ được bày trên chiếc bàn dài với thịt sườn và hàng loạt món ăn khác.
"Bố!" cô tru lên, gọi bố từ nhà bếp.
Ông bước ra, trên tay giữ một tô cá hầm cay nóng hầm hập. Ông nhanh chóng đi tới bàn ăn và cẩn thận đặt nó cạnh đồ ăn của con gái. "Ăn ngon nhé con yêu," ông ngịch ngợm nở nụ cười tráo trở.
"Bố! Con nói là con sẽ không ăn 'bữa sáng truyền thống' như thế này nữa! Chẳng phải con đã nói rõ ràng trước đó rồi sao?" Jisoo kêu lên khi cô khoanh tay lại và dựa lưng vào ghế với dáng vẻ tuyên chiến.
"Nhưng ta không thể cho Jisoo bé bỏng ăn một bữa ăn ngon sao?" ông phụng phịu như thể bị tổn thương.
"Nhưng bố! Con sẽ béo ra mất!" cô cố gắng lí lẽ. "Bố sẽ không thích có đứa con gái béo như lợn!"
Bố cô cười phá lên. "Tại sao ta lại nghĩ như vậy cơ chứ? Con vẫn luôn béo như-"
"BỐ!" Jisoo lườm ông, nhưng rồi cũng cười theo. "Được rồi! Được rồi! Con sẽ ăn tất cả, nhưng hứa với con. Đây sẽ là lần cuối bố chuẩn bị mọi thứ cầu kì như thế này. Được chứ?"
Bố đảo mắt và cười gằn khi mà ông bị bắt ép phải ngoắc tay hứa với cô. "Được rồi. Bố hứa!"
Đặt chân tới khuôn viên trường, một vài cặp mắt dõi theo khi cô sải bước trên đại sảnh. Không một ai có thể nhận ra rằng cô đang rất lo lắng, bởi vì cô nhìn hoàn toàn tự tin ở bên ngoài.
Jisoo đi tới bên tủ đồ. Vẫn đang chịu đựng ánh nhìn của mọi người, cô mở một ngăn nhỏ và đặt hai cuốn sách vào từ trong cặp. Ngay khi cô chuẩn bị đóng vào, mắt của cô bắt gặp một tờ note bị đính vào cửa. Cô đã không để ý thấy nó trước đây.
'Hãy gặp nhau đi. Sân bóng đá. 12 p.m' Lông mày của cô hơi nhăn lại trong bối rối. Nhưng cô biết thứ này đến từ cùng một người. Tuy nhiên, lần này anh ta đã gửi trực tiếp tới tủ đồ của cô, không giống trước đấy.
Jisoo vò nát tờ giấy trong tay và ném nó trở lại túi. "Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?" cô rên rỉ. "Mình sẽ không đi đâu." Cô chẳng thể nào nghĩ ngợi được gì khi đi dạo quanh. Tờ ghi chú cô nhận được cứ lướt qua tâm trí cô, khiến cho cô nhớ về lúc tất cả mọi thứ bắt đầu.
Anh ta hẳn rất tuyệt vọng muốn nói chuyện với cô để giải thích mọi thứ. Tuy nhiên cô lại chẳng phải là người mà anh ta muốn nhắn tới và gắng sức giải thích. Anh ta đang nhầm lẫn tất cả mọi thứ. Jisoo cảm thấy tệ hơn. Thở dài, cô thầm thì, "Có lẽ mình nên nói cho anh ta..."
Cô đang hạ tầm mắt xuống sàn nhà khi một cặp giày quen thuộc xuất hiện. Ngẩng đầu lên, cô ngạc nhiên tới mức rớt cằm, theo nghĩa đen, trước sự xuất hiện của một người nào đó. "Hanbin-ssi?" Trước mắt cô là Kim Hanbin, crush lâu năm của cô.
Jisoo thích anh từ thời còn là năm nhất Trung học. Họ đã chung trường kể từ thời cấp 2. Anh nhỏ hơn cô 1 tuổi. Cô vốn không phải người duy nhất cảm nắng anh như vậy, nhiều cô gái khác cũng thế. Hanbin rất đẹp trai, thông minh và có tất cả mọi thứ. Không một ai có thể cưỡng lại được sức hút của anh. Năm ngoái, Jisoo đã tính thổ lộ tình cảm, nhưng Hanbin nhanh hơn một bước. Anh chia sẻ rằng anh đã viết một bài hát cho một tiền bối tên Jiwon, người mà anh rất thích. Từ đó, Jisoo đã cố gắng giữ kín cảm xúc này.
"Noona, dạo gần đây chị thế nào?" Anh nở nụ cười nhẹ.
Người con trai này chưa bao giờ thất bại trong việc làm tim cô đập nhanh hơn. Mặc dù cô rất muốn lên tiếng, nhưng không một từ nào có thể thoát được khỏi cô họng. Cô lúng túng trả lời, "Chị cũng ổn, Hanbin. C-chị phải đi đây. Thế nhé." Cô hơi gật đầu và bước đi khỏi anh ấy.
Đầu cô gác lên cánh tay đặt dài trên mặt bàn. Cô đang tự tát chính mình trong tâm trí chỉ với suy nghĩ về cảnh vừa nãy nơi tủ đồ. Sau một thời gian dài, cô gặp Hanbin mặc dù họ chung trường. Thú thực, cô nhận ra rằng bản thân vẫn còn cảm tình với anh ấy.
"Yah! Jisoo, có chuyện gì với cái biểu cảm này vậy?" Nayeon với chiếc gối chữ U ở trên cổ búng tay, rồi vỗ mạnh lên bàn.
Jisoo làm lơ cô ấy và tiếp tục nói sảng, giật lấy điện thoại của cô dưới ngăn bàn. Do dự, cô quyết định mở hộp thư, không phải là cô đang mong chờ tin nhắn tới, nhưng ngạc nhiên là cô thực sự nhận được.
From: 010 9XXX YYYY
Chỉ lần này thôi
Làm ơn Jisoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip