02. Thằng ngốc?

Xe chuyển phát chở đồ đạc của tôi đến trước khu căn hộ lúc chín giờ sáng. Qua ba ngày sau khi gặp em ở Piazza del Popolo, tôi vẫn chưa có dịp hẹn em đi nhấm nháp chút cà phê như đã nói.

Xa khỏi miền Bắc nước Ý, cái lạnh rũ rượi ùa về trong từng tấc không khí. Mặc tôi vẫn còn nhung nhớ những ngày nắng cháy da đầu giữa trưa tháng chín trên Bangkok, dù thật sự thì tôi giỏi chịu lạnh hơn rất nhiều.

Hình như Fourth Nattawat không như thế. Tôi nhớ có ngày còn ở Thái, hội chúng tôi hẹn nhau ăn lẩu trên sân thượng giữa đêm đông. Em mặc cả bốn lớp áo mà vẫn phải vừa xoa tay vừa nướng thịt gắp bỏ vào bát tôi. Đến phiên tôi vụng về lật thịt thì miếng nào cũng đen một mảng. Vậy mà em còn cười, kiên nhẫn cầm dao gọt đi phần bị cháy, sau đó không để bản thân ăn trước mà lại bỏ vào bát tôi lần nữa.

Chỉ là gió lạnh đầu đông thôi mà lại khơi gợi nhiều ký ức như thế,

"Có phải tuổi già sắp đến rồi không?"

Tôi vô thức nói thành tiếng câu vừa rồi trong khi chậm chạp rọc đi lớp băng dính trên mấy thùng bìa các tông. Không chú ý cửa căn phòng đối diện lúc này đã mở toang, rồi một giọng nữ nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ti sei appena trasferito qui? You're new here, aren't you?"

Tôi hơi giật mình rồi xoay người lại. Đó là một người phụ nữ tầm ba mươi, cao và gầy, đẹp theo một cách rất thanh thoát. Từ mái tóc chấm vai gọn gàng màu nâu sẫm, đôi mắt xanh lục kiên định và nụ cười mỉm duyên dáng đó, tôi đoán ngay cô là kiểu cực kỳ dễ để khiến người khác sa vào lưới tình.

"I just moved here from Thailand, you can call me Gemini"

"Fantine, benvenuta."

Tôi chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, nhưng Fantine lại lắc nhẹ đầu. Hành động đó khiến tôi vừa bất ngờ vừa khó xử. Ở người phụ nữ này toát ra một khí chất vô cùng độc lập nhưng đan xen với sự mềm mỏng. Vừa hay tôi rất vui lòng được bận tâm đến những người phức tạp như thế, bởi cái không rõ ràng là chất liệu cho cảm hứng nghệ thuật bên trong tôi.

Sau khi giúp tôi chất bìa các tông thành một chồng, không khí giữa Fantine và tôi bắt đầu được dãn ra đôi chút. Chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện qua lại. Fantine lớn hơn tôi gần mười tuổi, có mẹ là người gốc Thái nhưng lại không biết một chữ Thái bẻ đôi. Tôi hỏi vui rằng Fantine có muốn thuê tôi làm gia sư không, nhưng cô chỉ cười nhẹ chứ chẳng đáp. Cái tật vui miệng nói ra này có lẽ đã đến lúc phải sửa.

"Chị có biết tiệm ăn nào gần đây không?"

Fantine tròn mắt nhìn sau khi nghe tôi nói một câu tiếng Ý rành rọt như thế, trong khi từ đầu chúng tôi giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh.

"Ở ngay đối diện nhà cậu đấy thôi."

Đối diện nhà tôi là nhà Fantine. Tôi muốn hiểu theo ý nhà cô thật sự mở một tiệm ăn, nhưng ai lại làm thế trong một căn hộ chưa đến 60 mét vuông?

Fantine cười phá lên khi nhìn khuôn mặt tôi đần đực ra đó.

"Đùa thôi, đùa thôi. Quán cà phê ở tầng trệt cũng có bán đồ ăn trưa ngon lắm, cậu cứ nói mình vừa chuyển đến tầng trên thì sẽ được giảm giá cho."

Đợi cho Fantine khuất bóng sau cánh cửa, tôi mới lôi điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

Một tiếng sau khi tin nhắn đó được xem, tôi đã ngồi cùng Fourth chọn món trong quán cà phê tầng trệt. Có vẻ em rất vui khi tôi là người chủ động hẹn trước. Tôi ngửi được cả một mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ trên người Fourth lúc gặp nhau trước cửa quán, nhưng hôm ở Piazza del Popolo em lại không có mùi hương gì đặc biệt.

Tôi thích những mùi hương. Trái cây, hoa, cà phê, thảo dược, mùi trạm xăng, mùi bệnh viện,... Từ lúc nhận ra ngoài âm nhạc, mùi hương là thứ kéo về rất nhiều hồi ức. Mà tôi thì chưa từng muốn bỏ đi bất kỳ đoạn ký ức nào trong đời, dù là hỉ nộ hay ái ố.

Tôi đã nghĩ Fourth sẽ là mùi của một loại trái cây mùa hè nào đó ở những năm đại học. Chàng trai tươi sáng như ánh dương hay chạy theo giúp tôi làm mô hình cho đồ án tốt nghiệp như một hình ảnh sẽ còn làm lung lay tâm hồn tôi rất lâu đến tận sau này. Thế giới thì già cỗi quá, mà Fourth Nattawat mười tám tuổi lại thơ ngây đến rung động lòng người.

Tháng mười hai, những cây thông đang sắp sửa lên đèn.

Fourth gõ khẽ ngón tay em lên bàn, tỏ ý gọi khi thấy tôi lại thả mình đi lạc giữa không và thời gian.

"Ban nãy bồi bàn có nói với em là Gnocchi ở đây ngon lắm, em gọi hai đĩa nhé? Hay anh muốn ăn gì đó khác?"

Tôi lười biếng lướt mắt mình qua tờ thực đơn mỏng dính một mặt, Risotto đi vậy? Tôi thèm chút gì đó có dấu vết của ẩm thực châu Á, thứ gì đó nhắc được tôi nhớ về Thái Lan. Cơm là lựa chọn hay ho nhất rồi. Dù có thể hương vị sẽ không hoàn toàn giống, mà thậm chí là một trời một vực đi chăng nữa thì cũng ổn thôi. Không có nhiều lựa chọn ở đây. Tôi biết nếu đời chỉ cho tôi một hạt cát của hy vọng, tôi chắc chắn sẽ bám víu vào chút tàn dư cuối cùng đó chứ chẳng thể trọn vẹn mà buông tay.

Cũng như trong khoảnh khắc tôi nhận ra có gì đó khác thường trong cách em nhìn mình giữa đường phố nước Ý ngày hôm trước, tôi đã sống với viễn cảnh yêu đương của cả hai trong suốt ba ngày liền. Như vậy thật sự đã có thể gọi là rung động rồi sao? Hay tôi chỉ đang thèm khát thứ tương tác giữa những người đồng bào? Vì giữa lòng Milan đơn côi khó tả, cái nhu cầu đó càng lúc càng lớn dần, đến một lúc, trở thành những ảo giác lãng mạn không hình hài.

Tôi cứ thích bẻ những suy tư về em theo chiều hướng lạ lùng như thế. Tôi sợ gì khi cứ cố trốn tránh bóng hình em bên trong tâm trí của bản thân? Lúc này, khi trộm nhìn tóc em nhẹ phất lên theo gió, mùi gỗ đàn hương đã phai đi tự bao giờ. Đọng lại nơi chóp mũi tôi là những đợt không khí ẩm thấp nước mưa. Milan đêm qua, một cơn mưa tầm tã đã trút xuống, có lẽ dư vị trái cây mùa hè nơi em mà tôi tưởng tượng cũng đã theo đó trôi tuột về miền nam đất Thái. Ở đây, Fourth là một người khác hoàn toàn. Không phải từ trong cách mà em trò chuyện, không phải từ kiểu ăn diện trang trọng của em, càng không phải từ tính cách hay cười nhẹ nhàng đó. Tất cả thoạt nhìn đều vẫn vẹn nguyên, nhưng tôi biết đó không còn là em mà tôi từng biết.

Viên kem vanilla chầm chậm tan trong ly affogato của tôi. Đối mặt với em sau một quãng thời gian dài tách biệt về đời sống, dường như cả hai chúng tôi đều muốn bỏ cuộc với ý định tán gẫu.

"Vậy thì... ừm.. công việc thế nào?" Tôi vừa âm thầm vân vê một góc của tấm khăn trải bàn vừa ngắc ngứ hỏi.

Fourth nhướn mày nhìn tôi, thật đấy hả? 

"Thật đấy hả? Đó là tất cả những gì anh quan tâm sao?"

"Không, tất nhiên là không phải rồi. Chỉ là để mở đầu thôi, như món khai vị ấy."

"Chà, như món khai vị ấy" em nhại lại "Để em đoán, những năm qua anh đã gặp mấy tay phê bình mỹ thuật tự xưng, chìa tranh ra cho lũ ấy xâu xé rồi chẳng thu về được cái gì mới mẻ ngoài kiểu nói chuyện tẻ ngắt này?"

Một tràng đó rõ ràng đã thành công kích động tôi. Vài năm trước, trong một buổi triển lãm của trường, một nhà phê bình rất có tiếng khi ấy đã ghé qua. Ông ta đứng trước bức tranh của tôi rất lâu, lâu nhất trong tất cả. Có điều ông chỉ xem mà chẳng nói gì. Chỉ đến khi buổi triển lãm kết thúc, tôi mới tìm thấy một tờ giấy gấp gọn ông để lại phía sau tác phẩm. 

Cảm giác khi ấy là điều tôi đã luôn tìm kiếm trong đời.

Sự công nhận.

"Sao em không nghĩ anh đã thay đổi?" tôi bình tĩnh chất vấn.

"Có thể anh rất giỏi trong việc thấu cảm, và đưa những thứ anh thấu cảm được lên cây cọ vẽ. Còn em thì giỏi tách mình, để thấy được chuyện gì đang thực sự xảy ra." em ngừng một lúc, như để tôi kịp tiêu hoá lời em nói "Em không phải kẻ đắm chìm, nhưng anh thì có, Norawit ạ."

Anh bồi bàn khi nãy đặt hai dĩa thức ăn nóng sốt lên bàn ngay sau khi em dứt câu. Có lẽ anh ta đã được huấn luyện cho việc này. 

Em gật đầu lịch sự với anh chàng trước khi đẩy dĩa Risotto về phía tôi. Mùi thơm béo ngậy của phô mai và nấm bắt đầu vờn qua lại trước mũi, nhưng những gì em nói lại khiến tôi bận tâm hơn tất cả. 

Fourth vốn thông minh, nếu nói chuyện với em đủ lâu, hẳn mọi người sẽ đau đầu. Con người không bao giờ bày ra bản chất thật của mình cho thiên hạ xem, chúng ta chỉ cho họ thấy những gì chúng ta muốn họ thấy. Chuyện hay là Fourth không nói về những thứ đó, em nói về những thứ em thấy được từ ta mà chính ta lại không hề biết.

"Vậy là dù không gặp nhau, em vẫn biết anh đang làm gì với cuộc đời mình nhỉ?" Tôi nói với giọng trêu đùa, rồi xúc một thìa cơm đầy cho vào miệng.

"Hoặc cũng có thể nói là em giỏi trong việc suy đoán" Fourth nhún vai "hoặc cũng có thể nói là anh quá dễ đoán."

"Em đang khiêu khích anh đấy à?"

Fourth buông nĩa, ngước lên nhìn tôi.

Em cười, lần này tôi không nhìn ra ý nghĩa sau nụ cười đó.

"Có lúc em nghĩ hình như Mark không đùa khi bảo anh là thằng ngốc, anh biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip