Chap 4 : Kurai


Nếu Mirai là học viện ma thuật chính thống bậc nhất thì Kurai là học viện ma thuật hắc ám bật nhất. Ngay trong nội bộ hoàng gia cũng có một nửa theo ma thuật hắc ám, hai thế lực này vừa đối lập vừa bổ trợ lẫn nhau. Ví dụ như một số việc trong bóng tối, ma thuật chính thống không làm được thì phải qua tay ma thuật hắc ám. Bên cạnh đó, những kẻ nắm quyền cao trong hoàng gia theo ma thuật hắc ám cũng có tham vọng đối với ngôi vua của vương quốc này, tiêu biểu là nhị hoàng tử - Gin, mái tóc của hắn vì một lần cố sử dụng ma thuật hắc ám bậc cao mà bị phản ngược, trở thành một màu trắng. Đối lập với Gin là đại hoàng tử Shinichi - người theo ma thuật chính thống mạnh mẽ nhất trong nội bộ hoàng gia, tuy nhiên khoảng 5 năm qua, tung tích của đại hoàng tử không rõ ràng, thậm chí còn có tin đồn đại hoàng tử Shinichi đã chết.
-------------------------------

Tại học viện Mirai, chính xác là sân thượng. Đang giữa tiết, sân trường không một bóng người, có hai kẻ lặng lẽ xuất hiện ở cái nơi cao vút này. Một vài sợi tóc đen dài bay phất phơ trong gió, người kia thì mang mái tóc vàng, dưới ánh dương cộng hưởng tỏa sáng.

Akai và Amuro nhận được lệnh của thầy giám thị Kaito Kid đứng đợi ở đây, hôm nay thầy hiệu trưởng của học viện có việc muốn nói với họ.

Đối với nhân vật 'thầy hiệu trưởng' này thì phải nói đến hai từ 'bí ẩn' . Trường Mirai đã thành lập mấy trăm năm, hiệu trưởng chưa từng lộ diện. Không ai biết đã qua bao nhiêu đời hiệu trưởng, không ai biết hiệu trưởng là nhân vật nào nhưng trong lòng mọi người đều nhận định, chắc chắn là một người sở hữu ma thuật chính thống cao cấp, quốc vương cũng nên?

Đợi khoảng ba phút thì thầy giám thị Kaito Kid đột ngột xuất hiện sau lưng làm Amuro giật mình. Mỗi lần Kaito Kid xuất hiện không phải những lá bài thì là mấy làn khói trắng, trong học viện Mirai còn có một số lời đồn thầy giám thị là người theo ma thuật hắc ám. Mà khoan nói về chuyện của thầy giám thị, nhân vật chính hôm nay là thầy hiệu trưởng mà?

Akai cũng Amuro đồng thời nhìn về phía Kaito Kid, nhưng mà thầy hiệu trưởng đâu?

Kaito Kid cuối đầu chào rồi đứng sang một bên, hóa ra sau lưng anh ta có người!

Một cậu bé tầm bảy, tám tuổi. Gương mặt trắng hồng, đôi mắt to tròn cùng trang sức là cặp mắt kính. Ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế nhung có dấu ấn của học viện Mirai.

Khoan........cậu nhóc này là hiệu trưởng học viện Mirai?

NÀ NÍ?????????????

Trong đầu Amuro lẫn Akai dường như vừa bị sét đánh qua. Dù biết sức mạnh không thể dùng vẻ bề ngoài để phán đoán nhưng một đứa trẻ như thế này thì có thể mạnh bao nhiêu? Cứ cho là thiên tài hiếm gặp như Amuro thì đã học được cách điều khiển sức mạnh chưa? Quan trọng là tại sao lại có thể làm hiệu trưởng của Mirai?

Rất nhiều câu hỏi không ai trả lời lần lượt hiện ra trong đầu, mày Akai lẫn Amuro đồng thời nhíu lại. Kaito Kid đứng một bên cười khẩy về phía thầy hiệu trưởng, 'thầy hiểu trưởng' ngồi đó siết nhẹ bàn tay lại, nụ cười của ai đó đông cứng, thay vào đó là cái nhíu mày cùng vài giọt mồ hôi tuôn ra, tim bị bóp nghẹn, thật sự không dễ chịu.

Không gian rơi vào im lặng một lúc lâu, Akai chịu không được hỏi :

- Thầy Kaito, đây là hiệu trưởng?

Nhận được cái gật đầu xác nhận của vị áo trắng nọ, Amuro vẫn không thể tin được, phóng ánh mắt thăm dò về phía cậu bé đeo mắt kính kia.

Ánh mắt mang theo linh lực của Amuro đến ngay trước mũi của thầy hiệu trưởng thì gãy, số linh lực vừa phóng ra tan biến theo gió. Thời khắc này Amuro nhất thời chấn động.

"Bẻ gãy linh lực? Trước nay chưa từng gặp ai có thể làm được điều này!"

Trên trán Amuro cũng dần xuất hiện mồ hôi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống khiến Akai chú ý. Sử dụng phương thức 'xa mặt cách lòng vẫn còn nghe' để nói chuyện, Akai cũng nhất thời kinh ngạc.

Người vẫn luôn yên lặng ngồi kia đột ngột lên tiếng. Giọng nói nghiêm nghị hoàn toàn đối lập với gương mặt trẻ con vang lên làm Akai với Amuro giật mình :

- Tôi là hiệu trưởng đời thứ 124 của học viện ma thuật Mirai - Edogawa Conan.

Không khí đột nhiên trở nên đông đặc khó thở, gió không biết từ khi nào thì nổi lên, hiệu ứng lay động làm nền cho màn tự giới thiệu của Conan.

Akai, Amuro khẳng định được người kia là hiệu trưởng cũng đúng lễ mà cuối đầu :

- Akai Shuichi - giáo viên lớp A, khối Bắn súng.

- Amuro Tooru - học sinh lớp A, khối Bắn súng.

Sau màn chào hỏi kéo dài gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng có thể nói vào chuyện chính rồi.

Gương mặt nghiêm nghị lần này còn có chút trầm xuống, khóe mắt còn có một tia cảnh giác cao độ. Giọng nói của Conan cũng theo đó mà lạnh xuống :

- Còn khoảng một tháng nữa là đến kì thách đấu giữa chúng ta và học viện Kurai. Có lẽ hai người cũng biết, họ đối lập với chúng ta?

Cuối câu còn phóng ánh mắt về phía Akai, ai đó nhận được ánh mắt nọ liền nghiêm túc gật đầu.

Chuyện này ai chả biết nhưng tại sao lại gọi riêng họ đến đây làm gì? Nhất là Amuro, chẳng lẽ hiệu trưởng đã biết khả năng của Amuro? Rốt cuộc là muốn làm gì? Trán Akai cũng bắt đầu tuôn ra mồ hôi.

(Băng: Chap gì mà toàn mồ hôi vậy?
Au : haha, còn Conan chưa tuôn mà =^=)

Như nhìn ra lo lắng trong lòng Akai, Corona à nhầm, Conan trực tiếp nói thẳng :

- Dùng khả năng của học viên Tooru chiến thắng lần này.

Sau đó, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Akai :

- Những việc cậu làm, tôi đều biết. Nếu lần này hai người làm tốt, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật chuyện này, để học viên Tooru tiếp tục học, đường đường chính chính bước vào hội đồng ma pháp hoàng gia.

Trầm một lúc, Akai nhìn sang Amuro thì thấy cậu cũng nhìn sang anh với ánh mắt mâu thuẫn. Hai người cứ vậy, bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng là Amuro mở lời trước :

- Đồng ý!

Akai mở to mắt, chưa biết sẽ khó khăn đến đâu, vậy mà chấp nhận rồi? Có phải hơi mạo hiểm?

Conan kéo lên khóe môi, nở ra một nụ cười vừa lòng. Akai và Amuro sau khi hoàn thành giao ước với Conan thì bị ma thuật của cậu đẩy về trước cửa lớp. Vẫn là bốn mắt nhìn nhau nhưng lần này là sự quyết tâm, vì Amuro và cả Akai nữa. Anh không muốn cậu có vấn đề gì, càng không muốn cậu rời xa mình.

Kaito Kid đứng một bên lại trầm mặc, nghĩ đến học viện Kurai, nhìn đến Conan, trong lòng anh ta lại rối lên, một đoạn kí ức không mấy tốt đẹp tràn về.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Conan khẽ vỗ lên vai kéo Kid trở về thực tại, giọng nói nghiêm nghị nhưng đã nhu hòa hơn nhiều :

- Đừng nghĩ nhiều. Quá khứ mãi là quá khứ, để nó ngủ yên đi.

Nhìn thần thái cao ngạo nhưng lại phải đứng trên ghế mới có thể an ủi mình, Kid bật cười. Ai đó bị cà khịa chiều cao thì nhíu mày, quay lưng bỏ đi, Kid chạy theo sau gọi í ới. Trong lòng thầm tâm niệm :

"Gặp được người là điều may mắn nhất đối với ta, những thứ ta trả giá, đều xứng đáng"

End chap 4~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip