Main Story - Chapter 12: Sự vô dụng của tôi
Điểm dừng chân tiếp theo của họ đã ở ngay trước mặt - Ngọn Phong Đăng Lục Bích.
Một thân cây khổng lồ cao chạm đến tầng mây, không thể trông thấy tán lá nói chi là đỉnh ngọn của nó nhưng xét theo niên kỉ cũng như chiều dày của thân thì chắc chắn nó vẫn thua xa Cây Thế Giới.
Nhưng thứ khổng lồ này vẫn rất to lớn trong mắt một con cự long như Hikaru.
- Hikaru! Hikaru! Nhìn này nhìn này, bên đó có bán đặc sản của vùng này đấy, địa long nướng trui!!
Hikaru đang cảm thán cái thân cây khổng lồ trước mắt lại tụt cái vèo cảm xúc.
Quay sang thấy Judai đang ngậm một con thằn lằn đất nướng trui, ngay cả miệng nhóc Yusei trên tay cậu ta cũng nhét một con y chang và mắt thằng bé thì rưng rưng sắp khóc tới nơi.
- HAI ĐỨA MI HẾT CÁI ĐỂ ĂN RỒI HẢ!!! PHUN RA NGAY LẬP TỨC CHO TA, HAI ĐỨA NGU NGỐC!!!!!
........................
"Chỉ là thằn lằn đất nướng trui thôi mà, cậu nổi cáu cái gì chứ...". Judai ôm bế nhóc Yusei trong tay, đầu có một cục u sưng đỏ không ngừng nhói nhói, miệng lẩm bẩm rầu rĩ.
Bởi vì thằn lằn có họ hàng với cự long, đồ ngốc!
Cả Hikaru lẫn nhóc Yusei đều không hẹn cùng có một ý nghĩ như vậy. (Ai đó đã hắt hơi rõ to vì liên quan đến việc gọi rồng là 'thằn lằn' (^v^) có bạn nào biết là ai không nhỉ?).
Hikaru ẵm nhóc Yusei trong tay sau khi bắt Judai đi mua thức ăn dành cho người bình thường dùm bản thân trong khi cậu và nhóc thì đi loanh quanh xem xét.
- Mi cũng cảm nhận được đúng không, rồng nhỏ?
Hikaru hơi cúi mặt xuống thì thào, nhóc Yusei vẫn nhìn dáo dác xung quanh, khẽ gật gù: "Không khí có mùi lạ, con người...trông rất vô hồn...".
Quả nhiên...
Hikaru ngước lên, trước mặt cậu khung cảnh phiên chợ náo nhiệt ồn ào này chỉ là một màn kịch giả tạo, những giọng nói kia, những biểu cảm kia hệt như những con rối đang đeo lên chiếc mặt nạ cảm xúc, hoàn toàn vô hồn và lạnh lẽo. Khiến cả một thành phố nhỏ này biến thành tình trạng này thì hẳn kẻ đứng sau phải là một ma thuật sư trung cấp có thể thao túng tâm trí.
- Hikaru.
Hikaru cúi đầu, nhóc Yusei đang ngước cao lên, mắt đối mắt với cậu: "Có thể... hoá giải không?".
"...". Một ý cười chậm rãi nâng lên thay cho câu trả lời dành cho nhóc Yusei.
"Hai người! Tớ tìm thấy một quán trọ lữ khách giá rẻ này, khỏi lo bị chém tiền luôn!!". Judai hào hứng chạy tới kéo tay áo Hikaru dẫn đi theo hướng của mình: "Bà chủ xinh đẹp nghe xong câu chuyện của tớ liền đồng ý cho bọn mình thuê phòng trọ giá rẻ nè. Bà ấy đúng là một người tốt đó!!!".
Hikaru và nhóc Yusei cùng dùng một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn Judai.
Có nên tin tưởng tên ngốc này sau vụ 'đường tắt' không trời, bất an quá đi...
.........................
- Ai yo! Xin chào cậu nhé, chàng thám hiểm gia trẻ tuổi~~~ Đúng là đẹp trai y hệt miêu tả của Judai-kun a~~~
Người goá phụ bộ dạng phúc hậu che môi cười tít mắt nhìn mặt Hikaru, trong mắt ngậm đầy ý cười khiến vô số sợi lông tơ trên người cậu hô hào dựng đứng lên hết, rất có xúc động muốn một phát quạt bay người phụ nữ này tránh xa bản thân ngoài phạm vi bán kính 5km nếu không cậu thật sự sẽ móc hai con mắt tình tứ của bà ta.
Bên cạnh Judai ôm nhóc Yusei cười hề hề tự hào: "Tất nhiên cậu ấy phải đẹp trai rồi! Trong số những người mà tôi từng gặp chỉ có duy nhất mình Hikaru là đẹp trai nhất thôi. Cậu ấy cũng là con cái một dòng dõi kiếm thuật lâu đời đấy!".
"Càng nghe càng cảm thấy bạn đòng hành của cậu rất lợi hại đấy, Judai-kun". Người goá phụ cười càng cong cong đôi mắt hơn nữa, hướng qua Hikaru hỏi: "Xem như chiêu đãi các cậu bé quả cảm, bà chủ ta đây sẽ giảm chi phí ăn uống cũng như thuê phòng cho cả ba luôn nhé, ý cậu thế nào, cậu bé đẹp trai?".
Ta muốn dẫm chết ngươi, có được không?
Hikaru cười tươi rói như vầng mặt trời: "Xin hãy tính theo giá cả như bao người khác, thưa bà chủ. Đây gọi là sự công bằng đấy".
Sau khi từ chối khéo tâm ý của bà chủ quán trọ Hikaru lập tức lôi tên ngốc lớn và tên ngốc nhỏ chạy lên lầu vào phòng trọ của mình, túm cổ áo Judai sau khi ném nhóc Yusei lên giường: "Cậu, cái tên ngốc này... Hết chuyện để kể rồi hay sao lại đem chuyện của tôi đi kể hả? Hả? Cậu là muốn đem tôi ra làm vật trao đổi cho giao dịch giảm giá đúng không? Sao không đem tôi ra chợ đen bán luôn đi, cao giá lắm đấy!!".
Judai cười méo mó: "Bình tĩnh, Hikaru... Khụ, xin lỗi nha, tại cao hứng quá nên kể luôn, haha...".
Hikaru quạu quọ một hồi rồi lại thả cổ áo của Judai ra: "Lần sau đừng làm như vậy nữa, thế giới này không phải đi đâu cũng đều gặp được người tốt đâu, lòng người hung hiểm khó lường lắm".
Judai ngơ ngác nhìn: "Hikaru, cậu nói cứ như thể cậu đã từng gặp qua rất nhiều loại người vậy".
Hikaru không nói gì thêm nữa, mở tay nắm cửa đi ra khỏi phòng, để lại một mình Judai đứng ngơ ngác hồi lâu mới quay sang hỏi nhóc Yusei đang ngồi ngoan ngoãn trên giường: "Có phải anh đã nói gì sai khiến Hikaru giận không, Yusei?".
Nhóc Yusei vẫy vẫy tay như muốn bảo Judai đi lại gần, xong thì nhỏm người dậy xoa xoa đầu Judai.
- Đừng nghĩ nhiều, Judai.
Dịu dàng và ấm áp xoa mái đầu Judai, trên gương mặt non nớt nâng lên ý cười nhẹ nhàng: "Hikaru không giận". Nhóc chỉ có thể làm được như vậy, chỉ mới nói được như vậy chứ thật ra nhóc muốn ôm lấy người trước mặt, muốn tự mình giải thích cho người đó hiểu rõ tâm tư trong lòng Hikaru.
Nhưng vốn từ ngữ hạn hẹp hiện giờ của bản thân chỉ giúp nhóc nói được nhiêu đó mà thôi.
Judai cười buồn ôm lấy nhóc Yusei.
- Nhóc biết không, anh thật sự rất tự hào về Hikaru, đó là lý do anh không ngần ngại ngợi ca cậu ấy thật nhiều trước mặt bao nhiêu người vì anh biết cậu ấy tài giỏi cỡ nào, một người hoàn toàn khác biệt với anh... Hikaru là người đã dạy anh về dũng khí tiến lên phía trước, là người đã hỗ trợ rất lớn trên chuyến hành trình này...
Ôm ghì lấy thân thể nhỏ bé ấm áp trong lòng, Judai thì thào: "Nếu có thể, anh tuyệt đối không cho phép bản thân trở thành gánh nặng, thành vật cản cho tương lai của cậu ấy...".
Nhóc Yusei nắm lấy lưng áo Judai.
- Xin lỗi nhóc, Yusei... vì sự vô dụng của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip