Main Story - Chapter 5: Hấp thụ ma lực

Sáng nay khi Hikaru rời khỏi nhà gã đánh xe Judai ôm Yusei đi ra trước hiên nhà ngồi hóng gió trời, một lớn một nhỏ mặt mũi lơ ngơ ngồi ngốc một chỗ khiến ai đi ngang cũng đều che môi cười khúc khích xôn xao.

Đành chịu thôi, Yusei ngồi yên chơi với mấy ngón tay cậu rất ngoan khiến Judai cũng chẳng biết nên làm gì nữa, xoay qua xoay lại đã ngồi ngốc gần cả tiếng.

Gió vi vu thổi bên người khiến Judai ngẩng đầu lên nhìn, rất nhiều chiếc tàu lượn đang bay qua bay lại trên đầu cậu khiến cậu thầm ngưỡng mộ.

- Thích thật đấy, có thể dùng được ma thuật...

Yusei ngơ ngác ngẩng lên nhìn mặt Judai.

"Nhóc nè, em biết không, anh sinh ra vốn đã là một kẻ vô dụng rồi". Judai ôm quanh cái bụng nhỏ của nhóc Yusei, đôi mắt ngưỡng mộ si mê ngắm nhìn những chiếc tàu lượn: "Khi sinh ra cơ thể anh rất yếu, bệnh tật liên miên, đến khi có đủ sức khoẻ để bắt đầu học tập thì đã trễ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác đến ba năm. Khi 10 tuổi lúc kiểm tra trưởng làng đã nói anh không có ma lực, anh không từ bỏ mà tiếp tục rèn luyện đến 13 tuổi kiểm tra lần nữa, kết quả...anh vẫn không có ma lực".

Judai cúi đầu nhìn vào mắt nhóc Yusei, cười cười lấy tay nựng má nhóc: "Lúc đó anh gần như đã bỏ cuộc, nhóc ạ. Trong cái thế giới nhiệm màu này có rất nhiều loại nguy hiểm luôn rình rập trong suốt chuyến hành trình, một kẻ không có ma lực như anh ngay cả bảo vệ bản thân còn chưa đảm bảo được thì làm sao bảo vệ được bạn đồng hành của mình chứ, và anh đã bỏ cuộc như thế".

Nhóc Yusei chớp chớp mắt đưa tay lên chạm vào mặt Judai.

- Anh đã làm một chuyện ngu ngốc: Ép buộc người bạn thơ ấu đầy tài năng của mình phải đồng hành cùng anh.

"Hikaru, hãy đồng hành cùng tôi! Tôi không thể không có cậu được!!".

Kéo nhóc Yusei sát vào lòng mình, Judai gục đầu xuống, thì thào: "Anh vô tư giao mọi gánh nặng cho cậu ấy còn bản thân ngu ngốc cắm đầu vào học kiếm thuật dù biết nó chẳng có tác dụng gì. Yusei nè, anh đáng ghét lắm đúng không?".

"Judai...". Nhóc Yusei đưa tay lên vỗ vỗ đầu Judai, bập bẹ nói: "Judai...không xấu...không xấu...".

"... Khì! Ha ha ha, coi nhóc đang nói gì kìa...". Judai phì cười vò vò đầu nhóc Yusei, nụ cười tươi rói nở ra trên mặt: "Anh đã có một người bạn tài giỏi làm người đồng hành của mình rồi nên không dễ suy sụp vậy đâu, nhóc đừng lo nhé!". Dùng hai tay nựng hai má bầu bĩnh của nhóc cậu bật cười ha ha.

- Má nhóc mềm ghê! Nựng sướng thật đấy!

Nhóc Yusei không nháo không khóc quấy, ngồi im re để Judai nựng hai má đến sưng vù.

**************************
- Vậy tình trạng tiêu hao ma lực nghiêm trọng xảy ra khi hai cậu đối phó với lũ cướp à?

"... Phải...". Hikaru vừa thở dốc vừa trả lời, run tay tạo ra thêm một quả Quang Cầu nữa thả trôi lơ lửng trong không trung: "Quả... thứ 23... hộc... hộc... còn...tôi còn phải... tiếp tục đến khi nào... nữa...".

"Đến khi ma lực trong người cậu hoàn toàn cạn sạch". Giáo sư Gilford nhàn nhã chép sách trong khi Hikaru đổ đầy mồ hôi ướt hết cả lưng áo tiếp tục tạo Quang Cầu.

- Chết tiệt... Hỡi những hạt vàng lấp lánh của thái dương, hãy lắng nghe lời nguyện cầu của ta, hội tụ và dẫn lối cho con đường ta đi!

Vù vù vù... Bụp!

Hikaru giật mình quay mặt đi, thở dốc nhìn tay mình: "Đến giới hạn rồi...". Cậu quay sang hỏi: "Giáo sư Gil... Có chuyện gì vậy ạ?".

Giáo sư Gilford đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình, đôi mắt uyên thâm nhìn ra bầu trời bên ngoài: "Gió...đang đổi chiều".

- Ngài nói gì?!

Hikaru tiến lại gần cửa sổ nhìn, sửng sốt: "Cái.. Bầu trời...".

Một vòng xoắn ốc bằng mây cuồn cuộn xoáy trên đỉnh đầu ngôi làng, những chiếc tàu lượn chao đảo khẩn cấp tấp vào mái vòm, dân làng sợ hãi nhìn bầu trời, các cối xoay gió quay tít tắp nhanh hơn bình thường khiến nhiều người tránh xa ra, chim chóc bay tán loạn.

"Không thể nào...đây là...". Gã đánh xe bước từ trong nhà ra kinh hoàng nhìn bầu trời: "Phong Tinh Linh...Phong Tinh Linh nổi giận rồi...".

"Phong Tinh Linh nổi giận?!". Judai kinh ngạc ôm nhóc Yusei vào lòng, đôi mắt mở to nhìn lên: "Sao có thể...". Cậu nhớ rõ trong quyển sách phiêu lưu kí ghi rằng Phong Tinh Linh rất hiền hoà và thân thiện với con người, sao khi không lại nổi giận được chứ.

Chẳng lẽ... Có ai đó đã chọc giận chúng?!

Vừa nghĩ đến đây Judai bế Yusei đưa qua cho hai vợ chồng gã đánh xe: "Xin hãy trông chừng đứa trẻ giúp tôi!". Cậu lao vào nhà cầm lấy kiếm, đôi mắt lướt qua chiếc áo choàng.

Chiếc áo choàng này... chỉ có những ma thuật sư mới có thể mặc lên, chỉ dành cho người có ma lực trong cơ thể...

Nhưng...!

Phành phạch...

Nhóc Yusei ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tròn xoe lướt qua một sắc đỏ tươi rực rỡ.

"... Cái...". Hai vợ chồng ngỡ ngàng nhìn bóng áo choàng đỏ tươi ấy rồi giật mình kêu lên: "Khoan đã! Cậu không thể ngăn cản được trận cuồng phong này đâu! Nó sẽ quét sạch nơi này đấy! Mau bế thằng bé này và chạy đi, nhanh lên!!".

- Tôi sẽ không bỏ chạy.

Lốc xoáy gào thét, vòi rồng khổng lồ từ trên cao giáng hạ xuống trung tâm của ngôi làng, mọi thứ dần dần bị hất tung cuốn theo cơn lốc... Bóng áo choàng đỏ tươi đứng hiên ngang tựa như ngọn lửa nhỏ trước giông bão, tay nắm chặt chuôi kiếm nhìn thẳng về phía trước, ý chí tuôn tràn.

Nhóc Yusei mở to mắt nhìn.

"Tôi sẽ không bỏ chạy". Judai lặp lại lần nữa, từ từ rút kiếm: "Tình huống bất ngờ này chỉ có tôi mới có thể giải quyết chuyện này thôi!".

- Cậu đang nói cái ngu ngốc gì vậy hả? Cậu không hề có ma lực...

- Ai nói là nhất định phải có ma lực mới chặn được?

Judai nhấc lên một bước, khuỵu hai đầu gối hạ thấp trọng tâm, trừng mắt: "Nói cho mà biết nhá, tôi...".

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!

ẦM ẦM ẦM ẦM!!!

Judai nghiến răng, rút kiếm.

- TÔI CHẲNG CẦN THỨ GỌI LÀ MA LỰC ĐÂU!!!!!

XOẸT!!!!!!!!

Một kiếm... xé rách cơn bão tố.

Hai vợ chồng gã đánh xe trợn ngược mắt há hốc mồm nhìn trong khi ở trên tay họ, nhóc Yusei mở to hai mắt sáng lấp lánh nhìn bóng người đỏ rực rỡ dưới nắng kia.

Hikaru hốt hoảng chạ đến, sau khi thấy liền mỉm cười an lòng: "Tên ngốc này... làm mình lo chết mất rồi...hahaha...".

Judai cầm kiếm giơ lên cao, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm người nhưng lại khiến bộ dạng tươi cười lấm lem ấy trở nên rực rỡ.

Phải, Judai không hề có ma lực.

Bởi vì bản thân cậu ta chính là một người hấp thụ ma lực.

Một trong những năng lực hiếm có nhất Neverland.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip