1. Đột nhiên sự bình yên của nhà Hikigaya sụp đổ

Tôi vừa nằm trên sàn vừa gõ lạch cạch máy tính xách tay.

Nội dung bài nghiên cứu tự do cũng đã xong tương đối rồi. Bây giờ căn chỉnh lại tổng thể một chút là hoàn thành.

Cơ mà thực ra đây chẳng phải bài nghiên cứu của tôi. Bài tập về nhà của trường cấp Ba là mấy tập đề toán ấy. Tôi đã mau lẹ sao chép hết đáp án xong xuôi cả rồi. Tôi học ban văn của trường tư lập mà, nên môn toán đâu cần thiết. Làm vậy cũng chẳng sao.

Còn bài nghiên cứu này là của cô em gái tôi - Komachi.

Nhắc tới con bé thì nó đang nằm thư giãn sau những giờ học thi mệt mỏi ở bên cạnh tôi, vừa nâng con mèo yêu quý Kamakura lên cao vừa nắm chân nó.

Con bé này... có người còn đang phải làm bài tập cho em kìa... anh lại nắm véo chân cho bây giờ!

Thôi dù sao tôi cũng muốn nó tập trung vào thi cử, nên giúp nó chút vậy. Theo thường thức mà nói, những thứ như thế này phải tự mình làm mới có ý nghĩa. Nhưng đối với em gái thì không có thường thức tí cũng chẳng sao.

Luân lý hay lý luận đều không còn to tát. Em gái được viết bằng chữ Nữ và chữ Vị.

Điều đó có nghĩa, em gái vừa là khởi nguyên, là tương lai của phụ nữ, vừa là cùng tận của người phụ nữ. Hay nói cách khác là Alpha và Omega.

Khởi nguyên và cùng tận. Có thể coi em gái chính là hình thức tiến hóa cuối cùng của nữ giới. Đứng trên tất cả phụ nữ cũng có nghĩa chúng chỉ còn phải tranh giành vị trí đứng đầu hoặc đứng thứ hai trong xã hội loài người. Vậy tôi cố đối đầu với một giống loài như thế làm gì kia chứ. Tôi xin được đưa ra thuyết lý rằng những cô em gái là hùng mạnh nhất.

Chính vì vậy, bài nghiên cứu tự do của Komachi có phân nửa là công sức của tôi... Vì vậy là vậy cái gì? Mà thôi, nói chung là vậy đó. Dù sao việc học cách làm thân rồi nhờ vả người ta, hay tạo dựng các mối quan hệ để giúp đỡ cho mình cũng có thể coi là một phương pháp học còn gì?

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa gõ bàn phím cành cạch, chẳng mấy mà đã hoàn thành bài báo cáo ngu ngốc một cách trơn tru.

—- Giờ mình chỉ cần điền nốt tên Hikigaya Komachi vào nữa là xong.

Tôi ấn nút enter chốt hạ bụp một tiếng lưu bài làm. Sau đó, tôi đẩy cái máy tính về phía Komachi.

"Xong rồi đấy, em kiểm tra kĩ lại một lượt đi!"

"Dạ!"

Komachi từ từ lăn người trên sàn về bên cạnh tôi.

Con bé vừa nhìn màn hình vừa gật gù. Bỗng nhiên cổ Komachi ngừng lại.

"... Anh hai."

Komachi chậm rãi lên tiếng. Đó là thanh âm trầm thấp nhất mà tôi từng được nghe. Tiếp theo đó là gương mặt tủm tỉm vô cùng đáng sợ của con bé.

"Đây là gì thế ạ?"

"Ừm, thì... anh nghĩ mình nên viết cái gì có vẻ giống phong cách của em nhất..."

Bị con bé hỏi vậy, tôi bỗng thấy vô cùng bối rối. Nghe xong câu trả lời của tôi, vai Komachi không ngừng run rẩy.

"Giống phong cách của Komachi ư... Hóa ra trong suy nghĩ của anh hai, Komachi để lại ấn tượng như thế này... Sốc quá! Komachi sốc quá đi!"

Komachi ôm đầu kêu lên rồi bắt đầu lăn lộn. Trông con bé cũng hơi đáng yêu nên tôi tính nhìn nó một lúc thì con bé đột ngột bật dậy, rồi chỉ ngón tay về phía tôi.

"Mà đoạn này có chút nào giống phong cách của em chứ hả! Hai câu cuối rõ ràng là suy nghĩ của chính anh hai đó!"

Vậy sao, quả nhiên viết thế này không được à... Thực ra tôi cũng loáng thoáng nhận ra là không ổn rồi. Ơ khoan, vậy là nửa đầu tôi viết rất giống giọng văn của Komachi phải không? Chuyện đó mới khiến tôi sốc đấy.

"Được rồi, anh viết lại cho. Anh viết lại là được, đúng không? Đây đây, anh làm đây. Dù không phải bài của anh nhưng anh sẽ ngậm miệng và ngoan ngoãn làm."

"Đấy! Anh đừng có giở cái thái độ bất mãn như mấy ông công sở thấp cổ bé họng nữa!"

Komachi chống tay vào hông đầy bực bội với tôi, nhưng ngay sau đó, con bé thở dài bỏ cuộc rồi khẽ càu nhàu với vẻ hơi hối lỗi.

"... Cơ mà dù sao đây cũng vốn là bài tập của Komachi nên em sẽ tự làm nốt. Cảm ơn anh hai đã giúp em."

Trông thái độ con bé nghiêm túc đáng ngưỡng mộ như vậy khiến tôi cũng muốn làm bài cho tử tế. Lúc trước tôi còn nghĩ mình đâu phải kiểu người đã nhận trách nhiệm thì sẽ làm tới nơi tới chốn, cố gắng bất chấp mỏi mệt.

"Ừm... nói sao nhỉ? Thực ra nửa sau anh tự nhiên thấy phiền phiền nên mới lỡ tay viết thành ra vậy... Anh xin lỗi nhé. Anh sẽ cố hết sức giúp em!"

Tôi vừa dứt lời thì mắt Komachi lóe sáng. Con bé trông như Yamapikarya vậy. Theo cách dùng từ ở nơi đây thì nói Yamapikarya ý chỉ loài mèo hoang Iriomote! Yamapikarya kìa!

"Em biết là anh hai sẽ nói như vậy mà! Chính vì thế mà em thích anh hai lắm!"

"Ừ rồi! Anh cũng thích, thích lắm, rất là thích, cực kì yêu thương em luôn."

Cái tính nhờ vả mọi khi của Komachi lại bùng phát nên tôi vừa ngán ngẩm vừa đáp lại qua loa. Dù sao tôi cũng đã tra cứu hết mọi thứ rồi, chắc tôi cũng nên tự viết nốt kết luận luôn.

Tôi vừa bắt đầu viết vài dòng giải thích thì con mèo lại chầm chậm tiến tới, uể oải ngồi xuống trước màn hình máy tính xách tay.

Tại sao bọn mèo toàn thích ngồi trước ti vi hay nhảy lên trên tờ báo thế nhỉ?

"Komachi!"

"Roger!"

Komachi giơ tay lên nhận lệnh xong thì lập tức bắt tay vào tác chiến để loại bỏ Kamakura.

Con bé mạnh bạo bắt lấy nó, nhưng Kamakura vươn chân cào cào xuống dưới, cố gắng chạy trốn. Lông mèo cũng giống như làn tóc tơ, mềm mịn và rất mượt mà.

Komachi nhanh tay gãi cằm nó, đợi khi nó mất cảnh giác thì con bé bắt đầu vuốt lông. Con bé vừa ngâm nga hát một cách đắc thắng, vừa nhẹ nhàng cưng nựng Kamakura từ đầu tới tận đuôi.

"Fufufu, nhóc mèo hư thân này, em dám phá đám chị và anh hai cơ đấy ✨"

"Con đó tính ra cũng đáng tuổi chú rồi đó!"

Năm nay Kamakura bao nhiêu tuổi nhỉ? Hồi nó về nhà cũng là bốn hay năm năm trước rồi, ừm, tầm đó. Nếu nó là người chắc tuổi sẽ xêm xêm cô Hiratsuka cũng nên. Tự nhiên muốn giới thiệu nó cho cô quá đi mất.

Sau khi trao thành phẩm bài nghiên cứu tự do cho Komachi, cuối cùng tôi cũng đã có chút thời gian để bắt tay vào giải quyết công việc của mình rồi.

Đồng hồ đã sắp điểm hai giờ. Tôi còn có lớp ôn tập hè vào buổi chiều nữa nên phải chuẩn bị đi thôi.

Tôi vừa mặc bừa một bộ quần áo vào thì tiếng chuông cửa reo lên.

Ông anh bên Amazon tới giao lại hàng à? Bộ mấy người canh lúc tôi không có nhà để tới hay sao thế? Mấy người là NINJA đấy hả?

Tôi vặn nắm cửa dẫn ra hiên, mở ra thì thấy một người mà mình không ngờ tới đang đứng sẵn đó.

"Ya, Yahallo!"

Mái tóc nâu của cậu ấy được búi tròn ra sau, cả người được bao bọc trong một bộ trang phục đúng chất mùa Hạ, còn hai tay thì đang giữ túi xách. Yuigahama Yui đứng với vẻ nhàn rỗi nhưng vẫn để ý xung quanh.

"Ờ, chào..."

Khung cảnh vượt sức tưởng tượng này khiến tôi sững người. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm như thể cả hai đang cố nghĩ xem mình nên làm gì với tình hình này vậy.

Trước giờ, những người đến hiên nhà tôi chỉ có người bên dịch vụ chuyển phát, bác hàng xóm tới để đưa truyền tờ thông báo của khu mà thôi. Vì thế, tôi khó mà chấp nhận được sự thật rằng có ai ở trường lại tiến gần tới không gian riêng tư của mình như thế này. Chuyện này giống như linh dương mà lại xuất hiện ở viện hải dương học vậy. Linh dương thì phải ở vùng savanna, sở thú, trong Kinnikuman Nisei hay những nơi tương tự mới đúng.

Tôi nắm chặt lấy cánh cửa đang để mở, rồi lên tiếng để che giấu sự bối rối của mình.

"Cậu có việc gì thế?"

Chắc chắn đây là lần thứ hai Yuigahama đến nhà tôi. Lần đầu tiên là khi cậu ấy tới cảm ơn sau vụ tai nạn giao thông đó. Dù lần ấy tôi không gặp trực tiếp Yuigahama.

"A, à, Komachi có nhà không?"

Vậy chắc cậu ấy có hẹn với Komachi.

"Komachi, bạn tới rồi này!"

Tôi cất giọng gọi Komachi như cách mẹ vẫn hay làm. Con bé lục tục xuống ngay. Trong thoáng chốc, nó đã thay đồ xong xuôi. Này, không phải mới nãy em chỉ mặc độc một cái áo phông thôi hả?

"Chị Yui, chị đến rồi ạ? Chị lên nhà đi ạ. Em mời chị, chị vào đi!"

"Ừa, chị cảm ơn. Ừm, vậy thì... chị xin phép vào làm phiền chút nhé..."

Dù nói thế, nhưng Yuigahama có vẻ hơi chần chừ không muốn tiến vào. Cậu ấy khẽ hít sâu một hơi, rồi sau đó mới hạ quyết tâm bước lên thềm. Nhà tôi đâu phải chốn lao tù nào khủng khiếp đâu chứ.

Vừa bước vào nhà, Yuigahama đã tò mò nhìn quanh quất khắp nơi. Thôi nào, cậu không cần sờ cả mấy cái tượng khắc gỗ đấy đâu.

Nhà của người khác vốn là một nơi bí ẩn và xa lạ. Khi người ta bước vào một vùng văn hóa khác với mình thì cũng có thể bị sốc văn hóa nhỉ? Yuigahama ngắm nhìn cả những chỗ không có gì khác biệt như cầu thang, cửa sổ hay tường. Thỉnh thoảng cậu ấy lại kêu lên "Ồ", "Oa" làm tôi thấy hơi khó chịu...

Kể cả khi đi qua phòng khách trên tầng hai, Yuigahama vẫn liên tục ngó ngang dọc mọi chỗ. Nhưng khi nhìn tới giá sách, mắt cậu ấy chăm chăm vào đó. Cậu ấy lướt tay qua giá rồi mở miệng nói với vẻ hơi ngần ngại.

"Woa, nhiều sách thật đấy."

"Cả bố và anh hai đều thích đọc nên lượng sách cứ tăng lên liên tục đó ạ!"

Komachi đứng từ bếp trả lời.

Tôi thì thấy số đó cũng thường thôi, cơ mà cậu ấy có vẻ không hay đọc chút nào...

Nhà tôi rất hiếm khi có khách tới chơi.

Bố mẹ tôi đều đi làm cả, nên hai người cũng ít giao thiệp với hàng xóm láng giềng. Gia đình chúng tôi là một gia đình hiện đại đúng chất thời nay đấy. Nếu có tình cờ gặp hàng xóm trên đường, chúng tôi vẫn sẽ gật nhẹ đầu chào một cái. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai bên về cơ bản chỉ dừng ở mức biết tên nhau mà thôi.

Nhờ thế mà tôi chẳng biết phải tiếp đón thế nào khi có khách tới chơi cả. Giả dụ có bị bảo là đồ không biết phép tắc thì cũng đành chịu thật. Có khi tôi sẽ ném cả tàn hương vào bài vị trong lễ tang của bố ấy chứ. Ôi trời, nói gì thế này, nghe tôi cứ như vĩ nhân nào vậy. Dù chuyện này chẳng quan trọng lắm nhưng mấy đứa hay tự hào tuyên bố rằng "Đến cả Edison cũng có giỏi bài vở trên lớp đâu" chính là những kẻ vô tích sự. Đây là kiến thức cơ bản đấy.

"Ừm..."

Tôi kéo ghế, lên tiếng gợi ý Yuigahama với dáng vẻ ướm mời cậu ấy ngồi.

Chẳng biết có phải vì tôi không quen làm những việc này chăng, mà hành động của tôi thô kệch quá. Tôi đã trở thành một cậu nhóc làng quê cố đưa ô cho hai cô bé mới từ thành phố chuyển về khi trời mưa tầm tã rồi. Tôi lại sắp sửa kêu "Này! Nhà cậu là nhà ma đó!" cũng nên.

"A, cảm ơn cậu!"

Yuigahama chậm chạp ngồi xuống ghế. Komachi từ bếp đi ra đặt cốc xuống bàn kêu cách một tiếng. Những viên đá vị trà lúa mạch kêu lanh canh trong cốc.

"Hôm nay cậu tới có việc gì vậy?"

Tôi hoàn toàn không đoán được lý do Yuigahama tới nên cất tiếng hỏi. Nghe thấy vậy, cậu ấy chỉ vào chiếc túi xách đang giữ cẩn thận trên đùi mình.

"Ừm, tớ có nhờ Komachi chút chuyện về Sabure..."

Dứt lời, Yuigahama mở chiếc túi xách đang đặt trên chân.

Một sinh vật xù xì lông lá vô phép tắc không gì diễn tả được ngay lập tức nhảy ra đáp xuống sàn. Bên cạnh bộ lông màu nâu, nó còn có một đôi mắt tròn trịa, bốn cẳng ngắn cũn và một chiếc đuôi không ngừng ngoe nguẩy. Nếu ở thế giới khác, nó sẽ là một sinh vật cao quý nhất mang tên chó.

Con Sabure mà Yuigahama nuôi lao hết tốc lực thẳng tới tôi. Bộ tao là Friskies Mon Petit đấy à? Sabure vẫn tiếp tục dồn sức chạy về phía tôi mà chẳng hề có ý định dừng lại.

Một đòn taiatari của Sabure! Cú đánh vô cùng xuất sắc! Trước mặt Hachiman giờ tối đen như mực rồi!

Sabure đốn ngã tôi với một khí thế mạnh mẽ, rồi bắt đầu liếm láp khắp người tôi. Tôi đưa tay tách nó ra khỏi mình. Trong tầm mắt tôi là chiếc đuôi Sabure đang ve vẩy..

"Mày làm gì vậy hả... Ớ, hình như lông con này ngắn hơn dạo trước đúng không?"

Tôi cảm giác nó bé hơn hẳn hồi mấy tháng trước tôi gặp. Có khi nào nó đã sử dụng Quái thương hay gì không?

"À, vì Sabure là loài lông dày nên tớ cho nó đi summer cut ấy mà."

"Ra thế..."

Thực ra thì Somersault hay Uppercut, hay Screw Pile Driver gì thì tôi cũng chẳng quan tâm.

"À mà sao cậu lại dẫn theo nhóc này tới đây vậy?"

Dù tôi có kéo Sabure đang bám lấy mình ra xa thì nó vẫn đi vòng vòng dưới chân tôi, chẳng hề có vẻ sẽ rời đi. Nó cứng đầu cứng cổ khiến tôi bối rối quá. Gâu gâu gâu!

Tôi hướng mắt về phía Yuigahama cầu cứu. Nhờ thế mà Yuigahama đã lên tiếng "Sabure, lại đây nào!" để gọi nó về.

Yuigahama ôm lấy Sabure vừa chạy tới, dịu dàng vuốt ve nó rồi tiếp tục nói.

"Nhà tớ đi du lịch gia đình bây giờ."

Du lịch gia đình cơ đấy... Tôi có cảm giác lâu lắm rồi mình mới lại nghe thấy từ đó.

Tôi chợt nghĩ từ hồi vào cấp Ba tới giờ mình chưa được nghe ai kể chuyện này thì phải. Nhưng rồi nhận ra rằng vốn dĩ mình làm gì có bạn để bàn về mấy thứ đó đâu nhỉ? Đúng là như vậy rồi.

"Nhà cậu mọi người thân thiết với nhau ghê. Trong khi nhà tôi thì..."

"Chỉ có anh hai là bị bỏ rơi thôi."

Komachi ngay lập tức lên tiếng. Yuigahama run rẩy thì thầm.

"Quả nhiên là Hikki có khác..."

Cách nói của cậu ấy nghe cứ như kính trọng tôi ấy. Này này, cậu cũng có mắt nhìn người đấy chứ? Tôi vừa nghĩ vậy thì phát hiện ra ánh mắt đó là ánh mắt nhìn một kẻ đáng thương.

"... Không phải. Hồi cấp Hai là anh không thèm đi đấy chứ! Vì thế nên từ sau bố mẹ mới không dắt đi nữa thôi."

Thực ra không phải vì tôi đang trong thời kỳ nổi loạn đâu, mà tôi cảm giác đi du lịch cùng cả gia đình cứ ngại ngại sao ấy. Do đó, tôi mới từ chối không đi, cơ mà ông bố tôi thấy vậy lại khoái chí lắm...

Thôi, chuyện của bố sao mà chẳng được. Giờ đang nói chuyện Yuigahama đi du lịch mà.

"Thế vụ du lịch nhà cậu làm sao?"

"À ừm, không biết tớ có thể gửi nhờ Sabure ở đây trong lúc đi du lịch không?"

Yuigahama ngước mắt lên ướm hỏi ý tôi.

Bản thân tôi vốn là tuýp người Nhật có thể nói ra được chữ "NO" và từ chối bất kỳ lời nhờ vả nào. Nhưng nhìn Komachi vừa cười vừa vuốt ve Sabure thế kia thì thật khó buông lời.

Dù vậy, tôi cũng không thể trả lời cậu ấy liên tiếp hai lần kiểu "Được, được thôi". Vì như vậy chẳng khác gì tôi không nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của cậu ấy. Hơn nữa, tôi cũng được dạy là khi đáp lại người khác chỉ được trả lời một lần thôi, nên tôi không thể nói kiểu đó được.

"... Cơ mà cậu làm gì cần phải mất công đến gửi nó tận nhà tôi xa thế này."

Cậu ấy đâu thiếu người chơi thân đâu. Với dạo này cũng có nhiều khách sạn thú cưng mọc lên lắm.

"Cả Yumiko lẫn Hina đều chưa nuôi thú cưng bao giờ. Lúc đầu, tớ cũng thử hỏi nhờ Yukinon nhưng cậu ấy bảo giờ đang ở cùng gia đình nên hơi bất tiện..."

Yuigahama lúng búng nói. Trong một thoáng gương mặt cậu ấy tỏ ra lo lắng vô cùng. Nhưng mà Yukinoshita không thích chó lắm, nên dù có không ở cùng gia đình thì chắc cậu ta cũng từ chối thôi. À không, có khi cậu ta sẽ bất ngờ nói "cứ giao cho tôi" rồi tiếp nhận lấy nhiệm vụ, sau đó run rẩy mang thức ăn ra cho nó cũng nên. Tôi vừa bắt đầu thả hồn tưởng tượng khung cảnh thú vị đó thì Komachi nhận ra sự im lặng của Yuigahama nên lên tiếng hỏi chuyện.

"Chị Yukinon bị sao ạ?"

Nghe thấy thế Yuigahama ngập ngừng không trả lời. Cậu ấy ngước sang nhìn tôi vẻ rụt rè.

"Ừm, Hikki có liên lạc gì với Yukinon không?"

"Không, tôi không biết số của cậu ta."

Nhà tôi không nuôi bồ câu đưa thư, nên ngoài cách nhét thư vào chai rồi thả xuống biển thì chẳng còn cách nào liên lạc nữa hết. Yuigahama nhìn Komachi ướm hỏi con bé nhưng nó cũng lắc đầu.

"Tớ thì có gọi điện với nhắn tin cho cậu ấy."

"Rồi sao nữa?"

"Nếu gọi điện thì lúc nào cuộc gọi cũng bị chuyển vào hộp thư thoại hết. Sau đấy, cậu ấy sẽ nhắn tin lại. Tốc độ trả lời tin nhắn cũng chậm vô cùng... Nội dung trả lời thì qua loa và ngớ ngẩn hơn hẳn mọi khi... Rủ cậu ấy đi chơi thì không khi nào rảnh rỗi cả..."

"Ồ..."

Thế nghĩa là người ta đang né tránh cậu đó. Tại vì hồi tôi học cấp Hai, tin nhắn của lũ bạn cùng lớp lúc nào cũng nhạt nhẽo y như vậy. Tôi toan nói thế với cậu ấy nhưng lại thôi.

Bởi vì không có chuyện Yuigahama lại không nhận ra được rằng ai đó đang cố tạo khoảng cách với mình cả. Chắc chắn một người giỏi nắm bắt tâm lý để hòa nhập với mọi người như cậu ấy có thể nhận ra ngay thứ cơ bản ấy.

"Có phải tớ đã làm gì sai không nhỉ."

Yuigahama bất lực cười.

"Đừng để tâm quá. Có khi quả thật là ở nhà cậu ta có nhiều chuyện nọ kia nên bận rộn cũng nên. Khi nào vào học rồi chắc mọi chuyện sẽ bình thường trở lại ấy mà."

Tôi đưa ra một lời khuyên vô căn cứ. Tôi giỏi nói năng tùy tiện mà không có cơ sở gì lắm. Dù giờ đã có câu 'Nói dối như cuội' rồi, nhưng tôi vẫn muốn sáng tạo thêm một câu khác kiểu 'Nói dối như Hachiman' ghê.

Nhưng lời tôi nói cũng không phải hoàn toàn là giả. Nhà cậu ta dường như có nhiều chuyện đằng sau thật.

— Tầm hơn hai tuần trước, vào đầu tháng Tám. Đó là khi đợt cắm trại kết thúc.

Yukinoshita bị chị gái Haruno lôi về nhà. Kể từ đó, chúng tôi chưa gặp lại cậu ta lần nào nữa.

Nhưng hình ảnh chiếc xe có tài xế riêng mà chị em nhà Yukinoshita leo lên và đi mất lại chợt xuất hiện trong hồi tưởng của tôi.

Khoảng một năm rưỡi trước, tôi và Yuigahama từng bị vướng vào một vụ tai nạn. Và một chiếc xe có tài xế riêng chính là thủ phạm gây ra vụ đó. Tôi không rõ chiếc xe khi đó và chiếc xe mà tôi trông thấy ngày hôm ấy có phải là một không. Chỉ là những kí ức mơ hồ đó của tôi cứ cố móc nối hai chiếc xe với nhau.

Tôi không có chứng cứ nào cả. Cũng không biết lời khai, thông báo hay giải thích nào hết.

Mọi thứ cứ ở trong tình trạng mờ mịt đó mãi, chỉ có thời gian là trôi đi mà thôi.

Dù tôi đã đưa ra lời khuyên nghe có vẻ phù hợp, nhưng trông Yuigahama vẫn khá lo lắng.

"Ra... ra vậy..."

"Thực ra, tôi cũng chẳng biết đâu."

"Gì chứ, cậu tùy tiện quá đó!"

Yuigahama cười đầy chán ngán.

Nhưng tôi không biết thật.

Tôi chẳng biết gì về Yukinoshita Yukino hết.

Đương nhiên, tôi biết những mặt bên ngoài của cậu ta. Tôi biết tên cậu ta, mặt cậu ta, thành tích học tập xuất sắc của cậu ta, tính cách xa lánh mọi người của cậu ta, tình cảm của cậu ta dành cho chú Pan và mèo, lời nói cay nghiệt và cũng hơi ngốc nghếch của cậu ta.

Nhưng chỉ thế thôi.

Chỉ biết ngần đó thôi thì không thể nói mình biết về ai đó được. Giống như việc mọi người xung quanh không hiểu về tôi, tôi cũng chưa hiểu những người xung quanh. Tôi không bao giờ quên sự thật đó.

Rốt cuộc chúng ta phải nắm được gì thì mới có thể coi là mình "biết" về ai đó nhỉ?

Trong khi tôi đang chìm trong mê cung suy nghĩ thì nghe thấy tiếng kêu the thé nho nhỏ vang tới.

Tôi nhìn quanh. Một tiếng gầm gừ trầm thấp khác vang lên theo sau. Sabure và Kamakura đang đi vòng quanh Komachi vừa bắt đầu cuộc chiến đe dọa và thăm dò lẫn nhau.

Kamakura thì dựng lên một rào chắn cấm con kia lại gần. Nhưng Sabure cứ thế đập tan nó bằng những ánh nhìn đầy thương mến và lòng vòng đuổi theo Kamakura. Còn Komachi thì chẳng làm gì cố ngăn hai đứa. Con bé cười cười và nhìn chúng đầy thích thú.

Chắc tình trạng này sẽ kéo dài một thời gian đây... Dường như Yuigahama nhìn thấy gương mặt ngán ngẩm của tôi nên cậu ấy nói với vẻ tội lỗi.

"A, ahaha, xin... xin lỗi cậu nhiều nhé. Tớ cũng nghĩ đến khách sạn thú cưng rồi nhưng giờ đang là mùa du lịch nên mấy chỗ đó cũng đông đúc chật chội lắm."

"Vì vậy mà mới tới lượt em ra tay đó, anh hai ạ."

Komachi dùng nắm đấm vỗ nhẹ lên ngực, tự hào lên tiếng. Sao con bé bỗng đáng tin đến kỳ lạ thế này? Nó là thuyền trưởng đấy à?

Hầy, có vẻ con bé cũng hay nhắn tin với Yuigahama, nên kiểu gì trong lúc nói chuyện nó cũng đưa ra mấy lời đề nghị như vậy thôi.

"Nếu không thì hè này sẽ chẳng có cơ hội nào mất. Cơ hội ấy."

Komachi thì thầm. Tôi có cảm giác mắt nó vừa lóe sáng lấp lánh nhưng tôi lại quan tâm tới việc con bé sử dụng từ "cơ hội" mà Zaimokuza hay dùng hơn. Những từ mà tôi phải chịu đựng đó đang phổ cập rồi ư? Nó mà phổ biến thì ngán ngẩm thật... Tôi sẽ không nhận được gì ngoài thiệt hại hết...

"... Ừm, nếu Komachi đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì hết."

Đúng là một đứa em khôn khéo. Hẳn con bé đã đánh tiếng trước với mẹ rồi. Nếu đến cả mẹ mà nó cũng giải quyết được, thì chỉ còn ông bố cưng chiều con gái rượu nữa thôi.

Trong gia đình này, đàn ông không có quyền ra quyết định. Thứ bậc trong nhà bắt đầu từ mẹ, sau đó đến Komachi, rồi bố và đứng cuối là tôi. À, đương nhiên vị trí cao nhất là ngài mèo rồi. Các ngài ấy chỉ coi con người như con sen của mình thôi.

"Bọn tôi giúp cậu chăm sóc nó cũng được, nhưng thức ăn thì tính sao? Vita-one? Hay Frontline? Này này, đừng nói là Pedegree đấy nhé? Nhà tôi không giàu đến mức đó đâu!"

"Sao cậu biết rõ dữ vậy... mà Frontline là thuốc diệt bọ cơ mà! Tự nhiên lại thấy bất an ghê..."

Yuigahama chùng xuống, tỏ ra lo lắng. Komachi khúc khích cười cố xóa tan nỗi lo của cậu ấy.

"Không sao đâu chị. Hồi xưa anh em có nuôi chó mà."

"Vậy, vậy sao?"

"Ừm."

Nói thì nói vậy, nhưng đấy cũng là chuyện từ lâu lắm rồi. Kí ức cũng mơ hồ. Mà tôi có cảm giác quá nửa thời gian là bố mẹ hay Komachi chăm nó thì phải.

Yuigahama nở một nụ cười ấm áp hơn một chút.

"Ồ, ngạc nhiên thật đấy."

"Anh hai thích cả chó lẫn mèo mà. Anh em chỉ ghét người thôi."

Bộ anh là thám tử linh giới đời đầu đó hả...

Nhưng mà, ừm, những gì Komachi nói cũng không phải hoàn toàn sai. Đúng là tôi không ghét chó với mèo. Nếu phải chọn thì chắc cũng coi là thích được.

Đặc biệt là tôi thích mèo.

Hỡi các quý ông, quý bà, tôi thích mèo. Hỡi các quý ông quý bà, tôi yêu mèo. Tôi thích mèo Mỹ lông ngắn. Tôi thích mèo tam thể. Tôi thích nhân sư. Tôi thích mèo Ragdoll. Tôi thích mèo Mỹ tai xoắn. Tôi thích mèo tai cụp. Tôi thích mèo Ba Tư. Tôi thích Singapura. Tôi thích mèo Nga xanh.

Dù chúng ở con hẻm sau nhà, trong nhà cho mèo bằng rơm, nơi tháp mèo, trên nóc tủ lạnh, dưới gầm giường, trên thành ban công, trong thùng giấy, túi giấy hay trên lưng người, trên những chiếc nệm.

Tôi thích tất cả những con mèo ở mọi ngóc ngách trên thế gian này.

... Và tôi không thể thứ tha cho những kẻ ngược đãi động vật. Mong những kẻ không biết trân trọng sinh mạng đó chết hết đi. Tôi ghét nhất những kẻ không biết nâng niu sự sống!

Nghe xong màn diễn thuyết gượng ép ngớ ngẩn của tôi, Yuigahama phụt cười.

"Vậy thì tớ không nên lo lắng nữa nhỉ? Sabure cũng có vẻ quấn Hikki nữa."

"Đừng hi vọng quá. Tôi thuộc tuýp giỏi được người khác chăm hơn là đi chăm người khác đó. Kêu tôi là dân chuyên nghiệp trong lĩnh vực được bao nuôi cũng không sai."

Dù gì tôi cũng được bao nuôi suốt 17 năm nay rồi, nên tôi không thể nghĩ ra được con đường sống nào khác nữa. Tôi đã trải qua một tuổi dậy thì được lo ăn lo mặc. Nhân cách cũng đã hình thành trong thời gian đó mất rồi. Vậy nên, tôi không thể cải tạo lại được nữa đâu.

Tôi vừa đáp vừa đưa tay gãi gãi bụng Sabure đang nằm ngửa ra bên cạnh mình. Tức thì Komachi lao tới giành lấy nó.

"Thôi, chị cứ giao lại Sabure cho em! Em sẽ khiến nó không thể sống thiếu Komachi ngay!"

Komachi hừng hực khí thế muốn cướp Sabure.

"Em mà làm thế thì chị gặp rắc rối to mất... Ừm, có gì nhờ mọi người giúp tớ với nhé!"

Yuigahama trông có vẻ lo lắng, nhưng cậu ấy vẫn cúi nhẹ đầu ý nhờ chúng tôi. Sau đó, cậu ấy liếc mắt nhìn đồng hồ ở mặt trong cổ tay.

"Á, tớ phải đi thôi. Không lại làm bố mẹ chờ lâu mất!"

"Vậy em tiễn chị!"

Qua khóe mắt, tôi thấy hai người đi xuống cầu thang. Rồi tôi bắt đầu tìm tới chiếc túi xách Yuigahama gửi lại. Trong đó có đồ ăn cũng như đầy đủ tất cả mọi thứ cần thiết để chăm sóc Sabure. Nhân tiện, nhãn hiệu đồ ăn của nó là Science. Đến nó còn ăn uống có lợi cho sức khỏe hơn cả tôi ấy nhỉ...

Sabure lúc này đang đi vòng quanh phòng hít hít ngửi ngửi. À, vì nhà có mèo nên chắc nó đang phản ứng lại mùi mèo nhỉ.

Kamakura thì không biết đã chạy đi từ bao giờ. Nó nằm trên nóc tủ lạnh, vẻ ngái ngủ nhìn xuống chỗ tôi và Sabure.

Không phải là nó ghét bỏ hay không quan tâm tới Sabure. Có lẽ nó chỉ không biết phải đối xử với cậu chàng thế nào nên mới giữ khoảng cách và đề phòng thôi.

Khi nhìn thấy ánh mắt như đang lùi một bước đó của nó, tôi lại nhớ tới một chuyện.

Đợt đó là sinh nhật của Yuigahama nên tôi nhớ rất rõ.

Ấy là ngày trời quang đãng giữa mùa mưa dài. Một cô gái lặng lẽ nở nụ cười buồn trong ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên vai.

Khoảnh khắc ấy, chắc chắn cô ấy đã kẻ một vạch phân biệt.

Giữa những người bị hại chúng tôi và cô ấy.

Đường ranh giới đó rốt cuộc là thứ gì.

Đến bây giờ tôi đã bắt đầu hiểu ra rồi.

—--

Một đoạn tin nhắn:

Yui: ⛛⋅W⋅⛛ Chào buổi tối hen. Sabure vẫn khỏe chứ?

Hachiman: Mới một ngày chưa có làm sao được đâu! Cậu chăm sóc nó kỹ quá đó.

Yui: Thật là, nếu cậu không dùng kaomoji thì cứ như cậu đang giận gì đó ý!

Hachiman: Tôi không dùng ba cái đó. À mà tôi phải chăm sóc nó thế nào? Không có điểm gì cần lưu ý à? Nếu không biết điểm mạnh với điểm yếu của nó thì tôi không biết phải trông nó thế nào đâu.

Yui: Điểm mạnh á... Cơ thể?

Hachiman: Thế thôi, chào nhé!

Yui: Khoan, khoan! Xí xóa cái lúc nãy!

Hachiman: Vậy còn điểm yếu?

Yui: Chân! (o ՛ωˊo)!

Hachiman: Đồ ngốc ^ ^

Yui: Kaomoji tức giận nè! (*'ω՛)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip