1. Khi chúng ta nhận ra đông đến thì đông sắp qua rồi
Chuyện diễn ra sau khi tháng hai bắt đầu ít lâu. Cái lạnh của mùa đông vẫn còn khắc nghiệt. Cứ mỗi lần cơn gió Bắc khô hanh thổi đến, ô cửa sổ bằng kính trong lớp lại vang lên những tiếng lịch kịch.
Sau khi tiết sinh hoạt cuối giờ kết thúc, nhiệt độ có vẻ còn hạ xuống thêm. Chỗ tôi ở dãy bàn gần hành lang nên chẳng được hưởng tí điều hòa nào, đã vậy gió lại còn lùa vào từ cánh cửa nửa đóng nửa mở kia. Khi gió liếm vào gáy tôi, người tôi run lên lập cập.
Tuy nhiên, khi nhìn sang bên cửa sổ, tôi thấy mặt trời vẫn đang duy trì được một độ cao nhất định. Ban ngày đang dài ra từng chút một.
Theo lịch, chẳng mấy chốc là đến lập xuân. Năm nào tôi cũng nghĩ "lạnh thế này thì xuân cái gì mà xuân, chỉ có trong đầu mấy người là spring has come thôi".
Tuy nhiên, người ta vẫn có câu "không cần phải giết mùa đông, sang xuân đào vẫn nở hồng đấy thôi".
Sau giờ học, bầu không khí trong lớp cũng đang dần thấm chút sắc xuân.
Theo lịch thì còn chưa đầy một tháng nữa là đến tiết Kinh Trập.
Nhờ có điều hòa nên thời gian trong lớp nhanh hơn hẳn so với lịch, đám bạn học của tôi cũng đột nhiên hoạt bát hẳn lên, hệt như lũ côn trùng, ếch nhái, rắn rết vừa tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông.
Trong đó, dãy bàn gần cửa sổ có điều hòa ở ngay bên trên nên dường như khá ấm áp. Một nhóm đang tụ tập ở đấy trông cũng hết sức vui vẻ. Hôm nay, những giọng nói oang oang thu hút sự chú ý của nhóm đó lại đang đập vào tai tôi.
"Chà, tự nhiên thèm ăn đồ ngọt quá đi mất!"
Tobe vừa nói vừa phe phẩy lọn tóc gáy của cậu ta, trong khi Ohka và Yamato đập tay vào đầu gối tỏ vẻ đồng tình. Sau đó, cả hai chỉ tay vào Tobe.
"Phải đấy."
"Đúng đấy."
Cả ba nhìn nhau.
"Chứ còn gì nữa... Ước gì được ăn một ít sô cô la nhỉ?"
Sau khi Tobe nhấn mạnh một cách thừa thãi, cả ba cùng nhìn nhau với vẻ tự tin rồi liếc về phía đám con gái... Chà, cứ ngỡ là xuân sắp đến rồi chứ, thế mà rốt cuộc vẫn thấy như đang giữa ngày đông! Có điều, phản ứng của Miura còn lạnh lùng hơn cả trò đùa nhạt nhẽo đến lạnh người kia.
"Hả...?"
Sau khi cậu ta chắt lưỡi một cái và nhìn đám Tobe với ánh mắt ngán ngẩm, ba tên ngốc kia ứ họng. Cả Yuigahama lẫn Ebina đều cười gượng trước cảnh ấy.
"Ờ, ngày đấy cũng sắp đến rồi..."
Hayama lên tiếng để hòa giải hai bên. Ohka và Yamato gật gù.
"Hayato thì ngon rồi, bọn tớ mới căng đây này."
"Công nhận."
Ohka nói với vẻ nghiêm trọng và Yamato hoàn toàn tán thành. Trên thực tế, từng lời của cậu ta đều toát ra vẻ nghiêm túc. Tuy nhiên, tính khí ngang ngược của tên trai tân cơ hội này lại rác rưởi đến mức tuyệt vời... Trong khi tôi còn đang nghĩ vậy thì Tobe đã vừa nhăn nhở cười vừa vỗ bồm bộp lên vai Hayama.
"Ờ, nhưng về cơ bản Hayato có chịu nhận bao giờ đâu."
"Thật á!? Lãng phí quá vậy!"
Hayama gượng cười trước tiếng hét của Ohka. Hiểu rồi, chắc là để tránh những rắc rối không cần thiết nên cậu ta mới đưa ra lựa chọn như vậy.
Tuy nhiên, nếu nhìn từ quan điểm của những cô gái có tình cảm với Hayama, đây có lẽ lại là chuyện khá khó hiểu. Đứng đầu trong danh sách ấy, Miura im lặng nghe đám Tobe nói chuyện, sau đó lầm lũi quay mặt sang hướng khác với vẻ chán nản.
Trông thấy Miura như vậy, Yuigahama "a" lên một tiếng.
"Nhưng nhận từ người mình không biết rõ cũng đáng sợ thật."
Yuigahama gật gù như muốn bảo rằng "tớ hiểu mà". Sau đó đến lượt Ebina giơ phắt tay lên để tạm ngừng câu chuyện với vẻ nghiêm túc.
"Khoan đã. Không nhận nghĩa là không thụ, vậy tức là... công. Thế suy ra Hikitani là thụ à?"
Vừa nói xong, Ebina liền bị Miura đập bộp một cái vào đầu. Cậu ta nói cái gì mà nghiêm túc vậy... Sau đó, Miura gí cho Ebina một tờ giấy ăn.
"Ebina, máu cam."
"A, cảm ơn, cảm ơn."
Ebina ngừng tiếng cười quái đản "á hi hi" của mình lại và xì mũi ra. Thấy thế, Miura bỗng nở một nụ cười dịu dàng. Nhờ đang ở ngay gần điều hòa, cộng thêm một vài nguyên nhân khác nữa nên những người đang tập trung ở đây trông đều có vẻ ấm cúng.
À không, không chỉ riêng mấy cô cậu kia đâu, cả lớp học này đều ấm cúng như vậy luôn. Không chỉ riêng ba tên ngốc nhóm Tobe, mọi chỗ trong lớp đều toát lên bầu không khí tương tự.
Với mọi người, ngày Valentine sắp đến rồi.
Nói cách khác, ngày nhận sô cô la từ mẹ và em gái sắp đến rồi.
Ai bảo rằng Valentine là một ngày ngập tràn những tình yêu được chúc phúc thì tôi có sẵn vài câu hỏi đây. Vốn dĩ, nếu xét về nguồn gốc đây phải là một ngày đẫm máu. Nguyên bản vốn là câu chuyện về vị thánh nhân nọ, thế nhưng ngày này còn diễn ra một cuộc chiến giữa các băng đảng mafia nữa. Thêm vào đó, với người Chiba thì nhắc đến Valentine tức là nhắc đến Bobby, thế nên sô cô la chẳng liên quan gì hết.
Có điều, cỡ như tôi có nói gì cũng chẳng thể đảo ngược kiến thức phổ thông của xã hội được, thậm chí nếu bảo đây là thuyết âm mưu của ngành sản xuất bánh kẹo thời nay thì tôi còn bị gắn cho cái mác ăn nói hàm hồ ấy chứ.
Ngày Valentine đã có chỗ đứng vững chắc với tư cách là một nét văn hóa riêng của quốc gia này. Tương tự như Giáng sinh các kiểu thôi. Có khi Halloween cũng sẽ mang sắc thái Nhật Bản nhiều hơn và bám trụ lại chưa biết chừng. Chẳng khác gì lễ hội mùa hè, lễ Obon hay phong tục tảo mộ trong ngày xuân phân, thu phân cả.
Tóm lại, đây chỉ là chuyện thích hay ghét thôi, tà đạo hay ngoại đạo, đúng sai gì cũng mặc. Nếu muốn phủ nhận Giáng sinh hay ngày Valentine thì cứ cao giọng bảo "tôi ghét ngày này!" là được.
Mỗi năm, Komachi đều nhanh trí tặng sô cô la cho tôi nên tôi cũng không ghét ngày này đến mức ấy. Thậm chí với danh nghĩa một người anh trai rất yêu thương Komachi, tôi còn mong chờ ngày này lắm ấy chứ.
Chẳng biết năm nay con bé sẽ mua sô cô la giá bao nhiêu rồi đòi tiền lại nhỉ... Trong khi tôi còn đang mơ mộng về niềm hạnh phúc được tán gia bại sản vì cô em gái thì trong lớp bỗng xuất hiện tiếng ồn ào.
"Chắc chắn không kịp nữa rồi!"
"Không sao đâu. Vẫn còn kịp mà! Cố lên nào! Đừng bỏ cuộc!"
Khi liếc qua, tôi trông thấy một nhóm thuộc chừng cấp độ hai hoặc ba trong chế độ đẳng cấp của phe con gái đang đan áo len hay khăn len gì đó. Nghe cứ như tác giả light novel và biên tập viên nói chuyện với nhau vậy. À không, bình thường làm gì có chuyện xong kịp được, sắp tới ngày Valentine đến nơi rồi mà tác giả mới chỉ viết được một phần mười đây này. Thay vì cố gắng làm cho kịp thì việc cố gắng kéo dài deadline sẽ mang tính đóng góp và tính hiện thực hơn.
Dường như không chỉ có mình tôi là đang dõi theo cuộc nói chuyện đau buồn ấy.
Miura vừa quấn tóc quanh ngón tay vừa lẩm bẩm.
"Chà, tự làm nghe có vẻ hơi nặng nề nhỉ? Có khi tớ cũng hiểu được sao cậu ấy lại không chịu nhận rồi."
Sau những lời hờ hững ấy, một tiếng thở dài khế khàng xuất hiện ở hướng khác.
"Nặng nề à... Cũng phải..."
Yuigahama gãi gãi mái tóc nhuộm nâu phớt hồng của mình bằng những ngón tay mảnh mai bên trong ống tay áo cardigan hơi dài. Sau đó, cậu ta tỏ ra e thẹn và bối rối.
Trông thấy nụ cười ấy, bỗng dưng một chuyện trước đây lướt qua đầu tôi.
Chuyện ấy đã xảy ra từ nhiều mùa trước. Tự làm à...
Tôi vừa liếc sang vừa nghĩ xem cậu ta định làm sô cô la cho ai. Đúng lúc ấy, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Cả tôi lẫn Yuigahama đều nhanh chóng quay mặt đi.
"Thôi nào, tình cảm quan trọng hơn hình thức mà."
Tôi nghe được giọng nói xen lẫn tiếng cười đầy gượng gạo của Hayama.
"Đúng đấy! À không, cá nhân tớ thấy thế thôi. Chắc tại tớ quen với việc đó rồi thì phải."
Tobe lập tức vỗ đùi tán thành câu nói của Hayama. Trong khi đó, ở chéo góc so với cậu ta, Ebina đang khoanh tay lại và nhìn sang ngang.
"Nhưng tự làm mà không tỉ mỉ sẽ lộ tẩy ngay, đã vậy giá thành còn không cao nên nếu không tự tin hẳn thì hơi khó để làm quà tặng. Cứ chọn loại làm sẵn cho yên tâm."
"Cũng đúng!"
Tobe bèn trở mặt ngay khi nghe thấy những lời của Ebina... Chà, cậu phải cố gắng hơn một chút đi chứ.
"Hừm, tự làm à..."
Sau khi giọng nói có phần ngán ngẩm của Miura cất lên, mấy cô cậu kia vẫn nói cười vui vẻ.
Khoảng cách còn tồn tại mãi đến tận khi nãy đã không còn nữa.
Hayama thành thật làm một Hayama Hayato mọi người mong muốn, Miura cũng đang cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ lại từng bước một. Tobe và Ebina thì, ờ, bảo là vẫn như bình thường cũng đúng, thế nhưng sau một quãng thời gian, hai người đó cũng tạo được bầu không khí mang thương hiệu của riêng mình.
Còn Yuigahama đang nhìn theo khung cảnh ấy với vẻ hạnh phúc.
Lớp tôi bất ổn là vậy, cơ mà cũng giống như tiết trời đang dần nhuộm sắc xuân, nơi này lại đang ấm lên từng chút một. Nhìn từ ngoài vào, khung cảnh ấy hơi chói chang, khiến cho mắt tôi hơi nheo lại.
.
xxx
.
Bầu không khí lạnh khô ngập tràn hành lang dẫn đến dãy nhà chuyên dụng. Môi tôi khô lại, da tôi cảm thấy nhức nhối.
Cửa sổ trong lớp bị đọng nước vì điều hòa, thế nhưng cửa sổ hành lang lại trong veo và sạch sẽ, có thể thấy rõ được sân sau của trường. Ngoài kia là những cành cây đã trụi hết lá và phần đất trần trụi trên vườn hoa. Quang cảnh mùa đông màu nâu này có vẻ gì đó khá bụi bặm, khác với miền Bắc.
Mùa đông ở Chiba ít khi có tuyết. Tính trong cả vùng Kanto vốn chẳng quen thuộc với chuyện tuyết rơi, lượng tuyết tại đây cũng rất ít. Thời sự có nói tháng trước tuyết rơi ở Tokyo, thế mà lúc ấy ở Chiba lại chẳng có hạt tuyết nào.
Chính vì chẳng có thứ gì cho ra dáng mùa đông nên trời càng lạnh hẳn lên. Cảm nhận rõ được sự chênh lệch nhiệt độ ở nơi đây với phòng học ban nãy, tôi kéo cao khăn quàng cổ lên.
Lý do phòng học ấy, địa điểm ấy có vẻ ấm cúng không phải vì ở gần điều hòa, mà do những khoảng trống bên trong đã được những người có mặt tại đó lấp đầy.
Ắt hẳn, giống như Hayama và mọi người mong muốn, khoảnh khắc cuối cùng sẽ đến trong yên ổn và ấm cúng, chẳng hề kết thúc bằng drama nào. Cũng như khi thế giới hay cuộc đời kết thúc vậy. Tôi nhận ra một sự thật rằng phải nhờ nỗ lực của ai đó mà hạnh phúc và hòa bình mới được duy trì.
Hoặc là do mấy người này đều hiểu rằng mùa xuân rồi sẽ đến, dựa trên kinh nghiệm đã vượt qua những mùa đông trước.
Mùa xuân không chỉ ấm cúng mà còn đem lại những sự chia cách mỏng manh. Người xưa có câu: "Thân hoa gió thét mưa gào, đời người ly biệt nói sao cho cùng!"
Sau khi đổi lớp, mối quan hệ của mỗi người đều được xây mới lại. Giờ này sang năm là lúc mọi người bận rộn với mùa thi cử, sẽ chẳng còn ai đến trường nữa. Chính vì vậy, ai cũng trân trọng mùa đông này để chào đón những thời khắc cuối cùng trong êm đềm.
Nơi đây rõ ràng vẫn có hơi ấm, ấy vậy mà tôi lại thấy lành lạnh. Tôi vừa bước đi vừa lẩm bẩm "lạnh quá, lạnh quá" dưới lớp khăn quàng cổ. Trong lúc ấy, những tiếng bước chân lạch bạch văng vẳng vào tai tôi từ phía sau.
Chưa kịp quay lại, vai tôi đã bị đập bốp một cái. Tôi thấy Yuigahama đang phồng má với vẻ bất mãn.
"Sao cậu lại đi trước hả..."
"Chà, tôi có bảo đi cùng cậu bao giờ đâu nhỉ..."
Do không hiểu tại sao cậu ta lại có thái độ đó nên tôi mới nói với vẻ khó chịu. Thấy vậy, Yuigahama há hốc miệng, sau đó xoa xoa đầu với vẻ ngượng nghịu.
"À, tại tớ tưởng cậu đợi tớ. Hikki ở trong lớp một lúc lâu còn gì..."
"Tại vì..."
Vừa nói, tôi vừa nghĩ xem tại sao khi nãy mình ở lại trong lớp. Đúng là từ trước tới giờ Yuigahama toàn rủ tôi cùng đi tới phòng câu lạc bộ thôi. Có lẽ chính vì thế nên tôi đã đợi cậu ta đến rủ mình.
Cơ mà, tôi cũng nhanh chóng nghĩ ra được một lý do khác.
"Ờ thì... tôi xem Hayama với Miura ra sao chút thôi mà."
"À, ừ. Hai cậu ấy bình thường rồi. May thật đấy."
Yuigahama khẽ thở phào rồi gật gật đầu. Sau đó, trên hành lang chẳng có bóng người nào khác ấy, cậu ta tiến lên trước tôi vài bước rồi quay người lại.
"Như này cũng tốt nhỉ? Tớ có cảm giác tuy rằng mọi người phải lo nghĩ nhiều thứ, nhưng đều trân trọng thời điểm hiện tại, đều cảm thấy như hiện tại là tốt nhất..."
Yuigahama nói từng chữ một với nụ cười dịu dàng trên môi.
"Ờ, cũng phải. Có lẽ như giờ là tốt nhất."
"Ồ, hiếm khi mới thấy Hikki nói được câu tích cực như vậy đấy..."
"Nhớ lại quá khứ sẽ khiến người ta hối hận đến mức muốn chết, nghĩ đến tương lai sẽ khiến người ta phiền não vì lo lắng. Dựa theo phương pháp loại trừ thì bảo rằng hiện tại đem lại hạnh phúc cũng đúng đi."
"Biết ngay là cậu lại tiêu cực mà."
Yuigahama phồng má, rũ vai xuống rồi lầm lũi đi về phía trước. Sau đó, cậu ta lẩm bẩm.
"Lúc nào cậu cũng nói thế cả... Còn do bầu không khí nữa mà."
"Bầu không khí à..."
Ví dụ xem nào.
Chắc là như bầu không khí của ngày Valentine này chẳng hạn.
À, vậy thì tôi hiểu rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn học theo mọi người, đôi lúc cũng bị cuốn theo bầu không khí rồi làm mấy việc ngớ ngẩn, thế nhưng chỉ cần buông ra một câu "tại tôi vui quá" để lấp liếm là xong. Tôi muốn được tiếp tục hy vọng, mè nheo, trông mong đợi chờ bằng cách ấy.
Có điều, tôi nghĩ nếu chỉ như vậy thì không ổn.
Chỉ chờ đợi là hành động chẳng thành thực chút nào. Dù là đáp án hay kết thúc nào có chờ đợi phía trước, chúng ta đều phải bỏ qua hết sự giả dối, lừa lọc, hoài nghi, dũng cảm tiến tới, sau đó dũng cảm chịu đựng nỗi cay đắng.
Chính vì vậy, tôi mới gạt bỏ bầu không khí này để thử hỏi cậu ta.
"À đúng rồi..."
Yuigahama quay lại khi nghe thấy cái giọng khàn khàn tôi vừa nặn ra. Đôi mắt và cái đầu nghiêng nghiêng kia đang chờ đợi những lời tiếp theo của tôi. Đón nhận dáng vẻ thẳng thắn ấy khiến mắt tôi chói lòa, thế nên tôi đành hơi quay mặt đi.
"Gần đây cậu có rảnh ngày nào không?"
"Hả? À, ừ. Xem nào, hình như có... Rảnh thì tớ cũng rảnh, cơ mà..."
Yuigahama vung tay loạn xạ giống như hơi bất ngờ, rồi vội vã lấy điện thoại ra với vẻ luống cuống. Nhưng cậu ta bỗng dưng ngừng lại.
Cậu ta nhìn vào cánh cửa phòng câu lạc bộ, sau đó chẳng nói thêm được gì. Khác với lúc vừa rồi, nét mặt của Yuigahama trông thất vọng hẳn.
Tôi hơi bất ngờ với khuôn mặt ấy, tuy nhiên vì do dự chưa muốn hỏi lý do nên tôi cũng ứ họng theo. Không khí trên hành lang vô cùng lạnh và khô, khiến tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang vướng vào cuống họng mình.
Giờ chắc không phải lúc để hỏi chuyện này ở đây. Có lẽ vẫn tồn tại một cách nói khác, một cách làm khác thông minh hơn. Nhưng nếu mà hỏi nghiêm túc thì nghe có kỳ không nhỉ? Mà kiểu nào tôi cũng không tự tin cả.
Vì chẳng thể đưa ra thêm lời nào nên tôi đành liếc nhìn Yuigahama trong tư thế hơi khom lưng và cúi mặt xuống. Nụ cười lúng túng của cậu ta khiến tôi bất giác nín thở.
"Tớ nghĩ chút đã, gặp lại sau nhé!"
"À, ờ."
Đây là nhẹ nhõm hay kiệt sức nhỉ? Cũng có thể là một cái gì đó khác hẳn.
Dù là vế nào thì câu trả lời ấy cũng cụt lủn vì nó thoát ra khỏi miệng tôi cùng một tiếng thở dài. Chẳng thèm đợi tôi trả lời, Yuigahama đã chạy trước và mở cửa phòng ra.
.
xxx
.
Cánh cửa bị mở toang. Sau khi bước vào trong, một bầu không khí nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Nơi này ít người hơn hẳn so với trong lớp, ấy vậy mà tôi có cảm giác rằng nơi này ấm áp hơn đến mức kỳ lạ. Cũng có thể do phòng câu lạc bộ nằm ở dãy nhà chuyên dụng nên ánh mặt trời dễ chiếu vào đây hơn.
Dưới ánh mặt trời êm đềm ấy, Yukinoshita đang ngồi ở chỗ mọi khi.
Cậu ta ngẩng đầu khỏi cuốn sách trên tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của mình lên rồi nở một nụ cười dịu dàng.
"Chào các cậu."
"Yahallo, Yukinon."
"Ờ."
Yuigahama giơ cao tay chào, còn tôi đáp lại qua loa như mọi khi rồi ai nấy về chỗ mình.
Chẳng biết từ lúc nào, chỗ của mọi người đã được ấn định mặc dù không ai tuyên bố xác nhận chính chủ, cũng chẳng ai bắt buộc hay thắc mắc gì. Điều đó dễ chịu hơn tôi nghĩ nhiều.
Chỉ có điều, tôi lại cảm thấy rất khó chịu khi có một kẻ lạ mặt ở đây.
"Anh ơi, anh đến muộn quá đấy."
"Sao em lại ở đây hả..."
Người đang nằm gục trên bàn, giậm chân và phàn nàn đích thị là hội trưởng hội học sinh Isshiki Iroha. Con bé cố tình phồng má ra, quay mặt đi chỗ khác và vung vẩy tay chân loạn xạ, trông rõ ràng là đang âm mưu gì đó... Mà đến đây trước cả tôi lẫn Yuigahama như vậy, con bé định phải nhanh như gió gì ấy thật hay sao?
"Tôi hỏi xem em ấy có chuyện gì rồi, thế nhưng em ấy cứ khăng khăng bảo phải chờ hai cậu đến, xong cứ ở lì chỗ này suốt."
Yukinoshita nói với vẻ ngán ngẩm và dành cho Isshiki ánh mắt thật lạnh lùng. Ấy vậy mà cậu ta vẫn chu đáo chuẩn bị cả trà để chào đón Isshiki cơ đấy. Chào đón thế mà cũng có nhiều kiểu thật, tôi phải mau mau gom lại để làm thành trò chơi "Chào đón Collection" đi thôi! Ánh mắt lạnh lùng của Yukinoshita cũng chỉ như cơn gió thoảng qua với Isshiki. Con bé quay người về phía tôi, lấy tay bụm miệng rồi thì thầm với vẻ bí mật.
"Lúc em vừa vào chị Yukinoshita mỉm cười trông đáng yêu lắm ấy, vậy mà ngay sau đó chị ấy lại tỏ ra thất vọng... Từ nãy tới giờ chị ấy cứ thế suốt đấy ạ."
À, ra là thế... Tại cứ khi nào Isshiki đến là lại chẳng có chuyện gì ra hồn hết mà, ha ha ha. Mà tôi hỏi thật đấy, sao con bé lại ở đây thế này. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ chuyện đó thì một tiếng tặc lưỡi đã vang lên.
"Isshiki à."
Hóa ra Yukinoshita đang mỉm cười. Chà, tôi biết nụ cười này. Đây là lúc Yukinon vô cùng đáng sợ!
"D- dạ! Em xin lỗi, em có việc thật mà!"
Chắc là do đã thành phản xạ có điều kiện nên Isshiki nép sát vào lưng tôi để trốn khỏi nụ cười của Yukinoshita. Ê, thôi đi, anh đây cũng thấy sợ nụ cười ấy đấy.
"Thôi nào, thôi nào. Việc của Isshiki tức là chuyện có liên quan đến hội học sinh sao?"
Yuigahama vừa lên tiếng như để hòa giải tình hình, vừa vẫy tay gọi Isshiki lại. Thấy thế, Isshiki cũng bảo "chị Yui tốt bụng thật đấy" rồi ung dung quay lại vị trí ban đầu.
Khi tôi dùng ánh mắt của mình để hỏi xem rốt cuộc con bé có chuyện gì thì Isshiki lại càng tỏ vẻ ung dung hơn, sau đó con bé nhẹ nhàng vẫy tay với tôi.
"Chà, hình như là em đang rảnh hơn em tưởng thì phải?"
"Hả?"
Tôi lại chẳng hiểu con bé này đang nói gì nữa rồi... Nhờ con bé nên mấy hôm trước bọn tôi mới toàn gặp phải những chuyện khủng khiếp đấy... À không, hay tại việc đó xong rồi nên con bé mới rảnh? Chắc đây là hội chứng cháy rụi vì bất ngờ và ngẩn ngơ trước khoảng trống để lại sau khi phải làm việc quá độ liên tục đây mà... Nhưng tôi có cảm giác rằng chúng tôi mới là người cháy rụi thì phải. Tôi nhìn chằm chằm Isshiki để xem ý nghĩa thật sự trong câu nói ban nãy của con bé là gì, thế nhưng Isshiki lại chạm ngón trỏ lên trán và nghiêng đầu với vẻ dễ thương.
"Hiện tại ở trường chẳng có sự kiện gì, mấy việc nhỏ nhặt thì phó hội trưởng và những người khác đang hết sức cố gắng để làm cho em rồi, đến cuối em chỉ cần đóng dấu vào mấy cái báo cáo cuối năm là được."
Chà, tôi không rõ chi tiết các công việc trong hội học sinh cho lắm, nhưng chắc cũng chỉ đến vậy thôi. Học sinh lớp Mười hai đang thi rồi, nhà trường thì đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh mới.
Và như vậy, các học sinh ở trường sẽ ít được để tâm đến hơn. Thế nên rảnh là đúng rồi.
"Chính vì thế, vào những lúc không bận bịu như thế này em đã quyết định cho hội học sinh nghỉ ngơi."
Ồ, nhà quản lý công ty phe trắng đây rồi... Trong khi đó, chúng tôi cứ phải tập trung ở phòng câu lạc bộ dù chẳng có việc, bởi vậy hoạt động của câu lạc bộ này rõ ràng là giống doanh nghiệp màu đen!
Và nhà quản lý cái công ty đen tối ấy đang vừa gật gù, vừa đưa tay lên cằm.
"Em cũng tham gia câu lạc bộ cơ mà?"
Yukinoshita khẽ nghiêng đầu hỏi. Nghe thấy thế, má Isshiki đỏ lựng lên như đang hơi ngượng ngùng, sau đó con bé quay khuôn mặt đáng yêu ấy đi chỗ khác.
"Giờ ở câu lạc bộ Bóng đá lạnh lắm."
Lý do này đáng xấu hổ thật chứ còn gì mà ngượng ngùng nữa. Yukinoshita ấn tay lên thái dương như đang cố chống lại cơn đau đầu, trong khi Yuigahama phải nở một nụ cười giả tạo khô không khốc.
"A, a ha ha... Vậy em có việc gì?"
Nghe Yuigahama hỏi, Isshiki hắng giọng một cái, sau đó quay người về phía tôi.
"Mà anh này, dù biết là thế nào cũng được, nhưng mà anh có thích đồ ngọt không ạ?"
"Hayama thì cái gì cậu ta chẳng vui vẻ ăn."
Tôi đã nắm được nguyên lý hoạt động của Isshiki cả rồi. Thấy tôi chặn đầu trước như vậy, Isshiki phồng má tỏ vẻ ngán ngẩm. Yuigahama bỗng nhớ ra gì đó khi nghe chúng tôi nói với nhau như thế.
"À, nhưng Hayato bảo là cậu ấy không nhận sô cô la mà."
"Hả, sao lại thế ạ?"
"Ơ, ai biết đâu."
Nghe câu hỏi ấy, Yuigahama nghiêng đầu còn Yukinoshita khẽ thở dài.
"Rõ ràng vì cậu ta sẽ gặp rắc rối chứ sao. Hồi tiểu học, bầu không khí trong lớp vào ngày hôm sau căng thẳng lắm."
"À."
"À. chắc là tớ hiểu rồi."
Cả Isshiki lẫn Yuigahama đều gật gù. Chà chà, tôi cũng hiểu rồi. Tôi hiểu rồi.
Có thể dễ dàng hình dung ra cảnh lớp học ngày hôm sau vô cùng sôi nổi với vụ "Thình thịch ම Phiên tòa phù thủy khuyết tịch của hội con gái! Có cả người chỉ điểm nữa đấy!" Hầu hết các chủ đề của hội con gái là nói xấu những đứa con gái khác mà (theo nghiên cứu của tôi).
Tôi cảm thấy sợ hãi. Trong khi đó, một nhân vật dường như vẫn luôn sống dưới sự công kích của xã hội ngầm, à nhầm, xã hội con gái như Isshiki lại khẽ thở dài.
"Vậy nhân dịp này em hỏi luôn sở thích của anh cũng được. Anh ơi, anh có thích đồ ngọt không ạ?"
"Cách hỏi của em kỳ quá vậy..."
Vẫn là câu hỏi y hệt khi nãy, ấy vậy mà rất khó để tôi có thể trả lời thành thật. Tôi cảm giác con bé chỉ tiện thể hỏi, hỏi mà cho có thôi. Khi tôi còn đang suy nghĩ thì có tiếng ghế kêu "cạch" một cái. Hóa ra Yuigahama vừa chồm người về phía trước.
"Hikki thích đồ ngọt lắm!"
"Phải đấy."
Trong khi đó, chẳng hiểu sao bỗng nhiên Yukinoshita lại nở một nụ cười độc đoán với vẻ trịch thượng. Isshiki trông như bị lấn áp trước dáng vẻ của hai người kia nên con bé hơi ngập ngừng.
"Sao hai chị lại trả lời em... Chẳng lẽ là... Mà như vậy cũng vừa hay!"
"Hờ... À không, cái gì cơ?"
"Em đang suy nghĩ không biết nên làm ngọt đến mức nào. Mỗi người có một sở thích riêng còn gì?"
Isshiki hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi và tiếp tục nói. Yukinoshita hơi nghiêng đầu.
"Đến mức nào á... Isshiki, em định tự làm à?"
"Bất ngờ thật."
Nghe thấy thế, Isshiki phụng phịu.
"Ý anh là sao? Em làm bánh kẹo giỏi lắm đấy nhé."
"Thích thật đấy. Chị cũng muốn làm bánh lắm, nhưng mà chị lại hơi vụng..."
Isshiki ưỡn ngực ra, trong khi đó Yuigahama lại thu người vào. Chà, sao bộ ngực đang ưỡn ra kia trông lại nhỏ hơn nhỉ, theo độ xa gần thấy hơi kỳ kỳ... Có vấn đề về phối cảnh thì phải. Trước hết, tôi phải yêu cầu người ta sửa lại hình ảnh khi ra đĩa blu-ray mới được.
Nhưng Yuigahama đâu chỉ ở mức vụng về, mà thôi không sao. So với ngực thì đấy chỉ là vấn đề vặt vãnh thôi.
"Chị Yui. Nấu nướng cần cả tấm lòng. Quan trọng nhất khi tự làm thứ gì đó là ân cần và chu đáo. Toàn tâm toàn ý nghĩ về người kia chính là con đường tắt ngắn nhất."
Thấy Yuigahama tỏ ra buồn bã, Isshiki nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu ta như để an ủi rồi giơ một ngón tay lên. Tiếp đến, con bé nở một nụ cười dịu dàng đầy ấm áp rồi nói bằng giọng như đang khéo léo động viên Yuigahama.
"Người nhận là con trai và không hề biết về chuyện làm bánh kẹo đúng không ạ? Thế nên tự làm cũng đơn giản lắm. Chi phí thấp nên làm được số lượng lớn, đến khi hoàn tất chỉ cần bỏ thêm chút công sức để tùy biến từng cái là xong. Cách này thừa sức làm bọn con trai chết mê chết mệt."
"Hóa ra em lại nghĩ theo hướng xa xôi như vậy... Ân cần với gì gì đó của em hoàn toàn nhắm vào phương diện tiền bạc à..."
"Về cách nghĩ thì không sai chút nào nên đúng là em xấu xa thật..."
"Nghe chẳng vui gì cả..."
Bị phê bình đến như vậy thì ngay cả Isshiki cũng phải tỏ ra nao núng. Con bé ứ họng và bắt buộc phải thay đổi chủ đề để gạt chuyện đó sang bên.
"Nào, vừa rồi em đùa thôi, đúng hơn là em chỉ thử nói theo cái kiểu của anh... Tóm lại, chính vì thế nên em cần một ví dụ tham khảo để làm sô cô la bạn bè. Anh ơi, anh thích đồ ngọt như thế nào ạ?"
"Đồ ngọt à... Chắc là cái này."
Tất nhiên là tôi lấy ra một lon cà phê MAX từ trong cặp. Đây vốn là một thứ đặc biệt với tôi mà.
Sau khi tôi đặt lon cà phê MAX lên bàn, ánh mắt nghi ngại của ba người kia đổ dồn vào nó.
Chà, sao lại có mấy cái ánh mắt nghi ngờ kia được nhỉ... Vào những lúc được tặng đồ ngọt thì làm gì có người Chiba nào tỏ ra khó chịu khi nhận được thứ này cơ chứ. Tôi rất muốn nói điều đó ra, thế nhưng mọi người trông cứ khó hiểu thế nào ấy...
Yuigahama lẩm bẩm sau khi nhìn chằm chằm vào cái lon.
"Thế chắc tớ cũng làm được..."
"Đồ ngốc, đừng có đùa, chớ coi thường cà phê MAX. Không phải chỉ cho đường với sữa đặc vào là xong đâu, đừng có mà lầm tưởng như thế nữa!"
"Hình như cậu vừa nổi giận thật đấy à!?"
Tất nhiên rồi. Không phải chỉ là cho sữa đặc vào cà phê đâu. Nếu bảo là cho cà phê vào sữa đặc thì tôi còn chấp nhận được. Làm theo công thức bình thường chắc chắn sẽ không thể tạo ra được vị ngọt khé như vậy. Đây không phải là thứ để dân nghiệp dư hời hợt động tay vào.
Isshiki đưa đầu ngón tay lên môi, sau đó mở miệng như vừa nghĩ ra gì đó.
"Nhưng như thế thì vượt hạn mức mất."
"Chị không biết em định làm bao nhiêu cái, nhưng mà nếu dưới một trăm ba mươi yên một cái thì ngân sách của em ngặt nghèo quá đấy..."
Yukinoshita vừa ấn tay vào thái dương vừa nói với vẻ ngán ngẩm, thế nhưng cậu ta lại lo lắng thừa rồi.
"Không sao đâu. Lon MAX chỉ cần chọn cửa hàng và mua sỉ là rẻ hơn nhiều mà."
"Hikki, rốt cuộc cậu thích lon MAX đến mức nào vậy..."
"Tại lâu rồi tôi chẳng được hấp thụ thứ gì ngọt cả. Toàn vớ phải những thứ cay đắng thôi."
Tôi bỗng gượng cười. Thấy vậy, Yukinoshita gạt chỗ tóc vướng ở vai đi, sau đó nở một nụ cười đắc thắng.
"Cay đắng là thứ để nếm trải mà, đâu phải để hấp thụ."
"Chẳng sao cả. Rốt cuộc tôi toàn hấp thụ những thành phần cay đắng, chẳng có gì khác. Chính vì vậy, từ giờ trở đi tôi sẽ chỉ hấp thụ những thứ ngọt ngào để sống thôi."
"Có vẻ những thứ cậu được nếm trải không phải là sự cay đắng đâu, là cuộc đời đấy..."
Yukinoshita bèn thở dài thườn thượt. Chà, đúng như cậu ta nói đấy. Cay đắng tôi cũng nếm trải rồi, cuộc đời tôi cũng nếm trải rồi. Theo như điều trên thì có thể nói rằng cuộc đời = cay đắng, vậy nên cuộc đời này khổ cực lắm!
Trong khi tôi đang nghĩ vẩn vơ như vậy, Isshiki bỗng bật cười với tôi.
"Hờ. Vụ đó sao cũng được anh ạ."
Sao cũng được ấy à... Quá đáng thật. Isshiki uống một hơi hết chỗ trà, đặt chiếc cốc giấy xuống rồi quay lại về phía tôi.
"Em muốn anh suy nghĩ theo hướng sô cô la bạn bè tiêu chuẩn thôi ạ."
"Sô cô la bạn bè à..."
Tôi vò đầu và thử lục lại ký ức của mình xem sao, thế nhưng vì chưa từng được nhận sô cô la bạn bè nên tôi chẳng biết thế nào là tiêu chuẩn. Sô cô la em gái tặng tôi là sô cô la tình yêu mà!
Chắc là do suy nghĩ ấy đang hiện ra trên mặt tôi nên Isshiki mới nở một nụ cười đáng ghét.
"À, anh không được tặng sô cô la bao giờ đúng không ạ? Nhưng, nhưng phe con trai có so kè với nhau về số lượng sô cô la được tặng đúng không ạ? Con trai mà không được tặng miếng sô cô la nào thì tổn thương danh dự lắm nhỉ?"
"Chà, anh có cần cái thứ ấy đâu... Valentine gì mà cứ như hội thao vậy?"
Ai được tặng nhiều hơn sẽ thắng. Không gì có thể đơn giản và rõ ràng hơn cách phân thắng bại này, thế nhưng luật lệ áp dụng ở đây lại quá cồng kềnh. Nhất là những đứa cứ đi đặt cái bẫy việt vị mang tên "sô cô la bạn bè" ấy nữa! Hành vi đó xứng ăn ngay thẻ đỏ mới đúng. Mà việt vị là gì nhỉ? Tôi không hiểu rõ luật bóng đá lắm đâu.
Tôi còn lý luận thêm vài điều nữa, nhưng chắc Isshiki nghĩ rằng tôi chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ nên con bé chẳng thèm nghe cho hẳn hoi. Thậm chí, con bé còn dành cho tôi một ánh mắt ấm áp đến kỳ lạ và thở dài với vẻ thông cảm.
"Thôi thì đành vậy, em sẽ..."
"Em không cần lo về chuyện đó đâu."
Tuy nhiên, Yukinoshita đã xen ngang lời Isshiki. Cậu ta vừa vuốt tóc lên, vừa mỉm cười với vẻ khá tự tin, trái ngược hẳn với cảnh Isshiki đang ngây ngô há hốc.
"Hả... Lẽ nào chị Yukinoshita định..."
Chẳng thèm nghe hết những lời Isshiki đang định nói, Yukinoshita đã nở một nụ cười dịu dàng.
"Hikigaya chẳng có người bạn nào để so kè hết."
"À, hóa ra là thế."
Isshiki gật gù làm tôi cũng gật gù theo, cứ như hai chú gà con trong chuồng chim vậy. Mà đúng là như thế rồi. Đám chỉ biết thui thủi một mình với chủ nghĩa tập thể nguyên thủy không tồn tại nguyên lý cạnh tranh cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng nguyên thủy quá mức đến nỗi chỉ sống một mình lại là vấn đề đấy.
Trong khi tôi còn đang trầm tư suy nghĩ xem hòa bình thật sự là thế nào thì ở bên cạnh tôi, Yuigahama lại phồng má ra sau khi ngồi nghe từ nãy tới giờ.
"Lo thì không cần lo thật... Nhưng Hikki chắc chắn sẽ được tặng sô cô la mà... Nhỉ?"
Nói xong, cậu ta hơi liếc về phía tôi.
Tôi cũng khẽ mỉm cười và gật đầu đáp lại.
"Hả...? Vậy tức là..."
Isshiki hết liếc tôi rồi lại đến Yuigahama. Khi tôi bắt gặp ánh mắt có vẻ như đang bối rối ấy, một tiếng cười đắc thắng bất chợt lọt ra khỏi cổ họng tôi.
"Hờ, đúng vậy đấy. Vì anh đã có Komachi rồi!"
Chính vì vậy, tôi cũng được tặng sô cô la! Hoan hô! May mà tôi có em gái! Chỉ cần có em gái là được!
Tuy nhiên, Isshiki lại hơi nghiêng đầu và tỏ vẻ ngơ ngác.
"Hả? Komachi...? Ai thế ạ? Anh đang nói đến gạo đấy à?"
"Gạo cái gì mà gạo..."
Bộ nhà Isshiki hay ăn gạo Akita Komachi lắm hả? Nhưng tôi muốn có một loại gạo hợp tác sản xuất với tầm cỡ hiệp hội nông nghiệp Ugo cơ. Hiệp hội nông nghiệp ở Chiba hoạt động giùm đi mà.
"À, Komachi là em gái của Hikki đấy."
Sau khi nghe Yuigahama giải thích, Isshiki ậm ừ với vẻ chẳng hứng thú chút nào.
"Đúng rồi, anh có em gái nhỉ?"
"Ờ."
Có chứ. Em tôi là em gái đẳng cấp thế giới đấy. À không, em gái của cả thế giới đấy.
Thấy tôi trả lời đầy tự hào, Isshiki nhìn tôi chằm chằm với vẻ nghi ngại. Con bé nheo mắt lại hết mức có thể, sau đó khẽ nghiêng đầu.
"Anh bị cuồng em gái à?"
"Vớ vẩn, không phải thế."
Những người xung quanh phản ứng khá lạnh lùng sau khi tôi nói ra điều đó.
"Cái này... chắc là chị... không phủ nhận được."
Nghe Yuigahama nói vậy, Yukinoshita cũng cúi mặt xuống với vẻ trầm ngâm. Chà, hai người nói gì đi chứ.
Irohasu ậm ừ như thể đã hiểu được những phản ứng vừa rồi. Tiếp đến, con bé giơ ngón trỏ ra, đặt vào trán, sau đó nghiêng đầu và cười hớn hở.
"Đúng là anh của em có khác. Vậy ra anh thích người ít tuổi hơn."
"Không, hoàn toàn không."
Nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn cũng thế thôi, tôi thuộc tuýp người không hợp với bất kỳ ai mà.
Thấy tôi đối đáp qua quýt như vậy, Isshiki tặc lưỡi một cái thật khẽ khàng.
"Vậy là..."
Sau khi hắng giọng để kiểm tra lại cổ họng mình, Isshiki ngước lên và liếc mắt nhìn tôi rồi lập tức quay đi chỗ khác.
Con bé nắm chặt lấy phần ngực áo đồng phục, chỉnh lại chân váy đang hơi lệch bằng cánh tay run run. Mắt con bé ươn ướt còn hơi thở thì nóng bừng lên.
Sau đó, con bé lên tiếng bằng giọng rời rạc.
"Anh... ghét... những người ít tuổi hơn ạ?"
Ghét làm sao được mà ghét! Đúng vậy đấy! Thậm chí nếu cho chọn giữa thích và ghét thì tôi còn chọn rất thích cơ!
Yuigahama khẽ thở dài rồi nhìn Isshiki với vẻ ngán ngẩm.
"Đây rõ ràng là vấn đề về cách nói và hành động mà..."
"Ờ, phải đó."
Đúng vậy, tôi cũng tán thành với ý kiến này. Giờ tôi đã gần như miễn nhiễm với Isshiki rồi. Chắc là do không hài lòng với chuyện ấy nên Isshiki đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt phẫn nộ.
Tôi bất giác gượng cười trước thái độ ấy.
Tôi thấy bản thân cách nói năng và hành động của Isshiki đều rất cuốn hút, thế nhưng chỉ là vì vài lý do nên hiện giờ chúng mới không có tác dụng với tôi. Nếu là tôi của trước đây, kiểu gì tôi cũng sẽ đổ con bé. Chắc chắn luôn.
Trong số vài lý do ấy, nếu nói một cách thẳng thắn thì lý do lớn nhất là...
"Chỉ cần là em gái thì tôi đã thích rồi, chẳng liên quan đến chuyện nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn cả."
"So với chuyện thích người ít tuổi hơn thì bệnh cuồng em gái còn nghiêm trọng hơn nhiều đấy!"
Giọng nói đau khổ của Yuigahama văng vẳng trong phòng. Isshiki cũng gật gù với vẻ ghê sợ. Cái gì vậy trời. Chỉ cần thử tượng tượng ra cảnh Komachi hơn tuổi tôi một chút xíu thôi là mọi người sẽ hiểu ngay mà. Khi nhìn quanh để xem có ai khác đồng ý với mình không, tôi trông thấy Yukinoshita đang khoanh tay và nghiêng đầu, khuôn mặt hơi đăm chiêu.
"Xét về trường hợp ít tuổi hơn thì như nào mới được coi là ít tuổi hơn nhỉ? Theo khối lớp à? Hay theo năm sinh? Hay chỉ cần sinh sau một vài ngày cũng được coi là ít tuổi hơn nhỉ... Định nghĩa mơ hồ thật. Đầu tiên chúng ta phải quyết định từ điểm này đã."
Yukinoshita nói liến thoắng. Yuigahama đập hai tay vào nhau sau khi nghe như nuốt từng lời của Yukinoshita.
"À, nhưng Hikki có vẻ hợp với một người chị hơn đấy. Đúng rồi! Chắc là thế... Chắc chắn là thế."
Dường như cậu ta đang nắm chặt tay đến mức lạ lùng. Nhưng mà này, mình là mình không có kén chọn như vậy đâu ạ.
"Chẳng liên quan lắm. Chênh nhau một tuổi cũng có gì khác đâu."
Chủ yếu là thu nhập thu nhiếc thôi! Quan trọng là người đó có nuôi tôi được hay không. Về điểm này thì Komachi nhà tôi lo cho tôi đầy đủ lắm! Con bé này sở hữu tài năng của một nhà chỉ huy hàng đầu đấy.
Nghe tôi nói vậy, Isshiki ậm ừ.
"Hả, thật thế ạ? Vậy tức là anh Hayama cũng nghĩ như thế ạ?"
"À không, ai biết được Hayama nghĩ sao."
"Nhưng, nhưng trước đây anh bảo học lớp dưới có lợi thế hơn cơ mà?"
"Ờ. Cũng phải..."
Nghe vậy, tôi mới chợt nhớ lại.
Đúng là con bé này học lớp dưới... Nhưng vì đối với tôi, thái độ của con bé hoàn toàn thiếu mất sự kính trọng, tôn kính, tôn trọng, respect... tóm lại là những thứ tương tự như thế, thành ra tôi chẳng có cảm giác gì là con bé học lớp dưới cả...
Nhưng con bé thật sự xem nhẹ tôi quá thì phải? Dù tên tôi có bắt đầu bằng hai chữ H, tức là H2 đi chăng nữa thì sự tồn tại của tôi cũng không nhẹ như khí hiđrô đâu, cũng không mờ nhạt như nội dung về bóng chày trong một bộ truyện tranh về bóng chày đâu nhé. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng đấy là truyện tình cảm hài chứ không phải truyện về bóng chày cơ mà. Mà tại tác phẩm này nổi tiếng quá nên hè năm nào tôi cũng đọc lại cả bộ luôn.
"Mà tính ra thì em sinh vào tháng bốn, chênh với bọn anh chưa đầy một tuổi nên anh chẳng có mấy ấn tượng là em ít tuổi hơn anh."
Theo như cảm nhận hiện giờ của tôi chắc phải chênh nhau hai, ba tuổi mới cảm nhận được. Cỡ như Komachi và chị Haruno mới gọi là chênh lệch tuổi tác được. Ở đẳng cấp cô Hiratsuka thì... ờ.
Trên thực tế, tôi và Isshiki chênh nhau tám tháng. Yukinoshita và Isshiki còn chỉ chênh nhau có ba tháng thôi.
Đấy là tôi nghĩ như vậy, nhưng chắc Isshiki lại không nghĩ thế nên con bé vừa chớp mắt giống như đang ngạc nhiên, vừa nhìn sang chỗ tôi với nét mặt ngán ngẩm.
"..."
"Sao hả?"
"À, không.... Tại em thấy hơi bất ngờ."
Nói xong, con bé bắt đầu vần vò tóc mái của mình như để đánh trống lảng.
Trong khi đó, ngồi ở phía đối diện, Yuigahama thô bạo kéo chiếc ghế của cậu ta ra xa khỏi tôi.
"Sao cậu lại biết sinh nhật của Isshiki hả! Kinh quá! Cậu gớm thật đấy, Hikki à... Eo ơi, gớm thật sự luôn..."
"Cậu biết chi tiết quá nhỉ..."
Còn Yukinoshita vẫn ngồi im và mỉm cười. Nụ cười ấy có sức cuốn hút rất rõ ràng, thế nên thay vì gọi đây là nikkori egao (mỉm cười) thì dùng từ "Nikkari Aoe" có vẻ sát hơn.
"Đâu có, tại trước đây Isshiki khôn lỏi, tự nói ra để quảng bá bản thân trong tuyệt vọng đấy chứ..."
"Tuyệt vọng á!? Em, em đâu có tuyệt vọng! Với lại em khôn lỏi chỗ nào chứ, anh mới khôn lỏi thì có!"
Isshiki đứng phắt dậy, sau đó chỉ ngón trỏ về phía trước. Cơ mà nói đến chuyện khôn lỏi, bình thường Isshiki cũng đã khôn lỏi rồi mà...
"Trí nhớ của anh tốt lắm đấy... Mà xong việc rồi thì về hội học sinh hoặc câu lạc bộ Bóng đá đi."
Nghe thấy thế, Isshiki cong môi lên với vẻ bất mãn, sau đó lầm lũi chuẩn bị rời khỏi phòng câu lạc bộ. Con bé này lại làm cái kiểu đấy rồi. Khôn lỏi, khôn lỏi thật.
Cả tôi, Yukinoshita lẫn Yuigahama đều gượng cười khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô em lớp dưới. Nhưng trước khi chúng tôi kịp tiễn con bé đi, ai đó đã gõ cửa phòng câu lạc bộ Tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip