1. Và như vậy, Yuigahama Yui cũng đã chịu học bài
Một góc của phòng giáo viên được sắp xếp làm nơi tiếp khách. Chiếc ghế sô-pha da màu đen cùng chiếc bàn kính bị một bức vách tách ra riêng biệt. Ngay cạnh đó có một cái cửa sổ, nhìn ra thư viện.
Cơn gió đầu hạ lùa vào từ cánh cửa sổ đang mở làm một mảnh giấy tung bay lên.
Trái tim tôi như bị quang cảnh đầy xúc cảm ấy đánh cắp, khiến mắt tôi dõi theo mảnh giấy, tự hỏi cơn gió này sẽ đưa nó tới đâu. Vụt. Mảnh giấy đáp xuống sàn như một giọt nước mắt vừa lìa trần vậy.
Toạc một cái! Chiếc đế giày cao gót đâm xuyên qua nó y như một nhát búa giáng xuống.
Một đôi chân mềm dẻo. Có thể thấy rõ độ dài và hình dáng của chúng qua bộ quần áo đồng nhất này. Đóng bộ như thế trông rất đẹp, nhưng để mặc được nó thì yêu cầu dáng cũng phải khá chuẩn. Mặc váy thì còn có chân trần hoặc quần tất để tăng thêm vẻ quyến rũ, chứ quần sẽ che kín hết nét hấp dẫn của chúng khiến cho người mặc vô cùng quê mùa và thô lỗ. Nếu người không thon, chân không đủ độ khêu gợi thì quần áo sẽ mất đi hết dáng vẻ vốn có của nó, làm cho người ta càng khó coi hơn.
Nhưng bộ đồ trước mặt tôi thì khác. Chúng cân đối đến mức gọi đây là tỉ lệ vàng cũng không ngoa.
Không, không phải chỉ có đôi chân đâu. Chiếc áo vest bó sát vẽ nên một đường cong mềm mại, đường cong đẹp đẽ ấy kéo dài đến hết phần ngực nhô lên. Ôi, đây là núi Phú Sĩ sao.
Con đường từ chân đến ngực trông tựa như một chiếc vi-ô-lông, mà không phải chỉ là loại vi-ô-lông bình thường. Nó mang hình dáng hoàn mỹ đầy kiêu hãnh như chiếc Stradivarius.
Vấn đề là, trên tất cả thì cái dáng vẻ ấy lại đáng sợ như tượng Thiên thần Hộ pháp của hai nhà điêu khắc Unkei và Kaikei vậy.
Đứng trên góc độ nghệ thuật, văn hóa hay lịch sử thì đều kinh dị cả.
Giáo viên quốc ngữ Hiratsuka đang nghiến chặt mẩu đầu lọc thuốc lá, lườm tôi với vẻ đang kiềm chế một cơn giận khủng khiếp.
"Hikigaya. Cậu biết tôi định nói gì không?"
"D-Dạ, em làm sao mà..."
Không chịu nổi ánh nhìn từ đôi mắt mở to ấy, tôi giả ngơ quay mặt đi.
Cô Hiratsuka bèn nắm lần lượt các ngón tay từ ngón út bên tay phải lại. Chỉ như vậy thôi mà chúng đã kêu răng rắc rồi.
"... Ý là không biết hả?"
"Em định nói em làm sao mà không biết được! Không phải thế đâu! Em biết mà! Em sẽ viết lại ngay! Đừng đánh em!"
"Đúng rồi đó. Thật là... cứ tưởng sẽ có gì khác mà lại thế này đây."
"Phương châm của em là trước sau như một mà!"
Tôi cười hề hề với cô một cái thì cảm giác như thái dương của cô Hiratsuka sắp xì khói.
"Đúng là phải đánh cho dễ bảo. Như kiểu trên ti vi thì cứ đánh cho là xong chuyện."
"Đ-Đừng ạ, cơ thể em nhạy cảm lắm. Với lại trên ti vi bây giờ chỉ có kiểu xô xát nhẹ thôi chứ có đánh nhau đâu. Đúng là do chênh lệch tuổi tác rồi."
"First Bullet công kích!!"
Khực. Trái với tiếng hét mạnh mẽ ban đầu, cô tung ra một cú đấm tạo nên tiếng "khực" đầy giản dị.
"Hự!"
Khi tôi cố gắng hết sức lấy lại ý thức và ngẩng đầu lên thì cô Hiratsuka đang nở một nụ cười rợn gáy.
"Nếu không muốn nếm chiêu Second Bullet tuyệt kích thì đừng có mở mồm ra nữa."
"E-Em xin lỗi... Xin đừng dùng đến chiêu Last Bullet tàn sát."
Cô Hiratsuka có vẻ hài lòng với lời xin lỗi thành thật ấy nên ngồi phịch xuống ghế. Có lẽ vì lời xin lỗi ngay lập tức ấy mà cô đang cười với vẻ rất thỏa mãn. Chắc cô không ý thức được là bình thường lời nói và hành động của mình rất đáng ghét, nhưng đúng là cô rất đẹp.
"Bộ s.CRY.ed hay nhỉ. May mà Hikigaya hiểu cũng nhanh đấy."
Đính chính. Không chỉ lời nói và hành động mà cả con người này rất đáng ghét. Hóa ra là vui vì người khác hiểu được ý của mình thôi.
Gần đây, tôi đã bắt đầu nắm được sở thích của cô. Nói chung là cô thích mấy bộ manga và anime bốc lửa. Tự nhiên thêm được một mớ kiến thức vớ vẩn luôn, nguy quá.
"Nào, Hikigaya. Tôi sẽ hỏi lại cho chắc. Câu trả lời thiếu nghiêm túc này là ý gì?"
"Là ý gì thì..."
Hỏi cái kiểu này thì cứ trả lời đại khái cũng được, nhưng tôi đã truyền tải mọi ý tưởng của mình lên mặt giấy đó rồi nên chưa chuẩn bị câu trả lời nào. Đọc như thế mà còn không hiểu thì đúng là chẳng biết phải làm gì nữa...
Cứ như nhìn thấu được suy nghĩ đó, cô Hiratsuka phả khói thuốc ra, ném một cái nhìn về phía tôi.
"Tôi hiểu là bản chất cậu nát lắm, nhưng cứ tưởng cậu đã trưởng thành lên được ít nhiều rồi cơ. Những ngày ở câu lạc bộ Tình nguyện không có chút ảnh hưởng nào sao?"
"Hả..."
Tôi ậm ừ, nhớ lại những ngày ở cái chốn gọi là "câu lạc bộ Tình nguyện" theo lời cô. Đơn giản mà nói thì hoạt động của nó chỉ là lắng nghe tâm tư của các học sinh, sau đó tìm ra hướng giải quyết. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là khu cách ly những đứa có vấn đề, tập trung chúng lại với nhau. Tôi bị bắt giúp đỡ công việc ở đó chỉ là để sửa đổi lại tính cách và đôi mắt cá chết này, nhưng mọi chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt nên không đọng lại gì trong đầu cả. Có gì tốt đẹp ở đây nhỉ.
Totsuka thật đáng yêu. Đúng rồi, chỉ có vậy thôi.
"Hikigaya, mắt cậu đểu quá rồi đấy. Với lại lau nước miếng đi."
"Oái! Sao lại thế này..."
Tôi lấy ống tay áo lau mồm. Nguy thật. Tí nữa thì đánh thức cái gì đó nguy hiểm dậy rồi.
"Cậu không bớt đáng ghét đi chút nào mà còn tồi tệ hơn đấy."
"Làm gì có ạ, nếu so với cô thì có là gì đâu. Tuổi này mà vẫn còn nhắc đến s.CRY.ed thì..."
"Tuyệt kích..."
"Đúng là một người phụ nữ trưởng thành. Có thể cảm thấy rõ cô muốn truyền tải một cách chính xác về tác phẩm ấy. Như vậy rất tốt ạ."
Tôi thốt ra những lời ấy để tránh phải chịu những cú đấm, và đúng là cô Hiratsuka bỏ tay xuống thật. Tuy nhiên, đôi mắt sắc lẹm của cô vẫn không thay đổi gì, khiến người ta liên tưởng đến mấy con thú hoang.
"Đúng là... Thôi thì cứ phát lại phiếu điều tra đã nhé. Với lại để phạt việc cậu làm tổn thương trái tim tôi thì cậu sẽ phải giúp tôi kiểm phiếu."
"... Dạ."
Trước mắt tôi đang là một chồng giấy cao lêu nghêu. Phải chia ra từng tờ một thì có khác gì đang làm việc ở nhà máy bánh mì đâu cơ chứ. Lại còn có người giám sát nữa.
Được ở riêng với cô giáo mà cũng chẳng có sự kiện nào làm người ta phấn chấn. Tất nhiên là kiểu lỡ tay chạm ngực khi bị cô giáo đánh giống như mấy tên dâm dê may mắn trong truyện cũng không xảy ra đâu.
Tất cả chỉ là dối trá. Đồ lừa đảo! Các tác giả viết kịch bản game hẹn hò với light novel tình cảm ra xin lỗi tôi đi!
Ở ngôi trường Sobu thuộc tỉnh Chiba này có một sự kiện dành cho học sinh lớp 11 gọi là "đi thực tế".
Ý kiến của mỗi người sẽ được tổng hợp, sau đó quyết định địa điểm đi thực tế và tới đó học hỏi. Chương trình giáo dục này tạo cho học sinh cảm giác được va chạm với xã hội hơn.
Cũng chẳng phải việc gì to tát. Trường nào cũng có cái kiểu đó cả. Vấn đề là cái này sẽ đến ngay sau khi bài thi giữa kỳ vừa kết thúc. Nói cách khác, tôi sẽ phải chia sẻ khoảng thời gian quý báu trước giờ thi để lo cho cái thứ vụn vặt này.
"Nhưng sao lại phải làm vào lúc này nhỉ..."
Tôi đặt câu hỏi trong khi đang chia chồng giấy theo từng loại nghề nghiệp. Nghe vậy cô Hiratsuka đang ngậm điếu thuốc lá ngồi bên chiếc ghế trống bèn trả lời.
"Đúng là lúc này đó, Hikigaya. Cậu có biết rằng hết hè một cái là sẽ cho học sinh lớp 12 chọn khối học luôn không?"
"Có vụ đó ạ?"
"Rõ ràng là tôi nói trong giờ sinh hoạt rồi mà!"
"Em thì lúc nào cũng 'away" (vắng mặt) nên không biết giờ sinh hoạt có gì đâu ạ."
Mà sao giờ sinh hoạt tiếng Anh lại là "homeroom" nhỉ. Rõ ràng đây có phải là nhà đâu mà gọi là "home". Tôi ghét cái này lắm.
Thêm nữa, cái quy định người trực nhật phải chủ trì buổi sinh hoạt này rất khó chịu. Người trực nhật sẽ phải hô khẩu lệnh trong giờ sinh hoạt cũng như mỗi tiết học, và tôi thật sự ước rằng mọi người đừng có đột nhiên im lặng mỗi khi tôi hô nữa. Nếu là Hayama hay ai khác thì mọi người sẽ cười vui vẻ đáp lại như một gia đình hạnh phúc vậy, nhưng đến lượt tôi thì chẳng ai nói năng gì. Không có tiếng phản đối nào, thậm chí còn chẳng thèm phản ứng nữa.
"... Đơn giản là trường có ý rằng không nên chỉ tập trung vào mỗi học hành mà còn phải có ý thức về tương lai nên mới sắp xếp cho học sinh đi thực tế ngay sau khi kết thúc bài thi giữa kỳ đấy."
"Nhưng hiệu quả thì cũng chẳng đáng tin lắm", cô Hiratsuka thêm vào, phả ra một vòng khói tròn.
Ngôi trường Sobu trực thuộc tỉnh Chiba mà tôi đang học này là trường liên thông. Quá nửa số học sinh ở đây có nguyện vọng học tiếp lên đại học hoặc là chắc chắn sẽ học tiếp đại học. Tất nhiên là từ khi mới vào cấp ba thì trường đã định hướng tư tưởng cho các học sinh sẽ học lên đại học rồi.
Có lẽ là vì ngay từ đầu tôi đã tính đến khoản thời gian hoãn nợ đời bốn năm này nên cái nhìn về tương lai của tôi hơi u ám. Còn đâu thì tôi vẫn nghĩ nghiêm túc đến tương lai của mình chứ. Nhất định tôi sẽ không làm việc đâu.
"Lại nghĩ đến chuyện chẳng tốt đẹp gì hả... Cậu định theo khối tự nhiên hay khối xã hội?" Cô Hiratsuka hỏi với vẻ chán chường.
"Em ấy ạ. Em thì..."
"A! Hóa ra cậu ở đây!" Tôi vừa cất lời thì một giọng oang oang khác đã chen vào.
Một búi tóc rực rỡ đang vung vẩy với vẻ tức tối. Vẫn luôn là cái váy ngắn đi kèm chiếc áo để ngỏ hai, ba cúc làm lộ ra bộ ngực đầy đặn. Chính là Yuigahama Yui. Gần đây tôi đã bắt đầu quen với gương mặt này. Học cùng lớp mà đến tận gần đây mới quen mặt thì theo một khía cạnh nào đó cũng có thể nói rằng khả năng giao tiếp của tôi rất tuyệt vời. Quá đáng.
"Ê Yuigahama. Cô mượn Hikigaya chút nhé."
"C-Có phải của em đâu mà mượn! Làm gì tùy cô!"
Yuigamaha đáp lại, lấy hết sức xua tay tỏ ý từ chối. Cảm giác cứ như kiểu đang bị nói là "ai cần gì cái thứ đó!" vậy. Bị cự tuyệt hoàn toàn như thế cũng hơi đau đấy...
"Có việc gì thế?"
Đáp lại câu hỏi của tôi không phải là Yuigahama mà lại là một cô gái bất chợt xuất hiện từ phía sau. Hai đuôi tóc đen vung lên hòa nhịp với đôi chân đang bước về phía trước.
"Cậu không đến câu lạc bộ nữa nên đi tìm chứ sao. Yuigahama ấy."
"Không cần phải để chủ ngữ xuống cuối để nhấn mạnh là không phải cậu như thế đâu, tôi tự biết nhé."
Người con gái tóc đen chỉ được cái vẻ bề ngoài cực kỳ chỉn chu này là Yukinoshita Yukino. Trông thì đẹp như búp bê Bisque nhưng thái độ thì vô cùng lạnh lùng đúng kiểu đồ làm bằng sứ.
Nhìn vào cuộc hội thoại đầy phũ phàng khi gặp nhau lần đầu tiên trong ngày là thấy ngay được mối quan hệ lúc bình thường của chúng tôi ra sao. Để nhắc lại, Yukinoshita và tôi cùng ở trong một câu lạc bộ, là câu lạc bộ Tình nguyện. Đứng đầu là Yukinoshita. Ở đó, tôi và Yukinoshita thường hay ăn miếng trả miếng nhau, đôi khi tôi không trả được, tóm lại là cũng chỉ bới vết thương trong quá khứ của nhau ra rồi xát muối vào thôi. Cuộc chiến chẳng ra gì này vẫn cứ tiếp tục ngày qua ngày và dần càng mở rộng hơn.
Nghe những lời của Yukinoshita, Yuigahama đứng hai tay chống hông với vẻ bất mãn.
"Tớ phải đi khắp mọi nơi để hỏi mọi người đấy. Thế mà ai cũng hỏi lại 'Hikigaya là ai?'. Không thể nào tin nổi."
"Ai cần biết cái đó đâu."
Sao mà nói chuyện cứ như bắn tên vào ngực người ta thế này. Còn chẳng cần ngắm mà vẫn trúng thì có khác gì xạ thủ đâu.
"Đúng là không thể nào tin nổi."
Chẳng hiểu sao cậu ta lại còn nói hai lần với vẻ bất mãn. Nhờ vậy mà cái sự thực rằng tôi không được ai trong trường biết đến lại khiến tôi đau đớn thêm lần nữa. Mà khoan, để xem đã, nếu ở trường mà ai cũng biết thì dễ bị tìm ra quá rồi. Vậy thì một người có khả năng giấu kín sự hiện diện của mình tới giờ này như tôi nếu làm ninja có khi sẽ rất hợp đấy.
"Vậy sao, à, xin lỗi nhé."
Xin lỗi vì không được người khác biết đến, lần đầu tiên có một cái lý do đau lòng đến vậy. Nếu tôi mà không phải là người có sức mạnh tinh thần kiên cường đến tuyệt vời thì nước mắt đã chảy thành sông rồi.
"Thật, thật ra cũng không có gì đâu... Chuyện, chuyện này..."
Yuigahama đan mấy ngón tay trước ngực, vừa đung đưa vừa lắp bắp nói.
"Cho, cho tớ số điện thoại nhé? T-Thấy không? Chạy loanh quanh tìm như thế trông kỳ lắm, còn xấu hổ nữa... Lúc bị hỏi là bọn mình có mối quan hệ như thế nào ấy, ai mà nói được."
Việc đi tìm tôi đáng xấu hổ đến thế cơ à, chỉ nhớ lại mà mặt đã đỏ bừng rồi. Tránh nhìn vào tôi, Yuigahama đan tay trước ngực rồi quay đi hướng khác. Sau đó, cậu ấy khẽ liếc nhìn tôi một cái.
"Chuyện đó thật ra cũng không sao..."
Tôi nói và lôi điện thoại ra. Yuigahama cũng lấy ra một chiếc điện thoại lòe loẹt, lấp lánh đến khó hiểu.
"Điện thoại kiểu gì mà như cái xe thùng vậy?"
"Ơ, đáng yêu mà?"
Yuigahama đang cố khoe cái dây đeo điện thoại trông có vẻ rẻ tiền. Lại còn có cái móc khóa hình nấm đang lủng lẳng ở dưới, trông não hết cả lòng.
"Không thể hiểu nổi. Không thể hiểu nổi tâm tính của mấy đứa lẳng lơ. Sao nào, cậu thích mấy vật phát sáng hả? Cậu là quạ à? Hay là sushi?"
"Cái gì? Sushi?? Mà cậu bảo ai lẳng lơ hả?"
Yuigahama nhìn tôi bằng con mắt như thể đang nhìn thấy quái vật vậy.
"Hikigaya à. Nhắc đến vật phát sáng thì học sinh cấp ba chắc không hiểu được đâu. Chọn nhầm thứ để đùa rồi. Nhất là sushi nữa."
Cô Hiratsuka ngăn tôi lại, mắt sáng lên. Cơ mà cái bản mặt "câu vừa rồi nói hay lắm!" này trông ghét quá đi thôi.
"Không thấy cái này đáng yêu thì chỉ có thể là do cặp mắt cá chết của cậu thôi!"
Có vẻ như đã xác định rõ "Hikigaya có ý kiến là do đôi mắt" rồi. Thôi, bỏ cuộc là tốt nhất.
"Mà kệ đi. Máy cậu có dùng được hồng ngoại không?"
"Không, smartphone thì làm gì có cơ chứ."
"Hả, vậy là phải tự nhập à? Phiền."
"Ai cần chức năng đó cơ chứ. Với lại tôi cũng không thích dùng điện thoại. Này!"
Tôi đưa điện thoại của mình ra và Yuigahama lóng ngóng nhận nó.
"Tớ, tớ tự nhập số vào hả... Cũng được. Cơ mà đưa điện thoại cho người khác mà không do dự gì thì ghê thật đấy."
"Vì cũng chẳng có gì ngại bị thấy cả. Chỉ có tin của em gái, Amazon với Mac thôi."
"Oa! Đúng rồi! Lại còn hầu hết là Amazon nữa!?"
Kệ tôi.
Yuigahama bắt đầu bấm tọc tọc chiếc điện thoại tôi đưa với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Động tác dứt khoát, trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài ngờ nghệch. Từ giờ về sau phải gọi đây là ngón tay của Ayrton Senna thôi.
"Bấm nhanh quá nhỉ?"
"Hử? Bình thường mà? Chỉ có Hikki là không có ai để nhắn tin thì ngón tay mới bị thoái hóa đi thôi."
"Quá đáng nhé. Hồi cấp hai tôi có nhắn tin với bạn nữ rồi đấy!"
Nghe tôi nói vậy, Yuigahama đánh rơi điện thoại cộp một cái. Ê, điện thoại đó của người ta đấy nhé!
"Không thể nào..."
"Này, có biết là vừa rồi phản ứng của cậu rất quá đáng không hả? Không biết à? Biết ngay đi!"
"À, ừ. Tại Hikki mà nhắn tin với con gái thì đúng là không thể tưởng tượng nổi..."
Yuigahama nhặt lại chiếc điện thoại vừa đánh rơi, miệng cười ha hả như để chữa ngại.
"Đồ ngốc. Tôi cũng có giá đấy, chỉ cần muốn là được thôi. Hồi luân chuyển lớp, cái lúc mọi người trao đổi số điện thoại cho nhau, tôi rút điện thoại ra ngó nghiêng xung quanh thì cũng có bạn bảo là "hay là bọn mình cho nhau số điện thoại nhé?" đấy. Hot như thế còn gì nữa?"
"Hay là ấy hả. Lòng tốt đôi khi cũng tàn khốc thật."
Yukinoshita nở một nụ cười ấm áp.
"Không phải thương hại! Sau đó có nhắn tin nhé!"
"Bạn đó như thế nào vậy?"
Yuigahama hỏi, mắt vẫn không có ý định rời khỏi chiếc điện thoại. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là những ngón tay nãy giờ vẫn đang lướt lia lịa bỗng không còn chút tiếng động nào, cả tiếng bấm ở điện thoại cũng không.
"Có vẻ là người khá cẩn thận với sức khỏe của mình. Cẩn thận tới mức bảy giờ tối tôi nhắn tin mà sáng hôm sau cậu ấy mới đáp lại là 'Xin lỗi, tớ ngủ quên. Hẹn gặp lại ở trường nhé'. Lại còn hiền lành và dè dặt tới mức không dám bắt chuyện với tôi ở lớp vì xấu hổ nữa cơ."
"Ư, thế thì..."
Yuigahama lấy tay che miệng như để ngăn một tiếng nấc, nước mắt tuôn trào.
Không cần phải nói cho tôi biết đâu. Tự tôi cũng nhận ra mà.
"Bạn đó giả vờ ngủ để lờ cái tin nhắn đó đi phải không. Hikigaya à, đừng né tránh sự thật. Hãy đối mặt với hiện thực đi."
Còn phải nói ra sao hả chị Yukinoshita? Sao phải nói với vẻ đắc thắng vậy hả chị Yukinoshita?
"Hiện thực thì tôi biết rõ chứ. Biết nhiều tới mức sắp lập được Hikipedia rồi."
A ha ha ha ha ha, nhớ quá. Đúng là tuổi thanh xuân có khác. Hồi đó mình thành thật quá đi.
Không thể ngờ được rằng bạn ấy hỏi số điện thoại của tôi là do thông cảm, gửi tin nhắn trả lời tôi là vì thương hại. Kết cục là sau hai tuần, tôi đã bỏ nhắn tin khi nhận ra rằng mình có gửi bao nhiêu tin nhắn đi nữa thì cũng không được đáp lại.
"Có tin nhắn của Hikigaya kìa - khiếp quá đi, xin tha."
"Chắc chắn là cậu ta thích Kaori rồi ~"
"Hả - Không được đâu!"
Chỉ cần tưởng tượng rằng bọn con gái đang nói những chuyện như thế là tôi đã muốn chết rồi. Dù rằng tôi gần như đã thích bạn ấy.
Tôi quả là đáng thương khi cố gắng dùng biểu tượng cảm xúc nhiều hết mức có thể. Cứ nghĩ là dùng hình trái tim thì hơi ghê, thế là tôi mới dùng những hình lấp lánh, mặt trời và cả nốt nhạc nữa... Giờ nghĩ lại đúng là chỉ muốn ngất.
"Hikigaya à... Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại nhé. Tôi hứa sẽ trả lời tin nhắn đầy đủ, được không? Tôi cũng sẽ không giả vờ ngủ, được không?"
Cô Hiratsuka vừa nói, vừa lấy chiếc điện thoại từ tay Yuigahama về và bắt đầu nhập số điện thoại của mình vào. Tôi đang được thương hại đến mức khủng khiếp.
Phải nhắn tin với cô giáo thì đúng là đáng buồn quá. Về ý nghĩa thì cũng không khác gì nhận được sô-cô-la Valentine của mẹ hàng năm vậy.
Cảm giác bị thương hại này là sao đây. Những lúc thế này thì vô cảm như Yukinoshita còn tốt hơn nhiều.
Kết cục, chiếc điện thoại đã ghi thêm số của hai người đó đã trở về với tay tôi. Chỉ là có thêm dữ liệu được ghi vào, trọng lượng cũng không tăng lên gì mà lòng tôi cảm thấy nặng trĩu.
Đây là trọng lượng của mối quan hệ sao... Cũng nhẹ nhỉ. Thật nực cười là hồi xưa tôi lại sống chết bám vào đống dữ liệu chẳng đủ vài kilobyte này. Tôi mở danh bạ điện thoại ra xem, vừa nghĩ bụng rằng chắc chẳng bao giờ mình dùng đến phần này đâu. Tuy nhiên, đập vào mắt tôi là...
✩★Yui★☆
Một cái tên đã được viết ở đó. Ê, cái này mà theo bảng chữ cái thì xếp kiểu gì đây... Với lại trông còn giống hệt những người hay gửi tin nhắn rác đến nữa.
Cái kiểu lẳng lơ này đúng là Yuigahama rồi. Vờ như không thấy gì, tôi tắt màn hình điện thoại.
Vì cũng đã quen làm mấy việc lặt vặt nên chẳng mấy chốc đống giấy ban đầu cũng không còn lại nhiều. Tôi nhanh chóng dọn dẹp chúng đi.
Cô Hiratsuka nhìn sang, đằng hắng một tiếng.
"Hikigaya, cứ để thế thôi. Cảm ơn đã giúp. Cậu đi được rồi."
Cô nói, tay châm điếu thuốc đang ngậm trong mồm mà không cần nhìn. Không biết có phải do lòng thương hại vừa nãy không mà cô Hiratsuka tốt lạ thường. Cơ mà cái thái độ như thế này đã được ghi nhận là tốt rồi thì phải biết là con người này bình thường tệ đến mức nào đấy.
"Dạ. Vậy em sẽ đến phòng câu lạc bộ."
Tôi nhặt chiếc cặp đang nằm lăn lóc dưới sàn đeo lên vai phải. Trong cặp là quyển truyện tôi mang đi để đọc khi đến câu lạc bộ hôm nay, cùng với vài cuốn sách giáo khoa để học thi giữa kỳ.
Chắc cũng lại như mọi khi, ngồi giết thời gian vì cũng đâu có ai đến xin tư vấn đâu.
Tôi bước ra ngoài thì Yuigahama cũng theo sau. Nếu không phải vì mấy đứa này đến tận nơi đón thì tôi đã về luôn rồi...
Khi vừa đến gần cửa thì đằng sau lưng tôi có tiếng vọng theo.
"À đúng rồi. Hikigaya. Nãy tôi quên bảo, chuyến thực tế này sẽ đi thành nhóm ba người. Tôi sẽ cho cậu đi cùng những ai cậu thích, thế nên chuẩn bị đi."
Cái, cái gì vậy...
Nghe câu đó, bờ vai tôi rũ xuống.
"... Sao lại thế ạ. Em không muốn bọn ở lớp đến nhà mình tí nào đâu..."
"Nói đến thế mà còn định đi thực tế ở nhà à."
Cô Hiratsuka nhìn thẳng vào ý chí mạnh mẽ của tôi làm ý chí ấy trở nên run rẩy.
"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu sẽ khó chịu cái phần đi cùng những người mình thích cơ."
"Hả, cô nói vớ vẩn gì thế?"
Tôi đáp trả lại, lấy tay hất tóc lên. Mắt mở to hết cỡ, tôi dùng toàn bộ nhãn lực hướng về phía cô Hiratsuka. Hàm răng cũng trở nên sáng lóa.
"Nỗi đau của sự cô độc giờ đây chẳng là gì hết! Em quen rồi!"
"Đáng thương..." Yukinoshita lẩm bẩm.
"Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc. Anh hùng lúc nào cũng cô độc cả. Tuy vậy, các anh hùng ai cũng rất tuyệt vời. Thế có nghĩa cô độc tức là tuyệt vời đó."
"Đúng rồi, từng có anh hùng nào đó nói rằng 'chỉ có tình yêu và dũng khí là bạn' cơ mà."
"Chứ sao nữa. Cơ mà cậu cũng biết nhiều quá nhỉ."
"Ừ, tôi rất thích vấn đề này. Không biết đến bao giờ thì bọn trẻ con sẽ nhận ra rằng tình yêu và dũng khí chẳng phải bạn bè gì hết nhỉ."
"Thích kiểu gì mà tiêu cực quá vậy..."
Nhưng đúng như lời Yukinoshita, tình yêu và dũng khí chẳng phải bạn bè gì hết. Thứ ngôn từ đẹp đẽ phủ trong đường mật chỉ là những ảo ảnh lừa dối. Bản chất của nó chỉ là dục vọng và sự thỏa mãn bản thân. Do vậy, đó không phải là bạn. Nhân tiện thì trái bóng cũng không phải là bạn luôn.
Tôi chẳng cần lòng tốt lẫn sự thương hại, cả tình yêu, dũng khí và bạn bè, nhân tiện thì cả trái bóng nữa.
.
xxx
.
Trên tầng bốn của dãy nhà chuyên dụng, hướng Đông, có một căn phòng. Từ căn phòng này có thể nhìn xuống dưới sân trường. Âm sắc của tuổi thanh xuân đang lọt vào từ cánh cửa sổ mở toang.
Tiếng nói văng vẳng từ những nam thanh nữ tú đang sinh hoạt câu lạc bộ, tiếng chày kim loại lanh lảnh cùng tiếng còi cao vút trộn lẫn với nhau, tô điểm thêm bằng tiếng kèn Clarinet và Trumpet từ câu lạc bộ Nhạc giao hưởng.
Để lại sau lưng tiếng nhạc nền tuổi thanh xuân đẹp đẽ ấy, nếu được hỏi rằng câu lạc bộ của chúng tôi có hoạt động gì thì câu trả lời sẽ là chẳng làm gì cả.
Tôi đọc cuốn truyện mang theo trong cặp, Yukinoshita đặt mắt xuống một quyển sách được bọc bìa da, Yuigahama thì đang nghịch điện thoại tọc tọc với vẻ uể oải.
Một tuổi thanh xuân xứng đáng điểm 0, như mọi khi.
Không khí trong phòng cứ tản mát, cứ như đang ở câu lạc bộ nào đó vậy. Phòng câu lạc bộ Bóng bầu dục có vẻ đã biến thành tụ điểm mạt chược, vì hình như người ta có thông lệ là chơi một hanchan cả trước và sau khi luyện tập xong. Vì thế mà sáng sớm, cả trong lớp học lẫn hành lang có thể dễ dàng thấy được quang cảnh thành viên câu lạc bộ Bóng bầu dục trao đổi những đồng tiền riêng (chỉ lưu hành trong câu lạc bộ Bóng bầu dục, không phải là tiền thật. Đặc trưng là trông giống hệt đồng yên Nhật).
Từ phía tôi thì chỉ đang thấy rằng là người ta chơi mạt chược trong phòng câu lạc bộ, nhưng với những người đó thì đây là một cách để giao tiếp với nhau, là một trang của tuổi thanh xuân chói sáng.
Cơ mà trong số đó thì không rõ có mấy kẻ biết được luật mạt chược nhỉ. Chắc số người giống tôi, đứng đầu Tsudanuma và chinh chiến mạt chược thoát y trường kỳ ở Thượng Hải cũng đâu có nhiều. Mấy thằng này hẳn là chỉ học chơi, nhớ luật để kết thân với nhau thôi. Tiện đây thì ở Thượng Hải người ta chơi bằng quân mạt chược nhưng luật lại chẳng liên quan đến mạt chược chút nào. Vì thế, chỉ có cách duy nhất là ghi nhớ luật của mạt chược thoát y thôi. Con người ta sẵn sàng trở nên nghiêm túc nếu có liên quan đến ngực mà.
Vậy nên để làm bạn của nhau thì tìm được tiếng nói chung là việc không thể thiếu.
Có lẽ là hồi xưa Yuigahama Yui cũng vậy.
Nghĩ thế, tôi bèn hướng cái nhìn của mình sang phía Yuigahama sau khi đã đọc xong phần ve vãn nhau buổi sáng trong cuốn truyện đang cầm. Lúc ấy, Yuigahama nở một nụ cười khó hiểu với chiếc điện thoại trên tay, thở ra một tiếng dài thườn thượt nhưng rất nhẹ nhàng như không để ai nghe được. Thở thì không ra tiếng thật nhưng nhìn độ nhấp nhô của bộ ngực thì biết ngay được hơi thở dài đến thế nào.
"Sao thế?"
Không phải tôi lên tiếng mà là Yukinoshita. Mắt cậu ta không rời khỏi cuốn sách nhưng có vẻ như vẫn nhận ra được điệu bộ kỳ lạ của Yuigahama. Hay là nghe thấy tiếng thở dài nhỉ. Đúng là quỷ có khác, có hẳn tai quỷ luôn.
"À, ừ... không có gì đâu. Chỉ là có tin nhắn lạ nên tớ hơi ngạc nhiên ấy mà."
"Hikigaya à, tôi không muốn đưa cậu ra tòa đâu nên từ sau đừng gửi tin nhắn thô lỗ như thế nhé."
Đã bị mặc định nội dung là quấy rối tình dục rồi, còn kết luận luôn tôi là thủ phạm nữa cơ.
"Không phải tôi... Chứng cứ đâu nào. Đưa chứng cứ ra đây!"
Nghe tôi nói, Yukinoshita hất phần tóc ở vai lên với vẻ mặt đắc thắng.
"Những lời đó dùng làm chứng cứ cũng được đấy. Chỉ có thủ phạm mới nói như vậy thôi. Ví dụ như 'Chứng cứ đâu nào', 'Suy luận hay lắm, cậu nên trở thành tác giả tiểu thuyết thì hơn đấy', 'Vậy là chúng ta đang ở cùng phòng với một tên giết người sao', kiểu thế."
"Câu cuối là của người bị hại chứ..."
Cũng giống như mốc tử vậy - ai nói ra câu đó sẽ phải chết. Thấy tôi nói thế, Yukinoshita lúc lắc cổ làm điệu bộ "thế hả", tay lật sang trang mới. Có vẻ là cậu ta đang đọc tiểu thuyết trinh thám.
"Không. Tớ nghĩ thủ phạm không phải là Hikki đâu."
Yuigahama muộn màng nói, khiến cho Yukinoshita đang định lật sang trang mới bỗng dưng ngừng lại giữa chừng. Đôi mắt đang ra đặt câu hỏi "bằng chứng đâu?". Ê, muốn nghĩ người ta là thủ phạm đến thế sao.
"Hừm, tại vì nội dung là về lớp tớ mà. Thế nên không liên quan đến Hikki đâu."
"Bọn mình cùng lớp đấy nhé."
"Ra thế. Vậy Hikigaya không phải là thủ phạm hả?"
"Thế đã coi là bằng chứng được sao..."
Xin chào, tôi là Hikigaya Hachiman lớp 11F.
Bất chợt, tôi bị tổn thương tới mức phải tự giới thiệu bản thân ngay lập tức. Nhưng tôi đã không bị coi là thủ phạm nữa nên coi như đây là việc tốt đi.
"... Mà thỉnh thoảng mấy việc như thế này cũng hay xảy ra mà. Cứ kệ nó đi."
Nói xong, Yuigahama gấp điện thoại cạch một cái. Trông nặng nề cứ như phải tự đóng lòng mình lại vậy.
Yuigahama bảo thỉnh thoảng cũng hay xảy ra, nhưng tôi có bao giờ nhận được tin nhắn đâu.
... Không có bạn thật là tuyệt vời!
Thật đấy, nói chuyện nghiêm túc này, những người có nhiều bạn thì hay phải xử lý những chuyện không đâu nhiều hơn. Khá là khổ đấy. Tính ra thì tôi đang được giải phóng khỏi những ý niệm dơ bẩn nơi trần thế mà bọn cùng lớp đang phải hứng chịu. Thật đáng ngưỡng mộ.
Yuigahama từ đó không chạm vào điện thoại nữa.
Chẳng thể nào đoán được nội dung của tin nhắn ấy, nhưng có lẽ cũng không phải điều gì dễ chịu. Phải nói Yuigahama là một đứa ngốc không hơn không kém, ngốc theo kiểu thẳng thắn bộc trực quá mức, lúc nào cũng để ý đến tôi và Yukinoshita nên nhiều lúc hay lo lắng một cách thái quá.
Như để ép chuyện đó ra khỏi đầu, Yuigahama ngả ghế về phía đằng sau và vươn dài người ra.
"... Rảnh quá."
Chiếc điện thoại vốn là thứ giết thời gian giờ đã bị niêm phong, thành ra Yuigahama đang ép lưng vào ghế một cách cẩu thả. Mà làm thế thì bộ ngực lại được cường hóa thêm khiến người ta rất khó xử khi dừng mắt ở đó, thành ra tôi đành hướng cái nhìn của mình sang phía ngực của Yukinoshita, vốn không làm người ta khó xử khi dừng mắt lại.
Yukinoshita với bức tường thành vĩnh cửu tạo cho người ta cảm giác yên tâm đã đóng cuốn sách lại, nói với Yuigahama đầy vẻ trách mắng.
"Không có việc gì làm thì mang sách vở ra học bài đi? Chẳng còn mấy hôm nữa là bắt đầu thi giữa kỳ rồi đấy."
Nói vậy nhưng Yukinoshita hoàn toàn chẳng có ý gì là ép buộc cả. Giọng điệu kiểu đang nói chuyện người ngoài thôi. Dù sao thì bài thi giữa kỳ đối với Yukinoshita cũng chỉ là thủ tục. Đây là người con gái đứng đầu mọi thứ có thể gọi là bài thi trong suốt cả năm học. Vậy nên bài thi giữa kỳ chẳng thể nào làm lung lay được cậu ta đâu.
Có lẽ Yuigahama cũng biết đến việc đó nên quay mặt đi với vẻ khó chịu, lẩm bẩm trong miệng.
"Học thì có ý nghĩa gì? Ra ngoài đời cũng có để làm gì đâu..."
"Đây rồi! Đúng là câu nói của kẻ ngốc."
Câu trả lời quá mức, quá mức đúng với dự đoán của tôi làm cho tôi kinh ngạc đến mức phải thốt nên lời. Ê, thật đấy, ngày nay mà học sinh cấp ba vẫn còn có đứa nói được câu này sao.
Chắc là khó chịu vì bị gọi là đồ ngốc nên Yuigahama hăm hăm đáp trả.
"Việc học chẳng có ý nghĩa gì hết! Cuộc sống thời cấp ba rất ngắn, thế nên phí thời gian vào việc đó thì uổng lắm! Con người ta chỉ sống một lần thôi biết không?"
"Thế thì càng không được thất bại chứ."
"Nghĩ như thế thì quá tiêu cực!"
"Gọi đó là phòng thân đi."
"Cậu thì thất bại trong toàn bộ cuộc sống thời cấp ba rồi còn gì..."
Cũng đúng. Tôi đã không phòng tránh được gì. Thật vậy sao? Đời tôi thế là hết rồi ư? Trong tiếng Anh gọi là "check out" nhỉ? Đây có phải là khách sạn không vậy?
"Cơ mà tớ đã thất bại lần nào đâu... Chỉ là hơi khác người chút thôi. Đây gọi là cá tính! Ai cũng khác nhau, ai cũng tốt!"
"Đúng đúng thê! Cá tính! Học kém cũng là cá tính!"
Hai con người kết hợp tạo thành tuyển tập câu nói của những kẻ ngốc phần hai. Tuy nhiên, phải công nhận rằng "cá tính" đúng là một từ tiện lợi.
"Kaneko Misuzu mà nghe được thì giận lắm đấy..."
Yukinoshita thở dài, chống tay lên trán.
"Yuigahama à! Vừa nãy cậu bảo rằng học không có ý nghĩa gì nhưng không phải như vậy đâu. Trái lại, học là cách để bản thân mình tìm ra ý nghĩa cuộc sống đấy. Chính vì thế mỗi người có một lý do khác nhau để học, nhưng nếu phủ nhận hoàn toàn việc học là không đúng"
Lý lẽ chuẩn xác. Gọi là những lời khuôn sáo của người trưởng thành cũng được. Thế nên người lớn với nhau sẽ hiểu ngay những từ ngữ đó. Nó cũng chỉ xuất hiện những lúc nhìn lại quá khứ theo kiểu "học rốt cuộc là gì nhỉ" thôi. Do đó, những người đang trưởng thành thì không hiểu được đâu.
Yukinoshita có lẽ sẽ thành thật nghĩ và đưa ra kết luận như vậy chứ không phải để phô trương hay gì khác.
"Yukinon thông minh thì còn được... Chứ tớ thì không hợp với chuyện học đâu. Xung quanh tớ cũng có ai học đâu mà."
Nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ ấy, mắt Yukinoshita bỗng nhiên nhíu lại. Sự yên lặng khiến cho nhiệt độ phòng như giảm một cách đột ngột, làm Yuigahama bất giác che miệng lại. Chắc là đang nhớ đến những lời nghiêm khắc mà trước đây Yukinoshita giáo huấn cho. Tự follow mình nghiêm ngặt vào.
"Tớ, tớ sẽ học mà... À đúng rồi! Còn Hikki đã học chưa nhỉ!?"
Ê ê, lại né tránh trước khi bị Yukinoshita giận sao. Chắc đang tính hướng mũi giáo sang tôi đây mà. Nhưng đáng tiếc thật.
"Tôi đang học rồi."
"Đồ phản bội! Cứ tưởng Hikki là đồng minh dốt nát của tớ cơ!"
"Quá đáng nhé... Môn quốc ngữ tôi đứng hạng ba toàn khối đấy... Các món xã hội khác cũng không tệ đâu."
"Không thể nào... Vậy mà tớ không biết..."
Quên chưa nói rằng ngôi trường này không công khai kết quả bài thi. Thứ hạng và điểm số sẽ được gửi riêng đến từng người. Do đó, thứ hạng của người khác chỉ có thể biết qua việc nói chuyện với nhau thôi, còn tôi thì không bao giờ làm chuyện đó rồi nên không ai biết thứ hạng của tôi hết. Dù sao thì cũng chẳng có ai hỏi thứ hạng của tôi đâu mà. Tất nhiên là những điều khác cũng không ai hỏi rồi.
"Chẳng, chẳng lẽ Hikki lại thông minh vậy sao!"
"... Cũng không đến mức đó đâu."
"Sao cậu lại trả lời hả!"
So với Yukinoshita thì đúng là điểm của tôi chẳng đâu ra đâu rồi, nhưng nếu chỉ hỏi là được hay không thì nghiêng về bên được. Vì thế, ở đây Yuigahama đang là người ngốc nhất.
"Huhu. Chỉ có tớ là nhân vật ngốc nghếch thôi sao..."
"Không phải như thế đâu, Yuigahama à."
Yukinoshita với vẻ mặt ấm áp cùng chất giọng điềm tĩnh cho thấy đôi mắt với sắc màu thuyết phục.
Nghe vậy, Yuigahama ngẩng đầu lên, khuôn mặt bừng sáng.
"Y-Yukinon!"
"Không phải nhân vật nào hết mà bản chất cậu đã là đồ ngốc rồi."
"Òa òa!!"
Yuigahama gõ bịch bịch vào ngực áo của Yukinoshita. Yukinoshita có vẻ lấy đó làm phiền, khẽ buông ra một tiếng thở dài.
"Chỉ có kẻ ngốc mới đánh giá người khác qua điểm số và thứ hạng bài thi. Có những người tuy thành tích tốt nhưng xét về góc độ làm người thì cực kỳ kém cỏi."
"Ê, sao lại nhìn tôi hả!"
Tôi đang vừa bị liếc, vừa bị nhìn chằm chằm.
"Nói cho mọi người biết là tôi học vì thích đấy nhé."
"Vậy ư..."
"Vì ngoài học ra cậu cũng đâu có việc gì khác mà làm đúng không?"
Yuigahama ngạc nhiên còn Yukinoshita tiếp lời. Bất giác mặt tôi co ngắn lại.
"Hừm, cũng như cậu thôi."
"... Cái đó thì tôi không phủ nhận."
"Phủ nhận đi chứ! Như thế làm tớ tự nhiên thấy buồn lắm đấy!"
Giọng Yukinoshita tương đối bình thản, nhưng Yuigahama đang cao giọng một cách đầy đau khổ vì thông cảm. Yuigahama ôm chầm lấy Yukinoshita như để xoa dịu vết thương trong lòng cậu ấy. Dù Yukinoshita có làm vẻ mặt khổ sở hay kêu rằng " khó thở quá" thì Yuigahama cũng chẳng để ý, càng ôm chặt hơn. Ê! Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn lắm! Tôi cũng không làm gì khác ngoài học mà! Tại sao lại không ôm tôi chứ! À, nhưng mà nếu ôm thật thì cũng ngại lắm.
Tuy nhiên cũng phải nói chuyện này. Tại sao mấy cặp nam nữ Riajuu lại có thể ở sát nhau đến thế. Chạm vào nhau mà coi là chuyện bình thường thì mấy đứa đó là người Mỹ à. Kiểu cứ gõ vào đầu nhau để đùa, đến khi có chuyện gì thì ôm nhau, cũng thông minh đấy. Bọn này chắc là trái tim không có vách ngăn nào hết, đến mức lên tàu EVA cũng không thể nào phát động được vùng A. T. ấy.
"Nhưng mà việc Hikki chịu khó học hành thì đúng là không thể nào tưởng tượng ra được."
"Đâu có, những ai muốn lên đại học thì cũng đến lúc phải học rồi còn gì. Vào hè còn có cả những đứa đi học thêm đấy thôi."
Trường cấp ba Sobu trực thuộc tỉnh Chiba này là trường liên thông. Do đó, tỉ lệ học lên đại học là rất cao. Những ai có ý thức học hành thì ngay từ khi vào hè năm lớp 11 là đã phải nghĩ đến chuyện thi cử rồi. Cũng sắp đến lúc bắt đầu lo lắng xem nên tham gia vào các nhóm hỗ trợ học thi, trường luyện thi Kawai ở phía tây Chiba hay Higashishin ở bờ biển Inage rồi.
"Còn nữa. Tôi đang nhắm đến học bổng ở trường dự bị đại học đấy."
"... Học bổng á?"
"Cần gì phải nhắm đến cái gì nữa, như bây giờ là đủ rồi mà. Cậu chẳng đang như một loại rác thải công nghiệp sống đấy thôi."
"Sao thế Yukinoshita, hôm nay cậu tốt vậy. Cứ tưởng cậu sẽ phủ nhận cả việc tôi đang sống ấy chứ."
"Bị nói đến như thế mà vẫn còn tươi tỉnh quá nhỉ..."
Yukinoshita lấy tay day trán, để lộ một cái nhìn khổ sở.
"Này này, học bổng là gì vậy?"
Thậm chí đến học bổng cũng không biết là gì cơ á, vậy là Yuigahama không nói chuyện này được rồi. Cậu thật sự không biết sao Yuigahama?
"Học bổng tức là tiền khuyến học ấy."
"Dạo gần đây các trường dự bị đại học sẽ miễn học phí cho những học sinh có thành tích tốt. Vậy tức là nếu nhận được học bổng, thêm cả phần học phí mà phụ huynh đưa cho để nộp nữa là cũng sẽ kiếm được kha khá."
Khi nghĩ đến việc này lần đầu, tôi có hơi nhảy nhót một chút. Vì màn break dance trong phòng ấy mà con em đã nhìn tôi với đôi mắt trắng bệch.
Tôi có mục đích rõ ràng nên rất chuyên tâm vào việc học, phụ huynh thấy kết quả phù hợp với lượng đầu tư của mình nên cũng yên tâm. Và như thế tôi sẽ kiếm được tiền. Quả là một kế hoạch vi diệu.
Tuy nhiên, hai cô gái đang làm vẻ mặt ngờ vực.
"Vậy là lừa đảo à..."
"Cậu ta đi học vì kết quả, thế nên cũng không thể nói rằng việc đó là làm phí phạm tiền của bố mẹ được, trường dự bị cũng có nhiều học sinh có học bổng khác nên không có vấn đề gì. Bản chất xấu xa của tên này chỉ thể hiện ở chỗ cậu ta làm cho việc đó tuyệt đối không thể gọi là lừa đảo được thôi."
Tôi đang bị chỉ trích. Có, có làm sao đâu cơ chứ. Chỉ là một lời nói dối nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến ai cơ mà.
Yuigahama nhìn sang khi tôi đang lẩm bẩm như vậy. Sau đó, Yuigahama bất thình lình nắm chặt lấy cổ tay của Yukinoshita. Ngạc nhiên với hành động đó, Yukinoshita liếc nhìn vẻ mặt của Yuigahama với vẻ lo lắng.
".. Có chuyện gì vậy?"
"À không, không có gì, không có chuyện gì, nhưng mà... Hai người đều thông minh, thế nên tớ chỉ đang nghĩ là nếu tốt nghiệp rồi thì sẽ không còn được gặp cả hai nữa thôi."
Nói xong, Yuigahama cười ha hả để đánh trống lảng.
"Đúng thế... Như Hikigaya thì chắc chắn tôi sẽ không gặp nữa đâu."
Yukinoshita nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói nhưng tôi chỉ nhún vai im lặng. Chắc hơi hoang mang vì tôi không đáp trả gì, Yukinoshita quăng cho tôi một cái nhìn đầy ngờ vực. Không có gì đâu mà. Có lẽ là đúng như lời cậu nói đó, Yukinoshita.
Mà trong thế giới này cũng có những người vì không muốn gặp lại bạn cấp hai nữa mà quyết tâm học để thi vào những trường liên thông cấp quận. Vứt bỏ quá khứ, quyết tâm không gặp lại bạn cùng lớp nữa. Vì những con người như thế nên Yuigahama mới lo vậy sao.
Những người cùng hội nhóm nếu kiên trì giữ liên lạc với nhau thì có thể vẫn thân thiết. Phụ thuộc vào hoàn cảnh mà mối quan hệ của con người có thể tiếp tục được hay không.
Cũng vì thế mà những người từ chối làm vậy sẽ luôn ở một mình.
Mà cũng chỉ có thể liên lạc với nhau qua tin nhắn và điện thoại, hoặc là không liên lạc. Cái đó người ta gọi là tình bạn sao. Chắc hẳn là thế rồi. Vì vậy mà người ta mới tính số lượng bạn bè bằng số liên lạc trong danh bạ điện thoại.
Yuigahama nắm chiếc điện thoại trong tay, nở một nụ cười với Yukinoshita.
"Nhưng vẫn còn điện thoại nên không sao đúng không. Lúc nào chúng ta cũng có thể liên lạc được mà."
"Dù là vậy thì gửi tin nhắn mỗi ngày cũng phiền lắm, vậy nên đừng làm thế nữa nhé."
"Hả!? Cậu, cậu không thích à...?"
"... Đôi khi cũng cực kỳ là phiền đấy."
"Đồ thật thà!"
... Hai người này thân nhau nhỉ. Nhưng từ bao giờ lại thân đến mức nhắn tin cho nhau được vậy.
Cơ mà cũng không thể tưởng tượng được Yukinoshita lại nhắn tin cơ đấy.
"Có chuyện gì mà ngày nào cũng nhắn tin thế hả?"
"À thì... 'Hôm nay tớ ăn kem hoa quả đó ✨' chẳng hạn."
" 'Thế hả' chẳng hạn."
" 'Yukinon, cậu biết làm kem hoa quả không!? Lần sau tớ muốn ăn thêm kẹo nữa!′ chẳng hạn."
" 'Được rồi' chẳng hạn.
"Yukinoshita à, cậu trả lời cụt lủn quá đấy..."
"Thì cũng đâu cần thêm thông tin gì khác."
Yukinoshita tránh ánh mắt của tôi, trả lời với vẻ bất mãn. Đáng buồn là tôi lại hiểu được cảm giác này.
Không, thật mà, mấy tin nhắn vu vơ như vậy thì biết nói gì được nhỉ. Về cơ bản thì có thể nói chuyện thời tiết, nhưng nếu chỉ có "trời đẹp quá nhỉ", "ừ, đúng thế" thì đã hết mất rồi còn đâu. Cũng như kiểu khi nói chuyện điện thoại, lúc đang không biết nói gì thì bất chợt bảo là "A, vừa có thiên thần bay qua đấy. Hì hì" ấy.
"Điện thoại... cũng đâu cần thiết đến mức đó nhỉ. Tôi thấy đây cũng là một phương pháp giao tiếp rất thiếu hoàn chỉnh."
Tôi nghĩ rằng điện thoại là một thứ khiến cho người ta dễ trở nên cô độc hơn. Kể cả khi có điện thoại cũng có thể mặc kệ hoặc ấn nút không nghe máy, tin nhắn cũng có thể không cần trả lời. Có thể lựa chọn các mối quan hệ, tùy theo tâm trạng mà bật tắt chúng.
"Đúng thế. Cả trả lời tin nhắn lẫn nghe máy đều là bên nhận thông tin phải làm hết."
Yukinoshita gật gù trước mấy tiếng lẩm bẩm của tôi. Nếu chỉ xét bề ngoài thì Yukinoshita trông cũng được thật. Có lẽ chính vì thế mà cậu ta được rất nhiều người hỏi xin địa chỉ email lẫn số điện thoại.
Ngay cả tôi hồi cấp hai cũng đã từng lấy hết can đảm ra để xin địa chỉ email của một bạn nữ rất đáng yêu. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại được trả lời rằng: "Xin lỗi, máy tớ đang hết pin rồi. Lúc khác tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau nhé". Lạ cái là bạn ấy không biết địa chỉ email của tôi thì làm sao mà nhắn được. Đến bây giờ tôi vẫn còn đang đợi đây...
"Với lại, những tin nào trông có vẻ khó chịu thì tôi cũng không đọc đâu."
Thấy Yukinoshita nói vậy, Yuigahama chọc chọc ngón trỏ vào cằm, nghiêng đầu hỏi.
"Vậy là... tin nhắn của tớ không khó chịu đâu đúng không?"
"... Có ai nói là khó chịu đâu. Chỉ phiền thôi."
Mặt Yukinoshita đỏ lên, vội vàng tránh ánh mắt săm soi của Yuigahama. Một phản ứng khá đáng yêu, cơ mà chẳng liên quan gì đến tôi nên sao cũng được.
Thấy Yukinoshita như vậy, Yuigahama kêu lên một tiếng "Ui chà" rồi bay tới. Yukinoshita lộ vẻ khó chịu quay mặt đi, phó mặc mọi thứ. Chẳng liên quan gì đến tôi nên sao cũng được.
"Vậy à, nhưng đúng là điện thoại cũng không hoàn hảo đến thế thật."
Yuigahama ôm chặt lấy người Yukinoshita như thể vừa nhận ra rằng mối quan hệ giữa hai người vẫn có chút gì đó chưa thật sâu đậm.
"Tớ sẽ cố gắng học hành cẩn thận... Nếu bọn mình cùng đỗ một trường đại học thì tuyệt vời quá nhỉ."
Yuigahama nhỏ nhẹ nói, hướng ánh mắt xuống sàn.
"Yukinon đã định sẽ vào trường nào chưa?"
"Cụ thể thì chưa. Còn sơ bộ thì sẽ là khoa tự nhiên của một trường công lập."
"Người thông minh có khác! Thế... Thế Hikki thì sao? Tiện thì tớ hỏi luôn."
"Tôi sẽ vào khoa xã hội của một trường tư."
"Vậy thì chắc tớ cũng sẽ vào được."
Yuigahama trở lại với nụ cười trên mặt. Ê, phản ứng như vậy là sao hả.
"Nói luôn cho mà biết, khoa xã hội của trường tư không phải là dành cho lũ ngốc đâu nhé. Xin lỗi tất cả các học sinh khoa xã hội trường tư đi. Với lại đẳng cấp giữa hai ta cũng khác biệt nhé!"
"Ư... Đã bảo là tớ sẽ cố gắng mà!"
Yuigahama rời tay khỏi Yukinoshita, lớn tiếng tuyên bố.
"... Vì vậy, cuối tuần này tớ sẽ bắt đầu học nhóm."
"... Vì vậy á?"
"Một tuần trước bài thi không có hoạt động câu lạc bộ nên buổi chiều rảnh mà. À, thứ Ba tuần này cũng không có hoạt động câu lạc bộ vì các thầy bận họp hội đồng cấp tỉnh, thành ra cũng được đấy."
Hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Yukinoshita, Yuigahama bắt đầu sắp xếp chương trình. Mà phải nói rằng từ hồi cấp hai đến giờ mới thấy lại vụ họp hội đồng cấp tỉnh đấy. Họp hội đồng cấp tỉnh ở đây tức là các giáo viên phải tham dự họp với hội đồng giáo dục của tỉnh, thành ra các tiết học bị rút ngắn lại còn các câu lạc bộ thì không luyện tập.
Mà cũng không phải là tôi không hiểu được những toan tính của Yuigahama. Có Yukinoshita luôn đứng đầu khóa với nguyện vọng sẽ vào khoa tự nhiên của trường công lập, cùng với tôi đứng hạng ba môn quốc ngữ trợ giúp thì sẽ yên tâm với bài thi hơn nhiều. Còn chưa kể tôi đã có kinh nghiệm dạy đứa em dốt nát của mình rồi nên cũng khá có tự tin với chuyện này. Còn việc không có kết quả tốt là do nó dốt quá thôi. Nếu có vấn đề gì khác thì chỉ là tôi không hề có hứng làm việc này chút nào.
Nếu cần hỏi vì sao thì đơn giản là do tôi ghét nhất là bị cướp đi khoảng thời gian riêng. Đến mức từ chối không tham gia bữa tiệc sau đại hội thể thao luôn. Không, không phải là do không có ai mời đâu nhé! Thời gian là nguồn tài nguyên hữu hạn, thế nên nếu phải dành nó cho ai khác thì đúng là quá đau khổ.
"À..."
Nói gì để từ chối bây giờ nhỉ. Tôi còn đang suy nghĩ về việc đó thì câu chuyện đã tiếp tục.
"Vậy thì đến Saize trong Plena nhé."
"Cũng được thôi."
"Yuigahama này..."
Không mau chóng nói gì thì mọi thứ sẽ được quyết định mất. Tôi đang nghĩ bụng phải từ chối dứt khoát thì một lời nói đã cắt đứt suy nghĩ ấy.
"Lần đầu tớ được đi chơi riêng với Yukinon đấy."
"Thế à."
............
Ngay từ đầu tôi đã không được mời rồi.
"Hikki, cậu vừa nói gì à?"
"Không, không có gì... Cố lên."
Dù sao tôi cũng nghĩ rằng học một mình thì hiệu quả sẽ cao hơn nhé!... Nhất định tôi sẽ không thua đâu.
—--
Một đoạn tin nhắn.
Yui: 18:21: Vất vả quá ~ . Cậu học xong ,ôm lịch sử thế giới chưa?! Tớ chịu thua rồi (>_<). Cậu nghĩ đề sẽ ra phần nào?? Hết thời gian rồi nên chỉ còn cách học tủ thôi... Bảo tớ đi nhé ✨
Hachiman: 18:29: Lịch sử thế giới bao quát rộng lắm nên học tủ không trúng đâu, phí công vô ích. Đề sẽ không ra những câu hỏi khái quát đâu. Liệt kê những từ khóa gắn liền với mốc thời gian rồi ghi nhớ đi thôi.
Yui: 18:30: ... Hikki bực cái gì vậy?
Hachiman: 18:30: Hả? Có ai bực gì đâu
Yui: 18:31: Vì nếu không dùng mặt cười hay biểu tượng gì thì trông cứ như đang bực ấy!!!
Hachiman: 18:32: Văn hóa ở chỗ nào như thế vậy. Của người Ai Cập cổ đại chắc? Mà người ta cũng không dùng chữ tượng hình như thế đâu.
Yui: 18:32: Chữ tượng hình là sao?
Hachiman: 18:33: Trong phần ôn tập lịch sử thế giới có mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip