10. Thứ được ánh sáng trong lòng bàn tay mỗi người chiếu rọi chính là...
Giáng sinh năm nay cuối cùng cũng đã đến. Mặc dù vẫn được gọi là "đêm Giáng sinh" nhưng trên thực tế thì sự kiện Giáng sinh tổ chức chung giữa hai trường Soubu và Tổng hợp Kaihin đã diễn ra vào ban ngày của ngày hôm đó.
Ngày hôm kia là lễ bế giảng và học sinh được nghỉ nửa ngày, với lại ngày hôm qua là ngày lễ nên chúng tôi may mắn có được thêm khá nhiều thời gian làm việc. Tình hình tiến độ công việc không hề tệ.
Hơn thế nữa, vì sự kiện được tổ chức vào buổi chiều nên ngay cả buổi sáng ngày hôm nay nữa cũng được sử dụng để hoàn thành nốt mọi thứ. Vào buổi sáng, chúng tôi chăm chỉ miệt mài làm bánh ngọt và bánh quy dưới sự chỉ đạo của Isshiki. Chúng tôi liên tục chuẩn bị suốt từ ngày hôm qua, thế nên giờ tôi thậm chí còn có cảm giác rằng ngay cả thân thể mọi người cũng đang tỏa ra mùi hương thơm của đường bột và bơ sữa.
Thế nhưng, nếu như nghĩ rằng chỉ vì có mùi hương ngọt ngào ấy mà bầu không khí chỗ chúng tôi cũng thoải mái thả lỏng hơn thì nhầm to rồi. Trong căn bếp của nhà văn hóa trung tâm, tình hình đang căng như dây đàn.
Yukinoshita đang làm việc ở chỗ bàn bếp. Giờ cậu ta đã hóa thân thành chúa tể của nơi này.
"Hikigaya."
Tôi nghe thấy tên mình được Yukinoshita xướng lên, thế nhưng sau đó cậu ta lại chẳng còn nói thêm gì nữa. Ừm, điều đó chắc hẳn có nghĩa là hãy đưa phần kem tươi trong tay tôi ra cho cậu ta. Ôi trời, thật tình, ra lệnh thì cũng phải ra lệnh cho rõ ràng vào chứ... Tôi vừa nghĩ vừa đưa chiếc bát ra.
"Đây này."
"Cảm ơn nhé."
Cầm lấy chiếc bát, Yukinoshita bắt đầu phết kem lên chiếc bánh và lên tiếng bảo với Yuigahama đang ở bên cạnh:
"Yuigahama, cậu đóng gói xong số bánh quy đã làm chưa?"
"À, tớ đóng gói xong rồi. Thế có cần tớ nướng bánh ngọt luôn không?"
Chắc hẳn hai vai cậu ta đã mệt đến cứng đơ hay sao đó nên Yuigahama vừa đứng dậy vừa vung vẩy xoay xoay cánh tay và hỏi lại Yukinoshita. Nghe vậy, Yukinoshita lập tức trả lời mà không hề dừng tay lại.
"Được rồi, không sao đâu. Cậu tuyệt đối đừng chạm tay vào đấy, tuyệt đối đừng chạm vào."
"Gì thế chứ, cách nói của cậu xấu tính thật đấy!"
Yukinoshita gạt Yuigahama đi khi cậu ta đang cố lại gần, khiến cho Yuigahama kêu lên một tiếng. Sau đó, Yukinoshita tiếp tục nói mà chẳng hề ngơi tay.
"Quan trọng hơn là tớ đang để ủ khối bột trong tủ lạnh của trường. Cậu có thể đi lấy nó giúp tớ được không?"
"OK!... Nhưng mà cậu nói... đang để 'ngủ' á? Khối bột cũng ngủ được sao?"
"Đang để ủ, tức là để cho bột lên men. Tớ đã để khối bột vào trong tủ lạnh, cậu có thể đi lấy giúp tớ được không?"
Hôm nay Yukinoshita rất bận rộn, thế nên cậu ta không còn thời gian đâu để mà nói chuyện với Yuigahama. Gahama thật là đáng thương, thật đáng thương quá đi mất. Nhưng trên thực tế thì đúng là hôm nay cậu ta rất bận rộn. Lò nướng còn vừa mới kêu "tinh" một cái là cả nhà bếp đều đã chạy hết tốc lực.
Khi Yuigahama vừa lẩm bẩm gì đó về "đang để ngủ à", vừa định bước ra khỏi chỗ này thì cánh cửa nhà bếp từ từ mở ra đầy vẻ dè dặt ngập ngừng.
Khuôn mặt của Totsuka ló ra từ đằng sau cánh cửa.
"Ủa? Sai, có chuyện gì thế?"
"À, tớ hỏi thử người của hội học sinh thì họ nói rằng các cậu đang ở đây, thế nên tớ mới tới chỗ này. Bọn tớ giúp mọi người có được không?"
Nói rồi, Totsuka quay lưng nhìn về phía đằng sau và cả Komachi cũng ló mặt ra rồi vẫy tay với tôi. Tôi cũng có nói với con bé là nếu muốn đến để xả hơi thả lỏng thì cứ đến, thế mà xem ra con bé thực sự tới đây thật. Hơn thế nữa, đằng sau hai người họ, tôi còn nghe được cả mấy tiếng ho hắng quái dị "khụ khụ khụ phư phư" nữa, thế nhưng tôi vờ như chẳng thấy gì hết cả.
"Anhhai, Komachi cũng giúp anh có được không?"
Komachi vừa nói, vừa cùng với Totsuka bước vào trong phòng bếp.
"À, là Totsuka và Komachi à. Xin chào."
Yukinoshita lên tiếng và hai người mới đến cùng mỉm cười đáp lại lời chào hỏi của cậu ấy.
"Vậy nhờ hai người giúp một tay nhé."
Tôi nói. Nghe thấy vậy, Yuigahama đập tay "bốp" một cái rồi quay sang Totsuka lần nữa.
"À, Sai, vậy cậu có thể đi đến trường cùng với tớ được không? Có vẻ như là khối bột đang ngủ nên tớ lo một mình tớ không thể nào mang nó đến đây được."
"Ừ, được thôi... Nhưng cái gì đang ngủ cơ?"
Dù cho Totsuka khá băn khoăn bối rối trước lời giải thích đáng ngại của Yuigahama nhưng cậu ấy vẫn đi cùng với Yuigahama ra khỏi phòng bếp. Không biết cậu ta có mang được khối bột về đây cho tử tế nữa không đây... Sao tôi lại cứ thấy lo lắng bất an như thể lần đầu tiên giao việc cho cậu ta đi làm vậy...
"Vậy nhờ Komachi giúp đỡ cho bọn chị nhé. Em giỏi làm bánh quy hơn hay giỏi làm bánh ngọt hơn?"
"Loại nào Komachi cũng có thể làm được hết!"
Theo cách riêng của mình, Yukinoshita cũng đang nhờ Komachi giúp cậu ta làm bánh.
"Vậy thì tốt quá, em sẽ giúp được chị rất nhiều đấy. Vậy chuyện làm bánh quy gừng nhờ cả vào em nhé. Đằng kia có công thức đấy."
"Vâng! Có thể cùng với chị Yukinon làm bánh ngọt... Komachi cảm thấy rất hạnh phúc vì chúng ta đã có thật nhiều tiến triển!"
Cái tiến triển cơ, cái gì cơ hả?
Komachi rửa tay rồi lập tức bắt đầu làm cái này cái kia với Yukinoshita.
Tôi vừa gật đầu "ừm ừm" vừa ngắm nhìn hai người họ vừa cười cười nói nói vừa làm bánh, thế nhưng lần này thì tôi đã nghe thấy tiếng ho "khụ khụ khụ phư phư" tiến gần cực kỳ gần. Cái đấy cũng tính là tiếng ho hay sao?
Quả nhiên là ở khoảng cách quá mức gần như thế này thì tôi có muốn lờ đi như không thấy cũng chẳng làm được... Tôi bỏ cuộc và quay về phía phát ra tiếng ho hắng và trông thấy Zaimokuza đang ở ngay đằng sau lưng mình.
"Khụ khụ khụ."
"Zaimokuza, ở đây có một hộp bánh quy, chúng ta cùng nhau chuyển nó đi nhé?"
"Ồ, à ừ... Ta có cần giải thích một chút lý do tại sao ta lại ở đây không?"
"Không cần đâu, tôi chẳng có chút hứng thú nào hết, thế nên cậu không cần nói. À, cậu giúp tôi mang cái đó với cả bộ kia đi nữa nhé."
"Ừ-ừm."
Zaimokuza bê chiếc hộp đi, ngoan ngoãn một cách bất ngờ. Sau đó, chúng tôi cùng làm việc với nhau một lát.
.
xxx
.
Và rồi sự kiện Giáng sinh tổ chức chung đã được khai mạc.
Liếc nhìn ra ngoài từ cánh gà của sân khấu thì có thể trông thấy rất đông khách đang đến. Cả Komachi, Totsuka và Zaimokuza đều đang ngồi ở vị trí khán giả. Ở gần đó, tôi cũng trông thấy cả Kawasaki và nhóm Hayama nữa. Chắc chắn là Kawasaki đến đây để xem em gái mình rồi, còn về nhóm Hayama thì hình như là do Yuigahama gọi tới.
Lúc này, ở sảnh hội trường đang diễn ra chương trình của bên trường Tổng hợp Kaihin.
Về nội dung thì chương trình của họ bao gồm phần biểu diễn của ban nhạc học sinh bên trường Tổng hợp Kaihin và sau đó là biểu diễn hòa nhạc cổ điển do bên dịch vụ cung cấp. Nói thật thì quy mô đã nhỏ hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu nhưng phản ứng của khán giả vẫn khá tốt.
Mặc dù họ đã cắt giảm bớt nhưng những nét khác biệt độc đáo của ban nhạc và dàn nhạc cổ điển cũng được kết hợp hài hòa, giúp cho người xem được thưởng thức một trải nghiệm dễ chịu. Những tràng pháo tay vang dội được gửi đến tất cả những người biểu diễn.
Sau đó, tiết mục biểu diễn của bên trường Soubu nhanh chóng bắt đầu.
Lần này tôi không giữ một vị trí cụ thể nào cả mà chỉ đảm nhận vai trò "nhân viên hỗ trợ cấp cao", cũng có nghĩa là đi làm tất cả những công việc linh tinh lặt vặt. Cơ mà thực ra cũng chẳng có việc gì mấy. Thế nên tôi bắt đầu lang thang khắp nơi.
Có hàng loạt những vấn đề nảy sinh với bên của Isshiki. Lỗi sai cũng có, thế nhưng có vẻ như họ tự mình có thể giải quyết được ổn thỏa.
Tôi cũng chẳng có việc gì để làm nên chỉ ngẩn ngơ ở trong cánh gà nhìn ra ngoài. Lúc ấy, tôi chợt nghe thấy ở gần mình vang lên tiếng hít thở thật sâu. Khi tôi quay ra xem đó là ai thì trông thấy Isshiki đang nhòm ra chỗ khán giả ngồi với vẻ mặt hết sức căng thẳng.
"Tình hình mọi thứ thế nào rồi?", tôi lên tiếng hỏi.
Isshiki quay lại nhìn tôi và thở phào nhẹ nhõm.
"À, chào anh. Không ổn, tuyệt đối không ổn anh ạ."
"Kịch bản được viết rất ổn và phần diễn tập thì cũng chỉ có đoạn sắp xếp kế hoạch là còn va vấp. Anh thấy em không cần phải lo lắng đến mức đó đâu."
Nghe tôi nói vậy, Isshiki ngẩng đầu ưỡn ngực với vẻ khá tự hào.
"Kịch bản là do bạn thư ký bên em nỗ lực làm việc hết sức chăm chỉ mới viết ra được đấy. Hơn thế nữa... các anh chị cũng chỉ dạy cho bọn em rất nhiều điều mà... À, đúng rồi, đã đến lúc em cũng phải đi đến chỗ mọi người rồi!"
Đến đoạn cuối, Isshiki nói rất nhanh như thế muốn che giấu sự ngượng ngùng rồi lạch bạch chạy đi. Sau đó, khi chuẩn bị bước ra khỏi cánh gà sân khấu, con bé quay lại.
"À, còn về thời gian của hoạt động cuối cùng thì nhờ anh kiểm tra giúp với phó hội trưởng hộ em nhé. Cả chuyện bánh ngọt nữa, nhờ anh nhé."
"Biết rồi, hội trưởng."
Tôi trả lời ngắn gọn và nhìn theo bóng Isshiki đi về phía những thành viên khác.
.
xxx
.
Bức màn sân khấu đã được kéo lên.
Ánh sáng ở chỗ khán đài tối lại nhưng ánh sáng trên sân khấu vẫn chưa được bật lên.
"Một đô la và tám mươi bảy xen... Đó là tất cả..."
Trong bóng tối vang lên lời kể chuyện. Bỗng nhiên, ánh đèn sân khấu chợt sáng bừng rực rỡ và Rumi xuất hiện với bộ tóc giả màu vàng trong bộ dạng đang vừa đếm những đồng xu lẻ vừa than vãn. Sau đó, lời kể chuyện lại tiếp tục.
"Đếm kiểu gì cũng chỉ có Một đô la và tám mươi bảy xen. Mà ngày mai đã đến Giáng sinh rồi."
Tôi vẫn còn nhớ cảnh mở đầu ấy.
Trong số mấy cuốn sách mà Yukinoshita đưa ra, Isshiki đã chọn cuốn Món quà của nhà thông thái.
Nội dung không dài lắm, số nhân vật xuất hiện cũng ít ỏi. Hơn thế nữa, vì vở kịch này sử dụng lời kể chuyện làm trung tâm nên gánh nặng lên từng diễn viên cũng nhỏ, thế nên không cần thiết phải phân tách ra thành các diễn viên biểu diễn trên sân khấu và những người chịu trách nhiệm đọc lời thoại. Cân nhắc đến việc thời gian chuẩn bị chẳng có nhiều thì đây đúng là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Thành thật mà nói, tôi cũng có chút ngạc nhiên. Sự lựa chọn này còn tuyệt vời hơn cả đề xuất của tôi nữa.
So sánh với phần biểu diễn trước đó của trường Trung học Phổ thông Tổng hợp Kaihin thì vở kịch của chúng tôi khá đơn giản mộc mạc, sân khấu cũng đầy cảm giác thủ công tự làm. Dù chúng tôi có cố gắng hết sức để lựa chọn trang phục gì đó nhưng quả nhiên là vẫn không thoát khỏi dáng vẻ của một lễ hội trường học.
Đứng trên sân khấu, Rumi thả mái tóc vàng được buộc lại ra, sau đó đứng trước chiếc gương, mặc áo khoác và đội chiếc mũ lên rồi cuối cùng biến mất vào trong cánh gà.
Ánh đèn tối lại. Khi sân khấu lại một lần nữa được chiếu sáng thì ở trên đó, người ta có thể trông thấy cảnh đường phố tấp nập náo nhiệt trong mùa Giáng sinh. Bìa cứng và gỗ dán được dán giấy lên và sơn màu để giả làm những ngôi nhà xây bằng gạch, ở giữa trung tâm còn đặt một cây thông Noel mới được vận chuyển vào. Được bao bọc bởi những ngôi nhà giả ấy, cây thông trông càng thêm cao lớn hơn hẳn.
Sau đó là đến cảnh tiếp theo, với ánh đèn chiếu rọi vào tấm bảng hiệu với dòng chữ "Cửa hiệu của Bà Sofronie, tóc thật tóc giả đủ loại". Trên sân khấu có Rumi và một cô bé khác nữa ăn mặc giống như người chủ cửa hàng.
Rumi tiến lên trước một bước, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, cổ họng run rẩy như cố gắng lắm mới có thể dồn hết can đảm.
"Bà có thể mua tóc của tôi được không?"
Vừa nhìn đã thấy Rumi quả nhiên có tố chất trở thành idol... Tôi rất muốn tiếp tục xem cho đến hết, thế nhưng tôi không thể nào làm thế được.
Sau khi đã chứng kiến đến cảnh đó, tôi liền rời khỏi hội trường.
.
xxx
.
Khi tôi trở lại nhà bếp, Yukinoshita đã ngồi gục xuống hoàn toàn kiệt sức còn Yuigahama đang nhai bánh quy rau ráu. Này, không được, chỗ bánh quy ấy dành để làm quà lưu niệm cuối cho mọi người cơ mà... Mà thôi, là phần thừa thì sao cũng được.
"Cậu vất vả rồi. Bánh ngọt xong cả rồi à?"
Nghe tôi hỏi, Yukinoshita chỉ tay vào chỗ bàn bếp.
"Dù sao cũng vừa kịp thời gian... Sân khấu thế nào rồi?"
"Mọi chuyện đều thuận lợi. Sắp đến màn cuối rồi, chúng ta nên mang bánh ra ngoài thôi."
Nói rồi, tôi cầm chỗ bánh ngọt cuối cùng lên. Yuigahama phủi tay sau khi ăn xong bánh quy rồi đứng dậy. Yukinoshita cũng làm theo chúng tôi.
"Tớ cũng muốn đi xem kịch..."
"Cậu còn có thể xem được cảnh cuối cùng. Đi thôi nào."
Sau đó, chúng tôi cầm theo số bánh ngọt cuối cùng rồi đi lên cầu thang và mang chúng đến hội trường. Phần bánh quy hoàn thành trước đó cũng đã được mang tới.
Trước cửa hội trường là mấy em mẫu giáo và cô trông trẻ, hơn thế nữa còn có phó hội trưởng đang đứng ngay sát cạnh cửa, tai đeo thiết bị liên lạc không dây.
"Sắp đến lúc rồi. Nhờ mọi người chuẩn bị nhé."
"Được thôi."
Tôi trả lời rồi đưa chiếc bánh cho Yuigahama cầm, còn tôi và phó hội trưởng thì đặt tay lên hai bên cánh cửa. Hai cánh cửa này sẽ được mở ra cùng lúc trong một cảnh nhất định của vở kịch.
Cánh cửa hơi hé mở một chút. Tôi ngó vào trong xem sân khấu, thấy có vẻ như đã sắp tới cảnh cuối cùng rồi.
"Nào thôi, em hãy bắc món sườn lên đi."
Khi em nhỏ đóng vai người chồng nói ra lời thoại ấy, sân khấu mở ra cảnh một bữa tối Giáng sinh nghèo nàn đạm bạc. Sau đó, một loạt những lời kể chuyện do các em học sinh Tiểu học cao giọng đọc nối tiếp nhau vang lên.
"Trong số tất cả những người tặng quà, hai người họ là những người thông thái nhất."
"Trong số tất cả người tặng quà và nhận quà, chính những người như hai người họ mới là những người thông thái nhất."
"Trên thế giới này dù ở bất cứ nơi đâu, những người như vậy mới là những người thông thái nhất."
"Đó chính là lý do tại sao chúng tôi gửi đến họ và cũng gửi đến tất cả mọi người những món quà xuất phát từ trái tim."
"Merry Christmas!"
Đến phần cuối, rất nhiều lời kể chuyện xuất hiện cùng lúc và kết nối hòa quyện với nhau. Lúc ấy, trên sân khấu chợt xuất hiện một thiên thần tung cánh bay ra.
"Merry... Christmas...!"
Người xuất hiện từ cánh gà của sân khấu chính là Keika, em gái của Kawasaki. Keika ăn mặc giống như một thiên thần, tay cầm theo một chiếc bánh. Nhìn về phía ghế khán giả có thể trông thấy Kawasaki dõi theo Keika với dáng vẻ hết sức vui mừng và phấn khích. Này, cậu là mẹ của con bé đấy à?
Khi thiên thần dễ thương vừa xuất hiện, toàn bộ khán giả liền lập tức ồ lên hoan hô.
Vào đúng thời điểm đó, tôi ra dấu bằng mắt với phó hội trưởng. Chúng tôi tức thì mở tung cánh cửa hội trường.
Bước vào trong là các em mẫu giáo cũng ăn mặc giống thiên thần như Keika, tay cầm theo những chiếc bánh. Đó chính là đội thiên thần mẫu giáo của chúng tôi. Các em mang bánh ngọt đến chỗ những người cao tuổi đang ngồi ở ghế khán giả.
Trông thấy những em mẫu giáo dễ thương như vậy, trên khuôn mặt các cụ liền nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ.
Thế nhưng trên sân khấu, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
"Merry Christmas."
Trên sân khấu, Keika, Rumi và em nhỏ đóng vai người chồng bắt đầu thắp nến. Tiếp sau đó, các em mẫu giáo của đội thiên thần cũng đi một vòng để thắp nến lên những chiếc bánh mà các em đã phân phát.
Trên sân khấu và ở chỗ ghế khán giả, những ngọn nến trên bánh được thắp lên gần như cùng một lúc. Lúc này trên sân khấu chỉ còn đúng một khoảng bé xíu ánh đèn chiếu rọi. Các bé thiên thần từ từ lan tỏa những đốm sáng nho nhỏ, dần dần rộng ra, rộng ra mãi, đến cuối cùng thì cả hội trường được chiếu rọi bởi một thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp.
Sân khấu và ghế khán giả được kết nối bằng ánh sáng và bản thân chính khán giả cũng hòa mình vào phong cảnh ấy. Đâu đó giữa những vị khách vang lên tiếng thở dài nhẹ nhõm đầy ngạc nhiên ấn tượng. Ba người chúng tôi đứng ở đằng sau hội trường nhìn ra cũng có cùng cảm xúc như vậy.
"Ừm, tôi nghĩ thế này có thể coi như đủ điểm qua."
Yukinoshita đứng bên cạnh tôi thì thầm khi ngắm nhìn cảnh ấy. Dù nói vậy nhưng trên khuôn mặt cậu ta nở một nụ cười tươi rói. Quả nhiên là cậu ta hoàn toàn chẳng thành thật chút nào cả.
Bản chất của dịch vụ chính là tập trung hướng đến sự hài lòng của khách hàng. Mỗi chương trình giải trí chỉ được diễn ra đúng một lần, vậy nên chỉ có thể xác định thắng thua bằng mức độ hài lòng của khách hàng đến tham dự. Chính bởi vì không phải để thưởng thức đi thưởng thức lại nhiều lần nên chỉ cần tại đúng nơi đó, vào đúng khoảnh khắc đó có thể nắm bắt được bầu không khí là được .
Đây chính là đáp án mà Isshiki đã đưa ra dưới sự gợi ý của Yukinoshita.
Không ngờ con bé lại tìm ra được đáp án tuyệt vời thế này. Không biết đó có phải là nhờ hiệu ứng của Destiny Land không? Chẳng lẽ thực sự là như vậy hay sao...
"Chà, chuyện này tuyệt vời thật đấy. Không biết sao mà lại có lửa kìa..."
Yuigahama "ồ" lên một tiếng. Yukinoshita bình tĩnh trở lại và đáp lời.
"Đó là do chỉ dùng nến để thắp sáng giống như ở trong nhà thờ lúc Giáng sinh ấy."
"Ủa, thế cậu tưởng đó là lửa trại chắc?"
"H-hình như đúng là giống thật đấy."
Yuigahama tuyên bố đầy phẫn nộ, còn tôi thì chỉ biết cười khổ.
Trên sân khấu, vở kịch đã đến hồi hạ màn. Cả người biểu diễn và người kể chuyện đều được mời ra và giới thiệu, sau đó họ cúi đầu chào khán giả.
Khi cô bé đóng vai thiên thần Keika bước ra sân khấu, Kawasaki lập tức chụp tách tách tách một loạt hình. Thế nên mới nói, cậu là mẹ của Keika đấy à?
Và cuối cùng là người đóng vai chính trong vở kịch lần này, Rumi. Cô bé cũng nhẹ nhàng đi ra. Có vẻ như Rumi khá là bối rối trước những tràng pháo tay vang rền như sấm, thế nhưng cô bé vẫn nắm lấy tay mọi người trên sân khấu rồi cúi đầu thật thấp nhằm cảm ơn người xem.
Lúc này, tôi đang đứng ở tít phía sau hội trường, xuyên qua ánh nến chỗ khán đài, để nhìn về phía đằng kia ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Chứng kiến giây phút đăng quang của Rumi, tôi bất giác nước mắt lưng tròng. Với vai trò là nhà sản xuất của con bé, tôi thực sự cảm thấy tự hào và hạnh phúc, nói thật đấy.
Bởi vì tôi sẽ không bao giờ lãng quên! Không bao giờ lãng quên buổi biểu diễn ngày hôm nay!
Sau đó, chúng tôi mang bánh ngọt và bánh quy gừng tới và bắt đầu chuyển sang một bữa tiệc trà với phong cách Giáng sinh.
Học sinh của cả trường Tổng hợp Kaihin và trường Soubu đều vừa nhâm nhi bánh ngọt, vừa cười cười nói nói.
Đội ngũ của chúng tôi thay phiên nhau phục vụ cho các em mẫu giáo và các cụ người cao tuổi đang đi đi lại lại hòa lẫn vào trong bữa tiệc này. Tôi cũng đi quanh hội trường để xem có cốc chén bát đĩa nào đã dùng xong hay không.
Khi tôi xem xét xung quanh, mắt tôi chợt chạm phải ánh nhìn của Tamanawa hiện đang ăn bánh ngọt. Tamanawa đưa ngón tay gạt tóc mái, quay mặt đi lảng tránh. Cách Tamanawa không xa, Orimoto đang nâng cốc giấy cạn chén với bạn bè và bật cười ha há.
Gần khu vực sân khấu, xung quanh nhóm của Hayama, một đám đông nho nhỏ xuất hiện. Trông có vẻ như đó đều là các học sinh Tiểu học. Dường như sau chuyến đi ngoại khóa trong rừng đó, họ rất được các em nhỏ yêu thích.
Và thật ngạc nhiên, không ngờ Rumi cũng xuất hiện trong đám đông đó.
Tôi không biết Rumi và Hayama đang nói về chuyện gì.
Tuy nhiên, nụ cười bừng nở trên môi con bé lúc này không còn làm cho trái tim tôi đau nhói nữa. Nơi đó chỉ sáng lên thứ ánh sáng nho nhỏ như một ngọn nến mờ ảo mong manh nhưng lại vô cùng ấm áp.
.
xxx
.
Lúc hoàng hôn, tôi bước đi trong tòa nhà lớp học. Sự kiện Giáng sinh tổ chức chung giữa hai trường đã kết thúc. Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì đã muộn đến mức này rồi.
Trong lúc dọn dẹp, tôi phải mang những dụng cụ thiết bị gì đó được sử dụng trong sự kiện về lại văn phòng của hội học sinh. Trong đó bây giờ đã đầy ắp những món đồ cá nhân của Isshiki nên tôi rơi vào cảnh chẳng biết đem cất chúng đi đâu.
Tôi vốn dĩ đã định vứt hết dây kim tuyến với mấy thứ đồ trang trí tương tự đi rồi, thế nhưng Isshiki lại khăng khăng rằng phải để lại vì không chừng lúc nào đó trong tương lai sẽ cần dùng đến nên kế hoạch của tôi đã bất thành. Con bé này đúng là điển hình của kiểu người thích tích trữ, chẳng bỏ đi cái gì bao giờ... Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi chỉ đành tạm thời cất giữ chúng trong căn phòng của câu lạc bộ Tình nguyện. Việc này cũng giao cho Yukinoshita và Yuigahama phụ trách rồi.
Tôi bị kéo đến văn phòng của hội học sinh để giúp chuyện dọn dẹp sắp xếp, mãi cho đến tận vừa xong cuối cùng mới được thả ra.
Còn lại chỉ là đi báo cáo những việc đã hoàn thành cho hai người về phòng câu lạc bộ trước tôi kia rồi giải tán.
Vì kỳ nghỉ đông đã bắt đầu nên trên hành lang của tòa nhà chuyên dụng ngoài tôi ra chẳng còn bóng dáng bất kỳ ai khác. Giữa cảnh yên tĩnh ấy, tiếng bước chân của tôi càng vang vọng rõ ràng hơn.
Tôi đặt tay lên cánh cửa phòng câu lạc bộ. Đúng khoảnh khắc đó, một mùi thơm dịu nhẹ chợt bay vào cánh mũi. Tôi bước vào, trong phòng vẫn còn hơi âm ấm.
"Ch-chào mừng trở lại."
"Cậu đã vất vả rồi."
Yuigahama đang ngồi trên chiếc ghế thường ngày của mình, còn Yukinoshita vừa mới pha hồng trà. Tôi cũng ngồi xuống vị trí của mình, ngắm nhìn bộ ấm chén trà. Thì ra đây chính là lý do cho mùi hương và hơi ấm ấy. Phải đến một tháng rồi tôi mới được trông thấy quang cảnh này, cảm giác như thể lâu lắm rồi vậy.
"Yuigahama, tớ pha xong rồi này."
Sau khi rót trà vào chén xong, Yukinoshita lên tiếng gọi Yuigahama.
Trên chiếc bàn là một chiếc cốc cỡ lớn in hình chú cún đầy vẻ buồn chán, không muốn làm gì cả và một chén trà xinh xắn được đặt trên đĩa lót. Chủ nhân của mỗi thứ tự động cầm lấy cốc của mình.
Và cuối cùng còn lại trên bàn là một chiếc cốc uống trà in hình gấu Pan.
Chiếc cốc tỏa khói nhè nhẹ ấy vẫn chưa được ai cầm lấy cả.
"Ủa, gì thế, chuyện này là sao vậy?"
Tôi nghĩ chắc hẳn đó là phần hồng trà của tôi, thế nhưng hồi trước tôi toàn uống trà pha trong cốc giấy thôi mà. Nghe tôi hỏi, cả Yuigahama và Yukinoshita cùng lúc lên tiếng trả lời.
"Đấy là quà Giáng sinh!"
"Có mỗi mình cậu dùng thôi mà cứ phải mua cốc giấy thì chẳng kinh tế chút nào."
Lý do mà hai người nêu ra mâu thuẫn với nhau thật đấy... Rốt cuộc đáp án chính xác là gì kia chứ... Tôi quay sang nhìn Yuigahama. Cậu ta giải thích với vẻ mặt vui tươi rạng rỡ như thể có chuyện gì thú vị lắm vậy.
"Hai người bọn tớ đã mua cho cậu đấy! Hình dáng thì là do tớ lựa chọn còn hoa văn trang trí thì là do Yukinon lựa chọn!"
Là vậy sao... Lúc tôi phát hiện ra rõ ràng là cái cốc dùng để uống hồng trà mà lại in hình gấu Pan là tôi đã biết đại khái rồi. Tuy nhiên, điều mà tôi không biết là chuyện trao đổi quà tặng này đã diễn ra vào lúc nào vậy? Sao lại không mời tôi đến chứ?
"Nhưng mà dù đây có là quà Giáng sinh thì tôi cũng chưa chuẩn bị quà cáp gì cả..."
Chỉ một mình mình nhận được quà mà không tặng lại gì cả thì tôi thấy có lỗi quá... Tôi gãi gãi má đáp lại, thế nhưng Yukinoshita chỉ đặt chiếc chén trở lại đĩa lót rồi bình tĩnh bảo:
"Tôi cũng không quan tâm nên thế nào cũng được. Cái này chỉ là để cậu dùng thay cho cốc giấy mà thôi."
Ừ, vậy tức là cậu kiên quyết bám lấy câu chuyện dùng thay cốc giấy cho đến cùng hả... Mà thôi, thế cũng tốt. Dù có nói rằng chỉ để thay cho cốc giấy thì tôi cũng nhận. Tôi không cứng đầu hay ấu trĩ đến nỗi nổi giận về chuyện này đâu.
"Cảm ơn các cậu về chiếc cốc nhé."
"Không có gì mà!"
Tôi chân thành nói lời cảm ơn. Thấy thế, Yuigahama liền cười đáp lại. À mà nếu nói cảm ơn thì vẫn còn một chuyện nữa tôi cần phải cảm ơn họ.
"Còn nữa... chuyện lời thỉnh cầu. Ừm... cảm ơn nhé. Các cậu đã giúp tôi nhiều quá. Nhờ có các cậu mà mọi chuyện mới kết thúc êm đẹp."
Tôi lập tức cúi đầu xuống và tiếp tục duy trì tư thế đó một lúc.
Sự kiện mà tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ chấm dứt, hoặc đúng hơn là sự kiện mà tôi nghĩ rằng sẽ chấm dứt với việc tôi không chịu trách nhiệm nổi nữa và bỏ của chạy lấy người đã kết thúc trong êm đẹp. Điều đó là nhờ có hai người họ đã chấp nhận lời thỉnh cầu và đến giúp tôi. Tôi vẫn không biết cá nhân mình đã tận hết trách nhiệm hay chưa, thế nhưng tôi vẫn cúi đầu, mong có thể cảm ơn họ thật tử tế.
"Nhưng lời thỉnh cầu đó vẫn chưa được hoàn thành mà, đúng không?"
Tôi vẫn đang cúi đầu, thì chợt nghe thấy Yukinoshita nói một câu. Trước lời đáp khó hiểu ấy, tôi lập tức ngẩng đầu lên.
Sau đó, Yukinoshita lướt ngón tay dọc theo miệng chén trà, nở nụ cười, vẻ mặt có chút khó xử, lại có chút như bất lực.
"Tôi đã nói rằng sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu còn gì?"
"Không đúng, chính vì vậy nên tôi mới bảo là chuyện này hoàn thành rồi còn gì. Thế là sao? Câu đố cho tôi à?"
Nghe vậy, Yukinoshita chợt bật cười vui vẻ.
"Phải đấy, đó chính là một câu đố đấy."
Nụ cười và giọng nói tinh nghịch ấy thật ngây thơ và hoàn toàn chệch khỏi hình tượng trưởng thành chín chắn mà lúc nào cậu ta cũng thể hiện. Tôi chợt có cảm giác mình vừa mới biết thêm một mặt khác thật lạ lẫm của Yukinoshita Yukino. Nhưng tôi vẫn chưa biết đáp án cho câu đố ấy.
Yuigahama đang ngẩn người theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi thì bất chợt "à" lên một tiếng nho nhỏ. Và rồi, với ánh mắt không nhìn vào một nơi nào cố định, cậu ta thì thầm vài tiếng.
"Tớ nghĩ... chắc là tớ đã biết rồi... Còn Hikki không cần phải biết cũng được."
"Hả?"
"Thôi, tạm thời để chuyện đó sang một bên!"
Khi tôi cố gắng hỏi lại thì Yuigahama đã đứng dậy gõ bàn với khí thế vô cùng mạnh mẽ:
"Vậy Giáng sinh chúng ta sẽ làm gì? Kiểu như là, tiếp sau đây ấy! À, thậm chí là ngày mai cũng được! Ngày mai vẫn tính là Giáng sinh mà! Chúng ta hãy tổ chức tiệc tùng đi!"
"Không được đâu, tôi chắc là không đi..."
Tôi còn đang nói chưa xong nhưng Yuigahama có vẻ như không muốn nghe tiếp câu trả lời của tôi nữa nên đã quay sang Yukinoshita.
"Yukinon... Cậu có kế hoạch trước rồi à?"
Giọng nói băn khoăn lo lắng của cậu ta chắc hẳn là bởi vì Yuigahama chợt nhớ đến trong một cuộc nói chuyện hời hợt vô thưởng vô phạt nào đó, cậu ta đã từng hỏi về kế hoạch Giáng sinh. Tuy nhiên, Yukinoshita lại trả lời với một nụ cười khổ rất dịu dàng.
"Nếu như cậu muốn làm gì thì tớ sẽ dành thời gian đi cùng với cậu."
Nghe thấy lời đáp ấy, khuôn mặt của Yuigahama tức thì sáng bừng lên rạng rỡ.
"Thật sao?! Tuyệt quá! Vậy là quyết định rồi đấy nhé!"
"Cậu không hỏi xem tôi đã có kế hoạch gì trước chưa à... Hay đây chính là một cách nói vòng vo để bảo rằng cậu không mời tôi?"
"Tại vì Hikki tuyệt đối không thể nào có kế hoạch gì cả... À, vậy chúng ta hãy tổ chức một buổi tiệc đi! Tớ muốn ăn bánh do Yukinon làm."
"Chiếc bánh mà cậu vừa mới ăn cũng là do tớ làm đấy... Nhưng tớ không thích làm bánh chút nào. Phải làm bao nhiêu như thế rồi nên trong thời gian sắp tới tớ không muốn làm thêm bất cứ cái bánh nào nữa..."
Chắc hẳn công việc lúc đó vất vả lắm vì vẻ mặt của Yukinoshita cho thấy cậu ta đã phát chán phát ốm lên rồi. Ủa, thế mà khi ấy tôi lại có cảm giác rằng cậu làm bánh với tinh thần cực kỳ phấn chấn chứ...
Trông thấy Yukinoshita miễn cưỡng không muốn làm, Yuigahama mới khẽ rên rỉ.
"Nếu như Yukinon không muốn làm bánh... thì t-tớ làm có được không?"
Yuigahama vừa nói vừa đưa tay chỉ vào bản thân mình như thể bảo rằng "tớ vừa nghĩ ra được một ý tưởng tuyệt diệu!". Tuy nhiên, vẻ mặt của Yukinoshita lập tức sa sầm lại.
"Nếu cậu đã nói như vậy thì dù có không thích làm đi nữa, tớ cũng đành phải làm thôi..."
"Hình như cậu nói thế có hơi xấu tính đấy, đúng không?! À, nếu vậy thì chúng ta hãy cùng nhau làm đi!"
Yuigahama tươi cười liếc nhìn Yukinoshita. Thấy vậy, Yukinoshita nghẹn lời không biết nên nói gì. Và rồi, như thể đành bỏ cuộc, cậu ta thở phù một hơi ngắn ngủi và mỉm cười bảo.
"Thôi cũng được, nếu là như vậy thì có lẽ còn có thể cân nhắc được."
Cậu ta đã bị hạ gục rồi sao... Trông thấy hai người họ tươi cười nhìn nhau, tôi chỉ có thể cười khổ, hướng ánh mắt ra chỗ khác.
Tôi bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó, ánh tà dương thật chói lọi. Mặt trời đang tỏa ra những tia nắng lấp lánh cuối cùng trước khi lặn xuống biển sâu. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cả căn phòng tràn ngập ánh nắng. Thế nhưng, đến một lúc nào đó, màn đêm nhất định sẽ tới và căn phòng này sẽ trở nên lạnh giá.
Tuy nhiên, hôm nay là Giáng sinh và tôi chợt cảm thấy rằng nếu như tối nay, chỉ cần tối nay thôi, nếu nơi này vẫn có thể lưu giữ được chút hơi ấm thì tốt quá.
Có lẽ là nếu sẵn sàng cho đi những gì mình khao khát thì sẽ được nhận lại được những gì mình mong muốn.
Dù sao thì tôi cũng không khao khát hay mong muốn điều gì cả.
Bởi vì những gì có thể cho đi được, có thể nhận lại được chắc chắn chỉ là giả dối và đến một ngày nào đó nhất định sẽ mất đi.
Thứ ta khao khát vốn vô hình, thứ ta mong muốn lại chẳng thể nào chạm tới. Hoặc cũng có thể là nếu như có thể chạm tay tới được thì ta sẽ làm hỏng báu vật tuyệt vời bậc nhất ấy cũng nên.
Trên sân khấu rực rỡ ấy, tôi đã trông thấy kết thúc của câu chuyện đó.
Tôi vẫn chưa biết tương lai sau đấy là gì.
Chính vì vậy, tôi mới không ngừng tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip