2. Lúc nào Yukinoshita Yukino cũng rất cố chấp

Khi tôi vừa bước ra khỏi lớp sau khi giờ học kết thúc, cô Hiratsuka đã đứng chờ sẵn. Cô đứng khoanh tay nghiêm nghị chẳng khác gì cai ngục cả. Giờ cô mặc thêm quân phục với cầm roi là cực hợp.

Mà dù sao trường học cũng giống chốn lao tù, nên tôi tưởng tượng như thế cũng đâu có gì quá đáng ha? Kiểu như Alcatraz hay Cassandra ấy. Giá mà vị cứu tinh của nhân loại đến nhanh một chút thì tốt.

"Hikigaya. Đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi."

Vừa nghe đến đó, huyết áp tôi đột ngột tụt không phanh. Khỉ thật, bị dẫn độ đi rồi.

Nếu lần này bị lôi đến đó, tôi sẽ thực sự mất hết hi vọng vào cuộc sống học đường này mất. Yukinoshita là kẻ sinh ra đã khinh thường người khác. Những lời lẽ cay độc ấy chẳng đáng yêu chút nào mà nông nổi vô cùng. Cậu ta đúng là tsundere, à không, cậu ta chỉ là một con nhỏ đáng ghét thôi.

Thế nhưng cô Hiratsuka chẳng hề để tâm đến chuyện đó mà chỉ nở một nụ cười lạnh lùng trên môi.

"Đi nào!"

Nói xong, cô Hiratsuka đưa tay định khoác tay tôi. Tôi nhẹ nhàng né, cô lại tiếp tục vươn ra. Tôi lại lướt tránh cánh tay ấy.

"Cô này, em nghĩ nếu xét về mặt giáo dục, trường học là nơi giúp phát triển khả năng tự lập và tôn trọng tự do của học sinh. Nhưng cứ thế này, em muốn khiếu nại rằng mình đang bị cưỡng ép."

"Tiếc thay trường học lại là nơi huấn luyện giúp các em sau này có thể hòa nhập với xã hội kia. Nếu ra ngoài xã hội, ý kiến của em sẽ không được chấp nhận đâu. Thế nên hãy làm quen với việc bị ép buộc ngay từ bây giờ đi."

Một cú đấm tức thì bay tới. Một cú nhắm thẳng vào bụng đầy dứt khoát và uy lực khiến tôi không thở nổi. Cô Hiratsuka nhân lúc tôi còn đang cứng ngắc người ấy, khoác lấy tay tôi.

"Nếu lần tới còn định trốn, em biết sẽ thế nào rồi đấy. Đừng để tôi phải động thủ nhiều quá!"

"Cô cứ phải dùng nắm đấm hả trời..."

Đau thế này là quá đủ rồi.

Trên đường đi, cô Hiratsuka bỗng cất tiếng như thể nhớ ra điều gì đó.

"A, đúng rồi! Nếu lần sau em trốn, chúng ta sẽ coi như em không tham chiến cuộc đấu với Yukinoshita nhé. Nhân thể cho em nhận phạt luôn nữa. Em đừng nghĩ mình sẽ có thể tốt nghiệp vào năm sau."

Thế là mọi con đường thoát thân của tôi trong tương lai hay trong tâm tưởng đều bị chặn đứng.

Cô Hiratsuka đi bên cạnh tôi. Đôi cao gót nện cộp cộp không ngừng trên sàn. Mà, tùy vào cách nhìn của từng người, có khi trông tôi lại giống như một vị khách đang được một nữ tiếp viên đóng giả làm giáo viên khoác tay hộ tống ấy nhỉ?

Thế nhưng có ba điểm khác ở đây. Thứ nhất, tôi không trả tiền cho việc này. Thứ hai, không phải tôi được khoác tay mà là bị khóa khuỷu tay. Cuối cùng tôi hoàn toàn chẳng thấy vui vẻ hay phấn khởi gì hết.

Ngay cả đầu khuỷu tay được chạm vào ngực cô cũng không khiến tôi vui. Nơi tôi sắp bị lôi đến chính là cái phòng ấy.

"Ừm, em sẽ không bỏ chạy đâu nên cô để em tự qua đó cũng được. Cô nghĩ mà xem, lúc nào em chẳng cô độc. Em ở một mình cũng không có sao hết. Trái lại, nếu bị quấy rầy thì em còn thấy bất an cơ."

"Em đừng nói mấy chuyện đau lòng như vậy. Cô muốn đi cùng em mà."

Cô nở nụ cười hiền dịu hoàn toàn khác biệt với cái nhướn mày mọi khi. Sự thay đổi này khiến tôi không tránh khỏi ngỡ ngàng.

"Nếu để em chạy mất, sau đó tôi lại phải nghiến răng giận dữ. Chẳng thà giờ tôi cố chịu đựng sự khó chịu mà đưa em đi. Tôi cũng bớt đau đầu đi nhiều."

"Lí do của cô tệ hại thật đấy!"

"Nói thế nào nhỉ? Dù cô cảm thấy ngán ngẩm lắm rồi, nhưng vì mục tiêu cải tạo lại em nên cô mới hộ tống em như thế này đó. Tình cô trò thật cao đẹp làm sao!"

"Tình với chả yêu. Đây mà là tình yêu thì em không thèm."

"Dùng ba cái lí sự cùn như vậy, em đúng là ngược ngạo thật đấy... Ngược đến nỗi chắc mấy huyệt đạo của em nằm sai vị trí hết rồi đấy nhỉ? Em xây Thánh Đế Thập Tự Lăng à?"

Cô nghiện truyện tranh quá rồi đó...

"Em thành thật hơn một chút sẽ đáng yêu hơn đấy. Dù em có nhìn thế giới một cách méo mó như thế này, cuộc sống cũng đâu trở nên vui vẻ hơn kia chứ?"

"Thế giới đâu chỉ có niềm vui ạ. Nếu thế giới này được xây nên với một quan niệm duy nhất là chỉ cần niềm vui, vậy thì người ta đã không sản xuất ra mấy bộ phim khiến cả nước Mỹ phải rơi lệ rồi. Người ta còn có thể tìm kiếm niềm vui trong bi kịch kia mà."

"Mấy lời vừa rồi đúng là rất điển hình đấy. Đám thanh niên vẫn hay nhìn thế giới bằng con mắt giễu cợt, nhưng em thì thành bệnh rồi. Căn bệnh cố hữu của bọn học sinh lớp 11, quả nhiên em bị 'kounibyou' rồi!"

Cô Hiratsuka chẩn đoán bệnh cho tôi với một nụ cười tươi hết cỡ.

"Hả, cô bảo em bị bệnh không phải quá đáng lắm sao? Mà kounibyou là cái gì chứ?"

"Em có thích truyện tranh hay hoạt hình không?"

Cô Hiratsuka tùy ý đổi sang chủ đề khác, phớt lờ yêu cầu được giải thích của tôi.

"Nói chung cũng không phải ghét."

"Tại sao em lại thích?"

"Thì vì... nó là một loại hình văn hóa của Nhật này, rồi được coi như một nét văn hóa đại chúng mà ta có thể tự hào với thế giới nữa. Nên không coi trọng nó thì bất thường quá còn gì ạ. Thị trường cũng ngày càng mở rộng hơn. Xét về mặt kinh tế thì ta không được phép bỏ qua."

"Ừm. Vậy văn học nói chung thì sao? Em có thích Higashino Keigo hay Isaka Koutarou không?"

"Em cũng có đọc qua, nhưng thành thật mà nói em thích mấy tác phẩm trước khi họ nổi tiếng hơn."

"Em thích nhãn hiệu xuất bản light novel nào?"

"Gagaga... và Koudansha BOX. Mà em cũng không biết cái sau có xuất bản light novel không nữa. Nhưng từ nãy đến giờ cô cứ hỏi em cái gì vậy?"

"Hừm... Theo nghĩa xấu, em đã không phụ sự kỳ vọng của cô chút nào. Em hoàn toàn bị kounibyou rồi."

Cô hướng về phía tôi với vẻ rất đỗi kinh ngạc.

"Thế rốt cuộc kounibyou là gì ạ...?"

"Kounibyou là kounibyou thôi. Một dạng tư tưởng mà học sinh trung học hay gặp phải. Mấy đứa như thế cứ tưởng nổi loạn là chất lắm này, rồi thích đưa ra những quan điểm đang được đề cao trên mạng như 'đi làm nghĩa là thua cuộc, hay nói rằng 'thích các tác phẩm trước khi nổi tiếng' của các tác giả hay họa sĩ truyện tranh đang nổi nữa. Coi thường những thứ mà người khác trân trọng, rồi tán dương những thứ chẳng đâu vào đâu. Thêm vào đó lại còn giễu cợt những otaku giống mình. Vừa ra vẻ mình hiểu biết một cách lạ kỳ, vừa chăm chăm lôi ra mấy quan điểm ngược đời. Nói ngắn gọn, là khó ưa."

"Cô bảo khó ưa á... Chết tiệt! Cô nói đúng quá nên em không phản bác lại được gì hết!"

"Không, cô đang khen mà? Vì học sinh ngày nay khéo léo và hòa nhập nhanh với thực tế xã hội quá. Là giáo viên, cô thấy thật nhàm chán. Cảm giác như mình đang làm trong nhà máy vậy."

"Học sinh ngày nay ấy ạ?"

Tôi bất giác cười cay đắng. Lại mấy lời nói sáo rỗng đấy.

Tôi phát ngấy lên rồi. Tôi đang nghĩ xem có nên nói gì phủ nhận không thì cô Hiratsuka nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi nhún vai nói.

"Em đang làm ra vẻ mình có điều gì muốn nói đấy. Nhưng chính cái điểm đó của em lại khiến cô nghĩ em bị kounibyou."

"... Vậy sao?"

"Cô không muốn em hiểu lầm gì, nhưng cô đang thực lòng khen ngợi em. Cô rất thích những người luôn giữ vững quan điểm của mình. Dù rằng có hơi lệch lạc đi nữa."

Khi được người khác trực tiếp nói thích như vậy, mọi từ ngữ của tôi tắc hết lại như một thằng ngốc. Tôi bối rối không biết phải đối đáp những lời kì quặc này như thế nào cho phải.

"Từ quan điểm của một kẻ nổi loạn như em, Yukinoshita là người thế nào?"

"Một con nhỏ đáng ghét."

Tôi trả lời ngay lập tức. Tôi thật lòng nghĩ cậu ta đáng ghét đến mức đã nói với mình câu "Tôi nghĩ cậu nên bỏ bản đường bê tông đi".

"Vậy sao?"

Cô Hiratsuka cười cay đắng.

"Con bé là một học sinh đặc biệt xuất sắc mà... Dù sao người sở hữu nhiều thứ cũng có nỗi đau của riêng mình. Nhưng con bé là đứa vô cùng bao dung đấy."

Chỗ nào chứ? Tôi thầm phản bác lại.

"Chắc chắn cậu ta có chỗ bị bệnh. Đúng là đôi lúc cũng có bao dung, cũng có đúng đắn. Nhưng thế giới này đâu phải nơi bao dung hay đúng đắn đấu. Nên sống như thế đúng là không hề dễ dàng gì rồi."

"Bỏ qua việc cậu ta có bao dung hay đúng đắn hay không, chắc hẳn mọi người cũng sẽ đồng tình với ý kiến đó của em."

Tôi vừa nói xong, cô đã nhìn tôi với vẻ đồng cảm lắm.

"Quả nhiên em, à mấy đứa các em thật lệch lạc. Mấy đứa khó mà có thể hòa nhập được với xã hội. Cô rất lo. Vì thế cô mới muốn tập trung các em vào một chỗ."

"Đấy là phòng bệnh cách li đó hả..."

"Cũng có thể. Nhưng nhìn những học sinh như mấy đứa nom hay hay, cô thích lắm. Vì thế có khi là do cô muốn giữ mấy đứa bên cạnh thôi cũng nên."

Cô cười đầy vẻ thích thú rồi tiếp tục kẹp tay tôi. Cái kiểu kẹp giống một ngón võ thuật tổng hợp này chắc cũng là ảnh hưởng từ truyện tranh chứ chẳng đùa. Khuỷu tay tôi cứ chạm vào phần bust (ngực) đầy đặn của cô phát ra tiếng sột soạt khó chịu.

... Hừ. Bị khóa tay cứng ngắc thế này thì đến tôi đây cũng khó mà thoát ra được. Dù cay lắm nhưng tạm thời tôi đành chịu đựng cảm giác này vậy.

Mà tiếc thật.

Vì ngực có hai phần, nên tôi đã nghĩ bust phải có dạng số nhiều là busts mới đúng cơ.

.

xxx

.

Khi đến dãy nhà đặc biệt, có vẻ không còn lo tôi sẽ chạy trốn nữa, nên cuối cùng cô cũng thả tay tôi ra. Thế nhưng, khi tôi lùi bước, ánh mắt cô lại thấp thoáng liếc về phía tôi. Trong đó chẳng có lấy chút biểu cảm dịu dàng nào như không nỡ rời xa hay luyến tiếc cả, mà chỉ độc một sát ý nhắc nhở "em biết em mà trốn thì hậu quả thế nào rồi đấy".

Tôi vừa nhăn nhó cười đáp lại vừa tiếp tục rảo bước dọc hành lang.

Một góc của dãy nhà này mang bầu không khí vô cùng yên tĩnh và dễ chịu.

Chắc chắn có nhiều câu lạc bộ cũng hoạt động ở đây, nhưng những âm thanh ồn ã đó lại chẳng đến được tới nơi này. Là do vị trí của nó sao, hay là nhờ khí chất đặc biệt của riêng cậu ta - Yukinoshita?

Tôi đưa tay toan mở cửa. Thành thực mà nói, tôi thấy chán nản vô cùng, nhưng mặt khác ý nghĩ muốn chạy trốn cũng khiến tôi nhấp nhổm không yên.

Chỉ cần tôi không để tâm đến những gì cậu ta nói là được. Tôi chỉ cần coi như chúng tôi không phải là một bộ đôi chung nhóm, mà là từng cá thể riêng biệt thôi. Cứ coi như không liên quan đến nhau thì sẽ không thấy phiền phức, cũng không thấy khó chịu.

Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu chiến lược thứ nhất để không thấy sợ khi phải ở một mình với ai. Đó là "nếu nhìn thấy người khác, coi họ là người qua đường". Nhân tiện, không có chiến lược số hai.

Nói chung, cảm giác khó chịu vốn sinh ra từ sự ám ảnh "mình phải nói gì đó", "mình phải làm thân với người ta" mà.

Như kiểu chẳng có thằng nào khi lên tàu, thấy có người ngồi cạnh mình là nghĩ ngay "Tiêu rồi! Sao chỉ có mỗi mình với người ta thế này! Sợ quá!" cả.

Khi nghĩ được vậy rồi, chúng ta sẽ không còn thấy bối rối nữa. Chỉ cần im lặng và đọc sách là xong.

Tôi mở cửa ra và thấy Yukinoshita đang ngồi đọc sách y hệt như hôm qua.

"..."

Mặc dù tôi mở được cửa rồi, nhưng tôi lại chẳng biết phải nói gì cả. Tạm thời tôi cứ gật đầu chào lấy một cái đã, sau đó tiến lại gần cậu ta.

Yukinoshita nhìn về phía tôi trong giây lát rồi ngay lập tức quay lại với cuốn sách của mình.

"Với cái khoảng cách không gian bé thế này mà cậu cũng lơ tôi à..."

Trước sự thờ ơ lạnh lùng đó, trong khoảnh khắc tôi cảm giác như mình đã hóa thành không khí rồi. Thế này có khác gì lúc bình thường tôi ở lớp đâu chứ.

"Kiểu chào hỏi lạ quá nhỉ. Kiểu của bộ tộc nào đấy?"

"... Chào cậu."

Không nhẫn nhịn được sau lời mỉa mai kia, tôi chào bằng câu được học hồi nhà trẻ, Yukinoshita liền khẽ mỉm cười.

Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên mà Yukinoshita Yukino dành cho tôi.

Và tôi đã biết thêm được những điều tầm thường như khi cười, trên gương mặt cậu ta có má lúm đồng tiền hay không, có lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh nào không rồi.

"Chào cậu. Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ không đến nữa."

Thật ra tôi nghĩ nụ cười đó đúng là phạm quy mà. Phạm quy ngang tầm bàn tay của Chúa của Maradona ấy. Dù suy cho cùng, chúng ta không thể không công nhận nó.

"L-Làm gì có chuyện! Nếu trốn thì tôi bị tính thua mất, nên tôi mới đến thôi! Đừng... Đừng có mà hiểu lầm đấy!"

Cuộc hội thoại có chút chất lãng mạn học đường kia. Nhưng, bình thường vị trí của vai nam và vai nữ phải ngược lại chứ nhỉ. Quả nhiên thế này là hỏng rồi.

Yukinoshita không tỏ ra chút khó chịu nào, trái lại cậu ta tiếp tục nói với vẻ không hề bận tâm tới những phản ứng của tôi.

"Tôi cứ nghĩ nếu đã một lần bị nhiếc móc thậm tệ như thế, bình thường sẽ chẳng ai quay lại nữa cơ. Cậu thích bị hành hạ à?"

"Không nhé..."

"Thế là kẻ bám đuôi?"

"Cái đó cũng không. Này, tại sao cậu lúc nào cũng nói như thể tôi yêu thích gì cậu lắm vậy?"

"Không phải ư?"

Con nhỏ giờ còn nghiêng đầu bày đặt vẻ ngây thơ vô tội! Cũng đáng yêu đấy nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì đâu nhé!

"Không! Nhìn cái điệu bộ tự cao tự đại đó của cậu thì đến tôi cũng xin kiếu."

"Vậy à? Thế mà tôi cứ đinh ninh rằng cậu thích tôi lắm."

Yukinoshita nói bằng giọng lãnh đạm như mọi khi, không hề biểu hiện ra chút đặc biệt bất ngờ nào.

Yukinoshita quả thực vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi một kẻ không có lấy một mối liên hệ, hay bất kì người bạn nào ở trường như tôi cũng biết đến sự tồn tại của cậu ta. Cũng không ai nghi ngờ cậu ta chính là một trong số ít những mỹ nhân đẹp nhất trường.

Thế nhưng, sự tự tin của người con gái này thật không bình thường.

"Cậu lớn lên thế nào mà suy nghĩ ngây thơ được hay vậy? Ngày nào cũng là sinh nhật cậu à? Hay người yêu là ông già Noel?"

Nếu không thì sao trong đầu cậu ta lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc được thế này chứ.

Cứ thế này, kiểu gì khi trưởng thành cậu ta cũng phải trải qua đau thương cho mà xem. Cậu ta nên điều chỉnh lại cách sống đó trước khi mọi thứ không còn cứu vãn được nữa. Phần dịu dàng trong con người tôi bất ngờ lên tiếng.

"Yukinoshita. Cậu không bình thường chút nào đâu. Thậm chí còn đang hiểu lầm nghiêm trọng nữa. Cậu nên thử đi phẫu thuật thùy não đi!"

"Tôi nên bớt thẳng thắn đi một chút vì bản thân ư?"

Yukinoshita vừa cười khúc khích vừa nhìn tôi. Nhưng đôi mắt không cười của cậu ta khiến tôi sợ hãi.

Ấy, nhưng mà chỉ riêng việc tôi không gọi cậu ta là cặn bã hay rác rưởi cũng đáng nhận lời khen ngợi đấy chứ. Thành thật mà nói, nếu cậu ta không xinh, chắc chắn tôi đã cho cậu ta một trận rồi.

"Dù sao, từ góc nhìn của một Hikigaya đang ở dưới đáy xã hội, có lẽ trông tôi không bình thường thật. Nhưng đối với một người như tôi cách nghĩ ấy là thứ rất đỗi bình thường. Một người kinh nghiệm đầy mình ấy."

Yukinoshita ưỡn ngực đầy vẻ tự hào cười. Đến cả cái dáng khó ưa ấy mà khi Yukinoshita làm trông cũng vừa mắt. Kì diệu thật.

"Kinh nghiệm đầy mình hả..."

Theo như những gì cậu ta nói, hẳn cậu ta có duyên với mấy chuyện trai gái. Nhìn cái vẻ ngoài kia là có thể nhận ra ngay điều đó.

"Trong lĩnh vực cuộc sống trung học vui vẻ ấy hả?"

Yukinoshita tỏ ra bất ngờ trước lời thì thầm pha lẫn chút thở dài của tôi.

"Hả, à ừ. Đúng rồi. Nói thẳng ra, tôi đã có một cuộc sống trung học vô cùng êm đẹp không có gì để phàn nàn."

Dù nói vậy, nhưng không hiểu sao Yukinoshita lại phóng tầm mắt đầy xa xăm. Nhờ thế mà tôi lại biết thêm một điều tầm thường đến mức chết đi được về cậu ta. Đó là đường khung mượt mà chạy từ cằm đến dọc cổ của cậu ta đẹp vô cùng.

Khi mải nhìn dáng vẻ ấy, mãi đến giây phút này tôi mới nhận ra được một điều. Mà không, tôi nghĩ chỉ cần bình tĩnh lại là sẽ thấy được ngay thôi. Một đứa con gái bẩm sinh đã luôn coi thường người khác thế này làm sao kết giao được với người bình thường chứ. Thế nên làm gì có chuyện cuộc sống trung học lại viên mãn được.

Nói chung cứ thử hỏi xem sao...

"Cậu có bạn không?"

Tôi vừa nói vậy, Yukinoshita nhìn ngay sang chỗ khác.

"... Cái này thì trước tiên, cậu có thể định nghĩa cho tôi thế nào là bạn được chứ?"

"Ây, thôi không cần nữa. Đây là câu của mấy đứa không có bạn vẫn nói mà."

Trích từ tôi đây.

Nhưng nghiêm túc mà nói, tôi cũng không biết thế nào được coi là bạn. Hi vọng sẽ có ai giải thích cho tôi biết nó khác với người quen bình thường như thế nào.

Gặp nhau một lần đã là bạn, vậy hàng ngày gặp nhau sẽ là anh em? Mi đồ pha đồ rê mi son la ô? Tại sao chỉ có mình ô không phải là nốt nhạc? Để ý tới cả nó đi chứ!

Ngay từ đầu, phải vô cùng tinh tế mới có thể giải thích được sự khác biệt giữa bạn bè và người quen rồi. Đặc biệt đối với con gái, điều này lại càng rõ ràng hơn. Trong một lớp, họ có thể phân ra được đâu là bạn cùng lớp, đâu là bạn bè bình thường và đâu là bạn thân. Và giờ cuộc nói chuyện đang dừng ở chỗ sự khác biệt đó từ đâu mà ra.

Quay về chủ đề chính thôi.

"Nói chung, tôi ngờ ngợ được chuyện cậu không có bạn rồi nên không sao đâu."

"Tôi nói mình không có khi nào? Mà giả dụ không có đi nữa thì cũng có sao đâu chứ!"

"À ừ, đúng rồi. Đâu có sao."

Yukinoshita lườm. Tôi ngay lập tức tiếp lời cậu ta.

"Mà, cậu được nhiều người hâm mộ lắm mà, làm sao không có bạn hả?"

Tôi nói xong, Yukinoshita tỏ ra vô cùng tức giận. Sau đó cậu ta nhắm mắt khó chịu nói.

"... Cậu không hiểu được đâu. Tôi dám chắc."

Yukinoshita hơi phồng má ngoảnh mặt đi.

Đúng là tôi và Yukinoshita là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi cũng không biết cậu ta nghĩ gì dù chỉ một chút. Nếu chỉ bằng những gì mình được nghe thì rất khó để hiểu cậu ta. Dù có làm thế nào đi nữa, cuối cùng con người chúng ta cũng không thể thấu hiểu được nhau.

Nhưng có lẽ tôi có thể hiểu được sự cô đơn của Yukinoshita.

"Dù sao không phải cậu nói gì tôi cũng không hiểu. Kể cả khi cô đơn, chúng ta cũng có thể có những quãng thời gian vui vẻ. Trái lại, quan điểm không được thu lu một mình mới thật đáng khinh."

"..."

Yukinoshita nhìn sang tôi trong thoáng chốc. Nhưng ngay lập tức cậu ta ngoảnh lại về phía trước và nhắm nghiền mắt. Trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Bản thân muốn ở một mình vậy mà cứ bị người ngoài tùy tiện tỏ ra thương xót đúng là bực thật đấy. Tôi hiểu mà, hiểu mà."

"Tại sao tôi lại bị xếp chung với loại như cậu vậy...? Tôi rất khó chịu đấy."

Nói rồi, Yukinoshita đưa tay lên vuốt tóc làm bộ tức giận.

"Đẳng cấp của tôi và cậu khác nhau thật, nhưng ở khoản thích được ở một mình thì tôi cũng tương đối đồng cảm. Dù không lấy thế làm vui vẻ gì lắm."

Sau khi đế thêm vào như vậy, Yukinoshita khẽ cười tự giễu. Nụ cười ấy phảng phất đâu đó chút u sầu, nhưng cũng rất thanh thản.

"Cậu nói đẳng cấp khác nhau là ý gì... Về khoản sống cô độc, tôi có hẳn quan điểm riêng về nó đó. Đến mức gọi tôi là chuyên gia cô độc luôn cũng được. Trái lại, đẳng cấp cỡ cậu mà đòi luận chuyện cô độc, không thấy tức cười ư?"

"Cậu ra vẻ đáng tin, cố lạc quan trong đau khổ để làm gì vậy...?"

Yukinoshita nhìn tôi với một ánh mắt đầy kinh ngạc. Thỏa mãn với biểu cảm đó của cậu ta, tôi tiếp tục nói với vẻ đắc thắng.

"Kẻ được yêu mến như cậu mà lại tự coi mình là cô đơn chỉ mang đến sự ô nhục cho những người cô độc thôi."

Thế nhưng, đột nhiên Yukinoshita bật cười đầy giễu cợt.

"Cậu suy nghĩ đơn giản thật đấy. Bộ cậu chỉ sống dựa vào phản xạ thần kinh tủy thôi à? Cậu có biết thế nào là được người khác yêu mến không? A! Cậu đã được trải qua cảm giác đó bao giờ đâu nhỉ? Là tôi quan tâm cậu chưa đủ rồi. Xin lỗi nhé."

"Nếu định quan tâm thật thì quan tâm cho trót đi..."

Đây gọi là giả tạo đúng không? Quả nhiên cậu ta đúng là kẻ đáng ghét.

"Vậy được người khác yêu mến là như thế nào?"

Tôi vừa hỏi dứt, Yukinoshita nhắm mắt suy nghĩ trong một chốc. Sau đó cậu ta gật gù, hơi hắng giọng rồi lên tiếng.

"Đối với một kẻ chưa từng biết đến sự ái mộ có lẽ những gì tôi kể sau đây sẽ hơi khó nghe một chút đấy."

"Đủ khó nghe lắm rồi, cậu yên tâm đi!"

Ngay lập tức, Yukinoshita khẽ hít một hơi thật sâu.

Có lẽ tôi sẽ không cảm thấy khó chịu hơn được nữa đâu. Mới nói chuyện nãy giờ thôi cũng đã đủ để tôi no cứng bụng như ăn một bát mỳ đầy ứ rồi.

"Từ bé tôi đã vô cùng xinh xắn, vậy nên tất cả những tên con trai cố tiếp cận tôi đều có tình ý với tôi cả."

Bỏ cuộc.

Cái câu chuyện của cậu ta chẳng khác gì thêm hai lần rau và một lần gia vị nữa vào bát mì hết.

Nhưng mà trước đấy tôi đã lỡ mạnh mồm rồi, giờ không thể rút lui được. Phải cố nghe tiếp câu chuyện thôi.

"Chắc hồi lớp Năm, lớp Sáu gì đó. Kể từ đấy lúc nào cũng vậy."

Tính ra khoảng năm năm. Không biết cảm giác hồi đấy sẽ như thế nào khi nhận được sự ái mộ của người khác giới nhỉ?

Thành thực mà nói, với một kẻ mười sáu năm nay chỉ toàn bị con gái ghét bỏ như tôi đây, đó đúng là một xúc cảm xa lạ. Với một kẻ còn không được mẹ mình tặng socola vào Valentine, thế giới ấy khác biệt vô cùng. Cậu ta giống như người có được một cuộc sống trọn vẹn chỉ bằng những nụ cười ấy nhỉ. Mà cậu ta chỉ đang cố khoe khoang mấy chuyện vớ vẩn thôi mà?

... Nhưng cũng đúng thật.

Bởi véc tơ mang giá trị âm và giá trị dương rất khác nhau, nên khi phải đối mặt với những người thể hiện rõ tình cảm dành cho mình, tim ta sao có thể không đau. Cảm giác giống như khi phải đứng trần trụi giữa cơn cuồng phong đang tàn phá mọi thứ vậy. Hoặc đáng sợ như khi bị buộc tội trong buổi sinh hoạt lớp.

Tôi từng bị bắt đứng một mình trên bảng, và bị lũ bạn cùng lớp vây xung quanh, vừa vỗ tay vừa đồng thanh yêu cầu "Xin lỗi đi! Xin lỗi đi!". Một khung cảnh không khác gì địa ngục.

... Lần đó quả thật vô cùng đáng sợ. Ấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi khóc ở trường.

Mà thôi, giờ bỏ qua chuyện của tôi đi.

"Nhưng vẫn tốt hơn việc bị ghét còn gì. Cậu được nuông chiều quá rồi đấy. Nuông chiều."

Vì vô tình nhớ lại những kí ức không vui, tôi bất giác không kìm được miệng.

Nghe xong, Yukinoshita thở dài. Gương mặt của cậu ta lúc đó hao hao như đang cười, nhưng biểu cảm lại rất khác.

"Tôi cũng có bao giờ mong được người khác yêu mến đâu, nhưng..."

Nói dứt câu, cậu ta lại đế thêm một từ nối khác.

"Nếu như chúng ta thật sự được tất cả mọi người yêu mến, thì có lẽ đó là một điều đáng mừng đấy nhỉ?"

"Hả?"

Cậu ta thì thầm. Giọng nhỏ đến nỗi như sắp tan vào hư không khiến tôi bất giác cất lời hỏi lại. Yukinoshita nhìn thẳng vào tôi với một gương mặt vô cùng nghiêm túc.

"Nếu cậu có một người bạn được các bạn nữ yêu quý, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

"Hỏi ngớ ngẩn gì đâu. Tôi làm gì có bạn nên cái đó chỉ là lo bò trắng răng thôi."

Một câu trả lời quá đàn ông và chắc chắn.

Dù vậy, tôi cũng hơi bất ngờ vì câu trả lời chớp nhoáng không chút ngần ngừ của mình, trong khi cậu ta vẫn chưa nói xong. Yukinoshita chắc cũng ngạc nhiên lắm. Cậu ta mở miệng mà không thốt nên lời.

"... Trong một thoáng, tôi đã nghĩ những gì cậu vừa nói thật ngầu."

Yukinoshita khép mi lại, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa thái dương như thể đang bị đau đầu.

"Cậu cứ coi như đây là giả định và trả lời là được."

"Giết nó."

Yukinoshita gật gù tán đồng, vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi.

"Thấy chưa, chẳng phải cậu sẽ cố trừ khử người đó sao? Giống y như hành động của một con quái vật không có lí tính, mà không, còn thấp kém hơn cả loài vật nữa... Ngôi trường trước đây của tôi tràn ngập những kẻ như vậy. Dù rằng có lẽ chúng chỉ là những kẻ đáng thương không biết làm cách nào khác để chứng minh ý nghĩa tồn tại của bản thân."

Yukinoshita cười khinh miệt.

Kiểu con gái bị những đứa con gái khác ghét bỏ. Đúng là có kiểu người như vậy thật. Tôi đến trường mười năm nay đâu phải để cho vui. Dù rằng tôi chưa từng ở vị trí trung tâm, nhưng chỉ cần đứng bên ngoài nhìn vào thôi cũng có thể biết được điều đó. Mà không, chính vì tôi nhìn từ bên ngoài vào nên mới hiểu được.

Chắc chắn hàng ngày Yukinoshita vẫn luôn đứng ở trung tâm, nên trái lại bốn phương tám hướng của cậu ta lúc nào cũng chỉ toàn kẻ thù.

Tôi có thể tưởng tượng ra được những người như cậu ta sẽ gặp phải chuyện gì sau đó.

"Hồi tiểu học, tôi bị người ta giấu giày đi trong nhà sáu mươi lần. Trong đó năm mươi lần là do các bạn nữ cùng lớp làm."

"Mười lần còn lại thì sao?"

"Ba lần là do bọn con trai giấu. Giáo viên mua lại hai lần. Bị chó giấu năm lần."

"Tỉ lệ chó gây ra cao thật."

Cái này thì quá sức tưởng tượng của tôi rồi.

"Tôi không nghĩ đó là thứ đáng để ngạc nhiên ở đây đâu."

"Tôi đang cố lờ đi cốt lõi đấy!"

"Cuối cùng, nhờ thế mà ngày nào tôi cũng phải mang giày và cả sáo về."

Yukinoshita kể với vẻ chán chường. Bất giác, tôi thấy đồng cảm với cậu ta vô cùng.

Không phải vì chuyện đó đâu! Không phải vì cảm giác tội lỗi khi hồi cấp một, tôi luôn cố tình nhân lúc không có ai trong lớp buổi sáng, đi đánh tráo đầu thổi sáo đâu! Tôi chỉ đơn thuần thấy thương cảm Yukinoshita mà thôi! Thật hơn vàng thật luôn đó. Hachiman. Không. Nói dối.

"Cậu đã vất vả rồi."

"Phải, vất vả thật. Vì tôi xinh đẹp quá mà."

Yukinoshita cười tự giễu. Khi nhìn thấy cậu ta như thế, lần này tôi lại không hề cảm thấy khó chịu một chút nào.

"Nhưng tôi nghĩ những chuyện đó cũng là đương nhiên thôi. Con người không ai hoàn hảo cả. Yếu đuối, xấu xa, luôn cố dìm người khác xuống vì lòng ghen tị. Trên thế gian này, những người xuất chúng lại phải sống một cách vất vả. Thật nực cười làm sao. Thế nên tôi sẽ thay đổi nó. Thay đổi loài người, và cả thế giới này."

Ánh mắt của Yukinoshita vô cùng nghiêm túc, lạnh lẽo tựa như viên đá khô có thể làm người khác bỏng lạnh.

"Mục tiêu cố gắng của cậu điên khùng quá đấy..."

"Có lẽ thế. Dù vậy, so với lối sống héo sống mòn chờ chết của cậu, tôi nghĩ nó vẫn là một cách sống trọn vẹn và tốt đẹp hơn. Tôi rất ghét cái kiểu lúc nào cũng dễ dàng thừa nhận những gì bản thân còn thiếu sót của cậu."

Nói xong, Yukinoshita hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Yukinoshita Yukino vô cùng xinh đẹp. Đấy là sự thật không thể nào chối cãi. Dù rất cay đắng, nhưng tôi buộc phải công nhận điều đó.

Nhìn từ ngoài vào, cậu ta là người có phẩm hạnh, có thành tích xuất sắc và không có điểm gì đáng chê trách. Thế nhưng, tính cách có vấn đề lại là điểm yếu chí mạng của cậu ta. Mấy cái thói ấy không dễ thương chút nào hết.

Dẫu vậy, điểm yếu chí mạng này cũng có lý do riêng của nó.

Không phải là tôi đã thấm nhuần được những lời của cô Hiratsuka đâu. Nhưng Yukinoshita Yukino là người sở hữu nhiều thứ, và vì thế cậu ta phải ôm cho mình những nỗi đau rất riêng.

Chắc chắn cậu ta sẽ không gặp khó khăn gì khi cố che giấu nó, hòa hợp với nó bằng mọi cách, và lừa dối bản thân mình cùng những người xung quanh để sống thật tốt. Bởi vì rất nhiều người trên thế giới này cũng làm như vậy.

Như dù đạt điểm cao trong bài kiểm tra, những người học giỏi cũng chỉ nói rằng họ ăn may mà thôi. Như khi một cô gái xinh đẹp bị những kẻ kém sắc ghen ghét, cậu ta sẽ nhấn mạnh vào sự xấu xí của bản thân như đang có đống mỡ thừa tích tụ chẳng hạn.

Nhưng Yukinoshita không làm thế.

Cậu ta tuyệt đối không lừa dối bản thân mình.

Chỉ riêng khoản đó thôi, tôi không thể không đánh giá cao cậu ta.

Bởi vì, tôi cũng giống y như vậy.

Ước chừng cuộc nói chuyện đã kết thúc Yukinoshita lại tiếp tục mở sách ra và chìm đắm trong đó.

Khi nhìn thấy khung cảnh ấy, trong tôi chợt nảy sinh một cảm xúc kì lạ.

... Chắc chắn tôi và cậu ta có điểm nào đó giống nhau. Cách nghĩ này chẳng giống tính cách tôi mọi khi chút nào.

... Tôi cảm thấy bầu không khí tĩnh lặng lúc này cũng không hề tệ.

Dường như tim tôi đang đập nhanh hơn, dù chỉ một chút. Tôi cảm giác nhịp đập của con tim như đang muốn chạy nhanh hơn cả tốc độ của chiếc kim giây và vượt xa hơn nữa.

.

... Nếu thế.

... Nếu thế, tôi và cậu ta.

"Này, Yukinoshita. Nếu thế, tôi có thể làm b..."

"Xin lỗi. Không được đâu."

"Ê! Tôi còn chưa nói xong cơ mà!"

Yukinoshita thẳng thừng cự tuyệt. Không những thế lại còn làm ra vẻ đầy khinh bỉ.

Quả nhiên cậu ta không đáng yêu chút nào hết! Mấy cái chuyện tình cảm lãng mạn hài hước gì đó nổ banh xác hết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip