2. Rồi cũng sẽ đến lúc người ta quen với mối quan hệ này
Tôi đang dùng bữa ở chỗ mọi khi, trong ánh nắng chói chang của buổi trưa.
Dưới tiếng hò hét của câu lạc bộ Tennis, tôi ngẩn ngơ ăn bữa trưa của mình.
Nhiệt độ đã xuống thấp hơn nhiều so với hôm qua nhưng cũng không đủ khiến người ta cảm thấy ngại khi ra ngoài. Sáng và tối đều lạnh, thế nhưng ban ngày lại chẳng cần mặc áo khoác cũng được. Ánh nắng chiếu từ bầu trời thưa thớt mây đem lại cảm giác thật thoải mái cho cơ thể.
Dường như chỉ trong vài ngày, thành phố đã giao mùa. Vậy là mùa xuân lại càng đến gần hơn rồi.
Tôi tọng thẳng cái bánh mì còn sót lại ở căng-tin vào miệng rồi uống trà cho dễ nuốt. Sau đó, tôi "khà" một tiếng đầy sảng khoái, tay chống cằm và nhắm mắt lại tận hưởng ánh nắng ấm áp.
Trong lúc tiếng đập của bóng tennis và tiếng của chủ tịch câu lạc bộ Tennis Totsuka đang văng vẳng bên tai tôi, tiếng ai đó đạp lên cát bỗng xen vào.
Theo phản xạ, tôi quay người lại thì thấy một búi tóc màu hồng nhạt đang đung đưa. Yuigahama dường như cũng đã nhận ra tôi. Cậu ta đưa tay lên cao gần bằng ngực và vẫy tay với tôi.
"Hả, có việc gì thế?"
"Tớ đi mua đồ uống ấy mà. Này."
Yuigahama đưa lon cà phê MAX cho tôi, sau đó vừa lấy tay giữ váy vừa ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi cầm lấy lon cà phê MAX vẫn còn ấm ấy và tung qua lại giữa hai tay, chưa biết nên làm gì với nó.
"Hử, vậy là sao đây? Hết bao nhiêu?"
"Không cần đâu. Hôm qua cậu đãi tớ rồi mà."
"À, ra thế. Vậy tôi không khách sáo nữa nhé."
"Ừ."
Cậu ta đến tận đây để trả ơn tôi à... Tốt bụng ghê... Tôi mở nắp lon ra và uống một ngụm cà phê MAX ấm.
Trong lúc đang tận hưởng cảm giác ấm áp lan truyền trong cơ thể ấy, tôi bỗng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình.
Khi liếc sang, tôi thấy Yuigahama đang ngồi trong tư thế như khi học thể dục, hai tay ôm gối, hơi nghiêng đầu và nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt như tia nắng mặt trời ấy quá ấm áp, khiến tôi cảm thấy hơi mất bình tĩnh.
Để đánh trống lảng, tôi chầm chậm quay sang chỗ khác, sau đó nhìn chằm chằm vào danh sách thành phần trên lon cà phê MAX.
Vậy là sao? Từ nãy tới giờ tôi có cảm giác hạnh phúc đến lạ thường. Lẽ nào chúng ta không được lạm dụng cà phê MAX sao? Trong này làm gì có thứ bột trắng nguy hiểm nào đâu nhỉ... Mà có đấy chứ! Một thứ bột trắng nguy hiểm làm người ta có cảm giác hưng phấn. Đó chính là đường!
Trong khi tôi đang nghĩ đến mấy điều vớ vẩn ấy để làm mình bình tĩnh lại thì Yuigahama đã bắt đầu lên tiếng.
"Cậu tính sao về buổi liên hoan? Bao giờ tổ chức?"
"À..."
Tôi vừa nghĩ, vừa ậm ừ trả lời để lấp đầy khoảng trống.
Liên hoan là điều Yuigahama đã nhắc đến tối qua. Tóm lại, đây là một trong những nguyện vọng của cậu ta.
Buổi liên hoan này được tổ chức với mục đích cảm ơn Zaimokuza, hai người của câu lạc bộ Trò chơi, cùng với Miura và Ebina vì đã giúp chúng tôi trong vụ prom giả... Cơ mà đi với những người này thì đám Zaimokuza chẳng vui nổi đâu...
Tuy nhiên, nếu Yuigahama đã muốn tổ chức thì tôi chẳng thể từ chối được.
Rốt cuộc, thấy tôi không phản đối, Yuigahama coi đấy là đồng ý và bắt đầu gõ điện thoại để kiểm tra lại gì đó.
"Yumiko và Hina bảo hôm nay hai cậu ấy rảnh. Tớ cũng đang rảnh này. Hay hôm nay tổ chức luôn đi."
"Cậu không hỏi xem tôi rảnh hay không à?"
Nghe tôi nói vậy, Yuigahama bĩu môi.
"Hikki, cậu bảo lúc nào cậu cũng rảnh mà. Ngày mai, ngày kia, ngày kìa đều rảnh còn gì."
"Ừ nhỉ..."
Do đã bị trói chân theo một cách không thể ngờ trước được nên tôi chỉ còn cách nhún vai. Đúng là phải cẩn thận khi phát ngôn. Hơn thế nữa, tôi cũng rảnh thật nên chẳng thể phản pháo gì được.
"Vậy là giờ chỉ cần lo mấy cậu dở hơi kia thôi..."
Yuigahama ngầm bảo tôi hỏi xem đội kia có dự tính gì chưa.
"Hôm nay cũng được."
"Hả? Được à?"
Thấy tôi đáp lại ngay tức khắc, Yuigahama nghiêng đầu với vẻ hoang mang. Tôi gật đầu thật mạnh để đáp lại cậu ta.
"Không sao đâu, mấy tên đó chắc chắn là rảnh. Tôi rõ lắm!"
"Tự tin ghê..."
Câu lạc bộ Trò chơi đầy bí ẩn kia trông chẳng có vẻ gì là có hoạt động nào nghiêm túc cả. Zaimokuza thì khỏi cần nói làm gì. Vậy nên chắc chắn là mấy tên này chẳng có kế hoạch khác. Tôi cũng sinh hoạt trong một câu lạc bộ bí ẩn nên tôi biết mà. Biết rõ là đằng khác.
Tuy nhiên, một người luôn có kế hoạch rõ ràng như Yuigahama dường như chẳng hiểu được những gì tôi vừa nói. Cậu ta mím môi lại và nheo mắt lườm tôi.
"Nếu mấy cậu đó không đến thì chỉ có cậu là con trai thôi đó."
"Gì mà khiếp vậy..."
Chỉ có nhà vua mới có thể tận hưởng cái người ta gọi là "hậu cung" mà thôi. Trên thực tế, người ta chỉ muốn ói khi rơi vào không gian một nam nhiều nữ. Lúc ấy, mồ hôi sẽ chảy như cốc trà đá mùa hè và nách sẽ ướt đẫm không thôi. Lúc ấy bị phớt lờ thì còn đỡ, chứ nếu như bị ai đó quan tâm và hỏi "Sao nãy giờ cậu đổ mồ hôi nhiều thế? Nóng à?" thì đừng nói đến nách, khéo miệng còn như thác Niagara ấy chứ.
Nếu ở trong phòng câu lạc bộ mình đã biết thì ít nhiều còn thấy quen và có thể tự đánh lừa bản thân bằng lý lẽ các kiểu, chứ khi ở một môi trường xa lạ thì kiểu gì người ta cũng im như phỗng cho mà xem.
Đã vậy lại còn có thêm Zaimokuza và hai thành viên của câu lạc bộ Trò chơi nữa chứ! Vậy là có bốn ông phỗng rồi đấy.
Tuy nhiên, người ta lại có câu "có còn hơn không". Có thì vẫn hơn không có còn gì. Bỏ qua chuyện đám Miura sẽ nghĩ thế nào đi, ít nhất việc này cũng sẽ làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
"Tôi phải nghĩ cách rủ đã... Nếu rủ bình thường thì chắc chắn mấy tên đó sẽ từ chối."
"Thế à?"
Yuigahama nghiêng đầu với vẻ chẳng hiểu chút nào về những gì tôi vừa nói. Tôi mạnh mẽ gật đầu đáp lại.
"Đúng vậy. Nếu biết có những người như Miura ở đấy thì còn lâu mấy tên đó mới đến. Phải liên hoan với một nhóm con gái điệu đà mới gặp lần đầu thì khác gì cực hình. Kiểu gì mấy tên đó cũng nhìn đồng hồ suốt hai tiếng và gọi đồ uống liên tục. Thậm chí thời gian đi toa lét còn lâu hơn thời gian ở chỗ ngồi cho mà xem. Tôi rõ lắm đấy."
"Quá rõ là đằng khác! Chắc chắn đây là trải nghiệm thực tế!"
Phớt lờ tiếng kêu buồn bã của Yuigahama, tôi gật gù rồi đưa tay lên хоа cằm.
"Vấn đề là mấy tên đó không quen biết trực tiếp với nhóm Miura."
"Ờ, cũng phải..."
Dường như Yuigahama cũng hiểu điều đó nên cậu ta chỉ ậm ừ trong miệng. Tôi cũng biết rằng Miura là người tốt, thế nhưng người mới gặp mà thấy được cái thái độ độc đoán của cậu ta thì chắc phải sợ chết khiếp. Đến giờ tôi còn thấy sợ chết khiếp đây này!
Tuy nhiên, với những người đã quen thì có lẽ chuyện này không thành vấn đề. Yuigahama đập hai tay vào nhau, quay về phía tôi, sau đó vừa đung đưa ngón tay vừa bắt đầu nói.
"À, nhưng cậu dở hơi kia biết cả Yumiko lẫn Hina rồi còn gì. Chỉ cần cậu ấy khéo léo tiếp lời..."
"Vấn đề là mấy tên đó không quen biết trực tiếp với nhóm Miura."
"Lại nhắc lại à?"
"Đồ ngốc, thậm chí tôi đây còn không rõ là mình có biết mấy tên đó không đây. Zaimokuza thậm chí còn không bằng người lạ nữa. Với lại Zaimokuza còn lâu mới khéo léo tiếp lời người khác được."
"Thế thì... Hikki, cố lên nhé."
Yuigahama đưa hai tay lên trước ngực và làm động tác "cố lên".
Dáng vẻ hồn nhiên ấy khiến tôi chỉ có thể gượng cười. Cái này thì cố kiểu gì đây...
Sao cậu ta lại cố tình đặt các sinh vật khác môi trường sống với nhau vào cùng một chỗ vậy. Hay đây là đấu trường La Mã, nơi sư tử Miura và tên hầu Zaimokuza cùng đối mặt? Chẳng lẽ trong tiết lịch sử, cậu ta không được học rằng việc đó sẽ dẫn tới một cuộc thảm sát tàn bạo hay sao?
Tuy nhiên, tôi cũng là một tên nô lệ, thế nên tôi chẳng có cách nào khác ngoài việc tuân lệnh đế vương Gahama.
"Thôi được, tôi sẽ thử rủ. Cậu định tổ chức liên hoan ở đâu và làm gì đây?"
"Thì kiểu... ở quán karaoke cũng được."
Yuigahama ngẩn ngơ nhìn trời, nói với vẻ suy tư rồi lại quay lại nhìn tôi. Thấy ánh mắt dò hỏi ấy, tôi hơi lưỡng lự.
"Ra vậy... có vẻ cũng được đấy chứ."
Vừa tính toán xem nên dùng lý lẽ nào để rủ mấy tên kia đi, tôi vừa nói tiếp.
"Sau giờ học tôi sẽ đi bảo bọn nó."
"Ừ, thế nhé."
Yuigahama gật đầu, sau đó ôm gối và sửa lại tư thế ngồi.
Ở khoảng cách gần hơn lúc nãy chỉ vài xen-ti-mét, Yuigahama nhẹ nhàng vén lên tai những lọn tóc đã bị cơn gió lạnh thổi tung.
Tôi vừa liếc sang bên cạnh, vừa nắm chặt lấy lon cà phê vẫn còn hơi ấm bằng những ngón tay lạnh ngắt của mình, sau đó đưa thứ cà phê ngọt ngào ấy lên miệng.
Tôi tưởng câu chuyện liên quan đến buổi liên hoan như vậy đã xong, thế nhưng Yuigahama vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sắp đi khỏi đây.
Mà kệ, dù sao thì thời tiết cũng đang đẹp và đây chẳng phải chỗ của riêng tôi. Nếu cậu ta muốn ngồi đây chơi thì tôi cũng chẳng quản.
Như để xua tan đi tâm trạng rối bời của mình, tôi nhìn sang phía sân tennis.
Tiếng bóng đập văng vẳng khi nãy giờ đã không còn nữa. Giờ là lúc các thành viên của câu lạc bộ Tennis bắt đầu rời sân.
Chẳng biết là do vừa mới luyện tập xong hay do các thành viên của câu lạc bộ tennis lúc nào cũng lôi thôi mà tôi ngay lập tức nhìn thấy một con người vô cùng nổi bật giữa đám người ấy. Đó chính là chủ tịch câu lạc bộ Tennis Totsuka Saika, vốn xinh đẹp và đáng yêu như nữ thần mặt trăng trong thần thoại Hy Lạp. Lúng lính lung linh ☆
Tôi nhẹ nhàng vẫy tay trong lúc Totsuka đang lau mồ hôi và chỉnh lại túi đựng vợt trên lưng. Nhận ra tôi, Totsuka giơ tay lên trước ngực và vẫy tay đáp lại.
Cái kiểu ra hiệu cho nhau không dùng lời nói, không để người khác thấy này tuyệt thật đấy... Cũng giống như lúc diễn viên lồng tiếng lên biểu diễn chẳng hạn, trong khi mọi người đang vẫy vẫy que phát sáng và gọi tên mình thì mình lại khẽ gật đầu với anh bạn trai đứng phía sau ấy. Mà thế tức là gần như chúng tôi đang hẹn hò rồi còn gì? Nhưng thế thì vẫn là người ngoài thôi...
Trông thấy tôi và Yuigahama, Totsuka chào tạm biệt các thành viên đang đi bên cạnh và lật đật chạy về phía chúng tôi.
"Ô, Sai à, yahallo!"
"Ừ, yahallo!"
Tuy vẫn đang thở hồng hộc nhưng Totsuka vẫn giơ tay lên hết cỡ, chào lại Yuigahama và mỉm cười với tôi. Chà, cách chào này tuyệt vời thật. Nét đẹp của tiếng Nhật khiến tôi phải rùng mình. Mà đây là tiếng Nhật à... Rốt cuộc "yahallo" là tiếng gì vậy? Trong khi tôi đang nghiêm túc nghĩ về câu hỏi thâm thúy ấy thì Yuigahama lại chẳng thèm đếm xỉa gì, chỉ "uề" một tiếng với vẻ trầm trồ.
"Vừa tập xong hả? Trông có vẻ giảm cân hiệu quả đấy"
"Giảm cân á... Chịu thôi. Tớ cũng không rõ lắm."
Totsuka mỉm cười với vẻ hoang mang, thế nhưng Yuigahama lại xua tay với khuôn mặt nghiêm túc.
"Không không, Sai à, tập như này giảm cân nhiều lắm đấy. Cậu phải ăn bù lại đi, chơi vậy là không đẹp đâu."
"Không đẹp hả..."
Trong khi Totsuka còn đang cười gượng thì Yuigahama đã bắt đầu dùng tay chọc vào sườn Totsuka.
"Oái, đừng mà..."
"Thấy chưa! Thon quá này! Hikki, cậu ấy thon lắm luôn!"
Totsuka xoay người và cố gắng né tránh, thế nhưng Yuigahama chẳng hề để tâm và vẫy tay gọi tôi lại.
Hả? Vậy là tôi cũng được sờ vào à? Tôi chuẩn bị giơ tay ra, tuy nhiên...
"Hachiman, đừng mà..."
Totsuka cầu cứu tôi bằng đôi mắt rưng rưng. Khi nhìn thấy đôi mắt ấy, tôi không thể cử động được nữa. Ngực tôi nhói lên...
Chính vì vậy, tôi đành thay đổi chủ đề xem sao.
"Totsuka, tối nay cậu có rảnh không?"
Chắc là do quá bất ngờ với câu hỏi của tôi nên Totsuka nghiêng đầu. Yuigahama cũng thôi không chọc Totsuka nữa và nghiêng đầu giống Totsuka.
"Bọn tớ đang tính đi hát karaoke. Hồi trước chúng ta bàn về vụ này khi nói chuyện prom rồi còn gì. Kiểu như đi liên hoan vì mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ ấy"
"..."
Tôi cũng đã bàn về buổi prom giả với Totsuka. Có thể nói rằng nhờ có Totsuka ở đấy nên tôi mới nói ra được chi tiết sự việc. Lúc ấy tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn Totsuka, thế nên tôi rất muốn rủ cậu ấy đi liên hoan.
"Phải phải! Sai cũng đi đi!"
Yuigahama vỗ tay và hào hứng nói. Thấy thế, dường như cũng không tiện từ chối, Totsuka ậm ừ suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
"Sau giờ tập thì được..."
Trông thấy nụ cười bẽn lẽn của Totsuka, tôi gật đầu đáp lại.
Cuối cùng, tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa kết thúc cũng vang lên.
"Chúng ta về lớp thôi."
Nói xong, Yuigahama đứng dậy, phủi phủi cát dính trên váy. Tôi cũng đứng dậy theo, uống cạn nốt chút cà phê còn sót lại trong lon. Trên đường về lớp học, tôi vứt hết túi bánh mì và lon cà phê đi rồi thọc ngón tay lạnh căm vào túi.
Vậy là lịch trình hôm nay của tôi đã được quyết định. Lúc Yuigahama nhắc đến chuyện liên hoan, tôi cảm thấy thật nặng nề, thế nhưng giờ đây, tôi lại hơi mong ngóng tối nay.
.
***
.
Ánh mặt trời mùa xuân đang tràn ngập trên hành lang.
Trong không gian yên tĩnh, vắng lặng chẳng hề có bất kì ai khác ấy, tiếng bước chân của hai người cứ đều đặn vang lên.
Vì một lý do nào đó mà Yuigahama lại đi cùng tôi. Cậu ta vội vã bước lên đi ngang hàng với tôi. Tuy thắc mắc tại sao cậu ta lại đi cùng mình nhưng tôi cũng không hỏi.
"Cậu dở hơi kia cũng ở phòng câu lạc bộ à?"
"Chắc vậy."
Tôi thẳng thắn trả lời câu hỏi của Yuigahama. Hai cậu ở câu lạc bộ Trò chơi và Zaimokuza có lẽ vẫn đang quản lý trang web của buổi prom giả và các tài khoản mạng xã hội. Nhân lúc thông báo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành để rủ mấy tên này đi liên hoan là tiện nhất.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến phòng câu lạc bộ Trò chơi, nằm tại một góc tĩnh lặng của dãy nhà chuyên dụng, tránh xa những tiếng ồn ào sau giờ tan học.
Tôi mở cửa ra không chút do dự. Zaimokuza ngay lập tức nhận ra tôi và đến nghênh đón.
"Chà, Hachiman. Yahallo!"
Zaimokuza nâng áo khoác lên và cao giọng chào tôi. Ở phía sau, em trai của Sagami vừa chỉnh lại kính vừa ló đầu ra, trong khi Hatano cũng đưa tay lên kính.
"A, yahallo ạ."
"Xin yahallo."
Chà, cách chào tuyệt vời thật. Tuy nhiên, tôi lại nghe thấy một tiếng thở dài đầy bất mãn ở phía sau.
"..."
Khi quay lại, tôi trông thấy đôi mắt đáng sợ của Gahama... Cậu ta vừa nheo mắt lại và dành cho tôi một ánh mắt lạnh lùng, vừa phồng má tỏ vẻ cực kì khó chịu.
"Hikki... Bảo mấy cậu ấy đừng làm thế nữa."
Yuigahama kéo tay áo và nói với giọng rất trầm. Lúc Totsuka chào thế cậu ta có nói gì đâu nhỉ... Mà đương nhiên rồi! Tại Totsuka đáng yêu mà! Đám này thì có đáng yêu tí nào đâu.
Nghĩ vậy nên tôi vẫy tay an ủi Yuigahama rồi lấy ghế cho cậu ta. Sau khi Yuigahama miễn cưỡng ngồi, tôi cũng kéo một cái ghế gần đó lại rồi ngồi xuống.
"Được rồi. Hôm nay tôi có chuyện cần nói..."
Thấy tôi nói vậy, câu lạc bộ Trò chơi và Zaimokuza cùng quay mặt về phía tôi.
"Nhờ sự giúp đỡ của các cậu nên buổi prom đã được xúc tiến. Tôi đến để thông báo điều đó. Các cậu đã làm rất tốt. Lần này các cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều. Xin cảm ơn."
Tôi cúi đầu thật sâu. Yuigahama cũng từ từ làm theo.
"Chính vì vậy, việc duy trì buổi prom giả cũng sẽ kết thúc vào hôm nay."
Chắc là do bất ngờ khi thấy tôi cúi đầu nên Sagami và Hatano đều ngớ người ra trong giây lát, thế nhưng ngay sau đó cả hai đều thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.
"Thế ạ?"
"Vậy thì tốt quá."
"Chà, vậy là xong việc. Yoshiteru nghĩ..."
Zaimokuza nói với đôi mắt xa xăm, thế nhưng tôi phớt lờ cậu ta, hắng giọng một cái và tỏ ra vô cùng nghiêm túc.
"Vì thế, hội đồng này sẽ được giải tán kể từ hôm nay. Từ nay về sau, việc chào nhau bằng yahallo cũng sẽ bị cấm."
Sau khi tôi nói xong, mọi người đều chìm vào im lặng. Một lúc sau, kính của Sagami và Hatano tuột xuống mặt.
"Ơ..."
"Sao, sao lại..."
"Có gì mà bất mãn chứ..."
Yuigahama nhìn hai người của câu lạc bộ Trò chơi ngồi đằng trước bằng đôi mắt lạnh lùng và thở dài với vẻ ngán ngẩm.
Việc cấm yahallo đã khiến cho tinh thần mọi người đi xuống nên tôi quyết định lợi dụng việc này. Để lừa được người khác thì phải biết chọn những lúc người ta dao động hoặc yếu đuối! Khi đối tượng đang ủ rũ cũng chính là cơ hội!
"Thế nên chúng ta sẽ đi hát karaoke."
Tôi nói với giọng nhẹ bẫng như không. Thấy thế, hai người của câu lạc bộ Trò chơi nhìn tôi bằng đôi mắt u ám.
"Với ai chứ?"
"Với bạn à?"
"Hachiman làm gì có bạn."
"Cậu mà cũng có quyền nói câu đó à..."
Chỉ riêng Zaimokuza là vẫn duy trì được tinh thần và lại nói ra những điều thừa thãi. Tuy tôi đáp trả ngay lập tức nhưng cậu ta vẫn cười ha hả.
"Vậy ra mấy đứa không phải là bạn với cậu dở hơi."
Tuy giọng Yuigahama nghe có vẻ ngạc nhiên nhưng tiếng "chà" đầy ngán ngẩm kia lại cho thấy cậu ta chẳng hứng thú gì đến chuyện này. Nghe thấy thế, hai người của câu lạc bộ Trò chơi nhìn về phía tôi với vẻ kinh ngạc.
"Hả?"
"Hả..."
Có gì mà ngạc nhiên chứ... Hai đứa này sốc đến thế khi bị người khác nói rằng mình không phải là bạn với Zaimokuza à? Phải vui lên chứ? Thấy lạ, tôi quan sát phản ứng của hai đứa thì thấy Sagami và Hatano vừa lẩm bẩm "mấy đứa", vừa buông thõng vai. Dường như cả hai đang bị sốc trước việc không được Yuigahama nhớ tên. Giống như được liên kết với tâm trạng của hai người, đôi kính của cả hai cũng tuột xuống.
Chà, tôi hiểu mà. Xét theo tính cách hay vòi vĩnh dạo gần đây của Gahama, tôi cũng ít nhiều có cảm giác rằng chúng tôi đã thân nhau hơn... Tuy nhiên, cậu ta vẫn gọi tôi là Hikki, không hề gọi tên đầy đủ của tôi nên việc cậu ta có nhớ tên tôi hay không vẫn cần được kiểm chứng.
"Thôi nào, tí nữa đi hát karaoke đi."
Tôi vội vã hối thúc trong khi mấy tên kia còn đang mất đi khả năng phán đoán bình tĩnh. Tuy nhiên, cả Sagami lẫn Hatano đều nhướn mày lên, giống như hai người đó đã thấy có điều gì đó không đúng.
Hatano sửa lại cặp mắt kính đã trượt dài đến mức giống như kính râm của Kawabata Chemistry.
"Hả? Tí nữa á? Sao lại rủ người khác đột ngột vậy nhỉ..."
Sagami dường như cũng đã phục hồi lại sau cơn sốc. Thằng bé vuốt tóc mái và đẩy kính lên cao thật cao giống như Raven.
"Anh ta có vẻ hơi kì cục thì phải..."
"Hơi là hơi thế nào?"
Zaimokuza cũng xen vào và cả ba bắt đầu tấn công nhân cách của tôi... Thấy thế, Yuigahama đành đỡ lời cho tôi với vẻ mặt không thể nhịn nổi nữa.
"À, chả là bọn chị định tổ chức liên hoan ấy mà. Có ai bận gì không? Chị được bảo là hôm nay mọi người đều rảnh cả..."
Một ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía tôi. Ánh mắt ấy như muốn nói rằng "biết ngay là không ổn mà". Đã vậy, cậu ta còn thúc trộm tôi một cái bằng đầu gối như đang trách móc rằng "giờ phải làm sao đây?".
Xấu hổ quá... Giờ tôi chẳng khác nào một con cú mặt trắng đang đứng trước thiên địch vậy...
Vừa nghĩ xem nên làm thế nào để thuyết phục mọi người, tôi vừa liếc lên phía trước. Khi ấy, Sagami và Hatano bắt đầu bỏ kính ra và lau chúng.
"À, nếu các anh chị đã chốt như vậy rồi thì cũng được thôi."
"Hờ. Cũng có phải là bọn em không sắp xếp được thời gian rảnh đâu."
Cả hai quay mặt đi chỗ khác với khuôn mặt dần đỏ lựng lên, giả bộ như không có gì xảy ra và đeo kính lại. Giọng điệu của chúng nghe khá cụt lủn, cứ như mấy cậu thiếu niên quá phấn khích lúc gọi điện thoại trực tiếp cho diễn viên lồng tiếng trên chương trình radio vậy.
"Thật à? Thế thì tốt quá."
Thấy Yuigahama mỉm cười, Sagami và Hatano hắng giọng rồi ậm ừ gì đó trong miệng.
Ê mấy thằng kia! Sao cứ động đến Yui là phản ứng chậm rì rì thế? Tôi định lên tiếng phàn nàn, thế nhưng cũng không khó để tưởng tượng ra rằng bản thân tôi cũng sẽ có thái độ tương tự khi ở trong tình huống ấy, vậy nên tôi chỉ đành cố gắng chịu đựng cảm giác bực bội ấy.
"Karaoke à. Được thôi. Vậy là phải có vật phát sáng nhỉ."
Thấy Zaimokuza nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, hai cậu đeo kính kia "à" lên một tiếng và gật đầu hết cỡ. Tuy nhiên, Yuigahama lại chậm hơn một nhịp.
"Vật phát sáng..... À, sushi hả!?"
"Sai rồi."
Sao tên kia lại tỏ ra hiểu biết vậy? Hiểu được mới là kì quái ấy chứ? Ai đó mà vung vẩy cá khế hay cá mòi thì phiền lắm đấy. Chẳng hiểu đấy là nghi thức gì nữa. Kiểu gì cũng bị đuổi thẳng ra khỏi hội trường cho mà xem.
Lẽ tất nhiên, chẳng cần tôi giải thích, Sagami và Hatano đều hiểu.
"Hôm nay không mang theo penli rồi."
"Ra Daiso mua lume cũng được."
Cuộc nói chuyện giữa hai người khiến Yuigahama nghiêng đầu. Quả nhiên cậu ta cần học thêm ngoại ngữ
"Penli? Lume?"
"Là penlight – bút chiếu sáng và cyalume – gậy phát sáng đó."
Tiện đây giới thiệu luôn về gậy phát sáng nhé, chẳng hiểu sao dân otaku nghiền diễn viên lồng tiếng lại gọi tắt nó là lume, trong khi dân otaku nghiền thần tượng lại gọi tắt là cya (theo tôi nghiên cứu).
Kiểu gì cũng có người thắc mắc rằng "Hát karaoke thì đem mấy món đồ chiếu sáng đến làm gì", nhưng mà mấy kẻ đó thì mấy khi được nghe chuyện này. Khi có phòng riêng, đông người tập trung, người ta có thể quẩy hết cỡ giống như lúc tham gia show diễn trực tiếp đấy.
Trên thực tế, otaku và karaoke khá hòa hợp với nhau nên chuyện này cũng không có gì lạ. Chỉ cần kiểm tra lịch sử chọn bài là có thể thấy được kết quả toàn mấy bài dân ca cổ truyền và nhạc anime, thế nên có thể nói, karaoke vốn dĩ là sở thích của otaku và người già cũng đúng.
Quán karaoke là nơi thích hợp nhất để những người quen biết nhau cùng vui vẻ.
Vấn đề là những thành viên hôm nay thậm chí còn chẳng biết tên nhau chứ đừng nói đến chuyện quen biết...
Vì ba tên kia đang vui vẻ bàn tán với nhau những điều muốn làm nên tôi không thể nói về buổi karaoke sắp tới được... Tôi mà nói ra thì chắc chắn sẽ chẳng tên nào đi nữa.
Tôi quyết định chuồn trước khi giấu đầu hở đuôi. Tôi dùng ánh mắt để ngầm bảo Yuigahama rằng đã đến lúc và bắt đầu đứng dậy.
"Tôi đi chọn quán đây. Khi nào chốt được chỗ tôi sẽ gọi."
"Gặp lại sau nhé!"
Yuigahama cũng nhanh chóng đứng dậy và theo chân tôi định ra khỏi phòng. Tuy nhiên, một tên đeo kính đã gọi giật chúng tôi lại.
"À, khoan đã. Vậy là giờ chúng em có thể xóa trang web này đi rồi đúng không?"
Khi quay lại, tôi trông thấy Sagami đang hướng màn hình laptop trên tay về phía tôi. Trên đó là trang web chính thức của buổi prom giả.
Vốn dĩ đây chỉ là kế hoạch tốt thí để khiến cho buổi prom của hội Yukinoshita được hiện thực hóa, thế nên nhiệm vụ của nó đã hoàn thành rồi. Giờ chúng tôi không cần phải duy trì trang web này nữa. Thậm chí nếu xét tới những khả năng phiền phức không đáng có thì tốt hơn hết là chúng tôi nên xóa luôn nó đi.
Tất cả những gì được viết trên đó, cùng với những gì không được viết trên đó đều đã chấm dứt.
Chính vì vậy, chúng tôi có thể xóa mọi thứ. À không chúng tôi nên xóa càng sớm càng tốt.
"Phải đó... Mà không cần vội đâu, để lúc nào có thời gian cũng được."
Ấy vậy mà tôi lại nói ra những lời đó.
Dù không xóa đi bây giờ, trang web ấy rồi cũng sẽ chìm trong biển internet, không được ai truy cập và dần dần tan biến. Tuy nhiên, tự xóa đi trang web ấy cũng giống như biến những ngày tháng đã qua thành trang giấy trắng, thế nên tôi mới do dự.
Tôi gượng cười trước những suy nghĩ đầy tiếc nuối ấy, hơi nhếch miệng lên và thở dài giống như đang chế nhạo chính mình.
Chẳng biết Sagami và Hatano nghĩ sao về tiếng thở dài ấy của tôi, thế nhưng sau khi nhìn nhau, cả hai khẽ gật đầu với vẻ đã hiểu. Tôi cảm ơn hai thằng bé, gật đầu rồi xoay người lại.
Màn hình vẫn đang hiển thị hình ảnh mấy cô bạn đang đứng trước biển trong ánh hoàng hôn, thế nhưng tôi đã quay mặt đi.
.
***
.
Chúng tôi chậm rãi bước đi trên hành lang vắng vẻ sau giờ học.
Phần lớn học sinh đều đã đến câu lạc bộ hoặc về nhà, thế nên giờ đây còn rất ít người ở trong trường.
Sau khi rời khỏi phòng câu lạc bộ Trò chơi, trên đường đi về phía cầu thang, tôi và Yuigahama bàn với nhau xem nên đi tới quán nào. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến trước cửa phòng hội học sinh.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở và một cô gái tóc ngắn màu chàm phi ra ngoài. Đây là Isshiki Iroha – hội trưởng hội học sinh. Tiếp sau đó là các thành viên hội học sinh. Trông thấy một người với mái tóc đen dài óng ánh, Yuigahama lao tới.
"A, Yukinon."
Yuigahama vừa vẫy tay vừa chạy tới chỗ Yukinoshita. Tuy có vẻ hơi lưỡng lự nhưng Yukinoshita cũng đón lấy cái ôm của Yuigahama.
"Về chuyện hôm qua, chắc tớ sẽ có nhiều thời gian trong kì nghỉ xuân đấy."
"Thế thì thoải mái. Phần sau này dư giả thời gian lắm."
Yukinoshita vừa trả lời, vừa từ tốn đẩy Yuigahama ra khỏi tư thế gần như chạm hai má vào nhau của hai người.
Theo như những gì tôi nghe lỏm được thì hai người đó đang nói về dự định trong kỳ nghỉ xuân, thế nhưng tôi cứ cảm thấy hơi ngại khi xen vào.
Nếu dừng lại một bước, tôi sẽ lại rảnh, lại có thời gian để nghĩ về những chuyện thừa thãi. Tôi vẫn băn khoăn chẳng biết nên cư xử thế nào cho tự nhiên nhất, nhưng tôi hiểu rằng mình không nên đứng lại đây nên chân tôi cứ thế bước đi.
Tuy nhiên, Isshiki đã nhận ra tôi và vội vã quay đầu lại.
"A, anh cũng đến à?"
"Ừ, em làm việc chăm chỉ nhỉ."
Trong lúc ấy, Yukinoshita liếc nhìn tôi và mắt chúng tôi chạm nhau. Tuy nhiên, việc đó chỉ diễn ra trong giây lát. Nhân lúc Yukinoshita chớp mắt, tôi liền nhìn sang bên cạnh. Thành thử, người bắt chuyện với tôi lại là Isshiki vì con bé đang đứng chéo góc với tôi.
"Mọi thứ vẫn thuận lợi chứ?"
Isshiki có vẻ ngơ ngác khi thấy tôi hỏi vậy. Con bé chớp mắt hai, ba cái nhưng rồi cũng đáp lại ngay.
"Nói sao giờ nhỉ? Chị?"
Isshiki nhoẻn cười và đẩy quả bóng sang cho Yukinoshita.
"À ừ, cũng tàm tạm."
Chắc Yukinoshita bất ngờ vì đột nhiên bị hỏi nên cậu ta chỉ lầm bầm trong miệng. Sau đó, cậu ta vừa chỉnh lại tóc mái, vừa nhắm mắt lại giống như đang nghĩ đến điều gì đó.
"Tuy rằng mọi thứ không đi theo chiều hướng tích cực nhất nhưng hiện tại cũng không có vấn đề gì lớn cả."
Yuigahama và tôi nhìn nhau trong giây lát sau khi nghe thấy câu trả lời vòng vo ấy. Khoảng lặng này thể hiện rõ rằng chúng tôi đang thắc mắc không biết tóm lại là cậu ta muốn nói gì.
"Vâng, mọi thứ cũng hòm hòm rồi ạ."
Isshiki gượng cười và khẽ nhún vai như để lấp đầy khoảng trống. Ra là vậy. Tuy cực kì, cực kì khó để hiểu những lời hai người kia nói nhưng như vậy là mọi thứ đang ở trạng thái chẳng tốt cũng chẳng xấu. Tôi lờ mờ hiểu như vậy, nhưng Yuigahama đứng đối diện tôi lại trông như chẳng hiểu chút nào. Cậu ta lắc lắc cánh tay của Yukinoshita mà mình vẫn ôm nãy giờ.
"Yukinon, cậu giải thích phức tạp thế! Quá tệ!"
"Xin, xin lỗi... Tại mọi thứ cũng không hẳn là thuận buồm xuôi gió lắm nên tớ không biết nên nói thế nào..."
Yukinoshita vừa giải thích, vừa đỏ mặt và cúi gằm xuống với vẻ ngượng ngùng. Cậu ta hớt ha hớt hải lấy tay vén tóc mái, đến mức tôi gần như chẳng nhìn thấy được khuôn mặt của cậu ta nữa.
"Cậu thành thật quá! Nhưng như vậy mới đúng là Yukinon chứ."
Yuigahama bật cười rồi ôm chặt tay Yukinoshita hơn nữa. Thấy thế, Yukinoshita lẩm bẩm "Gần quá..." bằng giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng rồi cũng đành phó mặc cho Yuigahama với vẻ chịu thua.
Thấy rằng khoảng cách giữa hai người họ vẫn như mọi khi và thậm chí còn gần hơn cả trước đây, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
"Có vẻ mọi thứ vẫn ổn..."
Isshiki tỏ vẻ hơi đăm chiêu khi nghe thấy những lời ấy.
"Giờ em thấy cũng ổn rồi, nhưng mà vẫn chưa biết sau này thế nào."
Thấy Isshiki nghiêng đầu tìm kiếm sự đồng ý, Yukinoshita cười gượng gạo đáp lại.
"Dự kiến là mọi thứ sẽ xong đúng lịch."
"Kiểu thế đấy ạ."
"Hừm. Đừng có cố quá đấy nhé."
"Nào nào, bọn em đang cố quá rồi đấy chứ. Không thì còn lâu mới kịp được. Nói thật là bọn em đang rất cần người giúp."
Isshiki liếc về phía Yukinoshita với vẻ dò xét. Tuy nhiên, Yukinoshita không trả lời ngay. Cậu ta đưa tay lên miệng, suy nghĩ một lúc rồi tuôn ra một tràng.
"Hôm nay và ngày mai là cao điểm nên sẽ rất bận, cơ mà chị thấy chúng ta không cần gọi thêm người khác đâu. Tất cả là nhờ Isshiki đã rất cố gắng đấy."
Nói xong, Yukinoshita mỉm cười. Isshiki rên ư ử với hai má đỏ lựng.
"Chà, hôm nay không được rồi, nhưng nếu mai cần giúp gì thì cứ gọi anh nhé."
"Thật ạ?"
"Isshiki à, ngày mai công việc chủ yếu là tổng duyệt về mặt kĩ thuật nên sẽ không phát sinh việc nào to tát đâu. Chính vì thế nên chị nghĩ là không cần thiết phải gọi nhiều người đến."
"Thế ạ..."
Ánh mắt của tôi và Yukinoshita đổ dồn vào Isshiki. Thấy thế, Isshiki khẽ giơ tay với vẻ hoang mang.
"Dạ, mà em không phải là phiên dịch đâu nhé."
"Xin lỗi, anh không giỏi tiếng Nhật đâu. Anh không tự tin rằng mình có thể giao tiếp tốt với người Nhật."
"Đây đâu phải là vấn đề ngôn ngữ! Là năng lực giao tiếp đó! Có dùng tiếng nước khác cũng thế thôi..."
Yuigahama phản đối tôi mạnh mẽ. Mất lịch sự ghê... Tôi giỏi dùng ngôn ngữ cơ thể lắm đấy. Tôi tự tin rằng chỉ cần gượng cười và đổ mồ hôi như tắm là có thể nói cho cả thế giới biết rằng "tôi muốn về lắm rồi...".
Thấy tôi gượng cười, đổ mồ hôi như tắm và thở dài, Isshiki buông thõng vai với vẻ chịu thua.
"Vâng, thế thì chịu rồi... Chị Yukino cũng kém khoản giao tiếp lắm."
Nghe vậy, Yukinoshita nhướn mày.
"Isshiki à, em sai hẳn rồi đấy. Nói chuyện trực tiếp với người có vị thế cao hơn mình là rất vô lễ. Em không biết điều đó à?"
"Hả, sao chị đáng sợ vậy..."
Yukinoshita vừa gạt phần tóc vướng ở vai ra, vừa cười với Isshiki. Thấy thế, Isshiki lùi lại. Tuy nhiên, cậu ta nói cũng đúng. Thời hiện đại cũng có sự chênh lệch về thân phận đấy. Một người với địa vị cao và được ban thưởng huân chương thì có làm gì cũng chẳng sao hết.
Trong lúc tôi đang suy ngẫm thì cách đó vài bước chân, em thư kí rụt rè lên tiếng.
"Chị ơi, đến lúc tới nhà thể chất rồi..."
"À, chị xin lỗi."
Yukinoshita xin lỗi em thư ký, sau đó kéo tay ra khỏi Yuigahama.
"Bọn tớ phải đi đây. Gặp lại sau nhé."
"Ừ, chào cậu."
Yuigahama khẽ vẫy tay. Yukinoshita gật đầu đáp lại, vẫy tay gọi Isshiki và những người khác rồi bắt đầu bước đi.
Trong lúc ấy, Isshiki lật đật chạy về phía tôi, đặt tay lên vai tôi như để làm chỗ dựa rồi thì thầm vào tai tôi.
"Hôm đó nhớ đến giúp bọn em nhé. Lúc nào em cũng hoan nghênh các anh chị hết đấy."
"Nếu rảnh nhé..."
"Lúc nào anh chả rảnh, cứ nói thật là anh sẽ giúp em đi mà. Mệt quá đó."
Hơi thở ngọt ngào gần tai ấy khiến tôi ngửa người lại để né tránh. Thấy thế, Isshiki phồng má với vẻ bất mãn. Sau đó, con bé vừa lầm bầm gì đó trong miệng vừa đuổi theo Yukinoshita.
Sau khi con bé đi khuất, chúng tôi cũng quay lại và đi về phía tủ để giày.
"May là mọi thứ có vẻ đang tốt đẹp."
"Ừ."
Vừa trả lời Yuigahama, tôi vừa ngẫm nghĩ.
Không biết là mọi thứ đang tốt đẹp thật hay Yukinoshita đang cố tỏ ra là mọi thứ đang tốt đẹp nữa.
Với từng bước chân, khoảng cách giữa chúng tôi lại ngày một xa hơn. Nơi chúng tôi nên đến giờ đã chia làm hai.
Mối quan hệ giữa chúng tôi được thành lập nhờ một hoàn cảnh đặc biệt, chỉ diễn ra nhất thời. Một khi tình trạng ấy bị phá vỡ, khoảng cách giữa tôi và Yukinoshita đương nhiên cũng sẽ thay đổi.
Giống như việc chúng tôi đã quen với khoảng thời gian ấy, không gian ấy.
Chắc chắn rồi tôi cũng sẽ không thấy lạ lẫm với mối quan hệ này nữa.
Chắc chắn rồi tôi cũng sẽ quen với việc xa nhau, giống như cái cách chúng tôi đã dần dần quen nhau.
.
Prelude 3...
Khi tôi nói xong, cậu ấy khẽ thở dài.
"Thế à..."
Cậu ấy lẩm bẩm rồi chìm vào im lặng.
Trời đang dần tối hơn và những cơn gió lạnh đã bắt đầu len lỏi.
Vừa nghe tiếng gió lùa qua kẽ lá, tôi vừa vô thức tự ôm lấy hai tay mình.
Có lẽ lý do tôi cảm thấy lạnh là vì một thoáng im lặng vừa rồi chứ không phải do gió.
Bất chợt, mắt tôi và cậu ấy chạm nhau khi tôi đang dò xét xem cậu ấy định nói gì.
Thấy thế, cậu ấy mỉm cười rồi tiến lại gần tôi. Và rồi, cậu ấy dịu dàng hỏi.
"Hai cậu nói chuyện gì vậy?"
Đôi mắt to tròn với vẻ tinh nghịch ấy ngước nhìn tôi.
Ánh mắt cậu ấy thật dịu dàng. Tuy tỏ rõ lòng hiếu kì nhưng trên thực tế, trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa sự nhạy bén. Do quá nỗ lực để tỏ ra bình tĩnh nên khóe mắt cậu ấy hơi ươn ướt. Tôi rất thích cái tính tốt bụng này của cậu ấy.
Trước đôi mắt ấy, tôi có cảm giác rằng mình không thể đánh trống lảng được nữa. Tôi chầm chậm lên tiếng, không nói dối bất kì lời nào, giống như lúc nói với cậu ta.
"Tớ bảo là tớ vui lắm... Trong một năm nay, tớ, cậu và cậu ta đã trải qua toàn những điều mới mẻ, toàn những điều tớ chưa biết. Tớ vui lắm..."
Tuy những lời này khá mập mờ nhưng cậu ấy vẫn cúi mặt xuống, nhắm nghiền mắt và gật gù mỗi khi nghe thấy tôi nói.
"Tớ cũng thấy thế. Kì lạ thật. Cứ như đây là hồi kết vậy."
Cuối cùng, cậu ấy cũng ngẩng mặt lên và mỉm cười. Tuy nhiên, nụ cười bẽn lẽn và những lời vừa rồi có vẻ đượm buồn. Chính vì vậy, tôi vô thức nhíu mày.
"Ừ, vì đây là lần cuối mà."
"Hả?"
Trái ngược với giọng điệu kia, khuôn mặt cậu ấy trông không hề ngạc nhiên. Đây cũng là chuyện đương nhiên thôi. Kể từ khi mùa đông này bắt đầu, chúng tôi đã luôn ý thức được về hồi kết rồi.
"Trận đấu kết thúc rồi."
Vẻ mặt cậu ấy bỗng trở nên u ám, giống như vừa bị mất điện vậy.
"Cậu đừng tự ý kết thúc trận đấu như vậy chứ. Tớ có muốn kết thúc chút nào đâu..."
"Xin lỗi... Xin lỗi cậu. Nhưng tớ muốn kết thúc."
Tôi thốt ra những lời lẽ yếu đuối ấy, không thể kìm lại nổi. Ước gì tôi có thể nói theo cách khéo léo hơn. Tuy nhiên, để nói cho cậu ấy hiểu mà không nói dối lẫn không nói thật thì khó lắm. Thay vào đó, tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy.
"Vì thế, tớ muốn hoàn thành nguyện vọng của cậu. Điều cậu muốn cũng là điều tớ muốn mà."
"Tớ có muốn như vậy đâu..."
Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lại tay tôi. Tuy không hề có chút sức lực nào nhưng thay vào đó lại là hơi ấm. Khi ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy với hàng lông mi dài đang run run.
"Tớ muốn mọi thứ. Mọi thứ cứ như hiện giờ mãi."
Đây là những lời cậu ấy đã nói với tôi vào một ngày tuyết rơi.
Có lẽ những lời ấy vẫn luôn thúc đẩy tôi. Suốt từ lúc tôi nghe thấy điều đó, suốt từ lúc cậu ta phủ nhận điều đó...
Có lẽ nguyện vọng này là giấc mơ chung của tôi, cậu ấy và cậu ta. Những ngày tháng ấy dễ chịu đến mức chúng tôi đã tưởng tượng ra như vậy. Tuy nhiên, chính vì thế, tôi cũng hiểu. Rất khó để có thể hoàn thành được nguyện vọng của cậu ấy theo lối ấy.
"Chính xác như vậy thì không thể, nhưng tương tự thì chắc là được đấy."
Chính vì vậy, đây mới là cách làm đúng. Tôi thì thầm, giống như đang cầu nguyện rằng đây sẽ là kết thúc chính xác.
"Chắc chắn cậu ấy sẽ hoàn thành tất cả."
Đây là người duy nhất tôi có thể gọi là bạn. Vì vậy, tôi muốn cậu ta hoàn thành nguyện vọng của cậu ấy.
Cảm thấy khó chịu vì phải nói ra những cảm xúc ích kỉ ấy thành lời, tôi im lặng nhìn cậu ấy.
"Thế ư..."
Cậu ấy nghiêng đầu, mỉm cười gượng gạo rồi lấy tay xoa búi tóc trên đầu.
"Tớ có cảm giác cậu ấy sẽ làm được theo một cách ngoài sức tưởng tượng, tuy là không đáng tin cậy cho lắm..."
Tôi bật cười trước câu nói ấy. Chà, chính xác là như vậy. Xét theo kinh nghiệm trước đây, chuyện này cũng không khó để tưởng tượng. Từ trước tới giờ, cậu ta luôn hiện thực hóa nguyện vọng của ai đó theo cách chúng tôi không ngờ đến hoặc theo lối không ai hi vọng. Điều này khiến tôi nhớ lại mẩu truyện ngắn tôi từng đọc trước đây.
"Tớ hơi hiểu rồi. Giống như truyện Bàn tay khỉ ấy."
"Khỉ á? Là sao?"
Cậu ấy nghiêng đầu và chớp chớp mắt.
Hành động ấy đáng yêu đến mức khiến tôi mỉm cười.
"Không có gì. Ý tớ là cậu ta lập dị và chẳng thành thật chút nào."
"Cũng phải. Chỉ cần làm bình thường là được, vậy mà cậu ấy toàn nghĩ ra những cách quái dị..."
Tôi cười khi thấy cậu ấy thở dài.
"Công nhận. Ước gì cậu ta cũng bị xoay một lần cho biết."
"Phải đấy."
Hai chúng tôi cùng cười, thế nhưng ngực tôi bỗng đau nhói.
Có lẽ do chúng tôi nhận ra rằng mình sẽ không bị những hành động liều lĩnh của cậu ta xoay như chong chóng nữa nên tiếng cười mới đột nhiên biến mất.
Không rõ cậu ấy nghĩ sao về sự im lặng này, nhưng cậu ấy dùng ánh mắt ái ngại để hỏi tôi. Thấy thế, tôi khẽ lắc đầu.
"Nghỉ xuân này chúng ta đi đâu đó đi."
Tôi nhắc đến một chuyện chẳng hề liên quan và cố gắng mỉm cười.
Tôi biết rằng mình thiếu tự nhiên, vụng về và cứng nhắc, thế nhưng kể từ ngày mai, tôi phải cười một cách khéo léo hơn.
Thực ra, tôi không biết nên tỏ vẻ như thế nào, thậm chí còn chẳng phán đoán được mình phải đối mặt với cậu ta ra sao, có đủ tự tin để nói chuyện tự nhiên hay không, chẳng nhớ được bất cứ chủ đề nào để nói chuyện, cũng không nhớ nổi trước đây tôi từng đối đáp với cậu ta ra sao.
Tuy nhiên...
Chắc chắn tôi sẽ trở nên thành thục hơn, khéo léo hơn và được việc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip