2. Trông thế mà Yukinoshita Haruno vẫn chưa say

Tôi đã từng đến đây.

Hai tòa chung cư tháp đôi này trông cứ như anh em sinh đôi.

Căn hộ của Yukinoshita nằm trên tầng cao nhất của một tòa.

Hồi trước, tôi đã đến đây vào lúc diễn ra lễ hội văn hóa, khi Yukinoshita không được khỏe và phải nghỉ học.

Khi ấy, cậu ta chỉ có một mình trong căn hộ này. Tôi và Yuigahama đến thăm cậu ta.

Kể từ lúc đó, tôi chưa hề đến đây thêm lần nào nữa.

Tuy nhiên, từ đó tới nay chắc hẳn Yuigahama đã đến đây vài lần rồi. Có lẽ do đã quen với nơi này nên sau khi đi qua cánh cửa tự động ở lối vào, Yuigahama vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh khi đứng cạnh Yukinoshita.

Trong khi đó, tôi cứ dáo dác ngó nghiêng với tâm trạng chẳng thể bình tĩnh nổi. À không, tại phải đến nhà con gái nên tôi căng thẳng ấy mà... Nhưng đây mới là sảnh thôi đấy! Nhà con gái ghê gớm thật, chưa vào trong mà đã gây áp lực khủng khiếp thế này rồi. Có lẽ tìm kiếm cuộc gặp gỡ định mệnh sau dungeon cuối là một việc sai lầm.

Do không có ai khác nên sảnh chung cư thật tĩnh lặng. Nếu tôi là Basho thì sự yên tĩnh này đã làm tôi ngấm vào trong đá rồi. Sao nghe giống Angelo quá vậy?

Những gì lọt vào tai tôi chỉ là tiếng hít thở với vẻ bối rối. Cánh cửa tự động dẫn đến sảnh thang máy cũng lặng lẽ đóng lại.

Tấm kính mờ được kết hợp với lớp gỗ dán màu cam cùng tông với màu bên ngoài của tòa nhà, khiến cho người ta không thể nhìn thấy được những thứ đằng sau kính.

Sau khi liếc về phía cửa, Yukinoshita lấy chìa khóa ra khỏi cặp.

Tuy nhiên, Yukinoshita lại không mở khóa. Cậu ta chỉ vần vò chiếc khóa mấy lần.

Yukinoshita sống ở đây một mình nên rõ ràng chẳng có gì để cậu ta phải chần chừ cả. Có điều, lúc này lại đang có một người ở trong lãnh địa của cậu ta.

Tôi không biết vì nguyên cớ gì mà Yukinoshita lại sống ở đây một mình. Từ trước tới giờ, dù có khá nhiều dịp thuận tiện nhưng tôi vẫn chưa từng đả động gì chuyện đó.

Có lẽ từ giờ trở đi, tôi cũng không nên cố hỏi cậu ta làm gì.

Không phải tôi không có hứng thú với việc đó. Tôi nghĩ là vì lý do khác cơ. Chặt chẽ mà nói thì vấn đề ở chỗ tôi không biết cách hỏi, không biết cả thời điểm thích hợp để hỏi.

Khi động chạm đến những việc riêng tư, lúc nào tôi cũng có cảm giác giống như sợ hãi. Lý do là vì tôi không biết được ổ kiến lửa nằm ở đâu cả.

Dựa trên kinh nghiệm, tôi biết được rằng những lời bâng quơ cũng có thể làm tổn thương người khác sâu sắc. Ví dụ như lúc bị hỏi "có bạn gái chưa" khi đi phỏng vấn xin làm thêm chẳng hạn, tuy lời lẽ không có gì xấu nhưng cách hỏi và thời điểm lại gây ra tổn thương lớn. Tôi lại nói về chuyện của tôi rồi à... Mà thôi, bỏ qua đi. Nói tóm lại, việc động chạm đến những thông tin ẩn luôn đem lại rủi ro.

Tuy nhiên, lúc này đây tôi có thể hỏi Yukinoshita một điều. Có thể dùng thông tin mà cả hai cùng biết làm nền móng để châm ngòi cho câu chuyện.

"Chị ta vẫn ở đây à..."

"Chắc vậy."

Dù tôi cố tình không nói tên ra nhưng Yukinoshita cũng thừa hiểu. Người ấy, Yukinoshita Haruno, đã bảo rằng chị ta sẽ đợi ở căn hộ này.

Yukinoshita đáp lại cùng một nụ cười yếu ớt, lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay. Có vẻ như cuối cùng cậu ta cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bèn đút chìa vào ổ khóa.

Tuy nhiên, trước khi Yukinoshita kịp xoay chìa khóa, cánh cửa tự động đã lặng lẽ mở ra.

"Ái chà, Yukino đây mà."

Giọng nói lanh lảnh cùng tiếng chân nhẹ nhàng vang lên.

Người đang đứng sau cánh cửa vừa mở ra kia là Yukinoshita Haruno. Ánh đèn từ sảnh thang máy chiếu rọi xuống chị ta, hệt như ánh đèn sân khấu vậy.

"Chị..."

Hai chị em nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác và ngạc nhiên. Lúc ấy, tôi lại lần nữa nhận ra rằng hai chị em nhà này rất giống nhau. À không, tôi hiểu rằng khuôn mặt hai người họ có nhiều điểm tương tự chứ. Kể cả khi không xét đến ý kiến chủ quan và sở thích cá nhân của tôi, dựa trên góc nhìn thường thấy thì cũng phải công nhận rằng hai chị em đều xinh đẹp như được đúc từ một khuôn vậy. Chỉ có điều, do lúc bình thường họ để lại ấn tượng khác hẳn nên tự tôi mới nhìn ra hai kiểu đẹp khác nhau mà thôi.

Tuy nhiên, vào lúc này đây, tôi đang hoàn toàn bỏ qua cảm nhận mọi khi và thực sự cảm thấy rằng hai người này rất giống nhau. Dáng vẻ ngạc nhiên tới mức hơi há miệng và chớp mắt liên hồi của hai chị em cứ như đang được phản chiếu trong gương vậy.

Thế nhưng, hình ảnh trong gương ấy lại ngay lập tức bị phá hủy.

"Chào em nhá."

Chị Haruno đập tay lên vai Yukinoshita với vẻ bỡn cợt hơi khác với bình thường. Nét mặt của chị ta dường như cũng để lại ấn tượng mềm mỏng hơn thường lệ.

Trông mới thấy quần áo của người này khá xuề xòa và giản đơn, không chỉn chu như mọi khi. Chắc đây là quần áo mặc trong nhà. Chị ta khoác áo khoác lên người nhưng không xỏ tay vào, chân đi xăng đan. Trông chị Haruno luộm thuộm như đang muốn nói rằng "chị chỉ ra đây một lúc thôi".

Hơn thế nữa, tóc chị ta còn bết lại, má thì ửng hồng giống như đang ngượng ngùng. Đôi mắt to của chị ta mọi khi luôn để lại ấn tượng sắc sảo, thế nhưng giờ đây trông cứ như đang buồn ngủ vậy.

Dường như Yukinoshita cũng nhận ra chị ta trông khác với bình thường nên cậu ta mới cau mày với vẻ nghi ngờ.

"Chị uống rượu hả?"

"Ờ đấy. Một chút thôi."

Nghe Yukinoshita hỏi vậy, chị Haruno lấy ngón cái và ngón trỏ làm động tác cầm vào một thứ bé xíu giữa không trung. Tuy nhiên, tôi có thể thấy rằng chị ta đã uống khá nhiều từ kiểu cười ngoác miệng ấy. Bất giác, cả tôi lẫn Yukinoshita và Yuigahama đều nhìn chị Haruno bằng ánh mắt ngán ngẩm.

Chắc chị Haruno cũng thấy lúng túng khi bị chúng tôi nhìn như vậy nên chị ta mới khẽ hắng giọng một cái.

"Thế em về như này tức là..."

"Vâng. Em có chuyện cần nói với chị."

Yukinoshita nói một cách dứt khoát và ngừng lại ở đó. Cậu ta trông không hề căng thẳng hay gượng ép. Trông thấy thế, chị Haruno khẽ thở dài.

"Thế à?"

Chị ta chỉ nói cụt lủn như vậy rồi đánh mắt về phía buồng thang máy vừa đi lên phía trên.

"Lên nhà đã nhé. Ai lại nói chuyện ở đây cơ chứ."

"À, không, bọn em về đây ạ. Bọn em chỉ tiễn cậu ấy thôi."

"Đúng, đúng thế ạ... Với lại chị cũng đang định đi đâu còn gì."

Cả tôi lẫn Yuigahama đều trả lời với vẻ bối rối trước những lời đột ngột ấy. Chúng tôi không thể thản nhiên tham gia vào những vấn đề quá đỗi riêng tư thế này được. Tuy nhiên, chị Haruno chẳng thèm để ý gì đến phản ứng của chúng tôi và đẩy vào lưng Yuigahama.

"Không sao, không sao đâu. Chị chỉ định ra cửa hàng tiện lợi một chút thôi mà."

"A, ơ..."

Yuigahama tỏ ra hoang mang và định khước từ, thế nhưng do bị đẩy từ phía sau nên cậu ta chỉ có thể tiến về phía trước. Yukinoshita cũng vừa thở dài với vẻ bối rối, vừa tiến về phía sảnh thang máy sau Yuigahama và chị Haruno.

Trong lúc chờ thang máy đến, chị Haruno ngâm nga và bấm liên tục vào nút gọi thang máy. Chà, ấn thế thì thang máy cũng có đến nhanh hơn được đâu... Một số loại thang máy còn hủy lệnh gọi nữa ấy chứ.

Những động tác ấy khiến tôi cảm thấy chị Haruno trẻ trung hơn thường lệ. Vì cứ đinh ninh rằng chị ta tửu lượng rất khá nên tôi rất bất ngờ với dáng vẻ chếnh choáng này.

Cuối cùng thang máy cũng trở lại và chúng tôi chui vào bên trong, thế nhưng không gian chật hẹp này khiến tôi cảm thấy khá ngột ngạt. Ngoài người duy nhất đang vui vẻ là chị Haruno ra, ánh mắt của chúng tôi đều đổ dồn vào con số hiển thị số tầng đang lần lượt thay đổi. Cùng với sự im lặng, tôi có cảm giác rằng trọng lực đang đổ dồn lên vai mình.

Chắc Yuigahama cũng khó chịu với bầu không khí gượng gạo ấy nên cậu ta mới bắt chuyện với chi Haruno.

"Chị uống rượu ở nhà ạ?"

"Hử? Không không. Chị uống bên ngoài. Sau đó chị đi tắm cho tỉnh rượu... Cơ mà uống rượu xong người ta hay thèm đồ ngọt thì phải."

Chị ta nhìn về phía tôi với ánh mắt như muốn hỏi: "Đúng không?"

"Dạ, em không biết..."

Dù chị ta có nói như thể đấy là điều hiển nhiên thì tôi cũng chịu. Chúng tôi vẫn còn vị thành niên mà... Chắc chị Haruno cũng vừa nhớ ra điều đó nên chị ta mới lắc đầu.

"Thế à? Thôi, khi nào mấy đứa uống thử là biết ấy mà."

"Dạ... Mà sao chị nói giống kiểu một sinh viên đại học chán đời vậy..."

"Ố, hỗn quá nha."

Nói xong, chị Haruno véo tai tôi. Đôi tai nãy giờ ở ngoài trời lạnh của tôi phải hứng chịu một luồng kích thích mới. Đừng, đừng thế mà! Tai tôi yếu lắm! Đã vậy, hơi thở của chị ta lại còn phảng phất mùi rượu cộng thêm mùi thơm của sữa tắm nữa. Sao trong thang máy lại có mùi thơm đến thế này được cơ chứ?

"Chị muốn uống rượu, muốn cả ăn nữa."

Chị ta lẩm bẩm với âm lượng vừa phải, giống như ai nghe được thì nghe mà không nghe được thì thôi. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ xem có nên đáp lại hay không thì thang máy đã lên đến tầng có căn hộ của Yukinoshita.

.

***

.

Yukinoshita từ tốn xoay tay nắm cửa và chúng tôi bước vào trong nhà sau cậu ta.

Căn hộ Yukinoshita đang ở có ba phòng ngủ. Phòng khách, phòng ăn và bếp ở liền một gian với nhau. Lần trước tới đây tôi mới vào đến phòng khách thôi nhưng cũng đã thấy rộng lắm rồi. Tôi nhớ là đứng ở hành lang còn thấy được cửa phòng ngủ chính nữa.

Tuy nhiên, tôi lại có ấn tượng rằng thứ gì đó đã khác đi so với trước đây.

Trên quãng đường từ cửa đến hành lang vào tới phòng khách, tất cả những thứ đập vào mắt tôi đều được dọn dẹp rất gọn gàng, nội thất cũng không có gì thay đổi.

Có điều, Yukinoshita dường như lại là người duy nhất nhận ra được nguồn cơn của sự khác biệt ấy.

Cậu ta liếc mắt về phía chiếc bàn nhỏ cạnh ghế sô-pha. Tôi cũng nhìn theo và trông thấy thứ gì đó giống như mì xào. Tôi đã từng thấy thứ tương tự trong phòng Yuigahama. Hình như cái này được gọi là đèn xông tinh dầu.

Khi nhìn kỹ, tôi thấy chúng giống mấy cái que gỗ kiểu bim bim Pretz đang được đặt đứng trong bình hơn. Dưới đáy bình là một thứ dung dịch gì đó nhầy nhầy. Chắc đây là thứ tạo ra mùi hương, mấy sợi mì xào kia sẽ hút thứ dung dịch ấy lên và khuếch tán mùi hương ra.

Thứ tinh dầu đang tỏa hương nhẹ nhàng ấy là tinh dầu hương hoa. Mùi hương thật ngọt ngào, tươi tắn, thậm chí còn đem lại vẻ nhã nhặn.

Tuy nhiên, mùi hương dễ chịu ấy giờ đây lại đang lay lắt đầy bất ổn.

Cảm giác lạ lẫm không xuất hiện lúc trước xộc vào mũi tôi. Bầu không khí ấy nói lên rằng một người khác đang có mặt ở đây. Sự hiện diện của Yukinoshita Haruno đã để lại một chút ảnh hưởng.

Chà, hóa ra đây chính là lý do tại sao tôi cảm thấy ngờ ngợ.

Chắc do mùi hương này không hợp với hình ảnh của Yukinoshita nên tôi mới thấy tò mò. Có lẽ chị Haruno là người đã mang cái đèn xông tinh dầu này đến. Theo như cảm nhận cá nhân của tôi thì Yukinoshita hợp với hình tượng tinh khiết và tươi mát như lá bạc hà hoặc xà phòng hơn.

Trên thực tế, đây dường như cũng không phải là mùi hương ưa thích của Yukinoshita vì cậu ta vừa hơi cau mày. Cậu ta vừa đánh mắt về phía cây đèn xông tinh dầu giống như một chú mèo bị xâm phạm lãnh thổ, vừa bước về phía nhà bếp và bắt đầu đun nước. Có vẻ như cậu ta đang pha trà cho khách.

Yukinoshita đang khó chịu nhưng chị Haruno lại rất vui vẻ. Chị ta vừa ngâm nga vừa mở tủ lạnh, lấy một chai rượu và ly sâm-panh ra, hoan hỉ bước nhanh về phía chiếc ghế sô-pha rồi nằm ườn xuống.

Chị Haruno đặt chai rượu và ly sâm panh lên tủ bên cạnh và duỗi thẳng đôi chân dài của chị ta với vẻ thoải mái.

Tôi cố ngăn không cho mình nhìn vào dáng vẻ lôi thôi ấy của chị ta bằng cách đảo mắt đi chỗ khác. Thấy thế, chị Haruno vẫy tay gọi tôi.

"Nào, cứ ngồi tự nhiên đi."

"Ai mượn chị nói thế hả?"

Yukinoshita vừa thở dài với vẻ ngán ngẩm, vừa quay trở lại phòng khách và đặt bình hồng trà xuống bàn.

Cậu ta chuẩn bị bốn cái cốc. Nhờ vị trí của cốc, chúng tôi có thể dễ dàng tìm được chỗ ngồi của mình.

Chị Haruno cũng đưa tay tới cái cốc trước mặt, uống ực một hơi rồi thở ra với vẻ thỏa mãn, sau đó tự rót rượu vào ly. Yuigahama chăm chú nhìn theo cảnh ấy.

"Rượu vang đấy hả chị? Chị hay uống loại này à?"

"Gì chị cũng uống. Bia, rượu vang, rượu Sake, rượu Thiệu Hưng, Whiskey đều được."

"Oa. Ngầu quá. Những người hiểu biết về rượu trông ngầu lắm ấy!"

Chị Haruno bật cười trước lời nói của Yuigahama.

"Chị có hiểu biết gì đâu. Đến quán nào khá khá chút thì rượu gì cũng ngon, lúc ấy chỉ cần nêu ra tâm trạng hoặc sở thích của mình cho người ta chọn hộ là xong ấy mà."

Gì thế này. Nghe có vẻ hiểu biết như này mới ngầu ấy chứ...

Đây rồi, đây chính là cảm giác vô cùng sung sướng khi bắt đầu nói về một thứ gì đó. Nỗi chán đời của một sinh viên đại học mới biết uống rượu và cảm thấy hào hứng với những cái tên như Mori Izou, Maou, Dassai quả là dị thường.

Về điểm này, theo một ý nghĩa nào đó thì tôi có thể nói rằng cách chọn rượu của chị Haruno khá khôn ngoan.

Những kẻ vừa uống vừa giảng giải kiến thức vô cùng phiền phức. Nhất là cái lũ nâng bi bia Bỉ và dìm hàng bia khô của Nhật. Chứng bệnh này thường xảy ra trong năm thứ hai sau khi vào đời nên được gọi là Shanibyou đấy! Tại sao đàn ông con trai chúng ta lại muốn nói ra những kiến thức không ai hỏi đến nhỉ... Biết làm sao được, như vậy mới là con trai mà.

Tuy nhiên, nếu ai hoàn toàn không có chút kiến thức nào thì cũng hơi đáng buồn thật. Ví dụ như...

"Sommelier! Đúng là Sommelier!"

"Đừng có nói lung tung vậy chứ."

Thử nhìn những người có vốn từ vựng chết dần chết mòn giống như cô nàng Gahama mắt đang lấp lánh kia xem. Vốn từ vựng của giới trẻ gần đây kinh khủng đến mức phải gọi là thực sự kinh khủng. Kinh khủng đến mức không thể tin nổi.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể coi thường tác dụng của rượu được. Thế gian này có những người được ban cho khả năng giao tiếp trong bữa nhậu, thế nên chúng ta cũng nên thừa nhận một vài tác dụng nhất định. Ví dụ như dù có nói năng xấc xược đến mức nào thì cũng chỉ cần đổ lỗi cho rượu là an toàn. Không có đâu. Người nghe còn lâu mới quên chuyện đó.

Nhưng cũng phải công nhận rằng vào thời điểm hiện tại, do chị Haruno đang say nên việc giao tiếp với chị ta trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Chắc Yuigahama cũng thấy dễ tiếp cận với chị Haruno nên tôi có cảm giác cậu ta đang gần gũi với chị Haruno hơn.

Chị Haruno xoay xoay cái ly, tận hưởng mùi hương của rượu rồi hớp một ngụm. Trông động tác ấy cũng khá thú vị. Yuigahama trầm trồ khi nhìn cảnh đó.

"Oa, trông ngầu thật..."

"Ngầu á?"

Chà, bản thân chị Haruno thì ngầu thật, thế nhưng hành động này có gì đáng để khen đâu nhỉ?... Nếu như uống rượu mà ngầu thì mấy ông chú chẳng hiểu sao bị mất răng cửa vẫn thường tụ tập ở gần trường đua ngựa Nakayama cũng ngầu à? Mấy ông chú uống rượu giữa ban ngày ban mặt ở Koiwa với Kasai cũng hot luôn à?

Tuy nhiên, Yuigahama dường như chẳng hề tưởng tượng đến mấy ông chú say khướt thảm hại ấy. Cậu ta dành một ánh mắt nể phục cho chị Haruno.

"Con gái biết uống rượu trông ngầu lắm!"

"Cậu bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi."

Chà! Tôi thực sự lo lắng rồi đây! Khi nào lên đại học nhớ phải lựa chọn câu lạc bộ cho cẩn thận vào nhé! Hứa đi!

Nói vậy thôi chứ tôi cũng hiểu được một phần nhất định về cái "ngầu" mà Yuigahama đang nhắc đến. Có lẽ chúng tôi đều ngưỡng mộ những việc mang tính "người lớn" như vậy.

Xã hội quy định rằng uống rượu và hút thuốc là những việc chỉ dành cho người lớn, thế nên có lẽ đấy chính là lý do khiến chúng tôi thấy ngưỡng mộ. Bằng cách lấy được những vật phẩm ấy, người ta có thể dễ dàng, nhanh chóng và thuận lợi nếm trải cảm giác trở thành người lớn.

Tuy nhiên, những ai có người thân hay say xỉn sẽ không có được ấn tượng như vậy. Như nhà tôi chẳng hạn, những lúc bố tôi về nhà trong tình trạng say khướt hoặc khi được nghe rằng bố đã cởi hết quần khi uống rượu với khách hàng, tôi lại cảm thấy ngán ngẩm.

Với những suy nghĩ ấy trong đầu, tôi thở dài một tiếng khô không khốc.

Một người nữa cũng thở dài giống tôi. Khi nhìn sang, tôi trông thấy Yukinoshita vừa lần nữa vào bếp và đang mang một chai nước lọc quay trở lại. Cậu ta đưa chai nước lọc ấy cho chị Haruno và định lấy lại chai sâm-panh kia.

"Uống rượu không ngầu đâu, uống làm sao để có thể vui vẻ, điều độ và có chừng mực mới ngầu."

"Đúng đúng, giống như chị đó."

Tuy nhiên, chị Haruno lại bật cười, ôm chặt lấy chai rượu, không cho Yukinoshita lấy lại. Thấy thế, Yukinoshita tỏ vẻ ngán ngẩm, hai tay chống nạnh.

"Chị vẫn còn uống nữa à?"

"Có những ngày chị muốn uống mà. Với lại rượu là chất bôi trơn cho cuộc sống đấy."

"Em thấy rượu còn đem lại rắc rối nhiều hơn."

Phải phải, chẳng có thứ gì tự xưng là "chất bôi trơn" mà lại tốt đẹp cả. Khi phỏng vấn xin việc cũng vậy, những người nói rằng mình là dầu bôi trơn chắc chắn sẽ trượt hết. Công ty lúc nào cũng cần các bánh răng thôi!

Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những người như vậy. Người ta trơn tuột giống như chất bôi trơn, né tránh mọi thứ.

Trên thực tế, chị Haruno cũng vừa né tránh những lời phàn nàn của Yukinoshita vừa uống thêm một ngụm sâm-panh nữa.

"Không sao đâu, chị sẽ nghe kỹ mà."

Giọng chị Haruno thật điềm tĩnh, chẳng giống của người đang say chút nào. Chắc Yukinoshita cũng nhận ra điều đó. Cậu ta lấy lại chai nước lọc chị Haruno không chịu cầm và nở một nụ cười nhạt.

"Ờ rồi, lúc tỉnh táo chị còn chẳng nghe hẳn hoi nữa là."

"Đương nhiên."

Chị Haruno nói với vẻ bông đùa, xoay xoay cái ly và nhìn Yukinoshita xuyên qua lớp thủy tinh mỏng. Ngay cả khi nhìn qua chất lỏng màu vàng đậm ấy, ánh mắt sắc sảo của chị ta vẫn chẳng hề kém cạnh chút nào.

"Sao nào? Em muốn nói chuyện gì?"

Chị Haruno thản nhiên nói rồi búng tay vào viền ly một cái. Âm thanh tạo ra thật nhẹ nhàng và êm tại nhưng nghe lại lành lạnh, tựa như khi bước trên một lớp băng mỏng vậy. Tiếp sau đó chỉ còn lại tiếng bọt khí của sâm-panh trong cốc.

Chỉ mất có một chút thời gian để dư âm hoàn toàn biến mất. Khoảng thời gian ấy không cho phép người khác xen vào, khiến cho cả tôi lẫn Yuigahama chỉ có thể im lặng đứng nhìn.

Đúng là chúng tôi đã bảo rằng mình sẽ chứng kiến đến cùng. Chính vì vậy, chúng tôi mới không nói một lời nào, chỉ chờ đợi cậu ta lên tiếng. Khi nhìn quanh, ánh mắt của chúng tôi bất chợt giao nhau và hai chúng tôi lại nhìn sang chỗ khác với vẻ thiếu tự nhiên. Cuối cùng, chúng tôi lại đưa mắt về phía Yukinoshita.

Trong lúc ấy, Yukinoshita vẫn im lặng và đón nhận ánh mắt của chị Haruno. Giống như đang cẩn thận lựa lời, cậu ta mở miệng ra rồi lại ngậm vào.

Cử động ấy nhỏ đến mức tôi không biết cậu ta vừa hít vào hay thở ra nữa.

Tuy nhiên, cậu ta chỉ để lộ vẻ do dự trong giây lát. Yukinoshita cố giữ cho mình không mỉm cười và từ từ mở miệng.

"Chuyện về chúng em... Chuyện từ giờ chúng em sẽ thế nào."

Giọng cậu ta thoải mái đến lạ lùng. Tuy cậu ta không hề nói to nhưng kỳ lạ là giọng nói ấy lại vang vọng khắp căn hộ. Hoặc là do ánh mắt của cậu ta đã khiến tôi cảm thấy như vậy. Có lẽ chính ánh mắt kiên định không chút nao núng kia đã khiến trái tim của người nghe phải rung động.

Chị Haruno cũng không phải là ngoại lệ. Chị ta nói với vẻ trầm trồ.

"Chuyện đó mà em cũng chịu nói với chị cơ à?"

"Vâng... Vì đây là chuyện giữa chị, em và mẹ nữa mà."

Nghe thấy thế, chị Haruno nheo mắt lại và hơi nghiêng đầu. Trông như chị ta vừa suy nghĩ điều gì đó nhưng đã hiểu ra ngay lập tức. Chị ta uể oải nhún vai.

"À, ra là vụ ấy. Có vẻ không phải là điều chị muốn nghe rồi."

Sau đó, chị ta thở dài và nhìn ra chỗ khác.

"Nhỉ?"

Chị ta hỏi Yuigahama giống như đang muốn có người đồng ý với mình. Yuigahama cứng đơ người trước ánh mắt ấy.

Tuy nhiên, Yukinoshita đã tiến về phía trước để ngăn cản điều đó.

"Nhưng em vẫn muốn chị nghe."

Giọng cậu ta tràn đầy ý chí mạnh mẽ. Ngữ điệu vẫn như lúc bình thường, âm lượng cũng không hề to, đến cả tốc độ nói cũng chẳng hề nhanh hơn.

Chính vì vậy, tôi có thể thấy được sự quyết tâm của cậu ta.

Những lời của Yukinoshita không chút hoang mang, bối rối hay sai lầm cả. Chính vì vậy, chúng đã khiến chị Haruno dao động.

Từ nãy tới giờ chị Haruno vẫn nằm ườn ra và chống tay lên ghế sô-pha, thế nhưng giờ đây chị ta đã bắt đầu ngồi dậy, bỏ ly sâm-panh sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Động tác ấy là cách chị ta bảo Yukinoshita nói tiếp.

"Em sẽ về nhà bố mẹ. Em muốn nói chuyện đàng hoàng với mẹ về mong muốn trong tương lai của em... Em không muốn phải hối tiếc, dù điều đó có không trở thành hiện thực đi chăng nữa."

Nói đến đây, Yukinoshita tạm ngừng lại.

Hàng lông mi dài của cậu ta nhẹ nhàng cụp xuống hơi thở run run. Bờ vai yếu ớt run rẩy, mái tóc đen dài óng mượt xõa xuống che mất khuôn mặt của Yukinoshita.

Tôi chẳng thể nào thấy được nét mặt của Yukinoshita. Tuy nhiên, cậu ta vẫn nói tiếp.

"Ít nhất... em cũng muốn nói ra điều đó cho rõ ràng, để mẹ có thể hiểu được em."

Nói xong, cậu ta vén tóc lên.

Trên khuôn mặt trắng trẻo ấy là một nụ cười hiền hòa.

Trông thấy nét mặt ấy, tôi bỗng nín thở. Có lẽ Yuigahama cũng vậy chứ không chỉ riêng mình tôi như thế.

Dáng vẻ của Yukinoshita đẹp đến vậy đấy. Đôi mắt tràn đầy quyết tâm của cậu ta xanh biếc và trong veo, bờ má ửng hồng cùng nụ cười như đang thẹn thùng.

Chắc chính vì vậy nên không ai có thể đáp lời cậu ta.

Chỉ có mình chị Haruno là đang thở dài.

Khi nhìn thấy thế, tôi lại nín thở một lần nữa. Trông nét mặt của chị ta rất giống Yukinoshita lúc cười.

Một nụ cười dịu dàng, hiền lành đến mê hồn, nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng.

"Thế à. Vậy ra đó là câu trả lời của Yukino."

Chị Haruno mỉm cười và từ tốn nói vậy.

Yukinoshita im lặng gật đầu đáp lại. Có điều, chị Haruno vẫn nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng như mọi khi, giống như đang định giá một món hàng. Tuy nhiên, khi trông thấy Yukinoshita chẳng hề dao động, chị ta lại khẽ thở dài.

"Thôi, cũng được. Có vẻ khá ổn rồi đấy."

Những lời trên giống như đang lẩm bẩm một mình, sau đó chị Haruno lại cầm lấy cái ly với vẻ ngẩn ngơ. Chị ta uống cạn nốt chỗ sâm-panh còn lại rồi nhìn vào cái ly trống không trong tay.

Tôi không thể biết được rằng cái ly thủy tinh trước mắt chị Haruno đang phản chiếu điều gì. Chỉ có duy nhất một giọt rượu đang chảy xuống từ viền ly.

Chị Haruno nhìn vào cái ly với vẻ thỏa mãn rồi khẽ gật gù.

"Chị hiểu điều em muốn nói rồi. Nếu như Yukino đã nghiêm túc vậy thì chị sẽ giúp em."

"Giúp ư?"

Chắc là do cảm thấy có gì đó chẳng lành nên Yukinoshita mới nhìn chị Haurno với vẻ nghi ngờ. Thấy thế, chị Haruno mỉm cười đáp lại.

"Đúng!"

Dù chị Haruno đã khẳng định lại bằng câu trả lời ngắn gọn dứt khoát ấy nhưng nét mặt của Yukinoshita vẫn không hề tươi tỉnh lên. Tôi cũng tương tự. Một người đã biết tương đối về Yukinoshita Haruno sẽ không thể nào răm rắp tin theo những gì chị ta nói được.

Chính vì thế, dù biết là không nên xen vào nhưng tôi vẫn lên tiếng.

"Cụ thể là sao ạ?"

"Mẹ chị sẽ không dễ dàng thay đổi phương châm nên chẳng cần phải mất thời gian nói chuyện làm gì. Vì vậy, đợi một thời điểm nào đấy chị sẽ nói đỡ cho."

Chị Haruno nháy mắt một cái với vẻ bông đùa trước câu hỏi của tôi và đáp lại. Đúng như những gì chị Haruno nói, mẹ của Yukinoshita sẽ không dễ mà thay đổi ý kiến. Tuy tôi chưa nói chuyện gì nhiều và cũng chưa biết nhiều về bà nhưng theo như những cuộc nói chuyện của bà với Yukinoshita mà tôi nghe lỏm được, tôi cũng mường tượng ra điều đó. Theo như ấn tượng cá nhân của tôi, bà không phải là tuýp người coi trọng ý kiến của người khác.

Tôi có cảm giác rằng bà giống tự nói chuyện với chính bản thân mình hơn là nói chuyện với con gái mình. Nếu như những cuộc nói chuyện bình thường mà đã như vậy thì một mình Yukinoshita nói với bà cũng chẳng có kết quả gì đâu.

Hình ảnh con người ương ngạnh ấy rất giống với ấn tượng của tôi về Yukinoshita khi tôi mới gặp cậu ta. Đã vậy, cái kiểu giả vờ nghe nhưng thực chất là phớt lờ người khác kia cũng trùng khớp với chị Haruno. Đúng là mẹ con có khác.

Nếu đã vậy thì với tư cách là một người chị, chị Haruno sẽ dễ nói chuyện với mẹ Yukinoshita hơn. Sự trợ giúp này có vẻ cũng có một chút ý nghĩa đấy chứ.

Khi tôi đang nghĩ đến đây, chị Haruno bỗng bật cười.

"Nói thì nói thế thôi, chứ chị không biết việc đó có tác dụng gì hay không đâu nhé."

Chị ta cười vào những gì mình nói khi nãy, sau đó dốc ngược chai rượu và rót hết vào trong ly. Chẳng biết có tin tưởng được gì vào con người này hay không nữa...

Chị Haruno thôi cười, uống chỗ rượu trong cốc rồi nhìn Yukinoshita với vẻ nghiêm túc.

"Nhưng em nên chuẩn bị tinh thần không quay trở lại đây một thời gian nhé."

"Cũng phải..."

"Hả?"

Thấy Yuigahama bất ngờ, chị Haruno gượng cười.

"Lý do chị bị bắt đến đây là vì mẹ lo cho Yukino mà. Nếu như Yukino quay về thì còn lâu mới được thả đi dễ dàng."

Có thể gọi đây là "quan sát".

À không, có lẽ "quản lý" mới là chính xác. Mà cũng phải, cậu ta vẫn còn vị thành niên nên đây là chuyện đương nhiên. Công việc của phụ huynh là quản lý trẻ vị thành niên mà.

"Sửa soạn đồ đạc đi nhé. Với lại em cũng phải gọi cho mẹ nữa. Em có về gấp đến đâu thì ở nhà cũng cần phải chuẩn bị mà."

Chà, bà tôi cũng hay nói vậy những lúc bố tôi nổi hứng về quê lắm. Sau đó, bọn tôi còn được cho ăn đến mức suýt bội thực. Bà ơi, cháu có trẻ đến đâu thì bụng cháu cũng có giới hạn thôi...

Cơ mà đây không phải lúc hồi tưởng lại chuyện nhà Hikigaya. Vấn đề hiện tại là chuyện nhà Yukinoshita. Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc, Yukinoshita ngoan ngoãn gật đầu.

"Chị nói phải, em sẽ làm thế."

"Vậy nếu Yukino về nhà thì... Chị sẽ tạm thời dùng chỗ này nhé. Được không?"

"Nhà này vốn cũng không phải của em nên chị muốn làm gì tùy thích."

Nghe thấy thế, Yukinoshita trả lời không chút do dự. Chị Haruno nghiêm túc cảm ơn.

"Cảm ơn em. Lại phải xếp đồ thì phiền lắm. Em cứ sửa soạn cẩn thận vào nhé."

Theo như kiểu nói này thì chắc là Yukinoshita sẽ ở lại nhà bố mẹ lâu rồi. Và như vậy cậu ta cũng sẽ đi học từ nhà bố mẹ, lối sinh hoạt về cơ bản cũng phải thay đổi theo. Một thằng con trai như tôi thường có suy nghĩ "cũng có gì cần chuẩn bị nhiều đâu", thế nhưng con gái chắc sẽ khác. Quần áo này, máy sấy tóc này, đồ dưỡng da này, nhiều thứ lắm. Lúc đi du lịch Komachi cũng mang cả tá hành lý theo.

Tôi không biết việc đó vất vả thế nào nhưng Yuigahama cũng là con gái nên có vẻ như cậu ta hiểu rất rõ điều này. Cậu ta giơ tay lên.

"À! Để tớ giúp cho."

"Không, cái này không cần phiền cậu đâu..."

"Không sao đâu! Tớ muốn giúp mà! Tớ thích dọn dẹp lắm!"

"Nhưng..."

Yuigahama cứ khăng khăng đòi giúp còn Yukinoshita cứ không, không mãi... Những tưởng cuộc đối đáp này còn kéo dài một lúc lâu thì Yuigahama lại xị mặt ra và cúi đầu xuống.

"Tớ chỉ có thể giúp những việc như này thôi mà..."

Giọng cậu ta chìm nghỉm. Chắc tự bản thân Yuigahama cũng nhận ra nên cậu ta mới lập tức ngẩng đầu lên và ỉu xìu cười ha hả. Trông thấy thế, Yukinoshita im lặng với vẻ biết lỗi.

Nhìn thấy cảnh đó, tôi cũng cảm thấy buồn. Lên tiếng một khi Yukinoshita đã tự quyết định chính là đi ngược lại với mong muốn của cậu ta.

Tuy nhiên, việc Yuigahama muốn làm gì đó cho Yukinoshita cũng rất đáng trân trọng. Giờ tôi nên làm gì đây nhỉ?

Chẳng cần nghĩ gì nhiều, tôi cũng đưa ra được một câu trả lời trôi chảy.

"Có sao đâu. Thời buổi này sức lao động miễn phí rất đáng quý đấy. Mấy công ty đen dạo gần đây hay bị luật lao động sờ gáy lắm."

Tôi nói ra những gì mình vừa ngẫu nhiên nghĩ tới giống như thường lệ. Với một điều vừa được nghĩ ra, chẳng hề có quá trình hay kết luận như này thì câu nói vừa rồi cũng hay đấy chứ. Bóc lột tinh thần làm việc, làm thêm không lương, chế độ tuần nghỉ hai ngày (chứ không phải là mỗi tuần được nghỉ hai ngày). Chà, cái nào nghe cũng hay cả.

Tuy nhiên, chỉ có mình tôi là thấy vui. Đương nhiên là thế rồi! Cả Yukinoshita lẫn Yuigahama đang nhìn tôi với vẻ khó hiểu và ngán ngẩm.

Chỉ có một người duy nhất bật cười, đó chính là chị Haruno.

"Ờ, cũng được đấy. Vậy các em ngủ lại đây nhé. Yukino mà về nhà bố mẹ rồi thì không dễ gì đến đây được nữa đâu."

Cách nói của chị ta thật giống một người chị, dịu dàng hơn thường lệ nhiều. Đã vậy nghe còn lâm ly bi đát nữa chứ. Mà đúng là nếu như Yukinoshita về nhà bố mẹ thì số lần Yuigahama đến ngủ lại sẽ giảm đi nhiều.

Tuy chỉ có vậy nhưng đây lại là dấu hiệu cho thấy thứ gì đó đang dần dần thay đổi. Có lẽ thái độ ương bướng của Yukinoshita đã trở nên mềm mỏng hơn nhiều.

Yukinoshita hơi cúi xuống và ngước mắt lên nhìn Yuigahama.

"Tớ nhờ cậu việc này được chứ."

Chắc là do xấu hổ khi phải nói lại nên má cậu ta hơi ửng hồng và giọng cậu ta thật từ tốn. Yuigahama cười toét miệng và vỗ bồm bộp vào đùi Yukinoshita.

"Ừ! Đương nhiên rồi!"

"Cảm ơn..."

Không biết là do khó chịu vì bị đập vào đùi hay do nụ cười quá rạng rỡ kia mà Yukinoshita cảm ơn thật nhanh rồi nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt của cậu ta hướng về phía chị Haruno.

"Nhưng nếu Yuigahama ngủ lại thì không có đủ đệm cho khách đâu."

Vừa nói, Yukinoshita vừa nhìn chị Haruno. Thấy thế, chị Haruno vỗ vào chiếc ghế sô-pha mình đang ngồi.

"Một đêm thì chị ngủ đây cũng được. Với lại chắc chị còn uống lâu."

Chị Haruno vừa lắc lắc chai rượu vừa trả lời. Yukinoshita thở dài.

"Rồi. Vậy cứ thế đi."

"Ừ."

Giống như muốn kết thúc câu chuyện ở đây, chị Haruno đứng phắt dậy.

"Chị ra cửa hàng tiện lợi đây, có ai cần gì không?"

Hai người kia lắc đầu khi nghe thấy câu hỏi ấy. Chị Haruno gật đầu đáp lại, cầm lấy áo khoác treo trên ghế rồi chuẩn bị rời khỏi phòng. Khi tôi đang dõi theo hành động ấy, chiếc đồng hồ cũng lọt vào tầm mắt tôi. Cũng đến giờ rồi. Đây là thời điểm thích hợp nhất để nói lời tạm biệt.

"Vậy tôi cũng về đây."

Nếu còn ở lại thêm, tôi sẽ phải giúp Yukinoshita dọn đồ đạc mất. Mà như vậy thì khả năng là tôi sẽ cầm vào thứ này thứ nọ của bọn con gái rồi "hì" một tiếng giống như nhân vật chính trong truyện của Adachi Mitsuru, cứ theo cái đà ấy có khi còn phải ngủ lại ấy chứ.

Tôi phải tránh chuyện đó! Nếu không mặt tôi lại giống Tatsuya với Hiro mất! Cơ mà khi ở trong phòng con gái thì tôi thường thấy như mình không hề có chỗ đứng, thế nên lúc ấy tôi chẳng hề thoải mái chút nào...

Giống như đang đuổi theo chị Haruno, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy. Sau đó, Yukinoshita và Yuigahama cũng đứng lên và đi theo tôi. Có vẻ cả hai muốn tiễn tôi.

Cả lúc tôi ngồi xuống đi giày ở trước cửa, chị Haruno cũng đi xăng-đan vào và ra khỏi cửa trước. Những lúc như này mà chị ta cũng không chờ người khác, tuyệt vời thật...

Dù sao, tôi cũng không muốn đi cùng chị ta và trải qua một khoảng thời gian khó chịu trong thang máy. Tôi cố tình đi giày thật chậm để câu giờ.

Ai đó đưa cho tôi một cây xỏ giày từ phía sau.

"Ồ, cảm ơn."

Tôi đón lấy nó và quay lại thì thấy vẻ mặt bí hiểm của Yukinoshita. Sau khi đưa cây xỏ giày cho tôi, cánh tay cậu ta chơi vơi không biết đặt đâu và cuối cùng lại ôm lấy cánh tay còn lại.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải vướng vào mấy chuyện lung tung..."

Tôi khẽ gật đầu đáp lại những lời ỉu xìu ấy. Đúng là lung tung thật. Trên thực tế cũng chẳng có điều gì to tát bị thay đổi cả. Chỉ là xác nhận rằng Yukinoshita sẽ tự làm điều cậu ta đã quyết thôi.

"Không, có gì đâu. Đây cũng là việc cần thiết mà."

Có lẽ điều này đúng cả với cậu ta, cả với tôi.

Tôi đứng dậy và kiểm tra lại giày. Yukinoshita nhận lại cây xỏ giày sau khi tôi đã dùng xong.

"Cảm ơn..."

"Chà, tôi có làm gì đâu. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Yuigahama ấy. Thu dọn hành lý đi nhé."

Do hơi xấu hổ vì được cậu ta cảm ơn kèm theo một nụ cười nên tôi quay mặt đi chỗ khác và nhìn vào Yuigahama ở phía sau Yukinoshita. Thấy thế, Yuigahama nắm chặt tay trước ngực.

"Cứ để tớ lo! Gì chứ dọn dẹp thì cứ yên tâm nhé!"

Tôi có cảm giác cậu ta muốn bảo rằng mình dở tệ trong tất cả các việc nhà khác... Mà trông cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là giỏi dọn dẹp cả. Có điều, Yuigahama nấu ăn dở tệ như vậy mà vẫn cải thiện được thì chắc những việc khác cậu ta cũng sẽ làm được thôi.

Bằng tốc độ chậm rãi đến mức không nhận ra được, cùng những biến chuyển nhỏ đến mức dễ bỏ sót, chúng tôi đang từng bước thay đổi.

"Chào nhé."

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa và ngoái đầu lại. Yuigahama đang vung vẩy tay trước ngực, trong khi Yukinoshita chỉ khẽ vẫy tay ở một độ cao dở dở ương ương là trên hông một chút.

"Ừ, chào Hikki."

"Đi cẩn thận nhé."

Được tiễn như này cũng hơi ngại thật. Tôi ậm ừ đáp lại rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài.

.

***

.

Trong thang máy chỉ có mình tôi. Khi tôi ra khỏi thang máy, sảnh chính đang chìm trong tĩnh lặng.

Vào thời điểm này chắc chẳng có ai ra vào nữa đâu.

Nơi đây vốn là một khu dân cư yên tĩnh, gồm toàn chung cư cao tầng nên đương nhiên rất ít người qua lại vào buổi tối. Vừa cảm nhận điều đó, tôi vừa bước về phía sảnh.

Ngay sau đó, tôi trông thấy một cô gái trong bộ dạng chẳng hề phù hợp với khu dân cư cao cấp này chút nào.

Đó chính là người ban nãy rời đi trước tôi, Yukinoshita Haruno.

Chị ta đang mặc một cái áo hoodie có khuy kéo đi kèm mũ len trông có vẻ rất mềm mại với viền màu pastel hồng nhạt, trong khi phần ngực lại đang hé mở, đã vậy lại còn thêm đôi chân dài, đẹp, nuột nà lộ ra từ chiếc quần soóc phồng nữa chứ.

Thêm nữa, chị ta còn khoác hờ áo khoác trên người. Trông dáng vẻ của chị ta khá lệch lạc với khu sảnh sang trọng này, thế nhưng sự mất cân xứng ấy lại trông thật đẹp.

Chỉ riêng dung mạo của chị ta đã đủ khiến người khác phải chú ý rồi, thế nên bộ dạng đầy sơ hở này tính ra là hơi quá đáng đấy nhé...

Bình thường đây sẽ là đối tượng tôi tích cực tránh bắt chuyện, thế nhưng khi chị ta đã đứng ở cửa thế này rồi mà còn phớt lờ thì cũng thiếu tự nhiên quá. Quan trọng nhất là chị ta đã mỉm cười và vẫy tay gọi tôi nên tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiến lại gần chị ta.

"Em tưởng chị đi trước rồi mà?"

Nghe tôi nói thế, chị Haruno khúc khích cười, sau đó thì thầm với tôi.

"Như này mới giống chờ nhau hẹn hò chứ."

"Giống phục kích hơn ạ."

Tuy cùng là một hành động nhưng chúng lại khác nhau giống như Amin và Yumin vậy. À không, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cả "chờ đợi" lẫn "phục kích" đều có sắc thái khác nên chốt lại cũng tương tự thôi. Rốt cuộc cái nào cũng đáng sợ cả...

Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất lại là Yukinoshita Haruno. Chị ta bước đi giống như tin chắc rằng tôi sẽ đi theo chị ta. Cửa hàng tiện lợi gần đây nhất có lẽ ở trước ga, cùng đường về với tôi nên cũng không có vấn đề gì lắm...

Tôi bước theo sau chị Haruno trên con đường nằm giữa các tòa chung cư. Khi ra đến đường lớn, cơn gió đêm đông thổi tới chỗ tôi.

Thấy lạnh, chị Haruno rụt cổ lại và vùi kín mặt vào áo khoác.

Sau đó, chị ta khịt mũi một cái giống như vừa nhận ra gì đó rồi cau có nhìn vào vai áo. Gì thế nhỉ?... Trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì chị Haruno đã đưa tay ra.

"Hừ."

Chị ta chỉ nói vậy với vẻ khó chịu rồi bước ngang hàng với tôi. Cánh tay đưa ra của chị ta vẫn ở nguyên chỗ cũ và đang vung vẩy như muốn thể hiện điều gì.

Chà... Thế là sao nhỉ?...

Bình tĩnh nào. Chị ta bảo tôi nắm tay à? Hả, sao lại thế? Để lấy dấu vân tay à? Chắc là thế rồi. Không lệch đi đâu được. Chà, thế thì chị ta sẽ hack được iPhone của tôi và tự ý nạp tiền vào game mất! Đừng mà! Đừng có roll cho đến khi được 5 sao như thế nữa!

Trong khi bối rối quay mặt đi cùng tâm trạng lo lắng, tôi bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá.

"À, tại mùi ạ?"

"Ừ."

Tuy trả lời tôi nhưng dường như chị Haruno vẫn chẳng để tâm đến tôi chút nào. Chị ta rụt tay lại rồi lại khịt mũi mấy cái nữa.

Có lẽ lúc chị Haruno uống ở quán, mùi thuốc đã ngấm vào áo khoác. Tôi cũng từng bị thế khi còn làm thêm ở quán rượu. Có lẽ khi nãy chị tắm cũng là để loại bỏ mùi thuốc bám vào tóc không biết chừng.

Người hút thuốc quen với mùi rồi nên chắc người ta cũng không để ý mấy, thế nhưng những người không hút thuốc rất dễ ngửi thấy mùi thuốc lá. Nhất là cái mùi chị Haruno đang ngửi thấy nữa, loại thuốc này rất nặng, giống hệt cái mùi thuốc lá nặng thời Chiêu Hòa ngày xưa ấy.

Nếu dùng loại thuốc lá nhỏ dài hợp với con gái, kiểu như mấy loại có vị bạc hà hoặc những loại có hương vị ngọt ngào như vanilla hay trái cây thì còn đỡ hơn chút xíu.

Vậy có nghĩa người uống cùng chị ta là con trai à? Con trai, con trai à? Hay là bạn trai nhỉ? Chà. Thật à? Chị ta có bạn trai sao? À không, chị ta cũng đến tuổi rồi, có bạn trai cũng có gì lạ đâu chứ. Nhưng cứ đả động đến vấn đề này là chẳng hiểu sao tôi lại thấy đau đớn thế nhỉ? Giống kiểu thông tin về chuyện kết hôn của các diễn viên lồng tiếng ấy. Mà tôi rất mong mấy người đó đừng có đặt tiêu đề blog là "xin thông báo" nữa đi. Làm vậy tôi hồi hộp lắm. Rồi tôi lại đứng ngồi không yên mãi cho mà xem.

Nhưng đây không phải là lúc để đón nhận cú sốc không nói nên lời ấy. Cơ mà tôi có sốc tí nào đâu! Chỉ là tôi hơi giật mình vì chuyện ngoài sức tưởng tượng thôi! Tôi, tôi không hề thích chị ta một chút nào đâu đấy nhé!

Nguy hiểm quá... Nếu như người thân của tôi mà như thế thì chắc tôi sốc lắm đây. Ví dụ như Komachi hay Komachi hoặc Komachi chẳng hạn. Cả Komachi nữa!

Sau khi trốn tránh khỏi hiện thực, tôi tạm bình tĩnh lại. Đúng là Komachi có khác. Dù là sốt, tức ngực, hay khó thở con bé cũng chữa lành được hết. Con bé là thần dược phương nào vậy?

Tạm bỏ qua chuyện đó, áo khoác của chị Haruno mà bị ám mùi đến chừng này thì chắc chị ta phải ngồi ở quán lâu lắm. Tôi đoán chị ta cũng dùng xịt khử mùi rồi nhưng mùi thuốc lá đã ám vào áo đến mức không thể bay đi được.

"Chị uống lâu đấy nhỉ?"

"Ờ. Tại người ta không cho chị về. Suýt nữa thì chị phải phục vụ đến tận sáng rồi."

Chị Haruno thở dài với vẻ mệt mỏi.

"Chà.."

Nghe "phục vụ tới tận sáng" hư hỏng thật. Mà thế thì chương trình "Trực tiếp tới tận sáng" chắc chắn là một chương trình người lớn rồi. Cả chương trình "Sáng rồi! Salad tươi nào" cũng vậy.

Vậy là tôi lỡ biết một thông tin tôi không hề muốn biết về chị Haruno mất rồi. Khẩu pháo Hachiman của tuần san Hachiman lại oanh tạc rồi sao. À không, đây là tin mừng mà. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đăng những tin đáng mừng đấy chứ! Cơ mà đây đâu phải lúc đưa ra những lý lẽ ngớ ngẩn chẳng dành cho ai như vậy. Cứ nghĩ đến chuyện do uống đến mức ấy nên thái độ của chị Haruno tối nay mới thành ra như vậy là tôi lại thấy cảm kích rồi, có gì mà sốc đâu cơ chứ.

Thực ra, tôi nghĩ rằng chị Haruno lúc bình thường chắc chắn sẽ không lơi lỏng thế này. Tuy nhiên, lúc này đây trông chị ta lại khá rạng rỡ.

Do liếc nhìn vẻ mặt của chị ta nên tôi đi chậm hơn một bước. Ở trước mặt tôi, chị Haruno vươn vai hết cỡ.

"Nhưng may là chị về sớm. Nhờ thế mà chị được nghe chuyện của Yukino."

"..."

Chị Haruno giống như vừa thở phào nhẹ nhõm. Tôi im lặng trước những lời ấy. Chắc là do nhận ra điều đó nên chị Haruno mới "hử" một tiếng và quay lại nhìn tôi. Ánh mắt ấy đang dò hỏi xem tại sao tôi lại im lặng.

Tôi lắc đầu, ý bảo lý do không có gì to tát đâu.

"Không ạ, chỉ là em hơi bất ngờ."

Nghe thấy thế, chị Haruno xoay người lại và nói với vẻ bông đùa.

"Vì cái gì?"

"Nói sao giờ nhỉ?... Tại chị chịu nghe hẳn hoi..."

"Thế à? Cái đó là đương nhiên mà. Trông thế thôi chứ chị vẫn là chị đấy nhé."

Chị Haruno cười với vẻ ngán ngẩm. Tôi tưởng chị ta sẽ đi tiếp ra sau nhưng hóa ra chị ta lại tiến về phía trước.

"Em cũng sẽ nghe nguyện vọng của Komachi đúng không, Hikigaya?"

"Chà, chị nói thế thì em cũng hiểu rồi ạ."

Đúng là với mối quan hệ giữa tôi và Komachi thì cách nói này rất dễ hiểu. Chỉ cần là nguyện vọng của Komachi, chỉ cần là những lời từ đáy lòng con bé thì tôi sẽ đáp ứng ngay lập tức, không phải bàn cãi.

Thấy tôi ậm ừ khi Komachi được đem ra làm ví dụ, chị Haruno bật cười.

"Thấy chưa? Nếu Yukino đã chọn như vậy thì chị sẽ ủng hộ. Bất kể khi điều đó có là đúng hay sai."

"Đáng lẽ nếu sai thì chị phải ngăn lại chứ?"

"Con bé có chịu nghe đâu. Hơn nữa, với chị thế nào cũng được. Kiểu gì cũng giống nhau mà. Dù mọi chuyện có trót lọt hay con bé phải từ bỏ đi chăng nữa thì..."

Tôi không thấy được khuôn mặt của chị ta khi chị ta lẩm bẩm điều đó. Do tò mò về nét mặt ấy nên tôi mới nhanh chân đuổi theo.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn không ngắn lại và tôi chỉ có thể liếc qua chị ta từ bên cạnh. Cuối cùng, chúng tôi cũng đi hết đoạn cầu vượt bắc qua đường lớn và rẽ sang con ngõ nhỏ xuyên qua công viên.

Ánh đèn đường màu cam nhạt đang soi sáng bãi cỏ màu chàm.

Với mỗi bước đi, ánh đèn đường để lại trên bờ má trắng trẻo của chị Haruno ánh sáng ấm áp và bóng đen lạnh lẽo. Chính vì vậy nên tôi rất khó có thể nhìn ra được vẻ mặt của chị Haruno. Giống như những lời lẽ mập mờ đầy mâu thuẫn ban nãy.

Sau khi ra khỏi bãi cỏ được hàng cây che kín, tầm nhìn của chúng tôi bỗng nhiên rộng mở. Chúng tôi đã đến đoạn đường đi bộ ở trung tâm công viên.

Khi đi tới hàng cây trồng men theo đài phun nước, chị Haruno bước chậm lại rồi bỗng nhiên nhìn lên trời. Tôi cũng nhìn theo và trông thấy trăng lưỡi liềm đã lên cao, ở bên dưới là hai tòa chung cư tháp đôi cao tầng đang gói gọn thứ ánh sáng mờ ảo nhạt nhòa ấy.

Chị Haruno nhảy lên bậc cầu thang và quay lại nhìn tôi.

"Phải từ bỏ nhiều thứ mới trở thành người lớn được."

"Chà, thế ạ..."

Thu hẹp thế giới lại tức là đã trưởng thành hơn. Sau khi loại đi một vài lựa chọn, đập bỏ các khả năng khác nhau, người ta sẽ khắc họa ra được một tương lai rõ ràng hơn.

Đến tôi còn hiểu được chuyện này, thế nên có lẽ quyết định của Yukinoshita cũng bắt nguồn từ lý do tương tự.

Có điều, đôi mắt buồn bã của chị Haruno khi nói ra điều đó trông lại đượm màu đau đớn và chuyện đó khiến tôi tò mò. Dường như lý do là vì chị ta nói cứ như thể đó là chuyện của người khác vậy.

"Chị ơi, chị có kinh nghiệm rồi à?"

"Ai biết."

Chị Haruno bật cười.

"Không liên quan gì đến chị đâu. Giờ chị đang nói đến chuyện của Yukino mà... Có lẽ đây là lần đầu tiên con bé nói rõ ràng như vậy. Hikigaya cũng phải dõi theo con bé cho chị nhé."

Tôi có cảm giác chị đang ngầm bảo tôi đừng có xía vào. Cũng giống như khi chị bảo tôi "tốt bụng" qua điện thoại vậy.

Tôi không dị nghị gì về việc tôn trọng suy nghĩ của Yukinoshita. Tôi cũng sẽ không đưa ra ý kiến nào hết. Chính vì vậy, tôi có thể gật đầu đồng ý với những gì chị Haruno nói.

Có lẽ đây chính là điều tôi muốn. Và cũng là điều mọi người muốn. Nếu như Yukinoshita Haruno đã khẳng định như vậy thì không cần thiết phải tìm ra vấn đề ở đây nữa.

"Dạ..."

Chắc là do thỏa mãn với câu trả lời của tôi nên chị Haruno vòng hai tay ra sau lưng, sau đó bẻ người lại và vui vẻ cười.

"Hờ hờ, chị lại giống một người chị mất rồi..."

"Sao chị không cư xử như một người chị hẳn đi?"

"Không thích."

Chị Haruno ngay lập tức đáp lại câu đùa của tôi. Chị ta xoay đầu một vòng, liếc về phía tôi và cười với tôi.

"Chị khác em. Em lúc nào cũng là một người anh."

"Cái đó thì... Tại em vốn là anh mà."

Sao chị ta lại nói ra điều hiển nhiên vậy. Tôi là một người anh lão luyện suốt từ lúc Komachi sinh ra cho đến giờ mà. Chẳng cần ý thức đến điều đó, cơ thể tôi cũng tự cư xử như một người anh rồi. Thậm chí tôi còn có thể ưỡn ngực tự hào khi nói ra điều này.

Chị Haruno nhìn tôi chằm chằm rồi bỗng nhiên phì cười.

"Thế à? Có anh thích thật. Chị cũng muốn có một người anh như thế này!"

Chẳng biết là đùa hay gì nhưng chị Haruno cười khanh khách và khoác vai tôi giống như đang phó mặc mọi thứ cho cơn say. Do bị dựa hẳn vào người nên tôi cực kỳ để ý đến cảm giác mềm mại và mùi thơm của chị ta.

"Thôi đi chị... Say xỉn thế này làm người khác khó chịu đấy..."

"Say đâu mà say."

Tôi cố lôi chị Haruno ra nhưng chị ta vẫn bước sát vào tôi, chẳng chịu buông lơi.

Trong lúc đó, chúng tôi đã đi hết hàng cây và ra đến con đường dẫn tới ga.

Đi qua hai vạch đi bộ nữa là đến ngay một trung tâm thương mại. Tuy đã hết thời gian hoạt động nhưng con đường dẫn tới quảng trường trước ga vẫn đang đắm chìm trong ánh sáng ấm áp. Đến bây giờ chị ta vẫn đang khoác vai tôi, thế nhưng cứ như này thì thu hút sự chú ý quá.

Rẽ phải là tới ga, rẽ trái là đến cửa hàng tiện lợi. Khi tới đây, tôi đã tách được chị Haruno và lùi lại một bước.

"Chị ơi... Em về được chưa ạ?

"Ồ, tốt bụng quá. Giỏi thật. Ga lăng, ga lăng lắm."

Chị ta vỗ bồm bộp vào vai tôi và bảo tôi đúng là một anh bạn ga lăng, rất tốt bụng với con gái... Chà khó chịu thật. Tôi cố gắng điều khiển bờ má đang giật giật của mình và tỏ vẻ khó chịu.

"Em không ga lăng đâu. Em đang định về luôn đấy."

Chị Haruno lại vui vẻ cười.

"Không sao đâu."

Tuy nhiên, sau đó chị ta không cười nữa và đáp lại bằng giọng vô cùng điềm tĩnh. Đôi mắt lờ đờ ban nãy đang tỏa ra một tia sáng lạnh lùng đến cùng cực.

"Chừng đó thôi thì sao mà chị say được."

Tuy chị Haruno nói vậy nhưng tôi không biết được chị ta đã uống bao nhiêu. Có điều, giọng nói của chị ta đã khác so với khi nãy, không còn run run hay cao vút lên nữa, khiến tôi hiểu rằng đây chính là Yukinoshita Haruno của mọi khi.

Xinh đẹp, quyến rũ, sở hữu chất giọng khiến người nghe say đắm đến mức có thể tước đi tính mạng của người đó. Đấy chính là Yukinoshita Haruno mọi khi.

Chính vì vậy, để không bị vướng vào, tôi cũng thủ thế như thường lệ. Tôi thở dài và quay mặt đi, sau đó buông lời châm chọc bằng giọng vừa phải để chị ta nghe thấy cũng được, không nghe thấy cũng được.

"Ai chẳng bảo mình không say cơ chứ."

"Chị không say thật mà... Hoặc không thể say được thì đúng hơn."

Bị những lời lẩm bẩm ấy lôi kéo, ánh mắt của tôi lại quay về phía chị Haruno. Lúc ấy, chị ta đang nhìn về phía xa xăm.

Má chị ta vẫn còn hơi ửng hồng nhưng ánh mắt lại thật lạnh lùng. Miệng chị ta tuy nhếch lên nhưng lại không hề cười chút nào.

"Dù có uống bao nhiêu rượu thì phía sau chị vẫn còn một con người sáng suốt. Thậm chí chị còn thấy được mặt mình đang trông ra sao nữa. Kể cả khi cười đùa hoặc la hét, chị cũng có cảm giác như đấy không phải là mình vậy."

Hiện giờ, ngay lúc này đây, lời lẽ của chị Haruno nghe cũng xa cách hệt như chị ta đang nói về người khác vậy. Chính vì thế, tôi có cảm giác rằng bên trong những lời tự phát tẻ nhạt ấy có cả sự thật lẫn những điều giả dối.

Thấy tôi im lặng nhìn chằm chằm mình, chị Haruno lè lưỡi để đánh trống lảng. Bằng hành động ấy, chị ta muốn nói với tôi rằng tất cả chỉ là đùa thôi.

"Chính vì vậy, chị sẽ uống thật nhiều, đến khi nào không chịu nổi nữa thì nôn ra rồi đi ngủ là xong."

"Kiểu say xỉn này là tệ nhất đấy..."

"Tệ thật."

Thấy tôi đùa theo, chị Haruno đưa tay lên miệng và khúc khích cười. Sau đó, chị ta bắt đầu bước đi. Chị ta rời khỏi tôi một bước, hai bước. Khi tôi đang nhìn theo thì chị Haruno quay lại.

Nụ cười từ đằng xa mà chị ta dành cho tôi đong đầy tình yêu thương và sự đồng cảm. Đây cũng là nụ cười dịu dàng nhất tôi từng thấy từ trước tới giờ.

"Nhưng chắc em cũng thế thôi. Để chị tiên đoán. Em sẽ không say được đâu."

"Thôi chị ơi, em đang tính trở thành một tên siêu nô lệ văn phòng bị đuổi ra khỏi bàn nhậu hoặc một ông nội trợ siêu việt suốt ngày ăn uống bằng tiền của vợ mà."

Sau khi đáp lại bằng những lời chẳng hề phù hợp để tạm biệt cùng nụ cười lệch lạc và gượng gạo, tôi cũng tiến lên một bước.

Khi quay lại, tôi vẫn thấy chị Haruno ở chỗ cũ và đang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ. Khoảng cách ba bước chân giữa chúng tôi thật vừa vặn, khiến tôi nói ra một điều mình đáng lẽ không cần nói.

"Mà em nghĩ đúng là chị say rồi đấy."

Không hiểu sao tôi lại nói những điều như thế. Không hiểu sao chị ta lại cho tôi thấy nụ cười vui vẻ thực sự ấy. Cứ như thể con người thật sự của Yukinoshita Haruno đang lộ diện vậy. Đúng là chị ta say thật rồi.

Nghe tôi nói vậy, chị Haruno ngớ người ra.

"Chắc là thế... Phải rồi. Cứ coi như là thế đi."

Giống như muốn che đi nụ cười mơ hồ của mình, chị ta đưa tay lên miệng và vô tư gật đầu.

Chị Haruno vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi cúi chào rồi quay lưng lại.

Con người này mượn rượu để đeo thêm một lớp mặt nạ khác thôi. Cái gì mà "rượu là chất bôi trơn giúp ta mở lòng" cơ chứ, đúng là đồ nói dối.

Rốt cuộc, chị ta vẫn không thành thật, ấy vậy mà chị ta lại cố tình để lộ sơ hở. Tôi vẫn chẳng thể hiểu được đâu mới là bản chất thực sự của chị Haruno nữa.

Nếu coi rằng sự mâu thuẫn ấy, cách đối nhân xử thế ấy là thủ đoạn thì con người này ắt hẳn là người lớn rồi. Chị ta có thể giả vờ quên đi được những gì mình không thể nuốt trôi nên ít ra cũng hơn tôi nhiều.

Đêm cũng đã khuya, thành phố chìm trong màn đêm yên tĩnh. Chỉ còn lại ánh sáng nhạt nhòa từ các toà nhà và đèn chờ khách của xe taxi. Khi đi xa khỏi ga, những âm thanh náo nhiệt cũng xa dần.

Vì mọi thứ đều yên ắng nên một câu nói cứ văng vẳng mãi chẳng chịu rời tai tôi.

Em sẽ không say được đâu.

Tôi có cảm giác rằng lời tiên đoán ấy sẽ thành hiện thực.


Interlude

Tôi thực sự thích dọn dẹp.

Mặc dù đây không phải là sở trường của tôi. Thế nhưng tôi vẫn thích.

Tôi thích dọn dẹp những thứ bị đảo lộn, những thứ vung vãi, những thứ bị bỏ quên và những thứ chẳng còn ra hình hài gì nữa. Tôi sẽ dọn từng món từng món một.

Vì khi làm vậy, tôi cảm thấy rất vui.

Trong phòng chỉ còn mình tôi với cậu ta. Lúc thảo luận xem nên bắt đầu từ đâu, cậu ta bảo tôi rằng chúng tôi nên dọn mấy cái hộp rỗng và túi rác trước, sau đó cậu ta đi ra ngoài và tôi ngồi đợi một mình.

Tôi có ngó qua phòng cậu ta thì thấy đồ đạc trong phòng được sắp xếp rất ngăn nắp. Đến mức chẳng cần phải dọn dẹp cũng được. Tôi có cảm giác nơi này khác hẳn với phòng tôi, chẳng có thứ gì là thừa thãi cả.

Có điều, trên đầu giường ở góc phòng lại có rất nhiều thứ.

Toàn là gấu bông và đồ liên quan đến mèo các kiểu. Có lẽ đây là thứ cậu ta thích hoặc vật quan trọng với cậu ta. Tất cả lặng lẽ nằm thẳng hàng với nhau.

Tông cơ bản của chúng đều là đơn sắc. Trong căn phòng nổi bật với màu xanh da trời, xanh nước biển, trắng bạc và các màu sắc mát mẻ khác ấy, góc phòng này là nơi trông nữ tính và êm dịu nhất.

Tôi thử xoa đầu con gấu trúc nhồi bông đáng yêu đến mức khiến người ta mỉm cười kia.

Trong lúc đó, tôi phát hiện ra một cái túi đặt phía sau con gấu nhồi bông ấy, giống như nó được giấu ở đây.

Một cái túi mỏng hình chữ nhật màu đen, đem lại cảm giác hơi lệch lạc với không gian đáng yêu kia.

Tôi có cảm giác mình đã trông thấy cái túi này ở đâu đó, thế nên mới cầm lấy nó.

Khi mở hé cái túi ra và nhìn vào bên trong tôi trông thấy một tấm ảnh kỷ niệm. Ngày trước, tôi cũng từng nhận được thứ tương tự. Lúc cả nhà cùng đi chơi ở khu giải trí, chúng tôi đã chụp một tấm như vậy vào cuối buổi.

Dù biết rằng mình không nên xem, tôi vẫn mở cái túi ra.

Trên tấm ảnh là hai người quen thuộc.

Một người hơi ngạc nhiên, trông khá ngây ngô nhưng có vẻ rất vui.

Một người thu mình lại, nhắm nghiền mắt, định trốn ra đằng sau nhưng vẫn nắm chặt tay đầy mạnh mẽ.

"Biết ngay mà". Đấy là những gì tôi nghĩ.

Tôi luôn lo lắng không biết hồi đó hai người họ đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa, nhưng lúc này đây tôi thực sự cảm thấy vui mừng.

Tôi thấy cả hai thật đáng yêu. Cả tấm ảnh này, cả việc cậu ta giữ gìn nó và giấu nó đi cũng thật đáng yêu.

Chính vì vậy, tôi mới nhẹ nhàng cất nó lại chỗ cũ. Quên nó đi.

Coi như chưa từng thấy nó.

Dẫu không thể coi như mình chưa từng thấy tấm ảnh ấy, tôi sẽ có thể quên được chuyện này.

Ắt hẳn cậu ta cũng định làm vậy.

Cậu ta chỉ cẩn thận, cẩn thận cất nó vào tận cùng kho báu vật của mình, không trang hoàng gì hết.

Cậu ta không nói gì về điều này, cũng không hề nghĩ đến chuyện sẽ hành động gì.

Có lẽ tôi nên hỏi trực tiếp cậu ta. Có lẽ tôi nên trêu cậu ta vì nó. Có lẽ tôi nên cười và bảo rằng tôi sẽ ủng hộ cậu ta, bảo cậu ta cố lên.

Tuy nhiên, nếu làm vậy có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc. Nếu tôi nhắc đến, nếu tôi chất vấn thì cậu ta nhất định sẽ chối đây đẩy, khăng khăng bảo không có chuyện đó đâu và rồi cắt đứt câu chuyện.

Cậu ta sẽ không thừa nhận, bỏ sót, bỏ qua, cho qua. Cậu ta sẽ coi như không có chuyện gì, quên đi, đánh mất.

Chính vì vậy, tôi nhất định sẽ không hỏi.

Thật không công bằng khi hỏi về cảm xúc của cậu ta.

Thật không công bằng khi nói ra cảm xúc của tôi.

Nhưng rồi, tôi lại sợ rằng mình sẽ biết được cảm xúc của anh chàng kia.

Đổ lỗi cho anh chàng kia mới là việc không công bằng nhất.

Thật ra, tôi đã để ý thấy từ lâu rồi.

Có một nơi tôi không thể đặt chân vào. Tôi đã đứng trước ngưỡng cửa ấy một vài lần, thế nhưng tôi lại có cảm giác rằng mình không được phép cản trở nên chỉ ngó qua khe cửa và lắng tai nghe.

.

Thật ra, tôi đã để ý thấy từ lâu rồi.

Tôi muốn đến nơi ấy.

Chỉ vậy thôi.

Chính vì vậy, sự thật là...

.

Tôi chẳng muốn những điều chân thực chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip