3. Buổi nhạc hội của Ebina Hina quả nhiên là thối nát 2

Mọi người đều đang bận tối mắt tối mũi vì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến lễ hội văn hóa.

Kể từ ngày hôm nay, việc ở lại qua đêm trong các phòng học nhằm mục đích chuẩn bị cho lễ hội văn hóa đã được cho phép. Vài thành viên của các lớp khác đang bê mấy chiếc hộp xốp và chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh, mấy tên nhanh nhảu thì mang đồ ăn đồ uống chạy khắp nơi chào hàng. Chỗ nào cũng hết sức tấp nập.

Lớp 11-F cũng đang chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Hayama đứng trên bục giảng gần bàn giáo viên và bắt đầu lên tiếng.

"Giờ chúng ta sẽ quyết định các thành viên hậu trường và diễn viên nhé... Kịch bản sẽ là Hina, còn lại thì..."

Cậu ta viết những chức vụ có vẻ sẽ rất quan trọng lên chiếc bảng đen.

Kết quả.

- Đạo diễn: Ebina Hina

- Phụ trách sản xuất: Ebina Hina

- Kịch bản: Ebina Hina

Nói cách khác, danh sách những thành viên hậu trường trong mơ đã được hoàn thành. Những người khác cũng không có vẻ gì là đảm nhận được... Không biết nên gọi cậu ta là "tổng chỉ huy phụ trách sản xuất" hay "siêu đạo diễn" nữa...

Ngoài sự sáng tạo này ra còn có:

- Trợ lý sản xuất: Yuigahama Yui

- Quảng bá tuyên truyền: Miura Yumiko

Những thành viên chủ đạo đã được quyết định. Phía con gái không tham gia vào vụ diễn xuất lần này, thành ra việc có nhiều thành viên nữ trong đoàn hậu trường đến vậy cũng là chuyện vô cùng dễ hiểu.

Giờ mới là vấn đề đây.

Nhắc đến diễn kịch là cần phải có diễn viên. Hơn thế nữa, lần này nhân vật chính là nam. Chưa cần kể đến việc toàn bộ diễn viên đều là nam nữa.

Ban đầu, cách thức nhân đạo là chờ xem có ai đăng ký tự nguyện hay không được sử dụng, thế nhưng kết quả là chẳng có một ai. Rõ ràng rồi. Làm gì có tên nào đọc cái kịch bản đó xong mà còn muốn diễn nữa cơ chứ.

"Các cậu không cần phải để ý đến phần diễn giải nhân vật hôm trước đâu. Chắc chắn là chúng ta sẽ không diễn theo bản phác thảo ấy mà."

Hayama cố gắng xoa dịu tình hình, thế nhưng cậu ta không thể nào xóa sạch hoàn toàn hình tượng ấy ra khỏi đầu mọi người. Một sự im lặng kỳ lạ len lỏi giữa đám con trai.

"Đành vậy..."

Nói xong, Ebina đứng lên trên bục giảng với cặp kính lóe sáng.

Người nắm giữ phiếu bầu của địa ngục chính là Ebina Hina.

Bỏ qua những tiếng xôn xao ở dưới lớp, cậu ta bắt đầu viết tên cho từng vai diễn. Xem chừng cậu ta đang sử dụng toàn bộ quyền lực của một người đứng đầu đoàn kịch.

Đầu tiên, Ebina lấp đầy những vai phụ.

Những cái tên lần lượt xuất hiện bên cạnh các vai diễn như hoa hồng, vua, thanh niên ngạo mạn... theo sau tiếng lạch cạch phát ra từ viên phấn mà Ebina đang cầm.

"Không!"

"Bắt tớ làm gì cũng được chứ đừng là nhà địa lý học!"

"Matterhorn của tôi!"

Cứ mỗi lần như vậy, tiếng kêu trước lúc lâm chung lại phát ra. Bức tranh về một địa ngục hỗn loạn đang dần được lan rộng.

Cuối cùng cũng đến lúc công bố nhân vật chính. Hoàng tử: Hayama

Hayama ngớ người ra. Mặt cậu ta tái xanh. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nghe thấy được những tiếng xuýt xoa từ phía đám con gái. Nhân vật chính mà lại. Chọn một người có khả năng lôi kéo khách đến xem là quá đúng rồi.

Giờ thì còn một nhân vật chính nữa, có điều...

Khi tôi nhìn chằm chằm vào tay của Ebina, đường phấn trắng mà cậu ta tạo nên đang dần chuyển thành những con chữ mà tôi đã quá quen thuộc.

Tôi: Hikigaya

"... Không, không được đâu."

Tôi bật ra những lời ấy ngay khi nhìn thấy dòng chữ kia. Ebina đã kịp nghe thấy và tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

"Hả!? Nhưng mấy cuốn sách mỏng Hayama x Hikitani thuộc dạng must buy đấy nhé!? Hay đúng hơn là must gay đấy!"

Cái cậu này đang nói cái gì vậy...

"Chẳng phải điểm cuốn hút của tác phẩm này là việc hoàng tử dùng những lời lẽ ngây thơ nồng ấm của mình để tấn công chàng phi hành gia cáu kỉnh hay sao!?"

Có phải là như thế đâu. Người Pháp nổi giận bây giờ.

"Không phải... Tôi là thành viên Ban tổ chức, thế nên..."

"Đúng, đúng vậy. Hikitani là thành viên Ban tổ chức mà. Diễn kịch đòi hỏi nhiều thời gian để luyện tập nên theo tớ là không khả thi cho lắm."

Cứu trợ tốt lắm, Hayama.

"Thế à... Tiếc nhỉ."

"Phải đó. Thế nên tớ nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại toàn bộ mọi thứ... Nhất là vai hoàng tử chẳng hạn."

Hóa ra đó mới là mục đích của tên này. Tuy nhiên, trong khi Hayama còn chưa kịp nói xong thì Ebina đã sửa lại.

Hoàng tử: Totsuka

Tôi: Hayama

"Mức độ cáu kỉnh sẽ giảm xuống, thế nhưng như này cũng tạm ổn..."

"Rốt cuộc là nhất định tớ phải tham gia sao..."

"Ồ, đúng cái cảm giác cáu kỉnh đó rồi. Tốt lắm"

Hayama buông thõng vai xuống trong khi Ebina giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi.

Tôi không quan tâm lắm đến Hayama, thế nhưng vai hoàng tử thì quá hợp với Totsuka rồi. Cậu ấy khá gần với hình tượng của một "tiểu hoàng tử". Có điều, đương sự lại đang tỏ ra bối rối. Chắc cậu ấy không nghĩ rằng mình sẽ được chọn làm nhân vật chính.

"Cái này trông có vẻ khó lắm... Giao cho tớ làm có ổn không?"

"Không sao đâu. Tớ nghĩ cậu là người rất phù hợp."

Ebina trông thế mà cũng có con mắt nhìn người ra phết. Dù rằng cậu ta cũng có đôi mắt cá chết khác hẳn với tôi...

"Thế à... Nhưng tớ chẳng hiểu gì cả nên chắc là phải nghiên cứu cẩn thận mới được..."

"Không cần phải nghiên cứu gì đâu. Có khi cậu đọc nguyên tác còn dễ hiểu hơn đấy. Cái kịch bản này xuyên tạc khủng khiếp."

Nghiêm túc như thế là tốt, nhưng trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà ta không nên biết thì hơn. Nếu như sau khi nghiên cứu mà Totsuka lại lỡ giác ngộ theo con đường ấy thì không thể bỏ qua khả năng là tôi cũng sẽ thức tỉnh trước một điều gì đó, thành ra tôi phải ngăn không cho chuyện đó xảy ra.

"Hachiman đọc truyện này rồi à?"

"...Ừ."

Nó không phải là một câu chuyện mà tôi ghét. Nếu phải chọn giữa thích và ghét thì có thể nói là tôi khá thích nó. Chỉ có điều, tôi cảm thấy một số chỗ vẫn chưa thỏa đáng, thành ra tôi không thể bỏ qua và lên tiếng khen ngợi được. Quả là một tác phẩm rất khó để đưa ra lời nhận xét.

"Nếu cậu muốn đọc thì tớ cho mượn."

"Thật à? Cảm ơn nhé."

Totsuka hướng về phía tôi và nở một nụ cười tươi như hoa nở. Tôi rất mừng vì sở thích của mình là đọc sách... Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ như vậy.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện vu vơ với nhau thì Totsuka bị gọi vào buổi họp nội bộ giữa các diễn viên.

"Vậy tớ đi đã nhé, Hachiman."

"Ờ."

Sau khi chào tạm biệt Totsuka, tôi nhìn quanh lớp học.

Ngoài buổi họp của các diễn viên, những tiếng thảo luận về phục trang, kế hoạch quảng cáo, lễ truy điệu dành cho dàn diễn viên nổ ra ở khắp nơi.

Bỏ ngoài tai tất cả, tôi rời khỏi lớp học. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng chân lạch bạch đang đuổi theo tôi. Chẳng cần quay lại tôi cũng biết đó là tiếng chân của ai. Chắc là có mỗi nhóc Tara với Yuigahama là tôi có thể nhận ra được chỉ nhờ tiếng chân mà thôi.

"Hikki, cậu đến phòng câu lạc bộ à?"

Yuigahama gọi với theo, khiến tôi phải đi chậm lại để trả lời.

"Ờ, còn lâu mới đến buổi họp của Ban tổ chức mà. Với lại tôi nghĩ mình nên báo là từ bây giờ không thể tham gia câu lạc bộ đều đặn được nữa."

"Thế à. Cũng phải... Tớ đi với."

Vừa nói, Yuigahama vừa bước tới ngang hàng với tôi. Tôi chỉ khẽ liếc qua.

"Cậu không phải làm gì sao?"

"Ừ. Tớ nghĩ là khi nào công tác chuẩn bị thực sự bắt đầu thì tớ mới bận thôi."

"Ừ."

Tôi ngắn gọn đáp lại, tiếp tục bước đi trên hành lang dẫn tới phòng câu lạc bộ.

.

xxx

.

Buổi họp của thành viên Ban tổ chức theo thông lệ sẽ diễn ra vào lúc bốn giờ, nghe nói là vậy, thành ra từ giờ đến lúc đó thì tôi còn khối thời gian.

Dù có ở lại trong lớp thì tôi cũng chẳng có việc gì để làm, có khi còn cản trở những người khác. Với lại cũng do tôi đã đảm nhận chức vụ thành viên Ban tổ chức nên kể cả khi tôi có muốn giúp ai đó thì cũng chỉ có thể giúp được nửa vời. Đến lúc đó hẳn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để chuyển giao lại công việc cho người khác, có khi còn phát sinh lỗi nữa. Rốt cuộc, tôi quyết định là thà không làm gì từ đầu còn hơn. Thế giới này có rất nhiều việc cứ để im thì sẽ tốt hơn.

... Nếu như mọi người để tôi làm thành viên Ban tổ chức vì nhìn thấu được điều đó thì chỉ có thể nói rằng họ quá giỏi mà thôi. Nếu hiểu theo nghĩa ngược lại thì những người hiểu tôi nhất lại chính là các bạn cùng lớp.

Một sự tồn tại bất biến. Nghĩ vậy tôi cảm thấy mình có một chút gì đó ngầu ngầu.

Chỉ có một số câu lạc bộ sẽ tham diễn trong lễ hội văn hóa của trường Soubu. Ví dụ như buổi biểu diễn của câu lạc bộ nhạc, buổi thưởng thức trà của câu lạc bộ trà đạo.

Về cơ bản, mọi người sẽ tham gia vào các tiết mục theo lớp. Còn lại thì tham gia theo hình thức "hoạt động nhóm".

Những âm thanh uỳnh uỳnh vừa rồi chắc là do một ban nhạc nào đó đang luyện tập. Tiếng ghita mạnh mẽ như thể hiện bản thân ấy hôm nay cũng đang vang lên đầy khỏe khoắn. Cậu ta chơi mạnh đến mức mà tiếng bass cứ đập thình thình giống như đang có một cuộc chiến tanuki vậy.

Tuy nhiên, việc này chỉ diễn ra ở dãy nhà chính và dãy nhà mới.

Giữa những tiếng ồn ã ấy chỉ có hành lang dẫn tới dãy nhà đặc biệt là vẫn giữ được sự im lặng vốn có.

Chắc là do khuất ánh mặt trời nên có cảm giác như nhiệt độ ở đây thấp hơn chừng một, hai độ.

Phòng câu lạc bộ đã được mở khóa. Thậm chí tôi còn có cảm giác như một luồng khí lạnh đang thoát ra từ căn phòng đó nữa.

Khi tôi đẩy cửa ra, Yukinoshita ngồi sẵn ở trong như thường lệ.

"Yahallo."

Nghe thấy tiếng chào của Yuigahama, Yukinoshita khẽ ngẩng đầu lên như thể bị chói mắt vì ánh sáng đến từ cửa rồi ngập ngừng đáp lại.

"... Xin chào."

"Chào."

Chúng tôi chào nhau như thường lệ, đáp lại qua loa rồi ngồi xuống chỗ mọi khi của mình.

"Cậu cũng là thành viên Ban tổ chức rồi nhỉ?"

"Hả? Thế á?"

"Đúng..."

Yukinoshita trả lời cụt lủn, mắt vẫn không hề rời khỏi cuốn sách đang cầm trên tay.

"Tớ hơi bất ngờ là Yukinon đảm nhận công việc này đấy."

"Thế hả... Cũng đúng."

Cậu ta không phải là kiểu người thích xuất hiện trước công chúng. Yukinoshita mà tôi biết thay vì là thiếu tính tích cực thì cậu ấy ghét việc bị nổi bật giữa đám đông.

"Với tớ thì việc Hikigaya có mặt trong số các thành viên Ban tổ chức mới là điều bất ngờ."

"A, phải đó. Chẳng hợp chút nào."

"Ê... Một nửa là do tôi bị bắt làm đấy... Mà tính ra thì tôi thà làm tạp ký ở đây còn hơn là phải tham gia vào cái buổi nhạc kịch đó, thành ra thế này vẫn còn tốt chán."

"Lý do hợp với cậu đấy."

"Còn với cậu thì không đâu."

Các mũi gai nhọn xuất hiện trong câu nói của tôi.

Chúng không hướng về phía Yukinoshita mà hướng về chính bản thân tôi. Tôi cảm thấy khá khó chịu khi nhận ra rằng bản thân tôi đang cố gán lý tưởng của mình cho một người khác.

"..."

"..."

Yukinoshita hoàn toàn im lặng trước lời của tôi và ánh mắt vẫn không hề di dịch khỏi cuốn sách. Sự im lặng này khiến cho người ta có cảm giác như thời gian đang bị ngưng đọng lại vậy.

Chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ là dấu hiệu duy nhất của việc thời gian vẫn đang trôi đi. Tiếng kim giây trở nên ồn ã. Yuigahama thở dài một tiếng và nhìn vào chiếc đồng hồ.

"Ừm... Hôm nay cũng có buổi họp của Ban tổ chức đúng không? Tớ cũng phải về lớp để thảo luận một số chuyện nữa..."

Tôi vội cướp lấy những lời mà cậu ta chuẩn bị nói tiếp.

"Ờ, phải rồi. Tôi cũng phải làm việc của Ban tổ chức nên chắc là sẽ không đến câu lạc bộ trong thời gian tới được."

Có lẽ nên dùng hẳn là "sẽ không đến câu lạc bộ" thì chính xác hơn.

Yukinoshita nhắm mắt lại như thể đang suy ngẫm điều gì đó và gấp sách lại. Sau đó, lần đầu tiên trong ngày, cậu ta nhìn về phía tôi.

"... Cũng vừa hay. Tôi đang định bàn về chuyện này hôm nay. Tôi cho rằng chúng ta nên tạm dừng hoạt động câu lạc bộ cho đến khi lễ hội văn hóa kết thúc."

"Hợp lý đấy."

"... Chà, vậy sao. Cũng đúng. Đây là lễ hội văn hóa mà. Đợi đến khi nó kết thúc có lẽ là tốt nhất."

Yuigahama có hơi nghĩ ngợi gì đó nhưng rồi cũng tỏ vẻ đồng thuận.

"Vậy hôm nay kết thúc ở đây nhé."

"... Phải đấy. Mà những lúc rảnh thì Hikki cũng phải giúp đỡ các bạn trong lớp đi nhé."

Tôi hơi suy nghĩ một chút khi nghe Yuigahama nói vậy. Nếu như ngoài công việc của Ban tổ chức ra mà còn phải giúp mấy đứa trong lớp làm việc vặt nữa thì mệt chết. Unlimited Double Works...

"... Nếu như có thời gian nhé... Vậy tôi đi đây."

Tôi đáp lại Yuigahama bằng một cụm từ đồng nghĩa với "chắc chắn là không" rồi cầm lấy cặp và đứng dậy. Chiếc cặp trống rỗng của tôi bỗng nhiên cảm thấy thật nặng nề.

Trời ơi, tôi chẳng muốn đi chút nào. ...

Hóa ra cảm giác có việc để làm đau khổ đến mức này cơ à. Không chỉ có con tim mà bụng tôi cũng bắt đầu quặn đau. Là đây à, tinh thần đã vượt qua giới hạn của cơ thể, khiến cho ý niệm của tôi có ảnh hưởng đến thế giới thực rồi. Marble Phantasm quả là đáng sợ.

Mà thôi, vì là công việc nên tôi đành phải đi vậy. Tuy nhiên, tôi lại thở ra một tiếng thật dài. Tôi chẳng muốn làm việc chút nào.

Khi tôi vừa đặt tay lên cánh cửa thì tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Nếu nghe kỹ thì có thể nhận thấy được phía bên kia đang có những tiếng cười khúc khích.

"Mời vào."

Sau khi Yukinoshita lên tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Tiếng cười nhỏ nhẹ ban nãy bỗng chốc được khuếch đại lên.

"Xin phép nhé."

Người vừa bước vào là một nữ sinh mà tôi biết.

Chính là Sagami Minami. Học cùng lớp tôi, cùng là thành viên Ban tổ chức như tôi, thậm chí còn là trưởng Ban tổ chức nữa.

Hơn thế, phía sau lưng cậu ta còn có hai người nữa đang đứng chờ. Cả hai đều mang một nụ cười tương tự trên mặt.

Sagami tròn mắt nhìn chúng tôi.

"Ủa, Yukinoshita với Yui đây mà."

Này, ở đây còn một người nữa đấy nhé? Bạn cùng lớp, cùng luôn Ban tổ chức với cậu đang ở đây đấy nhé?

"Sagami? Có chuyện gì thế?"

Yuigahama nhìn cậu ấy với vẻ mặt khó hiểu. Tuy nhiên, Sagami không trả lời câu hỏi ấy mà lại nhìn quanh phòng câu lạc bộ.

"Chà~ Hóa ra đây là câu lạc bộ tình nguyện của Yukinoshita."

Cậu ta vừa nói vừa đảo mắt qua lại giữa tôi và Yuigahama.

Đột nhiên, tôi thấy lạnh sống lưng. Đó là một đôi mắt ẩn chứa sự gian trá như ở loài rắn độc. Có cảm giác như tròng đen trong mắt cậu ta đang xẻ dọc chúng tôi vậy, vô cùng khó chịu.

"Cậu có việc gì không?"

Yukinoshita vẫn sử dụng giọng nói lạnh lùng như thường lệ ngay cả khi đang đứng trước một người mình không quen biết cho lắm. Mà chẳng hiểu sao tôi còn cảm thấy nhiệt độ của nó còn thấp hơn cả lúc bình thường nữa.

"A... Xin lỗi vì đã đến đây đường đột."

Sagami khẽ di chuyển và sửa lại lời nói của mình.

"Tớ có việc muốn thảo luận với mọi người nên mới đến đây..."

Sagami tiếp tục mà không nhìn vào mắt của Yukinoshita và quay về phía hai người bạn của mình đứng bên cạnh.

"Tớ đã đảm nhận vị trí trưởng Ban tổ chức, thế nhưng tớ không được tự tin cho lắm... Chính vì vậy, tớ muốn mọi người cùng giúp đỡ mình."

Chắc là Sagami nói chuyện này với cô Hiratsuka sau buổi họp hôm qua đây mà. Vậy là cô Hiratsuka lại gửi một người có vấn đề đến với câu lạc bộ tình nguyện rồi.

Dù sao thì tôi cũng hiểu điều mà cậu ta muốn nói. Ai cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng khi lần đầu phải làm một công việc có trách nhiệm nặng nề đến thế. Với lại nhìn vào những hành động ở trong lớp thì xem chừng Sagami chẳng có khả năng làm gương cho mọi người chút nào.

Tuy nhiên, liệu Sagami có phải là người chúng tôi nên giúp đỡ hay không.

Yukinoshita nhìn thẳng vào Sagami và im lặng suy nghĩ. Có lẽ là do cảm thấy khó xử khi bị nhìn chằm chằm trong im lặng như vậy nên Sagami quay mặt đi chỗ khác.

"Tôi cho rằng làm như vậy sẽ đi ngược lại với mục đích muốn làm cho bản thân trưởng thành hơn mà cậu tự đề ra."

Đúng như lời Yukinoshita nói. Sagami đã tự nguyện ứng cử vào vị trí trưởng Ban tổ chức. Chính cậu ta cũng đã nói rằng sẽ chấp nhận gian khổ để phát triển bản thân chứ không phải ai khác.

Sagami có vẻ bị cứng họng trong thoáng chốc, thế nhưng cậu ta vẫn nở một nụ cười nhạt mà không làm thay đổi sắc mặt.

"Đúng là thế, nhưng gây rắc rối cho mọi người là việc không nên làm tí nào, hơn nữa chẳng ai muốn chuyện lần này thất bại cả. Thêm nữa thì tớ thấy việc hợp tác với ai đó để hoàn thành công việc cũng là một phần trong công đoạn trưởng thành mà, nó cũng khá quan trọng đấy chứ."

Yukinoshita chỉ im lặng nghe Sagami thao thao bất tuyệt.

"Với lại tớ cũng là một thành viên của lớp, thành ra tớ cũng muốn giúp đỡ cho cả lớp mình nữa. Sao tớ có thể nói với mọi người rằng mình sẽ không thể có mặt dù chỉ một chút được đúng không?"

Sagami vừa nói vừa quay sang nhìn Yuigahama.

"... Ừ, cũng phải."

Yuigahama khựng lại một chút như thể đang nghĩ về chuyện đó, thế nhưng rốt cuộc cậu ta vẫn đồng ý với Sagami.

"Tớ cũng là người thích làm việc cùng những người khác..."

"Biết mà~ Tớ muốn thân thiết hơn với mọi người thông qua những sự kiện như thế này. Chính vì thế nên nhất định tớ sẽ làm nó thật thành công!"

Hai cô bạn bên cạnh liên tục gật gù ậm ừ theo từng câu chữ của Sagami.

Tuy nhiên, vẻ mặt Yuigahama lại hơi sa sầm.

Tôi cũng có thể lý giải được cảm xúc ấy. Rốt cuộc thì Sagami cũng chỉ đang nhờ Yukinoshita xử lý đống phốt mà cậu ta tạo ra khi nổi hứng nhận việc mà thôi.

Về mặt cấu trúc mà nói thì nó cũng không khác gì cái lần mà Zaimokuza tạo nên mối hận thù với đám người ở câu lạc bộ trò chơi sau khi đã đi làm loạn trên mạng.

Thứ Sagami cần ở đây chỉ là cái danh hiệu "trưởng Ban tổ chức lễ hội văn hóa", chẳng phải là kinh nghiệm hay kiến thức thu được từ công việc này. Nếu như cậu ta thực sự muốn làm việc với tư cách một trưởng Ban tổ chức thì cậu ta nên nhờ những người bên trong giúp đỡ chứ không phải là người ngoài. Ví dụ như chị Meguri rất giỏi trong việc giành được sự giúp đỡ từ nội bộ đoàn thể, từ các thành viên Ban tổ chức. Có thể bề ngoài chị Meguri không đáng tin cậy cho lắm, thế nhưng chắc là do tính cách của mình nên ai cũng có thể thấy rằng chị vận hành hội học sinh một cách vô cùng trơn tru. Mà cũng có khả năng rằng chính cái dáng vẻ không đáng tin cậy của chị ta đã tạo ra sự đoàn kết cho mọi người không biết chừng.

Tuy nhiên, Sagami lại khác. Tôi có cảm giác rằng cậu ta xấu hổ vì điểm yếu của mình bị phơi bày, à không, để khoa trương thanh thế của mình nên cậu ta mới nhờ đến sự giúp đỡ của những người bên ngoài như thế này.

Thế cho nên tôi mới thấy là cậu ta chẳng khác gì Zaimokuza lúc trước cả.

Thật đáng tiếc, nhưng với những rắc rối kiểu này thì phải tự mình xử lý thôi. Mọi người nên học cách đừng có nổi hứng bất chợt, đừng sĩ diện hão nữa thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Chỉ sau khi phạm phải những ký ức đáng tiếc, cảm thấy hối hận và tự cảnh tỉnh mình để lần sau không mắc sai lầm tương tự nữa thì mới có thể gọi là trưởng thành được.

Vì lẽ đó, chúng tôi nên từ chối lời thỉnh cầu của Sagami tại đây.

Với lại nếu thực sự nghĩ cho cậu ta thì chúng tôi cũng không thể dễ dàng giúp đỡ cậu ta như vậy. Khối lượng công việc của tôi mà tăng lên thêm là không xong đâu đấy nhé.

Yukinoshita nãy giờ vẫn im lặng. Có lẽ là do tò mò về phản ứng của Yukinoshita nên Sagami đang nheo mắt nhìn cậu ta.

Yukinoshita nhận ra rằng Sagami đang yêu cầu câu trả lời nên cậu ta chậm rãi nói như thể đang sắp xếp các ý kiến của mình để kiểm chứng chúng một lần nữa.

"... Vậy ý cậu là muốn chúng tôi trở thành phụ tá của cậu hả?"

"Ừ. Đúng đúng."

Sagami vui vẻ gật đầu như kiểu cuối cùng thì ý kiến của mình đã được thấu hiểu, chỉ có điều vẻ mặt của Yukinoshita vẫn lạnh lùng như mọi lần.

"Thế à... Vậy thì không vấn đề. Bản thân tôi cũng là thành viên Ban tổ chức, nên tôi sẽ giúp đỡ cậu trong phạm vi công việc lần này."

"Thật hả!? Cảm ơn cậu nhé!"

Sagami vỗ tay trong hạnh phúc và bước về phía Yukinoshita hai, ba bước.

Trái ngược với Sagami là Yuigahama. Cậu ta đang nhìn Yukinoshita với vẻ khá ngạc nhiên.

Thực lòng mà nói thì điều này khá là bất ngờ đối với tôi. Tôi cứ tưởng rằng những yêu cầu kiểu này chắc chắn sẽ bị từ chối cơ.

"Vậy nhờ mọi người giúp đỡ nhé!"

Sagami khẽ cảm ơn rồi cùng với hai người bạn của mình bỏ lại phòng câu lạc bộ ở phía sau lưng. Khi chỉ còn lại ba chúng tôi, không khí có vẻ trở nên hơi nặng nề.

Khi tôi định rời khỏi căn phòng này một lần nữa thì Yuigahama đi tới trước mặt Yukinoshita với vẻ quyết tâm.

"... Không phải là cậu định tạm ngừng hoạt động của câu lạc bộ sao?"

Giọng nói ấy nghe có vẻ hơi lạnh lùng hơn mức bình thường. Yukinoshita cũng nhận ra điều đó, bờ vai cậu ta khẽ run lên. Cậu ta chỉ ngẩng lên trong thoáng chốc rồi quay mặt đi ngay.

"... Đây là việc cá nhân của tớ thôi. Các cậu không cần bận tâm đâu."

"Nhưng bình thường thì..."

"Vẫn như bình thường mà... Không có gì thay đổi cả."

Yukinoshita đã cắt đứt lời nói của Yuigahama. Nhận thấy ý chí cứng rắn ấy, Yuigahama khẽ thở dài như thể đã bỏ cuộc.

"... Nhưng nếu mọi người cùng làm thì sẽ..."

"Không cần đâu. Nếu là việc liên quan đến Ban tổ chức lễ hội văn hóa thì tớ cũng có những hiểu biết nhất định. Một mình tớ làm thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều."

"Hiệu quả à... Cũng có thể là như thế, nhưng mà..."

Yuigahama có vẻ hơi lưỡng lự trước những điều mà Yukinoshita nói. Yukinoshita gửi một cái nhìn đầy lãnh cảm lên trang bìa của cuốn sách mà cậu ta đã gấp lại. Ý cậu ta đang muốn thông báo rằng mình không có hứng thú tiếp tục câu chuyện này nữa.

Chúng tôi đã được chứng kiến sự ưu tú của Yukinoshita Yukino, thành ra chúng tôi hiểu rất rõ về việc đó. Thực chất, một mình cậu ta cũng có thể làm được mọi thứ.

"... Nhưng tớ thấy như thế thì kỳ lắm."

Nói xong, Yuigahama quay gót. Không ai đáp lại lời cậu ta cả.

"... Tớ về lớp đây."

Yuigahama bước ra ngoài. Tôi sững người khi chứng kiến chuyện đó từ đầu tới cuối, thế nhưng sau khi đã hoàn hồn lại thì tôi cũng chỉnh lại cặp và theo chân Yuigahama rời khỏi phòng câu lạc bộ.

Lúc đóng cửa, tôi có quay đầu lại.

Trong phòng câu lạc bộ giờ chỉ còn một mình Yukinoshita.

Cảnh sắc hiện tại trông giống như hình ảnh ánh tà dương khẽ bao phủ đống đổ nát bị bỏ lại sau khi thế giới đã sụp xuống. Một quang cảnh buồn nhưng đẹp đến mức đáng sợ.

.

xxx

.

Tiếng dép đi trong nhà đập thình thình xuống mặt sàn linoleum.

Trái ngược với vẻ bề ngoài ngơ ngơ, những bước chân kia cho thấy rõ sự khỏe khoắn của chủ nhân nó.

"Không thể chịu nổi! Không thể chịu nổi! Không thể chịu nổi!!"

"Ê, từ từ, bình tĩnh lại đã."

Tôi gọi với theo Yuigahama đang bước đi phía trước.

Nghe tiếng tôi, âm thanh tạo ra khi đập mạnh xuống sàn nhà ấy ngừng lại. Yuigahama quay về phía tôi và rít lên.

"Cái gì?"

Cái kiểu phồng má lên như thế này rõ ràng đang khó chịu rồi. Thật hiếm khi thấy Yuigahama lại biểu lộ cảm xúc ra mặt như vậy.

"Tự nhiên cậu làm sao thế?"

"Không biết nữa! Không thể chịu nổi... Ư..."

Đừng có rên nữa. Cậu có phải chó đâu. Yuigahama vừa dậm thật mạnh xuống sàn trong tức giận vừa điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi sắp xếp từng từ lại với nhau.

"Nói sao nhỉ... Rõ ràng là khác với mọi khi... Yukinon bình thường sẽ không làm như thế."

"Cái đó thì..."

"Hikki cũng thế đấy."

Lời nói của Yuigahama như đâm theo cùng một lưỡi dao.

"..."

Điều này thì tôi cũng hiểu được. Tôi đã cố cư xử bình thường hết mức có thể. Tuy nhiên, khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã khác với bình thường rồi. Khi tôi càng cố sửa đổi bản thân mình để đúng với mục đích ban đầu thì mọi thứ lại càng trở nên khó xử hơn. Tôi đã hoàn toàn mắc kẹt trong một vòng xoắn ốc.

Quả nhiên chỉ cần nhìn thôi là ai cũng có thể nhận ra điều ấy.

Không rõ sự im lặng của tôi là đồng tình hay phản đối nhưng Yuigahama có vẻ không có ý định truy cứu chuyện này thêm nữa. Tôi có hơi biết ơn cậu ta.

"Với lại.."

Yuigahama vặn vẹo người tỏ vẻ khó nói trong khi tôi đang chờ cậu ta tiếp lời.

"... Này, tớ nói chuyện này hơi khó nghe được không?"

"Hả?"

Không biết cậu ta định nói điều gì nên tôi chẳng thể đáp lại gì hơn. Yuigahama cúi xuống và ngước nhìn lên với vẻ bất an rồi xác nhận lại với tôi một lần nữa.

"... Có gì đừng giận tớ nhé?"

"Tôi không dám hứa trước."

"Ơ, thế thì khó nhỉ..."

Yuigahama bối rối đến ngớ người ra.

Không rõ là cậu ta bị ngốc hay gì nữa, cậu ta vốn có phải kiểu người hay thể hiện những điểm tốt của mình đâu. Giờ tự nhiên lại đi tính toán thiệt hơn giống như một đứa con gái bình thường thế này khiến tôi chẳng thể nào chịu nổi.

Cơ mà cứ thế này thì câu chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả. Với lại bây giờ tôi có cảm giác rằng bất kể cậu ta có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng có điều gì thay đổi cả. Tôi gãi đầu như thể đang cố lấp đầy khoảng trống mà sự im lặng tạo ra.

".. Hờ, không sao đâu. Tôi có yêu quý ai đâu, nên tôi cũng không thể ghét cậu thêm được đâu."

"Lý do gì mà nghe thảm quá vậy..."

Cậu ta quăng cho tôi một cái nhìn thương hại.

"Thôi kệ đi. Thế có chuyện gì mà khó nghe nào."

Bị tôi thúc, Yuigahama khẽ hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu mở miệng.

"Ừ... Chả là, tớ, có hơi không hợp, với Sagami, cho lắm."

"Thế à. Thế chuyện khó nghe là gì nào?"

"Tớ, tớ vừa nói xong còn gì..."

"Hả?"

Tôi chớp mắt liên tục như con Furby vậy. Nựng tôi đi.

"Gì vậy? Chuyện vừa rồi thì có gì mà khó nghe chứ?"

"Thì tớ nghĩ rằng việc không thân thiết được với người khác, hay đúng hơn là việc kèn cựa giữa con gái với nhau không phải là chuyện tốt đẹp gì..."

Hóa ra là thế. Nếu nghĩ theo lối thông thường thì đúng là như vậy. Đó không phải là một hình ảnh tích cực. Có lẽ là do muốn biết suy nghĩ của tôi nên Yuigahama khẽ chắp hai tay lại trước ngực, tạo thành hình một tam giác ngược với vẻ ngập ngừng.

"... Tớ không muốn cậu nghĩ đó là một điều khó coi."

Yuigahama nói, hướng ánh mắt của cậu ta về phía góc hành lang.

"Cậu hâm à?"

Chuyện đó ngớ ngẩn đến mức khiến cho tôi bật cười. Cho dù tôi có nghĩ thế nào cũng có gì thay đổi được đâu cơ chứ, đồ ngốc này.

"Tôi đây cũng không hợp với cậu ta cho lắm."

"Ừ, tớ có cảm giác khá xa cách với cậu ấy. Mà đúng hơn thì chắc là tớ không thích Sagami cho lắm. Nhưng dù gì thì bọn tớ cũng là bạn bè."

"Chà... Thế mà vẫn là bạn à..."

"Ừ, ít nhất thì tớ cũng định như thế."

Tôi vẫn không thể hiểu được định nghĩa về bạn bè của bọn con gái.

"Nhưng mà hình như bên kia không cho là thế. Tớ có cảm giác như mình bị ghét ấy."

"Ờ, cũng đúng đấy. Nhìn cái là biết mà."

Nói là ghét thì cũng hơi không đúng cho lắm, thế nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy được sự đối địch, hay đúng hơn là sự chống đối của Sagami dành cho Yuigahama. Tôi nhìn về phía cậu ta định hỏi xem cậu ta có thể nói thêm một chút về việc này không thì thấy Yuigahama đang tỏ ra bối rối với một tư thế kỳ lạ.

"... Ơ? Cậu, cậu có nhìn à?"

"Stop. Coi như chưa nói gì. Tôi không nhìn thấy gì hết. Hoàn toàn không nhìn thấy gì hết. Tự nhiên tôi cảm thấy thế thôi."

"Không, cũng có sao đâu mà..."

Yuigahama vừa đưa tay chỉnh lại tóc vừa đáp lại. Thật xin lỗi. Tôi có nhìn một chút, khá thường xuyên và kỹ càng. Xin lỗi vì đã nói dối.

Khi tôi đang sám hối và tạ tội trong tim thì đôi mắt của Yuigahama trở nên xa xăm.

"Hồi năm nhất tớ học cùng lớp với Sagami."

"Hừm, thế lúc đó có thân nhau không?"

"Cũng tương đối."

Một chút khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt của Yuigahama, nửa như đang suy nghĩ, nửa như đang lo lắng.

"... Nói tóm lại là không thân chứ gì."

"Khoan, sao lại thành ra như thế được?"

"Vậy là thân đó hả?"

"Ừ, cũng tàm tạm."

Lại cái biểu cảm khó hiểu đó...

"Nói tóm lại là không thân chứ gì."

Nghe tôi nói, Yuigahama thở dài một tiếng ra chiều bỏ cuộc.

"... Cậu cứ coi như thế cũng được."

Coi gì nữa, rõ rành rành rồi. Cảm xúc của bọn con gái phức tạp kỳ quái thật đấy.

"Hồi đó, tớ với Sagami cùng ở trong một nhóm khá nổi bật. Sagami có vẻ rất tự tin từ điều đó."

Sagami và Yuigahama. Còn có cả những người khác nữa, thế nhưng cũng không quá khó tưởng tượng cảnh hai người này ở vị trí trung tâm của lớp học.

Ngoại hình của Yuigahama trông khá ổn, cậu ta còn rất giỏi việc giao tiếp và làm vừa lòng người khác. Chính vì thế, cậu ta có thể hòa mình vào những chỗ nổi bật, màu mè.

Trái lại thì tôi nghĩ rằng Sagami là kiểu người phụ thuộc vào việc lập nhóm để nhắm tới một vị trí tương tự. Ngay cả ở trong Ban tổ chức, Sagami cũng ngay lập tức tìm ra người để lập thành nhóm. Kỹ năng đối nhân xử thế và sức lôi cuốn của cậu ta quả thật rất tốt.

Sang tới năm thứ hai thì vị thế của hai người đã thay đổi. Tại sao lại có sự tách biệt giữa Yuigahama và Sagami nhỉ. Do sự khác biệt về danh dự và hoàn cảnh chăng.

Nhưng yếu tố lớn nhất thì hẳn phải là Miura rồi.

Sau khi vào lớp 11-F thì rõ ràng là Miura ở vị trí đứng đầu. Thông qua chu trình tuyển chọn thành viên, Miura sẽ quyết định đối tượng mà cậu ta muốn chơi thân nhờ vào tiêu chí cơ bản đầy khắc nghiệt là "độ đáng yêu".

... Mà Miura cũng siêu thật đấy. Cậu ta có thể bỏ qua được mối quan hệ giữa đám con gái với nhau để quyết định người mình sẽ chơi cùng. Đúng là một nữ vương đích thực.

Và vấn đề ở đây là tính cách của Miura và Sagami không hợp nhau. Không biết nói như vậy có đúng không, thế nhưng có thể dễ dàng lý giải được việc nhóm của Sagami đứng ở vị trí thứ hai.

Với một người có ý thức rõ ràng về chế độ đẳng cấp trong trường như Sagami thì chuyện này chẳng khác nào một điều sỉ nhục. Dù rằng do cực chẳng đã nên cậu ta mới không ở vị trí đầu tiên, thế nhưng việc Yuigahama vốn ngang hàng với cậu ta mà lại cũng nằm ở vị trí đó khiến cho Sagami không thể nào chịu nổi.

Và một cách tự nhiên, những hành động từ trước tới giờ của Sagami trở nên khá dễ hiểu.

"Thế nên tớ hơi ghét những việc mà Sagamin làm... Cả việc Yukinon nghe theo lời thỉnh cầu của cậu ấy, hay việc họ trở nên thân thiết với nhau nữa."

Nói xong, Yuigahama tự nghiêng đầu trước những lời của mình. Sau đó, cậu ta khẽ gật đầu như thể vừa hiểu ra điều gì đó.

"... Hình như tớ thích Yukinon nhiều hơn tớ nghĩ."

"Tự dưng cậu nói lung tung cái gì thế hả?"

Nếu là trong Yuru Yuri thì còn được, chứ bách hợp ngoài đời thực ở đây là không ổn đâu đấy nhé.

"Không, ý tớ không phải là như thế! Chắc là tớ ghét việc những bạn nữ khác thân thiết với Yukinon... Giống như trẻ con vậy."

Hẳn là do xấu hổ nên mặt Yuigahama đỏ lựng, xoa búi tóc của mình như thể bận tâm về nó lắm vậy.

Đây đúng kiểu ham muốn độc chiếm của một đứa trẻ. Tâm lý độc chiếm ấy cũng không hề hiếm gặp ở đám con gái hồi nhỏ. Hình như đứa em gái Komachi của tôi cũng có thời kỳ như vậy. Bản chất của con người không phải là thứ dễ dàng thay đổi. Chỉ là chúng ta được rèn luyện để kìm hãm những cảm xúc ấy mà thôi. Nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn được thể hiện trên biểu cảm của chúng ta.

"Con gái phiền phức thật. Bao nhiêu là thứ phải lo."

Cậu ta nói với vẻ nghiêm túc đến kỳ lạ, khiến cho tôi phải bật cười.

"Ê ê, con trai cũng phiền lắm đấy nhé. Cũng chơi với nhau theo kiểu bè phái cả. Cậu đừng nghĩ rằng chỉ có con gái mới đặc biệt."

"Thế à?"

"Đúng vậy."

"Ra là thế... Con người phiền phức thật đấy."

Yuigahama cười ha hả.

Đúng là thế đấy. Phiền lắm.

Tôi ghét sự phiền phức, chính vì thế nên tôi mới vứt bỏ mọi thứ. Cứ cố gắng rồi lấp đầy khoảng trống xong chẳng còn gì là thật nữa cả.

"Hứa nhé."

Đột nhiên Yuigahama nói vậy làm tôi chẳng hiểu gì và chỉ có thể đáp lại cậu ta bằng một cái nghiêng đầu. Yuigahama vẫn đứng đó và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Rằng cậu sẽ giúp Yukinon khi cậu ấy gặp khó khăn."

Phải rồi, lúc đi về từ lễ hội pháo hoa cậu ta cũng nói chuyện này.

Giống như hồi đó, tôi bị sự nghiêm túc đầy dứt khoát ấy áp đảo hoàn toàn. Chính vì thế, tôi trả lời chính xác và thành thực nhất có thể.

"Nếu nó trong phạm vi khả năng của tôi."

"Ừ, thế là tớ yên tâm rồi."

Nói xong, Yuigahama mỉm cười. Lòng tin vô điều kiện ấy làm cho tôi cảm thấy bối rối.

Xem chừng những lời thuyết phục không màu mè của cậu ta lại có hiệu quả cao. Nếu như nó đính kèm thêm lý do này, lý do nọ thì tôi còn có thể nhìn ra được điểm mâu thuẫn hay toan tính gì đó, thế nhưng chỉ với một nụ cười như thế này thì tôi không thể tìm thấy điều gì.

"Vậy tớ về lớp đây. Cố gắng làm tốt việc trong Ban tổ chức nhé."

Yuigahama chạy mất sau một cái vẫy tay nhẹ. Tôi giơ tay lên đáp lại rồi bắt đầu rảo bước.

.

xxx

.

Sau khi chia tay Yuigahama, tôi tiến bước trên hành lang dẫn đến phòng hội nghị. Căn phòng nằm ở ngã rẽ bên tay trái của hành lang, tạo thành một hình chữ L vừa vặn. Nếu như cứ đi thẳng thì sẽ dẫn tới cầu thang đi lên tầng ba, cũng là nơi có các lớp học của học sinh năm thứ hai.

Phía trước cầu thang, cuối hành lang u ám kia là một bóng người đang đứng chắn đường.

Tôi nhớ rằng đã nhìn thấy cái điệu bộ đứng khoanh tay và chiếc áo khoác bất chấp thời tiết cùng đôi găng tay không ngón ấy ở đâu đó, thành ra tôi phớt lờ cậu ta và cứ thế đi qua.

Bất chợt, tên đó lôi ra một chiếc điện thoại di động và bắt đầu gọi cho ai đó.

Rất nhanh chóng, điện thoại của tôi rung lên.

Cả hai đều nhận thấy được sự tồn tại của nhau mà còn cố tình gọi điện thế này thì đúng là khó chịu thật. Hơn thế nữa cậu ta còn bắt đầu diễn kịch như thể muốn đẩy mọi thứ đi xa hơn.

"Hừm, mãi mà bên kia không bắt máy. Hay là đang bận nhỉ?... Hà hà hà, nhưng với Hachiman thì làm gì có chuyện đó. Hachiman nhỉ?"

"Cậu mà cũng có quyền nói câu đó à..."

Bị nói đến như thế mà vẫn giữ im lặng thì tôi không phải là tôi nữa rồi. Nếu như đây là những tên khác thì tôi chỉ cần cười vào mũi chúng rồi lờ đi là xong, thế nhưng riêng người này, riêng tên Zaimokuza Yoshiteru này là điều mà danh dự rẻ mạt của tôi không cho phép để bị hắn xỏ xiên.

"Thế cậu làm gì ở đây vậy? Giảm cân bằng cách chạy bộ trên cầu thang à?"

"Hừ, nhắc mới nhớ. Hồi trước ta đã từng làm như vậy. Tuy nhiên, ngày xưa ta đã từng bị tràn dịch khớp gối. Với lại... vết thương cũ của ta cứ nhức nhối suốt. Đúng rồi, là bị sưng đùi."

Thế, thế à... Cậu phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn nhé.

Bỏ qua sự lo lắng của tôi, Zaimokuza giơ ra một tờ giấy mà tôi không hiểu cậu ta kiếm đâu ra.

"Thay vào đó, Hachiman à, hãy xem thử cái này đi đã. Ngươi nghĩ sao?"

"Cái gì vậy? Nếu là light novel của cậu thì tôi không đọc đâu."

Như mọi khi thì tôi sẽ tốt bụng mà tiếp nhận nó, nhưng tôi đang không có thời gian. Giờ tôi phải đi họp, thành thử tôi không dư dả, không rảnh, không thích và cũng không có đủ thiện cảm để tiếp cậu ta.

"Không phải! Không phải light novel!"

Việc cậu ta phủ nhận mạnh mẽ đến mức thừa thãi như vậy khiến cho tôi có chút tò mò. Nếu không phải light novel thì tờ giấy đó là cái gì được nhỉ. Trông thấy ánh mắt của tôi đã hướng về phía tờ giấy, Zaimokuza ngoác miệng cười và tuyên bố hùng hồn.

"Nghe mà ngạc nhiên! Nhìn mà quỳ xuống! Sau đó thì... chết mà tạ tội... Ngươi có biết lớp ta sẽ diễn kịch không hả?"

"Ai biết được chứ... Gì mà cần tới việc chết để tạ tội vậy? Khoan đã, khoan đã, dừng lại ngay, đừng nói gì thêm nữa..."

"Với một vở kịch thì thứ cần thiết nhất là kịch bản..."

"Thôi đi, dừng lại, dừng lại ngay."

Thế nhưng, Zaimokuza bỏ ngoài tai lời ngăn cản của tôi. Cậu ta giơ tay lên thật cao và tiếp tục tự làm nhảm như đang oang oang hát. Thành thực mà nói thì cậu ta khiến người khác rất khó chịu.

"Gì chứ, đây không phải là chuyện thường đâu. Mấy tên đó trong buổi thảo luận đã nói rằng chúng không muốn diễn một vở kịch thông thường. Chúng đã bảo là muốn diễn theo một kịch bản tự sáng tác."

"Ê, xin cậu đấy, đừng có nói nữa."

Tôi biết điều gì đang chờ tôi phía trước. Tôi còn biết nó sẽ dẫn tới kết quả như thế nào. Bởi đó chính là con đường mà tôi đã đi khi còn học cấp Hai.

Còn cái trò chơi viết kịch bản và diễn lại như thế kia thì chỉ diễn ra cho tới khi học tiểu học thôi.

À đâu, thực ra thì đến khi học tiểu học rồi vẫn được. Việc viết kịch bản hài cho các hội diễn và các buổi chia tay vẫn được cho phép. Thậm chí còn được khen ngợi rất nhiều nữa. Tuy nhiên, khi lên cấp Hai thì chúng lại trở thành đối tượng để người ta chỉ trích.

"Hừ."

Tôi bật cười thành tiếng.

"Ơ, sao vậy Hachiman?"

Nghe Zaimokuza hỏi, tôi nhìn lên bầu trời qua khe cửa sổ.

"À không... tôi chỉ đang nghĩ rằng mọi người lớn nhanh quá mà thôi."

"Hừ, một kẻ lạ lùng... Thật sự ta không hiểu nhà ngươi vừa nói gì nữa. Ngươi đúng là lạ thật đấy. Nhưng kệ xác nhà ngươi. Quan trọng hơn là kịch bản của ta..."

Tôi có cảm giác như cậu ta vừa nói một điều gì đó rất khó chịu. Với lại tôi cũng chưa quyết định sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu ta mà...

Thật đáng tiếc là cậu ta lại biết mặt tôi. Nếu như im lặng tiễn cậu ta xuống địa ngục thì tôi sẽ gặp ác mộng mất. Tôi đành cảnh cáo cậu ta nhờ lòng tốt của mình.

"OK, tôi hiểu ý của cậu rồi. Nhưng ít nhất cậu nên dừng việc lấy hình tượng người con gái mình thích để làm nhân vật nữ chính đi. Nhìn đau lắm. À, với lại đừng có tự cho mình làm nhân vật chính nữa."

"Oái. Hachiman, nhà ngươi đọc được suy nghĩ của người khác à?"

"Lấy đâu ra. Vậy thôi, người ta đã cảnh báo rồi đó."

Tôi không đọc được suy nghĩ của người khác. Đó chỉ là kinh nghiệm cá nhân thôi. Kể từ ngày ấy, tôi đã tự thề với lòng mình rằng sẽ không cho bất kỳ ai động tới nó rồi.

"Hờ hờ, hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy tức là ngươi muốn nói thế này chứ gì."

Zaimokuza hắng giọng một cái đầy nghiêm túc.

"Dạo gần đây các nhân vật theo phe ác hoặc các vai đối nghịch đều ngon lành hơn và ngầu hơn nhân vật chính chánh đạo nên họ dần được yêu thích hơn, đúng không?"

"Đúng là cậu chẳng hiểu gì hết cả.."

"Hử? Ta nhầm ở chỗ nào à?"

"Không, hướng đi của cậu không sai. Precure đời đầu cũng thiết lập cho Black làm nhân vật chính mà. Có lẽ bọn họ định tạo ra các nhân vật dựa trên màu sắc. Thứ sai lầm ở đây chính là sự tồn tại của cậu đó."

Tôi cố nhấn mạnh vào câu sau cùng, nhưng có lẽ rằng tai của Zaimokuza quá hiện đại nên nó tự lọc bỏ những câu nói không hợp ý cậu ta thì phải. Cậu ta cứ cười khùng khục tỏ ý đồng tình một cách kỳ lạ.

"Ra là thế. Cũng có lý đấy. Đề xướng 'Luật Cure Black' của ngươi có vẻ là thứ ta đang cần rồi. Hừm, đúng là uy quyền của một nhà Precure học..."

"Ê, thôi đi. Uy quyền gì ở đây chứ. Từ đấy có quá sức với những người như tôi đấy. Với lại tôi theo phe Cure White cơ."

Nhưng uy quyền đúng là một thứ đáng sợ. Tôi thì chỉ là một thằng xem vì thích thôi chứ chẳng đến trình độ liếc qua một cái là biết ngay được ai là người vẽ nguyên tác đâu. Thậm chí tôi còn đi chờ đĩa Bluray của mấy bộ cũ đã phát hành DVD Box nữa chứ. Thành ra thậm chí tôi còn ở mức không thể tự xưng mình là otaku được mà chỉ muốn chết đi thôi.

"Hờ, phản ứng kiểu ấy có vẻ là hàng thật rồi..."

Zaimokuza lại lôi kéo tôi.

"Đủ rồi. Tôi không muốn biết thêm nữa. Sau này cậu hối hận rồi biết."

Dù có nói gì thì cũng vô ích. Giờ chỉ còn cách khiến cho vết thương đó khắc thật sâu vào tim cậu ta đến mức không thể nào quên được nó thôi. Con người ta trưởng thành bằng cách đó mà. Bị tổn thương, bị coi thường, bị khinh miệt là những điều đầu tiên khiến cho người ta trưởng thành. Còn tình yêu, tình bạn và dũng khí đều không thể giúp cho con người thay đổi.

Nếu được ước thì tôi hi vọng rằng mấy đứa lớp C sẽ cho cậu ta một vết thương chí mạng đau đớn nhất.

"Mà ngươi có đi xem bộ phim sẽ ra vào tháng Mười không vậy?"

"Đừng có nói lung tung. Một đứa như tôi mà đi thì sẽ chỉ cảm thấy áy náy vì khiến cho những người đi cùng gia đình và con nhỏ sợ chết khiếp mà thôi... Tôi định chỉ mua đĩa Blu-ray thôi."

"Hừ, tên này muốn xem sớm đến vậy mà vẫn chịu đựng được... Đúng là một đại trượng phu đích thực."

Rồi chẳng hiểu sao bỗng dưng cậu ta bắt đầu nhỏ những giọt lệ của đàn ông.

Tôi mới là người muốn khóc này. Tí nữa tôi phải làm việc, thế mà giờ tôi đang phải nói chuyện với tên này ở đây.

Đi khỏi tầm mắt của Zaimokuza, tôi đi đến phòng hội nghị trên những bước chân cảm giác nặng nề hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip