3. Dù là với ai thì Hayama Hayato cũng cẩn trọng
Con đường dẫn lên đỉnh núi đã lọt vào tầm mắt chúng tôi.
"Ồ, tuyệt quá, núi kìa."
"Đúng rồi, núi kìa."
"Ờ, núi đấy."
Yukinoshita và cô Hiratsuka gật gù đáp lại những lời tôi khẽ thốt ra.
Với những người sống ở Chiba được bao bọc bởi phần đất trống rộng lớn của vùng Kanto thì núi là một thứ rất hiếm gặp.
Vào những ngày trời trong xanh thì đi dọc theo đường bờ biển có thể thấy được núi Phú Sĩ, tuy nhiên lại chẳng hề có cơ hội để thấy được những ngọn núi khác, đặc biệt là ngọn núi xanh thẫm như thế này. Do đó, chỉ cần nhìn thấy một chút núi thôi là lòng đã tràn đầy hưng phấn rồi. Đến ngay cả người vô cảm như Yukinoshita cũng phải thốt lên những tiếng trầm trồ.
Giờ trong xe đã yên ắng trở lại.
Cả tôi và Yukinoshita đều đang ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn bên ngoài.
Yuigahama dựa đầu vào vai Yukinoshita ngủ, thở nhẹ nhàng, đều đặn. Nhìn xa thêm chút nữa là có thể thấy được Komachi lẫn Totsuka cũng đều đang ngủ ở khoang cuối. Mới lúc xuất phát thì còn chơi bài, chơi nói dối các kiểu, ồn ào huyên náo lắm, nhưng chắc cũng chán dần. Trong lúc đó thì tôi phải tiếp chuyện cô Hiratsuka... Sao cả hai lại phải nói về top 10 các tác phẩm anime ưa thích của mình chứ.
Cơ mà khung cảnh này gợi lại cho tôi về chuyện cũ. Giống như hồi ở trên chuyến xe buýt đi học ngoại khóa vậy. Mấy thằng cùng lớp sau khi đã sử dụng hết niềm hân hoan của mình thì trở nên mệt mỏi và ngồi im tại chỗ, còn tôi thì tại không có lúc nào để mà hân hoan nên một mình nhìn ra bên ngoài với đôi mắt tỉnh táo hoàn toàn.
Những dãy núi mọc lên san sát cạnh nhau như thể đang ép chặt lấy bức tường trên đường cao tốc vậy. Ánh sáng rực rỡ màu cam hiện lên đằng sau phía cửa ra của chiếc hầm chui.
Ngắm nhìn phong cảnh chạy qua bên ngoài cửa sổ, đột nhiên tôi có cảm giác rất mãnh liệt rằng mình đã thấy nơi này.
Tôi nhớ ra rồi.
"Đúng rồi... Làng Chiba là nơi tổ chức buổi học ngoại khóa hồi cấp hai..."
"Là khu bảo tồn của thành phố Chiba thuộc tỉnh Gunma nhỉ?"
Yukinoshita bổ sung thêm.
"Ờ, cậu cũng tới làng Chiba rồi à?"
"Hồi lớp Ba tôi mới quay về đây, thế nên tôi không có tham gia vào bài học ngoại khóa ấy đâu. Nhờ cái album tốt nghiệp nên tôi mới biết đến chỗ này đấy."
"Quay về á? Cậu đi đâu? Mà quan trọng nhất là sao lại về thế cơ chứ?"
"Kiểu hỏi này xem chừng có ác ý quá nhỉ... Mà cũng chẳng vấn đề gì."
Tôi quay lại thì thấy Yukinoshita đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cơn gió lùa qua khe cửa đang hé mở khiến cho mái tóc đen ấy tung bay, làm tôi không thấy được vẻ mặt của cậu ta.
"Tôi đi du học. Trước đây chưa nói lần nào nhỉ. Dung lượng bộ nhớ của tôi ngang với đĩa mềm thôi mà."
"Ít quá vậy. Đừng có đến gần nam châm nhé, cậu sẽ quên mọi thứ đó."
"Ở tuổi mấy đứa thì bình thường phải không biết về đĩa mềm mới đúng chứ..."
Cô Hiratsuka nói với giọng kinh ngạc. Cơ mà mấy cái PC thế hệ trước vẫn còn ổ đĩa mềm mà.
"Đâu có, lúc em sinh ra thì em nhớ là máy tính vẫn có ổ đĩa mềm."
"Nhớ tốt đấy nhỉ. Trí nhớ ngang hàng MO đấy."
Cô Hiratsuka tiếp lời và phát ra một tiếng cười khoái trá như thể vừa nói ra điều gì hay lắm vậy. Nhưng dùng MO để so sánh với trí nhớ thì vấn đề tuổi tác của cô nguy hiểm quá rồi.
"Cô ơi, MO gì kia mới là thứ bình thường không ai biết đến ấy..."
"Nếu là MD thì em còn biết..."
Giọng Yukinoshita đầy bối rối.
"Trời! MO mà không biết thì đúng thật là... Bọn trẻ thời nay..."
Cô Hiratsuka la lên với vẻ buồn rầu. Trông cô có vẻ đáng thương nên tôi vẫn phụ họa theo. Tôi thật là tốt bụng.
"Nào nào. MO hay được dùng trong công việc làm ăn với mấy thứ liên quan nên những gia đình bình thường không được tiếp xúc với nó mấy. Không phải là do tuổi của cô đã quá cao rồi đâu ạ."
"Vậy là cậu biết mà!"
Tay cô Hiratsuka vươn dài ra định đấm tôi.
"Khoan, đang lái xe, đang lái xe."
"Cứ chờ đến lúc xuống xe đấy..."
"Xin cô đừng ghi nhớ điều đó với trí nhớ ngang hàng MO nhé!"
Cơ mà so với đĩa mềm thì MO dung lượng cao hơn hẳn.
Chiếc xe đang đi trên con đường duy nhất dẫn tới làng Chiba.
Hôm nay là ngày thường nhưng có thể thấy được rằng đường đang rất đông. Thỉnh thoảng lại có những chỗ tắc đường gần một cây số.
"Đông ngoài sức tưởng tượng."
"Tại vì chỗ này nhiều khu cắm trại với suối nước nóng lắm. Có vẻ như học sinh cấp hai ở Chiba có tục lệ đi bộ đến khu suối nước nóng Sarugakyo hay sao ấy."
"Oa, đúng là nơi nổi tiếng có khác..."
"Ra vậy. Chỗ này là nơi chứa đựng những ký ức đau thương của Hikigaya nhỉ... Quên cũng là chuyện không tránh khỏi."
"Xin cô đừng biến ký ức của người khác thành vết nhơ lịch sử nữa. Em trông thế này thôi nhưng điểm mạnh của em là những sự kiện trong chuyến đi học ngoại khóa đấy."
"Kiểu người của lễ hội ấy hả. Cũng có nhiều học sinh cứ đến những sự kiện như vậy là đột nhiên lại hoạt bát hơn hẳn đấy."
"À, không... Ý em là, điểm mạnh của em là vượt qua những sự kiện ấy mà không cần biết gì hết..."
Nhìn lại album ảnh tốt nghiệp là giật mình ngay với khuôn mặt như người chết của tôi. Có lẽ đám bạn cùng lớp của tôi mới là người bất ngờ. Bất ngờ kiểu "lớp mình có một người thế này sao" ấy.
"Cũng giống như buổi học ngoại khóa, lần này chúng ta sẽ ở lại ba ngày hai đêm. Không sao chứ hả?"
"Ba ngày hai đêm? Ơ, chúng ta sẽ ngủ lại đây ạ? Em có mang gì đi theo đâu cơ chứ!"
"Không sao đâu. Có vẻ Komachi đã chuẩn bị hết rồi mà."
Nghe Yukinoshita nói tôi mới nhớ ra. À, hóa ra túi xách là dành cho việc này sao. Hai túi tức là đồ của tôi với của Komachi hả.
"Em gái cậu đúng là chu đáo không thể tưởng tượng nổi."
Cô Hiratsuka nói với vẻ quan tâm.
"Tất nhiên, đứa em gái đáng tự hào của em mà lại. Đáng yêu này, đáng mến này, đáng quý này, hẳn ba cái đáng luôn."
"Thực chất là một còn gì..."
Yukinoshita làm tôi cứng họng.
Ra khỏi đường cao tốc, chúng tôi xuống tới đường núi.
Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường vừa hẹp lại vừa ngoằn ngoèo này.
.
xxx
.
Khi vừa xuống xe, một mùi cỏ dày đặc xộc tới. Rừng cây xanh thẫm tạo cho ta cảm giác rằng chỗ này rất nhiều khí oxy.
Có vài chiếc xe đang đỗ ở khu đất rộng lớn kia. Đó là bãi đỗ xe của làng Chiba. Cô Hiratsuka cũng đỗ xe ở đó.
"Oa! Thoải mái quá!"
Yuigahama vươn vai hết cỡ sau khi ra khỏi xe.
"... Lấy vai người khác làm gối để ngủ thì thoải mái thật."
"Ư... Tớ xin lỗi rồi mà!"
Bị Yukinoshita giận dỗi, Yuigahama chắp hai tay lại xin lỗi.
"Oa... Đúng là núi thật rồi."
Totsuka hơi muộn một chút trong việc thể hiện ấn tượng về núi. Đúng là người Chiba, do sống ở đồng bằng nên vô cùng ngưỡng mộ những ngọn núi. Komachi vừa hít một hơi thật sâu ra chiều sảng khoái, vừa nói: "Komachi vừa đến đây năm ngoái rồi đấy!".
Tôi không phải Yuigahama, nhưng phải công nhận rằng những tia nắng xuyên qua kẽ lá cùng những cơn gió mát lạnh nơi cao nguyên làm cho con người ta thật thoải mái. Trong tương lai tôi muốn được ở một mình, không phải gặp bất kỳ ai ở một vùng đất như thế này. Nếu cần mua đồ thì cứ bảo họ ship đến là được.
"Ờ, không khí ngon thật đấy."
Cô Hiratsuka vừa nói vừa hít một hơi dài.
"Từ đây chúng ta sẽ đi bộ. Mọi người lấy hành lý đi."
Cô Hiratsuka nói và hít một hơi trông có vẻ ngon lành thực sự.
Khi chúng tôi vừa lấy hành lý xuống khỏi xe theo chỉ thị của cô Hiratsuka thì một chiếc xe khác lại đến. Hờ, hình như ở đây có khu cắm trại hay gì đó nên khách bình thường cũng đến đây. Do chỗ này là địa điểm công cộng nên thu phí cũng rẻ. Khéo lại có hang động ngầm nào đó không biết chừng.
Khi người trên xe xuống hết thì chiếc xe ngay lập tức quay ngược lại con đường cũ. Có vẻ nó chỉ chở khách tới đây thôi.
Nhóm vừa xuống xe gồm có bốn người, cả nam lẫn nữ.
Trông có vẻ giống như một câu chuyện tình cảm được đơm hoa kết trái của bốn nam thanh nữ tú trong mùa hè. Cái nhóm kiểu này sẽ nướng thịt ngoài bờ sông, ăn thừa lại xong gọi cứu viện đến đúng không.
Tôi còn đang nghĩ kiểu "bọn này đi leo núi mà mặc như đi picnic bình thường thế này thì kiểu gì cũng sẽ gặp khó khăn" trong đầu thì một người trong nhóm đó đã vẫy tay với tôi.
"Ya, chào Hikitani."
"... Hayama à?"
Điều bất ngờ ở đây là Hayama lại là một người trong nhóm đó. Không, không phải chỉ có Hayama. Nếu nhìn kỹ hơn thì có thể thấy toàn bộ Nhóm Hayama đều có mặt. Miura này, tóc vàng huyên náo Tobe này, hủ nữ mãnh liệt Ebina này...
Ủa? Trai tân cơ hội Ohka đâu?
"Cậu đến đây làm gì? Nướng thịt hả? Nếu thế thì ra bờ sông là tốt nhất đấy."
"Không, nướng thịt gì cơ chứ. Nếu chỉ là nướng thịt thì bố tớ đã không phải lái xe đến tận đây đâu."
Hayama cười một cách đau khổ. Không phải à. Thế thì mặc đồ leo núi bình thường là hơn đấy.
Tôi vừa nghĩ như vậy thì cô Hiratsuka đã nói.
"Hừm, vậy là mọi người đã đến đủ rồi nhỉ?"
Mọi người, có nghĩa là cô tính đám Hayama vào nhóm ngay từ đầu rồi còn gì.
"Nào, giờ thì mọi người đã biết lý do mình được gọi đến lần này chưa?"
Bị hỏi bất chợt, chúng tôi nhìn nhau.
"Có phải chúng ta sẽ ở lại đây làm tình nguyện không?"
"Ừ, đi giúp người khác, nhỉ?"
Totsuka gật gù trước câu nói của Yukinoshita. Bên cạnh đó là vẻ mặt trống rỗng của Yuigahama.
"Ủa, không phải đây là trại tập trung à?"
"Komachi được nghe là đi cắm trại cơ mà?"
"Đây còn chẳng được nghe gì từ đầu này..."
Ê, đâu mới là đáp án đúng đây. Mấy đứa này chơi trò chuyển lời kém quá.
"Tớ thì được nghe là hoạt động tình nguyện sẽ làm tăng điểm tổng kết..."
Hayama nói với một nụ cười pha lẫn sự cay đắng.
"Hả? Nghe đâu được cắm trại nên tôi mới đến đây thôi đó nhé?"
"Còn gì. Cơ mà mỗi thế thôi thì cũng không tốt đâu."
Miura giật giật mái tóc xoăn của mình, trong khi Tobe vuốt ngược tóc gáy lên,
"Tớ chỉ cần nghe được là Hayama và Tobe sẽ cắm trại với nhau là đã sướng tê người rồi."
Chỉ có lý do của Ebina là khá kỳ. Lại còn nói cuối cùng nữa.
Cô Hiratsuka khẽ ôm đầu rồi thở dài.
"Hừm, về đại ý thì đúng rồi đấy. Mấy cô cậu sẽ lao động tình nguyện ở đây một thời gian."
"Ơ, việc này là..."
"Chẳng hiểu sao hiệu trưởng lại giao cho tôi việc phụ trách các hoạt động tình nguyện ở địa phương... Thành ra tôi đã gọi các cô, các cậu đến đây. Các cô, các cậu sẽ giúp đỡ cho đám nhóc tiểu học đang đi học ngoại khóa ở đây. Sẽ phải giúp việc cho các nhân viên văn phòng, giáo viên và đám trẻ con. Nói chung là làm các việc vặt. Nói thẳng ra thì là làm người hầu."
Tôi muốn về... Mấy công việc mờ ám này thì ngay từ đầu phải giấu giếm chút đi chứ. À nhưng mà chính vì giấu giếm như thế nên nó mới mờ ám đó.
"Cái này cũng tính là một buổi cắm trại tập trung cho câu lạc bộ Tình nguyện và tôi sẽ rất sẵn lòng tăng điểm tổng kết cho mọi người theo như lời Hayama nói. Những lúc nào rảnh thì cứ chơi thoải mái."
Hà hà, ra là thế. Như vậy sẽ làm cho mọi người thấu hiểu được công việc này đúng không. Vì chúng ta chỉ nghe thấy những điều mà mình có hứng thú thôi mà.
"Vậy chúng ta đi thôi. Khi nào cất hành lý vào chỗ nghỉ xong thì bắt đầu làm việc."
Cô Hiratsuka đi tiên phong sau khi nói xong. Chúng tôi ngoan ngoãn bước theo sau.
Tuy nói vậy nhưng đoàn người này không đồng đều chút nào. Theo ngay đằng sau cô Hiratsuka là tôi và Yukinoshita, sau nữa là Komachi và Totsuka, tiếp tới là Yuigahama và sau cùng là đám Hayama uể oải bước đi. Yuigahama đứng chính giữa nên thành ra trông chúng tôi cũng khá giống một đoàn lớn.
Một con đường nhựa kéo dài từ bãi đỗ xe đến khu nhà nghỉ. Trên đường, Yukinoshita mở miệng với điệu bộ có chút u ám.
"Nhưng mà... Sao đám Hayama cũng ở đây thế ạ?"
"Hử? À, đang hỏi tôi đấy hả?"
Cô Hiratsuka ngoái đầu lại.
"Chứ không thì cậu ta dùng kính ngữ làm gì chứ?"
Ở đây thì người mà Yukinoshita cần dùng kính ngữ cũng chỉ có cô Hiratsuka thôi. Tôi nghĩ thế nhưng Yukinoshita lại đang nở một nụ cười tươi rói.
"Ơ kìa, cũng không hẳn là như thế đâu. Không cần phải lớn hơn, với những người mà mình muốn giữ khoảng cách thì kính ngữ cũng được sử dụng đấy. Bạn không biết điều đó sao thưa bạn Hikigaya?"
"Đâu có, đúng như lời bạn nói ấy chứ, thưa bạn Yukinoshita."
Trong khi tôi và Yukinoshita đang trao đổi những tiếng cười rỗng tuếch "ề hề hề" và "ờ hờ hờ" thì cô Hiratsuka ngắt lời.
"Hai đứa vẫn y như cũ nhỉ. Mà cần biết lý do tôi gọi đám Hayama hả. Do thiếu quân số nên tôi đã chiêu mộ thêm người trên bảng tin của trường đó. Chắc hai đứa không xem đúng không. Thật ra ngay từ đầu tôi cũng không hề nghĩ rằng có người lại ứng tuyển theo đường đó thật..."
"Nếu thế thì còn chiêu mộ làm gì chứ?"
"Là vấn đề hình thức thôi. Nếu mọi người thấy rằng tôi chỉ phải trông coi các cô cậu thì còn gì là thú vị nữa cơ chứ. Thành ra tôi đã sử dụng cách thức này để giữ thể diện. Chứ mấy cái đứa học sinh ngời ngời thế kia thì tôi không giỏi xử lý đâu. Nhìn thôi đã thấy đau lòng rồi."
Tôi mới là người thấy đau lòng vì những lời ấy đây. Ai đó hốt giùm cô ấy về đi mà!
"Nhưng dù sao tôi cũng là cô giáo. Tôi phải đối xử với mọi người một cách công bằng nhất có thể."
"Chà, làm giáo viên khổ quá nhỉ?"
Cơ mà với cô thì được ưu ái và đối xử đặc biệt là cho roi cho vọt đó hả.
"Đúng hơn thì phải dùng từ người lớn chứ nhỉ. Trong xã hội này thì đấy là chuyện thường tình mà."
Lúc nói ra những lời ấy, cô Hiratsuka trông có vẻ hơi u ám.
Khi đặt bản thân vào trong một tổ chức cũng có nghĩa là ta phải chịu trách nhiệm cho những mất mát của tổ chức đó.
Chưa kể đến việc nếu đã làm việc trong một thời gian dài thì sẽ phải nghĩ về những chuyện sắp sửa diễn ra. Ta sẽ phải cúi đầu trước những người mình không ưa, tham gia những buổi tụ tập mình không thích, nghe những điều mình chẳng muốn nghe. Hơn nữa còn phải chạm mặt, cùng làm việc với những người mà mình ghét mỗi ngày nữa.
Để tránh khỏi tất cả những thứ đó thì chỉ có làm một ông nội trợ hoặc là trở thành NEET thôi.
Ngoài chuyện phải đi làm ra chúng ta còn phải để ý đến các mối quan hệ với người khác nữa, chẳng khác nào một trò chơi trừng phạt cả. Mấy mối quan hệ đó có làm tăng lương không? Không phát sinh thêm chi phí mới là lạ đó. Thế nên tôi thấy là chắc chắn tôi sẽ không đi làm đâu.
Cô Hiratsuka ngoái lại nhìn tôi và Yukinoshita rồi nở một nụ cười ấm áp.
"Đây cũng là cơ hội tốt đấy. Nó sẽ giúp cho hai đứa học được cách đối nhân xử thế với một cộng đồng khác."
"Không, không được đâu. Em không thể nào thân thiết với bạn học được."
"Không phải vậy đâu Hikigaya à. Không cần gì phải thân thiết cả. Tôi chỉ bảo là đối nhân xử thế. Không phải đối địch hay lờ người khác đi như thế mà phải học cách bình thản chung sống với họ. Đó là việc cần làm để thích ứng với xã hội."
"Cô có nói vậy thì em cũng..."
Đến cả lờ đi mà cũng bị cấm thì tôi chịu thua rồi.
"..."
Nghe những lời đó Yukinoshita chỉ im lặng. Không trả lời, không phản đối, thậm chí đồng tình cũng không.
Cô Hiratsuka nở một nụ cười đau khổ trước thái độ của chúng tôi.
"Mà cũng không phải làm ngay bây giờ đâu, cứ ghi nhớ điều đó trong lòng đi đã."
Cô nói xong tất cả lại tiếp tục bước đi trong im lặng. Giao tiếp tốt hơn à...
Có lẽ chuyện này cũng không phải là khó. Để thân thiết thì còn là vấn đề của tình cảm, tuy nhiên nếu là đối nhân xử thế thì chỉ là vấn đề tuyệt kỹ của bản thân thôi.
Tạo nên chủ đề, nói chuyện với nhau, thử đồng cảm với câu trả lời của người kia. Trong quá trình làm những việc đó, ta sẽ thắt chặt được vùng strike của đối phương, đồng thời gián tiếp cho bên kia biết được phạm vi phòng thủ của mình. Có lẽ đây gọi là cách đối nhân xử thế.
Lúc đầu có thể ta sẽ không nói chuyện được một cách suôn sẻ, đôi khi sẽ hết chuyện để nói. Cũng có thể sẽ có lúc ta đưa ra một câu trả lời lệch lạc.
Tuy nhiên cũng giống như những kỹ thuật khác, cứ tập đi tập lại là sẽ nhớ được.
Sau cùng, cái gọi là đối nhân xử thế chỉ là lừa dối bản thân, lừa dối đối phương, đối phương chấp nhận việc bị lừa dối, bản thân chấp nhận bị đối phương lừa dối. Chỉ là một vòng tuần hoàn như vậy thôi.
Chẳng có gì đặc biệt. Rốt cuộc, việc đấy cũng giống như những thứ mà mấy người đó học và thực hành ở trường.
Đây là một kỹ năng cần thiết cho những người thuộc trong một tổ chức hay đoàn thể nào đó. Thứ duy nhất phân biệt giữa người lớn và học sinh chỉ là khác nhau về độ thành thục của nó mà thôi.
Tóm lại, tất cả chẳng là gì khác ngoài sự giả dối, lừa gạt và man trá.
Sau khi cất hành lý vào chỗ nghỉ, chúng tôi bị đưa đến "chỗ tập trung". Ở đó đã có một đám học sinh tiểu học phải đến gần một trăm đứa.
Có lẽ tất cả đều là học sinh lớp Sáu, tuy nhiên vóc dáng của chúng lại khác nhau nhiều, trông rất lộn xộn. Nếu là học sinh cấp ba mặc đồng phục cùng với nhân viên văn phòng đồng bộ thì dù có số lượng lớn như thế này vẫn sẽ cảm thấy thống nhất, không bị loạn. Tuy nhiên, ở đây đứa nào cũng mặc đồ mình thích nên chỉ nhìn màu thôi cũng đủ thấy rối mắt rồi.
Và hơn thế, trên tất cả là gần như toàn bộ đám nhóc đó đang nói cùng một lúc.
Siêu ồn ào khó chịu. Tiếng ồn này áp đảo chúng tôi hoàn toàn.
Từ hồi lên cấp ba, tôi rất ít khi ở gần một đám nhóc tiểu học như thế này. Tôi hoàn toàn kinh ngạc trước sức mạnh của bọn chúng (nói một cách đẹp đẽ). Còn nói một cách đơn giản thì đây là sở thú hay sao thế nhỉ.
Ở bên cạnh, Yuigahama đang trố mắt ra, mặt Yukinoshita thì hơi tái đi.
Có một thầy giáo đang đứng ngay phía trước mặt đám học sinh đó nhưng không có dấu hiệu nào là sắp bắt đầu làm gì đấy cả, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
Sau vài phút thì dường như đám học sinh đã bắt đầu nhận ra có chuyện bất thường nên bắt đầu im lặng. Lao xao... lao xao... rồi im bặt...
"Được rồi, thế là mất ba phút các em mới trật tự được."
Đây, đây, đây, đây rồi!! Đây chính là lời thoại trong truyền thuyết được sử dụng trước những bài giáo huấn khi đi tập trung. Không thể tin được là đến tuổi này rồi mà tôi vẫn còn được nghe lại những lời đó...
Đúng như dự cảm của tôi, ông thầy đó bắt đầu bằng một bài giáo huấn. Cũng chỉ là những quy định ban đầu dành cho những đứa đi học ngoại khóa thôi mà. Tôi nhớ là hồi còn học tiểu học mình cũng từng trải qua vụ này rồi.
Sau bài giáo huấn là đến lúc thông báo lịch trình.
Ngày thứ nhất xem chừng sẽ là chạy định hướng theo bản đồ. Có thể gọi nó là trò chơi đi bộ cũng được. Tất cả đang mở cuốn Hướng dẫn ngoại khóa ra và nghe thuyết minh.
Trang bìa của cuốn hướng dẫn ấy là một hình vẽ theo kiểu anime. Nhìn kiểu vẽ này thì chắc là do con gái vẽ rồi. Có lẽ đây là tác phẩm của một người thuộc ban tổ chức hoặc một bạn nào đó giỏi vẽ với ấn tượng kiểu "để, để tớ vẽ cái này cho cũng được...". Hi vọng sau này cậu ta không thấy hối hận về việc đó.
"Và cuối cùng thầy xin giới thiệu các anh chị sẽ giúp đỡ các em trong chuyến đi này. Đầu tiên chúng ta chào hỏi đã nhé. Xin chào các anh chị ạ."
"Xin chào các anh chị ạ."
Đây cũng giống như màn đồng ca ngớ ngẩn trước mỗi giờ ăn khi tất cả bị bắt nói "mời mọi người ăn cơm" ấy. Tương tự như câu bắt nhịp trong lễ bế giảng nữa. Gì mà "đọng lại trong tim" với "buổi học ngoại khóa" cơ chứ. Tôi cũng từng bị bắt nói những câu đó rồi. Những ký ức không dễ chịu đó luôn đọng lại trong tâm trí tôi nên không sai được đâu.
Những cái nhìn đầy hiếu kỳ của đám nhóc đổ dồn về phía chúng tôi.
Lúc ấy, Hayama bước lên phía trước một bước.
"Kể từ hôm nay, bọn anh sẽ làm trợ thủ của các em trong vòng ba ngày. Nếu có chuyện gì thì các em cứ nói với bọn anh. Chúng ta hãy cùng tạo nên thật nhiều những kỷ niệm tuyệt vời trong chuyến đi này nhé. Rất vui được gặp các em."
Một tràng pháo tay nổi lên. Mấy đứa con gái không hiểu sao cứ í ới hét lên. Đội giáo viên cũng gửi đến những cái vỗ tay nồng nhiệt.
Ồ ồ, Hayama siêu thật. Có vẻ như cậu ta đã quá quen với những việc này rồi. Nhưng mà có những người chẳng cần chuẩn bị gì cũng có thể phát biểu được như thế ư, mà đây lại là với đám nhóc học tiểu học nữa.
Nếu là kiểu này thì chắc Yukinoshita cũng làm được, có điều...
"Cậu cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ Tình nguyện cơ mà, phát biểu gì đi chứ?"
"Tôi không thích đứng trước mặt người khác."
Cũng chẳng có gì lạ. Căn bản cậu ta chẳng cần làm gì cũng đã nổi rồi. Cơ mà trông cậu ta có vẻ hơi khổ sở vì chuyện đó. Chắc cậu ta không thích đứng ở vị trí dễ bị ném đá thật.
"Nhưng mà đứng trên người khác thì tôi thích..."
Là thế ư...
"Vậy buổi chạy định hướng của chúng ta bắt đầu!"
Sau hiệu lệnh của giáo viên, đám nhóc chia thành nhóm khoảng năm, sáu người. Có lẽ là được chia từ trước rồi nên việc lập nhóm diễn ra một cách nhanh chóng. Vậy thì chắc trong suốt chuyến đi này, đám nhóc sẽ sinh hoạt theo nhóm đó luôn.
Với đám nhóc tiểu học này thì chắc sẽ không có mấy trường hợp thấy khó chịu với việc chia nhóm đâu. Dù chung nhóm với ai thì cũng vui vẻ hết cả.
Chắc hẳn ở đây khái niệm đẳng cấp trường học chưa được cụ thể hóa. Khi nào lên cấp hai, cấp ba thì việc phân chia sẽ được diễn ra rõ ràng hơn. Thời tiểu học cũng giống như một khu vườn hạnh phúc nho nhỏ vậy. Trời ơi, học sinh tiểu học đúng là tuyệt vời nhất!
Chúng tôi rơi vào trong im lặng. Trong lúc đó, Tobe vuốt ngược tóc lên, vừa ngắm đám nhóc vừa nói.
"Ây chà, học sinh tiểu học còn trẻ quá nhỉ. Cấp ba như bọn mình là có tuổi rồi đấy."
"Thôi đi Tobe. Nghe thế làm tớ cứ như bà già ấy."
"Đâu, tớ có nói thế đâu! Không phải mà!"
Tobe vội vàng phân bua trước những lời trách móc của Miura. Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác như có cái nhìn của cô Hiratsuka quét qua đây nhưng chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi. Hi vọng là như thế.
"Nhưng lúc học tiểu học nhìn mấy anh chị cấp ba tớ thấy họ người lớn lắm luôn ấy."
Totsuka có lẽ vừa nghe qua đoạn hội thoại trên nên cũng tiếp lời với vẻ hồi tưởng lại. Nghe thấy thế, Komachi đặt ngón trỏ lên trán, dựa vào nó rồi bắt đầu nói.
"Theo như Komachi thấy thì có cảm giác các anh chị cấp ba người lớn lắm đó. Trừ anh của Komachi ra."
"... Ê, anh người lớn lắm rồi đấy nhé. Anh thốt ra những điều ngu ngốc rồi này, nói những lời nói dối bẩn thỉu rồi này, làm những chuyện hèn hạ rồi này."
"Cách nghĩ như đêm mười lăm ấy không phải là của người lớn đâu, anh ơi..."
"Hình tượng người lớn bên trong Hikki lại thê thảm như vậy sao!?"
Nghe Komachi và Yuigahama nghiêm khắc với tôi, Totsuka khúc khích cười, đập tay vào lưng tôi liên tục.
"Ở nhà thì không rõ thế nào, nhưng ở trường thì Hachiman cũng người lớn đấy chứ. Lạnh lùng này, bình tĩnh nữa. Nhỉ?"
"To, Totsuka..."
Tôi đang chực trào nước mắt thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng pha lẫn tiếng cười châm chọc.
"Vì không có ai để nói chuyện nên mới trông như thế thôi. Kiểu cô độc nên cứ có vẻ bí ẩn ấy."
Khi tôi quay mặt lại thì không ai khác, chính là cậu ta. Yukinoshita đang nở nụ cười lạnh như băng. Tôi cũng nở một nụ cười lạnh lùng y như vậy.
"... Sao cậu lại biết được trong lớp tôi như thế nào nhỉ. Cậu theo dõi tôi đấy à? Cậu có biết đến luật cấm các hành vi quấy rối không? Cậu muốn chết vì bị xã hội ruồng bỏ à?"
"So với lần trước thì lần này giống hơn hẳn..."
Bên cạnh Yuigahama đang nở một nụ cười với vẻ kinh ngạc có tiếng "rộp" một cái, như thể có cành cây nào vừa bị giẫm gẫy vậy.
"Cậu đang định... bắt chước ai vậy nhỉ...?"
Đang là mùa hè mà tôi lại nhìn thấy ảo ảnh bão tuyết ở phía sau lưng Yukinoshita!
Nụ cười cứng đờ của cậu ta đáng sợ quá! Cho tôi xin lỗi mà!
Nghe chúng tôi nói chuyện, Hayama gật gù mấy cái ra chiều đã thông suốt.
"À, hóa ra thế. Em gái này là em của Hikitani hả. Tại tớ cứ cảm thấy là chẳng giống Totsuka chút nào."
Vừa nói, Hayama vừa bước tới trước mặt Komachi. Ê, đừng có lại gần Komachi nhé...
"Anh là bạn cùng lớp của Hikitani, tên là Hayama Hayato. Rất vui được gặp em, Komachi à."
"À, dạ, chào. Anh em làm phiền anh nhiều rồi."
Komachi lùi lại một bước với vẻ hơi ngạc nhiên, giấu mặt vào phía sau Yuigahama. Từ chỗ đó, nó bắt đầu quan sát Hayama.
"Hayato à, em gái của Sai thì tất nhiên là không thể rồi. Em gái của Yukinon thì còn nghe được chứ!"
Chỉ là màu tóc thôi mà...
Hayama lắc đầu trước những lời của Yuigahama.
"Không, vì Yukinoshita không có em gái mà."
"A, thế à... Hả? Sao Hayato lại biết chuyện đó?"
"Sao á..."
Hayama khẽ liếc nhìn về phía Yukinoshita. Yukinoshita không hề để tâm đến việc đó, vẫn nhìn về phía đám nhóc tiểu học.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ nhỉ?"
"À, đúng đấy. Để tớ đi gọi cô Hiratsuka nhé!"
Cảm giác có chuyện chẳng lành, Hayama rút lui.
Có thể thấy là Yukinoshita luôn chĩa mũi nhọn của mình về phía Hayama. Với tôi cũng vậy, nhưng là theo kiểu tấn công, còn mũi nhọn hướng về phía Hayama là theo kiểu muốn loại bỏ cậu ta. Hay cậu ta bị dị ứng Riajuu nhỉ. Ây chà, tôi cũng bị dị ứng Riajuu đó. Liệu thuốc kháng histamin có chữa được cái này không nhỉ.
Sau khi Hayama rút khỏi đó, Komachi lén lút lại gần tôi.
"Anh ơi, chết rồi, chết rồi!"
"Sao đấy?"
"Với cái anh đẹp trai đó thì anh không có cửa thắng nào đâu! Tín hiệu nguy hiểm đó!"
"Im đi, để anh yên."
Cái đó mà cũng phải đến báo cáo à, đồ sister ngốc này. Đằng nào thì ngay từ đầu anh mày đây cũng chẳng có ý định đấu đá gì với cậu ta rồi. Nếu như bên kia không có khuyết điểm nào thì tôi sẽ chẳng thèm làm gì với cậu ta đâu.
Tuy nhiên, lại có thêm đòn tấn công từ một nơi tôi không ngờ tới.
"Có vẻ cũng khá nguy hiểm đấy... Hikitani à, cậu có thần thái của thụ lắm, mà lại là thụ hèn nhát nữa, thành ra nếu mà bị Hayama nhắm vào là có khi đổ luôn ấy chứ."
"Thế, thế à... Tôi sẽ cẩn thận."
Xem chừng đây là lần đầu tiên tôi và Ebina nói chuyện với nhau. Tôi thật lòng mong rằng sẽ không có lần thứ hai. Cái gì mà thần thái của thụ cơ chứ, tôi không có cái loại đấy đâu nhé.
Trong lúc ấy thì Hayama đã quay lại và dẫn theo cô Hiratsuka đến. Chúng tôi được thông báo về nội dung của công việc lần này.
"Đây là những việc dành cho buổi chạy định hướng lần này. Tôi muốn nhờ các cô cậu đi tới đích chuẩn bị bữa ăn trưa, sau đó chia đồ ăn, đồ uống cho đám nhóc. Tôi sẽ đi xe tới đó trước."
"Thế thì cho bọn em đi cùng luôn cũng được mà?"
"Làm gì có nhiều chỗ như thế. Ráng đi bộ đi. À, phải đến trước đám nhóc đó đấy nhé."
Để chuẩn bị bữa trưa thì chắc chắn phải đến trước đám nhóc đó rồi. Xem ra một số lượng lớn học sinh đã xuất phát. Có vẻ như chúng tôi nên đi ngay thì hơn.
.
xxx
.
Chạy định hướng ở đây là một môn thể thao mà người chơi sẽ phải đi qua những điểm trong vùng đã được chỉ định lần lượt theo thứ tự trong thời gian giới hạn. Đúng, hình như nó là môn thể thao đấy.
Bình thường thì đó sẽ là một trận đấu mà người tham gia sẽ sử dụng bản đồ và la bàn để định hướng rồi chạy hết tốc lực về đích.
Tuy nhiên, buổi chạy định hướng lần này mà đám nhóc tham gia không phải là một trận đấu như thế mà là để học hỏi. Bọn chúng sẽ lập nhóm vài người đi vòng quanh trong núi, giải đáp câu đố tại các điểm checkpoint trên bản đồ rồi tính thời gian và số câu trả lời đúng để phân thắng bại.
Nhớ lại thì tôi cũng đã từng làm việc này rồi. Nhóm tôi toàn mấy thằng dốt hết chỗ nói nên khoản giải đố cứ lung tung hết cả. Tôi nhớ là chỉ mình tôi biết câu trả lời đúng và cũng đã hờ hững nói ra nhưng không được sử dụng, đến lúc cuối cả nhóm bị sai thì mọi người mới tỏ ra đầy tiếc nuối.
Ở vùng cao nguyên này thì dù vào giữa mùa hè cũng vẫn mát. Tiếng cành lá lao xao mỗi khi có một cơn gió cất lên.
Chúng tôi không tham gia vào buổi chạy này nên cứ thế đi thẳng tới đích. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp đám nhóc, đứa thì đang tìm bảng chỉ đường, đứa thì dán những mẩu giấy nhỏ vào trán nhau để giải đố.
Ai cũng vui vẻ là tốt rồi.
Cả Hayama lẫn Miura cứ mỗi khi thấy một đứa nhóc là lại bảo nó "cố lên!" hoặc "anh chị đợi em ở đích đấy nhé", rất ra dáng anh chị tình nguyện. Hayama làm thế thì cũng là lẽ tự nhiên thôi, nhưng đến cả Miura mà cũng làm vậy thì tôi có hơi bất ngờ.
"Này này, Hayato à. Không ngờ tớ cũng thích trẻ con lắm đấy nhé. Bọn trẻ con đáng yêu thật đấy nhỉ?"
Chỉ là kiểu "tỏ ra dễ thương bằng cách khen thứ khác dễ thương" thôi à. Tôi cũng định tỏ ra dễ thương như thế đấy, cơ mà con trai như tôi mà làm vậy thì kiểu gì cũng bị coi là lolicon nên đành thôi.
Nối tiếp theo Hayama với Miura, Tobe, Ebina, Totsuka và Yuigahama cũng bắt đầu nói chuyện với đám nhóc.
Các anh chị thật là thân thiện. Mà cứ thấy cái vẻ bề ngoài tốt đẹp ấy là đám nhóc lại có cảm tình ngay được.
Thỉnh thoảng lại có một đám nhóc xuất hiện, nhưng có vẻ như có những đứa tôi gặp đến hai, ba lần thì phải. Do tôi cũng chẳng nhìn kỹ chúng nó, cũng không nói chuyện gì hết nên không nhớ rõ cho lắm. Đúng hơn là bọn nhóc này trông chẳng có gì đặc biệt cả. Đứa nào cũng để lại ấn tượng ồn ào, sôi nổi cả.
Ở lối rẽ sang bên, một nhóm năm đứa con gái xuất hiện.
Mấy đứa này cũng có vẻ rất hăng hái, sôi nổi. Ăn mặc trông rất ra dáng, cười nói với nhau đúng giống kiểu con gái. Mấy đứa kiểu này cho ta cảm giác rằng khi lên cấp hai chúng sẽ trở thành những nhân vật trung tâm trong suốt cả năm học vậy. Có thể gọi là hạt giống Riajuu đấy.
Có vẻ như với những đứa nhóc như vậy thì học sinh cấp ba luôn là niềm ngưỡng mộ của bọn chúng, đặc biệt là những người người bóng bẩy như Hayama với Miura.
Bọn chúng bắt chuyện với chúng tôi rất chủ động, mỗi đứa với một người. Nhưng tất nhiên là không đứa nào đến gần tôi với Yukinoshita cả. Chà.
Theo như tôi nghe được thì câu chuyện bắt đầu bằng việc chào hỏi, sau là nói đến thời trang và thể thao, chuyện hồi cấp hai... Trong khi vừa đi vừa nói thì câu chuyện đã chuyển sang việc đi tìm những điểm checkpoint quanh đây.
"Vậy bọn anh sẽ giúp ở chỗ này thôi nhé. Nhớ giữ bí mật với những người khác đấy."
Nghe Hayama nói, đám nhóc hào hứng đáp lại.
Cùng giữ bí mật. Tự nhiên tôi có cảm giác kỳ lạ rằng đây cũng là một tuyệt kỹ dành cho việc đối nhân xử thế.
Đám nhóc vui vẻ là thế nhưng có một điều khiến cho tôi phải chú ý.
Thường thì trong một nhóm chúng nó sẽ đi cùng với nhau cả, hoặc sẽ chia đôi ra nhưng vẫn giữ liên kết với nhau thành một khối. Tuy nhiên nhóm này trông rất lệch lạc.
Trong nhóm năm người này, chỉ có một cô bé là đi chậm hẳn lại chừng hai bước chân.
Tay chân cô bé mảnh khảnh nhưng trông rất khỏe mạnh. Mái tóc cô bé màu đen pha chút sắc tím, duỗi thẳng. So với những đứa con gái khác thì cô bé để lại ấn tượng người lớn hơn. Bộ quần áo nữ tính ấy trông ra dáng hẳn so với những người xung quanh. Thành thật mà nói, độ đáng yêu của cô bé này phải đạt mười hai điểm trên thang mười. Một đứa trẻ khá nổi bật.
Ấy vậy mà chẳng ai đang để ý thấy cô bé đang đi chậm hơn cả.
... À không, có người để ý đó chứ. Tôi thấy rằng thỉnh thoảng bốn người kia vẫn quay lại đằng sau rồi cười khúc khích với nhau nhưng cố để không bật thành tiếng.
Khoảng cách giữa chúng chưa đầy một mét. Nếu nhìn sang nhóm khác để so sánh thì cũng sẽ chẳng thấy điều gì bất thường.
Tuy nhiên, một bức tường không thể nhìn thấy đang đứng chắn giữa chúng.
Cô bé đó đeo một chiếc máy ảnh ở cổ, thỉnh thoảng lại sờ vào nó với vẻ chán chường. Tuy nhiên cô bé lại không chụp ảnh gì cả.
Máy ảnh à. Hồi tôi còn học tiểu học thì loại máy ảnh kỹ thuật số như thế này chưa thịnh hành đâu mà là loại chụp bằng ống kính rồi dùng phim cơ, cái loại Utsurun desu ấy. Mỗi lần hết phim thì phải đi mua. Nhưng vì tôi có ít bạn nên không hay chụp ảnh với ai mấy, thành ra có hai mươi bốn tấm phim mà dùng không hết. Cuối cùng, để xử lý chỗ còn thừa thì tôi về chụp ảnh Komachi với con chó ở nhà, mà số ảnh đó mới là chủ yếu ấy chứ.
Máy ảnh kỹ thuật số thì ngược lại, không có giới hạn về số tấm ảnh có thể chụp nên cũng tiện thật.
Cô bé này đang đi tận sau cùng của nhóm. Em cũng đang nhìn về một hướng khác với những người khác.
Giống như những người sử dụng Stand hấp dẫn lẫn nhau, xem chừng những người cô độc có khả năng phát hiện ra đồng loại.
"..."
Yukinoshita khẽ thở dài.
Có vẻ như cậu ta cũng nhận ra sự khác thường này rồi.
Mà thật ra đây cũng chẳng phải chuyện gì xấu cả. Trong đời cũng nên có một hai lần cô độc. À không, dùng từ "phải" mới đúng. Nếu như lúc nào bên cạnh mình cũng có một người khác thì mới là bất thường và khó chịu. Chắc chắn rằng có những việc mà ta chỉ có thể cảm nhận, học hỏi được khi trở nên cô độc.
Nếu như có những chuyện chúng ta học được vì có bạn bè thì cũng sẽ có những chuyện chúng ta học được vì không có bạn bè. Hai việc này có giá trị ngang nhau, giống như hai mặt của một thực thể vậy.
Vì thế, khoảnh khắc này sẽ có giá trị nhất định với cô bé ấy.
Tôi tâm niệm như thế và chọn cách giả vờ như không biết gì. Kệ nó, kệ nó.
Tuy nhiên, thế gian này lại có nhiều người không nghĩ như vậy lắm.
"Em đã thấy điểm checkpoint ở đâu chưa?"
Người bắt chuyện với cô bé đó chính là Hayama.
"Chưa..."
Thấy em đó bối rối cười đáp lại, Hayama cũng nói tiếp với một nụ cười.
"Thế à, vậy chúng ta cùng đi tìm tiếp nhé. Em tên gì?"
"Tsurumi Rumi."
"Anh là Hayama Hayato, rất vui được gặp em. Hay là các thầy giấu điểm checkpoint ở đằng kia nhỉ?"
Vừa nói, Hayama vừa đẩy lưng cô bé chỉ sang hướng đó.
Hayama siêu vãiiiiiiiiiiiiiiiii!
"Thấy không? Cậu ta vừa ngỏ lời một cách siêu tự nhiên luôn. Lại còn lấy được tên nữa."
"Thấy rồi. Ngón nghề này cậu có mất cả đời cũng chẳng tập được đâu."
Yukinoshita nói, hơi có ý đá đểu tôi.
Tuy nhiên, ngay sau đó, vẻ mặt cậu ta trở nên nghiêm nghị.
"Có điều không thể nói rằng đây là cách làm đúng được."
Rumi bị Hayama dẫn theo, giờ đang đi chính giữa cả nhóm. Trông cô bé chẳng vui vẻ chút nào. Vẫn hệt như trước, cái nhìn của cô bé không hướng vào ai hết mà vẫn chú ý vào giữa rừng cây và con đường đá.
Người trông chẳng vui vẻ chút nào không phải chỉ có mình Rumi.
Từ lúc Rumi vào giữa, cả nhóm đang sôi nổi bỗng nhiên đầy căng thẳng. Không đến mức gọi là căm ghét, nhưng sự cảnh giác đã được sinh ra.
Đám nhóc không tỏ ra lảng tránh cô bé đó một cách thẳng thừng, cũng không hề có chuyện chậc lưỡi hay đá xuống mặt đất một cách công khai. Cả việc cô bé đó đi vào giữa cũng không ai lên tiếng phản đối.
Chỉ là, không khí ở đây đã nói lên tất cả.
Những lời buộc tội không cần lên tiếng.
Chẳng cần dùng ngôn ngữ, cơ thể hay các hành vi bạo lực nào nhưng vẫn đầy áp lực.
Yukinoshita thở dài một tiếng.
"Biết ngay mà..."
"Đám nhóc tiểu học này mà cũng có cái kiểu đó nhỉ?"
Nghe tôi nói, Yukinoshita khẽ liếc tôi một cái.
"Tiểu học hay cấp ba gì thì cũng chẳng khác nhau đâu. Đều là con người mà."
Dù đang đứng ở giữa nhưng có thể nhận ra rằng Rumi chẳng mấy chốc đã lại bị đối xử như lúc trước.
Không nói chuyện với ai, cũng không được ai nói chuyện cùng thì bị loại bỏ cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Từ xa, tôi có thể thấy được Rumi lại khẽ xoa chiếc máy ảnh của mình.
Theo như bản đồ thì ở gần đây sẽ có biển chỉ đường tới điểm tiếp theo.
Với từng này người cùng tìm thì kiểu gì mà chả thấy. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã phát hiện một tấm biển bẩn thỉu ẩn dưới bóng cây.
Có lẽ lúc đầu nó có màu trắng, nhưng sau khi dầm mưa dãi nắng qua nhiều ngày thì đã bị ố đi nhiều. Một tờ giấy in được ghim trên tấm biển ấy.
Giờ thì chỉ cần giải mã câu đố in trên tờ giấy đó cho đám nhóc là được.
"Cảm ơn các anh chị nhiều ạ!"
Sau khi nhận lời cảm ơn đầy phấn khởi, chúng tôi chia tay với nhóm nữ đó.
Đám nhóc sẽ tiếp tục đi tìm điểm checkpoint tiếp theo. Chúng tôi thì đi tới vạch đích trước.
Tôi ngoái đầu lại thì thấy Rumi vốn vẫn đi chậm hơn những người khác một bước giờ cũng đã biến mất sau những bóng cây.
Sau khi ra khỏi rừng cây đó, chúng tôi đến một nơi khá rộng. Dường như đích đến nằm giữa lưng chừng núi.
Vậy ra cũng có chỗ tập kết được đấy chứ. Giờ chúng tôi chỉ cần chuẩn bị để đón đám nhóc sắp đến đây là được.
"Ầy, chậm quá đó. Giờ nhờ các cô cậu bê mấy thứ này xuống rồi dọn bàn ra nhé."
Cô Hiratsuka xuống xe. Vậy là đường xe đi và đường chạy định hướng là khác nhau à?
Sau khi cửa sau mở ra, tôi có thể thấy được bao nhiêu là cơm hộp và đồ uống các loại đang được đóng thành thùng xếp chồng lên nhau như núi. Không khí lạnh thoát ra từ trong xe tạo nên cảm giác thật dễ chịu cho cơ thể vừa phải đổ mồ hôi này.
"Con trai phải bê mấy thùng đồ ăn xuống. Với lại số lê để làm món tráng miệng đang được làm lạnh rồi."
Cô Hiratsuka chỉ về phía sau bằng ngón cái.
Tôi có thể nghe được tiếng nước sông chảy róc rách. Vậy là chúng đang được ngâm nước à?
"Có cả dao đây này, nhờ mấy đứa gọt vỏ với cắt ra luôn nhé."
Cô Hiratsuka gõ vào cái nắp thùng một cái. Ở đó có vài con dao gọt hoa quả với mấy cái thớt mini cùng với một bộ đĩa giấy kèm xiên để ăn hoa quả nữa. Tất cả được chất đầy bên trong.
Cơ mà để cắt đủ phần ăn cho cả một khối thì cũng khá là mất công đấy. Lại còn phải chia cơm hộp nữa.
"Có lẽ chúng ta nên phân việc ra thì hơn."
Hayama nhìn vào núi công việc và lên tiếng. Miura thì vừa ngắm móng tay của mình vừa nói.
"Phần nấu nướng thì tớ chịu."
"Tớ cũng không biết nấu nướng đâu."
"Tớ thì cái nào cũng được hết."
Tobe và Ebina nối tiếp. Hayama nghĩ một hồi.
"Hừm, làm sao bây giờ. Dọn bàn thì không cần nhiều người lắm... Hay bốn người chúng ta lo phần dọn bàn nhé."
"Thế thì bọn tớ sẽ lo gọt lê cho."
Yuigahama nói, chia mọi người thành hai nhóm.
"... Cậu mà lại không vào nhóm dọn bàn á?"
Tôi hỏi trong khi Yuigahama đang định đi ra sông lấy lê về.
"Ơ, là sao?... À, biết rồi. Cậu định bảo là tớ không biết nấu nướng chứ gì! Chỉ gọt lê thôi thì tớ làm được nhé!"
"Không, không phải ý như thế."
Ý tôi là cậu ta thân với nhóm Miura nên không ở nhóm đó mà cũng được sao. Thôi kệ đi.
Sau khi đi lấy lê về, chúng tôi chuẩn bị dao rồi bắt đầu làm việc. Yukinoshita và Yuigahama lo việc gọt vỏ và cắt, tôi với Totsuka và Komachi đi sắp xếp đĩa và đâm những cái xiên vào từng miếng.
Yukinoshita gọt lê một cách điêu luyện. Bên cạnh, Yuigahama đang làm điệu bộ xắn tay áo một cách tràn đầy tự tin, dù cho cậu ta đang mặc áo ngắn tay.
"Hờ hờ, tớ đã nâng cao tay nghề của mình đáng kể rồi đấy."
"Thế hả, để xem. Đây là lúc người ta nói "cho ta thấy khả năng của ngươi nào" đúng không nhỉ?
Yukinoshita nhìn Yuigahama với một nụ cười... nhưng sau đó đột nhiên lại tối sầm mặt mũi.
Trái lê mà Yuigahama vừa gọt trước đấy còn mang hình dáng vô cùng đầy đặn, nóng bỏng. Sao nó lại biến thành hình tượng Phật thế này cơ chứ.
Chẳng hiểu sao gọt lê thôi mà cũng dở tệ đến vậy. Cậu ta có nhiều kỹ năng anti nấu nướng quá đi thôi...
"Sao, sao lại thế này!? Tớ cũng gọt giống kiểu tớ thấy mẹ tớ hay làm mà!"
"Chỉ đứng ngoài xem thôi hả..."
Nỗi tuyệt vọng bao trùm không khí bên ngoài, nhưng Yukinoshita vẫn cầm con dao và quả lê lên đầy quyết tâm sau khi đã thở dài một tiếng.
Vỏ quả lê được gọt ra một cách đều đặn.
"Yuigahama à, cậu phải giữ nguyên con dao rồi xoay quả lê quanh nó cơ."
"Thế, thế này á?"
"Không phải. Cậu phải đặt con dao ngang bằng với quả lê. Nếu để góc thấp quá thì phần dưới sẽ bị đứt ra mất... Chậm quá. Nếu không gọt nhanh thì hơi nóng từ tay thoát ra sẽ làm nhũn quả lê mất đấy."
"Giống mẹ chồng quá vậy!? Yukinon à, cậu cầm con dao trông ghê quá!"
"Xin lỗi nhé, nhưng không còn nhiều thời gian đâu. Tiết học nấu ăn để lúc khác đi."
Tôi cầm mấy quả lê đưa cho Komachi.
"Komachi."
"Đã cầm."
Komachi nhận lấy chúng và bắt đầu gọt vỏ bằng chiếc dao gọt hoa quả còn lại.
"Để bọn này thay cho, cậu đi xiên lê đi."
"Ư..."
Yuigahama làm điệu bộ không chấp nhận những gì vừa diễn ra, tuy nhiên cậu ta vẫn nhường lại con dao cho tôi.
Giờ đã đổi chỗ với Yuigahama rồi, tôi không thể tỏ ra rằng mình kém cỏi được. Tôi tự tâm niệm rằng mình phải làm sao cho mượt mà hơn hẳn lúc bình thường.
Trái lê chín dần dần lộ ra một cách đầy sức sống giống như một thiếu nữ trong trắng dần dần trút bỏ từng mảnh vải trên người mình vậy. Trong đầu tôi liên tiếp tự nhủ "cứ thế đi", "cứ thế đi".
Tốt rồi, tay tôi không hề gượng gạo chút nào. Việc tôi mong trở thành một ông nội trợ có phải là đùa đâu. Để không phải đi làm thì có phải nỗ lực đến nhường nào tôi cũng sẽ làm được.
Totsuka nhìn vào tay tôi với đôi mắt lấp lánh.
"Hachiman siêu quá. Cậu gọt khéo thật đấy."
"È, đúng thế thật! Hikki khéo kinh... làm tớ khiếp cả người."
"E cái gì... mà khiếp là sao?"
Tôi hơi sốc.
"... Công nhận với con trai thì thế là khéo rồi."
Hiếm lắm mới thấy Yukinoshita khen tôi. Ê, mà hình như đây mới là lần đầu tiên còn gì. Bất giác, tôi quay sang phía Yukinoshita.
"... Chỉ có điều là..."
Tôi có thể thấy được trước mặt Yukinoshita là một đàn thỏ làm từ lê.
"Vẫn còn phải học nhiều."
Cậu ta đang nở một nụ cười chiến thắng tuyệt đẹp. Chỉ để cho thấy khoảng cách về kỹ năng mà trong thời gian ngắn như vậy cậu ta đã gọt lê thành ra như thế... Đúng là một kẻ rất ghét bị thua cuộc...
"Vỏ lê cứng nên gọt sạch hết đi thì dễ ăn hơn hả... Thôi biết rồi. Tôi thua, được chưa?"
"Ấy chà, nhưng có ai định thi đấu gì ở đây đâu."
Yukinoshita nói vậy sau khi tôi đã nhận thua. Ấy vậy nhưng giọng cậu ta nghe rõ ràng là đang rất vui...
Tôi thì hơi cay một chút nhưng vì Yukinoshita đã thấy vui vẻ hơn nên công việc cứ tiến triển ào ào.
Có lẽ vì đang cao hứng nên Yukinoshita quay sang bắt chuyện với Komachi.
"Komachi năm nay thi vào cấp ba nhỉ. Một câu hỏi nhé. Tỉnh nào có sản lượng lê đứng đầu Nhật Bản?"
"Tỉnh Yamanashi ạ!"
"Ê, em có dốt thì cũng đừng trả lời bừa luôn thế chứ. Chí ít cũng phải nghĩ qua đi đã."
Tôi buồn vì câu trả lời của Komachi. Con bé này có thật là sắp thi rồi không vậy. Lúc về chắc tôi phải kèm nó học thật chặt thôi.
Yukinoshita nở một nụ cười đầy đau khổ nhìn vào Komachi rồi chuyển hướng sang bên Yuigahama.
"Không sao, chưa biết thì giờ học cũng được. Từ giờ đến lúc thi vẫn còn nhiều thời gian mà. Nào, Yuigahama, đáp án là gì đây?"
Có lẽ đã đoán trước được là mình sẽ bị hỏi nên Yuigahama trả lời đầy tự tin.
"Hờ hờ, là tỉnh Tottori!"
"Sai rồi, cậu đi học lại cấp hai đi nhé."
"Sao cậu lại lạnh lùng hơn hẳn so với khi Komachi trả lời sai vậy!?"
Vì một đứa học cấp ba còn một đứa học cấp hai chứ sao... Yukinoshita đối xử khác nhau vậy cũng là điều dễ hiểu. Cơ mà Tottori cũng gần đúng rồi. Nếu chừng mười năm trước thì chắc chắn là nó đứng ở vị trí thứ nhất, còn giờ thì chắc tầm hạng ba.
Nghe xong câu trả lời của Yuigahama, Komachi bỗng nhiên cười một tiếng nghe hơi bất ổn.
"Hờ hờ hờ. Giờ Komachi đã biết câu trả lời rồi. Nếu Tottori không phải là đáp án đúng thì có nghĩa đáp án đúng sẽ là tỉnh Torine!"
"Không chính xác. Mà chị không hiểu sao lại dùng từ có nghĩa ở đây..."
"Thì nghe giống giống nhau mà. Tottori với Torine..."
Người ở tỉnh Chiba rất kém về khoản địa lý ở ngoài vùng Kanto. Về vấn đề địa lý thì người ta chỉ có hứng thú với việc Chiba đứng thứ mấy trong vùng Kanto mà thôi. Coi như Tokyo với Kanagawa là hai tỉnh mạnh nhất rồi thì chỉ còn lại trận chiến khốc liệt tranh giành vị trí thứ ba với Saitama.
"Yukinoshita à, câu trả lời là gì vậy?"
Nghe Totsuka hỏi, Yukinoshita công bố đáp án.
"Đáp án đúng là tỉnh Chiba."
"Đúng là Yukipedia có khác. Hay giờ gọi là Chibapedia nhi?"
"Thế thì hết cả tên người ta rồi còn đâu."
Yukinoshita nói, xem chừng hơi khó chịu.
Lạ thật. Với tôi thì đó đã là lời khen lớn nhất rồi.
"Chà, Chiba đứng thứ nhất à? Lê của Chiba nổi tiếng vậy sao?"
Totsuka nói với vẻ quan tâm. Xem ra kể cả với người đang sống ở Chiba thì cái kiến thức ấy nghe vẫn có vẻ hơi thiên vị cho Chiba quá.
"Bên trong thành phố Chiba thì không, nhưng với những nơi bên ngoài thì nổi tiếng lắm đấy. Hơn nữa, ở Chiba còn có những trường ra luật sẽ đình chỉ học tập với những học sinh dám hái lê nữa. Còn nếu ăn lê thì sẽ bị đuổi học luôn."
"Những kiến thức đó về Chiba sẽ không được ra trong bài thi đâu..."
Có vẻ như Chibapedia cũng không biết đến điều này.
Xem chừng trận chiến giành danh hiệu "vua kiến thức Chiba" này tôi nắm chắc phần thắng rồi.
Có lẽ do vừa làm vừa nói chuyện với nhau nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã xong việc. Đám nhóc cũng đang lần lượt kéo đến.
Tiếp sau đó, chúng tôi chỉ còn ở lại để phân phát cơm hộp và lê cho đám nhóc đang chết đói kia.
—-
Đoạn hội thoại trong xe: hàng ghế thứ hai:
Yui: Những kỳ nghỉ dài làm cho người ta cảm thấy muốn đi du lịch ấy nhỉ. Nghỉ hè thì nên ra nước ngoài chơi cho bõ công chẳng hạn!
Yukino: Ví dụ như đi đâu?
Yui: Úc!
Yukino: Ở bên đó giờ đang là mùa đông đấy... Với lại cậu đã có hộ chiếu chưa?
Yui: Hả, hộ chiếu á. À, tớ có hộ chiếu trong năm của Disneyland đây rồi!
Yukino: Cái đó thì tớ cũng có... cơ mà không phải nó.
Yui: Hả!? Yukinon cũng có cơ á!? Tớ không ngờ đâu đấy!
Yukino: Người Chiba thì ai chẳng có chứ.
Yui: Lần, lần đầu tiên tớ nghe thấy vụ đó đấy... Này này, thế cậu thích nhân vật nào ở Disneyland nhất?
Yukino: Nếu phải chọn một thì chắc là gấu Pan. Nếu phải chọn một thôi nhé.
Yui: Ồ ồ! Tớ cũng thế này! Cậu có xem bộ phim mới ra hôm trước không? Cái phim kiểu remake ấy. Nhìn hình đẹp mà gấu Pan cũng đáng yêu lắm...
Yukino: Cái đó không phải remake mà là làm mới hoàn toàn đấy. Thật ra gọi là rebuild thì chính xác hơn. Người ta đã thêm những kỹ thuật hình ảnh mới nhất vào phong cách truyền thống của Disney để hồi sinh nó nên rõ ràng là phải đẹp rồi. Cậu xem bản blu-ray chưa?
Yui: À, chưa. Tớ mới chỉ xem bản DVD thôi...
Yukino: Cứ yên tâm. Người ta có bán cả DVD lẫn blu-ray mà.
Yui: Ủa? Nội dung giống nhau mà lại làm hai bản á? Để làm gì?
Yukino: Cậu hỏi thế thì... Còn hỏi để làm gì nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip