3. Yukinoshita Yukino đúng là thích mèo mà
Thứ Bảy là ngày quyền lực nhất trong tuần. Nó có một ưu thế vượt trội không gì có thể lung lay được. Nó vừa là ngày nghỉ, mà có ngày hôm sau cũng là ngày nghỉ luôn, chẳng khác gì siêu Saiya mà được rao bán như một món hạ giá cả.
Cũng vì quá yêu ngày thứ Bảy, nên tương lai tôi muốn sống những tháng ngày chỉ toàn là thứ Bảy thôi. Chủ nhật thì bỏ đi vì kiểu gì tôi cũng sẽ bị trầm cảm khi nghĩ "ngày mai lại phải đi học rồi...".
Đợi tỉnh ngủ hẳn tôi mới bắt đầu giở báo buổi sáng ra xem. Kobo-chan hôm nay vẫn hay xuất sắc. Thực ra tôi cũng chỉ đọc mỗi Kobo-chan mà thôi.
Sau khi đã đọc xong báo, nói cách khác là đọc xong Kobo-chan, tôi chuyển sang xem mấy tờ quảng cáo kèm theo như mọi khi.
Nếu thấy thứ gì rẻ, tôi sẽ khoanh đỏ lại rồi đưa cho Komachi. Komachi sẽ ghi chú lại vào sổ mua đồ. Sau đó, mẹ tôi hoặc Komachi sẽ phụ trách việc đi mua.
Trong mấy tờ quảng cáo đấy, tôi vẫn hay thấy mấy font chữ sáng lấp lánh nổi bật hẳn lên. Mấy chữ đó sáng đến nỗi đừng gọi nó là font thôi, bảo nó là photon cũng được nữa. Mà từ đó đọc là Koushi chứ không phải tôi đang nói đến Mitsuko nào đâu nhé.
"Ko... Komachi! Em coi cái này nè! Đang có show Mèo vịnh Tokyo năm nay đấy!"
Tôi bất giác giơ cao tờ báo, cảm giác như tôi đang diễn một cảnh trong vở nhạc kịch Vua sư tử ở đâu đó vậy. Suýt chút nữa thì tôi cũng kêu lên thật. Urararara! Đây là tiếng của Geronimo mà?
"Không thể nào!? Thật ạ!? Hoan hô! Anh hai giỏi quá!"
"Hahaha! Em cứ khen tiếp đi!"
"Oa, xịn quá! Anh hai xịn nhất!"
"... Ồn ào quá hai đứa ngốc này. Biến đi cho mẹ nhờ!"
Mẹ tôi thất thểu đi ra từ phòng ngủ với dáng vẻ như một con búp bê bằng đất, tuôn ra một tràng nguyền rủa. Tóc mẹ lòa xòa, cặp kính như sắp rớt xuống, còn dưới mắt thì thâm quầng đến nỗi có vẻ sẽ chẳng biến mất ngay.
"Con, con xin lỗi."
Nghe tôi xin lỗi, mẹ khẽ gật đầu, ừm một tiếng rồi quay trở lại phòng ngủ. Có vẻ mẹ sẽ lại ngủ tiếp một giấc dài... Phụ nữ công sở cũng thật vất vả làm sao. Khi nào mà tôi được vợ tương lai bao nuôi, tôi sẽ cố gắng cảm thông với cô ấy. Tôi sẽ là một siêu trai bao vượt qua hết thảy những thằng trai bao thông thường.
Vừa đưa tay chuẩn bị mở cửa phòng thì mẹ quay lại nói.
"Này, nhóc. Con ra ngoài chơi cũng được, nhưng nhớ cẩn thận xe cộ đấy. Mấy hôm nay trời nóng nực, lái xe hay cáu bẳn nên dễ xảy ra tai nạn lắm. Đừng có đi xe đạp mà đèo Komachi đó."
"Con biết rồi mà. Con sẽ không để Komachi gặp nguy hiểm đâu!"
Bố mẹ tôi thương Komachi vô cùng. Một phần vì con bé là con gái, nhưng nó cũng hay làm việc nhà và biết cách xử lý êm xuôi mọi việc nữa. Ngoài ra nó cũng rất đáng yêu nên với hai người họ, Komachi như một báu vật vậy.
Mặt khác, dường như mọi chuyện lại không được như thế với cậu con trai cả này. Bây giờ khi nhìn tôi, mẹ cũng không kìm được một tiếng thở dài thườn thượt.
"Hầy. thằng con ngốc. Mẹ đang lo cho con đấy."
"... Hả?"
Tí thì tôi bật khóc. Tôi không ngờ mình lại được quan tâm đến thế... Chưa bao giờ mẹ gọi tôi dậy buổi sáng, hỏi xin tiền ăn cũng chỉ được đưa một đồng 500 Yên, thỉnh thoảng mẹ lại mua cho tôi mấy cái áo hình thù kỳ quái bán ở gần nhà. Tôi cứ đinh ninh là mình không được yêu thương gì chứ. Tại sao quần áo mẹ mua lại kinh dị đến vậy? Chúng đã khiến tôi vô cùng ưu phiền.
Nhưng, quan hệ mẫu tử cũng thật tuyệt vời. Khóe mắt tôi cay cay.
"M-mẹ ơi..."
"Mẹ thật sự rất lo lắng đó. Nếu Komachi mà bị thương, bố sẽ xé xác con mất thôi."
"B-bố ấy hả..."
Tí thì tôi nổi giận.
Nói đến ông bố tôi, chắc chắn giờ ổng vẫn đang sống một cách lười biếng trong thế giới ước mơ của ông ấy.
Ông bố nhà này thực sự là một kẻ hoàn toàn vô dụng. Ổng quá cưng chiều Komachi nên nửa coi tôi như kẻ thù nửa không.
Nhưng bố luôn dạy tôi rất nhiều điều dù thừa thãi vớ vẩn như phải cẩn thận mấy cặp đôi lừa đảo tống tiền, hay nếu bị cô nào đứng đường mồi chài thì chắc chắn sẽ bị bắt mua tranh, rồi mấy cái đặt hàng trước đều là lừa đảo, đi làm tức là thất bại. Nhưng điều kinh khủng hơn là những thứ đó đều bắt nguồn từ kinh nghiệm của chính ông nên tôi không thể làm ngơ được.
Tí nữa đi tôi phải dồn hết sức đóng cửa thật mạnh để phá đám giấc ngủ của hai người họ mới được.
"Bọn con đi xe buýt mà nên mẹ đừng lo! À, cho con tiền xe với!"
Komachi nhanh nhảu đi ra chỗ mẹ.
"Được rồi, được rồi, cả đi cả về hết bao nhiêu?"
"Ừm..."
Komachi đưa tay ra bắt đầu đếm. Ê, một lượt là 150 Yên, hai lượt là 300 Yên. Có gì mà phải dùng đến ngón tay đếm đâu!?
"300 Yên ạ."
Cuối cùng, vì Komachi tính toán lâu quá nên tôi trả lời luôn cho nhanh. Nghe vậy, mẹ ừ một tiếng rồi lấy ra mấy đồng xu từ trong ví.
"Vậy thì đây, 300 Yên của con."
"Con xin!"
"Ơ, mẹ ơi! Con cũng đi nữa..."
Tôi lại đành bắt chước Masuo mỗi khi nói chuyện với bà Fune để nhắc khéo một chút.
"Ô, con cũng cần xin nữa hả?"
Mẹ đáp lại như thể giờ mới nhớ ra rồi lại tiếp tục rút tiền từ trong ví.
"A, trưa nay bọn con ăn ở ngoài nên mẹ cho bọn con cả tiền ăn trưa đii!"
"Thế nữa à? Thôi đành vậy..."
Komachi được đà xin tiếp. Mẹ cũng chiều theo yêu cầu của con bé, rút thêm hai tờ tiền rồi đưa cho Komachi.
Ồ ồ, Komachi giỏi dữ. Nhưng bình thường tiền ăn trưa của con có 500 Yên, mà con bé Komachi xin thì được chuyển sang tờ 1000 Yên là sao hả mẹ?
"Con cảm ơn! Được rồi, đi thôi, anh hai ơi!"
"Ừ."
"Mấy đứa đi vui nhé!"
Mẹ uể oải tiễn chúng tôi đi rồi lại biến mất vào phòng ngủ. Mẹ ngủ ngon nhé.
Rồi khi rời nhà, tôi dồn hết sức bình sinh đóng cửa thật mạnh.
Thanh âm này con xin được gửi đến bố! Bố ơi, chúc bố một buổi sáng tốt lành!
.
xxx
.
Từ nhà đến trung tâm triển lãm Makuhari Messe có show Mèo vịnh Tokyo mất khoảng 15 phút xe buýt.
Dù rằng nó là show Mèo vịnh Tokyo nhưng lại tổ chức ở Chiba nên phải chú ý địa điểm. Nếu nhầm, dễ lại đi lạc sang Tokyo Big Sight chả đùa.
Có khá nhiều người đến với triển lãm. Thậm chí có cả người dắt theo thú cưng vào.
Vì xung quanh đông đúc nên hai đứa chúng tôi vô thức nắm tay nhau. Không phải bởi chúng tôi đang hẹn hò thân mật gì, mà từ nhỏ hai đứa đã hay ra ngoài cùng nhau, nên đây giống như thói quen từ ngày đó.
Komachi vừa ngâm nga hát trong miệng vừa cầm tay tôi dung dăng dung dẻ. Tôi bị trẹo tay mất.
Dường như vì trang phục đang mặc nên trông Komachi hôm nay có vẻ tươi tắn và rạng rỡ hơn mọi ngày.
Con bé mặc một chiếc áo hở vai màu hồng bên ngoài một chiếc áo ba lỗ ôm người, cùng quần đùi cạp trễ. Gương mặt nở nụ cười xinh đẹp và vô tư bậc nhất. Đây là cô em gái đầy tự hào của tôi mà dù có giới thiệu cho ai cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Nhưng tôi không giới thiệu nó cho ai hết đâu.
Nhìn chung, show Mèo vịnh Tokyo này là một sự kiện triển lãm và buôn bán các loại thú cưng như mèo hay chó. Ngoài ra, ở đây cũng giới thiệu một số loài động vật hiếm nên khá thú vị. Vé vào cửa thì miễn phí. Đúng là một chương trình tuyệt vời. Quả nhiên Chiba là số một.
Vừa mới đặt chân vào hội trường, Komachi đã phấn khích chỉ trỏ.
"Oa, anh hai ơi! Chim cánh cụt kìa! Bọn nó đang lạch bạch thành đàn đó! Dễ thương quá!"
"À, phải rồi, nghe nói từ chim cánh cụt tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng La-tinh 'pinguis' có nghĩa là béo phì đấy. Nếu xét theo nghĩa đó thì đám này cứ như mấy ông nhân viên văn phòng thừa cân đang chạy loanh quanh vì công việc ấy nhỉ?"
"Oa! Tự nhiên em không thấy bọn nó dễ thương nổi nữa."
Komachi chán nản hạ tay xuống rồi nhìn tôi đầy oán giận.
"Nhờ anh hai cung cấp cho mấy cái thông tin vớ vẩn mà giờ cứ mỗi lần em nhìn thấy chim cánh cụt là lại nhớ đến hai chữ béo phì rồi..."
Komachi bực bội càu nhàu, nhưng con bé nói thế tôi cũng không biết làm sao. Đi mà nói với kẻ đã đặt cái tên đó cho bọn chúng ý.
"Anh hai này, khi hẹn hò anh đừng nói mấy chuyện kiểu này nhé? Nếu con gái người ta có bảo 'đáng yêu quá' thì anh phải đáp lại là 'đúng thế thật, nhưng bạn gái tớ còn đáng yêu hơn nhiều'!"
"... Nghe ngu thế."
Nếu tôi mà nói mấy câu ớn lạnh đó thì đến lũ cánh cụt sống ở cực Nam kia cũng sẽ bị cảm cúm cho coi.
"Kệ chứ, anh cứ nói thế là được. Dù gì đấy cũng không phải là mình đang nói một cách nghiêm túc. Chỉ là khi mình nói người ta đáng yêu sẽ khiến mình thêm cuốn hút hơn thôi."
"Tính toán kiểu đó không đáng yêu chút nào hết..."
Mà đây đâu phải là chuyện nên nói trong một không gian yên bình có chó, có mèo, có chim cánh cụt thế này kia chứ?
"Em chỉ đáp trả lại những lời thừa thãi ban nãy của anh thôi! Bỏ qua chuyện đó đi, mình mau mau đi tham quan tiếp nào!"
Nói rồi, Komachi kéo tay tôi chạy.
"Từ từ đã, đừng có chạy, ngã ra đấy bây giờ!"
Có vẻ như nơi tiếp theo là khu chim chóc. Một thế giới đầy màu sắc và rực rỡ của những chú vẹt mở ra trước mắt tôi. Vàng, rồi đỏ, rồi xanh lục... Tất cả những sắc màu cơ bản ấy như được hòa trộn vào với nhau tạo nên một khung cảnh hoa mỹ mà chói lọi. Mỗi lần những đôi cánh tung bay là một lần chúng bừng sáng trong ánh nắng chiếu rọi qua.
Nhưng trong cơn thác lũ đa sắc màu ấy, thứ tỏa sáng chói lòa hơn cả lại là một mái tóc màu đen.
Cứ mỗi lần cô ấy nhấp nhổm với quyển sách hướng dẫn của show Mèo vịnh Tokyo là hai bím tóc lại khẽ rung động.
"Kia có phải là... chị Yukino không ạ?"
Có vẻ như Komachi cũng đã nhận ra rồi.
Mà vốn dĩ chẳng có ai chỉ hành động thế thôi cũng đã nổi bật hẳn lên như vậy, nên hầu như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu ta.
Yukinoshita khoác lên mình một chiếc cardigan màu kem dài ngang đùi, mặc một chiếc váy liền màu trắng mềm mại có thắt nơ ngang ở phía dưới ngực một đoạn. Trông cậu ta dịu dàng hơn hẳn thường ngày. Cứ mỗi lần cậu ta cất bước, đôi xăng đan đơn giản trên chân lại phát ra một thanh âm nhẹ nhàng và trong trẻo.
Nhưng dường như cậu ta chẳng hề để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh, mà đang bận tìm kiếm một cái gì đó với một vẻ lạnh nhạt như những khi ở câu lạc bộ.
Yukinoshita kiểm tra các số được đánh trong phòng triển lãm, rồi lại nhìn xuống quyển hướng dẫn. Sau đó cậu ta nhìn quanh quất xung quanh và tiếp tục xem sách. Cuối cùng cậu ta khẽ thở dài như đã bỏ cuộc.
Này, bộ cậu bị lạc à?
Yukinoshita đóng sập cuốn hướng dẫn lại như thể đã ra quyết tâm gì đó rồi bắt đầu hăng hái bước đi, về phía tường.
"Ê, đằng đó là ngõ cụt mà!"
Tôi không kìm được bèn cất tiếng gọi cậu ta. Ngay lập tức, Yukinoshita quay lại lườm tôi đầy ngờ vực. Sợ quá!
Nhưng sau khi biết tôi là người gọi, cậu ta thoáng chút bối rối rồi đi về phía tôi.
"Ôi chao, ở đây có một loài động vật kì lạ chưa này!"
"Cậu có thể thôi gọi tôi là Homo Sapiens ngay từ lúc mới nhìn thấy mặt nhau không? Nghe như tính người của tôi đang bị phủ nhận ấy!"
"Nhưng tôi đâu nói gì sai, đúng chứ?"
"Dù đúng nhưng cái gì cũng có mức độ của nó thôi..."
Ngay từ giọng điệu lúc đầu, cậu ta đã đối xử với tôi như một con thuộc bộ Linh trưởng họ Người rồi. Về mặt sinh học thì cậu ta không nói gì sai nhưng dùng nó như một lời chào gặp mặt thì đúng là quá sức tệ hại.
"Tại sao cậu lại đi về phía tường vậy?"
"... Tôi bị lạc."
Yukinoshita đáp lại đầy khó chịu như thể sắp mổ bụng tự sát ngay tại đây. Gương mặt như muốn nói đó là hành động vô thức mà thôi. Ánh mắt cậu ta lại nhìn xuống tập giấy hướng dẫn đầy bực bội.
"Cơ mà chỗ này có rộng đến mức bị lạc được đâu..."
Cậu ta không phân biệt được phương hướng sao...? Cơ mà dù cầm bản đồ trên tay thì vẫn có lúc chúng ta đi lạc được nhỉ? Đặc biệt là khi đến những nơi xếp dài các khu có cấu trúc na ná nhau thì bản đồ cũng chẳng có tác dụng gì lắm. Như hội trường Comiket hay khu bên dưới ga Shinjuku ấy. Ngoài ra, nếu đến ga Umeda mà không cầm theo một tờ giấy kẻ ô để tự đánh dấu đường thì đúng là thảm họa.
"Chào chị Yukino!"
"Ô, Komachi cũng đi cùng à? Chào em nhé!"
"Mà không ngờ cậu lại ở đây đấy. Đến xem gì à?"
"... Ừa, nói chung là một số thứ."
Hẳn là mèo rồi... Cậu ta còn khoanh đỏ rõ to ở chỗ khu mèo cơ mà...
Nhận thấy ánh mắt của tôi, Yukino nhẹ nhàng gập lại quyển hướng dẫn như không có chuyện gì xảy ra.
"Hi... Hikya... ừm, Hikigaya, cậu đến đây làm gì vậy?"
Cậu ta làm ra vẻ bình tĩnh hay lắm nhưng lại nói vấp rồi kìa. Tôi cố hết sức kìm nén suy nghĩ muốn trêu chọc cậu ta xuống và giả bộ như mình không nhận ra điều gì. Bởi lẽ, dù tôi có nói thì cũng sẽ bị phản bác lại hung hăng gấp năm lần cho coi.
"Năm nào tôi cũng cùng con bé đến đây cả."
"Đây cũng là nơi bọn em gặp được bé mèo ở nhà đó!"
Đúng như lời Komachi nói, lần đầu tiên chúng tôi gặp Kamakura – con mèo hiện tại là ở đây. Đã vậy nó còn có giấy chứng minh huyết thống kèm theo nữa đó. Komachi bảo muốn nuôi nên chúng tôi đã mua đứt luôn. Cơ mà tôi cũng thấy hơi thương cho bố vì bị gọi đến tận đây chỉ để trả tiền cho nó.
Yukinoshita nhìn tôi và Komachi rồi nở một nụ cười trong trẻo. Lại nữa. Tôi đã từng thấy biểu cảm này của cậu ta trước đây rồi.
"... Hai người vẫn thân thiết với nhau như mọi khi nhỉ?"
"Cũng bình thường. Đây giống như hoạt động thường niên ấy mà."
"Vậy hả?... Thôi tôi đi nhé!"
"Ừ, chào."
Cả hai chúng tôi đều tránh tìm hiểu về nhau sâu hơn và quyết định buông lời tạm biệt.
"Đợi đã, đợi đã! Chị Yukino, mãi mới có dịp chị em mình gặp nhau, chị cùng Komachi dạo quanh một vòng đi!"
Komachi kéo nhẹ vạt áo của Yukinoshita đang toan rời đi.
"Đi cùng anh hai, ảnh chỉ toàn nói mấy câu làm người ta mất hứng thôi. Đi với chị Yukino vui hơn nhiều!"
"Thật... thật hả?"
Komachi hăng hái đeo đuổi, còn Yukinoshita thì lùi về sau nửa bước, cất tiếng hỏi lại. Komachi gật đầu lia lịa trả lời ngay lập tức.
"Thật luôn thật luôn đó! Chị phải đi với em, phải đi với em, nhé!"
"Hikigaya sẽ không... phiền phức gì chứ?"
Hiển nhiên là tôi bị gạt phăng ra.
"Này, cậu đang nói ngớ ngẩn gì thế? Nếu đi theo nhóm thì thường tôi chẳng mở miệng đâu, nên đương nhiên sẽ không làm phiền mấy người rồi!"
"Nói cách khác, cậu sẽ hòa mình vào không gian, đúng không? Theo một nghĩa nào đấy, cậu đúng là có tài năng xuất chúng đó."
Biểu cảm của Yukinoshita chẳng có lấy một chút ngạc nhiên hay bất ngờ. Cơ mà thật ra, nếu trong nhóm có một đứa cứ lẳng lặng xuất hiện và không nói gì thì mọi người sẽ để tâm đến nó dữ lắm.
"... Được rồi, mình cùng đi một vòng với nhau nhé! Em có muốn xem chỗ nào không? Nếu không thì..."
"Phải ha... đã mất công đến đây rồi, mình đi xem cái gì bình thường hiếm thấy đi chị!"
Komachi đập tay bộp một tiếng như thể vừa lóe lên điều gì.
".. Anh chẳng biết em là người tinh tế hay vô duyên nữa rồi đấy."
"Dạ? Gì ạ?"
Komachi nghiêng đầu vẻ thắc mắc.
"... Thế cũng được. Hầy..."
Yukinoshita thở dài đầy bất lực. Ừm, nói thế nào nhỉ? Xin hãy thứ lỗi cho đứa em gái này của tôi nhé.
Khu này diện tích cũng có hạn, nên nếu nhắc đến động vật quý hiếm thì không thể có những con kích thước lớn được. Xét theo khía cạnh này thì khu chim chóc là khả thi nhất. Dù có hiếm mấy thì chúng cũng sẽ không chiếm quá nhiều không gian.
Sau khi rời khỏi gian triển lãm màu mè sặc sỡ theo phong cách các nước phía Nam, lần này chúng tôi tới một phòng triển lãm vô cùng rực rỡ.
Ở phía bên kia những thanh vịn kim loại sáng bóng là những dáng hình mạnh mẽ của những chú chim với cái mỏ sắc bén, móng vuốt được mài nhọn, và những đôi cánh cứng cáp.
"Ko... Komachi, nhìn kìa! Đại bàng kìa, chim ưng rồi cả chim cắt nữa! Ngầu quá, anh muốn nuôi quá!"
Đẹp thật... Tôi bất giác dừng bước, xém nữa thì ép cả người lên tay vịn. Nếu là người đã từng bị chuuni, nhất định sẽ bị thu hút bởi sự uy phong đó của chúng. Chắc hẳn mấy ông lính Mỹ bị chuuni nặng lắm.
Nhưng dường như Komachi không hiểu được vẻ đẹp đó. Con bé tỏ ra khó chịu.
"Hả? Chẳng đáng yêu tí nào! Anh hai sặc mùi chuuni!"
"Này, con bé ngốc, em nói gì vậy chứ? Bọn nó đáng yêu thế còn gì, như lúc nghiêng đầu này, nhỉ?"
Tôi đáp lại cố gắng thuyết phục con bé, nhưng Komachi đã nhanh chóng đi qua chỗ tiếp theo. Đồ quá đáng.
"Dễ thương thì không đâu. Nhưng mạnh mẽ uy phong thì tôi nghĩ là có đấy."
Thay vì đứa em bạc bẽo kia, người đáp lại tôi lại là Yukinoshita. Cậu ta bám vào thanh vịn đứng bên cạnh tôi như thể lời vừa rồi không hề dối trá. Ánh mắt Yukinoshita chăm chú hướng về những con thuộc loài ăn thịt.
"Ồ! Cậu cũng hiểu được vẻ đẹp của chúng ư!? Trái tim chuuni đã thức dậy rồi đấy nhỉ!"
"... Cái đó thì tôi không hiểu."
Hừm, mấy đứa con gái đúng là chả biết cái gì cả. Oái, toi rồi. Trong vô thức, mình lại hành xử giống Zaimokuza rồi.
Bệnh chuuni
Cả đời cũng chẳng khỏi
Bệnh trong tâm này (thừa một tiếng)
Bai Haiku được viết bởi Hachiman. Nhân tiện, từ miêu tả mùa trong bài này là bệnh chuuni. Bệnh chuuni ý chỉ mùa xuân của tuổi trẻ.
.
xxx
.
Chúng tôi rời khu chim chóc để đến khu các loài động vật nhỏ.
Đây là khu tập hợp các loại thú cưng như hamster, thỏ, hay chồn sương. Komachi có vẻ hoàn toàn đắm chìm với "Góc thú cưng" này. Con bé kêu lên một loạt những tiếng ố á sung sướng mà chẳng mảy may có chút ý định rời đi nào.
Trái lại, Yukinoshita cũng thử đưa tay ra sờ chúng, nhưng được một lúc thì cậu ta khẽ nghiêng đầu. Có vẻ cảm giác chạm vào chúng khác với những gì mà cậu ta đang kiếm tìm thì phải. Cậu ta kỹ tính hơn tôi tưởng...
Nhân tiện, cứ mỗi khi tôi tiến lại gần là đám thú lại ra sức chạy trốn. Không ngờ ở đây mà tôi cũng bị ghét bỏ thế này.
"Komachi, đi tiếp thôi!"
"Á, suýt nữa thì giẫm vào bé rồi, đáng yêu quá đi! Ớ, dạ! Anh hai cứ đi trước đi. Komachi ở đây chơi thêm chút nữa."
"Thế hả..."
Mà lý do con bé thấy nó đáng yêu sao chẳng đáng yêu tí nào thế? Đầu óc con bé không sao đấy chứ?
Được con bé cho phép, tôi quyết định đi tiếp.
Khu tiếp theo là khu của chó, nên chắc chắn sau đó sẽ là khu của mèo.
"Thế tôi đi đây, Yukinoshita. Khu của mèo ở ngay phía sau khu kế tiếp. Phiền cậu trông chừng con bé Komachi giúp tôi nhé."
"Được thôi, nhưng Komachi cũng đâu còn ở tuổi cần trông nom nữa? Cậu không bảo hộ con bé quá đà đấy chứ?"
"Không. Ý tôi là nhờ cậu coi chừng con bé không nó lại giẫm vào đâu linh tinh ấy."
"Em không dẫm vào con nào đâu mà! A, chị Yukino đi xem mèo luôn cũng không sao đâu ạ."
"Vậy hả? Thế thì chị đi nhé..."
Yukinoshita vừa nói vừa nhanh chóng đứng dậy ngay lập tức. Cậu muốn xem mèo thật đấy nhỉ?
"Đi thôi nào!"
Sau đó cậu ta bước đi như thể tiến vào cánh đồng hoang không người, chẳng hề để ý đến tôi lấy một chút.
Thế nhưng khi dòng chữ khu của chó đập vào tầm mắt, cậu ta bỗng giật nảy một cái.
"Sao thế?"
"Không có gì..."
Nhịp chân của Yukinoshita chậm hẳn lại. Rồi cậu ta từ từ vòng ra đằng sau tôi, nhường tôi đi trước. Tôi trộm nghĩ mình thế là toi rồi, cậu ta đứng ngay sau thế này thì bị đâm mất thôi. Nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào là cậu ta sẽ tấn công tôi nữa cả.
À, hóa ra cậu ta không ưa chó lắm.
"Tôi nói trước này, ở đây chỉ toàn chó con thôi."
Tại sự kiện này, ngoài triển lãm còn có cả dịch vụ buôn bán nữa, nên những loài thú cưng gần gũi với con người như chó con hay mèo con đều được tập trung lại đây rất nhiều. Dù thật đáng buồn biết bao, nhưng đây cũng là một hình thức kinh doanh của người ta.
Không biết những lời tôi nói có tác dụng đến đâu, nhưng Yukinoshita lại lảng ánh mắt sang hướng khác.
"Chó con mới thật là... Mà tôi nói trước cho cậu biết, tôi không sợ chó đâu nhé? Chỉ là... tôi không thích chúng lắm thôi..."
"Nhưng trong con mắt người đời thì thế là sợ đấy."
"Vậy nghĩa là mọi người hiểu nhầm hết rồi."
Thế hử... Nếu cậu ta đã nói vậy thì mình cứ biết vậy đi.
"Hikigaya... theo phe chó à?"
"Tôi không theo phe nào hết. Tôi đã quyết tâm sẽ không tham gia bất cứ bè phái nào rồi."
Kẻ mạnh thật sự sẽ không kết bè kéo phái. Người đơn độc lúc nào cũng đối đầu với cả thế giới. Tôi VS Thế giới cứ tựa như tư tưởng của Seagal ấy nhỉ? Nếu xét về mặt này, tôi quá là Seagal luôn.
Nhưng trông Yukinoshita chẳng có vẻ gì tán đồng với tôi cả.
"Cậu không nhầm với việc muốn tham gia nhưng không ai cho đấy chứ?"
"Thì đại khái thế. Mà chuyện đó sao chẳng được, đi thôi!"
Mọi chuyện đại khái là thế thật nên tôi cũng không phản bác lại được gì. Nếu cãi nhau với Yukinoshita, thứ nhận lại sẽ chỉ là đau thương và mất mát thôi, nên tôi quyết định kết thúc nhanh câu chuyện rồi còn đi tiếp.
Vừa bắt đầu bước thì Yukinoshita khẽ thì thầm sau lưng tôi.
"Tôi đã chắc rằng cậu theo phe chó cơ đấy..."
"Hả? Tại sao?"
"... Bởi vì cậu đã liều mạng đến thế cơ mà."
Tôi ngoái lại hỏi, nhưng Yukinoshita lại trả lời không rõ ràng chút nào.
Yukinoshita đã từng thấy tôi liều mạng lúc nào được nhỉ? Tôi chỉ nghĩ ra được duy nhất một chuyện. Có lẽ là lần đó.
... Lần thi đấu tennis vì Totsuka.
Đúng là lần đó tôi liều mạng thật. Tôi phải cố gắng hết sức vì Totsuka mà. Ấy tại vì cậu ấy đáng yêu quá đi. Lúc ấy, Totsuka cứ run rẩy không thôi, trông giống như một chú chó Chihuahua vậy. Giống thật sự.
Vì thế, tôi chính xác phải là phe Totsuka mới đúng. Tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho Totsuka mất rồi.
Thôi thế cũng được. Tôi vừa nghĩ vừa gãi gãi đầu. Yukinoshita đập vào lưng tôi mấy bận.
"Cậu đi nhanh nhanh lên được không?"
"À, ừ."
Bị giục, tôi nhanh chóng đi xuyên qua cái cổng rẻ tiền có ghi "Khu gâu gâu".
Một góc ở đây xếp đầy những chiếc máy đo xen kẽ cùng hai, ba cửa hàng bán thú cưng.
Quả nhiên chó là loài được yêu thích vô cùng. Rất nhiều khách hàng đang đứng ở khu này.
Dẫn đầu là những loài chó nhỏ phổ biến như Chihuahua, Dachshund, Shiba Inu, Corgi. Ngoài ra còn có cả những giống thông thường như Labrador, Golden, Beagle, chó Bull.
Những con xuất hiện ở đây được đính kèm theo những danh hiệu đầy quyền lực mà chỉ nhìn qua cũng khó lòng mà dám chắc được là đúng hay sai như thuộc giống ưu việt do người chủ chọn lựa, Ground Champion (Nhà vô địch trên mặt đất), Festival Nominate (Ứng viên sáng giá của lễ hội), Monde Selection hay Good Design (Ngoại hình đẹp).
Kể từ khi bước vào khu của chó, Yukinoshita không mở miệng lấy một lần. Cậu ta bỗng trở nên im lặng đến nỗi tôi phải thắc mắc có khi nào cậu ta đã ngừng thở rồi không.
Không khí xung quanh quá náo nhiệt nên chỉ một người im lặng thôi cũng khiến người khác bận tâm. Cơ mà mấy người này ồn ào quá. Đặc biệt là cái cô nàng vừa la hét ầm ĩ vừa chụp hình liên tục không ngừng ấy.
... Ơ hình như đấy là cô Hiratsuka thì phải. Coi như mình không nhìn thấy gì. Mà cô ơi, hôm nay là ngày nghỉ mà, cô đi hẹn hò giùm chúng em cái...
À mà hết khu này là đến khu mèo rồi, mau mau chóng chóng qua đó thôi. Tôi vừa nghĩ vậy thì Yukinoshita khẽ kêu lên kèm một tiếng thở nhẹ.
Ánh mắt cậu ta hướng về một góc ghi "khu trimming¹".
"Hử, gì thế? Chỗ đó đang chải chuốt chụp ảnh à?"
"Không phải. Người ta đang chải và sửa lại lông cho chó đấy. Người ta còn hay gọi là grooming."
Grooming? UP Jaja Uma ấy à? Bộ đấy nổi tiếng phát.
Khi tôi bắt đầu nghĩ về bốn chị em gái của nông trại Watarai thì Yukinoshita bắt đầu tiếp lời với vẻ đầy khinh thường.
"Nói chung, nó giống như thẩm mỹ viện cho chó ấy."
"Ồ, còn có thứ như thế cơ à? Xa xỉ ghê, chắc tướng quân đời thứ 53 cần cái này lắm đấy."
"Không chỉ mấy phòng chăm sóc như kia mà giờ còn có cả lớp huấn luyện riêng cho chúng nữa đấy. Cậu cũng thử tham gia xem sao?"
Cậu ta hoàn toàn coi tôi như một con chó. Mà thôi, tôi cũng quen rồi.
Trong lúc chúng tôi nói mấy chuyện chẳng đâu vào đầu này, có vẻ con đầu tiên đã được làm đẹp xong. Một con Dachshund lông dài vừa ngáp vừa nhanh nhẹn bước ra. Này, chủ của mày đâu?
"Đợi tao đã, Sabure! Mày đang không đeo vòng cổ đâu đấy!"
Con Dachshund đang trong trạng thái tự do ấy ngoảnh đầu đáp lại mệnh lệnh của chủ trong tích tắc rồi lập tức lờ đi.
Nó phóng thật nhanh về phía cửa ra, hay chính xác là về phía chúng tôi, như thể đang cố đào ngũ vậy. Dù nó là một con chó.
"Hi... Hikigaya! Con chó..."
Yukinoshita bối rối không biết phải làm gì. Cậu ta hết nhìn tôi rồi lại nhìn nó, tay luống cuống, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
... Hiếm khi thấy cậu ta có phản ứng như thế này đấy nhỉ? Tôi cảm thấy có chút thỏa mãn nên tính cứ để yên mọi chuyện, nhưng nếu cậu ta cứ ồn ào thế này thì phiền lắm.
"Nào!"
Tôi túm lấy gáy con chó. Bình thường tôi chẳng bao giờ cưỡng ép con mèo ở nhà vì nó ghét tôi nên toàn chạy trốn. Nhưng tôi vốn rất thạo kỹ thuật bắt động vật này đấy.
Ánh mắt con chó có vẻ buồn buồn, nhưng khi ngước nhìn tôi, nó bắt đầu hít hít ngửi ngửi rồi chồm lên liếm liếm những ngón tay tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi bất giác thả nó ra.
"Oái, ướt hết tay tao rồi..."
"Á, đồ ngốc! Nếu cậu thả tay ra như thế."
Yukinoshita lo lắng kêu lên. Nhưng con chó hoàn toàn không cố gắng chạy trốn, mà chuyển sang nghịch chân tôi rồi bất ngờ vật xuống đất. Nó nằm ngửa khoe bụng và thè lưỡi thở phì phò.
Con chó này bị sao đấy... Nó dạn người quá đáng rồi đó!
"Con chó này..."
Yukinoshita trốn sau lưng tôi len lén nhìn nó. Ê, nó có phải loài gì đáng sợ đến mức đấy đâu...
"Sa... Sabure! Tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người!"
Chủ của con chó chạy ra ôm lấy nó và cúi gập đầu xuống. Tức thì búi tóc được buộc gọn trên đầu cô ấy rung rung không ngừng.
"A, Yuigahama!"
Ngay khi nghe thấy tiếng Yukinoshita, chủ của con chó ngẩng đầu lên, "hở" một tiếng với vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Người có kiểu tóc đó, giọng nói đó, và thái độ đó chỉ có thể là Yuigahama Yui mà thôi.
"Hở? Yu... Yukinon?"
Sau đó, cậu ấy cứng nhắc quay sang bên cạnh nhìn tôi.
"Ớ? Ớ? Khoan đã? Hikki? Và Yukinon hả?"
Yuigahama hết nhìn tôi rồi tới Yukinoshita và kêu lên đầy hoang mang.
"Chào."
"À, ù, ừm..."
Một sự im lặng kì lạ bao trùm lên tôi và Yuigahama. Trời, khó xử quá...
Trong bầu không khí kì lạ đó, con chó đang nằm gọn trong lòng Yuigahama kêu lên ư ử.
Nghe thấy thế, Yukinoshita dù giật mình cũng không còn trốn ở phía sau tôi nữa. Nhưng cảm giác cậu ta bước lại gần thu hẹp khoảng cách với tôi hơn. Dường như khi nào gặp nguy hiểm, cậu ta sẽ lấy tôi ra làm lá chắn.
"... A, à. Ừm..."
Yuigahama vừa dịu dàng xoa đầu con chó, vừa hướng ánh mắt về khoảng không giữa tôi và Yukinoshita. Trông cậu ấy giống như đang tính toán để giữ khoảng cách hợp lý với chúng tôi vậy.
"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ?"
Nghe thấy tiếng của Yukinoshita, Yuigahama khẽ giật mình.
"Ừa, ừa ha... Sao Yukinon... và Hikki lại đi với nhau vậy? Ừm... Hai người lại đi cùng nhau... lạ lùng thật đấy..."
Dường như vì mấy ngày rồi không gặp nhau, nên thái độ của Yuigahama với Yukinoshita cũng chợt xa cách hơn. Cậu ấy chẳng hề nhìn vào Yukinoshita, chỉ ôm con chó trước ngực thật chặt.
Bởi chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở đây, nên bị cậu ấy hỏi lý do như thế thật chẳng biết trả lời thế nào. Cả tôi và Yukinoshita đều bất giác quay sang nhìn nhau, rồi không ai biết người kia có định trả lời hay không nên cùng cất tiếng.
"Cũng không vì gì cả..."
Nhưng Yuigahama lại ngắt lời chúng tôi.
"A, thôi được rồi! Được rồi, không sao đâu. Thôi quên đi... Ngày nghỉ mà hai người cùng nhau đi chơi thế này thì chắc chắn là như thế rồi còn gì. Ra thế... Sao tớ lại không nhận ra kia chứ? Tớ chỉ giỏi mỗi chuyện đoán ý người khác thôi, vậy mà..."
Cậu ấy cố gắng hết sức nheo nheo mắt, nở một nụ cười gượng gạo trên môi và tạo một giọng cười khàn khàn trong miệng.
Cô nàng này lại hiểu nhầm gì kỳ quặc rồi. Cậu ấy nghĩ tôi với Yukinoshita đang hẹn hò với nhau hả? Nhưng mà nếu thử động não một chút là biết ngay chuyện này thật không tưởng. Và lại nếu giờ tôi mà bảo "chúng tôi không hẹn hò gì với nhau đâu" thì cứ như đang tưởng tượng linh tinh, hoặc tôi quá chú ý tới hình ảnh của bản thân ấy. Và làm vậy cũng đi ngược hoàn toàn với quan điểm mỹ học của tôi.
Hiểu lầm là hiểu lầm. Không phải sự thật. Tự bản thân tôi biết là được rồi. Ai nghĩ gì cũng không quan trọng... Nếu cứ cố hóa giải hiểu lầm, có khi mọi chuyện sẽ chỉ càng đi theo chiều hướng xấu hơn mà thôi. Vậy nên tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Con chó đang nằm trong vòng tay của Yuigahama nhìn lên chủ nhân của nó và rên một tiếng buồn bã. Yuigahama vừa xoa đầu Sabure vừa khẽ thì thầm "Tao ổn mà..."
"Thế thôi nhé, tớ đi trước đây..."
Yuigahama nhìn chằm chằm xuống chân để che đi gương mặt của mình và bắt đầu bước đi. Yukinoshita ngay lập tức gọi tên Yuigahama để dừng cậu ấy lại.
Trong đám đông ồn ào, giọng nói của Yukinoshita vang lên vô cùng rõ ràng. Dường như những thanh âm xung quanh cũng biết ý biết tứ nhường đường cho tiếng nói ấy đến tai tôi. Yuigahama nãy giờ vẫn đang cúi gằm nhẹ nhàng ngước lên nhìn Yukinoshita.
"Chúng mình có chuyện này cần nói. Thứ Hai, cậu hãy tới câu lạc bộ nhé?"
"... A, ahaha... Chắc tớ.. cũng không muốn nghe... lắm đâu. Ừm, giờ có nghe cũng đâu giải quyết được gì... cũng đâu làm gì được nữa kia chứ..."
Yuigahama bối rối cười, trả lời lại bằng một giọng vô cùng yếu ớt. Nhưng ngữ khí lại mang ý cự tuyệt rất rõ ràng.
Dường như bị dao động trước thái độ đó của Yuigahama, ánh mắt của Yukinoshita hơi chùng xuống. Tôi có cảm giác những thanh âm xung quanh bỗng chốc thật ồn ào.
Trong sự ồn ã đó, Yukinoshita cố lôi ra từng từ từng từ mà mình có thể tìm thấy.
"... Vì tính cách của mình mà tôi không bao giờ nói rõ được suy nghĩ của bản thân... Nhưng tôi luôn muốn có thể nói chuyện thật thẳng thắn với cậu."
"...Ừm."
Yuigahama chậm chạp đáp lại, không hề nói rõ ý kiến của mình. Ánh mắt cậu ấy bối rối liếc nhanh qua Yukinoshita rồi ngay lập tức rời đi. Sau đó Yuigahama xoay gót bước ra về. Tôi và Yukinoshita im lặng nhìn theo cho đến khi hình bóng ấy khuất hẳn.
Dáng lưng nhỏ và gầy đó chìm vào trong dòng người rồi, tôi mới cất tiếng hỏi cô gái đang đứng cạnh mình.
"Này, cậu định nói chuyện gì với Yuigahama vậy?"
"Cậu có biết ngày 18 tháng 6 là ngày gì không?
Yukinoshita ngước lên nhìn và hỏi như đang muốn thử tôi. Vì mặt cậu ta bỗng gần sát lại, tôi bất giác lùi về sau nửa bước.
"... Chắc chắn không phải là ngày lễ gì rồi."
Thấy tôi không biết, Yuigahama ưỡn ngực với vẻ hơi tự mãn rồi công bố câu trả lời.
"Sinh nhật của Yuigahama đó. Chắc thế..."
"Thế hả? ... Ơ? Chắc thế là sao?"
"Thì trong địa chỉ mail của cậu ấy có 0618, nên chắc là thế."
"Cậu chưa trực tiếp hỏi lại à..."
Đúng như những gì tôi kỳ vọng về khả năng giao tiếp của cô nàng này.
"Vì thế, tôi muốn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy. Ví dụ như nếu Yuigahama không đến câu lạc bộ Tình nguyện nữa... tôi cũng muốn bày tỏ tất cả sự biết ơn của mình dành cho cậu ấy."
Yukinoshita khẽ che đi ánh mắt của mình, ngại ngùng nói.
"Ra vậy..."
Dù có tính cách như thế, nhưng vì những phẩm chất xuất chúng của mình, bình thường Yukinoshita đã luôn sống trong ngọn lửa ghen tị của mọi người. Nên có lẽ với cậu ta, Yuigahama chính là người bạn đầu tiên. Việc cậu ta sử dụng từ biết ơn có lẽ cũng không phải là dối trá. Dù trong mọi lời nói ra đều ẩn chứa ý định bỏ cuộc, nhưng chắc hẳn cậu ta không muốn mất đi tình bạn này chút nào.
... A. Chẳng lẽ việc này là vì tôi đã nói gì với Yuigahama sao?
Tôi bứt rứt liếc nhìn Yukinoshita. Nhận thấy ánh mắt của tôi, Yukinoshita khó chịu lườm lại và co rúm người. Hừm, tôi có cảm giác mình lại sắp bị càu nhàu là không được nhìn cậu ta, rồi bị kêu ghê tởm rồi. Nghĩ đến đó, tôi nhanh chóng hướng mắt đi chỗ khác để khỏi bị cậu ta nói này nọ. Má Yukinoshita hơi ửng đỏ. Cậu ta húng hắng ho.
"Này, Hikigaya..."
"Hửm?"
Tôi ngoảnh lại nhìn. Yukinoshita siết chặt tay để trước ngực, nuốt nước bọt ực một tiếng như thể đang hồi hộp lắm. Cậu ta ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn tôi, cố giấu đôi gò má đang ửng hồng màu hoa anh đào của mình.
Chẳng biết có phải vì ánh mắt chúng tôi chạm nhau không, nhưng tôi cũng bắt đầu hồi hộp theo.
Yukinoshita khẽ khàng thì thầm như cố ép ra được cái gì đó.
"Ừ thì... cậu đi chơi với tôi chứ?"
"... Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip